Tập 7 - Lễ giáng sinh và Những lời hứa
Chương 1: Ông già Noen và Harumi
8 Bình luận - Độ dài: 6,016 từ - Cập nhật:
Phần 1
Thứ 3, ngày 22 tháng 12
Quả bóng bowling Koutarou ném nảy nhẹ lên chút trước khi lăn xuống đường băng. Với tốc độ hun hút, quả cầu nhanh chóng chạy hết đường băng 20m.
Quả cầu đâm vào ky, và như dự tính, nó đẩy những ky đằng sau. Những ky ở rìa ngoài của quả bóng đã bị xô đổ bởi những ky khác.
“Đổ đi, đổ hết đi!”
Koutarou hét lên cỗ vũ cho đám ky đổ hết. Tuy nhiên chiến khí của cậu lại không thể khiến toàn bộ ky đổ khi mà vẫn còn lại một ky vẫn còn đó.
“Chết tiệt, suýt nữa thì.”
“Kou, mày ném thẳng quá.”
Cười trước thằng bạn đang trùng vai chán chường, Kenji đứng lên khỏi chỗ ngồi. Do là một trò chơi theo cặp nên lượt tiếp theo là của Kenji.
“Nếu mày không ném xoáy một chút vào ky ở giữa thì mày chỉ có đợi đó mà ăn may mà thôi.”
“Im đi. Tao thích làm gì kệ tao. Mấy chiêu trò của mày không hợp với tao.”
“Tạo chút xoáy đâu tính là chiêu trò chứ.”
Đổi chỗ cho Koutarou, Kenji ném quả bóng một cách điệu nghệ. Không như Koutarou, quả bóng lăn xuống đường băng với một đường cong mềm mại, nhờ có chút lực xoáy.
Và nó làm đổ chiếc ky còn lại.
“Thấy chưa?”
“Còn lại một chiếc, thì quan trọng gì xoáy hay không.”
Nhờ cú ném chính xác của Kenji, họ kiếm được ‘spare’. Nhưng Koutarou tỏ ra bất mãn.
*{luật bowling: ném đổ 10 pin (ky), ném đổ hết trong một lần gọi là ‘strike’, hai lần mới đổ hết là ‘spare’}
Hôm nay là 22 tháng 12, và dù bây giờ là buổi chiều của một ngày trong tuần nhưng do đang trong kì nghỉ đông nên cả hai đang rảnh.
Nhân kì nghỉ, họ đến sân bowling cạnh nhà ga này để chơi. Lý do tại sao mà cả hai người đang chơi cùng nhau là bởi họ đang chơi đấu cặp.
“Đúng là một cuộc rượt bắt.”
“Dù chúng ta không được vị trí đầu.”
“Sao mà mày cứ xô đổ tâm trạng người khác thế hả, Mackenzie-kun.”
Rời khỏi khu bowling, cả hai đang giữ phiếu quà tặng. Cuối cùng, cả hai đạt được 180 điểm. Đó là số điểm kha khá đối với dân nghiệp dư; nhờ vào đó mà họ đạt được rank khá cao và nhận được một phần thưởng. Phần thưởng mà cả hai nhận được là phiều quà tặng cho khu mua sắm bên cạnh trị giá 2k yên.
“Tao muốn giải nhất cơ.”
“Nếu thế thì cuộc đời tao lại ngàn cân treo sợi tóc.”
Dù họ không đạt được kết quả ấn tượng cho mấy, với một người tự bươn trải như Koutarou thì đây là nguồn thu nhập đáng kể rồi. Đối với cậu, phiếu quà tặng này còn trị giá hơn giải nhất là một chuyến đi đến Hawaii. Một chuyến đi đến Hawaii chỉ tổ gia tăng chi phí đã quá lớn mà cậu phải đối mặt trong mùa đông này rồi. Thế nên, phần thưởng 2k này thực tiến hơn nhiều.
“A, phải rồi, tao có quà cho một kẻ nghèo rớt mồng tơi như mày đây.”
Trong lúc nói chuyện, Kenji chợt nhớ ra thứ gì đó và lục túi. Khi Koutarou quay sang nhìn thì Kenji đã kéo ra 2 cái tập sách nhỏ.
“Cái gì thế?”
“Đừng ngu, chẳng phải đây là lý do chúng ta gặp nhau sao.”
“À phải.”
Dòng chữ ‘Silver Princess và Blue Knight, Phần 2’ được viết trên tập sách. Nó là kịch bản mới mà Theia đã viết xong mấy ngày trước.
Lý do mà Kenji và Koutarou gặp nhau hôm nay là về chuyển vở kịch, nhận tiện thì Kenji cũng muốn đưa Koutarou kịch bản mới.
“Hừm, lần này nó được đóng thành một quyển sách luôn à.”
Koutarou thốt lời ngưỡng mộ khi cậu lật từng trang giấy. Lần trước, bản thảo là tập giấy được giữ bởi một chiếc kẹp, nhưng lần này được đóng hẳn thành sách.
“Lần này, ngân sách tăng mà.”
“Nghe sướng tai vồn.”
Nhờ sự nổi tiếng của vở kịch lần trước nên ngân sách của clb kịch đã tăng. Và bởi khu mua sắm là nhà tài trợ cho họ nên sự giúp đỡ lại càng tăng thêm. Bởi thế mà vở kịch tiếp theo sẽ có quy mô khá là lớn.
