Maou Gakuin no Futekigous...
Shuu (秋) Shizuma Yoshinori (しずまよしのり)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

VOL I: HỌC VIỆN QUỶ VƯƠNG

Chương 03: Bài kiểm tra thực chiến

95 Bình luận - Độ dài: 2,787 từ - Cập nhật:

Tran: OVer_NIT ~~ Tín Võ

Edit: Arima死神

Cố vấn Nhật ngữ: KuroZererk

Remake: Sinhsieusao

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Khu vực đấu trường của lâu đài đã được chia thành từng hàng riêng biệt.

Con cú đậu suốt từ nãy đến giờ trên một trong những bức tượng đồng tạo tác hình dáng của các chiến sĩ được đặt ngay gần đó bắt đầu lên tiếng.

“Xin hãy xếp hàng theo thứ tự chữ cái đã được in trên thiệp mời.”

Nhìn vào tấm thiệp mời của mình, ta có thể thấy chữ F được in trên đó.

“Misha thì sao?”

“... E…” 

Cô nói thế trong khi đưa cho ta xem tấm thiệp mời của mình.

Ở phía cuối mỗi hàng lại có một con cú vừa bay tầm thấp vừa quặp một tấm giấy da được in những chữ cái khác nhau. Chắc hẳn điều đó là để cho thí sinh có thể xếp đúng hàng được ghi bên trong tấm thiệp mời.

“Vậy, nhập học rồi có gì thì giúp đỡ nhau nhé.”

“... Nn…”

Chào tạm biệt Misha xong, ta xếp vào hàng F. Phía đầu hàng thì còn cách một đoạn rất rất xa đằng trước, tuy nhiên với ma nhãn của ta thì việc quan sát tổng thể tình hình không có gì là khó khăn cả. Xem ra từng người từng người một sẽ lần lượt được đưa vào một căn phòng chờ.

Sẽ phải tốn kha khá thời gian để mà đến lượt ta. Dẫu sao thì nhìn qua một lượt, số lượng thí sinh ở đây cũng phải lên đến tận 100 người. Còn với toàn bộ các hàng thì có lẽ là tầm khoảng 700.

2000 năm thì quả đúng là 2000 năm, vẫn phải công nhận con cháu của ta sinh sôi nảy nở lên rất là nhiều đấy. Có vẻ như lo lắng dòng máu này bị tuyệt diệt của ta năm xưa là không cần thiết rồi nhỉ.

Trong khi nghĩ vẩn vơ những điều như vậy, ta đợi chờ thời gian trôi qua.

Một lúc lâu sau, cuối cùng ta cũng là người đứng ở đầu hàng và tiến vào phòng chờ.

Bước vào bên trong, lại thêm một con cú khác đang chờ ở đó.

Nhưng rốt cuộc đây là bọn triệu hoán thú của ai chứ?

Nhìn qua thì ta không cảm nhận được chút dấu vết ma lực nào cả. Cứ như thể ngay từ đầu hắn đã cố tình che giấu đi để không bị ai phát hiện ra thân phận của mình vậy.

Xem ra ở trong thời đại này vẫn còn có kẻ có thể sử dụng một vài ma pháp gọi là nên cơm nên cháo chút đỉnh.

“Chào mừng đã đến đây. Giờ tôi sẽ giải thích nội dung của bài kiểm tra thực chiến này.”

Gửi giấy mời nhập học rồi tổ chức bài thi, điều này đâu phải là để đánh giá việc có quyết định cho nhập học hay không đâu.

Mà cũng chưa biết được, dù sao thì có một việc ta có thể chắc chắn, đó là mục đích hàng đầu của chúng vẫn là để tìm kiếm ra Quỷ vương thuỷ tổ chuyển sinh, hay nói cách khác là tìm kiếm ta.

Đây là lần đầu tiên ta thực hiện việc chuyển sinh. Khá là hiếm khi một người có thể giữ nguyên vẹn toàn bộ ký ức sau khi hoàn tất quá trình, tuy nhiên có vẻ như những quỷ nhân còn sót lại thời kỳ bấy giờ không thể hình dung được Quỷ vương Arnos ta đây sở hữu năng lực ý thức mạnh mẽ đến nhường nào rồi.

