Tập 33 - Truyện bên lề VII - Hẹn hò với Clan
Chương 1: Cuộc chiến cân não!? Koutarou gặp nguy!?
12 Bình luận - Độ dài: 9,679 từ - Cập nhật:
So với những thanh niên đồng trang lứa, khoảng cách không thành vấn đề với Koutarou và các cô gái. Thanh kị hạm của Theia và Ảnh nguyệt hạm của Clan luôn thường trực để đưa họ đến bất kỳ đâu và bất kỳ lúc nào họ muốn. Nếu bỗng dưng thèm đi bơi giữa mùa đông, họ có thể phi thẳng tới nam bán cầu. Nếu muốn, họ có thể leo núi vào buổi sáng và kết thúc ngày bằng việc tắm biển tại một nơi cách đó nửa vòng Trái Đất. Đây quả là đặc ân đối với những thanh thiếu niên đang tuổi ham vui chơi và khám phá.
Và hôm nay, họ đã sử dụng thứ đặc ân đó một cách triệt để. Cả đám đã thu xếp công việc để tận hưởng một chuyến đi ba ngày hai đêm tới khu nghỉ dưỡng trượt tuyết – kì nghỉ mà bọn họ đã mong chờ từ lâu.
「Koutarou, em chuẩn bị tới khu chuyên nghiệp đây! Đi cùng em!」 - Theia tỏ ra hào hứng.
「Cô không muốn thử đường trượt xuyên rừng à?」 - Koutarou hỏi ngược lại.
「Chúng ta kiểu gì cũng chơi hết thôi! Cứ để sau đi!」
「Cũng đúng… Còn ai muốn đi nữa không?」
「Ồ, mình đi với.」- Shizuka trả lời - 「Nghe có vẻ vui!」
Bộ ba năng động trong nhóm – Koutarou, Theia, và Shizuka – tỏ ra vô cùng hứng hởi. Họ từng ghé thăm một khu nghỉ dưỡng tương tự trong chuyến thăm quan trường nên đã có khá nhiều kinh nghiệm trượt tuyết. Họ đang ở trạng thái tốt nhất và sẵn sàng đường đầu với mọi đường trượt mà không cần tốn nhiều thời gian ấm người.
「Lúc nào các cậu đi tới đường trượt rừng thì nhớ gọi mình nhé. Mình muốn thử trượt đường đó với các cậu.」 - Maki chen vào.
「Thiệt tình! Mấy người không thể đợi đến lúc bọn tui mang giày trượt xong được à!」 - Sanae nhăn mặt.
「Bọn mình có thể thư thả làm quen với tuyết trong khi nhóm Koutarou chơi đường trượt chuyên nghiệp mà.」 - Kiriha gợi ý.
「Mình cũng muốn trượt từ từ thôi.」 - Harumi đồng ý.
Maki và Sanae muốn đi cùng Koutarou nhưng lại không có đủ kĩ năng. Họ không có đủ kinh nghiệm để chơi luôn đường trượt chuyên nghiệp. Kiriha thì khác, cô có đủ kỹ năng cần thiết nhưng tình nguyện ở lại để huấn luyện cơ bản cho các cô gái khác. Với Harumi, trở ngại duy nhất của cô là vấn đề thể lực. Nếu chơi thỏa sức từ sớm, cô sẽ không trụ hết được một ngày.
「Chúng ta nên thu thập dữ liệu về tuyết trước cái đã chứ.」
「Đúng vậy. Nếu không thì chiếc ván trượt bán tự động sẽ vô dụng mất.」
Ruth và Clan lại có cách tiếp cận khác trong kỳ nghỉ này. Họ biết bản thân kém thể thao và cố bù đắp bằng công nghệ. Clan đã chuẩn bị hai chiếc ván trượt tuyết giúp một tay mơ cũng không bị ngã, nhưng sử dụng nó luôn tại đường trượt chuyên nghiệp mà không có đủ dữ liệu chuẩn và chạy thử thì sẽ rất nguy hiểm. Vì lẽ đó, Ruth và Clan tạm thời sẽ ở lại với nhóm Kiriha.
「Chơi ngoài trời lạnh thế này có gì vui cơ chứ?」
「Ồ? Cháu không hứng thú với các hoạt động như thế này à, Yuirka-san?」
「Cháu thích ngâm mình trong suối nước nóng hơn.」
Cuối cùng là Yurika và Elfaria – cả hai đều kém bộ môn trượt tuyết. Yurika thì khỏi nói, nhưng với Elfaria thì đây là lần đầu cô trải nghiệm môn thể thao mùa đông của Trái Đất. Cô cần được dạy từ đầu, như khái niệm trượt tuyết là gì.
Khi Koutarou, Theia và Shizuka rời khỏi, các cô gái khác bắt đầu công việc của mình.
Maki, Sanae, Clan và Ruth có thể xoay sở tự trượt tuyết. Maki và Sanae trượt tạm ổn sau khi được dạy qua một lượt, và Clan với Ruth thì bắt đầu chơi được ngay sau khi thu thập đủ dữ liệu. Như vậy chỉ còn lại Harumi và Kiriha đang phải chia nhau để dạy Yurika và Elfaria.
「Tại sao em phải học cách ngã chứ?」
「Bởi vì sẽ không ai cản nổi bạn khi lao trên con dốc đâu.」
Dẫu thể lực kém, Harumi vẫn nắm tương đối kỹ thuật trượt tuyết nên cô đã chấp nhận chỉ dạy Yurika. Quan trọng hơn, Yurika quý trọng và lắng nghe lời Harumi. Hai người do đó đã bắt cặp với nhau.
「Nhưng ngã xuống tuyết có đau lắm đâu?」
「Nếu xem nhẹ môn trượt tuyết, bạn có thể sẽ bị trọng thương đấy. Tệ nhất, bạn còn có thể bị…」
「X-Xin chị hãy dạy mọi thứ cho em! Em sẽ lắng nghe ạ!」
Koutarou đã dọa Yurika rằng cô sẽ không được yên thân nếu dám bỏ trốn và dành cả ngày trong phòng thay vì trượt tuyết, vì vậy điều quan trọng nhất lúc này là cô phải học cách trượt tuyết an toàn.
「Hiểu rồi… mấy đôi giày cứng nhắc này ra là để cố định lên trên mấy cái thanh trượt à.」
「Phải. Khi đã cố định được rồi thì ta có thể di chuyển trọng tâm bằng cách hơi nghiêng góc đi một chút.」
「Vậy cái ý tưởng hướng mũi thanh trượt về phía con dốc bắt nguồn từ lý do đó sao?」
「Chính xác.」
Vì Elfaria không biết chút gì về thể thao trên Trái Đất, đặc biệt là trượt tuyết, nên cô gặp nhiều bất lợi hơn phần lớn những người lần đầu học chơi. Nhưng nhờ sự năng động và tiếp thu nhanh, cô vẫn có thể theo kịp chỉ dẫn và lời khuyên của Kiriha. Có vẻ chẳng mấy chốc nữa là cô sẽ có thể trượt tuyết cùng các cô gái khác.
「Kìa… Ta đang… Oái!」
「Người đang làm tốt lắm, thưa Bệ hạ.」
「Thế còn đánh giá thật lòng nếu bỏ qua màn tâng bốc thì sao, Kiriha-san?」
「Người đang quá tập trung vào việc cố kiểm soát ván trượt. Sẽ tốt hơn nếu người điều chỉnh chúng tùy theo con dốc.」
「Ta cảm thấy mình sẽ tiến bộ nhanh hơn nếu cháu có thể tiếp tục thẳng thắn như thế đấy.」
「Đã hiểu ạ.」
Kiriha nói chuyện với Theia như một người bình thường nhưng cô giữ sự lịch thiệp cao độ khi trò chuyện với Elfaria. Bản thân Kiriha cũng có thể xem như một công chúa nên cô vô thức bày tỏ sự kính trọng với những người bề trên. Tuy nhiên, sự tôn trọng đó đã cản trở sự chỉ dẫn của cô, vì vậy Elfaria nhanh chóng yêu cầu cô thẳng thắn hơn.
