CHƯƠNG 4: MỌI CHUYỆN BẮT ĐẦU TỪ KHẢ NĂNG ĐỊNH HƯỚNG TỆ HẠI
----oOo----
Ông ấy ôm chặt tôi rồi cưỡng hôn tôi.
[……. Nngh….]
Đầu óc tôi như đang tê dại.
Có thứ gì dày và nóng ấm bị ép vào miệng tôi, khuấy động bên trong một cách thô bạo.
Cảm giác như có gì đó chạy dọc cột sống khiến tôi phải run rẩy.
Tôi tuyệt vọng cố gắng giữ khoảng cách nhưng cánh tay ông ấy rất khỏe, vòng tay ấy ôm lấy hông tôi và ngày ngày siết tôi lại gần ông ấy hơn.
Ông ấy ép mạnh đùi vào giữa hai chân tôi. Tôi cảm thấy một cảm giác ngứa ran từ tận sâu bên trong khi chỗ đó bị ông ấy cọ xát.
Tại sao mình lại bị mắc kẹt trong cái tình huống này cơ chứ!?
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ +++++++++++
Mọi chuyện bắt đầu khi tôi bị lạc sau lễ khai giảng.
Sau khi lễ khai giảng kết thúc, tôi tiến về phía lớp học đã được xếp được ghi trên bảng danh sách lớp.
Lớp 1-B, huuuh.
Theo như tiến trình của game otome, họ sẽ học lớp nào nhỉ?
Tôi không muốn ở cùng lớp với mục tiêu chinh phục. Vậy nên vào lúc này tôi nên che giấu sự hiện diện của mình.
Tôi phải tạo khoảng cách nhiều nhất có thể.
Nhưng chẳng biết vì sao, tôi bị tách ra khỏi đoàn học sinh năm nhất khác và cuối cùng lại bị lạc ở một nơi không có bóng người nào. Đến lúc nhận ra thì đã quá muộn. Chỉ mình tôi cô đơn đứng trên một hành lang mờ ảo và bụi bặm.
[Thôi xong mình rồi…..]
Tôi vừa lẩm bẩm vừa thở dài.
Thật ra, tôi không hề có khả năng định hướng, tôi và mọi người ai cũng biết chuyện đó cả.
Ở thế giới này, những cô gái đi lang thang một mình rất nguy hiểm, do đó các cha vẫn luôn dặn dò tôi phải cẩn thận hết lần này đến lần khác.
[Nếu mà biết chuyện này, họ sẽ rất giận đây.]
Hình ảnh những người cha bắt đầu mất kiểm soát do tức giận đang hiện ra trong tâm trí tôi.
Với đôi mắt đầy lo âu, họ sẽ nghiêm túc giảng cho tôi một bài học.
Uuuugghhh, chỉ cần tưởng tượng tới cũng làm cho tim và dạ dày của tôi thấy đau rồi.
Mình nên nhanh chóng quay lại nơi đông người thôi.
Đó là những gì tôi đã nghĩ, tuy nhiên…….
Đó là trước khi tôi nhìn thấy nơi đó.
Thiên đường của thế giới này!
Tận sâu bên trong hành lang mờ ảo là một cánh cửa đơn độc.
Ngoài ra đó là… đúng rồi, chính là một thư viện.
[Whoaaa…]
Tôi vô thức lang thang về phía cánh cửa khi đọc được tấm bảng ghi rằng nó là 'Sảnh thư viện thứ 2'.
Thế này tệ quá, cứ mỗi khi nhắc đến sách thì tâm trí tôi như bị vứt hết ra cửa sổ rồi.
Tôi lặng lẽ mở cửa, và khi bước vào tôi trông thấy một không gian nơi những kệ sách được sắp xếp thẳng tắp xen kẽ với những lối đi hẹp ở giữa, được xếp trên kệ là những cuốn sách cũ đang đứng ngay ngắn.
Một nơi không có dấu hiệu của con người, chỉ có tiếng thở khẽ khàng của những quyển sách.
Những tia nắng ấm áp của mùa xuân nhẹ nhàng hòa vào phòng qua cửa sổ, làm cho bầu không khí nơi đây tỏa sáng một cách tinh tế.
Wow, tuyệt vời quá đi, nơi này thật là mơ mộng!
Dường như thay vì là một thư viện, nơi đây trông giống như một kho lưu trữ hơn.
Nơi đây không hề có bàn làm việc, hầu như chỉ có những kệ sách chen chúc nhau. Ngoài ra còn có những chiếc ghế sofa thoải mái để ngồi được đặt cạnh tường và gần những cánh cửa sổ.
Những cuốn sách được xếp trên giá đều không phải sách mới. Nếu xem xét cẩn thận, bạn sẽ nhận ra các tựa sách để nơi đây hoặc không còn được bày bán hoặc không còn được xuất bản nữa.
[Tuyệt quá đi.]
Được đặt trên một quầy nhỏ là một chiếc máy mượn sách bằng kim loại.
Đây là cái gì, đặt sổ tay học sinh vào trong máy, đặt quyển sách bạn muốn mượn theo cách tương tự.
Những con chip được khắc trên cả sổ tay học sinh và cuốn sách muốn mượn, có vẻ như những con chip đó được dùng để xác nhận việc mượn sách.
Nếu bạn rời khỏi thư viện mà không tiến hành quy trình mượn sách, cửa vào sẽ bị khóa lại trong khi báo cáo sẽ được gửi đến văn phòng quản lý.
……Cái thứ đồ công nghệ cao này chẳng hợp với bầu không khí trong đây chút nào.
Mà thôi được rồi.
Khi đọc được những dòng này, tôi không còn kiềm nổi ham muốn ngày càng tăng của mình nữa.
Chỉ một thôi……. Mình chỉ mượn một cuốn sách thôi mà.
May mắn thay, tôi đã nhận được sổ tay học sinh từ trước đó.
Chỉ mới ban nãy, tôi đã nhìn thấy quyển sách nước ngoài cũ mình luôn tìm kiếm bấy lâu nay.
[Mình chỉ mượn một cuốn sách thôi nên sẽ không mất nhiều thời gian đâu mà.]
Tôi tự nhủ với bản thân rồi vui vẻ đi lấy cuốn sách đó.
Đến khi tôi đã ôm được cuốn sách bìa đỏ đó trên tay thì.
[Heeeh, thực sự có một học sinh đến đọc sách ở đây à.]
Ai đó gọi tôi bằng một chất giọng cực kỳ quyến rũ.
5 Bình luận