Tập 11 - Tình yêu là Tất cả
Chương 7: Tình yêu là tất cả
13 Bình luận - Độ dài: 17,764 từ - Cập nhật:
Phần 1
Thứ hai, ngày 12 tháng 4
Sanae đang đi dọc theo con đường ven sông. Do cô chỉ mới vừa xuất viện nên việc đi bộ từ trường về nhà sẽ giúp cải thiện thể lực của cô.
Khi mà không khí ngày càng trở nên lạnh hơn, cũng có rất nhiều người đang trên đường về nhà như Sanae. Sanae quan sát lớp sương mù bao quanh mọi người đi trên đường trong khi đăm chiêu.
(Mình không biết thế này nghĩa là gì nhỉ…)
Cô đang nghĩ về lớp sương mù ấy.
Nhờ vào sức mạnh tâm linh của cô, cô có thể nhìn thấy lớp sương mù bí ẩn bao quanh mọi người. Bởi vì nó thay đổi tùy theo ý thức từng người, Sanae bằng cách nào đó có thể hiểu được cảm xúc của người đó. Và có thứ thu hút sự chú ý của cô; đó là cảm giác kì lạ của vài người bạn trong lớp dành cho cô.
Lớp 2A mà Sanae đã nhập học chào đón cô một cách ấm áp. Mặc dù không thể nói là tất cả mọi người, nhưng hầu hết mọi người trong lớp đều thân mật với Sanae. Nhưng giữa những người bạn trong lớp, có một nhóm bạn giữ một cảm xúc khác biệt dành cho cô.
Người đầu tiên mà cô nhận ra là Koutarou. Khi mà bầu không khí xung quanh cậu khác biệt với mọi người, đầu tiên cô cho rằng là do cậu thích cô như một cô gái. Nhưng sau khi quan sát các bạn trong lớp một khoảng thời gian, cô nhận ra còn có những người khác mang cảm xúc tương tự như cậu.
Kurano Kiriha một người đầy chín chắn, Kasagi Shizuka người tỏa ra hào quang của một người chị đối với cô, Nijino Yurika một bạn học dễ làm thân, và hai học sinh ngoại quốc Theia và Ruth. Kể cả Koutarou, có tổng cộng sáu người mang một cảm xúc khác hẳn dành cho cô.
(Sao các cậu ấy lại có cảm giác như thế dành cho mình…?)
Dựa trên những gì cô quan sát, cả sáu người đó đều có những cảm xúc tương tự dành cho nhau. Có vẻ như là cảm xúc đó là những gì mà người trong nhóm họ dành riêng cho nhau. Nhưng nếu như vậy, Sanae không hiểu tại sao họ lại dành những cảm xúc ấy cho mình. Trước khi chuyển tới lớp này, cô chưa gặp họ bao giờ cả, và cô cũng không tìm ra lý do gì mà họ dành những cảm xúc ấy cho cô.
Và cảm xúc đó, bản thân nó cũng rất bí ẩn. Khi đi dạo trong thành phố, cô không nhìn thấy bất cứ nhóm người nào có những cảm xúc như vậy cả. Mặc dù gần giống với cảm xúc mà các cặp tình nhân đã kết hôn dành cho nhau, hay tình cảm gia đình hoặc tình cảm của các thành viên trong các câu lạc bộ thể thao, nó vẫn có một chút khác biệt so với những cảm xúc kia. Nói cách khác, nó là cảm xúc mà Sanae chưa thấy bao giờ.
{*là harem aura đấy}
(Nhưng mình không có ghét cảm xúc đó…)
Sanae không biết rõ lý do tại sao, cũng như là không biết được cảm xúc này là gì. Nhưng cô rất vui vì những cảm xúc ấy dành cho cô. Cô cảm thấy kích động nhất là khi nhìn vào tấm lưng của Koutarou. Trong khoảng khắc đó, cô cũng có thứ cảm xúc giống như bọn họ, nhưng bản thân cô lại không nhận ra điều đó. Thê nên hiện giờ, cô đang nhìn những người xung quanh để tìm ra câu trả lời.
“…Hở?”
Đó là lúc Sanae nhìn thấy một thứ gì đó. Con đường mà cô đang đi băng qua bên dưới một cây cầu sắt, nhưng cô có thể nhìn thấy một vòng xoáy sương mù bên trong bóng tối dưới cầu.
