Trans: SCKurumi
Hôm trước mình đăng nhầm phần 1 chương 1, có định sửa lại nhưng sau khi nghĩ thì đăng lẻ từng phần như này sẽ dễ quản lý hơn, bớt lỗi và quan trọng nhất là mình sẽ không nản khi phải dịch một phần quá dài. Nên dù từng nhận ý kiến các bạn là dịch theo chương nhưng từ giờ mình sẽ dịch theo phần.
~~~
II
Ba ngày sau hội nghị chiến tranh Leticia.
Mấy ngày nay, Olivia đều chơi với trẻ con trong thành đến chạng vạng tối. Nhưng điều đó không có nghĩa là cô đang không quan tâm đến nghĩa vụ của mình.
Sau khi tìm ra lý do cho sự sụp đổ của nhà Valedstorm và chuẩn bị trở lại lâu đài Windsam - căn cứ của quân đoàn Bảy, thì nhận được lệnh ở lại Thủ đô của Cornelius.
Khi không khí lễ hội trong thành phố dần lắng xuống, ánh nắng nhẹ nhàng của mùa xuân chiếu xuống mặt đất—
「Thêm lần nữa nào!」
Giọng nói tràn đầy năng lượng của Olivia vang vọng khắp quảng trường.
「Đủ rồi đó! Olivia onee-san sẽ tiếp tục sử dụng cái thứ “Tốc hành” đó phải không? Không phải em đã nói với chị cái đó là ăn gian sao?」
Cô gái với dải ruy băng lớn màu đỏ trên mái tóc nâu nhạt đánh nhẹ vào bụng Olivia. Tên cô bé là Patty Sullivan, con một của Akagi và Anne, chủ sở hữu của 『Căn lều Quạ xám』 nơi Olivia đang tá túc.
「Ahaha! Xin lỗi, có vẻ như chị đã dùng nó trong vô thức~」
Patty nhìn thẳng vào Olivia và gãi má nói.
「Mu— Olivia onee-san, chị có phải là kiểu người không muốn thua cuộc không?」
「Ừ thì… chị không nghĩ là vậy」
Olivia trả lời trong lúc nhớ lại lần duy nhất cô suýt thua Ashton trong cờ vua. Trong khi Ashton mỉm cười đầy tự tin, Olivia đột nhiên cảm thấy chóng mặt và gục xuống bàn.
Tất nhiên, bàn cờ lúc đó trở thành một mớ hỗn lộn và Ashton làm một khuôn mặt như thể tận thế đến nơi vậy. Cô thậm chí còn khuyên nhủ Ashton 「Khoảnh khắc nguy hiểm nhất trong cuộc chiến là khi ta nghĩ ta đã nắm chắc phần thắng」. Ashton liền ném quân cờ vào cô với vẻ mặt đáng sợ.
「Những lúc như này, nee-san nên để trẻ con giành chiến thắng」
「Tại sao chị phải làm thế?」
Trong chiến tranh, có những lúc ta nên giả vờ thất bại để khiến đối thủ mất cảnh giác. Nhưng đây chỉ là trốn tìm nên Olivia không hiểu lý do từ bỏ chiến thắng của Patty.
Cô ấy nghiêng đầu thắc mắc, và Patty kiêu ngạo giơ một ngón tay lên.
「Đây là điều kiện tiên quyết để trở thành một người phụ nữ trưởng thành và tốt bụng.」
「Người phụ nữ trưởng thành và tốt bụng?」
「Đúng vậy. Vì Olivia onee-san là một thiếu nữ xuất chúng, nên chị cần phải nhớ kỹ điều này.」
Patty hành động như một hướng dẫn viên mẫu mực và chỉ dạy Olivia. Mặc dù được gọi là một thiếu nữ xuất chúng, Olivia không hiểu nó có nghĩa là gì và chỉ cười xoà qua chuyện. Đúng lúc ấy, bạn của Patty là Griffin Noah bất ngờ chui ra từ bụi cây.