Ta mà đứng ra xưng danh là coi như mọi chuyện đâu vào đấy hết. Tuy nhiên dù gì chúng cũng đã mất công chuẩn bị đến thế này rồi, ta cũng nên chơi thêm một chút nữa vậy. Đó cũng được coi là một phần trong phép tắc và cách ứng xử mà nhỉ.

“Bài kiểm tra thực chiến sẽ là một trận quyết đấu giữa hai thí sinh được tổ chức diễn ra trên đấu trường. 5 người thắng cuộc sau khi kiểm tra ma lực và đánh giá độ tương thích xong sẽ được cấp phép nhập học tại Học viện Quỷ vương Delzogade. Còn người thua cuộc thì rất tiếc sẽ bị đánh trượt khỏi kỳ thi.”

Quỷ vương chuyển sinh ta đây làm sao có chuyện thua cuộc được.

Hơn nữa, bằng cách quan sát ma pháp mà một người sử dụng, có thể phán đoán được đó có phải là thuỷ tổ hay không ngay thôi.

Nội dung bài kiểm tra có chút đơn giản và truyền thống, mà thì nó cũng khá hợp lý khi sử dụng với mục đích này.

“Tất cả vũ khí, áo giáp và ma pháp đều được cho phép. Ngài có câu hỏi nào không?”

“Không.”

“Vậy thì, chúc ngài được tổ tiên phù hộ.”

Ta mở cánh cửa ở phía sau phòng chờ và băng qua một lối dài được lát bằng gạch đá hoa.

Vốn là một khu vực được xây dựng nhằm mục đích tổ chức những trận quyết đấu cho các chiến binh, thế nên mặc dù cũng là lâu đài của mình nhưng đây là lần đầu tiên ta đi qua lối hành lang này.

Cứ thế men thẳng tiến lên, cuối cùng ánh sáng cũng đã xuất hiện nơi phía cuối con đường.

Bước ra ngoài, khung cảnh những bức tường cao chót vót hình vòng cung co cụm lại và bao bọc lấy cả khu vực võ đài.

Cao hơn và trải dài bên trên những bức tường là phần hàng ghế của khán giả. Tại đó, ta có thể thấy lác đác số ít những quỷ nhân đang ngồi xem.

Từ bộ đồng phục giống nhau mà tất cả bọn chúng đều mặc, có lẽ cả bọn đều là học viên của Học viện Quỷ vương chăng.

“Yo! Chúng ta lại gặp nhau nhỉ.”

Một kẻ với làn da ngăm đen đang đứng ở phía đối diện.

Không ai khác, đó chính là tên Zepes mà ta đã chơi đùa một chút lúc ban nãy.

Fumu. Đối thủ chỉ là một tên nhãi nhép thế này thì có vẻ sẽ hơi khó để mà người khác nhận ra ta là tổ tiên của bọn chúng đây. Chà chà, ta nên làm gì trong trường hợp này bây giờ?

“Ngươi. Oi! Ngươi có nghe ta nói không đấy, nàyyy?”

Ta bước lên phía trước vài ba bước mà chẳng buồn trả lời hắn, cùng lúc đó thì phần lối đi đằng sau đã bị ma pháp tường chắn phong toả lại.

Và ngay sau đó, Zepes bắt đầu lên tiếng với một giọng điệu cực kỳ vênh váo.

“Otto, lối thoát bị chặn mất khiến cho ngươi lo lắng đến thế sao?”

“Gì chứ, ta chỉ cảm thấy đáng thương vì ngươi không còn đường nào để chạy nữa thôi. Mà, yên tâm đi, ta cũng không có lấy mạng ngươi đâu.”

Zepes tặc lưỡi, khuôn mặt hắn tỏ rõ mồn một vẻ khó chịu.

Yare yare. Ta đã lịch sự nói với hắn thế mà còn tỏ vẻ thái độ lồi lõm nữa à, đúng là một gã không biết phép tắc gì cả.

Hay là hắn quả thực là một tên đần độn đến giờ vẫn chưa hiểu được sự chênh lệch đẳng cấp giữa hai bên đây?

