Phần 1
Thứ ba ngày 16 tháng 3
Khi bước vào tháng ba, tất cả các câu lạc bộ đều có chung một việc quan trọng cần làm. Đó chính là chiêu mộ thành viên mới cho câu lạc bộ của mình.
Là một trường công lập Kitsushouharukaze có hai kỳ thi nhập học vào trường ở hai thời điểm khác nhau và kết quả sẽ được thông báo vào ngày 5 và 20 tháng 3. Các câu lạc bộ của trường đều hoạt động rất sôi nổi, nên không một câu lạc bộ nào có thể chờ đến buổi lễ nhập trường mà cuộc chiến tranh giành những tân sinh đầy hứa hẹn đã nổ ra ngay từ ngày thông báo kết quả đã trở thành thông lệ của trường.
Và đương nhiên hội đan len của Koutarou và Harumi cũng tham gia vào cuộc chiến chiêu mộ thành viên này. Để chuẩn bị cho ngày hôm đó, họ đã tới khu phố buôn bán để sắm một số thứ. Hai người tỏ ra khá nhiệt tình nên không chỉ dùng hết số tiền còn lại trong quỹ của hội mà còn dùng tới tiền riêng của bản thân nữa.
“Chúng ta nhất định phải chiêu mộ được vài thành viên trong buổi thông báo kết quả lần thứ hai mới được.”
“Em xin lỗi vì sự vô dụng của mình.”
“M-Mình không có ý đó đâu!”
Thật ra cả hai nhiệt tình cũng là có nguyên nhân cả. Ở lần công bố kết quả đầu tiên, họ đã không đạt được bất cứ kết quả khả quan nào. Nên cả hai quyết định đánh cược vào cơ hội cuối cùng này.
Vào ngày công bố kết quả đầu tiên, Harumi đã bị thành viên của câu lạc bộ kịch tóm được và buộc cô mặc một bộ trang phục biểu diễn để hỗ trợ cho việc chiêu mộ thành viên của họ. Thế là chỉ còn mình Koutarou đi chiêu mộ thành viên cho hội đan len mà thôi, và dĩ nhiên là Koutarou chả thể chiêu mộ lấy được một người. Hội đan len vốn đã không nổi tiếng rồi, đằng này lại thêm một thằng to cao hộ pháp đi chiêu mộ thành viên thì chỉ có thể phản tác dụng mà thôi.
Do đó, cả hai quyết định là phải chiêu mộ bằng được thêm chí ít là một người trong dịp này.
“Chẳng ổn tí nào khi mà hội trưởng của hội lại không xuất hiện trong lễ chiêu mộ thành viên phải không?”
“Câu lạc bộ kịch đã quyết định thay đổi chiến lược cho buổi thông báo thứ hai này nên chúng ta sẽ ổn thôi.”
Bình thường thì câu lạc bộ kịch cũng là một câu lạc bộ nhỏ, nhưng năm nay số đơn xin gia nhập đã tăng lên đột biến. Hai vở kịch được công diễn vào cuối năm vừa rồi đã được đón nhận rất nhiệt liệt và nó là lý do quan trọng dẫn tới việc số người xin gia nhập tăng đột biến. Và chỉ cần Harumi mặc trang phục của Alaia đứng tại nơi chiêu mộ của câu lạc bộ kịch thôi là đã quá đủ để thu hút mọi sự chú ý rồi.
Vì câu lạc bộ kịch đã thỏa mãn với số lượng người xin gia nhập năm nay rồi nên họ quyết định không làm phiền Harumi nữa. Thay vào đó họ sẽ dùng các thành viên điển trai của mình và các cô gái ăn mặc cross-dressing* để hấp dẫn những tân sinh. Và việc này hoàn toàn chẳng dính dáng gì đến Harumi và Koutarou cả, nên cả hai mới có cơ hội chuẩn bị cho câu lạc bộ của mình.
*{kiểu nam mặc đồ nữ và nữ mặc đồ nam}
“Nhưng…”
Tuy vậy, Harumi vẫn có một chút phiền não về chuyện này.
(Có thêm thành viên cho hội là chuyện đáng mừng… nhưng mình sẽ không thể ở một mình với Satomi-kun…)
Do là người đầy trách nhiệm, Harumi vô cùng mong mỏi có thêm thành viên mới. Cô không muốn hội đan len sẽ bị giải tán dưới thời của cô và Koutarou. Do đó cô muốn ít nhất có thể chiêu mộ thêm một thành viên nữ nữa trước khi Koutarou chỉ còn lại một mình. Bởi kết quả là quá rõ ràng nếu để mặc Koutarou một mình chiêu mộ vào năm tới.
*{Sao lại chỉ muốn thành viên là nữ nhỉ?} *{hội đan len toàn đàn ông mà coi dc à?}
Nhưng cùng lúc đó, cô cũng có cảm giác là không muốn có ai xen vào thời gian riêng tư của cô và Koutarou cả. Với cô, thời gian hoạt động câu lạc bộ cùng người mà cô yêu là vô cùng quý giá. Đó là tại sao phần nữ tính trong cô muốn hội chỉ tiếp tục với hai người họ mà thôi.
Cả hai ước muốn xung đột bên trong cô làm cho Harumi tỏ ra có chút gì đó cô đơn.
“Có chuyện gì vậy?”