「Heya!」
「Mẹ!」
Ngay khi Elfaria bắt đầu thận trọng trượt trên tuyết, hai giọng nói quen thuộc gọi cô từ trên cao. Đó là Koutarou và Theia, hai người hiện đang ngồi trên cáp treo để lên địa điểm cao hơn. Elfaria có thể thấy bộ đôi đang vui vẻ vẫy tay chào mình.
「Cẩn thận khỏi ngã đấy!」
「Không sao đâu! Nhưng mẹ cũng cẩn thận!」
「Cứ để Bệ hạ cho mình lo, Theia-dono!」
Sau cuộc hội thoại ngắn ngủi, Koutarou và Theia khuất dạng. Nhưng cáp treo chở Shizuka ngay lập tức thế chỗ.
「Kiriha-san, cậu nhìn xem cáp treo có bị trũng xuống hay không thế?」
Shizuka lo cáp treo sẽ bị võng xuống nhưng không phải là vì cô sợ. Cô chỉ lo cáp treo bị quá tải vì phải chở thêm một cô gái.
「Đừng lo lắng! Cáp treo vẫn trông bình thường!」
「Cảm ơn cậu!」
Kiriha không hẳn là một chuyên gia về cáp treo nhưng cô biết đó không phải điểm mấu chốt lúc này. Kiriha đơn giản chỉ trao cho Shizuka câu trả lời mà cô bạn muốn nghe.
「...Kiriha-san, cháu muốn đi cùng họ hơn, phải không?」
Bóng dáng Koutarou và Theia vẫn ở trong tầm mắt. Họ đang nói chuyện và đôi khi đấm nhau trong lúc cáp treo leo lên đỉnh dốc. Từ khoảng cách này vẫn thấy được sự thân mật giữa hai người. Elfaria nhạy cảm trước cảm xúc của người khác nên cô có thể đoán được là Kiriha đang muốn đi cùng cáp treo với Koutarou hơn là bị mắc kẹt ở đây để chỉ dẫn cho cô.
「Cháu không phủ nhận điều đó, nhưng cháu không nghĩ mình nên chen ngang Theia-dono lúc này.」
「Cháu chín chắn thật đấy, Kiriha-san.」
「Đây chỉ là cách hành xử hàng ngày của bọn cháu thôi. Theia-dono cũng không làm gián đoạn thời gian của cháu với cậu ấy.」
「Heehee, có vẻ đám con gái các cháu khá quan tâm đến nhau nhỉ.」
Elfaria bình thản cười và quay lại nhìn theo Theia và Koutarou. Elfaria luôn kiềm chế cảm xúc nên khó có thể đoán được suy nghĩ thật của cô nếu chỉ dựa trên biểu cảm bên ngoài, nhưng Kiriha vẫn có thể hình dung được. Elfaria cuối cùng đã được đoàn tụ với mối tình đầu sau hai mươi năm. Bản thân Kirih cũng đã rất bồn chồn khi được gặp lại cậu sau mười năm, nên cô biết Elfaria mới thực sự là người muốn được ngồi cạnh Koutarou lúc này nhất.
Koutarou, Theia và Shizuka đã đến đích sau khi nhảy cáp treo ba lần. Mỗi chuyến đi khoảng mười phút và tổng cộng mất khoảng bốn mươi phút để đi từ chân núi đến đường trượt chuyên nghiệp. Phần còn lại chỉ là trượt tuyết cho thỏa thích, tầm khoảng một tiếng sau thì Koutarou, Theia và Shizuka mới quay trở lại nhóm.
「A, Koutarou về kìa!」
Người đầu tiên cảm nhận được bộ ba hiển nhiên là Sanae. Cô vẫn luôn để ý đến linh khí trong vòng vài trăm mét nên sẽ nhận ra ngay nếu Koutarou xuất hiện trong phạm vi đó. Cô nàng đang rất háo hức đợi cậu quay trở lại.
「Ở đâu?」
「Đằng kia kìa!」
「Mình không nhìn thấy.」
「Anh ấy vẫn ở phía bên kia của ngọn đồi. Cậu sẽ sớm nhìn thấy sớm thôi.」
Maki cũng muốn được gặp lại Koutarou, cô và Sanae vui vẻ trượt sang lề đường băng để không cản trở những người trượt tuyết khác. Trong lúc hai người mong ngóng nhìn lên sườn dốc, Clan và Ruth xuất hiện.
「Bốn mắt, cô không thể đổi cách trượt tuyết đó đi được à? Nó cứ thẳng tắp và khôi hài lắm đấy.」
「Phải tới khi ta thông thạo hơn đã. Nó từ đầu đã được thiết kế như thế này rồi.」
Clan và Ruth đang sử dụng ván trượt đặc biệt của Clan, chức năng cân bằng tự động của nó đã làm dáng trượt ổn định đến mức vô lý. Giúp một tay nghiệp dư như Clan cũng trượt thẳng tắp như dân chuyên nghiệp. Người ngoài nhìn vào sẽ cảm thấy vô cùng sửng sốt, nhưng Clan không mấy bận tâm. Chức năng tự động cân bằng sẽ tự giảm đi một khi Clan và Ruth cải thiện được kĩ năng, độ cứng nhắc của ván trượt rồi cũng sẽ tự biến mất.
「Nhưng Sanae-sama, Maki-san... có vấn đề gì à?」
「Ta cũng đang thắc mắc đây.」
Thay vì lo lắng cho chiếc ván trượt của mình, Ruth và Clan tò mò về lý do Sanae và Maki lại kéo nhau tấp vào lề.
「Koutarou và những người khác sẽ sớm đến đây. Nhìn kìa!」
Theo hướng Sanae chỉ, cả đám có thể thấy Koutarou, Theia và Shizuka đang xuống đồi. Bộ ba đã chinh phục được đường trượt chuyên nghiệp, nên có lẽ đang quay trở lại để hoàn thành nốt các đường dốc khác.
「Đúng là Satomi-kun! Hở? Có gì đó lạ lắm...」
Maki mỉm cười khi phát hiện ra Koutarou và những người khác, nhưng cô nhanh chóng nghiêng đầu sang một bên. Tốc độ lao của họ quá nhanh đối với một con dốc thoải. Cứ đà này, họ chắc chắn sẽ lao thẳng vào những người trượt tuyết và trượt ván ít kinh nghiệm. Maki không nghĩ ba người họ mạo hiểm làm vậy chỉ để cho vui.
「Oaaa! Ai đó cứu vớiiiiii!」
Tuy nhiên, những nghi ngờ của Maki đã nhanh chóng có lời đáp khi cô thoáng thấy một quả bóng tuyết khổng lồ, màu hồng đang lăn xuống từ ngọn đồi. Nó đang lao theo ngay sau Koutarou, Theia và Shizuka y như một tên lửa dẫn đường. Rõ ràng là bộ ba đang cố gắng thoát khỏi nó.
「Đừng có đến đây, Yurika!」
「Mình không biết dừngggggggg!」
「Ôi không...」
*Uỳnh*
Không một loại giầy trượt nào đủ nhanh để thoát khỏi quả cầu tuyết ngoài tầm kiểm soát và Koutarou lại đang ở ngay trên đường đi của nó. Cậu bị đè nát không thương tiếc, trong khi nhóm Maki chứng kiến toàn bộ.
Những bài giảng đầy tâm huyết của Harumi đều đã thành công cốc. Ngay khi đặt chân lên dốc, Yurika đã ngã lộn nhào và biến thành một quả cầu tuyết càng lúc càng to và ngày càng nhanh. Koutarou và những người khác đã xui xẻo đi ngang qua đúng lúc đó.
Tuy nhiên, tích cực mà nói thì Koutarou đã không bị thương nghiêm trọng sau khi bị quả bóng tuyết màu hồng đè lên. Đống tuyết được tích lũy hóa ra lại trở thành đệm đỡ và phân tán lực tác động, dẫu rằng Koutarou bị phủ tuyết kín từ đầu đến chân. Cậu làm bộ như không có gì và ngay lập tức quay lại chơi với các cô gái, nhưng không ngờ đã ủ bệnh suốt cả buồi chiều. Tối hôm đó, cả đám liền nhận ra là cậu đã lên cơn sốt.