“Đó là gì thế nhỉ?”
Tất cả những gì cô thấy là sương mù nhưng lại không có ai ở đó cả. Cô đã nhìn thấy lớp sương mù kỳ lạ như thế này vài lần trước đây.
“Mình hôm nay có thể thấy nó một cách vô cùng rõ ràng…”
Nhưng bầu không khí xung quanh nó thì khác hẳn với những cái bình thường. Những thứ trước kia cô nhìn thấy đều khá mơ hồ nhưng lần này thì cô lại có thể nhìn thấy nó một cách rõ ràng. Và cô có thể hiểu rõ cảm xúc của lớp sương mù ấy.
Căm phẫn, ghen tị, thù hận, giận dữ, đau buồn và tuyệt vọng.
Tất cả cảm xúc tiêu cực đều có chứa trong lớp sương mù này. Khi Sane cảm thấy nó, cô bỗng cảm giác lạnh sống lưng.
(Thứ đen tối này là gì vậy!?)
Khi mà Sanae hét thầm lên bên trong mình, thì thứ sương mù đen ấy nhìn về phía cô. Sương mù không có mắt, nhưng Sanae có thể cảm thấy là nó đang nhìn mình.
“Ta đang đợi ngươi đóoooo!”
Bên cạnh cảm giác về những dục vọng đen tối, một tiếng thét đầy sung sướng vang lên lấp đầy không gian. Khi mà giọng nói đó chạm đến Sane, một cảm giác sợ hãi mãnh liệt làm cô co người lại. Tuy nhiên, có vẻ như mọi người xung quanh lại không nghe thấy tiếng thét này. Chỉ có mỗi mình Sanae nghe thấy được nó mà thôi.
(Mình phải chạy ngay! Chắc chắn đó là một thứ rất tồi tệ.)
Sanae nhanh chóng đưa ra quyết định.
Tuy nhiên, chỉ mới vừa xuất viện nên cơ thể của cô không nhanh nhạy như trí óc. Do đó, Sanae run rẩy khi đôi chân của cô không cử động và chạy thoát khỏi chỗ này.
Phần 2
Sau khi kết thúc hoạt động của câu lạc bộ, Koutarou đang trên đường về nhà cùng lúc mặt trời bắt đầu lặn. Sau khi tiễn Harumi lên xe buýt, Koutarou một mình rảo bước đi về nhà. Vì ngôi trường mà Koutarou và mọi người theo học nằm trên một ngọn núi nhỏ, nên con đường về nhà là một đoạn dốc dài thẳng xuống. Mang theo cái bóng kéo dài, Koutarou bước nhanh trên con đường.
Koutarou chỉ có một mình lúc này là bởi khoảng giờ này gần như chỉ còn lại mình cậu.
Buổi sáng nay, cậu rời nhà trọ Corona với Shizuka và Kenji, sau đó cậu gặp Theia và Kiriha trên đường đi. Yurika thì thường ngủ quên, nên họ sẽ gặp nhau ở lớp học. Sau khi trải qua một ngày ở bên nhau, họ tạm thời tách ra vào giờ tan trường cho hoạt động của câu lạc bộ mà họ tham gia hay là các công việc khác. Họ thường sẽ gặp lại nhau ở phòng 106 cho buổi trà trước bữa tối. Và sau đó mọi người sẽ ở bên nhau cho đến giờ đi ngủ.
Do đó, thời gian ngắn ngủi mà Koutarou đi bộ về nhà là khoảng thời gian riêng tư thật sự của cậu. Nhưng nó không phải là thứ mà Koutarou coi là đặc biệt bởi vì cậu không được ở bên cạnh các cô gái xâm lược, huống hồ cậu cũng không coi các cô gái là một thứ gì đó phiền phức. Nói cách khác, bất cứ ai nhìn thấy cũng có thể nói rằng Koutarou đang buông lỏng cảnh giác của mình đi một chút.
“…Cái vai xơ cứng của mình đã khá hơn rồi…”
Koutarou xoay vai của mình trong khi lẩm bẩm. Chỉ không lâu trước đây, cái vai xơ cứng là một vấn đề phiền phức đối với cậu. Đó là bởi Sanae đã ám vào cậu. Từ khi Sanae trở về cơ thể của mình, vai của cậu đã bắt đầu hồi phục. Giờ đây cậu chỉ cảm thấy vậy mỗi khi mà xoay cánh tay mà thôi.