“Nhưng sao lại có tới hai bản liền?”
“Một cái cho Sakuraba-senpai. Mày sẽ gặp chị ấy lúc hoạt động clb đúng chứ?”
“A, hiểu rồi. Tao sẽ chuyển cho chị ấy.”
Koutarou gật đầu và cất 2 quyển sách vào túi.
Hội đan len có hoạt động clb trong kì nghỉ đông. Do họ có kế hoạch hoạt động vào ngày mai nên cậu cũng tính đưa cho Harumi luôn.
“Vậy nhé.”
Sau khi đã cất đồ, Koutarou rút chiếc điện thoại ra để xem thời gian. Giờ đã hơn 3h chiều.
“Mackenzie, đến lúc tao phải đi rồi.”
“Sao, mày đã muốn về nhà rồi á? Không đi chơi chút nữa?”
“Không được rồi, tao thật ra mới kiếm được một công việc làm thêm mới.”
“Một công việc khác à?”
“Phát tờ rơi cho một quán bánh.”
Công việc đào di tích của Koutarou và Kenji vẫn đang tiếp diễn; tuy nhiên, do giờ đã cuối năm nên việc khai quật được tạm dừng. Trong khoảng thời gian đó, Koutarou đã kiếm một công việc làm thêm khác.
“Mày vất vả thế? Chẳng phải bố mày cũng gửi tiền cho mày sao?”
“Không tiêu tiền của bố mới ra dáng thằng đàn ông trưởng thành.”
Koutarou cười đầy tự hào và cất điện thoại vào túi. Cậu sau đó quay lưng lại với Kenji.
“Vậy nha.”
“Ừ, gặp mày sau.”
Sau đó, Koutarou nhanh chóng chạy không thèm ngó ngàng Kenji lần nữa.
“… Hừm, lại một công việc bán thời gian à, thật là…”
Bị bỏ lại đằng sau, Kenji nghiêng đầu nhìn Koutarou. Việc Koutarou xin một công việc mới khiến Kenji cảm thấy phiền lòng. :v
Do Kenji có làm việc cùng Koutarou ở chỗ khai quật nên cậu hiểu rõ về tình trạng tài chính của thằng bạn. Do đó, dù đang là cuối năm, Kenji không nghĩ Koutarou cần phải kiếm một công việc khác.
“… Dạo này, hắn chẳng mấy khi đi chơi với mình. Hắn có bạn gái sao? Nên mới làm việc để kiếm tiền cho Giáng sinh? Không, không thể nào…”
Trong khi Kenji đang thì thầm, có ai đó đang tiến lại chỗ cậu.
“Bạn gái? Cậu lại đi hẹn hò với một cô gái khác sao, Mackenzie-kun?”
“Ồ? Anh Satomi đã đi đâu rồi?”
Đó là Shizuka và Ruth. Cả hai đã đến mua sắm ở siêu thị gần nhà ga. Và khi rời khỏi đó thì họ thấy Koutarou và Kenji đi ra khỏi quán bowling.
“Ồ? Kasagi-san và Ruth-san?”
“Chào, Mackenzie-kun.”
“Xin chào, Mackenzie-sama. Vậy anh Satomi đã đi đâu rồi? Có vẻ anh ấy mới ở đây khi nãy.”
Sau khi chào hỏi, Ruth nhìn quanh tìm Koutarou.
Bởi có khá nhiều các bà nội trợ cũng đang đi mua sắm nên họ không còn thấy dấu của Koutarou đâu nữa.
“Kou nói rằng nó có một công việc làm thêm mới nên mới rời đi rồi.”
“Một công việc làm thêm mới? Cậu có nghe gì về nó không, Ruth-san?”
“Không, mình cũng mới nghe lần đầu.”
Cả Shizuka lẫn Ruth đều không nghe về vụ làm thêm này.
“Các cậu cũng không được kể sao?”
“Cậu cũng vậy à, Mackenzie-kun?”
“Ừ, tớ cũng mới biết khi nãy. Nhưng nếu cả hai cậu cũng không biết… thì nó đúng là khả nghi thật…”
Kenji hớn hở trong khi nhìn về phía Koutarou đã rời đi. Đó là nụ cười y hệt kiểu cười Koutarou khi cậu ta lấy Kenji ra làm trò đùa. Thấy thế, Ruth mới hỏi Kenji.
“Khả nghi gì cơ?”
“Đến thằng bạn thân như mình mà thằng Kou cũng chẳng kể về vụ làm thêm. Nên tớ nghĩ cu cậu chắc đã có bạn gái nên đang cố tiết kiệm tiền cho buổi hẹn hò đây mà.”
Kenji đang nghĩ là Koutarou có thể đã có bạn gái.
Cậu không đả động tí gì về công việc mới cho Kenji, Ruth hay những người khác. Kenji là bạn chí cốt, trong khi Koutarou khá là thân với đám Ruth gần đây. Nhưng cậu lại giữ bí mật với tất cả nên Kenji nghi rằng Koutarou đang có bí mật hay đang dành tiền vào việc gì đó mà cậu không muốn người khác biết. Do việc Koutarou phạm tội là bất khả thi nên phạm vi khả năng đã thu hẹp lại.
Thế nên Kenji mới đoán chừng là Koutarou có thể đã có một cô bạn gái.