「Cậu ngốc thật sự, Satomi Koutarou.」
「Làm sao biết được? Tớ đâu có nhiều cơ hội để đi trượt tuyết đâu.」
Koutarou hiện đang nghỉ ngơi trong phòng khách sạn của mình. Kiriha chỉ biết cười trừ trong khi nhúng một chiếc khăn vào nước mát và đặt nó lên trán cậu. Koutarou luôn đáng tin cậy những lúc khẩn cấp, nhưng vào những thời điểm như thế này, cậu chẳng khác nào một đứa trẻ. Tất nhiên, Kiriha không thực sự nghĩ cậu ngốc như lời mình nói. Cô biết đây cũng là một cách cậu phụ thuộc vào họ, điều này thực sự làm cô cảm thấy hạnh phúc.
「Layous-sama, anh có muốn ăn gì không? Nếu anh muốn, em sẽ đút cho anh.」
「Cảm ơn, nhưng vừa nãy mọi người cho tôi ăn rồi. Nhưng tôi có thể uống chút gì đó.」
「Có ngay đây.」
Elfaria cũng đang hỗ trợ Kiriha chăm sóc Koutarou. Cô là người lớn tuổi nhất trong nhóm và là trưởng nhóm của họ trên giấy tờ, việc cô ở lại và giúp đỡ Kiriha, trưởng nhóm thực sự, là lẽ đương nhiên.
*Húp*
「Ư ư...」
「Này, cô đang làm gì thế?」
「Ực... À thì, em đang tính nớm nước trái cây cho anh bằng miệng ấy mà.」
*Húp*
「Ưm ưm!」
*Bốp*
「Hụ hụ! Chậc, anh không cần phải nhát thế chứ, Layous-sama. Với mối quan hệ của chúng ta thì đâu cần phải câu nệ.」
「Ồ vâng? Và đó là mối quan hệ gì vậy?」
「Mẹ dâu xinh đẹp và cậu con rể chứ sao.」
「Đồ ngốc.」
Từ quan điểm của Koutarou, Elfaria ở lại không phải là vì ý thức trách nhiệm. Cô ở lại chủ yếu là vì cô muốn vậy.
〔Nữ hoàng nói đó là cảm xúc của hai mươi năm về trước nhưng sự thật có thể không đơn giản. Đặc biệt hơn khi cuộc gặp gỡ và chia ly giữa họ không phải lỗi của một ai.〕
Elfaria luôn đeo tấm mặt nạ bỡn cợt khi ở cạnh Theia và các cô gái khác để làm giảm nhẹ đi mối quan hệ của cô với Koutarou. Nhưng Kiriha nghi ngờ rằng ẩn bên dưới chiếc mặt nạ và tất cả những trò đùa đó là một khao khát mãnh liệt. Rốt cuộc, chính Kiriha cũng thấu hiểu nỗi đau của một tình yêu không được hồi đáp.
Khi Koutarou ngủ thiếp đi, Kiriha và Elfaria rời khỏi phòng để ăn tối. Trên đường trở về phòng sau đó, Kiriha chợt chú ý đến khu giải trí của khách sạn. Vì khách sẽ không thể trượt tuyết trong những thời tiết xấu, khách sạn nghỉ dưỡng đã chuẩn bị sẵn một khu giải trí hàng đầu để phục vụ ở trong nhà.
「Hừm, nếu lợi dụng cái này...」
Sau khi khảo sát một vòng các trò chơi có sẵn, Kiriha liền mỉm cười. Cô ngay lập tức quay sang phía Elfaria đang đi bên cạnh.
「Bệ hạ, người có muốn tìm hiểu một chút về các trò chơi trên Trái Đất không?」
「Trò chơi? Nhưng Layous-sama đang ngủ...」
Elfaria dường như quan tâm đến tình trạng của Koutarou hơn, cô đau đáu nhìn về chiếc thang máy trở lên phòng.
「Cậu ấy ngủ rồi, chúng ta chơi một chút cũng không sao đâu. Chưa kể, Koutarou sẽ rất thất vọng nếu biết Bệ hạ dành toàn bộ kỳ nghỉ của mình chỉ để chăm sóc cậu ấy đó.」
「Tuy có thể là vậy, nhưng...」
「Thế nên cháu đang nghĩ sao chúng ta không làm một cuộc thi nhỏ. Người thua cuộc phải chăm sóc Koutarou và người chiến thắng có thể tự do làm bất cứ điều gì họ thích. Bệ hạ nghĩ sao?」 - Kiriha đề nghị với một nụ cười rạng rỡ.
Koutarou không ốm đến mức cần tới hai người chăm sóc. Kiriha nghĩ có thể sử dụng một trò chơi để phân chia nhiệm vụ và giảm một nửa gánh nặng cho cả cô và Elfaria. Hoặc, ít nhất, đó là mục đích bề ngoài.
「...Đã vậy thì ta sẽ không thua đâu, Kiriha-san.」
「Hãy cho cháu thấy bản lĩnh của người, thưa Bệ hạ.」
Kiriha đang có một âm mưu và cô thấy cuộc thi nhỏ này là cơ hội hoàn hảo để thực hiện nó.
〔Bây giờ mình chỉ cần đánh bại Bệ hạ. Kẻ địch khó nhằn nhất...〕
Kiriha muốn Elfaria và Koutarou có thời gian ở bên nhau. Một điều Elfaria không bao giờ dám ngỏ lời vì sự cân nhắc đối với Theia và các cô gái khác, tương tự như lúc thấy Theia và cáp treo. Kiriha đã nghĩ cách để trao cho Elfaria điều cô muốn nhưng không dám yêu cầu. Kiriha sẽ đẩy Elfaria vào hoàn cảnh buộc lòng phải ở bên Koutarou.
Mặt khác, Elfaria không phải dạng vừa. Địa vị nữ hoàng đã trau dồi cho cô sự khôn ngoan, kỹ năng lập chiến thuật và đàm phán. Elfaria chắc hẳn đã biết tỏng âm mưu của Kiriha. Thế nên Kiriha sẽ không dại gì mà nhượng bộ. Trước một Elfaria đang nhắm vào chiến thắng, việc đánh bại cô sẽ không phải là nhiệm vụ dễ dàng, thậm chí có là Kiriha đi chăng nữa.
Trò chơi mà Kiriha chọn cho cuộc thi của họ là một trò cò quay đơn giản mà cô phát hiện ở khu chơi xu của khu trò chơi. Những người tham gia sẽ đặt cược vào nơi mà họ nghĩ rằng quả bóng sẽ dừng lại và giành được một khoản thưởng tương ứng. Đây là trò cò quay làm bằng điện tử nhưng các quy tắc vẫn giống như phiên bản cổ điển.
Bắt đầu trò chơi, Kiriha và Elfaria mỗi người được phát hai mươi xu. Người chiến thắng sẽ là người có nhiều xu nhất sau năm vòng. Nếu chơi cho đến khi một trong số họ hết xu, trò chơi sẽ rất dài và đầy toan tính. Nhưng khung thời gian giới hạn đã thay đổi chiến thuật của trò chơi một cách đáng kể. Không đặt cược hay giữ nguyên toàn bộ hai mươi xu, cũng như cược tất cả xu trong vòng đầu tiên đều được phép. Người chiến thắng sẽ là người có nhiều xu nhất ở cuối năm lượt, bất kể chiến thuậ họ sử dụng là gì.
〔Với những quy tắc này, mất đi sự chủ động sẽ lâm vào thế khó, mình cần phải đi trước Bệ hạ một bước...〕
Kế hoạch của Kiriha là tấn công. Nếu Elfaria vượt lên dẫn trước trong vòng đầu tiên, Elfaria có thể đặt cược theo Kiriha ở những lượt tiếp theo và ngăn cô phản công lại. Tuy nhiên, Kiriha không thể đánh liều và mất quá nhiều trong vòng đầu tiên. Cô phải thắng nhưng vẫn cần phải thận trọng.
「Hiểu rồi. Nghĩa là vòng đầu tiên sẽ khó khăn nhất...」
「Chính xác. Do chúng ta có thể thấy người kia đang đặt cược bao nhiêu và đang đặt cược vào ô nào mà.」
Trong trò này, họ sẽ có một phút ở giữa mỗi vòng để tự do đặt cược vào các ô mà họ thích, nhưng mọi người chơi đều có thể thấy hết hành vi của nhau. Đợi đến giây cuối cùng mới đặt cược cũng được xem là một chiến thuật.
