CHƯƠNG 11: ĐÙA GIỠN VỚI XÃ HỘI ĐEN
.
.
~~~~~oOo~~~~~
Người vừa mới mắng tôi chính là một xã hội đen chính hiệu ngoài đời thực.
Với cái tên Hajime, anh ấy là thành viên của một tổ chức xã hội đen có địa bàn rộng lớn, Tổ chức Mikawa, và đáng ngạc nhiên hơn nữa anh ấy là một thuộc hạ của papa Shou.
Ồ, nhân tiện thì thủ lĩnh của Tổ chức Mikawa là bạn thân nhất của papa Shou. Trước đây khi papa Shou còn là thủ lĩnh của một nhóm tội phạm, thủ lĩnh của nhóm Mikawa lúc bấy giờ vừa là một thành viên vừa là một người bạn của papa. Và thế là tất cả thành viên trong Tổ chức Mikawa giờ đây đều là thuộc hạ dưới trướng papa Shou.
Công việc chủ yếu của họ là: khi tôi cãi nhau với các papa rồi chạy khỏi nhà, họ sẽ là lực lượng tìm kiếm tôi; hoặc khi tôi có chút rung cảm về tình yêu đầu đời với cậu bạn cùng lớp, họ đóng vai trò như một lực lượng chia cắt chúng tôi. Tôi chỉ ước họ làm được việc gì đó giống xã hội đen một chút.
Cơ mà sau khi tôi nói với họ [Các anh làm sao cho ra dáng xã hội đen một chút đi!] khi cứ lẽo đẽo bám sát theo tôi, và thế là “Lực lượng Chia cắt” đó liền ngăn chặn không cho tôi đi cùng cậu bạn đó. [Êêêê, thằng khốn, ai cho mày được đi chung với tiểu thư!?] và lườm cậu với ánh ánh mắt hăm dọa; và rồi mặt cậu ấy biến sắc như thể sẽ đái ra quần bất cứ lúc nào vậy.
Kể từ ngày hôm đó, cứ mỗi khi chạm mắt nhau, cậu ấy sẽ đờ người ra mỗi khi tôi đến gần bán kính 5 mét. Tôi sẽ khắc ghi chuyện đó như một kỷ niệm cay đắng thời niên thiếu của mình
Trước đây, tôi đã từng phẫn nộ với họ vì đã cản trở chuyện tình cảm của tôi như vậy, nhưng giờ đây khi đã hướng đến mục tiêu có được cuộc sống độc thân, họ lại trở thành đồng minh đáng tin cậy nhất mà tôi có lúc này.
[Cô có đang nghe không vậy tiểu thư!?]
Ồ phải rồi, tôi chính là người được họ gọi là tiểu thư.
Mọi thành viên của Tổ chức Mikagawa đều gọi tôi là tiểu thư. Được rồi, hãy xem lòng trung thành của họ đối với papa Shou lớn đến mức nào nào….
[Em đang nghe, em đang nghe đây. Em thật lòng rất biết ơn anh đó, Hajime-chan. Bất cứ khi nào gặp rắc rối, anh đều đến để cứu em cả.]
Từ giờ trở đi, nếu tôi phải dính dáng tới với các mục tiêu chinh phục, hay là bị bắt nạt bởi nữ chính trong game…...
Tôi bất chợt run rẩy do sợ hãi. Tôi không nghĩ mình có thể đơn thân chống lại tất cả bọn họ được.
[…Lỡ mà có chuyện gì xảy đến với em trong tương lai, liệu anh có đến để cứu em không? Cho dù tình cảnh có khó khăn như thế nào, cho dù đối phương có mạnh mẽ biết bao nhiêu, anh vẫn sẽ đến cứu em chứ?] [note13285]
Tôi tự hỏi không biết anh ấy có thể cứu tôi khỏi một yandere có thế lực như thế được không.
Chỉ cần tưởng tượng đến khung cảnh kinh hoàng lúc đó, đôi mắt tôi đã rướm lệ rồi.
Tôi vô thức nắm lấy gấu áo của Hajime-chan, và nhìn anh ấy như thể bản thân tôi hoàn toàn phụ thuộc vào anh vậy.
Và vì lý do nào đó, khuôn mặt của Hajime-chan ngay lập tức đỏ bừng lên.
Anh ấy bị sốt à? Hay là anh bị cảm lạnh bởi gió xuân?
[T-t-t-tất nhiên rồi thưa tiểu thư! Chỉ cần là vì tiểu thư, kh-kh-không cần biết chuyện gì sẽ xảy ra, tôi vẫn sẽ đến để cứu cô!]
Vì cứ lắp bắp cho đến hết câu nên tôi cũng chẳng hiểu được anh ấy đang nói cái gì.
Tuy nhiên, tại sao anh ấy nói lắp nhiều thế nhỉ? Nếu xã hội đen như anh đi đe dọa người ta mà nói lắp nhiều như thế trông dễ thương lắm đó.
Hay là anh ấy đang xấu hổ vì nói lắp nhỉ? Cái mặt đỏ hết lên rồi kìa.
6 Bình luận