Nhận ra biểu lộ của Harumi, Koutarou nhìn thẳng vào mặt cô.
“Ah, u-uhm… Mình chỉ đang nghĩ là nếu có thêm thành viên, ch-chúng ta sẽ phải thay đổi cách hoạt động mà thôi…”
Harumi vội vã trả lời một cách đầy mơ hồ. Cô không thể nói rõ ra những gì mình đang nghĩ, nên đây là tất cả những gì mà cô có thể nói ra được.
“Ah, đúng vậy, luôn chỉ có hai người chúng ta mà thôi. Nếu có thêm thành viên, sẽ có nhiều việc chúng ta có thể làm hơn, nên chúng ta phải suy nghĩ kỹ về việc đó.”
Koutarou hoàn toàn đồng ý với lời nói của Harumi. Khi còn hoạt động trong câu lạc bộ bóng chày, cậu hiểu rất rõ việc thành viên tăng lên có nghĩa là gì. Có sự khác biệt rất lớn giữa câu lạc bộ có từ 18 thành viên trở lên và họ có thể luyện tập với nhau, và câu lạc bộ có ít hơn thế phải luyện tập với thành viên mượn từ các câu lạc bộ khác. Dĩ nhiên là hội đan len hoàn toàn khác biệt với câu lạc bộ bóng chày, nhưng vẫn sẽ có những thứ thay đổi khi có thêm thành viên mới. Do suy nghĩ theo hướng đó, Koutarou đã lạc đi mất ý nghĩ thật sự của Harumi.
“…Có rất nhiều việc chúng ta không thể làm nữa… Gừ…”
Cô lẩm bẩm nhỏ tiếng để Koutarou không thể nghe thấy được.
Harumi sẽ không thể đút bánh quy mà cô tự làm cho Koutarou ăn nữa. Cả hai cũng không thể cùng nghe CD mới mà cả hai mang đến. Cô cũng không thể cho Koutarou thử đồ ăn trưa mà cô tự làm, và cô càng không thể bí mật để Koutarou gối đầu lên đùi mình khi cậu đang ngủ nữa.
Nếu có thêm thành viên, cả hai không thể làm những chuyện mà chỉ có các cặp yêu đương có thể làm trong giờ sinh hoạt của hội. Đây là vấn đề rất lớn với Harumi.
“Em thích làm một cuộc triển lãm vào ngày thông báo kết quả. Dĩ nhiên... các tác phẩm của em chắc chắc là một thảm họa.”
Tuy nhiên, Koutarou hoàn toàn không nhận ra tâm tình của Harumi. Cậu vẫn tiếp tục vô tư suy nghĩ về việc sẽ ra sao nếu họ có thêm thành viên mới. Thấy vậy, Harumi phồng má lên và tỏ ra một điệu bộ trẻ con mà không ai nghĩ rằng sẽ xuất hiện ở cô.
“Khuôn mặt kì lạ này là sao vậy.”
“…Satomi-kun, bạn là đồ ngốc.”
Khi mà Harumi tỏ ra vô cùng dễ thương khi nói ra điều đó, Koutarou đã không còn kiềm chế được bản thân của mình.
“Ch-chuyện gì thế, sau tự dưng vậy! Ahaha!”
“Đồ ngốc là đồ ngốc! Satomi-kun, bạn là đồ ngốc!”
Harumi cho rằng hãy còn quá sớm để nói ra những suy nghĩ thực sự trong lòng cô. Nhưng cô vẫn cảm thấy bất mãn khi Koutarou không nhận ra nó, nên chưa chịu thôi ngay. Vẻ mặt phồng má giận dỗi của cô còn làm Koutarou cười thêm một lúc nữa.
Phần 2
Sau khi đã mua xong những thứ mình cần như bảng hiệu bằng xốp và bút vĩnh cửu, cả hai ra đến bến xe bus. Harumi sẽ đón xe bus về nhà.
“Lúc nãy chị vô cùng dễ thương đó, Sakuraba-senpai.”
Koutarou nhớ lại bộ dạng của Harumi lúc nãy và bắt đầu cười. Đáp lại, mặt của Harumi đỏ rực trong khi cô cúi gằm mặt xuống đất.
“L-làm ơn quên chuyện khi nãy đi mà.”
“Không đời nào. Em sẽ nhớ tới nó mỗi khi cần phải cười.”
“Satomi-kun, bạn xấu quá đi…”
Với khuôn mặt đỏ rực, Harumi liếc lên nhìn cậu với vẻ cầu xin và nhanh chóng cúi mặt xuống. Đến cổ của cô cũng đỏ dần lên, với làn da trắng mướt, màu đỏ ấy lại càng trở nên đặc biệt bắt mắt.
(Có vẻ mình ăn hiếp chị ấy hơi quá rồi… nên dừng lại thôi…)
Với suy nghĩ đó, Koutarou quyết định không trêu thêm nữa, cậu đặt túi đồ xuống trong khi xoay bả vai của mình.
“Bạn làm gì vậy?”
Nhận ra cử động của Koutarou, Harumi ngẩng đầu lên. Cô nhìn theo cánh tay đang chuyển động của cậu và tỏ vẻ bối rối. Harumi dần dần trở lại như bình thường.
“Thật ra, gần đây vai em có chút cảm giác như cứng đờ ra.”