Nếu Kenji mà hẹn hò với một cô gái, Koutarou, Shizuka và đám còn lại sẽ làm um chuyện lên. Nên Koutarou mới cố che giấu sự tồn tại của cô bạn gái của mình để tránh gặp phải chuyện tương tự xảy ra đối với mình.
“Satomi-kun có bạn gái á. Là ai được nhỉ.... Mình muốn biết!”
Sau khi nghe suy nghĩ của Kenji, đôi mắt Shizuka lấp lánh. Do cô nàng yêu thích những chủ đề như thế nên cô ngay lập tức hình dung việc ghép đôi.
“Satomi-sama có người yêu…?”
Còn Ruth thì tỏ ra hoàn toàn trái ngược với Shizuka. Sắc thái nhẹ nhàng của cô nàng chuyển thành gay gắt.
(Chẳng có nhẽ, mối quan hệ giữa anh ấy và Kiriha-sama đã tiến triển…)
Rắc rối với con gái của Koutarou sẽ có thể trở thành rắc rối của Theia. Bởi thế mà Ruth đâu dễ mà bỏ qua được.
Phần 2
Không hay những sự chú ý bao quanh lấy cậu, Koutarou đang chăm chỉ làm công việc ngoài giờ của mình.
“Ai mua bánh Noen không!? Hiệu bánh Harukaze, chúng tôi chấp nhận đặt bánh cho Giáng sinh!”
Công việc làm thêm mới của Koutarou là bận bộ đồ Santa để phát tờ rơi.
Tiệm bánh trước nhà ga ‘Harukaze Bakery’ đã bắt đầu bán bánh giáng sinh cho năm nay. Koutarou phải phát tờ rơi để quảng cáo nó.
“Ai mua bánh Noen không!? Hiệu bánh Harukaze, chúng tôi chấp nhận đặt bánh cho Giáng sinh!”
Tiệm bánh Harukaze nơi mà Koutarou làm việc không phải là nơi duy nhất bán bánh giáng sinh. Sự thật thì các siêu thị, cửa hàng bách hóa, cửa hành tiện lợi và các cửa hàng kẹo cũng là đối thủ của họ. Nên bằng cách phát tờ rơi, họ muốn tăng thị phần nhiều nhất có thể. Chưa phục hồi sau những đợt suy thoái gần đây nên việc bán được một cái bánh cũng là một cuộc chiến sống còn với họ.
(Thật sao, nghe mà sướng cả tai…)
Khi đang phát tờ rơi cho mọi người, Koutarou nghĩ về bản thân. Koutarou và tiệm bánh này có cùng hoàn cảnh giống nhau.
Tuy nhiên, có sự khác nhau nhất định giữa họ.
“Chào buổi tối, Santa.”
Mội giọng nói thân quen, phấn khởi vang lên. Khi giọng nói đầy dịu dàng ấy tới tai Koutarou, cậu dừng di chuyển.
“Ồ? Sakuraba-senpai?”
Khi cậu quay sang hướng phát ra giọng nói, cậu thấy Harumi đang mỉm cười trước con gió buốt giá đang thổi qua khu mua sắm. Thân hình cô mảnh khảnh, để lại ấn tượng mỏng manh dễ vỡ, nhưng khi Koutarou nhìn cô, một cảm xúc ấm áp kì lạ tràn trong cậu. Đó là bởi Koutarou biết rằng cô gái này chính là Sakuraba Harumi.
Khi cặp mắt họ gặp nhau, nụ cười của Harumi thay đổi. Đó là nụ cười đầy tinh nghịch mà dạo gần đây cô mới biểu hiện ra.
“Fufu, mình nghĩ năm nay mình là một đứa trẻ ngoan đó, nên mình có thể có một tờ rơi được không?”
Harumi mỉm cười khi cô chìa tay ra. Như một đứa trẻ đòi quà từ người bố của mình vậy.
“Ahaha, nếu chị đang đòi kịch bản mới thì em đang có một bản cho chị đó.”
“Đó đâu tính là quà. Hãy giữ lấy lòng tự trọng của mình, Santa.”
“Chị đừng có đòi hỏi quá đáng như thế từ một Santa làm thêm.”
“Fufufu.”
Koutarou mỉm cười cùng Harumi. Gần đây, cả hai người họ đã có thể đùa cợt với nhau.
Sự tiến triển của Harumi có công lớn từ những lời khuyên tình cảm từ Yurika. Thực tế thì những lời khuyên đó hoàn toàn vô dụng nhưng thái độ của Harumi đã dần thay đổi.
Há miệng chờ sung thì chẳng có chuyện tốt đẹp gì sẽ xảy ra hết.
Nhờ có Yurika, những cảm xúc bắt đầu nảy nở bên trong Harumi.
“Bắt đầu thì tờ rơi của chị đây.”
“Cảm ơn, Santa.”
Koutarou đưa một tờ rơi cho Harumi. Cô ngay sau đó chăm chú đọc nội dung trên đó.
“Em sẽ đưa kịch bản cho chị ở phòng clb vào ngày mai. Em giờ để nó trong cặp đồ ở cửa hàng mất rồi.”
“Ừm.”
Dường như cô thực sự thích thú với những chiếc bánh, do cô trả lời mà không ngước lên khỏi tờ rơi. Bình thường thì cô sẽ nhìn thẳng vào cậu khi nói chuyện. Nên thậm chí Koutarou cũng có thể nói là cô đang bị thu hút bởi đám bánh. Koutarou bắt đầu cười khi thấy cách cư xử dễ thương như thế từ Harumi.