「Ồ, chúng ta có một lập trường riêng trong vòng đấu đầu tiên à.」
Elfaria cược bốn xu vào màu đỏ trong vòng đầu. Bánh xe có mười tám ô màu đỏ và mười tám ô màu đen, được đánh số từ 1 đến 36, nằm trong một vòng tròn với các ô 0 và 00 không màu phân chia chúng. Như vậy, xác suất chiến thắng của một màu rơi vào khoảng 50 %; và với hai mươi xu cho năm lượt, đặt cược bốn xu vào vòng đầu tiên là một khoản hợp lý.
「Cháu cũng đâu thể mất quá nhiều trong lượt này.」
Kiriha đã đặt cược số xu tương tự vào số lẻ. Giống như hai màu đỏ và đen, bánh xe được chia đều thành các số lẻ và số chẵn. Vì vậy, bất chấp sự khác biệt trong cách đặt cược, Elfaria và Kiriha hiện đang có cùng một chiến lược.
Thật ra, Kiriha đã đoán Elfaria sẽ đặt cược vào màu đỏ hoặc đen, vì vậy cô đã tránh làm điều tương tự nhằm kiểm soát rủi ro. Nếu Kiriha cũng đặt cược vào một màu, kết quả có thể sẽ là cách biệt tám xu hoặc không thay đổi. Còn nếu Kiriha đặt cược vào số lẻ hoặc chẵn trong khi Elfaria đặt cược vào màu sắc, kết quả cuối cùng sẽ là chênh lệch 0, 4 hoặc 8 xu. Ý định của Kiriha là giảm rủi ro mất mát nhiều nhất có thể.
*Lọc cọc*
Do cả hai đợi gần sát đến hạn đặt cược mới nhập xu cược, nên chỉ một vài giây sau quả bóng kỹ thuật số nảy vào bánh xe. Quả bóng xoay mất một vài vòng và nảy qua nảy lại trước khi hạ cánh vào ô số 5 màu đỏ.
「Ôi trời.」
「Thú vị đây.」
Vì quả bóng rơi xuống ô vừa đỏ vừa mang số lẻ, Kiriha và Elfaria đều nhận được tám xu - gấp đôi số tiền đặt cược ban đầu của họ.
「Có vẻ chiến thuật đợi và chờ không hiệu quả rồi.」
「Thế thì hy vọng vào vòng tiếp theo vậy.」
Kiriha và Elfaria cười tự tin. Tất nhiên, cả hai đều biết người kia chỉ đang diễn. Họ đang cố gắng nắm thóp của nhau. Mục tiêu bây giờ là phải biết được người kia sẽ di chuyển khi nào và như thế nào.
Trò chơi đã có một bước ngoặt thú vị ở vòng thứ tư. Ở cuối vòng ba, Kiriha có hai mươi sáu xu và Elfaria có hai mươi bốn. Nhưng đến vòng thứ tư, Elfaria đã đánh cược lớn. Cô sử dụng một nửa số xu của mình để đặt cược vào các số từ 1 đến 12. Bỏ qua các khoảng 0 và 00, cô hiện đang có một phần ba cơ hội để một ăn ba. Cô sẽ chỉ còn lại mười hai xu nếu tình hình chuyển biến xấu, bằng không, cô sẽ có được ba mươi sáu xu.
「Ra đây là chiến thuật của Bệ hạ sao!」
Elfaria đã xuống tay sớm hơn Kiriha dự tính. Kiriha đã cược số xu mà cô vừa giành được vào ô đỏ, nhưng vì Elfaria đã đặt cược vào giây cuối cùng nên Kiriha không có thời gian để đáp trả. Cô bây giờ chỉ có thể trông chờ vào kết quả.
「Điều quan trọng là phải xem hai vòng cuối như là một!」
Elfaria xem đây là thời điểm quyết định. Cô có đến hai trên ba khả năng sẽ bị thua trong vòng này, nhưng chỉ có bốn trên chín khả năng là sẽ thua hai lần liên tiếp.
*Lọc cọc*
Elfaria và Kiriha nín thở và nhìn quả bóng nảy tưng tưng xung quanh bánh xe quay, trước khi nó hạ cánh xuống ô đỏ số 9. Cả hai đều thắng.
「Được!」
「Ư.」
Mặc dù đều thắng nhưng phản ứng của họ lại trái ngược nhau. Elfaria giơ nắm đấm lên không trung trong khi Kiriha nghiến răng. Kiriha có ba mươi hai xu, nhưng Elfaria hiện có tổng cộng bốn mươi tám. Kiriha đã để Elfaria dẫn lên trước đáng kể.
〔Tình hình có vẻ đang diễn ra theo kế hoạch...〕
Ngoài sự tự tin và tính xác suất, Elfaria đã chọn vòng bốn để tiến hành kế hoạch là để đoạt lấy lợi thế tâm lý. Dẫu cả hai cùng thắng trong vòng đấu, Kiriha lại có cảm giác như mình đã thua. Elfaria biết rằng nếu cô và đối thủ ngang sức ngang tài, tâm lý sẽ giúp cô có lợi thế để nhanh chóng kết thúc vụ việc. Cô đang chơi như một chiến lược gia thực thụ.
〔Bình tĩnh nào, Kiriha... Nếu để mất bình tĩnh lúc này thì trò chơi sẽ đánh mất mục đích ban đầu...〕
Kiriha hiểu ý định của Elfaria nhưng trò chơi này có ý nghĩa quan trọng về mặt tình cảm đối với cô nên cô không thể giữ bình tĩnh như thường lệ. Giống như Elfaria đã hy vọng, Kiriha đang bối rối. Có vẻ sự trưởng thành của Kiriha đã không thể sánh được với một người phụ nữ trưởng thành thực thụ.
「Và giờ... là vòng cuối cùng!」
Elfaria phấn khích vì lợi thế nghiêng về mình, cô thốt lên bằng chất giọng đầy tự tin nhằm làm Kiriha dao động.
「…」
Kiriha cố gắng trấn tĩnh bản thân bằng một vài hơi thở sâu nhưng vô ích. Cô chỉ còn một phút và đó là một phút nhanh nhất mà cô từng trải nghiệm.
〔Quả đúng như mong đợi từ Nữ hoàng Elfaria…〕
Elfaria hiện có ưu thế hơn. Lợi thế của cô lớn đến mức cô thậm chí không cần phải đánh cược trong vòng cuối. Cô chỉ cần giữ nguyên bốn mươi tám xu của mình, trong khi Kiriha sẽ phải đặt cược hoặc chấp nhận thất bại.
Trong trường hợp Elfaria không đặt cược, Kiriha cần ít nhất bốn mươi xu để giành chiến thắng. Mục tiêu đó buộc Kiriha phải dùng đến những chiến lược tuyệt vọng như chia ba mươi hai xu của mình vào hai ô và mong ăn được nhân ba. Tất nhiên, nếu Kiriha làm vậy thì Elfaria chắc chắn sẽ có đối sách. Elfaria có thể giảm bớt rủi ro bằng cách đặt cược an toàn với lợi biên thấp, hoặc có thể sao chép lối chơi của Kiriha để loại bỏ mọi nguy cơ tiềm năng. Dù là cách nào, mục đích của Elfaria vẫn sẽ là làm giảm cơ hội chiến thắng của Kiriha. Kiriha cảm thấy áp lực, cô hiện chỉ có hai lựa chọn: hoặc là nhắm vào mục tiêu tối thiểu là bốn mươi tám xu, hoặc là chơi tất tay.
「Không còn cách nào khác. Dù không muốn dùng tới cách này nhưng...」
Kiriha hạ quyết tâm. Vì chiến thuật này có độ may rủi rất cao nên cô không muốn sử dụng. Nhưng hoàn cảnh hiện tại không cho phép cô kén chọn.
「Hãy xem đây!」
「Ôi trời, nước đi thật táo bạo.」
Elfaria nghĩa Kiriha sẽ cố giành chiến thắng bằng cách đặt cược vào cửa ăn đôi nên cô đã đặt cược nửa số xu của mình. Nhưng trái với mong đợi, Kiriha đã đặt cửa ăn ba. Cô sẽ thắng nếu may mắn đứng về phía mình, nhưng Elfaria rõ ràng vẫn có lợi hơn.
