Lãng mạn là điều mà Nana đã không hiểu nhất. Điều này là do cô ấy tập trung quá nhiều vào việc trở thành một mahou shoujo. Từ khi còn nhỏ, cô ấy luôn muốn được coi là một mahou shoujo thiên tài nên cô ấy đã vào một nhóm các cô gái lớn hơn vài năm và được đào tạo liên tục. Sau khi nhảy lên vô số cấp bậc, cô ấy trở thành một thượng cấp ma pháp sư và chỉ thực hiện các nhiệm vụ solo, về cơ bản không có liên hệ với đàn ông. Do đó, đến khi cô nhận ra điều đó, cô gần như đã lớn lên một mình.
「...vì vậy, tôi muốn hỏi thẳng thắn, tôi là một cô gái trông như thế nào? 」
「Vào ngay trọng tâm vấn đề luôn sao? 」
「Tôi biết hỏi vậy hơi kỳ lạ. Nhưng tôi không có người quen là nam giới nào khác ngoài anh, Satomi-san」
Người mà cô tìm đến trong cơn khủng hoảng đó là Koutarou. Một người đàn ông gần gũi với cô và cũng là người biết về một phần quá khứ của cô. Anh ấy là một người trung thực và đáng tin cậy, anh ấy đã giữ lời hứa và nói thật. Và cô cũng đã cũng quyết định giao Yurika cho anh ta.
「Đành vậy thôi.」
「Vậy thì anh nghĩ thế nào?」
「Không phiền nếu tôi ngắm nghía một chút chứ?」
「Được chứ, nhìn bao nhiêu tùy thích. Đó là lý do tôi đến đây mà.」
Nana gật đầu hiểu ý và đứng trước mặt Koutarou, xoay vòng với hai cánh tay dang rộng. Cô quay lại một lần khi anh nhìn vào bóng dáng cô.
「Đừng ngần ngại và nói tôi nghe cảm nghỉ của anh nào.」
「Ừmm... tôi nghỉ cô rất là dễ thương.」
Koutarou nói thật lòng những gì cậu cảm thấy. Từ góc nhìn của Koutarou thì cô ấy đáng yêu như một con búp bê trưng bày.
「Theo nghĩa nào?」
「Đầu tiên thì tôi nghĩ rằng cô rất nữ tính.」
「Phù... tạ ơn trời đất.」
Nghe những lời của Koutarou, cô khẽ thở dài. Việc cậu có thể cảm thấy sự nữ tính của cô, có ý nghĩa lớn đối với cô. Cô nhận ra rằng mình đã dành tất cả thời gian để chiến đấu, vì vậy nhận xét đó đã cho cô cảm giác nhẹ nhõm tuyệt vời. Sau đó, có lẽ vì cô cảm thấy nhẹ nhõm, cô tiến về phía trước và ép Koutarou thêm nữa.
「Còn gì khác không?」
「Cơ thể cô nhỏ nhắn và mảnh khảnh...sao..ta...」
Koutarou trở nên khó xử trong tình cảnh này. Cậu hiểu hoàn cảnh của cô nhưng tiếp tục nói về điểm tốt của một cô gái khi cô ở ngay trước mặt thì thật khó cho một cậu bé tuổi teen. Tuy nhiên, Nana không thực sự biết điều đó nên cô đã thu hẹp khoảng cách giữa họ, đôi mắt lấp lánh.
「Rồi sao?」
「Nó tạo cảm giác cho người khác muốn ở bên cạnh cô và bảo vệ cô.」
「Bảo vệ à... hừm, hóa ra tôi trông như vậy à.」
Ngay cả khi bị choáng ngợp, Koutarou bằng cách nào đó đã xoay sở để trả lời câu hỏi của Nana. Khi cậu làm vậy, Nana có được một cái nhìn kỳ lạ và bắt đầu nhìn chằm chằm vào cơ thể của chính mình.
「Sao vậy?」
「Không có gì, đây là lần đầu tiên một người đàn ông nói rằng muốn bảo vệ tôi, nên... fu fu fu fu.」
Đây cũng là lỗi của sự tập trung thái quá của cô. Cô ấy là người bảo vệ người khác, không phải người được bảo vệ. Vì vậy, những lời của Koutarou rất là mới lạ đối với cô.
「Nhưng, Satomi-san... anh có thực sự nghĩ vậy không?」
「Ể?」
「Anh biết mà, cơ thể tôi bây giờ hầu như toàn kim loại「
Nhưng Nana cũng không yên tâm. Cơ thể cô chủ yếu là nhân tạo, vì vậy đây là cơ sở cho nỗi sợ hãi của cô.
{*trans: mình thì lại nghĩ đây là một ưu thế :) không lớn lên, không chảy xệ, không lão hóa :) }
「Tôi nghĩ rằng những người đàn ông bình thường sẽ muốn ở bên cô cho dù cơ thể cô có được làm gì.」
「Thật không?」
「Thật.」
Kenji chắc kèo sẽ làm thế. Và thậm chí nếu không, Koutarou chắc chắn rằng vẫn có nhiều người khác sẽ giữ tình cảm với Nana.
「Vậy thì anh cũng thế à?」
「Cho tôi qua một bên có được không?」
「Tôi muốn nghe mà, thành thật với tôi đi?」
「Ờ...thì...」
Koutarou điên cuồng tìm kiếm trong tâm trí của mình để tìm cách đánh lạc hướng Nana. Tuy nhiên, vì biểu cảm của cô lấp lánh hạnh phúc, cuối cùng cậu quyết định thành thật nói cho cô biết cảm giác của mình.
10 Bình luận
đúng ý ae tôinhư thế :))