“Fufu, hahaha.”
“Satomi-kun?”
Không biết sao Koutarou lại cười, Harumi nhìn lên Koutarou trong khi vẫn cầm tờ rơi.
“Sao thế?”
“A, không, kuku, em chỉ chợt nghĩ rằng chị nhìn trông trẻ con phết. Kuku, kukuku.”
“Satomi-kun…”
Harumi để ý đến cách hành xử của mình và tỏ ra xấu hổ. Cô sau đó phồng đối má đỏ của mình và bĩu môi khi nhìn chằm chằm nhìn Koutarou.
“Bạn hông nên cười người khác như thế trong khi đang mặc bộ đồ dễ thương như vậy.”
“Nhưng nó là công việc của em mà.”
“Mình không thích những lúc bạn chẳng ý tứ gì như lúc này, Satomi-kun.”
Sau khi nhìn Koutarou với đôi má đỏ như gấc một hồi lâu, Harumi nhẹ nhàng mỉm cười và đưa tay ra lần nữa.
“Mình có thể mượn chiếc mũ đó được không?”
“Cái này á?”
“Ừm.”
Koutarou nghe theo Harumi và lấy chiếc mũ Santa trên đầu đưa cho Harumi. Sau khi nhìn một lúc, cô đội nó lên đầu.
“Nhìn mình thế nào?”
“Trông trẻ con còn hơn khi nãy, dễ thương lắm.”
“Satomi-kun!”
“Nhưng đã thế thì chị cầm cái này luôn đi.”
Không quan tâm đến sự phản đối của Harumi, Koutarou với tay ra chiếc túi gần đó. Chiếc túi đó là một phần của bộ đồ Santa và nó được nhồi bông; tuy nhiên, vẫn có thứ khác ngoài bông ra bên trong nó.
“Chị nên mặc bộ đồ này vào luôn thể.”
“Cảm ơn, Satomi-kun.”
Koutarou đã kéo một bộ Santa dự phòng từ trong túi. Năm nay, Koutarou là người duy nhất phát tờ rơi, nhưng dường như trước đây có đến hai người. Sau khi nhận bộ đồ từ Koutarou, Harumi mặc nó lên ngoài bộ đồng phục.
“Nhìn mình thế nào?”
Sau khi đội chiếc mũ Santa và chiếc áo choàng Santa, Harumi xoay một vòng với đôi tay giơ ra.
(Ồ… chị thật là đẹp, thậm chí dù trong bộ đồ đó, Sakuraba-senpai…)
Đó là điều mà Koutarou nghĩ khi cậu nhìn Harumi trong bộ đồ, nhưng cậu lại nói ngược lại.
“Trông hài hước lắm, chị nhìn như đang tham gia triểm lãm văn học nghệ thuật ấy.”
*{triểm lãm văn học nghệ thuật: một sự kiện tổ chức ở trường phổ thông}
“Satomi-kun, dạo này bạn trở thành xấu xa hơn đó.”
Cũng như Harumi có thể biểu lộ ra nhiều sắc thái khi đứng trước Koutarou, thì cậu cũng tương tự như vậy. Trước đây, cậu sẽ không đùa quá trớn như thế. Sự thay đổi này là nhờ Harumi đã trở nên can đảm hơn.
(Thế này thật tuyệt, thứ cảm xúc này…)
Harumi cũng có thể cảm thấy sự thay đổi đó và tận hượng cuộc nói chuyện cò cưa với Koutarou. Đây là thứ mà cô hằng mong muốn.
(Mình nghĩ mình có thể cố gắng hơn nữa…)
Vậy nên Harumi quyết định sẽ cố gắng hơn, cô không thể để mọi thứ như thế. Nếu cô chờ đợi, chẳng có gì sẽ thay đổi cả, đó là cách suy nghĩ đã thúc đẩy Harumi.
“Satomi-kun, đưa mình thêm tờ rơi đi.”
“Senpai?”
Một lần nữa, Harumi lại chìa tay ra.
“Có vẻ cũng chẳng còn nhiều, nên để mình giúp một tay.”
“A, không, đây là việc làm thêm của em, nên đâu thể-”
“Bạn đã mình một tờ rơi khi nãy rồi nên chỉ cần đưa thêm chút thôi mà.”
“Đó không phải ý-”
“Ei!”
“A.”
Trong khi Koutarou vẫn còn chống đối, Harumi đã lấy một nửa tờ rơi mà cậu đang giữ. Do chỉ còn khoảng 50 tờ còn lại nên Harumi đã lấy tầm khoảng 25 tấm.
“Senpai…”
“Fufu, tất cả chỉ có đây đúng không? Đây đâu có là mấy đâu mà bận tâm, Satomi-kun.”
Koutarou tỏ ra băn khoăn khi Harumi mỉm cười cầm đám tờ rơi trên tay.
Dù bộ đồ của cả hai là giống nhau, sắc thái cả hai lại trái ngược.
“Ai mua bánh Giáng sinh không? Xin hãy tạt qua cửa hàng bánh Harukaze!”
“Satomi-kun.”