*Lọc cọc*
Đôi mắt của Kiriha dán vào bánh xe trong khi thầm cầu nguyện. Mục đích của cô không hẳn là chiến thắng nhưng cô không thể đạt được tâm nguyện mà không giành chiến thắng. Cô tỏ ra vô cùng bồn chồn trái ngược với Elfaria đang tỏ ra điềm tĩnh và tự tin vào chiến thắng của mình.
*Cạch*
「Thế chứ!」
「Heehee… Làm tốt lắm, Kiriha-san.」
Kết quả là Kiriha đã giành chiến thắng và cô không kiềm chế nổi mà vung nắm đấm lên trời. Cô đã đặt cược từ 25 đến 36 và quả bóng hiện đang nằm trong ô 29.
「Nhưng… tại sao cháu lại chọn cược như vậy? Hành động phi logic đó không giống cháu cho lắm.」
「Cháu đã dựa vào tính bất ngẫu nhiên trong trình tạo số ngẫu nhiên của trò chơi, thưa Bệ hạ.」
Kiriha mỉm cười và nhìn vào màn hình hiển thị kết quả của hai mươi vòng gần nhất. Quả bóng có vẻ rơi phần lớn vào ô số cao, Kiriha đã tham khảo những kết quả này trong lần đặt cược cuối cùng.
Vì bánh xe cò quay này là thiết bị điện tử, một bộ tạo số ngẫu nhiên dùng để xác định ô mà quả bóng sẽ lọt vào. Thuật toán tạo số có nhiều loại và Kiriha đã đoán thiết bị này không dùng thuật toán ngẫu nhiên hoàn toàn. Cô đặt cược vào giả định rằng thiết bị có xác suất tạo những con số cao nhiều hơn là những con số thấp.
Kiriha tất nhiên không có cơ sở để khẳng định giả thiết đó. Trên thực tế, nhiều khả năng cô đã gặp may. Nếu trò chơi có một trình tạo số ngẫu nhiên thực sự, toàn bộ kế hoạch của cô sẽ uổng phí. Nhưng vì muốn ăn thua, cô cuối cùng đã dựa vào may mắn để mang giành lấy chiến thắng.
「Và cháu đã đặt cược toàn bộ số xu vào những nơi có chút cơ hội chiến thắng cao hơn…」
「Đúng vậy. Thế nên, cháu sẽ để người chăm sóc Koutarou vào tối nay.」
Elfaria sẽ không bao giờ có thể thành thật với Koutarou trong hoàn cảnh bình thường. Thế nên, Kiriha muốn cho Elfaria một cơ hội đặc biệt và đã hạ quyết tâm để giành chiến thắng. Có lẽ, chính điều ước dịu dàng kia mới là thứ mang đến chiến thắng cho Kiriha, chứ không phải là may mắn.
Elfaria đã biết tỏng kế hoạch của Kiriha nên cũng đã tung hết sức để giành chiến thắng. Elfaria không thể lật tẩy kế hoạch của Kiriha bởi vì cô không muốn làm phức tạp tình hình, cũng như vì danh dự của bản thân. Cô đành miễn cưỡng chấp nhận lòng tốt của Kiriha.
Cuối cùng, lòng tốt của Kiriha đã chiến thắng sự bướng bỉnh của Elfaria. Khi sự chân thành và chần chừ đụng độ, hiển nhiên sự chân thành sẽ giành chiến thắng sau cùng. Ít nhất, đó là cảm nhận của Elfaria.
「Bạn của con gái em chu đáo quá, Layous-sama…」
Elfaria thì thầm với Koutarou khi cậu nằm ngủ trên giường. Cô mỉm cười gượng gạo nhưng vẫn cảm thấy vui dù đã bị ép vào hoàn cảnh này. Cô không có nhiều cơ hội để ở một mình với Koutarou, và có những điều cô không thể nói với cậu khi cậu còn thức. Đây là một khoảnh khắc rất đặc biệt.
「Nhưng anh biết đấy… Đây cũng là lỗi của anh đó, Layous-sama. Anh là người đã đi ngược thời gian tới hai mươi tám năm trước còn gì…」
Đó là những nỗi lòng cô không bao giờ có thể bày tỏ với ai khác. Chúng là những cảm xúc đã âm ỉ suốt thời gian qua và đang chực chờ tuôn trào khỏi cô. Được một mình ở bên cạnh Koutarou đang ngủ say, chỉ lúc này thôi, cô mới có thể nói ra những cảm xúc thật lòng với cậu.
「Em cứ nghĩ mình đã từ bỏ anh vì Theia và các cô bé… nhưng khi nhìn vào khuôn mặt anh như thế này, sự quyết tâm của em lại đang dao động… Thật kinh khủng, phải không? Em đáng ra phải là một người phụ nữ trưởng thành kia mà… 」
Elfaria do dự vuốt má Koutarou. Sự ấm áp và những cảm xúc mà cô nghĩ rằng đã khóa lại từ hàng thập kỷ trước đang nổi sóng trong lòng cô. Nó làm rung động trái tim cô và đưa cô trở lại hai mươi năm trước khi cô chỉ là một thiếu nữ.
Đến cái thời cô hừng hực khát vọng. Đến cái thời cô gặp một chàng trai kỳ lạ đang gánh vác những trọng trách của một anh hùng huyền thoại. Bản thân cô cũng đang phải gánh lấy chiếc vương miện nặng nề, Elfaria dễ dàng đồng cảm và không mất nhiều thời gian để phải lòng cậu.
「Em không thể… Nếu đi xa hơn, em sẽ không thể quay lại mất…」
Elfaria đã rút tay lại trước khi cơn lũ cảm xúc trong lòng cô cuộn sóng. Koutarou không thể gạt bỏ danh hiệu anh hùng của mình và Elfaria muốn tôn trọng điều đó. Bước theo chân cậu, cô chấp nhận gánh nặng của mình và nhận lấy ngôi báu, nhằm trải đường để Koutarou trở thành hiệp sĩ như ngày hôm nay. Đó là cách thể hiện tình yêu của Elfaria, điều mà cô tin rằng còn quan trọng hơn là ở bên cạnh người mình yêu.
「Em không còn là một thiếu nữ nữa…」 - Elfaria bình tĩnh lại và dùng khăn ướt lau trán cho Koutarou.
「Ưm…」
Khi cô đặt chiếc khăn lên trán Koutarou, cậu mơ màng mở mắt.
「Xin lỗi. Em đã đánh thức anh à, Layous-sama?」
「Ồ, đúng rồi… Tôi đã bị sốt…」
Koutarou ngẩn ngơ nhìn Elfaria. Cậu trông như thể sẽ quay lại giấc ngủ bất cứ lúc nào.
「Elle, tại sao cô lại khóc...?」
「Gì cơ?」
Đến lúc đó, Elfaria mới nhận ra những giọt nước mắt đang chảy dài trên má mình, cô nhanh chóng lau chúng đi trước khi Koutarou có thể đoán ra được lý do.
「Có ai đó bắt nạt cô nữa à...?」
「Không đâu, có cái gì đó bay vào mắt em ấy mà.」
「À... Nhưng nếu gặp rắc rối, cô phải đến gặp tôi ngay, được chứ?」
Nói rồi, Koutarou nhắm mắt một lần nữa. Cậu vẫn chưa nghỉ ngơi đủ và cậu biết mình có thể giao mọi việc lại cho Elfaria một khi cô đã nghiêm túc.
「Nhưng tại sao anh lại cứu em, Layous-sama? Vì Theia? Vì Alaia và vì lợi ích của dòng dõi hoàng gia sao?」
Đó là điều mà Elfaria thường không bao giờ dám hỏi. Đó là điều mà cô chỉ có thể thắc mắc nhân lúc Koutarou đang mơ màng, thời điểm cậu sẽ thành thực nhất. Trong cơn sốt, giữa làn ranh nửa thực nửa mơ, họ mới có thể thành thật với nhau.
「Tôi phải cần lý do để cứu cô sao...?」 - Koutarou mở mắt ra để trả lời, nhưng cũng nhanh chóng khép mắt lại.
「Layous-sama...」
Koutarou đã không kịp nhìn thấy biểu cảm của Elfaria khi nhận được câu trả lời từ cậu.