“Để ta nói cho ngươi biết trước điều này, ta không có sử dụng mấy trò tiểu xảo vặt vãnh như ban nãy ngươi đã làm đâu. Ta sẽ khiến cho khuôn mặt đó của ngươi phải nhuộm hoàn toàn một màu sợ hãi tột độ, đến nỗi phải bò ra van xin khóc lóc xong rồi mới giết cơ!”

Ta không thể nhịn nổi mà cười phá lên.

“Kukuku, Haahaahaahaa. Không không không. Giết ta? Ai? Ngươi giết được ta á?

Ta ngạo nghễ liếc nhìn tên Zepes.

“Biết thân biết phận của mình đi, thằng hề.”

Ma lực ẩn chứa trong lời nói tự nhiên của ta lần này không gây ra sự cưỡng chế nào cho Zepes cả.

Bộ giáp màu xám mà hắn ta đang khoác trên mình được yểm một ma pháp trận loại phản ma pháp.

“Ha. Ta sẽ không dính chiêu đó nữa đâu. Bộ giáp chống ma pháp này chứa đựng ma lực phong ấn đi mọi loại ma pháp đấy.”

Thì ra là vậy. Chính bởi vì dựa dẫm vào cái thứ áo giáp đó nên phản ma pháp mà thông thường hắn dùng mới có thể yếu đến mức như vậy.

Thân là hậu duệ của ta mà lại thảm hại đến nhường này sao.

“Tất cả vũ khí, áo giáp và ma pháp cụ đều được cho phép. Chiến thắng sẽ được quyết định khi có 1 người bị chết hoặc tuyên bố đầu hàng.”

Giọng nói của con cú bay phía trên vang vọng khắp đấu trường.

“Vậy thì, bài kiểm tra thực chiến xin được phép bắt đầu!”

Ngay sau khẩu lệnh, Zepes ngay lập tức rút thanh kiếm treo trên thắt lưng ra.

 Lưỡi kiếm bùng cháy rực sáng theo đúng nghĩa đen.

“Ngạc nhiên chưa hả!? Đây chính là ma kiếm Zefried, thanh kiếm được sinh ra từ ngọn lửa cổ xưa và truyền qua nhiều đời thế hệ trong gia tộc Indu đấy. Nó sẽ làm khuếch đại ma lực của ta lên gấp mười mấy lần. Trông có vẻ ngươi khá thành thạo phản ma pháp đấy, tuy nhiên còn lâu mới dập tắt được ngọn lửa này nhé.”

“Fumu. Nhà ngươi, chẳng lẽ lại học dốt toán đến thế sao?”

Zepes bộc lộ sự tức giận của mình trong khi thu hẹp khoảng cách giữa chúng ta.

“Ngươi đang cố nói điều gì?”

“Không nhân với mười thì vẫn là không thôi.” [note11946]

“Lảm nhảm đủ rồi đó!”

Zepes đạp mạnh chân xuống đất, và trong khoảnh khắc tiếp theo, hắn ta xuất hiện trước ngay trước mặt và đưa ta vào tầm tấn công của ma kiếm Zefried.

“Chết đi.”

Fuwaa. Ta ngáp dài một cái.

Nhưng mà nói gì thì nói, hắn chậm thật đấy.

Nếu ta mà đang mang kiếm trên tay thì nãy giờ phải chém được tầm 100 nhát là ít rồi. Mà, làm gì có người lớn nào lại đi chấp nhặt trẻ con mà dùng hết sức với bọn chúng đâu. Có lẽ ta cũng nên hùa theo trò chơi của hắn vậy.

Vũ khí thì đã đành rồi, đây lại còn với kỹ năng sử dụng cỡ này nữa thì ta cũng chẳng cần thiết phải tránh né làm gì.

Ma kiếm Zefried được vung ngang, một ánh chớp lóe lên và cận kề gần chạm tới phần gáy cổ của ta. Đây cũng là lần đầu tiên mà ta bớt hời hợt đi và nhìn thẳng vào thanh kiếm ấy.

Tệ thật! Ta nhanh chóng né ra ngay trước khoảnh khắc va chạm.

“Hoh, ngươi né chiêu cũng tốt đấy.”