Khi tờ rơi cuối cùng rời khỏi tay Koutarou, Harumi quay trở lại với bàn tay trắng. Dù cô như bị đám đông cuỗm đi nhưng cô vẫn rạng rỡ mỉm cười.
“Satomi-kun, mình làm xong rồi!”
“Em cũng thế. Chúng ta làm xong nhanh đến thế cũng là nhờ chị cả Sakuraba-senpai.”
Ngay khi Harumi giúp một tay, đám tờ rơi như thể biến mất vậy. Có một cô gái mặc bộ đồ Santa dường như rất là có ích. Bởi thế mà chưa đến 10 phút thì họ đã phát xong đám tờ rơi.
“Fufu, mình vui đã giúp được bạn.”
“Chị đúng là giúp em nhiều lắm. Cảm ơn chị, senpai.”
Koutarou cúi đầu cảm ơn Harumi trong cô nàng rạng rỡ mỉm cười. Và khi cậu cúi đầu, cậu nhớ lại cảm giác mà cậu có khi cả hai phát tờ rơi.
“Nhưng mà, Sakuraba-senpai, chị dường như đã thay đổi kể từ mùa xuân.”
“Ể? T-hật sao?”
Harumi chạm với cơ thể và khuôn mặt mình và tỏ ra bấn loạn. Cô nghĩ Koutarou đang ám chỉ sự thay đổi bên ngoài. Cô cũng là một cô gái, nên khi một người khác giới bảo cô đã thay đổi khiên cô cảm thấy lo lắng, thậm chí khi người đó lại là Koutarou.
“Ý bạn là mình béo lên, hay gầy đi? Mình đâu nghĩ là mình có thay đổi gì đâu.”
“Chị nhầm rồi, gừ…”
Koutarou cười nhạt nhìn cách mà Harumi đáp trả.
(Sakuraba-senpai đúng là đã có thay đổi…)
Khi cậu nhìn Harumi đang tỏ ra bối rối, Koutarou xác nhận lại suy nghĩ của mình lần nữa. Trên hết chính là cách cư xử của cô, nếu là mùa xuân khi trước, Harumi sẽ chẳng có đủ can đảm để đi phát tờ rơi. Thực tế thì trong kì tuyển mộ thành viên trong mùa xuân, cô rất lặng lẽ và chẳng có chút nào nổi bật. Và giờ cô gái ấy lại đi giúp phát tờ rơi. Thật khó tin là cô từng có vấn đề trong việc tiếp xúc với những người khác. Đây là một bước tiến lớn mà ngay cả Koutarou cũng phải để ý.
“Trước đây, chị sẽ không thoải mái khi đứng trước mọi người, Sakuraba-senpai. Nhưng giờ chị lại đang giúp em phát tờ rơi. Chị như một người khác hẳn so với lúc đầu xuân.”
“S-Satomi-kun.”
Khi Koutarou chân thành ngợi khen cô, Harumi bắt đầu đỏ mặt. Bản thân Harumi cũng nhận biết được sự thay đổi của chính cô và lý do đằng sau nó. Nên được Koutarou khen như thế khiến cô nàng cảm thấy xấu hổ.
“Thì là nếu bạn tham gia hết diễn kịch rồi đến hero show, dĩ nhiên sự tự tin và can đảm cũng phải tăng nhiều rồi.”
“Có lẽ đúng là vậy.”
Câu trả lời của Harumi hợp ý của Koutarou. Sau khi xuất hiện trước gần nấy người trong vở kịch lẫn hero show, cô sẽ tự nhiên quen với môi trường đó hơn.
(Mình nghĩ mình đã gây phiền phức cho chị ấy, nhưng có vẻ mọi thứ đều đã tốt đẹp.)
“… Hơn nữa, Satomi-kun đã luôn bên mình suốt nấy thời gian.”
“Chị nói gì cơ?”
Đang lạc trong suy nghĩ, Koutarou lỡ mất điều Harumi nói.
“À, không, k-hông có gì đâu!”
Harumi hoảng loạn và vẫy tay, cố che giấu sự lỡ lời của mình. Cô đã vô tình nói ý định thật của mình nên cô không thể để Koutarou biết về nó. Nên nếu Koutarou đã lỡ không nghe nó thì cô thấy ổn với điều đó.
“Thật vậy sao?”
Koutarou không nhận thấy sự khả nghi trong thái độ của Harumi, do cậu biết rằng Harumi không quen được khen ngợi. Nên cậu chỉ nghĩ rằng lần này cũng tương tự. Do đó bản thân Koutarou đã chuyển sang đề tai khác, thứ mà cậu thực sự muốn nói tới.
“Dù thế nào thì cuối cùng lại để chị giúp phần việc của em, nên em sẽ cảm ơn chị bằng cách nào đó.”
Koutarou định cảm ơn Harumi. Cậu không thể để cô giúp không công một công việc mà cậu được nhận lương được.
(Nhưng Sakuraba-senpai lại quá dè dặt khi liên quan đến chuyện này…)
Dù Harumi tỏ ra vui vẻ trước lời đề nghị của Koutarou, nhưng cô lắc đầu như muốn nói rằng không cần thiết phải làm thế.
“Những chuyện nhỏ nhặt như thế thì đáng gì phải cảm ơn.”
“Không được, đâu như việc chị giúp đỡ em khi hoạt động clb hay tình nguyện đâu.”
(Hử?)