「...」
Chẳng bao lâu, cậu chìm vào giấc ngủ. Bản chất cậu đã là người dễ ngủ, uống thuốc cảm càng làm cậu ngủ nhanh hơn. Cậu chỉ có thể giữ ý thức trong một lúc vì thấy nước mắt rơi trên má Elfaria, nhưng sau khi dàn xếp tình hình, cậu liền quay trở lại thế giới của những giấc mơ.
「Nếu anh đừng trả lời như vậy, có phải em đã từ bỏ được anh rồi không...」
Elfaria đưa tay ra và vuốt má Koutarou một lần nữa. Cô rướn người lại gần cậu, nước mắt lã chã rơi xuống cánh tay cô.
「Tất cả đều là lỗi của anh đấy, Layous-sama... Bởi vì anh quá dễ dàng trao cho người khác thứ họ muốn...」
Elfaria cúi nhìn xuống Koutarou, nước mắt cô lúc này nhỏ giọt lên má cậu. Nhưng cậu vẫn ngủ li bì. Elfaria cứ như vậy một lúc, đôi mắt dán chặt vào Koutarou và đôi tay thì nằm nguyên trên má cậu.
Kiriha đi tới phòng Koutarou vào khoảng 11 giờ, sau khi cảm thấy rằng đã đến lúc phải quay lại. Đã vài tiếng đồng hồ sau bữa tối kể từ lúc cô nhường công việc lại cho Elfaria.
「Bệ hạ, Koutarou thế nào rồi?」
「Thuốc đã có tác dụng rồi. Anh ấy dường như không còn bị sốt nữa.」
「Đó cũng là nhờ ơn người đấy.」
「Teehee. Ta chỉ toàn trêu chọc Layous-sama thôi.」
「Cậu ta lạ đời lắm nên chắc không thấy phiền đâu.」
Khi Kiriha quay trở lại, Elfaria đang ngồi trên ghế cạnh giường Koutarou. Cô đang giết thời gian bằng cách đọc một cuốn sách, nhưng vẫn ngước lên để chào Kiriha bằng một nụ cười. Tuy nhiên, Kiriha có thể nhận sự thay đổi cảm xúc đằng sau nụ cười đó. Nó thoải mái giống như một nụ cười của thiếu nữ.
〔Hừm, có vẻ mình đã lựa chọn đúng...〕
Hài lòng với kết quả này, Kiriha cân nhắc và sớm nhận ra là để Elfaria tiếp tục chăm sóc Koutarou sẽ là lựa chọn tốt nhất. Dù Elfaria có trở lại Forthorthe với tư cách là nữ hoàng hay không, cô chắc chắn sẽ không thể dành nhiều thời gian ở bên cậu như thế này trong tương lai. Kiriha lại nghiền ngẫm cách để đẩy Koutarou cho Elfaria một lần nữa, nhưng trước khi cô kịp làm thế, Elfaria đã cất tiếng gọi cô.
「Kiriha-san, sao chúng ta không lấy trò đó để chơi tiếp theo nhỉ?」
Elfaria đang chỉ vào một tấm bảng bóng bẩy kèm theo những mảnh đá cẩm thạch tuyệt đẹp. Kiriha có thể biết đó là một dạng trò chơi nhưng nó lại khá lạ lẫm.
「Đó là trò gì vậy?」
「Đây là một trò chơi cổ điển ở Forthorthe... Có thể nói nó giống với cờ vua hoặc shogi trên Trái đất.」
「...Nghe có vẻ thú vị.」
Kiriha tạm gác lại âm mưu của mình sang một bên và nhìn qua những mảnh đá cẩm thạch. Mặc dù hình dạng và vai trò cụ thể của chúng đều xa lạ với cô, nhưng chúng thực sự gợi nhớ đến các quân cờ vua hoặc shogi. Bàn cờ thậm chí còn được chia thành các ô vuông gọn gàng y hệt.
「Bản thân các quy tắc cũng không khác biệt nhiều, cháu chắc sẽ sớm quen với trò này thôi, Kiriha-san.」
Elfaria mỉm cười và đưa cho Kiriha một cuốn sách nhỏ chứa các quy tắc đã được dịch sang tiếng Nhật.
「Để xem nào.」
Kiriha mở cuốn sách và xem lướt qua. Mặc dù chi tiết cụ thể thì khác nhau, nhưng cách thiết lập trò chơi, quản lý lượt chơi và chức năng của các quân cờ lại rất quen thuộc với Kiriha. Đúng như Elfaria đã dự đoán, Kiriha có thể dễ dàng nắm bắt được trò chơi này.
「Tại sao chúng ta không thử nhỉ?」
「Vâng. Cháu nghĩ mình đã nắm được các quy tắc rồi.」
Vì trò này có thể giúp cô hiểu hơn về cách tư duy và văn hóa chiến thuật của người Fortorthe, Kiriha không có lý do để từ chối thử sức mình.
「Vậy sao chúng ta không đánh cược giống lần trước và để kẻ thua chăm sóc Layous-sama nhỉ?」
「Bệ hạ...」
Có vẻ như mục đích của Elfaria là giành chiến thắng trước Kiriha, có lẽ là để trả đũa cho lần chơi trước. Thế nên Elfaria mới chọn một trò chơi quen thuộc với mình hơn. Hoặc ít nhất, đó là suy đoán của Kiriha.
「Heehee. Phương châm gia tộc bọn ta là tiếp tục chơi cho đến khi giành chiến thắng mà.」
「Đó có phải là cách mà gia tộc Mastir đã bất bại trong hai nghìn năm? Cháu phải thành thật, thưa Bệ hạ, cháu cũng không chấp nhận thất bại đâu.」
「Ta cũng không nhường đâu!」
Tuy nhiên, Kiriha đã chấp nhận đánh cược với Elfaria. Kiriha đã hoàn thành mục đích của mình và nếu cô thắng thêm trò này, cô sẽ làm đậm thêm chiến thắng của mình. Đây đúng là cơ hội hoàn hảo mà cô đang cần.
Cờ Fortorthe rất giống với cờ vua và shogi Trái Đất. Hàng trước bao gồm những con tốt chỉ có thể di chuyển về phía trước, và đằng sau chúng là một loạt các quân cờ di chuyển theo những cách riêng biệt. Các quy tắc chung tương tự như cờ vua, bao gồm không thể sử dụng các quân cờ bị bắt.
Trò chơi này tất nhiên cũng có nét độc đáo riêng, và dễ nhận thấy nhất chính là là những quân cờ. Tương đồng với quân vua ở Fortorthe là quân Cơ [Công chúa], và tương đương với quân hậu chính là Thanh Hiệp sĩ. Quân xe và tượng lần lượt được thay thế bởi quân người khổng lồ và rồng lửa. Các quân cờ rõ ràng được mô phỏng dựa trên truyền thuyết Thanh Hiệp sĩ.
「Ôi khiếp. Cháu chơi liều vậy, Kiriha-san.」
「Cháu chưa nắm được hết các chiến thuật nên không thể chơi phòng thủ được.」
「Một người biết điều đó còn đáng sợ hơn những người chỉ biết các quy tắc thôi đấy.」
Ngay khi ra khỏi cổng, Kiriha đã tấn công. Cô di chuyển dàn tốt của mình về phía trước trong khi khéo léo điều khiển các quân phía sau để tấn công.
Nhưng như chính Kiriha đã thú nhận, cô vẫn chưa nắm vững cách chơi. Dù đã nhớ hết mặt các quân cờ và cách chúng di chuyển, việc kết hợp và sử dụng các chiến thuật hiệu quả lại là một câu chuyện hoàn toàn khác. Với tư cách một người chơi mới, trước lựa chọn tấn công hay phòng thủ, cô đã chọn phương án đơn giản hơn. Nếu chọn phòng thủ mà thiếu hoặc không có chiến lược, cô chắc chắn sẽ bị dồn vào chân tường.
「Ta sẽ phải phòng thủ vậy.」
「Chẳng phải đó là khía cạnh thú vị nhất của trò chơi sao?」
「Đúng là vậy. Một trận chiến khốc liệt chắc không thể tránh khỏi rồi, heehee.」
Trong khi Kiriha tấn công, Elfaria di chuyển quân cờ quanh bàn cờ để phòng thủ. Cô cẩn thận đẩy Cơ của mình sang bên trái và bao quanh nó bằng những quân cờ khác. Kế hoạch của cô là phòng ngự chắc chắn trước khi cố gắng bào mòn lực lượng kẻ địch.
