Tập 25 - Đại chiến Forthorthe II
Chương 1: Sự thật ẩn sau Signalteinn
11 Bình luận - Độ dài: 7,387 từ - Cập nhật:
Thứ Bảy, ngày 4 tháng 12
Mục tiêu tiếp theo của Lực lượng Cách mạng Fortorthe là vượt mặt DKI và Darkness Rainbow. Đây là một nước đi cần thiết để ngăn phe Vandalion phát động những cuộc tấn công bất ngờ bằng ma thuật, nhằm đảm bảo sự thành công và an toàn sau này. Bảo vệ toàn bộ quân cách mạng trước mai phục chỉ bằng Yurika, Maki và Nana là một chuyện bất khả thi.
Nhưng để có những tiến triển, nhóm Koutarou sẽ phải rời Alaia. Elexis và đồng bọn có thể sẽ không còn xuất hiện ở hành tinh này nữa. Do đó, tìm kiếm chúng hoặc thông tin về chúng đồng nghĩa với việc đi tới một hành tinh khác trong hệ mặt trời Fortorthe – khả năng cao là Hành tinh mẹ Fortorthe, nơi đặt tổng hành dinh của DKI. Nhưng trước khi lực lượng của họ có thể trở lại không gian, họ cần chiếm được những căn cứ quân sự xung quanh cảng không gian, giành lại không phận cũng như tầng quỹ đạo bên trên. Nhóm Koutarou hiện đang bận tay thực hiện những công đoạn cuối cùng của kế hoạch đó.
「Này, Koutarou.」
Một hình chiếu lập thể của khuôn mặt Theia hiện lên trước mặt Koutarou. Trông cô có vẻ không vui, nên Koutarou đặt kiện hàng đang mang trên tay xuống. Trực giác mách bảo cậu rằng lúc này Theia quan trọng hơn là đống hàng tiếp vận kia.
「Gì vậy?」
Những kiện hàng Koutarou đang mang là vật liệu phục vụ cho việc xây dựng một tiền đồn dã chiến. Nhiệm vụ này của cậu là một phần của một chiến dịch có quy mô lớn hơn.
「Anh định bắt ta làm trò này đến bao giờ đây?」
「Tôi biết cô cảm thấy thế nào, nhưng khả năng kẻ thù tấn công sẽ thấp hơn nếu cô cứ đứng vẫy lá cờ đó đấy.」
Khu vực xung quanh cảng không gian gần như đã nằm dưới quyền kiểm soát của Lực lượng Cách mạng Fortorthe. Tuy nhiên, những khu vực chưa thiết đặt sự kiểm soát vẫn có nguy cơ bị Quân đội Đế quốc dùng tiêm kích hoặc tên lửa đánh phá, vì vậy Lực lượng Cách mạng đang dựng nên một tiền đồn dã chiến gần căn cứ kẻ địch để giám sát động tĩnh. Từ đây, họ có thể theo sát hành động của các chiến cơ cũng như bắn hạ tên lửa. Và vì Quân Đế quốc không dại gì phát động những cuộc tấn công nắm chắc thất bại nên những tiền đồn giám sát này còn đóng vai trò như một trấn áp ngăn chặn các âm mưu tấn công từ trong trứng nước.
Trong khi tiền đồn là một công trình quan trọng của Lực lượng Cách mạng, chịu trách nhiệm thi công lại là những người không thể đóng góp nhiều cho công đoạn chuẩn bị tiến vào không gian. Và họ là Koutarou và Theia.
「Gừ… Thế thì nhanh lên hộ cái!」
「Như ý người, thưa công chúa.」
Phân công nhiệm vụ rất đơn giản. Quân của Theia sẽ phòng thủ từ trên không trong khi quân của Koutarou sẽ thực hiện việc thi công. Tuy nhiên, trong khi Theia và quân lính đề cao cảnh giác, kẻ địch lại không hề có ý định tấn công. Và do không có mối nguy hiểm nào, cô nàng hiện đang rảnh rỗi đến phát chán. Koutarou chỉ biết cười nhạt trước sự bực dọc ngày càng tăng của Theia và cảm thấy lạ khi không thấy sự can thiệp từ Quân Đế quốc. Cậu băn khoăn quay sang hỏi sĩ quan tham mưu của mình, Maki.
「Đừng hiểu lầm ý tớ nhé, Aika-san. Theia không có việc gì để làm là điều tốt, nhưng… tại sao Quân Đế quốc không tấn công nhỉ? Dù đây chỉ là những tiền đồn đơn giản, nhưng làm gì có chuyện chúng để yên cho chúng ta?」
「Ừm… mình có thể nghĩ ra được ba lý do.」 - Maki khúc khích cười và giải thích. Từng là thành viên trong một tổ chức bán quân sự như Darkness Rainbow, cô có những hiểu biết nhất định về vấn đề này - 「Trước hết là chúng ngay từ đầu đã không có ý định tấn công. Do đây đã là vùng không phận cuối cùng nằm dưới sự kiểm soát của chúng rồi.」
「Hiểu rồi. Nếu như vậy, chỉ huy căn cứ này có khả năng cao là một người địa phương và muốn tránh giao tranh hết mức có thể.」
「Phải. Có thể là vì một nguyên nhân nào đó nên chúng chưa từng có ý định tấn công. Đó là một cách lý giải cho việc vì sao Theia-san chẳng có gì để làm.」
「Nghe cũng có vẻ có lý.」
Khả năng các căn cứ của Quân Đế quốc phát động tấn công vào cảng không gian là khá thấp. Đó là lý do Lực lượng Cách mạng – hay đúng hơn là Kiriha – đã quyết định xây dựng những tiền đồn tạm thời để làm bàn đạp tấn công. Nếu Quân Đế quốc đã không muốn nhắm đến những mục tiêu lớn như cảng không gian thì nhắm vào những tiền đồn nhỏ sẽ mang lợi gì cho chúng chứ? Như vậy chỉ tổ phí sức. Koutarou có thể hiểu điều đó.
「Thế còn những khả năng khác?」 - Cậu hỏi.
