Chapter 15: NỮ CHÍNH TỚI TRỄ MẤT RỒI
.
.
.
Dưa đây, hì hì lâu rồi ko gặp :3
-----:3 :3 :3-----
Tôi cắm mặt tiến thẳng về lớp, trong khi vừa cảm thấy bực dọc vừa cảm thấy bối rối.
Tôi giật thót tim khi thấy ba người kia vẫn đang đi theo sau mình.
[Chờ đã, chờ đã, các cậu đi theo tớ làm gì thế?]
[Sao tiểu thư lại hỏi vậy!? Đàn ông trên đời đều là lũ lòng lang dạ sói! Đi loanh quanh trong trường vào sáng sớm thế này cực kỳ nguy hiểm đấy ạ! Nếu không cẩn thận tiểu thư sẽ bị chúng nó làm vấy bẩn mất!]
Thanh niên xỏ khuyên tai nhiệt tình nói như thế, hai người kia liền gật đầu đồng tình.
Tôi không thích cái quan niệm tiêu cực của các cậu ấy chút nào. Cơ mà, hay là do bản chất của thế giới này nên mới vậy nhỉ?
Nhưng mà mình chỉ là một nhân vật mod thôi mà.
[Nhưng mà mấy cậu thấy đấy… Tớ nên nói sao đây nhỉ, không phải các cậu trông có hơi dữ dằn hay sao? Nếu cứ phải đi chung với các cậu như vậy thì cuộc sống học đường của tớ…..]
Cả ba đều đơ vẻ mặt kinh ngạc ra. Nhưng các cậu ấy hiểu ý tôi mà phải không? Phải vậy thì papa Shou và papa Minoru mới tin tưởng giao trọng trách cho họ chứ nhỉ?
[……Chúng tôi hiểu rồi. Chúng tôi sẽ luôn đứng ở hành lang ạ. Tiểu thư, nếu cô có bị tấn công thì xin hãy la lên và chạy khỏi chỗ đó ngay! Chúng tôi sẽ đập nó cho ra bã, cắt của quý của nó và dâng hiến lên cho Shou-san!]
ĐÁNG SỢ QUÁ ĐI!
* * *
Tôi đã bảo các cậu ấy trở về lớp trước khi tiết học bắt đầu. Tôi mở cánh cửa lớp ra rồi bước vào.
Vì cứ đinh ninh mình là người đến sớm nhất, tôi bỗng nhận ra đã có ai đó đến lớp từ trước rồi.
Tôi cố nhìn kỹ lại xem, người đang đứng ở đó là—– Tounouin-kun.
Với lại cậu ấy đang KHÔNG MẶC ÁO!
Khi mới gặp nhau ngày hôm qua tôi không hề nghĩ cậu ấy có thể hình đẹp nhưng mà, đến khi cởi áo thì cậu ấy mới lộ ra một cơ thể săn chắn cùng sáu múi đầy đủ. Nhìn đống cơ múi ấy kìa, tôi có thể chắc chắn mà nói rằng cậu ấy có một thân hình rất quyến rũ.
Bên cạnh đó, không biết vì sao mà làn da cậu ấy có hơi bị ướt, khiến cho cơ thể cứ như đang bóng nhẫy lên vậy…..
Tôi bỗng vô thức hét lớn [Cái tình huống biến thái may mắn méo gì thế này! Đây có phải một con game lãng mạn đâu!?]
——– MÀY ĐANG NÓI CÁI NỒI GÌ VẬY TÔI ƠI!
Tôi thấy hối hận rồi đây, tôi chỉ dám rụt rè ngước lên nhìn cậu ấy, còn cậu ấy đang ngây người ra nhìn tôi. M-mình phải làm gì bây giờ?!
[Ch-chào buổi sáng Tounouin-kun! Giờ vẫn còn sớm, trông cơ thể cậu tuyệt quá nhỉ!]
Nhầm mất rồi! Đó đâu phải điều mình muốn nói đâu!
Tôi trong lúc hoảng loạn đã thốt lên những gì mình đang nghĩ mất rồi.
Dường như tôi chỉ vừa lấy lại được bình tĩnh sau giây phút bối rối vừa rồi, còn Tounouin-kun thì đang vừa cười toe toét vừa lau người bằng khăn tay.
Hm? Cậu ấy thuộc kiểu người có thể cười như thế à? Ở trong game cậu ấy là một người cực kỳ trầm lặng (nhưng thực ra là yandere). Chứ không phải tuýp người có nụ cười tươi như thế này được…..
[Chào buổi sáng Honda. Vẫn còn quá sớm để làm một cô gái biến thái nhỉ.]
C-cô gái biến thái á!?
[Cậu nghiêm túc à, cô gái biến thái là sao chứ!? Không, không, đó chỉ là hiểu lầm thôi! Chỉ là do tớ đến sớm và đột nhiên trông thấy cơ thể cậu khi không mặc áo, cho nên tớ mới vô thức hét lên như thế!]
Tôi lắp bắp phủ nhận toàn bộ mấy lời đó. Nhưng mà tôi lại không phủ nhận sự thật rằng mình là một [cô gái biến thái].
Tounouin-kun đột nhiên bật cười sau khi nghe tôi biện hộ.
Cậu ấy cười thật tự nhiên không hề có chút gượng ép nào trên gương mặt cả.
Hm? Cái cảnh này, mình thấy nó ở đâu rồi ấy nhỉ? Sao thấy quen vậy ta?
[Cơ mà Tounouin-kun. Tại sao cậu lại không mặc áo vậy? Cậu làm tớ hết hồn đó.]
Chỉ đến khi tôi hỏi thế cậu ấy mới ngừng cười.
[Chuyện là lúc nãy, khi tớ đang giám sát buổi tập luyện buổi sáng của câu lạc bộ bóng đá thì có một cô gái đang tưới nước cho bồn hoa ở gần đó. Dù khoảng cách giữa bọn tớ khá lớn nhưng không hiểu sao nước lại bắn vào người tớ được.]
Cậu ấy vừa lau khô người bằng cái khăn vừa mỉm cười nói thế, sau đó khoác lên người một chiếc áo sơ mi khác. Có vẻ cậu ấy luôn chuẩn bị một cái áo dự phòng cho những lúc như thế này…..
À mà khoan, tưới nước cho bồn hoa ấy hả? Mình nghe ở đâu rồi ấy nhỉ?
Thôi đúng rồi, hay nói cách khác, đó chính là một sự kiện trong game…
Và ngay lúc đó, cánh cửa lớp học bỗng mở ra.
[Tounouin-kun, cho tớ xin lỗi về chuyện ban nãy! Tớ mang đến cho cậu một cái khăn đây! Ááá, cậu đang không mặc áo à!]
Đúng như tôi nghĩ, nữ chính đến rồi.
Cơ mà tớ thực sự xin lỗi nha, Tounouin-kun cũng mới vừa thay áo xong ……
3 Bình luận