Chiến lược của cô và Kiriha không thể trái ngược nhau hơn. Và vì các quân cờ bị bắt không thể được tái sử dụng như trong shogi, họ cần có những quyết định cẩn trọng như đang chơi một trò sinh tử. Giống như Elfaria đã nói, họ đang chuẩn bị bước vào một trận chiến khốc liệt.
「Cháu không phạm một chút sai lầm nào nhỉ, Kiriha-san?」
「Cho dù thắng hay thua, cháu vẫn thích được kết thúc ở giữa cuộc chiến hơn.」
「Ta đồng ý. Nếu một trong hai chúng ta ngã ngựa thì thà ngã về phía trước còn hơn.」
Trò chơi chậm rãi tiến triển trong im lặng. Kiriha và Elfaria đang cố gắng đọc vị và đánh lừa lẫn nhau. Cả hai đều muốn kiếm được nhiều lợi thế nhất mỗi khi chẳng may đụng độ.
「Có vẻ như cuộc chiến thực sự sắp bắt đầu rồi.」
Các quân cờ của họ cuối cùng cũng đã đối mặt với nhau. Nếu Kiriha đi thêm một bước nữa, trận chiến khốc liệt sẽ bắt đầu.
「Thật vậy. Cháu đến đây, thưa Bệ hạ.」
*Cạch*
Kiriha mỉm cười rồi táo bạo di chuyển Thanh Kỵ sĩ của mình về phía trước. Quân Thanh Kỵ sĩ là nền tảng của mọi cuộc tấn công đột phá trong cờ Forthorthe, nó có thể tự do di chuyển theo chiều dọc, ngang hoặc chéo.
Kiriha và Elfaria vào thời điểm này đã có đội hình của riêng mình, nhưng sau vài lượt di chuyển để đáp lại nhau, đội hình của họ mất đi sự lý tưởng. Hai người đang cố tìm kiếm điểm yếu trong thiết lập đội hình và tìm cách để bắt lấy quân Cơ của đối phương. Từ thời điểm này trở đi, một tâm trí bình tĩnh và một đôi mắt sắc sảo sẽ là yếu tố tiên quyết để giành lấy chiến thắng. May mắn thay, hai người chơi đều xuất sắc ở những khoản này.
Bởi vì các quân cờ không thể trở lại bàn trong cờ Fortorthe như trong shogi, trận chiến giữa những người chơi sẽ mang tính quyết định và thường diễn ra nhanh chóng một khi họ đụng độ. Cả hai người chơi phải di chuyển cẩn thận với số lượng quân cờ hạn chế, vì vậy Kiriha và Elfaria đã dành tới mười phút để xem xét, lập kế hoạch để thực hiện mỗi nước đi.
「Đáng sợ thật. Dù đi nước nào, ta cũng chỉ thấy sự lụn bại của mình.」
「Nếu đòn tấn công của cháu không hạ nổi người thì lúc đó cháu mới người bị lụn bại mà. Cháu có thể thấy kết thúc đang đến rất gần rồi.」
Lúc này, Elfaria đang gặp khó khăn trước các cuộc tấn công của Kiriha. Kiriha áp đảo Elfaria về tư duy chiến lược nhưng lại kém xa về kinh nghiệm chơi cờ Fortorthe. Elfaria sẽ tận dụng mọi cơ hội, vì vậy Kiriha buộc phải tiếp tục tấn công mà không được phép để đội hình có sơ hở. Trong khi đó, Elfaria đang chịu đựng cuộc tấn công dữ dội của Kiriha và chờ đợi thời cơ Kiriha đi nhầm nước cờ. Do mức độ thông thạo trò chơi giữa hai người có sự khác biệt, họ đã áp dụng các chiến lược trái ngược nhau.
Người đầu tiên đi sai nước cờ sẽ chuốc lấy thất bại, và áp lực tăng dần sau mỗi lượt đi.
「Nhân tiện, Kiriha-san...」
Đồng hồ tích tắc theo thời gian trôi, Elfaria đành phải hành động. Với trận chiến kéo dài, thời gian sẽ chống lại họ, đặc biệt là Elfaria, người đã chọn cách chơi phòng ngự.
「Chuyện gì vậy, thưa Bệ hạ?」
「Lần đầu cháu gặp Layous-sama diễn ra như thế nào?」
「À thì...」
Nhưng nước đi của Elfaria không nằm trên bàn cờ, mà là vào tâm lý. Kiriha đang nghĩ dở nước đi tiếp theo nên rất hoang mang trước câu hỏi bất ngờ của Elfaria. Tuy nhiên, cô nhanh chóng mỉm cười và đưa ra câu trả lời.
「Thật ra, cháu đã từng bỏ nhà đi bụi khi còn nhỏ. Mẹ cháu vừa qua đời và cháu không thể đối mặt với cha... Và sau một cuộc cãi vã vì một chuyện vô cùng vặt vãnh, cháu đã trốn khỏi nhà.」
「Và đó là lúc cháu gặp Layous-sama?」
「Vâng. Lúc cháu lên được thế giới mặt đất cũng là lúc cậu ấy rơi xuống từ bầu trời. Với tâm trí trẻ con lúc đó, cháu cứ nghĩ rằng mẹ đã trở về...」
「Cách gặp gỡ đáng yêu thật đấy.」
「Thế nên cháu mới tin rằng cậu ấy chính là định mệnh của mình.」
Elfaria thật tình chỉ tò mò, cô không chủ ý làm Kiriha xao nhãng.
〔Để xem... mình đang dừng ở đâu ấy nhỉ?〕
Tuy nhiên, đẩy Kiriha vào dòng hồi tưởng lại là một chiến thuật hiệu quả. Gặp gỡ Koutarou là kỷ niệm quý giá nhất của Kiriha, cô đã giữ gìn và trân trọng nó trong tim suốt hơn một thập kỷ qua. Khoảnh khắc cô nghĩ về Koutarou và cuộc gặp gỡ định mệnh của mình, mọi căng thẳng đều tan biến. Một sự xáo trộn ở giữa cao trào cuộc chơi như vậy có thể là một đòn chí mạng.
「Còn người thì sao, thưa Bệ hạ.」
「Ta sao? À, trong trường hợp của ta, đó là lúc ta đang nghiên cứu Layous-sama để lấy bằng khảo cổ học... Và anh ta đã đột nhiên xuất hiện tại một địa điểm khảo cổ học mà ta đang nghiên cứu.」
「Người có ngạc nhiên không?」
「Tất nhiên rồi. Một anh hùng huyền thoại xuất hiện ngay trước mắt ta kia mà.」
「Nhưng chuyện không kết thúc ở đó, phải không?」
「Không. Những ngày đó, ta đang phân vân giữa việc trở thành nữ hoàng và cuộc sống của riêng bản thân, nên ta đã có rất nhiều điều phải suy nghĩ…」
Elfaria không ngờ chiến thuật hồi tưởng phản lại cô. Cuộc gặp gỡ đầu tiên với Koutarou cũng rất quý giá đối với Elfaria. Và trong lúc đắm chìm trong dòng hoài niệm vui vẻ, hiển nhiên, chiến lược của cô cũng đi tong.
「Layous-sama hoàn toàn khác với cách ta từng hình dung. Anh ấy chỉ là một chàng trai bình thường. Và thành thật... Ta có hơi chút thất vọng.」
「Cháu đã yêu cậu ấy vì cậu ấy là một chàng trai bình thường. Cậu ấy cũng lo lắng những điều tương tự như cháu, vì vậy cháu đã nghĩ chúng cháu có thể hỗ trợ lẫn nhau...」
「Chính xác là như vậy. Nếu anh ta chỉ là một hiệp sĩ huyền thoại, ta sẽ ngưỡng mộ... chứ không bao giờ yêu. Nhưng anh ấy lại là một con người bình thường nên ta có cảm giác anh ấy sẽ cần người ở bên...」
Trận đấu cờ dần thay đổi theo chiều hướng không ngờ. Kiriha và Elfaria đã bắt đầu hồi tưởng về Koutarou dù đang ở giữa cuộc chơi, câu chuyện giữa họ càng kéo dài, ván cờ càng mất đi tầm quan trọng của mình.