「Khả năng thứ hai là như Kiriha-san đã dự đoán, rằng Vandalion đang cho rút quân về.」
「Ý cậu là sao?」
「Vì lực lượng của chúng ta đang lớn mạnh hơn nên chúng sẽ gặp khó khăn hơn trong việc bảo vệ căn cứ.」
「Ra vậy. Là vì chúng ta toàn tổng tấn công à.」
Trong khi lực lượng tấn công chỉ phải tập trung vào trận đánh diễn ra, bên phòng thủ lại gặp một bất lợi điển hình là phải duy trì một lượng quân đồn trú nhất định. Hơn nữa, Quân Đế quốc có rất nhiều căn cứ phải bảo vệ. Quân Cách mạng của Elfaria có thể chọn bất kỳ cứ điểm nào trong số đó để tấn công. Vậy nên dù quân của Vandalion có quân số tổng thể lớn hơn, Lực lượng Cách mạng Fortorthe lại đông quân hơn khi tiến đánh một căn cứ nhất định. Tất cả là nhờ hiệu ứng từ việc dư luận đã xuôi về phía Elfaira. Lực lượng Cách mạng Fortorthe đang lớn lên từng ngày.
「Đúng thế. Chúng buộc phải từ bỏ việc bảo vệ cả Alaia để dồn lực lượng về một cứ điểm khác. Vì có lợi về quân số nên chúng sẽ tìm thời cơ để đánh bại Elfaria-san và Theia-san trong một trận chiến quyết định.」
「Do bảo vệ cả một khu vực rộng lớn sẽ vô cùng bất lợi, chúng sẵn sàng từ bỏ cứ điểm này để có thể tập trung lực lượng vào những căn cứ khác à?」
「Vì với cái đà này, chúng sẽ lún sâu vào thất bại tại đây. Như thế sẽ gây tổn hại tới thanh danh và sĩ khí của chúng.」
「Tức là… căn cứ đó giờ chỉ còn là một cái vỏ rỗng. Thậm chí dù muốn tấn công, chúng cũng chẳng đủ quân số.」
「Phải, đó cũng là một khả năng.」
Cũng có khả năng Vandalion muốn chấm dứt chuỗi ngày thất bại trên Alaia và điều quân của mình tới một vị trí mới. Như vậy sẽ khiến các căn cứ không còn quân lực, tức là Lực lượng Cách mạng có cơ hội chiếm được hầu hết chúng. Nhưng nếu chuyện đó xảy ra, gánh nặng phòng thủ căn cứ sẽ bị chuyển sang cho họ, giúp Quân Đế quốc dễ bề tấn công hơn. Khi Lực lượng Cách mạng bị dàn mỏng, khả năng phòng thủ của họ sẽ yếu dần đi, bao gồm cả căn cứ chính nơi Elfaria và Theia đóng quân. Quân Đế quốc có thể sẽ nhân thời cơ dứt điểm họ trong một trận tốc chiến. Đó có thể là lý do thứ hai khiến chúng chưa tấn công.
「Hừm, có thể cậu nói đúng. Thế còn khả năng thứ ba thì sao?」
「Hehehehe…」
Khi Koutarou hỏi về khả năng cuối cùng, Maki chỉ cười đáp lại. Nhận thấy cậu vẫn chưa ngộ ra nguyên nhân làm mình cười, Maki liền nghiêng đầu và đặt tay lên ngực cậu.
「Đó chính là cậu đấy, Satomi-kun.」
「Tớ á?」
「Phải. Chúng e sợ cậu. Nếu Kim sắc Công chúa đang bay lượn ở phía trên, chắc chắn người hiệp sĩ giáp xanh đang trấn thủ mặt đất bên dưới. Chúng có thể đánh bại được một hiệp sĩ từng hạ gục cả một con rồng máy không? Làm sao có thể chứ. Nhất là khi chúng còn chẳng có đủ lực lượng.」
Bản thân Koutarou chính là lý do thứ ba. Trong khi lòng dân bị thu phục trước niềm tin rằng Thanh Kỵ Sĩ đã trở lại, nó lại làm dấy lên sự lo sợ trong hàng ngũ Quân Đế quốc. Danh tiếng của Koutarou lúc này đã vang rất xa. Các chiến công đã chứng thực cho sức mạnh của cậu. Và Quân Đế quốc biết rõ điều đó. Chúng không ngốc đến độ phát động một trận đánh không có cửa thắng.
「Nếu vậy thì chúng đã đánh giá tớ cao quá rồi. Tớ đâu có khủng đến vậy.」
「Nhưng điểm yếu của cậu là một bí mật chỉ có bọn mình biết mà thôi.」
「Một bí mật vô cùng thảm hại luôn…」
Hình ảnh Harumi nằm bất tỉnh trong ICU* hiện lên trong tâm trí Koutarou. Nếu cậu có thể mạnh hơn một chút thôi thì có lẽ cô đã không phải chịu kết cục như thế. Quân Đế quốc kinh sợ cậu càng làm cậu cảm thấy trớ trêu.
*<Intensive Care Unit – Đơn vị y tế đặc biệt>
「Ngay cả vậy, Satomi-kun à… Mặc người khác có ra làm sao, tất cả bọn mình đều sẽ ủng hộ cậu.」
Maki hiểu được tâm tư trong lòng Koutarou. Vì là chuyên gia trong ma thuật thao túng tâm trí, cô đặc biệt nhạy cảm với tâm trạng của người khác. Nhưng đó không phải là nguyên do duy nhất. Mối quan hệ sâu đậm giữ cô với Koutarou giúp cô hiểu rõ con người cậu. Koutarou rõ ràng đang phiền muộn về chuyện của Harumi. Thế nên, Maki cố hết sức để giãi bày và động viên cậu.
「Các cậu có gu tệ hại quá. Đàn ông tốt có đầy rẫy ở ngoài kia cơ mà.」
「Những người đó không cần bọn mình. Bọn mình cần cậu, người cũng cần bọn mình cơ, Satomi-kun.」
Koutarou có một mục tiêu lớn và để đạt được nó, cậu cần sự trợ giúp của Maki và mọi người. Điều đó khiến Maki hạnh phúc. Dẫu rằng tình hình chiến sự và tình trạng của Harumi khiến cô không thể nói ra, nhưng Maki sẽ không bao giờ đánh đổi cái cảm giác được người mình yêu cần đến lấy bất kỳ điều gì khác trên thế gian.