Koutarou ngừng xoay vai của mình và trả lời Harumi. Cậu dùng tay trái mình gõ gõ vào gáy.
Bờ vai cứng đơ không phải là thứ mà Koutarou dùng để thay đổi nội dung cuộc trò chuyện. Quả thật gần đây, vai cậu bắt đầu có cảm giác căng cứng. Do đã có rất nhiều chuyện xảy ra trong năm nay, nên cậu chỉ cho rằng nguyên nhân là do mệt mỏi mà thôi.
“Đơ vai à…”
Sau khi quan sát cử động của Koutarou một lúc, cuối cùng Harumi cũng nở một nụ cười thật tươi.
“Đúng rồi, Koutarou, hay là để mình mát-xa vai cho bạn nhé?”
Harumi khoái trí trước ý tưởng của mình và cô mỉm cười trong khi hai bàn tay cạp lấy không khí đằng trước mặt.
Hành động này của Harumi còn dễ thương hơn là lúc cô phồng má lên khi nãy nữa, khiến cho Koutarou xém chút xíu nữa là bật cười rồi. Tuy nhiên, hiện giờ Harumi đang muốn giúp cậu, nên cậu không muốn làm cô khó chịu, vì thế cậu dốc sức nén cười lại.
“Nh-nhờ chị vậy.”
“Vậy thì ngồi xuống đây đi, Satomi-kun.”
Harumi vui vẻ vẫy bàn tay của mình ra hiệu cho Koutarou ngồi xuống ghế chờ xe bus. Trong khi ngồi xuống, Koutarou vẫn cố nhịn cười, như thể chỉ cần hở ra một chút là cậu sẽ lại cười phá lên vậy.
“Vai bạn cứng thật đó.”
“Pff.”
Harumi hiểu nhầm về biểu hiện kì quái của Koutarou và vòng ra sau lưng Koutarou sau khi cậu ngồi xuống. May mắn là Koutarou không nhìn thấy khuôn mặt của Harumi lúc này, nếu không thì chẳng có cách nào cậu nhịn cười được nữa và sẽ lại bắt đầu buông lời trêu chọc cô.
“Mình làm đây.”
“Vâng.”
Harumi đặt những ngón tay mảnh khảnh của mình lên lưng của Koutarou.
(Lưng của Koutarou…)
Harumi dừng cử động của mình lại. Khi nhìn thấy chiếc lưng to lớn và rắn chắc của Koutarou trước mặt, cô bị thôi thúc bởi cảm giác muốn ôm chầm lấy cậu. Cô tưởng tượng ra cảnh mình ôm lấy Koutarou và thì thầm vào tai cậu rằng cô yêu cậu, trái tim của Harumi bắt đầu đập loạn cả lên và mặt thì trở nên đỏ ửng. Cơ thể cô trở nên cứng đơ và bất động.
“Senpai?”
Không hiểu tại sao Harumi lại dừng lại, Koutarou quay lại nhìn cô. Cái nhìn đầy vô tư của cậu đã giúp cô thoát khỏi cảm giác cứng ngắc của bản thân.
“Có chuyện gì vậy?”
“Ừm. Đã lâu rồi mình không có mát xa vai cho người khác… nên mình không biết nên làm nó thế nào…”
“Chị làm sao cũng được. Vai của em rất rắn chắc đấy.”
Koutarou mỉm cười và quay đi. Cậu hoàn toàn không nhận ra cảm xúc của Harumi.
“Nếu như vậy thì…”
Thấy vậy, Harumi cảm thấy nhẹ nhõm và bắt đầu cử động ngón tay của mình. Khi được bảo là có thể dùng sức, Harumi dồn khá nhiều lực vào đầu ngón tay của mình.
“Sakuraba-senpai, nó giống như đang cù em vậy.”
“Ể? Vậy sẽ ổn nếu mình dùng nhiều sức hơn chứ?”
Harumi mở to mắt đầy ngạc nhiên. Tuy cô đã dùng rất nhiều sức, nhưng với thể chất yếu đuối của mình, nó chỉ giống như là đang chọc lét Koutarou vậy.
“N-nó có cảm giác mơ hồ lắm. Wahaha!”
“Vậy thì… mình sẽ dùng nhiều lực hơn vậy…”
Thấy Koutarou đang cười, Harumi dồn hết sức vào các đầu ngón tay.
“A, bây giờ cảm thấy tốt hơn rồi đó.”
Khi Harumi làm như vậy, Koutarou ngừng cười. Cuối cùng, Harumi cũng đạt được mức độ mà Koutarou cảm thấy ưng ý.
“…Bạn không chỉ to lớn mà còn rất rắn chắc nữa, Satomi-kun.”
Harumi thán phục trong khi mát xa vai cho Koutarou bằng tất cả sức lực của mình.
Với Harumi, cơ thể của Koutarou hoàn toàn không có cơ bắp của các vận động viên thể hình. Nhưng khi chạm vào cậu, cô có thể cảm thấy cơ thể của cậu rất cứng cáp. Nó rất khác với cha của cô.
“Vì em đã rất chăm chỉ đào bới khi làm việc bán thời gian cho khu vực khảo cổ kia mà.”