“Mình không biết như thế nào thì tốt hơn nữa, cái vai xơ cứng của mình hồi phục hay là có Sanae mát xa cho nó mỗi ngày… Không, Sanae đã có thể gặp lại cha mẹ của ‘em ấy’. Mình đã biết câu trả lời hiển nhiên rồi mà…”
Khi mà cái vai trở nên tồi tệ thì Sanae đã giúp mát xa cho cậu mỗi ngày. Bởi vì Sanae đã rời đi rồi nên việc mát xa vai cho cậu cũng không còn nữa. Koutarou cảm thấy có chút buồn, nhưng đó là điều cần thiết. Cậu cũng cảm thấy bản thân nên vui mừng khi Sanae đã có thể trở về bên gia đình của cô.
Suy nghĩ về nó, Sanae vốn là một con ma, và kết thúc duy nhất của mọi hồn ma là siêu thoát. Nếu cô là một con ma bình thường thì cô sẽ siêu thoát ngay khi cô gặp lại cha mẹ của mình. So với chuyện đó, tình cảnh này còn tốt hơn thế nhiều. Giờ đây, cô đang sống ở bên cạnh cha mẹ của mình và đó là điều mà cô từng mong mỏi, và Koutarou cũng biết rằng cô sẽ ổn cả thôi.
Việc còn lại mà Koutarou và những người khác cần làm là bảo vệ lời hứa của họ với Sanae rằng sẽ chờ đợi cô khôi phục ký ức, nhưng Koutarou lại cho rằng điều ước đó quá xa vời.
Một cô gái vốn là một hồn ma nay đã hồi sinh; nó đã là một phép màu không thể tin được rồi, do đó Koutarou không đòi hỏi thêm một phép màu nào khác nữa.
“Sanae có thể sống một cuộc sống vui vẻ, thế là quá đủ rồi…”
Cảm xúc thật sự của Koutarou đã buột ra khỏi miệng cậu. Khoảnh khắc duy nhất cậu có thể nói lên điều này là khi cậu ở một mình. Cậu không bao giờ nói nó ra trước mặt các cô gái đang mong chờ Sanae trở về.
Suy nghĩ thực sự của Koutarou đúng như những gì các cô gái khác đã mường tựa ra. Cậu không mong tới việc Sanae sẽ trở lại như trước kia. Nhưng đó là bởi cảm xúc chối từ các mối quan hệ nhân sinh, thứ hình thành từ sau cái chết của mẹ cậu, và nó cũng không phải là lời bào chữa để cậu mưu cầu quá nhiều cho bản thân.
“Sớm muộn gì mọi người sẽ quen mà thôi. Cả mình và mọi người nữa…”
Nỗi sợ hãi mất đi người mà cậu thực sự cần đến làm cho Koutarou không bao giờ khát vọng thêm bất kì ai. Và như thế, Koutarou sẽ không phải bị tổn thương trong khi những người xung quanh cậu không gặp phải bất hạnh. Cậu không thể lặp lại cùng một sai lầm được.
Lối suy nghĩ này của Koutarou được định hình ra là bởi cái chết của mẹ cậu cũng như bởi tính cách thiếu xót của bản thân cậu. Nhưng đồng thời nó tôi luyện một tinh thần kiên cường cho cậu, hoặc theo cách mà các cô gái xâm lược gọi, là cậu không hề mưu cầu bất cứ điều gì từ người khác. Đây là một vấn đề không dễ để giải quyết.
“Hửm?”
Khi mà Koutarou xuống tới chân của ngọn đồi mà trường học của cậu nằm trên đó, một cô gái lẻ loi băng ngang qua cậu.
“Đó là… Sanae?”
Cô trưởng thành hơn một chút so với Sanae mà cậu biết, nhưng vẫn là dáng người nhỏ nhắn đó. Ngay khi mà cậu chỉ mới vừa nghĩ về cô, nên dù là từ xa nhưng cậu vẫn có thể nhận ra cô.
“Có chuyện gì sao?”
Sanae đang đi hướng ngược lại với nhà của cô, hơn nữa cô còn đang chạy dù hiện đang trong quá trình phục hồi, và cô cũng liên tục liếc nhìn phía sau như thể đang nhìn thứ gì đó. Điều này làm cho Koutarou nhận ra là có điều gì đó không đúng.
“Được rồi!”