Mặt khác, Maki và mọi người cũng cần Koutarou. Cậu hiểu những mong muốn ấy và cố gắng đáp ứng lại họ. Trong trường hợp của Maki, đó đơn giản là hơi ấm từ người khác. Và bởi vì cậu đã trao cho cô hơi ấm, cô sẽ luôn chọn cậu mặc cho những người đàn ông khác và bất kể trong hoàn cảnh nào. Đó chính là bản chất của những cảm xúc Maki ấp ủ trong lòng.
「…Cậu làm tớ cảm thấy tự tin hơn đôi chút rồi đó.」
「Mình vui vì đã giúp được cậu. Fufufu…」
Koutarou thở dài và thoáng cười. Maki đang cố nói với cậu rằng đây không phải là một mối quan hệ đơn phương. Những chuyện như nương nhờ vào người khác chỉ là một phần trong số đó. Lời lẽ chân thành của cô đã nhấc bỏ gánh nặng trên vai Koutarou. Và sự nhẹ nhõm của cậu cũng giúp mang nụ cười trở lại với Maki. Cô mừng khi biết rằng mình đã giúp ích được cho cậu.
「Xin lỗi đã xen ngang giây phút mùi mẫn của hai người nhé.」
Ảnh chiếu của Theia đúng lúc đó đột ngột chen vào giữa Maki và Koutarou. Khiến bộ đôi giật nảy mình.
「Kya!」
「G-Gì vậy!?」
「Hai người có thể làm ơn trở lại với việc xây tiền đồn được không? Hai người định để ta lượn lờ trên này bao lâu nữa đây hả?」
Theia ném cho họ một cái nhìn khinh bỉ. Phải nhọc súc canh chừng không phận, giờ lại bị cho ra rìa khiến cô nàng càng thêm ức chế.
「Xin lỗi nhé, Theia-san.」
「Phải, xin lỗi mà. Đừng làm cái bản mặt đó nữa. Cô đang phí phạm vẻ đẹp của mình đấy.」
「Ta không bị lừa bởi mấy lời nịnh bợ đó đâu!」
*PHỤT*
Liên lạc đột ngột bị cắt đứt. Theia sau đó lượn một vòng rộng trên không trung và bay vút qua ngay trên đầu Koutarou và Maki.
「Có vẻ như cô ấy bực mình thật rồi đấy…」
「Fufufufu! Theia-san thật là…」
Trong khi Koutarou vẫn còn ngơ ngác, Maki đã hiểu chuyện. Những lời cuối của Theia thực chất chỉ là cách cô che đậy sự xấu hổ. Có lẽ chỉ Maki mới có thể nhận ra màn bẻ lái vừa rồi của Theia là dấu hiệu cho thấy cô đang hứng chí, chứ không phải đang bất mãn.
Hoàn tất việc xây cất, Koutarou và những người khác quay trở lại căn cứ. Họ chỉ phụ trách công trường có nguy cơ bị tấn công lớn nhất. Và khi công việc hoàn thành, công tác vận hành tiền đồn sẽ bàn giao cho binh sĩ. Còn nhóm Koutarou sẽ sớm nhận nhiệm vụ mới.
「Sakuraba-senpai thế nào rồi?」
Sau khi trở về, nhóm Koutarou đi thẳng đến chỗ ICU. Họ gặp Clan trên đường và được giải thích tình hình. Vì là người phụ trách chữa trị cho Harumi nên cô là người nắm rõ tình trạng của cô bạn nhất.
「Cô ấy vẫn đang bất tỉnh, nhưng thể trạng thì đã ổn định lại rồi.」
「Chị ấy sẽ không ngủ mãi mãi đấy chứ?」
「Cô ấy sẽ ổn thôi. Sanae nói sóng não của cô ấy không có chút bất thường nào cả nên chúng ta không cần phải quá lo lắng.」- Clan giải thích.
「Chà, thật nhẹ nhõm…」 - Koutarou lên tiếng.
「Thiệt tình.」 - Theia thở dài.
「Đúng là một tin tốt.」 - Maki cười ngượng.
Trong khi cả ba người tỏ vẻ nhẹ nhõm, Clan vẫn giữ vẻ mặt đăm chiêu. Cô vẫn chưa nói hết mọi chuyện cho họ.
「Có chuyện gì vậy, Clan?」 - Koutarou lên tiếng hỏi.
Nhận thấy biểu hiện khác thường từ Clan, Koutarou nhìn cô và đợi chờ câu trả lời. Sau một hồi có vẻ như đã hạ quyết âm, Clan ngước nhìn Koutarou với vẻ mặt nghiêm trọng.
「Veltlion này, thực ra khi ta đang khám cho Harumi thì bắt gặp một vấn đề lớn.」
「Vấn đề gì cơ? Ý cô là gì? Tình trạng của Sakuraba-senpai chuyển biến xấu sao?」
「Ý ta không phải vậy. Như ta vừa nói, tình trạng của cô ấy đã ổn lại. Nhưng ta đã phát hiện ra lý do Harumi đổ bệnh và nó khá là phức tạp…」
「Kể hết cho tôi nghe đi!」
Koutarou không thể ngồi yên khi nghe nói đến sức khỏe của Harumi. Không chỉ là một đàn chị mà cậu hết mực kính trọng, Harumi còn vì cậu mà phải gánh chịu áp lực. Bởi vậy, giọng của cậu có phần gắt hơn bình thường.
「Ta cũng tính như thế nhưng mọi người phải có mặt đông đủ cái đã. Đây là một vấn đề sẽ ảnh tưởng tới tất cả chúng ta từ giờ trở đi.」
「Vậy hãy nhanh lên thôi.」
Koutarou nôn nóng chạy tới ICU. Những người khác có lẽ đã chờ sẵn tại đó và họ chắc đang mang cùng cảm giác giống cậu.
Thiết bị ICU nằm ở phía cuối trung tâm y tế. Bước vào trung tâm, Koutarou có thể trông thấy Harumi nằm trên giường qua một lớp cửa kính. Cô đang phải đeo mặt nạ dưỡng khí và có vẻ đang hôn mê sâu.
「Sakuraba-senpai!」
Nhìn thấy bộ dạng mong manh của Harumi, Koutarou bất giác cất tiếng gọi cô.
「Bình tĩnh nào, Satomi-kun. Sakuraba-senpai sẽ sớm tỉnh dậy thôi.」 - Shizuka lên tiếng.