Koutarou đạt được cơ thể như vậy là do cậu không ngừng luyện tập kể cả sau khi quay về từ Forthorthe trong quá khứ. Nhưng dĩ nhiên là cậu chẳng thể đề cập đến nó được.
Bởi Harumi trông giống hệt Alaia nên đôi lúc cậu muốn kể cho cô nghe về chuyện ở Forthorthe. Nhưng nó chỉ tổ làm cô hoang mang hơn mà thôi, nên cậu đã không đả động gì hết.
“Công việc bán thời gian cũng vất vả thật đấy.”
“Cũng vì nó mà em bắt đầu đô lên rồi nè… Waahh!”
Koutarou quay lại nói chuyện với Harumi trong khi gồng cơ bắp của mình lên.
“Kyaa!?”
Bờ vai mà Harumi đang mát xa cứng lại và dễ dàng đẩy bật các ngón tay mảnh khảnh của cô ra.
“Mồ, Satomi-kin! Như vầy thì làm sao mình mát xa cho cậu được!”
Harumi phàn nàn trong lúc nắm chặt nắm đấm, nhưng bộ dạng của cô lại chẳng có sức thuyết phục nào nên cô chẳng có vẻ gì là bạo lực.
“Puh.”
Tuy nhiên, nó lại có thể làm bờ vai của Koutarou mất đi hết sức lực. Vốn đã nhịn từ nãy, giờ lại còn nhìn thấy đôi má phồng lên trong khi cô đang nắm chặt bàn tay nhỏ bé của mình lại trước ngực, Koutarou chẳng thể kiềm nổi được nữa mà phá lên cười.
“S-Sakuraba-senpai, pfff, ahahahahaha!”
“Satomi-kun!”
“E-em xin lỗi, nhưng chị dễ thương quá nên em không chịu được, *hụ* *hụ*”
“Đừng có cười sặc sụa như vậy chứ!”
Harumi la lên giận dữ trong khi Koutarou cười nghiêng ngả. Tình cảnh đó cứ tiếp diễn cho đến khi xe bus tới, nên bờ vai cứng đờ của Koutarou đã không kịp chữa lành.
Phần 3
Sau khi chia tay Harumi, Koutarou một mình tiến về nhà. Bước chân đầy nhẹ nhàng cho thấy tâm trạng cậu đang rất tốt.
“Gần đây, Sakuraba-senpai đã trở nên rạng rỡ hơn rất nhiều, như thể chị ấy đã bước ra khỏi vỏ ốc của bản thân vậy. Có vẻ việc diễn kịch đã mang lại một kết quả khá là tốt…”
Một năm đầy sóng gió đã trôi qua từ khi Koutarou và Harumi gặp nhau ở buổi lễ chiêu mộ thành viên trong ngày công bố kết quả. Lúc đó, Harumi rất hướng nội và hầu như chả bao giờ bộc lộ cảm xúc của mình cả. Cùng lắm thì cô chỉ khẽ cười trong lúc hoạt động hội mà thôi. Nhưng một năm đã qua và Harumi cũng đã thay đổi nhiều. Cô đã tiếp xúc với nhiều người hơn và cũng đã có thể kết bạn ở trong lớp. Trước đây chỉ có mỗi Koutarou và Yurika làm bạn với cô, nên đây có thể xem như là một bước tiến lớn.
“Việc này phải cảm ơn Theia rồi.”
Vở kịch do Theia viết chính là điểm khởi đầu cho sự thay đổi của Harumi. Khi được chọn làm nữ nhân vật chính, cô đã có thể kết bạn với mọi người trong câu lạc bộ kịch. Diễn kịch không thể làm một mình được, nên cô phải làm việc và luyện tập với những diễn viên khác. Và với việc đứng trên sân khấu, cô đã rèn luyện được lòng can đảm khi trở thành trung tâm của sự chú ý. Kết quả là tinh thần của Harumi đã trở nên vững vàng hơn.
Koutarou cảm thấy cần phải cảm ơn Theia vì đã giúp cho Harumi đạt được những bước tiến ấy.
“Đúng rồi, cả Theia cũng đã thay đổi…”
Theia cũng đã khác với trước đây. Nguyên nhân là do cô cần phải phối hợp với người khác để buổi diễn đạt được thành công. Koutarou tin rằng việc tham gia vở kịch khi đó đã mang lại những tín hiệu tích cực cho tất cả mọi người.
“Ồ?”
Ngay lúc đó, Koutarou nhìn thấy một cô gái quen thuộc ở phía trước cậu. Mái tóc vàng rực của cô có thể dễ dàng nhận ra từ xa. Đó chính là Theiamillis Gre Forthorthe. Trùng hợp đúng lúc Koutarou vừa nghĩ đến cô, điều này làm cho cậu vô thức mỉm cười.
“Nó… quả thật là một bông hoa xinh đẹp…”
Theia đang ngồi xổm trước mặt tiền của một cửa hàng sát ngay bên con đường, cô đang ngắm nhìn thứ gì đó. Cảm thấy tò mò, Koutarou tiến nhanh về phía Theia.
“Này, Theia.”
Ngay khi tới sau lưng của Theia, Koutarou nhẹ nhàng gõ vào đầu cô.
“Hở?”