Ngay khi đó, đôi mắt Koutarou dừng lại ở bộ đồ Santa mà Harumi đang mặc.
(Chính là nó, cứ vậy đi!)
Koutarou nghĩ một kế hoạch và bắt đầu nói với Harumi.
“Sakuraba-senpai, chị có rảnh vào ngày 24 không?”
“Ngày 24?”
Khi Koutarou đề cập đến nó, trái tim Harumi rộn lên.
Hôm nay là 22 và hai ngày nữa là đến 24. Tháng này là tháng 12 nên vào ngày 24 sẽ là-
(Đêm giáng sinh…)
Khi đối tượng khác giới mà cô để ý lại đề cập đến ngày ấy, cô không thể không nghĩ ngợi về nó.
“M-ình rảnh, nhưng…”
Harumi vận dụng đến tế bào não cuối cùng của mình để suy nghĩ trong khi cố che giấu cú sốc của mình và gượng thốt lên vài từ. Sự bấn loạn của cô khi trên sân khấu chẳng là gì khi so sánh với lúc này đây.
“Ra là thế, vậy chị dành chút thời gian cho em được không?”
“A-”
Khi Koutarou mời cô, trái tim cô dường như ngừng đập.
Phần 3
Đón chào Koutarou về căn phòng 106 kì lạ thay lại là Theia với một nụ cười đầy rạng rỡ. Đôi mắt cô lấp lánh và tay trái cô nắm một quyển sách đặt lên ngực. Khi cô nhìn thấy khuôn mặt Koutarou, cô chìa bàn tay còn lại ra.
“Tôi về-”
“Ta chờ mãi, Koutarou. Nhanh lên nào.”
Bàn tay phải của cô nhanh chóng tóm lấy tay Koutarou và kéo cậu vào phòng trước khi cậu kết thúc lời chào hỏi.
“N-ày, chờ đã, tôi chưa cởi giầy xong.”
“Ngươi có thể đi giầy vào, ta cho phép mà.”
“Cô đâu có quyền… c-hờ đã!”
Koutarou trong khi mất cân bằng vẫn xoay xở cởi chiếc giầy mình ra ngay chỗ ra vào. Sanae, người đang đứng gần đó, sau đó đã sắp xếp ngay ngắn chúng lại.
“Tui biết cô đang vui nhưng cô có phải bé bỏng gì đâu….”
Sanae bất ngờ trước Theia, nhưng thực tế thì cách cư xử của cô cũng chẳng khác mấy so với Theia, chỉ là Sanae không tự nhận ra điều đó.
“Anh đã về, Satomi-sama.”
“Cậu đã về, Koutarou.”
Theia kéo Koutarou qua chỗ Ruth và Kiriha đang chuẩn bị bữa tối trong bếp, và tiến vào bên trong phòng. Yurika, người đang xem TV ở giữa phòng, nhường đường cho Theia.
Khi họ tiến lại chiếc tường bên trong, một hình chữ nhật phát sáng hiện ra. Hình chữ nhật đó là một cánh cửa dẫn tới Blue Knight.
“Koutarou, chúng ta sẽ bắt đầu ngay và luôn.”
“Bắt đầu gì cơ?”
Khi Koutarou đặt câu hỏi, cuối cùng Theia mới dừng lại.
(Chuyện gì với Theia vậy?)
Koutarou cuối cùng cũng bắt lại được nhịp thở khi Theia dừng lại. Cùng lúc, cô quay lại nhìn cậu. Cô hơi bĩu môi mà chìa cuốn sách nhỏ trên tay trái cô ra trước mặt Koutarou.
‘Silver Princess và Blue Knight, phần 2’
(Ồ, ra là vậy. Nên mới thế…)
Sau khi đọc bìa cuốn sách, Koutarou cuối cùng cũng ngộ ra là tại sao Theia hớn hở đến thế. Đó là bản thảo mới mà Theia đã tự tay viết. Do cậu thường xuyên thấy cô viết nên cậu hiểu cô đã đầu tư rất nhiều vào nó như thế nào.
Nhân tiện thì bản thảo mà Theia đang giữ là được Ruth đưa cho cô. Do Kenji đã đưa nó cho Ruth cũng như việc đưa nó cho Koutarou vậy.
Ngay sau khi Koutarou đã hiểu, quyển sách hạ xuống và khuôn mặt Theia xuất hiện đằng sau nó.
“…”
Sắc thái của Theia tỏ ra lo lắng và đầy ăn năn. Từ góc nhìn của Koutarou, cô như một con cún con đang ăn năn vì sự thất bại của nó vậy.
Nếu Koutarou nghĩ đúng thì Theia nhận ra cô đã quá sốc nổi nên cô đang kiểm tra xem Koutarou có đang giận hay không.
“A…”
Ban đấu, Koutarou tính phàn nàn nhưng thấy khuôn mặt đó của Theia, cậu lại thôi.
(Đừng có mà nhìn tôi với ánh mắt thế chứ, gừ…)
Đôi mắt cô đầy sự lo âu. Thấy thế, Koutarou gãi đầu và mỉm cười cay đắng.
“Hiểu rồi. Nhưng tôi phải chuẩn bị chút nên đợi một lúc đã.”
“A…”
Sắc thái Theia bừng sáng ngay lập tức, trong khi má cô cùng lúc ửng đỏ. Cô nhẹ nhõm bởi Koutarou không giận dữ, nhưng cùng lúc, cô cảm thấy xấu hổ bởi cách cư xử của mình.