「X-Xin lỗi…」
Lời can của Shizuka đã giúp Koutarou bình tĩnh lại. Cậu quá tập trung vào Harumi đến mức không để ý các cô gái khác ở trong phòng. Shizuka là người đầu tiên mở lời, nhưng những người khác đều đang ở đó. Kiriha trông có vẻ trầm tư, Ruth chăm chú quan sát Harumi, Yurika chỉ biết nức nở còn Sanae đang túc trực ở bên Harumi, có vẻ như đang truyền linh lực cho cô. Ở góc phòng là Nana đang làm việc với máy tính, bên cạnh là Elfaria với vẻ nghiêm túc hiếm thấy. Mỗi người họ đều đang lo lắng cho Harumi theo cách của riêng mình.
「Có vẻ như mọi người đều ở đây rồi.」 - Clan, người cuối cùng bước vào phòng ngay sau Koutarou, Theia và Maki, lên tiếng.
*CẠCH*
Vì lý do nào đó, Clan khóa cánh cửa trượt phía sau lưng và bắt đầu làm gì đó với chiếc máy tính trong phòng.
「Cô đang làm gì thế, Clan?」 - Koutarou hỏi.
「Những gì ta sắp nói ra đều là tuyệt mật, vì vậy phải có biện pháp đề phòng trước.」
Clan tỏ ra vô cùng nghiêm túc. Cô đóng cửa để không ai có thể nghe thấy và kiểm tra máy tính để chắc chắn không bị ghi âm, tất cả nhằm đảm bảo cuộc nói chuyện giữa họ không rò rỉ ra bên ngoài căn phòng.
「Chuyện rắc rối đến vậy sao?」
「Ừ. Vô cùng rắc rối luôn. Và cũng khá là nhạy cảm nữa. Do đó, trước mắt ta chỉ muốn giữ chuyện này trong nội bộ chúng ta mà thôi.」
Sau khi kiểm tra máy tính xong, Clan trở lại giữa căn phòng. Vẻ mặt của cô khá là nghiêm trong. Cô không lấy gì làm vui vẻ với chuyện sắp sửa kể ra, nhưng đây là điều cô nhất định phải làm. Không chỉ với tư cách một nhà khoa học, mà còn với tư cách là bạn của Harumi.
「Mọi người hãy nhớ kĩ. Không được phép để một ai khác ngoài những người đang ở có mặt trong phòng biết về cuộc trò chuyện này.」
Clan quay mặt sang cả nhóm và chuẩn bị tiết lộ ra sự thật. Sự thật đằng sau cô gái mang tên Sakuraba Harumi. Sự thật về một nguyện ước đã vượt qua biết bao trắc trở để trở thành sự thật.
「Ta sẽ nói thẳng.」
Clan lướt nhìn khuôn mặt từng người một, trừ bản thân cô và Harumi, rồi lên tiếng. Đang có hai mươi con mắt bồn chồn dõi theo lời cô.
「Hơn một nửa sinh lực của Harumi hiện đang ở bên trong Signalteinn. Chính vì vậy, cơ thể cô ấy luôn yếu ớt. Lần này, vì lạm dụng quá nhiều sức mạnh nên cả phần sinh lực ít ỏi đó cũng bị bòn rút.」
Kết luận của cô khiến những con mắt kia trợn tròn lên vì sững sờ. Ai nấy cũng đều há hốc mồm vì bất ngờ. Hiển nhiên, người ngạc nhiên nhất chính là chủ nhân của Signalteinn, Koutarou.
「Ý cô là gì!? Giải thích hẳn ra đi!」
「Suy luận của ta bao hàm cả yếu tố phỏng đoán. Cậu vẫn muốn nghe chứ?」
Hiện tại, thật khó để Clan nói rằng cô có chứng cứ xác thực. Kết luận này chỉ là giả thuyết của cô sau khi đã phân tích lượng lớn thông tin từ những đo đạc của mình, từ cảm biến linh lực của các haniwa, từ trực giác của Sanae và từ ma thuật của các ma pháp thiếu nữ.
「Không sao! Cứ nói đi!」
「Vậy… cậu cũng thừa biết là Signalteinn rất khác biệt so với những vũ khí ma pháp khác, đúng không?」
「Phải. Nó có sự khác biệt với một thanh ma pháp trượng hay khẩu súng của Nana-san.」
Thanh trượng Koutarou đem theo từ quá khứ, Encyclopedia. Khẩu súng Nana sử dụng, Over the Rainbow. Chúng là những pháp bảo đầy uy lực, nhưng không thể nào sánh được với Signalteinn.
「Lý do cho sự khác nhau đó là cách vận hành đặc biệt của Signalteinn. Bằng việc tích hợp một phần sinh lực của người đã đánh thức nó, ma lực bên trong thanh kiếm sẽ được khuếch đại lên.」
Signalteinn đã rất mạnh ngay cả khi chỉ là một thanh ma kiếm bình thường, nhưng kết hợp với sinh lực của người đánh thức, sức mạnh của nó càng gia tăng vượt bậc. Chính vì vậy, Signalteinn ở một đẳng cấp hoàn toàn khác so với những ma cụ mà nhóm Koutarou từng gặp. Và phải tới tận bây giờ, họ mới biết rằng sức mạnh áp đảo của thanh kiếm còn đi kèm theo sự rủi ro khôn lường.
「Cô đang nói là Alaia bệ hạ đã cho đi một nửa mạng sống chỉ vì tôi ư?!」
「Mọi dữ liệu đều đi đến kết luận đó, nên câu trả lời là phải.」
「Dù không thể quan sát trực tiếp nguồn sinh lực bên trong thanh kiếm, căn cứ vào linh khí thoát ra, bọn này đã ước tính rằng khoảng 70% sinh lực của một người trưởng thành bình thường đang ở trong nó! Có vẻ sinh lực của Alaia-chan khá là dồi dào, ho!」
「So với linh khí từ Harumi thì trong thanh kiếm nhiều hơn 10%, ho! Vậy nên bọn này đã phỏng đoán rằng hơn một nửa sinh mạng của cô ấy đang nằm bên trong đó, ho!」
「Bệ hạ, người đi xa đến vậy vì ta ư… Không, chờ đã, chuyện này thật vô lý!」
Biết chuyện Alaia đã hiến dâng một nửa sinh mạng để thức tỉnh Signalteinn là một cú sốc lớn cho Koutarou. Cô đã sẵn sàng đi xa đến vậy để bảo vệ cậu. Chỉ từng đó đã quá đủ để khiến cậu sững sờ nếu ở trong một hoàn cảnh khác, nhưng lúc này mạng sống của Harumi đang ngàn cân treo sợi tóc. Do đó, cậu tạm gạt sang một bên những băn khoăn về Alaia và tập trung vào vấn đề trước mắt. Và rồi cậu nhận ra một lỗ hổng lớn trong giả thuyết của Clan.
