(Phụ chương từ Toranoana đi kèm tập 20)
Một ngày lễ, Sanae đang cày những bộ anime mà cô đã thu lại. Cô đang xem cùng với Koutarou bởi vì xem một mình quá buồn chán, vì thế nên cô đã chờ cho đến ngày Koutarou rảnh.
“Còn bao nhiêu nữa?”
“Để em xem nào, hình như là 4 tập.”
“4 tập của bộ nào?”
“Tất cả đều là của bộ Hundred Ninja (100 thằng ninja).”
Sanae thích nhiều bộ anime và hero show là một trong số đó. Tình cờ là Koutarou cũng có hứng thú với thể loại đó nên sự đời chờ của Sanae không chỉ để xem chung cho nó vui mà còn là vì nghĩ cho sở thích của Koutarou.
“A, đám ninja chơi đánh hội đồng đó hở.”
“Hiệp lực chiến đấu là quyền của người hùng.”
“Nhưng phải có giới hạn thôi chớ.”
“Quân số là sức mạnh!”
“Vậy chính nghĩa ở đâu khi lấy số đông ra ức hiếp.”
“Đó là dân chủ, chẳng đúng sao?”
“Có mà là hỗn loạn thì có.”
Hai người xem anime vừa chém gió thảo luận với nhau. Sanae thường tập trung vào cuộc nói chuyện và bỏ lỡ những tình tiết trong phim nhưng cô không tua lại, bởi thực ra cô muốn trò chuyện và anime chỉ là công cụ giúp cô thực hiện điều đó.
“Nhưng… ninja đánh như vậy có vẻ mới hợp lý.”
“Ế, thật sao?”
“Cơ bản thì những ninja thật thường đánh theo nhóm lớn. Nên trông họ như một bầy đàn vậy.”
“Vậy ra tất cả những nhóm 5 người đều kì quái hết ư?”
“Nghiêm khắc mà nói thì anh cho là vậy. Thì chuyện như thế đôi khi cũng xảy ra mà.”
“Êeee, thú vị đó.”
Sanae quay lại xem TV trong khi nhai bánh gạo. Trên màn hình, như Koutarou đã nói, một lượng lớn ninja đang tấn công yokai (yêu quái). Và dù con yokai to lớn cỡ nào cùng nhanh chóng bị đánh tơi bời hoa lá và đòn tấn công kết thúc trong một nốt nhạc.
“Hừm, một đòn hiệp lực à… ehe.”
Sanae ném phần còn lại của miếng bánh gạo vào mồm và mỉm cười như có vẻ cô nàng đã nảy ra được điều gì đó. Cô sau đó chắp hai tay ra trước ngực và rõng rạc thốt lên.
“Ninja nhẫn thuật: Phân thân chi thuật!”
Sanae phóng ra một lượng lớn linh lực tạo nên một thứ gì đó như làn khói vậy, và khi làn khói ấy biến mất, Sanae đã tách ra làm ba.
“Đây là Ninja Bí thuật, Phân thân chi thuật của em!”
“Sanae-chan, cậu đã làm gì thế này!?”
“Au, au aua.”
Không nhầm đi đâu được, cả ba đều là Sanae. Đầu tiên, Sanae-chan, vô cùng tự tin, tiếp đến là Sanae-san, người đang bối rối trước hoàn cảnh và cuối cùng là một cái xác với mảnh linh hồn tách ra từ cả hai.
“Oi, Sanae, như vậy có ổn không đó?”
Koutarou lo lắng thúc vào bản phân thân. So với hai người kia, nó rõ ràng là có gì đó không đúng. Nó không cử động như con người, mà giống với một xác sống hơn. Phân thân thốt lên một giọng nói kì quái mỗi khi bị chọc hay đưa đẩy.
“Au, au, au.”
“Sẽ ổn thôi mà, có lẽ vậy.”
“Đừng có mà làm mấy chuyện ‘có lẽ’ như thế chứ, Sanae-chan!”
“Ổn mà, chúng ta cũng đâu có hoàn toàn tách ra khỏi nhau.”
“Đúng thật là vậy, ừm.”
Hai người đầu tiên chiếm hơn 90% nguyên gốc cơ thể linh hồn của cô. 10% còn lại nằm trong cơ thể kia và điều khiển nó. Và như thường lệ, linh hồn của họ vẫn kết nối với cơ thể. Nên mặc cho sự tồn tại như thây ma kia có phải là cách thích đáng cho một cô gái để biểu lộ bản thân hay không, thì họ chẳng gì phải lo việc bị chia tách.
“Thế giờ phải làm gì?”
“Nfufu, đánh hội đồng nào♪ Tóm lấy anh ấy!”
“Au au auua.”
“Ế!!? Ếeee!?... Ư-ư… eeei!!”
Theo hiệu lệnh, Sanae-chan và cơ thể cô lao tới Koutarou. Sanae-san bối rối nhưng cuối cùng cũng quyết trí và tham gia với hai người kia.
“Mấy-người làm trò gì thế!?”
“Đánh theo quân số!”
“Cho mình xin lỗi!”
“Au, auua.”
Thế là ba Sanae lờ đi anime và bắt đầu chơi đùa cùng với Koutarou. Sau tất cả thì Sanae hạnh phúc nhất khi chơi cùng với ai đó.
Higashihongan Sanae
Cô nguyên là một hồn ma ám căn phòng 106 của Corona House. Sau khi hợp nhất với tính cách để lại bên trong cơ thể, Sanae-san, cô trở thành một cô gái hoạt bát, năng động với nhiều biểu lộ cảm xúc.
2 Bình luận