Trước đây, chỉ làm thế này thôi là quá đủ để chọc giận Theia và khiến cô nàng lôi vũ khí ra ngay rồi. Nhưng giờ đây cô cũng đã khác trước. Cô quay lại để kiểm tra xem là ai. Và khi nhận ra đó là Koutarou, cô mỉm cười đầy hạnh phúc.
“Ồ, Koutarou.”
“Cô làm gì ở đây vậy?”
Theia đang ngắm nhìn trước một cửa hàng hoa nhỏ. Hiện tại đang là giữa tháng 3, cửa hàng tràn ngập những đóa hoa đầy màu sắc của mùa xuân. Koutarou hiểu rằng có một loại hoa nào đó đã thu hút sự chú ý của Theia, nhưng do có quá nhiều loại hoa nên cậu quyết định là hỏi thẳng cô.
“Ừ thì, ta đến đây để ngắm hoa tulip.”
Tulip. Khi nói ra tên loài hoa này, Theia chạm tay vào ngực mình và mỉm cười đầy dịu dàng. Cô lại nhìn về thứ mà cô đã ngắm nhìn nãy giờ. Đó là một đóa hoa tulip đỏ rực đang nở rộ.
“Tulip à... Đúng rồi, tôi từng dùng nó để gọi cô trước đây.”
Lúc mà họ vừa gặp nhau lần đầu, chiếc váy của Theia đã bị tốc lên bởi đòn phản công của Sanae. Lúc đó nó rất giống một đóa hoa tulip, nên Koutarou đã dùng tên đó để gọi cô trong một khoảng thời gian. Nhưng thời gian qua đi và quan hệ của cả hai phát triển lên, cậu cũng dừng dùng biệt danh đó để gọi cô.
“Tuy nhiên, khi nghĩ về nó, ta mới nhận ra rằng mình chả biết tí gì về nó hết. Do đó ta đã đến đây.”
Theia chưa bao giờ nhìn thấy hoa tulip trước đây. Ngày trước, khi bị gọi là tulip, cô cho rằng đó là từ dùng để lăng mạ, và ngoài suy nghĩ đó thì cô cũng chả biết gì hơn. Bên cạnh đó, cô cũng không muốn tìm hiểu về thứ dùng để lăng mạ mình.
Nhưng giờ đây, Theia lại ham muốn tìm hiểu về loài hoa này. Cô muốn biết về loài hoa mà người cô yêu dùng để gọi cô.
“Vậy, cô thấy nó thế nào?”
“Ta không ngờ rằng nó lại đẹp đến như vậy.”
Theia hoàn toàn bị đóa hoa thu hút và gần như dán mắt vào cửa kính. Thời khắc cô nhìn vào đóa hoa, cô hoàn toàn bị vẻ đẹp của nó thu hút. Những cánh hoa đỏ rực như thiêu đốt trái tim cô.
*{vụ này có thể gọi là tự sướng được hông ta :v}
“Cô thích nó à?”
“Vâng, dù nó rất giản dị nhưng lại tràn đầy cảm xúc và vô cùng xinh đẹp.”
Theia nhìn bông hoa chăm chú với vẻ mặt vô cùng dịu dàng. Cô có chút khác biệt so với quá khứ. Đó là phần nữ tính ẩn giấu trong cô đã được bộc lộ ra ngoài.
(Theia cũng là một cô gái mà…)
Ngay lúc Koutarou nhận ra một điều hiển nhiên, Theia bất ngờ nhìn về phía cậu.
“Koutarou, nếu anh muốn, ta cho phép anh gọi ta là Tulip đó.”
Theia mỉm cười đầy hạnh phúc.
“Này…”
Tuy nhiên, lời đề nghị của Theia làm Koutarou bối rối.
Tulip là biệt danh mà cậu dùng để trêu chọc cô khi mà hình dáng khổ sở của cô khi đó rất giống đóa hoa tulip. Nó không phải là cách gọi tôn trọng hay thân thiết mà chỉ đơn thuần là để trêu chọc mà thôi.
Thời gian qua đi, Koutarou dần trở nên thân thiết và cảm thấy tôn trọng Theia, và ý muốn trêu chọc cô cũng cuốn trôi đi. Cùng lắm giờ đây, cậu chỉ cảm thấy cô có chút cứng đầu mà thôi.
Nên bây giờ, nếu cậu gọi cô là Tulip, nó chỉ có mang một ý nghĩa duy nhất, rằng cô xinh đẹp như đóa hoa rực rỡ đang nở rộ này thôi.
Một vấn đề khác làm cho Koutarou cảm thấy Theia hiện giờ rất thích hợp với cái tên này là vì cô đã có được khí chất của một nàng công chúa thật sự. Không đời nào Theia lại thua kém một loài hoa được.
Nhưng có một điều rắc rối khiến cho Koutarou phản kháng lại việc gọi cô là Tulip, đó là do cậu có chút xấu hổ khi cả hai quá thân thiết với nhau. Nếu cả hai xa cách nhau hơn một chút thì cậu đã có thể gọi cô là Tulip rồi.
“Đâu còn cần thiết phải gọi cô bằng cái biệt danh mang dụng ý xấu nữa mà phải không?”
Nên Koutarou quyết định né tránh việc dùng biệt danh ấy. Gọi cô bằng tên của một loài hoa lúc này là quá khó đối với cậu.
“Tuy nhiên, ta không còn phiền hà vì ý nghĩa đó của nó nữa.”