「Alaia bệ hạ mới là người đã đưa một nửa sinh lực vào thanh kiếm, phải không?! Thế thì tại sao sinh lực của Sakuraba-senpai cũng ở trong đó?!」
Alaia là người đã hồi sinh thánh kiếm và trao đi một nửa sinh mạng của mình. Vì vậy thanh kiếm đã được đặt theo tên cô. Nhưng dù đang mang cái tên Signalteinn, thanh kiếm lại đang chứa sinh lực của Harumi. Một chuyện không thể lý giải nổi.
「À ừm…」 - Clan tỏ vẻ chần chừ.
Những gì cô sắp sửa nói ra thật khó để thừa nhận với tư cách một nhà khoa học. Dẫu vậy, cô vẫn buộc phải làm. Bởi vì trên hết, cô vẫn là bạn của Harumi, thế nên Clan đã hạ quyết tâm.
「Bởi vì Harumi chính là Alaia. Sinh lực nằm trong Signalteinn có lẽ đã dẫn lối đưa cô ấy tới bên cậu.」
Nhờ vào các ma pháp thiếu nữ, Sanae và cặp haniwa, Clan đã có thể xác định được linh lực của Harumi bên trong thanh kiếm. Mặc dù vậy, thanh kiếm đó vẫn là Signalteinn*. Nó không hề chuyển sang tên của Harumi, ấy vậy mà ràng buộc giữa Harumi và thanh kiếm vẫn hoạt động bình thường. Nói cách khác, không phải là Harumi đã kế thừa liên kết của Alaia. Mà đúng hơn, thanh kiếm đã công nhận Harumi chính là Alaia. Vì lẽ đó, Clan tin rằng Harumi và Alaia cùng là một người.
*<TN: Bởi phù hiệu Ngân Tuyết vẫn được khắc trên thanh kiếm>
「Làm sao có thể!?」
Koutarou quay lại để nhìn Harumi vẫn đang nằm trên giường bệnh. Đúng là Harumi đôi khi cư xử chẳng khác nào Alaia, nhưng Koutarou cho rằng đó là vì Harumi đã kế thừa bổn phận và một phần ký ức của Alaia. Cậu không bao giờ ngờ cô lại chính là Alaia. Bởi vậy, cậu không thể nuốt trôi kết luận của Clan.
「Tôi không tin! Làm sao một chuyện tiện lợi đến vậy có thể xảy ra được?」
「T-Ta cũng không muốn tin! Nhưng đó là khả năng duy nhất trong hoàn cảnh hiện giờ rồi!」
「Cô hãy xem xét cẩn thận lại đi! Đây là—」
「Bình tĩnh lại nào, Satomi Koutarou.」
Bàn tay mảnh mai của Kiriha nắm lấy vai cậu. Nhận thấy sự kích động của Koutarou sẽ làm khó dễ cho Clan, Kiriha đã quyết định xen vào. Là người có đầu óc nhất trong căn phòng, cô hiểu dụng ý của Clan. Trên thực tế, cô thậm chí còn nắm rõ sự tình hơn cả Clan.
「Mình biết là khó tin, nhưng đừng đổ vấy lên Clan-dono như thế. Cậu đã bỏ qua một chuyện rồi đó.」
「Thật ư?」
「Phải. Bình tĩnh và nghĩ kĩ lại đi. Nếu Harumi không phải là đầu thai của Công chúa Alaia, có nghĩa cuộc gặp gỡ giữa cậu và chị ấy hoàn toàn là tình cờ. Liệu một cô gái cậu ngẫu nhiên gặp lại có đủ phẩm chất để điều khiển Signalteinn được không? Chuyện nào nghe có lý hơn với cậu đây?」
「Chuyện đó…」
Một cô gái có linh hồn giống Alaia đến độ Signalteinn cũng công nhận cô là Alaia lại tình cờ ở ngay bên cạnh Koutarou. Hay là Alaia đã được Signalteinn mang trở lại. Đặt vấn đề theo cách của Kiriha, ngay cả Koutarou cũng nhận ra khả năng thứ hai có tính thực tế hơn nhiều. Sẽ là không tưởng nếu tất cả mọi chuyện chỉ là sự ngẫu nhiên.
「…Xin lỗi nhé, Clan.」
「Không sao. Phản ứng của cậu âu cũng là lẽ thường tình.」
Koutarou cúi đầu xin lỗi Clan, nhưng cô không tức giận. Một phần là vì Koutarou đã biết hối lỗi, nhưng phần lớn là do cô hiểu chủ đề này đặc biệt nhạy cảm đối với cậu. Là một nhà khoa học, cô cũng muốn phản bác lại giả thuyết này.
「Vả lại, ta chỉ giận nếu cậu không biết lo lắng cho bạn bè mà thôi.」
「Cám ơn cô, Clan.」
Sau khi mọi chuyện đã lắng xuống, Kiriha lại lên tiếng. Cô kể từ lúc này trở đi là người nắm rõ tình hình hơn ai hết.
「Nếu chúng ta giả định Harumi là đầu thai của Công chúa Alaia thì nhiều bí ẩn sẽ được giải thích.」 - cô nói.
「Bí ẩn?」 - Koutarou hỏi lại.
「Signalteinn vốn là một thanh kiếm của hoàng gia. Không sai chứ, Koutarou?」
「Phải. Nó từng được gọi là thanh kiếm hoàng gia, thiên mệnh kiếm. Chính vì vậy, Maxfern mới muốn có nó. Người ta đồn rằng bất kỳ ai có được thanh kiếm sẽ có được cả Fortorthe.」
Koutarou có thể nhớ rõ sự ám ảnh bất thường của Maxfern với Signalteinn, bởi lẽ sở hữu thanh kiếm là minh chứng của người thống trị Fortorthe. Hắn còn dồn ép Alaia để có thể chạm tay vào thanh kiếm.