“Xin lỗi, Koutarou. Ta có hơi chút hứng chí khi có được bản thảo. Hãy tạm dời vụ luyện tập cái đã.”
Sau đó, cô thả tay Koutarou mà cô vẫn đang nắm ra.
(Mày luôn dễ dàng với cô ta mỗi khi cô ta làm bộ mặt như thế nên mày luôn phải khổ sở đó, Koutarou.)
Khi cậu nhìn Theia, Koutarou tự la mắng mình. Nhưng dù vậy, cậu vẫn cảm thấy muốn làm theo điều mà Theia mong ước khi nhìn cô.
Thậm chí ngay giữa bữa ăn, Theia vẫn lật trang đọc bản thảo. Cô đưa thức ăn đầy mồm trong khi đọc nó để chắc chắn rằng không có lỗi gì.
“Fufu.”
Ruth mỉm cười khi thấy Theia như vậy. Thường thì cô sẽ nói với Theia chú ý cách cư xử, nhưng Ruth quyết định cho qua lần này. Ruth biết Theia đã bỏ biết bao thời gian vào vở kịch này, và biết lý do đằng sau là sự ngưỡng mộ của cô dành cho Blue Knight và sự mong mỏi được gặp lại mẹ cô Elfaria. Do hai người đã ở bên nhau từ bé nên Ruth hiểu được tâm trạng của Theia.
“Anh muốn cốc thứ hai chứ, Satomi-sama?”
“Ừ.”
“Vậy thì em sẽ rót ngay đây.”
Ruth cũng đã bắt đầu bí mật chăm lo cho sức khỏe của Koutarou. Cô sẽ đảm bảo sức khỏe của Koutarou cho đến khi vở kịch bắt đầu sau một tháng nữa. Đây là điều duy nhất mà Ruth có thể làm.
(Cảm ơn anh như mọi khi, Satomi-sama…)
Koutarou đưa Ruth chiếc chén của mình.
Ruth không phải chỉ chăm sóc Koutarou do vở kịch. Nó cũng là cách thể hiện sự biết ơn của cô sau khi đã gây quá nhiều rắc rối cho cậu.
“Koutarou, lần này có nhiều cảnh chiến đấu. Vậy nên ta muốn tập trung vào việc luyện tập chiến đấu.”
“Nghĩa là không cần phải luyện tập cách lễ nghi của hiệp sĩ nữa à!?”
“Phải, lần này vở kịch nói về chiến tranh, nên nhưng cảnh đòi hỏi lễ nghi không có mấy. Dĩ nhiên, nếu chúng ta có dư thời gian thì sẽ luyện tập nó sau.”
“Tuyệt, quá sướng luôn!”
Ruth đã rót trà vào chén cho Koutarou trong khi nghe hướng luyện tập từ Koutarou và Theia, và khi đó cô nhớ ra rằng cô có một ý tưởng.
“Satomi-sama, Shizuka-sama, mình có chuyện muốn thưa được không?”
“Ừ?”
“Có chuyện gì thế, Ruth-san?”
“Thật ra thì mình có chuyện muốn thảo luận.”
Ruth đặt chiếc chén của Koutarou xuống bàn và chỉnh lại tư thế. Koutarou người đang nói chuyện với Theia, và Shizuka, người đang uống trà, thấy Ruth tỏ ra nghiêm túc nên cả hai cũng chỉnh lại tư thế theo.
“Vậy chuyện mà cậu muốn thảo luận là gì?”
“Vâng, sau khi nghe điện hạ và Satomi-sama nói chuyện, mình chợt nhớ ra là mình cũng muốn luyện tập- ý mình là học cách chiến đấu ấy.”
Chủ đề mà Ruth mang ra không có ai ngờ tới. Koutarou và Shizuka tròn mắt ngạc nhiên và quay sang nhìn nhau.
“Luyện tập? Cậu nghiêm túc sao?”
“Vâng, tất nhiên rồi.”
Shizuka vô thức hỏi lại nhưng Ruth cương quyết gật đầu.
“Mình không biết nói sao, chỉ là gần đây mình cảm thấy là mình phải trở nên mạnh mẽ hơn.”
Đôi lông mày của Ruth trở nên sắc nhọn. Đôi mắt tỏ ra nghiêm túc.
“Gần đây…”
“Ý cậu là…”
Koutarou và Shizuka cũng đi đến một kết luận.
Cả hai đều đang nghĩ về khi Ruth thua Kabutonga sau khi cô xen vào giữa hero show. Cả Shizuka, người đã diễn vai Kabutonga lẫn Koutarou, người nghe chuyện sau đó đều nhận ra lý do.
“Mình phải mạnh mẽ hơn! Có một kẻ địch mạnh mẽ mà mình phải đánh bại bằng được nên mình không thể không nghĩ đến nó!”
Ruth không có kí ức khi cô mất đi sự bình tĩnh. Tuy nhiên, sự thất bại trước Kabutonga, chính xác hơn là Shizuka, đã bùng cháy ý chí của cô. Một mong muốn trở nên mạnh mẽ bám rễ vào tiềm thức cô.
“Ra là cậu muốn trở nên mạnh mẽ…”
Nhận thấy sự quyết tâm của Ruth, Koutarou đá cái nhìn về phía Theia. Nhận ra cái nhìn của Koutarou, Theia lắc đầu tỏ ra buồn bã.