Nhưng Theia lại lắc đầu ngay tắp tự, cô không bận tâm về hàm ý xấu của nó nữa.
“Thật sự là ta đã từng rất ngốc nghếch, và cách gọi đó là một phần trong ký ức quý báu của ta.”
Nếu cô bị gọi là Tulip là do sự yếu kém của bản thân thì cô sẽ nỗ lực hơn nữa để thật sự xứng với loài hoa này.
Nếu nó mang ý nghĩa tốt đẹp, cô có thể tự hào về sự trưởng thành của bản thân.
Dù mang ý nghĩa nào chăng nữa, nó vẫn sẽ là thứ dẫn lối chỉ đường cho Theia trong tương lai. Bởi cô rất tin tưởng vào Koutarou nên không thèm để ý đến những tiểu tiết ấy.
“…Cô đúng thật là phiền phức mà.”
“Không sai, ta là người phiền phức đó.”
Theia còn có một ẩn ý nữa.
Cô muốn có một mối liên kết đặc biệt với Koutarou. Được gọi là Tulip là một dạng liên kết như thế. Đây là một chuyện hoàn toàn bình thường khi một cô gái muốn được người mình yêu đối xử đặt biệc, mặc cho tuổi tác hay gốc gác hành tinh đi chăng nữa.
“Nhanh gọi thử đi nào.”
“Cô nói vậy làm tôi khó xử hơn đó…”
Với Koutarou, việc gọi Theia là Tulip chẳng khác gì việc thành thật thừa nhận cảm xúc của cậu đối với cô. Nó là một vấn đề quá khó cho cậu.
“...Tulip.”
Sau một lúc chần chừ, cuối cùng cậu cũng cất tiếng. Ngay khi nghe thấy lời nói của cậu, Theia đáp lại bằng một khuôn mặt vô cùng hạnh phúc.
“Có gì sao, dân thường?”
Dân thường, là cái cách mà Theia từng dùng để gọi Koutarou. Đây là cách cô nói chuyện với người đến từ các hành tinh lạc hậu hơn.
(Theia...?)
Dù vẫn cùng một từ nhưng nghe có vẻ không mang cùng một nghĩa. Ngụy trang dưới lớp lời khinh miệt là tình yêu to lớn mà Theia dành cho cậu. Đó là lý do tại sao Koutarou hiện giờ hoàn toàn bị Theia thu hút.
“Fufu...”
Thấy Koutarou trở nên như vậy, nụ cười của Theia trở nên đầy thỏa mãn.
“Ý cô là sao, cô là người bảo tôi gọi cô như thế mà.”
Để đè nén sự bất yên bên trong lòng nên cậu cố tình trả lời lỗ mãng.
Kể từ khi Theia đã bày tỏ tình cảm của mình trong dịp lễ Valentine, Theia luôn làm cảm xúc của Koutarou rối loạn hết lần này đến lần khác. Nhưng Theia lại không đòi hỏi gì nhiều hơn thế. Cô biết rõ rằng nếu Koutarou chọn người yêu cũng chính là lúc mà Kiriha đối mặt với nguy cơ lớn. Thế nên thi thoảng, cô mới thể hiện ra cảm xúc của mình, còn lại thì cô vẫn tỏ thái độ như bình thường.
(Đừng có hoảng… cứ như mọi khi thôi… như thế sẽ là điều tốt nhất cho tất cả mọi người…)
Mặc dù hiểu rõ điều đó, Koutarou vẫn khó kiềm chế cảm xúc của mình. So với lúc này, Theia khi trước còn dễ đối phó hơn. Bây giờ, cậu có cảm thấy như trái tim mình sẽ bị trộm ngay tắp tự nếu cậu lơ là cảnh giác.
“Đúng rồi.”
Theia khẽ mỉm cười và cố đứng dậy sau khi đã ngồi xổm trước cửa hàng hoa suốt một khoảng thời gian. Koutarou theo phản xạ vươn tay ra và Theia không một chút do dự mà bắt lấy nó.
“Này, dân thường.”
Sau khi đứng dậy, Theia nhìn thẳng vào mắt Koutarou và nói, trong khi vẫn nắm chặt lấy tay cậu.
“Rồi một ngày, ta nhất định sẽ trở thành một đóa hoa hoàng gia rực rỡ mà anh có thể tự hào khi ôm lấy bằng đôi tay của mình. Do đó, anh hãy cứ đi tiếp con đường đầy kiêu hãnh của mình như lúc này đây.”
Theia tin rằng Koutarou chính là người hiệp sĩ nhất trong các hiệp sĩ. Cho nên chỉ cần cô còn là một thành viên hoàng gia đáng tự hào, Koutarou sẽ vẫn mãi ở bên cạnh cô. Cô không thể rạch ròi cảm giác muốn trở thành một thành viên hoàng gia đáng kính và cảm xúc của cô dành cho Koutarou, cả hai thứ ấy đã hòa quyện lại với nhau để dẫn lối cho cô.
“…Tôi―”
“Điện hạ! Satomi-sama!”
Ngay lúc Koutarou định trả lời, cả hai nghe thấy tiếng Ruth từ đằng xa.
“A...”
Và kết quả là lời nói của Koutarou bị cắt ngang.
“Đến rồi sao, Ruth! Nhanh nào, đi thôi dân thường!”