「Nói cách khác, Alaia đáng ra mới là người sử dụng thanh kiếm. Bằng cách đó, cô ấy có thể sử dụng thanh kiếm để duy trì sự hồi phục, hạn chế tác động từ việc rút sinh lực. Nói đơn giản hơn, người dùng và thanh kiếm đáng nhẽ phải chia sẻ sinh lực với nhau.」
Sinh lực đổ vào Signateinn sẽ khuếch đại ma lực bên trong thanh kiếm. Sử dụng nguồn ma lực đó, người dùng có thể cường tráng cơ thể và bù trừ cho sự thiếu hụt sinh khí. Quá trình đó bị ngừng lại trong khi giao tranh, nhưng nếu rơi vào tay giặc đằng nào cũng mất mạng nên rủi ro này không đáng là bao. Tóm lại, Signalteinn có một mối quan hệ cộng sinh với người dùng thông qua sinh lực chảy trong nó.
「Tuy nhiên, Công chúa Alaia đã không làm vậy. Cô ấy đã viết lại giao ước và hồi sinh nó thành một thanh kiếm để bảo vệ cậu. Đó là nguồn cơn của mọi chuyện. Là lý do tại sao Công chúa Alaia và kiếp sau của cô, Harumi, đều có thể trạng yếu kém.」
Signalteinn lưu thông sinh lực và ma lực giữa nó và người dùng. Nhưng do Alaia đã trao thanh kiếm cho Koutarou, cô không thể tiếp cận được nguồn ma lực đáng ra dành cho việc phục hồi. Điều đó làm cho cô – và Harumi – bị suy yếu.
「Tuy nhiên, sự suy nhược lại giúp mong ước của Công chúa Alaia thành hiện thực.」
Mong ước của Alaia là bảo vệ Koutarou và bách tính. Cô đã đặt cả sinh mạng và xúc cảm của mình vào trong thanh kiếm để được ở bên cậu. Đó chính là điều cô muốn. Là giải pháp hoàn hảo đối với Alaia. Hơn thế nữa, Kiriha còn nhìn thấy một lợi ích khác.
「Theo truyền thuyết của Fortorthe, thánh kiếm được thần linh ban tặng có năng lực bất tử. Có thể luận giải rằng miễn là thanh kiếm không bị phong ấn, chủ nhân của nó sẽ luôn đầu thai và được đưa đến bên thanh kiếm. Nếu xét thêm cả yếu tố bất tử thì mọi thứ đều trở nên có lý.」
「Ý cậu là sao?」
「Cậu vẫn chưa hiểu à? Chừng nào cậu còn có thanh kiếm đó, Công chúa Alaia sẽ được đầu thai và đưa tới bên cậu.」
「Đừng bảo là…!」
Một ý nghĩa lóe lên trong đầu Koutarou sau những lời của Kiriha. Nếu người bảo hộ của thanh kiếm chết đi, họ sẽ được đầu thai và trở lại bên thanh kiếm. Do đó, người bảo hộ thanh kiếm là Alaia, đã đầu thai thành Harumi dưới sự dẫn đường của Signalteinn. Để cô có thể kề cạnh bên Koutarou mỗi khi cậu mang theo thanh kiếm.
「Chốt lại là, đúng. Ngay cả khi hai người bị chia cắt bởi thời gian vô tận và không gian vô biên đi chăng nữa…」
Thế nhưng đó không phải chủ ý của Alaia. Cô đánh thức thanh kiếm và giao phó nó cho Koutaoru là vì cô trân trọng cậu cũng như trân trọng người dân Fortorthe. Chính khao khát thuần khiết ấy đã đem đến phép màu. Một phép màu đã hiện thực hóa khao khát sâu thẳm nhất trong lòng cô – được sống bên Koutarou như là một cô gái bình thường bất chấp thời gian và không gian.
「Những cảm xúc này sẽ luôn ở bên anh, à?」 - Theia nhếch mép cười chua chát - 「Cô ấy đã từ bỏ tất cả, quên đi ký ức, thậm chí trao đi cả cơ thể chỉ để những cảm xúc của mình có thể đuổi theo Koutarou. Chẳng trách chị ta lại diễn tốt đến vậy, thật tình…」
Hóa ra, Harumi diễn vai Alaia rất đạt là có nguyên do. Đó cũng là lý do cô chỉ có thể diễn cùng với Koutarou. Bởi lẽ, đấy đâu có phải là diễn.
「Nói là vậy nhưng ta không có ý định nhường anh ấy cho chị đâu, Harumi…」
Nếu thanh bảo kiếm của Theia, Sagrateinn có cùng chức năng và cô ở trong tình thế giống Alaia, Theia nhất định cũng sẽ làm điều tương tự. Cô sẽ truyền nhiều sinh lực nhất có thể vào thanh kiếm. Vậy nên, dù đồng cảm với Harumi, Theia sẽ không lùi bước. Đó cũng là suy nghĩ chung của các cô gái đang có mặt tại trung tâm ý tế này.
「Aaaaaaaaaaaaaa!」 - Clan đột nhiên thét lên.
Tiếng thét phá tan bầu không khí yên ắng trong phòng và làm mọi người hú vía một phen. Riêng Yurika thậm chí còn hoảng hồn đến mức ngã chúi khỏi ghế.
「Thì ra mọi chuyện là vậy, Veltlion ạ!」
Clan hoảng hốt nắm lấy Koutarou và hét lớn. Một cảnh tượng đối lập so với ban nãy. Nhưng vì nhỏ con hơn nên cú lắc của cô không mạnh bằng, tuy nhiên, tình trạng hoảng loạn của cô còn tệ hơn cả Koutarou lúc trước.
「B-Bình tĩnh nào! Cô đang nói cái gì vậy?」
「Nếu chủ nhân ban đầu của thanh kiếm là Alaia, vậy thì huyền thoại nguyên bản cũng không phải là về Thanh Kỵ sĩ Layous, mà là về Thánh Kiếm Công chúa Alaia! Chẳng trách chúng ta không thể tìm được anh ta! Thanh Kỵ sĩ vốn dĩ chưa bao giờ tồn tại!」
Clan hoang mang đến vậy là vì cô đã nhận ra sự thực đằng sau huyền thoại về Thanh Kỵ sĩ. Sau khi đã vô vọng tìm kiếm với nỗi lo rằng có thể mình đã vô ý hại chết người anh hùng, thì biết được sự thật này là một chuyện vô cùng trọng đại đối với cô.