「Nhưng Koutarou cứng đầu thật.」
「Đúng vậy! Anh ấy không bao giờ làm điều gì sai trái! Lúc nào cũng giữ hình tượng Thanh Hiệp sĩ dù ở trong những hoàn cảnh kỳ lạ nhất!」
「Trong trường hợp của cháu, cậu ấy đã chọn cứu cháu thay vì cứu chính mẹ của cậu ấy.」
「Layous-sama không hề biết cảm xúc của người con gái khi mang ơn anh ta gì cả!」
Cuối cùng, họ đã bị cuốn vào dòng hồi tưởng đến mức phải tạm dừng trò chơi. Hoặc chính xác hơn là bộ đôi đã chuyển sang chơi trò phàn nàn về Koutarou. Hai người vô thức di chuyển các quân cờ khi tới lượt của mình mỗi khi nhớ tới ván đấu, nhưng hành động đó chỉ là cách để giết thời gian.
Chung cuộc, Elfaria đã giành chiến thắng. Kiriha, do không nắm được hết chiến lược của trò chơi và bị sao lãng, nên đã chuốc lấy thất bại. Do là người thua cuộc, cô đáng ra phải là người chăm sóc Koutarou kế tiếp. Nhưng điều đó đã không bao giờ xảy ra.
「...Hai người có bị ngốc không đấy?」
「Mình không có lời bào chữa nào cả.」
「Hahaha...」
Kiriha và Elfaria hiện đang được chăm sóc bởi Koutarou. Cả hai đã lên cơn sốt nhờ màn trò chuyện đêm khuya. Sau khi thức đêm chơi cờ, họ người đã cuốn vào cuộc trò chuyện đến sáng. Bộ đôi bị cảm lạnh sau khi đi tắm, có lẽ là do lây bệnh của Koutarou.
「Hơn nữa, hai người đã làm gì suốt cả đêm thế hả?」
「Chúng mình chỉ tranh luận xem ai yêu cậu hơn thôi.」
「Đúng vậy, Layous-sama. Kiriha-san bướng bỉnh lắm.」
「Đám ngốc này! Trời ạ, tôi phải làm gì với hai người đây...?」
Và người phải lãnh trách nhiệm phải chăm sóc bộ đôi dĩ nhiên là Koutarou. Cậu đã khỏi bệnh nhưng hôm nay vẫn ở lại khách sạn để đề phòng. Và vì không có việc gì để làm trong khi những người khác ra ngoài chơi, cậu nghĩ mình cũng nên báo đáp Kiriha và Elfaria bằng cách chăm sóc họ.
「Layous-sama, em đói.」
「Koutarou, cậu có thể cắt vài lát táo hình thỏ cho bọn này được không?」
「...Hai người có chắc là bị bệnh không đấy?」
「Aaa, tư dưng đau đầu thế nhỉ...」
「Hình như cơn sốt của mình đang trầm trọng hơn. Cậu có thể dùng khăn ẩm để lau cho mình không?」
「Hai người chỉ đang giả vờ thôi phải không?」
Mặc dù bị sốt, Kiriha và Elfaria vẫn có vẻ vui lắm. Cảnh tượng hai người nằm cạnh nhau trên chiếc giường đôi trông thật ấm lòng. Họ cứ như những đứa trẻ đang đòi cha mẹ nuông chiều.
「A, thôi được rồi...」
「Mình yêu cái sự miễn cưỡng đó của cậu.」
「Đúng thế. Em có thể thấy tình yêu của anh từ trong đó.」
「Thôi nào. Đã bị bệnh thì im lặng chút coi.」
「Tốt thôi.」
「Vângggg.」
「Hai người có thực sự lắng nghe tôi không đó...?」
Koutarou lắc đầu bực tức và đi sang phòng bên cạnh. Dù nghi ngờ Kiriha và Elfaria có thể đang giả bệnh, cậu vẫn sẵn sàng gọt một vài quả táo cho họ. Họ đã chăm sóc cậu cả ngày hôm qua, gọt một hoặc hai quả táo để cảm ơn cũng là điều chí ít cậu nên làm, kể cả hai người kia có bệnh thật hay không.
「Chúng ta nên làm điều này ngay từ đầu mới phải, Kiriha-san...」
「Vâng, nhưng cháu không nghĩ chúng ta có thể thành thật như bây giờ đâu...」
「Heehee, đúng thế. Chúng ta quả thực là rất giống nhau...」
「Cả tính cách lẫn mối quan hệ của chúng ta với Koutarou...」
Kiriha và Elfaria đưa mắt nhìn nhau và vừa nói vừa cười nhân lúc Koutarou đang đi lấy táo. Họ quả thực là đang bị sốt nhưng đã có chút phóng đại tình hình của mình. Họ vẫn có thể đứng dậy và tự làm mọi việc nhưng họ không muốn làm thế. Bởi hai người cảm thấy sẽ vui hơn nhiều nếu để Koutarou chăm lo cho mình.
Dưới danh nghĩa là chăm sóc Koutarou, một tình đoàn kết đã nảy nở giữa Kiriha và Elfaria. Cuộc trò chuyện đêm đã giúp họ hiểu rõ cảm giác của người kia. Từ đó, họ đã đạt được một sự thỏa hiệp. Thay vì bướng bỉnh, hai người có thể đồng thời giành chiến thắng, họ chỉ cần để Koutarou chăm sóc mình là được.
「Hai người vui quá nhỉ. Từ khi nào hai người lại thân nhau như vậy?」
Koutarou trở lại với những quả táo và một con dao trên tay, cậu đã lấy chúng từ Thanh kị hạm.
「Bọn mình đều là con gái mà. Tất nhiên sẽ có nhiều điểm chung rồi.」
「Lại còn là những cô gái có đầu óc nữa chứ.」
「Nghe cũng đúng.」
Koutarou cười nhạt rồi ngồi xuống một chiếc ghế cạnh giường để gọt táo. Cậu lùa con dao một cách điêu luyện và những quả táo bị gọt vỏ trong nháy mắt. Dùng dao là kĩ năng cậu đã học để trang bị cho bản thân hồi ở Forthorthe cổ và vẫn duy trì cho đến tận bây giờ.
「Đây. Gọt vỏ hết rồi đó. Ngồi dậy và ăn đi, hai người.」
「Đút cho bọn này ăn đi. 」
「Thiệt tình. Anh tính để một nữ hoàng ốm yếu phải tự ăn sao?」
「Chính xác – thì – hai người muốn tôi phải làm gì? 」
「À thì, nếu anh ngồi giữa em và Kiriha-san, anh sẽ có thể đút cho cả hai ăn đó.」
「Hai người rách việc quá...」
「Cậu có thể ngủ với bọn này sau đó cũng được.」
「Phải, đúng vậy! Em cảm thấy hơi lạnh và cần một ai đó để ôm!」
「Nếu hai người cứ tung hứng như vậy thì sức khỏe không khá lên được đâu.」
Koutarou trèo lên giường và ngồi xuống giữa hai người hiện ‘được cho là’ liệt giường, rồi dùng tăm để xiên táo cho bộ đôi. Kiriha và Elfaria rướn người ra và vui vẻ cắn phần táo của mình. Họ thực sự trông như những đứa trẻ vậy.
「...」
「Có chuyện gì vậy, Koutarou?」
「Có phải anh đã bị hút hồn bởi hình tượng người mẹ xinh đẹp của em?!」
「Ăn rồi ngủ đi! Hai người vẫn còn sốt đó!」
Thật không may, Koutarou thực sự đã bị hút hồn bởi bộ dạng nhai táo dễ thương của cặp đôi. Tuy nhiên, thừa nhận điều đó sẽ chỉ tổ mang đến một loạt cơn đau đầu mới, thế nên cậu chọn cách giữ im lặng trong khi tiếp tục chăm sóc Kiriha và Elfaria.
12 Bình luận
ko là nhà lão tác giả sáng nhất đêm nay:))( ͡° ͜ʖ ͡°)
Đúng kiểu chặt mía chặt cả cụm :v
Còn bom à