Thật nguy hiểm, chỉ vài milimet nữa thôi là nó sẽ chạm đến cái kết giới phản ma thuật yếu ớt mà ta luôn duy trì. Khá chắc là nó sẽ bẻ thanh kiếm kia ra làm đôi mất.

Được truyền lại qua nhiều thế hệ trong gia tộc Indu, có nghĩa nó là một bảo vật gia truyền. Dù đó có là thanh kiếm cùn quặt vô dụng cỡ nào đi chăng nữa thì, làm gãy một món đồ quan trọng như thế của bọn chúng cũng sẽ khiến cho ta hơi bị cắn rứt lương tâm.

Tuy nhiên——

“Vậy đó là ma kiếm sao?”

“Đúng thế. Đây là lần đầu tiên ngươi nhìn thấy hả? Khác biệt hoàn toàn với ma pháp đương đại, đây chính là một ma pháp thực sự. Thanh kiếm cổ xưa ẩn chứa ‘ma’, một báu vật đích thực có từ thời đại của các vị thần. Ma kiếm Zefried!”

…… Thật luôn sao, đó thật sự là ma kiếm luôn đấy à?

So sánh với Thời đại thần thánh, thậm chí một cây gậy mà những người già sử dụng còn ẩn chứa ma lực to lớn hơn thanh kiếm này nhiều.

Hắn ta nói đó là đồ được truyền lại suốt tới giờ từ thời đại thần thánh, vậy hẳn là hàng nhái rồi. Một thanh ma kiếm thực sự có ý chí riêng của nó. Và rồi nguồn ma lực to lớn mà thanh kiếm ẩn chứa thậm chí còn có thể đục khoét chính tâm tính chủ nhân của nó nữa.

Hai chữ ma kiếm xem ra đã bị người thời nay dễ dàng đem ra mà sử dụng rồi.

“Fuuuh~”

Ta thổi nhẹ một hơi, lửa từ thanh ma kiếm Zefried bị dập tắt ngúm.

“Geh, Geeeeeeeeh!?”

Một tiếng thét nghe thật chướng tai đến từ vị trí của Zepes cùng với những giọng nói thể hiện sự kinh ngạc từ phía hàng ghế khán giả.

“........ T, Thật không thể tin nổi……….! Tên đó đã thổi bay ngọn lửa của ma kiếm Zefried………..!?”

“Ngọn lửa cổ xưa đó được cho là sẽ không bao giờ tắt cho đến ngày tàn của thế giới đấy….. Mà tao còn chẳng nhìn thấy nổi hắn thi triển ma pháp trận lúc nào nữa cơ……….!!”

Zepes nghiến răng ken két.

“Đồ khốn. Lẽ nào ngươi vừa mới sử dụng ma pháp phong ấn ư…….!?”

“Gì chứ? Ta chỉ đơn giản là thổi tắt nó đi thôi mà. Với lượng ma lực mà thanh kiếm đó mang trong mình, chắc tầm vài năm sau là ngọn lửa sẽ được tự động thắp lại thôi.”

Khuôn mặt Zepes ngập tràn sự cay cú.

“...... Quả thực ma pháp phong ấn và ma pháp cưỡng chế ngươi sử dụng thuộc hàng đẳng cấp cực kỳ cao cùng với lượng ma lực rất kinh khủng. Tuy nhiên, xem ra ma pháp của ngươi lại không thích hợp dùng trong chiến đấu rồi. Thế thì để ta xem rốt cuộc ngươi sẽ làm cách nào để xuyên thủng được bộ giáp phản ma pháp kiên cố này của ta đây?”

Fumu. Trông cái thứ giáp cốt kia thì ta chạm khẽ cái là vỡ vụn ra ngay thôi. Nhưng người lớn ai lại đi phá hỏng đồ chơi của trẻ con bao giờ cơ chứ.

“Ta không nghĩ là mình có thể cảm thấy tự hào nếu phá vỡ được nó.”

“Fuhhh. Ngươi sợ rồi chứ gì?”

“Không, ta có một ý khác hay hơn. Ngay từ ban đầu, việc ta và ngươi đứng trên một vị trí ngang hàng mà chiến đấu với nhau đã quá là sai lầm rồi.”

Zepes trừng mắt nhìn ta một cách thận trọng.