「Chờ đã, Clan. Vậy thì vô lý quá.」 - Theia xen vào.
Tuy nhiên, tuyên bố của Clan có đầy lỗ hổng. Theia, người hiểu rõ huyền thoại hơn ai hết, không mấy khó khăn để nhận ra.
「Chính cô nói rằng hai người là nhân tố không thể thiếu trong huyền thoại về Thanh Kị Sĩ cơ mà. Thế còn đám vi rút của Maxfern thì sao?」 - Theia tiếp tục.
「Chuyện đó…」
Clan không thể trả lời được. Cô đã đưa ra giả thiết trong sự phấn kích nên chưa có sự suy xét cẩn thận. Nhưng Kiriha lại rất sẵn lòng trả lời thay mặt cô.
「Nếu không gặp Koutaoru, Công chúa Alaia có lẽ đã gỡ bỏ phong ấn cho Signalteinn từ sớm hơn. Ngay sau sự kiện bên vách núi chẳng hạn, cô ấy chắc đã sống sót qua khỏi kiếp nạn bằng cách nào đấy. Maxfern sau đó sẽ không có lý do để dùng đến vi rút nữa.」
Ở viễn cảnh khi nhóm Alaia không gặp Koutarou, họ căn bản sẽ không có đủ tiềm lực để chiến đấu. Từ đó, Alaia sẽ buộc phải thức tỉnh thanh kiếm sớm hơn và Maxfern sẽ không cần phải dùng tới đám vi rút nữa. Đó dù gì cũng chỉ là phương thức để hắn dồn cô vào chân tường.
「Hoặc sau khi Maxfern phát tán vi rút, cô ấy buộc phải đánh thức Signalteinn để bảo toàn tính mạng.」
「…Vậy rốt cuộc, chúng ta đã xáo trộn huyền thoại một cách không cần thiết rồi.」
Kể cả không có sự nhúng tay của Koutarou, Alaia vẫn sẽ chiến thắng bằng chính sức mình. Tuy nhiên, do biết về huyền thoại Thanh Kỵ sĩ, Koutarou và Clan cảm thấy có nghĩa vụ phải biến nó thành sự thật. Giờ đây, nó cứ như một trò đùa nghiệt ngã và Koutarou không nén nổi một nụ cười cay đắng.
「Chưa chắc đã vậy đâu, Koutarou.」
「Hể?」
「Ít nhất, nếu không có cậu, một thảm kịch tương đương vụ ám sát bất thành nhân lúc cậu bị trọng thương chắc chắn đã xảy ra. Một thảm kịch đủ lớn để khiến một người sáng suốt và nguyên tắc như Alaia nghĩ tới chuyện phá giải phong ấn.」
Kiriha không có cái nhìn giống như Koutarou. Cô không nghĩ hành động của cậu và Clan là vô ích. Mong muốn bảo vệ bách tính Fortorthe và khao khát bảo vệ một Koutarou đang trọng thương là nguyên do Alaia phá bỏ phong ấn của Signalteinn. Trong thực tại nơi không có sự xuất hiện của Koutarou và Clan, một thảm họa khác chắc hẳn đã xảy ra mới khiến cô đi đến quyết định này. Và có thể nói rằng, chính sự có mặt của Clan và Koutarou đã ngăn chặn thảm họa đó.
「Bên cạnh đó, Layous-sama à, kể cả Alaia-sama có thể tự mình đánh bại Maxfern, không có gì đảm bảo rằng Fortorthe sẽ thịnh vượng như ngày hôm nay. Không có anh và Clan-san thì các chiến thuật và chiến lược của bọn em còn lâu mới đạt tới sự tinh vi như bây giờ. Thương vong trong chiến sự vì thế sẽ lớn hơn nhiều, kể trong quá khứ lẫn hiện tại. Chưa kể, Signalteinn sẽ bị giữ lại ở Forthorthe.」
Elfaria có cùng ý kiến như Kiriha. Thương vong tăng cao có thể sẽ là thảm họa cho lịch sử của Fortorthe. Chẳng hạn, không có một số nhân vật chủ chốt trong quá trình hồi phục Fortorthe sau quãng thời gian hỗn loạn, sự việc diễn ra sau đó hẳn sẽ rất khác. Và đó chỉ là bắt đầu. Nhiều dòng dõi sẽ biến mất khỏi lịch sử nếu tổ tiên của họ bị mất mạng trước khi có con cháu nối dõi. Và trên hết, Signalteinn sẽ chỉ làm tình hình thêm phần phức tạp. Nếu thanh kiếm hoàng gia, thanh bảo kiếm trời ban, Signalteinn, vẫn còn ở Fortorthe, sẽ có nhiều kẻ thèm muốn nó và nuôi mông bá vương. Với một quá khứ bất ổn như vậy, sẽ không có gì đảm bảo rằng Fortorthe sẽ thịnh vượng như ngày nay. Elfaria thậm chí không nghĩ Fortorthe có thể tồn tại tới giờ phút này trong một hoàn cảnh như vậy.
「Đúng như Elfaria bệ hạ nói,」 - Kiriha tái khẳng định - 「Cậu đừng nghĩ mọi việc mình đã làm là vô ích.」
Và dù dừng lại ở đó, Kiriha còn có những suy tư sâu xa hơn về vấn đề này.
〔Thực tế thì những hành động của Koutarou không phải là vô ích. Sau cùng, thứ tồn tại trên thế giới này không phải là truyền thuyết về Thánh Kiếm Công chúa, mà chỉ có huyền thoại về Thanh Kị Sĩ. Thế giới này cũng không phải một thế giới song song ngay từ lúc bắt đầu. Lịch sử đã bị biến đổi sau vô số vòng lặp du hành thời gian. Trong vô vàn những thế giới song song được tạo ra đó, Koutarou ở mỗi thế giới có lẽ đã phải day dứt khôn nguôi vì cùng một vấn đề trước khi đi đến cùng một giải pháp – kết quả là lịch sử đã được định hình theo hình dáng hiện tại. Tất cả trở nên khả thi là nhờ ý chí của Koutarou…〕
Nhưng Kiriha biết rằng suy nghĩ của cô quá phức tạp cho cuộc nói chuyện hiện tại, vậy nên cô chọn cách im lặng.