「A, thấy Griffin rồi!」
Olivia thích thú chỉ tay.
「 Chị đâu có tìm được em, em tự mình đi ra mà.」
「Tại sao em lại tự lộ diện?」
Griffin với chiếc khăn quàng màu xanh lá cây đặc trưng quanh cổ thở dài mệt mỏi.
「Bởi vì em đã đợi lâu lắm rồi, và chị thì dường như không có tìm em luôn—— Vậy, Olivia onee-san lại sử dụng 『Tốc hành』nữa à?」
「Đúng vậy, cậu cũng nói gì với Olivia Onee-san đi, Griffin.」
Theo lời thúc giục của Patty, Griffin đứng trước mặt Olivia. Olivia nhìn chằm chằm vào Griffin khiến cậu bé đỏ mặt và nhẹ nhàng nói.
「H-Hãy cẩn thận vào lần tới.」
“Chị biết rồi!"
「Này Griffin! Tại sao cậu luôn, luôn, luôn đỏ mặt khi nhìn thẳng vào Olivia Onee-san!?」
Patty giậm chân đến gần Griffin. Nhưng Griffin quay đầu đi để giả vờ mình vô tội.
Đối với Olivia, khuôn mặt của Griffin rõ ràng đã chuyển sang màu đỏ. Vì lý do nào đó, khi Olivia nhìn chằm chằm vào cậu bé, mặt Griffin sẽ đỏ lên như một con bạch tuộc chín. Không chỉ Griffin, Ashton và những người khác cũng vậy.
Ban đầu, Olivia nghi ngờ rằng họ đã liên hệ với bệnh ung thư tuỵ—— một loại bệnh do bọ lây lan. Khuôn mặt của những người bị nhiễm bệnh sẽ chuyển sang màu đỏ, kèm theo đó là cơn sốt cao. Trong trường hợp tệ nhất, nó có thể gây tử vong, một căn bệnh đáng sợ.
Olivia ép Ashton uống thứ thuốc mà cô ấy pha, nhưng mặt anh ấy vẫn đỏ bừng. Cô ấy cũng cố gắng bắt những người khác uống thuốc nhưng vô ích. Dù thuốc không hiệu quả, nhưng họ cũng không có triệu chứng sốt cao, vậy nên Olivia kết luận rằng đàn ông là loại sinh vật như vậy.
Nhân tiện, dù Ellis là phụ nữ nhưng cô cũng thường xuyên đỏ mặt. Evansin nói 『Em gái tôi mắc căn bệnh độc nhất vô nhị mà ngay cả những bác sĩ tài giỏi nhất cũng không thể chữa khỏi. Xin đừng bận tâm, Thiếu tá Olivia』. Anh ấy thậm chí còn xin lỗi, nên có thể coi đó là một ngoại lệ.
「Muu, Griffin sẽ trở thành chú rể của Patty trong tương lai! Đã quyết định rằng chúng ta sẽ kế thừa 『Căn lều Quạ xám』! Vì vậy, cậu không bao giờ được lăng nhăng! 」
「H-hiểu rồi.」
Griffin, người bị đe dọa bởi Patty đang giận dữ, trả lời với giọng bé tí, rồi liếc trộm Olivia. Thấy Olivia cười, mặt cậu bé càng đỏ hơn. Patty không hề bỏ qua chi tiết ấy.
Họ giống như cách mà Akagi và Anne cư xử lúc cãi nhau, cô bé như một bản sao của Anne vậy.
「Vậy là ngài ở đây, Thiếu tá…」
Claudia xuất hiện ở góc quảng trường thở phào nhẹ nhõm khi tìm thấy Olivia. Cô hất mái tóc vàng của mình ra sau theo thói quen và tăng tốc.