Koutarou nhanh chóng chạy theo sau Sanae. Cô biến mất ở một khúc cua, nhưng không khó để cậu đuổi kịp cô.
Phần 3
Sanae chạy không ra hơi và tim cô đập ngày càng nhanh hơn. Khoảng đường đi từ lúc cô bắt đầu chạy cho đến giờ không phải là dài, nhưng do vừa rời viện, khoảng cách ngắn như vậy cũng đủ gây khó khăn cho cô. Cô không thể giữ được nhịp thở dù cố thở bao nhiêu lần chăng nữa trong khi tim cô đập dồn dập cố truyền oxy ra khắp cơ thể. Mồ hôi đã xuất hiện trên trán cô và miệng cô thì há rộng ra để hít hơi nhiều nhất có thể. Rõ ràng là cô sẽ bất tỉnh nếu cứ tiếp tục chạy như thế. Mọi việc sẽ được giải quyết nếu cô dừng lại, nhưng cô có lý do để không làm thế.
“N-nó vẫn đang đuổi theo mình sao!?”
Khi Sanae nhìn lại phía sau, biểu cảm của cô còn bóp méo hơn nữa. Nó không phải đến từ cơn đau do việc chạy quá sức, mà là nỗi sợ thứ đang truy đuổi theo cô.
“Đợi đã! Ta chỉ muốn thân thiết với ngươi thôi mà!”
Thứ gì đó không rõ đang ở ngay sau Sanae trong bóng râm được tạo ra bởi mặt trời lặn. Có vẻ như thứ đó sẽ không rời khỏi bóng tối, do đó nó đuổi theo Sanae và nhử Sanae vào bóng tối. Thế nên, Sanae tiếp tục chạy, cô không muốn bị bắt bởi thứ không rõ ràng như vậy.
“Mình, phải nhanh lên! M-mặt trời, sắp lặn rồi!”
Thứ bí ẩn ấy không bước ra ngoài ánh sáng, do đó Sanae không lo việc bị bắt. Nhưng không lâu nữa, mặt trời sẽ lặn hoàn toàn, có nghĩa là Sanae sẽ bị bao phủ bởi bóng tối, và khi đó thứ ấy sẽ có thể chạm vào cô. Sanae không biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu cô bị bắt, nhưng trực giác của cô mách bảo rằng nó sẽ rất nguy hiểm. Vì thế nên cô phải trốn thoát trước khi mặt trời lặn.
“Ngươi chỉ mới vừa khá lên thôi, ngươi không nên quá sức như thế. Ngươi nên chăm sóc bản thân mình hơn~. Sớm muộn thì nó cũng là cơ thể của ta cơ mà.”
“Nó tới gần hơn rồi!! Mình phải làm gì đây!?”
Sanae bắt đầu run rẩy.
Bởi thứ đang đuổi theo cô chỉ có thể nằm trong bóng tối nên Sanae mới có thể giữ khoảng cách với nó. Nhưng mặt trời đang lặn, và bóng tối ngày càng bao trùm, thứ ấy càng di chuyển tự do hơn. Khoảng cách của cô và nó đang bị thu ngắn lại, và giờ thì chỉ còn là khoảng mười mét. Sanae muốn trốn thoát trước khi mặt trời lặn mất, nhưng cơ hội là vô cùng nhỏ.
“Nó càng ngày càng lớn hơn nữa!!”
Điều làm Sanae càng sợ hãi hơn là hình hài của thứ đang đuổi theo cô càng ngày càng lớn hơn. Lúc đầu, cô ngỡ rằng nó trông to lớn hơn bởi vì khoảng cách giữa cả hai đã bị thu hẹp, nhưng hình hài của nó phổng phao quá nhanh. Nếu ước lượng của cô là đúng thì nó đã lớn hơn lúc cô gặp nó mấy lần liền.
“Fufufu, chỉ chút nữa thôi… chỉ gần hơn tí nữa thôi!”
“Cứ thế này, mình sẽ bị bắt mất! Nh-nhưng mình có thể làm gì đây!?”
Sanae đang vô vọng. Cô hiểu rõ rằng sẽ chẳng có điều gì tốt đẹp nếu bị sự tồn tại bí ẩn kia bắt được, nhưng cô không tìm ra con đường nào để thoát được nó. Nói cách khác, đây là lần đầu cô đối mặt với hiện tượng huyền bí này.