Theia mỉm cười thật tươi và nhanh chóng rời khỏi Koutarou để chạy về phía Ruth, người cũng đang cười tươi chẳng kém. Koutarou không chạy theo Theia, lúc này, cậu đang bận tự vấn bản thân.
(Rốt cuộc mình đang định nói gì…?)
Koutarou không biết bản thân mình sẽ trả lời Theia như thế nào, khi cô quyết định sẽ trở thành một đóa hoa rực rỡ.
“Ruth.”
Theia chạy tới chỗ Ruth và giơ tay ra.
“Đưa ta một nửa số túi đồ đi.”
Ruth đang trở về nhà sau khi mua sắm. Tay phải của cô là một chiếc túi mua sắm, tay trái là một túi ni lông đựng những món không nhét vừa vào túi mua sắm kia.
Khi Ruth đang đứng chờ tính tiền, Theia đã tới đây để ngắm hoa.
“Dù thật sự vô cùng vinh hạnh, nhưng em không thể để điện hạ xách đồ được.”
“Nếu ta chỉ là chủ nhân của em thì điều đó hoàn toàn đúng. Nhưng hôm đó, không phải chúng ta đã hứa là sẽ ở bên nhau sao.”
“…Đúng là thế thật. Vậy thì, dù nó hơi nặng, nhưng người hãy cầm lấy một nửa này đi.”
“Cứ giao nó cho ta. Mặt khác, ta khỏe hơn em mà.”
“Fufufu, đúng vậy.”
Ban đầu, Ruth không tỏ ra đồng ý, nhưng sau đó, cô đưa cho Theia chiếc túi nhựa còn mình thì cầm chiếc túi còn lại. Khi nhận lấy chiếc túi, Theia vui vẻ kiểm tra những mòn đồ trong túi. Thấy Theia như vậy, dù đã biết rõ câu trả lời rồi nhưng Ruth vẫn cất lời hỏi Theia.
“Mà này, điện hạ đã thấy những bông hoa tulip chưa?”
“Có! Chúng là những bông hoa tuyệt đẹp!”
“Thật tốt quá.”
Câu trả lời của Theia đúng như Ruth nghĩ. Nhưng cùng lúc đó, cô cũng nhận ra một điều khác nữa. Dựa vào nụ cười của Theia, cùng với việc cô nàng đã tưởng thưởng loài hoa kia trong khi Koutarou lại đang ở bên cô, Ruth đoán chừng là đã có chuyện tuyệt vời đến với Theia. Điều này càng làm cô cười rạng rỡ hơn.
“Chúng được xếp ngay ở khung cửa sổ trưng bày của cửa hàng hoa đó, em cũng nên nhìn nó đi, Ruth.”
“Vâng, em rất―”
Ngay lúc Theia định trở lại cửa hàng hoa với Ruth.
“Không cần đâu.”
Lúc cô nghe thấy giọng của Koutarou, có thứ gì đó lớn gõ vào đầu cô. Nó không quá cứng nhưng rõ ràng nó lớn hơn đầu của cô.
“Đồ vô lễ!”
Theia miệng dù chỉ trích Koutarou nhưng bộ dạng chẳng có vẻ gì là giận dữ mà quay mặt lại.
“A...”
Nhưng khi quay lại cô thấy đó không phải là Koutarou mà là một bó hoa tulip lớn được bó cẩn thận trong lớp giấy trắng.
“Tulip...”
“Nè.”
Ngay khi đưa bó hoa cho Theia đang bối rối, Koutarou cầm lấy chiếc túi nhựa. Theia không hiểu ý của Koutarou và cứ đứng thừ ra đó trong khi giữ chặt bó hoa bằng cả hai tay.
“Satomi-sama. Bó hoa này là quà tặng cho điện hạ phải không ạ?”
“Gần như vậy đó.”
Koutarou xấu hổ gãi đầu trong khi gật đầu với Ruth.
“Ta… có thể giữ chúng.”
“Ừ, đây là quà đáp lễ cho món quà hôm Valentine đó, kiểu như vậy.”
Koutarou đã quyết định đáp lễ lại những người đã tặng cậu sôcôla trong ngày Valentine. Nhưng do hoàn toàn không có kinh nghiệm nên cậu không biết nên tặng món quà gì cả, kể cả khi White Day đã qua đi, cậu vẫn chưa đáp lễ hết. Theia là một trong số những người còn lại, nhưng khi nhìn thấy cô với hoa tulip hôm nay, cậu quyết định tặng nó cho cô.
“Ta hiểu rồi… làm tốt lắm, à không, cảm ơn ngươi nhiều lắm, dân thường.”
Hiểu rõ mọi chuyện làm Theia cảm thấy rất vui.
“Ừ-ừ…”
Koutarou nhìn thấy mắt của Theia bắt đầu ngấn nước, nó làm cho cậu càng xấu hổ hơn nữa mà ngoảnh mặt đi.
“Không phải rất tuyệt sao điện hạ?”
“Ừ… hở?”
Trong vòng tay của Theia, lớp giấy bóng bọc hoa kêu sột soạt.
“Còn có một bó hoa nữa này… dân thường?”
Theia nhận ra cô đang cầm tận hai bó hoa. Bối rối, cô nhìn Koutarou tìm câu trả lời. Dù vẫn quay mặt đi, cậu vẫn nhanh chóng trả lời cô.