(Cô có ý gì khi bảo nó ngoài tầm với so với cô? Đừng có vô trách nhiệm thế chứ….)
Koutarou hiểu điều mà Theia đang ám chỉ, vai cậu trùng xuống khi cậu không chắc nó thật đáng kinh ngạc hay là phiền phức nữa.
“Cậu đâu cần phải học chiến đấu, phải không Ruth-san? Koutarou cũng trở nên thành thạo trong việc dùng kiếm mà.”
“Không có được!”
Nắm đấm của Ruth đập lên bàn. Bộ đồ ăn trên bàn va vào nhau bởi chấn động đó và tạo nên một âm thanh ầm ĩ.
“Mình không biết tại sao nhưng thâm tâm mình đang gào thét rằng mình không thể cứ mặc chuyện này cho Satomi-sama được!”
“Ha-hahaha, ra là thế…”
Shizuka cười khô khốc và toát mồ hôi lạnh.
(Tất cả đều là lỗi tại cậu, Satomi-kun!)
Shizuka lườm Koutarou và thầm trách cậu.
Ruth không thể để cuộc chiến này cho Koutarou được, một phần là do Koutarou vẫn chưa trở thành thuộc hạ của Theia, nhưng nguyên nhân sâu sa là cô không muốn Koutarou và Kabutonga gặp nhau.
Cô không muốn Koutarou gặp bất kì con bọ cánh cứng nào cả.
Đau đớn trước sự thất thủ trước Kabutonga, việc Koutarou gặp gỡ Kabutonga như là dấu chấm hết đối với cô.
“B-ỏ qua cho mình đi. Mọi chuyện để Satomi-kun lo vậy.”
“A, đừng chơi xấu thế chứ, bạn chủ nhà!”
“Thế có gì tốt lành không nếu tớ đi dạy cậu ấy cách chiến đấu!?”
“Đ-úng là vậy nhưng…”
Koutarou nhận ra tình hình khi nhìn Shizuka đang dở khóc.
(Mình chắc là cậu ấy không muốn dạy Ruth cách đánh bại chính cậu ta…)
Tập cho Ruth nghĩa là tập cho cô để đánh bại Kabutonga, hay chính là Shizuka. Nên Koutarou không thể nói được gì khi cô từ chối lời đề nghị.
“Hơn nữa, Satomi-kun cũng sẽ luyện chiến đấu với Theia-san, đúng không? Cậu chỉ cần tham gia cùng là được!”
“Làm ơn, Satomi-sama! Chuyện này cực kì quan trọng, có lẽ thế!”
“H-aha…”
(Sao mọi chuyện lại tự dưng trở nên kì lạ thế này…)
Koutarou gật đầu với Ruth, nhưng thực tế là cậu đang rất đau đầu không biết làm sao nữa.
Phần 4
Một ánh nhìn lạnh lùng quan sát phòng 106.
“Hừm, như thường lệ, chúng chẳng tỏ ra khẩn trương gì cả.”
Cái nhìn lạnh lùng ấy đến từ thiết bị theo dõi gần đó và hình ảnh thu được truyền về một địa điểm cách xa đó. Cái nhìn ấy là của Clariossa Daora Forthorthe, đệ nhị công chúa của Forthorthe. Đối thủ của Theia trong cuộc đua đoạt lấy vương miện.
“Mình đã chờ mãi cho đến lúc này, nhưng vẫn bực làm sao. Ta sẽ bắt ngươi hối hận vì đã dám bắt ta sống như thế này sớm thôi.”
Clan tức giận chỉnh lại cặp kính và nhìn chằm chằm vào màn hình trước mặt cô. Cô đang trong buồng lái của một phi thuyền. Cô ngồi trên ghế phi công và đối mặt với màn hình hiển thị hình ảnh thu được từ phòng 106.
Cô đang ở giữa sườn núi, nơi cô lập với tất cả mọi người, nơi mà phi thuyền của cô hoàn toàn bị che khuất. Cô đã chỉ gửi chiến thuyền cá nhân của mình là Hazy Moon về Forthorthe, trong khi bản thân cô vẫn ở lại với một phi thuyền nhỏ hơn. Nếu cô cứ ở tầm thấp thế này một thời gian, Theia và đồng bọn sẽ cho rằng cô đã trở về Forthorthe.
Thực tế thì mọi thứ đều tiến triển như cô dự tính, và cô không còn được nhắc tới trong căn phòng 106 nữa. Tình hình này đúng như cô đã mưu tính nhưng để bị lãng quên, cô đã dành gần hai tháng sống khổ sở, điều đó khiến cô nàng tức giận.
“Người sẽ là tên đầu tiên, Blue Knight giả mạo!”
Clan lườm Koutarou qua màn hình.
Và trên hết, mọi sự giận dữ của cô tích tụ trong hai tháng đang dồn lên Koutarou.
“Ngươi, chính là nhà ngươi, ta sẽ giải quyết nhà ngươi một cách khiến cho Theiamillis bẽ mặt nhất!”
Mục tiêu đầu tiên là Koutarou.
Với Clan, hiện giờ, Theia chỉ là mục tiêu theo sau Koutarou mà thôi
8 Bình luận
Ghét của nào trời cho của đó
Ghét của nào trời cho của đó
thx trans