“Không thể, thở… *hụ**hụ**hụ*””
Sanae liều mạng chạy dọc theo khu dân cư trong khi mặt trời gần như đã lặn hoàn toàn. Nhưng ngay lúc đó, cô đã chạm tới giới hạn của mình. Hơi thở của cô trở nên nặng nhọc, cô cảm thấy choáng váng và đôi chân thì mệt lử không thể cử động thêm. Cuối cùng thì, Sanae vấp chân vào nhau và mất thăng bằng rồi ngã xuống mặt đường.
“Kyaaaaaa!?”
Ngã dập cả cơ thể xuống mặt đường làm cho cô đau nhức khắp người. Cơn đau làm cô tỉnh táo nhưng đồng thời cũng khiến cô không thể cử động được.
“Ngươi xong chưa hả, mèo con!?”
Và chính lúc đó, thực thể đen tối đó xuất hiện trước mặt cô. Cơ thể của nó thực sự đã to lớn hơn, đúng như Sanae đã cảm nhận thấy. Chỉ mới trước đây thôi, chuyển động của nó còn bị giới hạn bởi mặt trời, nhưng khi mặt trời đã lặn về phía chân trời, nó có thể tiến toàn lực về phía Sanae.
“Ta đã đợi giây phút này lâu rồi, mèo con!! Lần này, hai ta sẽ trở thành một!!”
Thực thể đó căng ra trước mặt Sanae, người đang không thể đứng dậy được. Và thứ xuất hiện trước mặt cô là một người khổng lồ dị dạng.
Người khổng lồ này có cơ thể gần giống con người, nhưng bộ dạng lại méo mó. Hình dạng của nó rất kì quái, giống như miếng đất sét được đắp một cách ngẫu nhiên xung quanh cơ thể. Khuôn mặt của nó là thứ duy nhất không thay đổi; với khuôn mặt của người bình thường trên đống hỗn tạp này càng làm cho người ta sợ hãi. Hai mắt long sòng sọc lòng căm thù và ghen ghét, còn miệng nó thì vặn vẹo tỏ ra đầy hiểm độc.
Nhìn thấy hình dạng của nó, Sanae chỉ có thể nghĩ được một thứ, thứ mà bất kỳ ai cũng nghĩ đến khi trông thấy nó.
“Qu-quái vật!?”
Không có từ nào có thể diễn tả chính xác hơn tên khổng lồ này.
“Thật khiếm nhã làm sao! Nếu ta là quái vật, thì người có lượng linh lực lớn đến mức nực cười như ngươi là thứ gì!?”
Con quái vật vươn cánh tay dài vài mét của mình ra về phía Sanae. Vẫn không thể đứng dậy, Sanae không thể nào tránh thoát được bàn tay này. Không, kể cả khi cô có thể đứng dậy thì vẫn không thể né được nó. Cánh tay ấy đơn giản là quá lớn và di chuyển quá nhanh. Đối mặt với cánh tay khổng lổ đang lao vun vút tới chỗ cô, Sanae cuối cùng cũng bỏ cuộc và nhắm mắt lại đối mặt với vận mệnh của mình.
“Chẳng phải quá rõ ràng rồi sao!”
Nhưng trước khi bàn tay đó có thể chạm vào Sanae, ai đó đã nhảy ra và dùng hết sức bình sinh tung ra cú đấm về phía nó.
“Cô ấy là một cô gái xinh đẹp lý tưởng.”
Phần lãnh phải cú đấm của con quái vật bị nổ tung.
“Gyaaaaaaaa!?”
Phần nổ tung không quá lớn, nhưng nó gây ra đau đớn và chấn động cao độ đến con quái vật, để lộ ra một kẽ hở.
“Ể?”
Sanae đang nhắm mắt liền mở mắt ra khi nghe thấy tiếng nổ và tiếng thét. Và ngay lúc cô làm vậy, người đó đã ở trước mặt của cô.
“Đi nào Sanae!”
“A...”
Ngay sau đó, Sanae được bế lên và giữ trong cánh tay của người đó.
Một cơ thể to lớn với cơ bắp chắc nịch, hơi ấm tỏa ra xuyên qua bộ đồng phục cùng đôi mắt chứa đầy sự kiên định.
Sanae lúc đó vô thức ôm choàng lấy cổ của người đó.
“Hãy làm cô gái ngoan và bám chặt vào!”