“Ta sẽ chấp ngươi. Ta sẽ không bước một bước nào khỏi chỗ này. Không triển khai ma pháp trận, cũng không nén ma lực vào câu từ hay hơi thở. Chân, tay, mắt, hay thậm chí cả cọng tóc lẫn cái nháy mắt cũng chấp luôn, và ta vẫn sẽ đánh bại ngươi.”

“Hảh! Bốc phét thì nó cũng một vừa hai phải thôi. Hay ngươi định lấy đó làm lý do khi thua trận? Xem ra chuyện ta đoán ma pháp ngươi sử dụng không thuộc nhóm chiến đấu là đú——”

Zepes hộc máu.

“Không… không thể nào….. đây là…”

“Ngươi nghe thấy chứ?”

‘Dokun’—một âm thanh nào đó vang lên.

“Là tiếng đập trái tim của ta đấy.”

Ma lực ẩn chứa trong nhịp đập trái tim của ta vang lên và chính âm thanh của nó đã khiến cho nội tạng và mạch máu bên trong cơ thể Zepes rung lắc dữ dội. Mặc dù hắn vẫn đang mặc bộ giáp chống ma pháp, tuy nhiên thật lòng rất khó để mà nói đó là một ma pháp cụ có giá trị được. Ngoài ra thì mấy vòng ma pháp yểm trên người hắn cũng có rất nhiều kẽ hở, tiếng đập trái tim của ta theo lối đó mà len lỏi vào bên trong.

“Ka, Hahh………….”

Máu rỉ ra từ toàn bộ cơ thể, Zepes quỳ xuống và bất lực ngã về phía trước.

“Fumu. Nhưng mà đúng là khó cho ta thật đấy. Yếu đuối đến cỡ này thì khéo ta mà cứ bất cẩn để nhịp tim mình tăng mạnh một chút là mọi người ở đây sẽ chết hết mất.”

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

NIT note:

Vol 1- Chương 03- Remake time: 21:15// 13/07/2020

T4R

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bản dịch chính chủ được up duy nhất tại link: https://ln.hako.re/truyen/3601-maou-gakuin-no-futekigousha

Ghi chú

[Lên trên]
(Sinhsieusao: Nguyên văn : 1 nhân với mười mấy thì cũng tầm 10 hoặc chừng đó thôi. Ý nói là nhân lên mười mấy lần thì cũng chỉ thuộc hạng tép riu mà thôi)
(Sinhsieusao: Nguyên văn : 1 nhân với mười mấy thì cũng tầm 10 hoặc chừng đó thôi. Ý nói là nhân lên mười mấy lần thì cũng chỉ thuộc hạng tép riu mà thôi)
Bình luận (95)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

95 Bình luận

Đoé tin được ông nội này cắn rứt lương tâm, thật phi lý
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Quỷ vương yêu hòa bình thì cái này nhằm nhò gì :))
Xem thêm
Thanks team :>
Xem thêm
Vãi ò King Engine phiên bản dị giới
Xem thêm
nhóc con cứ gáy về thanh kiếm trong khi arnos chả coi nó bằng 1 cành cây
Xem thêm
Có khi chx bằng đâu ô. Cây gậy thời đại thần thánh còn có ma lực lớn hơn cây kiếm cùi đó :))) nx mà
Xem thêm
@thánh wibu: thì t viết là "chả bằng" mà :)))
Xem thêm
Zepes khi biết mình sắp chết kiểu:
capoo-sweating.gif
Còn đọc giả mà Arnos thì kiểu:
2kWotN.gif
Xem thêm
Cho hỏi là trong ln anos hồi phục đc nhiêu % sm rồi ad
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
hình như là xém full r
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Đấu vs main lại chả quê =))
Xem thêm
tính ra chỉ cần tỏa ra ma lực một tí là được. Nốt cứ thích làm màu
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
phải v mới ra dáng main :))
Xem thêm
@OVer_NIT: cách làm này nó lại ngầu hơn:))
làm cho người xem cho đến người thi chết hết luôn=))
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Bình luận đã bị xóa bởi Saitoh Rei
Racist
Người da trắng luôn thắng người da đen
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Hoi, do thằng kia dang nắng thôi
Xem thêm