“Tôi không thể chỉ tặng hoa cho mình cô thôi phải không?”
Đây là quà đáp lễ ngày Valentine nên dĩ nhiên Koutarou không thể chỉ tặng mỗi mình Theia.
“Hình như là nó dành cho em đó.”
Theia nhanh chóng nhận ra ai là chủ nhân của bó hoa thứ hai và cô đưa nó cho người đó.
“Ôi!”
Bó hoa thứ hai dĩ nhiên là dành cho Ruth rồi.
Ngày Valentine, Koutarou đã nhận được sôcôla được làm bởi cả Theia và Ruth. Nên hai bó hoa này là dành cho hai người.
“Chẳng phải quá tuyệt rồi sao, Ruth?”
“Vâng! Cám ơn anh rất nhiều, Satomi-sama!”
Khi nhận được bó hoa, Ruth giữ chặt nó trong lồng ngực của mình, giống như một đứa trẻ nâng niu báu vật của nó vậy. Đây là một món quà bất ngờ đến từ người cô yêu. Và do là hoàn toàn bất ngờ nên Ruth vô cùng vui sướng. Những giọt nước mắt bắt đầu lăn trên má trong khi cô liên tục cảm ơn Koutarou.
“Cảm ơn anh, Satomi-sama! Em sẽ giữ gìn chúng thật cẩn thận!”
“Cám ơn ‘ngươi’, dân thường. Ta mừng vì ‘ngươi’ đã không quên Ruth.”
“Ừ-ừ…”
Với việc cả Theia và Ruth cảm ơn cậu, Koutarou trở nên vô cùng xấu hổ. Cậu hoàn toàn không quen với các sự kiện kiểu như ngày lễ Valentine, và cũng không quen với việc mọi người cám ơn mình.
“Tôi đi trước đây.”
“Satomi-sama?”
“Có chuyện gì vậy, dân thường?”
Đó là tại sao Koutarou cầm lấy luôn cả chiếc túi của Ruth và rời đi như thể đang trốn đi vậy. Cậu muốn chuồn đi càng sớm càng tốt.
“Fufufu… chúng ta chỉ cảm ơn thôi mà. Anh ấy chỉ cần bình tĩnh nhận nó không được sao…”
“Nhưng như vậy mới là Satomi-sama của chúng ta.”
“Ừ… đúng vậy…”
Với bó hoa tulip trong tay, Theia và Ruth dõi theo bóng lưng của Koutarou đang vội vã rời đi. Sau khi cậu đã khuất bóng ở góc đường, Ruth nhìn về phía bó hoa của mình.
“…Điện hạ, người có biết ý nghĩa của tulip trong ngôn ngữ của loài hoa không?”
Khi nghe Ruth hỏi, Theia nhìn lại vào bó hoa của mình. Hoa tulip đỏ rực đẹp đẽ, nhưng buồn thay, đôi mắt Theia đang ngấn nước nên cô không thể tận hưởng hết vẻ đẹp của nó.
“Không, ta chỉ vừa trông thấy chúng thôi mà. Chứ đã bao giờ tìm hiểu ngôn ngữ loài hoa của chúng.”
Theia lắc đầu, nước mắt rơi từ trên mặt cô xuống những cánh hoa.
“Hoa tulip đỏ có nghĩa là tình yêu chân thật.”
“…Tình yêu… chân thật…”
Trong khi Theia lặp lại ý nghĩa của nó, cô vô thức nhìn về phía Ruth. Trong khi Ruth đang nhìn cô nên ánh mắt hai người chạm vào nhau. Khẽ gật đầu, Ruth nói tiếp.
“Nhưng bởi đó là Satomi-sama, nên chắc rằng anh ấy không có ý đó đâu.”
Kenji thì có thể, nhưng khó mà tưởng tượng ra cảnh Koutarou tặng hai bó hoa cho họ với ý nghĩa như vậy. Cậu chỉ chọn nó vì Theia tỏ ra thích nó mà thôi. Đó là điều mà cả hai tin tưởng.
“Thậm chí dù cho anh ấy cố tình chọn, nó cũng không mang ý nghĩa là tình yêu nam nữ. Nhưng kể cả là vậy―.”
“Không còn nghi ngờ gì, đó chính là tình yêu chân thật, à…?”
Theia kết thúc câu mà Ruth định nói ra.
Cô dồn thêm sức vào bàn tay của mình và bó hoa trong tay cô kêu lên xào xạc.
“Vâng, đó là những gì em nghĩ.”
Ruth xác nhận lời của Theia bằng một nụ cười. Đó chính là điều mà cô muốn nói.
“Thật là… đúng là một chàng trai rắc rối mà…”
“…Master… cảm ơn anh rất nhiều…”
Cả Theia và Ruth đều biết ý nghĩa bó hoa này là tình yêu chân thật chỉ là ngẫu nhiên. Nhưng họ cũng không nghi ngờ gì về việc đây là món quà đến từ tình cảm chân thật của Koutarou. Cả hai đều biết Koutarou rất quý trọng cả hai người họ. Họ có chút buồn vì đây không phải là tình yêu nam nữ, nhưng vui vì nhận được tình cảm của cậu.
9 Bình luận
Thx trans