CHƯƠNG 5:NHỮNG NHÂN VẬT ẨN THẬT LÀ ĐÁNG SỢ
-----oOo-------
Tôi quay ngoắt lại và thấy một người đàn ông đứng trước mặt mình.
Mái tóc xoăn mềm mại màu nâu ô liu, đôi mắt hẹp đầy nghi hoặc. Trong khóe mắt điểm nhẹ một vài nếp nhăn.
Những nếp nhăn đó như khắc họa được hình ảnh của ông ấy, giúp bạn nhận ra những thăng trầm ông ấy đã phải qua, và khí chất toát lên một sự kiên định không thể lay chuyển.
Bộ đồ ông ấy mặc tạo ra một đường tuyệt đẹp chạy dọc theo đường nét trên cơ thể ông ấy, rõ ràng là nó rất xa xỉ. Và những cơ bắp cứng cáp như càng tôn thêm vẻ nam tính cho ông.
Tuổi, 48, Chiều cao, 185 cm. Ông ấy có một bộ râu cứng trông hơi hoang dã nhưng đã thể hiện sự quyến rũ khi trưởng thành của ông. Sở thích của ông ấy là đọc sách.
Hửm? Sao mà chi tiết quá vậy?
À mà tất nhiên là vậy rồi. Bạn có biết tôi đã phải khó khăn biết nhường nào để được gặp ông ấy ở tiền kiếp không !?
Cơ mà, đó không phải điều tôi muốn nói!
Tại sao một nhân vật ẩn lại xuất hiện ở nơi như thế này!?
[Em là học sinh năm nhất phải không? Em đang làm gì ở đây thế?]
Trái với giọng nói dịu dàng, ánh mắt ông ấy thật sắc bén.
Đ-đáng sợ quá.
[Em xin lỗi ạ. Em đang đi đến lớp học thì bị tách ra dọc đường và cuối cùng là bị lạc ạ.]
Tôi vô thức cúi đầu xuống một cách phục tùng.
Nói một cách đơn giản thì người này, Nijimiya Hiroaki-shi, là một nhân vật ẩn trong game otome 18 [Cám dỗ của mật ngọt: Điềm báo của sự không đứng đắn], và là chủ tịch hội đồng quản trị của ngôi trường này.
Ông ấy cùng lúc điều hành một số trường tư thục và cũng là phó chủ tịch của một tập đoàn công nghiệp có tiếng.
Ông ấy sẽ không xuất hiện nếu bạn không hoàn tất được tất cả các kết thúc trong game, ngoài ra sau khi đã phá đảo game đó, vẫn chỉ có 50% khả năng ông ấy xuất hiện, nhân vật ẩn này còn được thiết lập tính cách hung tợn.
Mình thực sự được gặp trực tiếp ông ấy rồi!
[Tôi hiểu rồi. Lớp nào?]
[L-lớp 1-B ạ.]
[Đó là lớp của Kurekamiji-sensei.]
Thầy vừa nói gì cơ!?
Tôi loạng choạng vì sốc và gần như ngã quỵ sau câu nói của chủ tịch. Giáo viên chủ nhiệm lớp chúng tôi cũng là một mục tiêu chinh phục nốt!
Chúa ơi, TẠI SAO người lại để con rơi vào tình cảnh này !?
Kh-không, mọi chuyện sẽ ổn thôi.
Tôi chỉ đơn giản là một nhân vật mob. Ngay từ đầu thì việc tôi có thực sự tham gia vào thế giới game hay không vẫn chỉ nằm trong sự ngờ vực của tôi. Vị trí của mình chỉ nằm trong một góc của phông màn thôi. Hãy thư giãn đi tôi ơi. {Dưa: chị ấy vẫn chưa dám chắc đây là thế giới trong game}
Bên cạnh đó, mặc dù tình cảnh này thực sự giống hệt với thế giới của game otome đó, miễn đây không phải một game otome thì không đời nào giáo viên lại dám chạm tay vào học sinh được.
Phải rồi, cái thế giới loạn lạc mù quáng đó đó rốt cuộc chỉ là một con game thôi.
Bởi vì những biến cố không lường trước được liên tục xảy ra, có vẻ như làn da tôi đã tái nhợt lắm rồi.
Ánh mắt sắc bén của chủ tịch buông lỏng ra rồi ông ấy lo lắng nhìn tôi.
[Em ổn chứ? Trông em không được khỏe lắm. Mới ban nãy em còn sắp bị ngã nữa.]
Thôi chết, tôi đã quá mải mê với thế giới của riêng mình rồi.
[Em xin lỗi ạ. Thật ra là vì cảm thấy không khỏe khi bị lạc ban nãy nên em đã định kiếm chỗ nào đó đó để nghỉ ngơi một lúc. Rồi sau đó em tìm thấy được căn phòng này.]
Tôi tiếp tục viện ra một cái cớ cho tình hình hiện tại của mình.
Nhưng ngay khi nghe được lời tôi, vị chủ tịch đang nghiêm nghị bỗng nhiên bật cười.
[Là vậy sao, em cảm thấy không khỏe á. Đôi mắt thì sáng rỡ, hai tay thì ôm một quyển sách, trông cứ như sắp đọc đến nơi vậy.]
T-tệ thật rồi.
Tôi nhận ra ông ấy rất thích điều này.
[Không ạ, là do…]
[Vậy thì, khoan hãy về lớp vội. Không sao đâu, tôi không phải người đáng ngờ đâu. Tôi là người quen của trường. Cứ thư giãn đi, tôi sẽ chăm sóc em thật chu đáo, tận tình và từ tốn, được chứ…]
Một cơn ớn lạnh vô thức chạy dọc sống lưng tôi khi trông thấy ông ấy nở nụ cười mơ hồ.
5 Bình luận