「Thật trùng hợp, Claudia. Cô cũng ở đây để chơi —— Hmm? Có chuyện gì vậy, Griffin?」
Olivia nhận ra Griffin, người đang bị Patty tra khảo, đã nhanh chóng tiếng đến phía sau Olivia trước khi cô ấy kịp nhận ra và kéo tay áo cô. Di chuyển phía sau mình mà mình không nhận ra? Khả năng này của cậu nhóc có thể sánh ngang với Z—— Olivia thở dài kinh hãi. Nếu được huấn luyện tử tế, cậu bé có thể trở thành một kiếm sĩ vĩ đại.
「Có phải Onee-san xinh đẹp đó là bạn của Olivia Onee-san không?」
Griffin tò mò lén nhìn Claudia qua tay áo của cô ấy . Khi Claudia nhìn cậu, Griffin nhanh chóng nấp sau Olivia. Cậu nhóc cũng hành động như vậy khi Patty giới thiệu Olivia cho cậu.
「A phải rồi, đây là lần đầu tiên em gặp cô ấy, Griffin. Đây là đồng đội và cũng là bạn của chị, Claudia.」
Olivia đẩy Griffin đến trước Claudia. Ban đầu Griffin còn hơi do dự, nhưng——
「R-Rất vui được gặp chị. Em là Griffin Noah, năm tuổi.」
Anh rụt rè vẫy tay chào. Claudia nở một nụ cười mềm mại mà Olivia chưa từng thấy trước đây.
「Em có thể chào hỏi người khác đàng hoàng dù vẫn còn rất nhỏ, thật tuyệt. Chị tên là Claudia Jung.」
「Ehehe... Claudia Onee-san, chị muốn chơi trốn tìm không?」
Griffin hỏi Claudia một cách rụt rè. Claudia ngồi xổm xuống và nhìn thẳng vào mắt Griffin.
「Xin lỗi, hiện giờ chị đang làm nghĩa vụ—— Chị vẫn còn việc phải làm với Olivia Onee-san ở lâu đài, vì vậy chị không thể chơi lúc này được.」
「Em hiểu rồi…」
Thấy Griffin trở nên ủ rũ, Claudia mỉm cười nhẹ và vuốt mái tóc vàng của cậu nhóc.
「Em có thể cho phép chị tham gia lần sau không?」
「Vâng, hiểu rồi, em sẽ mời chị.」
Griffin gật đầu như một con búp bê đầu tròn. Patty bộc lộ một biểu cảm hơi đáng sợ so với một đứa trẻ năm tuổi. Cô nắm lấy cổ áo Griffin và kéo cậu nhóc đến một góc của quảng trường.
Khi Olivia nhìn thấy cảnh này, cô ấy đã nghĩ về con quỷ đáng sợ xuất hiện trong cuốn sách vẽ 《Công việc đầu bếp không bao giờ kết thúc》. Cô cầu cho Griffin không bị ném vào nồi nấu— cô thực sự lo lắng cho cậu nhóc.
Vẫy tay tạm biệt Griffin, người đang gửi tín hiệu cầu cứu bằng mắt, Olivia quay sang Claudia, người đang nhìn Griffin với vẻ mặt lo lắng tương tự.
「Lại có lệnh gì à?」
「Đúng vậy, Thống chế Cornelius muốn nói chuyện trực tiếp với ngài.」
「Ngài ấy khiến tôi chờ lâu quá đấy. Cô có biết chuyện gì không, Claudia? 」
「Họ không nói, nhưng có thể sẽ liên quan đến việc thăng chức.」
Claudia mỉm cười rạng rỡ, cô ấy thực sự thích việc Olivia được thăng chức. Olivia quyết định rời khỏi quảng trường trước khi Claudia có cơ hội nói lên cảm nghĩ của mình.
Olivia quay lại, và trong đôi đồng tử của cô là hình ảnh Griffin đang ngồi seiza ngày càng nhỏ dần.
6 Bình luận