CHƯƠNG 21: TÌNH LÀ GÌ?
.
.
.
.
------:v :V :v------
Cho dù có cố gắng tránh xa Tounouin-kun và Kurekamiji-sensei, nhưng có vẻ nỗ lực đó của tôi đã thành công cốc mấy ngày nay rồi.
Ý tôi là, cả hai người đó đều rất tuyệt vời.
Và cũng vì lí do đó khiến cho tôi chẳng thể nào thẳng thắn với họ được.
Mặc dù đều là soái ca nhưng cách cư xử của họ lại rất bình thường.
Trái ngược với vẻ ngoài hào nhoáng của mình, Tounouin-kun rất thẳng thắng và còn hay trêu tôi nữa. Chẳng hạn như trong tiết học lúc trước , tôi vô ý làm bay mất cục tẩy khiến cho cậu ấy khẽ cười khúc khích một mình, sau đó còn ngồi trêu tôi nữa chứ.
Phải rồi đấy, cậu ấy không khác gì những người bạn học trong kiếp trước của tôi, là một cậu bạn rất bình thường.
Kurekamiji-sensei cũng là một giáo viên giỏi. Những bài giảng của thầy ấy rất dễ hiểu, và khi tôi được yêu cầu giúp đỡ làm mấy việc vặt, thầy thường lẻn đi đâu mất rồi chuẩn bị một ít cocoa trong phòng riêng cho tôi. Tôi yêu cocoa lắm đó. [note14780]
Làm gì có, không phải là tôi đang bị vỗ béo đâu!
[Cám ơn nhé, Honda. Em cứu thầy rồi đấy. ——Thầy có làm một ít cocoa đây, em nghỉ ngơi một chút đi.]
[……….Vân—g.]
Tôi cũng biết là mình phải từ chối nếu không muốn dính líu đến mục tiêu chinh phục nhưng mà… đống cocoa kia đang mời gọi kìa, sao mà tôi từ chối được cơ chứ.
Ăn uống đồ ngọt rất có lợi khi cơ thể đang mệt mỏi đó!
Mặc dù……
——Tôi đoán làm thế này không hay cho lắm.
Ý định để đạt được cuộc sống độc thân của tôi cho đến giờ vẫn chưa thay đổi.
Hiện tại thì vẫn chưa, nhưng mà được cạnh bên sensei có phần rất thoải mái, khó mà cưỡng lại được. Và có lẽ tôi cũng quen với việc bị nữ chính-chan lườm rồi.
[Của em đây.]
[Cám ơn thầy nhiều.]
Tôi hiện đang ngồi trên ghế sofa. Thầy đưa cốc cocoa cho tôi rồi tự nhiên ngồi ngay bên cạnh.
[Khoan, khoan, khoan đã sensei. Sao thầy lại ngồi cạnh em vậy?]
Khi tôi nhặng xị cả lên như thế, thầy ấy chỉ giả vờ như không biết gì.
[Sao thế? Không được à?. Dù sao đây cũng là phòng của thầy mà. Với lại ngồi trên sofa thoải mái hơn nhiều.]
[Thế thì em sẽ ngồi trên ghế vậy.]
[Không được.]
Thầy ấy giữ chặt cổ tay tôi.
[Em chỉ cần ngồi yên và uống cocoa là được rồi.]
[Thầy đúng là chảnh quá đó.]
Cái cách thầy ấy nói khiến tôi bực mình thật, tôi chỉ còn biết ngoan ngoãn ngồi yên và nhấm nháp cốc ca cao của mình.
Ngọt ngào quá đi, làm mình thấy hạnh phúc quá....
[Mái tóc của em có màu hạt dẻ đẹp thật.]
Thầy ấy vừa chạm vào tóc tôi vừa nói thế khiến cho tôi chợt giật người ra sau vì bị bất ngờ.
Và khi tôi làm vậy, thầy cúi xuống trước mặt tôi và nhìn thẳng vào đôi mắt tôi.
[Đôi mắt của em cũng có màu xanh nhạt nữa.]
[Hahahahaha, em nghe nói là, e-em được thừa hưởng t-từ mẹ đó.]
Tôi chỉ còn biết luống cuống và lắp bắp nói như thế. Chết rồi, tình hình này tệ thật rồi.
[Ểhhhh~ chúng giống nhau lắm à?]
Hơi thở của thầy ấy đã chạm được vào má tôi rồi. Tại sao, tại sao thầy lại phải kề sát vào em mà nói như thế chứ—!?
[Đ-để xem nào. Khi em ngắm mấy tấm hình... Đợi đã, sensei, thầy đang gần quá đó!]
Tôi đẩy mạnh trán của sensei ra.
Sau khi làm vẻ mặt bất mãn, thầy nắm lấy bàn tay đang đẩy của tôi—–
[Gyaa!]
Th-thầy ấy đang liếm kìa! Thầy đang liếm bàn tay mình kìa!
Thầy ấy vừa nhìn tôi vừa dùng lưỡi để mơn mê lòng bàn tay tôi.
[——Này, Honda. Về việc sống độc thân ấy, hãy quên nó đi, về sống cùng thầy đi.]
Tôi cảm thấy có gì đó đang chạy dọc sống lưng mình.
Nơi thầy ấy nhấp lưỡi bỗng nhiên ấm áp khác thường.
Tôi không thể cử động được vì đang bị ép như thế. Tất nhiên là cũng chẳng tài nào rời mắt khỏi thầy được.
Chẳng mấy chốc, mặt của thầy ấy tiến đến gần hơn, tôi có thể cảm nhận hơi thở ấy đang phả vào đôi môi của mình.
[Sensei ơi—! Hãy giúp em học đi ạ!]
Với một giọng nói cực kỳ ngọt ngào, cánh cửa đột nhiên mở toang và người đứng đó không ai khác chính là nữ chính-chan.
Cứ như vừa được thức tỉnh, tôi nhanh chóng đẩy sensei ra.
Mình, mình được cứu rồi! Cảm ơn nha nữ chính-chan! Cậu mà không đến là tớ sẽ bị nuốt chửng luôn đó.
Tôi thì đang nhìn cậu ấy với ánh mắt chan chứa lòng biết ơn, còn cậu ấy lại nhìn tôi bằng vẻ mặt như mặt nạ Hannya vậy.
——À cũng đúng, dĩ nhiên là phải như thế rồi.
------:3 :V :3------
.
.
.
[note14781]
4 Bình luận