「Mấy người nói như thể muốn tôi làm anh hùng dù thế nào đi chăng nữa ấy.」 - Koutarou thở dài.
「Cậu thực sự là một anh hùng, Satomi Koutarou. Khi quay trở lại từ Fortorthe, cậu đã cứu mình và Elfaria-dono. Đó rõ ràng là thành quả của cậu. Công chúa Alaia chẳng có liên quan gì cả.」 - Kiriha lại nói.
「Anh đã cứu mạng ta nhiều lần trong thì hiện tại. Thế là quá đủ để gọi anh là một anh hùng rồi.」 - Theia nói.
「Em nữa! Em nữa!」 - Sanae hét lên.
「Và chẳng phải lúc này, anh đang cố cứu lấy Fortorthe đấy sao, Master.」 - Ruth bổ sung.
「Cậu cũng cứu được mình và Maki-chan nữa.」 - Yurika thêm vào.
「Cơ thể này của tôi có được là nhờ cậu đã tập hợp những con người ở đây lại với nhau, Satomi-san.」 - Nana nói.
「Vậy sao cậu không bỏ cuộc đi nhỉ, Satomi-kun? Bản thân mình cũng đã được cứu ngay từ lúc oji-sama xuất hiện rồi.」 - Shizuka xen vào.
「Nghĩ lại thì, ta là người duy nhất vẫn chưa được cậu cứu. Dù rằng cậu đã đánh bại ta…」 - Clan cau mày.
「Phụng phịu gì thế? Cô chẳng phải là bạn đồng hành của anh hùng rồi còn gì.」
「Nếu biết thế rồi sao cậu không cư xử sao cho phải phép đi?」
Trên bờ vực của sự tuyệt vọng trước những hành động vô nghĩa của mình trong quá khứ, Koutarou đã được những người cận kề bên mình nhất níu kéo lại.
〔Mình ít nhất vẫn là anh hùng của họ… Nếu đã vậy, mình sẽ bảo vệ họ bằng mọi giá!〕
Nhờ đó, Koutarou có thêm sự quyết tâm. Cậu sẽ chiến thắng cuộc chiến này và đưa các cô gái bình an trở về cuộc sống thường ngày. Mục đích rõ ràng ấy đã tạo nên một tia hi vọng trong lòng cậu.
「Quay lại chủ đề chính. Tôi đã hiểu Sakuraba-senpai có thể là Alaia bệ hạ, nhưng điều tôi muốn biết là chúng ta cần phải làm gì để chị ấy khỏe lại đây.」
Và tất nhiên bao gồm cả Harumi, người vẫn đang hồi phục trong ICU. Không đời nào Koutarou lại để cô mất mạng trong cuộc chiến này.
「Để Harumi giữ Signalteinn thì sao? Dựa vào giả thuyết Clan vừa đưa ra ban nãy thì chẳng phải như vậy sẽ giải quyết được vấn đề rồi ư?」
Nếu Signalteinn vốn là của Alaia – của Harumi – thì để cô giữ lấy thanh kiếm sẽ kích hoạt ma pháp hồi phục. Đó là một ý tưởng rất đơn giản, rất Theia. Tuy nhiên, chuyên gia ma thuật trong nhóm, Nana, lắc đầu trước ý kiến đó.
「Signalteinn đã được tái sinh thành thanh kiếm của Satomi-san, vậy nên ma thuật hồi phục có lẽ đã liên kết với cậu ấy. Sakuraba-san dù giữ thanh kiếm cũng chưa chắc sẽ khỏe lại.」
「Có khả năng lắm, Signalteinn quả thực không thể làm hại Veltlion.」 - Clan nói.
Cô cũng đồng tình với Nana. Trong khi Signalteinn đang bòn rút sinh lực của Harumi, chủ nhân hiện thời của nó là Koutarou. Vấn đề đã tồn tại kể từ lúc thanh kiếm thức tỉnh.
「Nếu Sakuraba-san luôn ở bên Satomi-san và liên tục dùng ma thuật hồi phục của Signalteinn thì tình trạng của cô ấy có thể sẽ khá hơn, nhưng—」
「Không. Em không thể bắt Sakuraba-senpai sống cả đời như vậy được.」
Với phù hiệu trên trán, Harumi có thể dùng ma lực của Signalteinn, nhưng cô chỉ có thể sử dụng được khi Koutarou và Signalteinn đang ở kế bên. Kế hoạch của Nana cũng đồng nghĩa với Harumi phải luôn kề cạnh bên Koutarou và Koutarou không muốn Harumi phải sống một cuộc sống phụ thuộc như vậy.
「Trong trường hợp đó, chúng ta chỉ còn cách đợi Sakuraba-san tỉnh lại và hủy bỏ khế ước với Signalteinn thôi. Dẫu rằng, điều đó có nghĩa là Signalteinn sẽ trở thành một thanh kiếm bình thường.」 - Nana giải thích.
「Kể cả vậy, sức khỏe của Sakuraba-senpai vẫn là trên hết. Chúng ta cứ tiến hành như thế đi.」
Mất Signalteinn sẽ là đòn giáng nặng nề lên khả năng chiến đấu. Không chỉ bản thân thánh kiếm mà ngay cả ma thuật hỗ trợ từ Harumi sẽ không còn. Nhưng đó là một cái giá rất nhỏ để đổi lấy sức khỏe cho Harumi. Nếu họ tiếp tục chiến đấu như hiện tại, Harumi có khả năng sẽ không bao giờ tỉnh dậy… thậm chí còn tệ hơn thế. Nếu phải lựa chọn một trong hai, Koutarou sẵn lòng tán thành với gợi ý của Nana là để Harumi hủy bỏ khế ước với Signalteinn.
11 Bình luận
-Saito
Chà, và miễn là còn giữ thanh kiếm alaia sẽ mãi ở bên koutaro, đây cũng chính là điều alaia hằng mong ước, nhưng sao vẫn thấy tiếc quá :(