“...Satomi... Koutarou-san...?”
Sanae chỉ có thể nói cậu là ai sau khi đã quàng tay quanh cổ cậu.
Phần 4
Sau khi cứu Sanae khỏi con quái vật khổng lồ, Koutarou tiếp tục chạy trong khi mang Sanae trên lưng của mình. Cậu đã cứu được cô, nhưng vẫn chưa hạ được con quái vật. Kể cả bây giờ, nó vẫn đang đuổi theo hai người. Cậu cần tìm một nơi có thể kết thúc cuộc chiến này, nhưng giữa khu đô thị với vô số người ngoài cuộc xung quanh thì đây không phải là vị trí thích hợp. Yurika có thể tạo ra lớp lá chắn để ngăn người ngoài vào, do đó, trong tình huống tệ nhất cậu sẽ chiến đấu ở nơi mà thiệt hại giảm thiểu xuống mức thấp nhất sau khi gặp được Yurika.
“Ta rõ rồi!! Công trường ở khu ngoại ô phải không!?”
“Đúng vậy! Có vẻ ma pháp của Yurika có thể kích hoạt công khai ở chỗ đó! Và do đang xây dựng nên nó cũng có hàng rào sắt nữa!! Nó là nơi thích hợp nhất để chiến đấu!”
Giọng nói của Theia vang ra từ chiếc vòng tay. Sử dụng chiếc vòng tay cậu nhận được từ Clan, Koutarou đã liên lạc với Theia. Bởi Theia đang ở phòng 106 nên các cô gái xâm lược khác cũng đang tập trung ở đó. Sau khi nghe Koutarou giải thích tình hình, Kiriha đã bắt đầu lên kế hoạch còn Ruth thì nhanh chóng tìm nơi thích hợp. Đó sẽ là nơi mà Koutarou và Sanae sẽ tụ họp lại với mọi người, Yurika sẽ niệm phép dựng rào chắn để ngăn cản người ngoài quanh đấy, sau đó, họ có thể đánh bại con quái vật bằng sức mạnh tổng hợp của cả bọn. Đây là kế hoạch mà Kiriha đã vạch ra.
“Theia, nói với Kiriha là kẻ địch chính là con ma nữ từ vụ việc lần trước!”
“Ta hiểu rồi, ta sẽ nói với cô ấy!! Và dân thường này!”
“Gì vậy!?”
“Ta giao Sanae cho anh đó! Bảo vệ cô ấy bằng mọi giá!!”
“Tuân lệnh, thưa công chúa!!”
Sau khi đáp lại, Koutarou chấm dứt liên lạc.
“Được rồi!”
Koutarou thay đổi hướng chạy của mình, cậu chạy theo hướng dẫn của thiết bị dẫn đường trên chiếc vòng tay. Khi mà chiếc vòng tay đã nhận được tọa độ từ Ruth, Koutarou chạy tới công trường bằng con đường ngắn nhất có thể.
“Ta bảo là ngươi đứng lại mà!! Thằng nhãi khốn khiếp!!”
Do thay đổi hướng chạy, con quái vậy sau lưng cậu đã rút ngắn khoảng cách. Nhận ra điều này, Koutarou bắt đầu tăng tốc.
“Bám chắc vào, Sanae!”
“Kyaa!?”
Bởi vì Koutarou chạy quá nhanh, Sanae bất ngờ và mất thăng bằng. Để không bị té ra ngoài, cô đã ôm chặt Koutarou hơn nữa.
(Đây là…)
Sau khi đã ổn định lại, Sanae nhận ra tốc độ chạy của Koutarou, và cô mở to mắt vì ngạc nhiên. Koutarou đã dễ dàng chạy vượt qua cả chiếc xe đạp. Thậm chí là chiếc xe đang chạy cũng dễ dàng bị Koutarou bỏ xa khi nó dừng lại ở đèn giao thông. Tốc độ của cậu đã lên hơn 20Km/h.
Nếu Koutarou chỉ chạy một mình, việc này là điều có thể hiểu được. Đây là tốc độ khả thi của một học sinh giỏi thể thao có thể chạy trong thời gian ngắn. Nhưng Sanae không nghĩ là có thể chạy suốt một quãng đường dài như thế trong khi cõng theo một người khác. Nhưng dù có tin hay không, đây vẫn là sự thật. Và khoảng cách với con quái vật ngày càng được kéo giãn ra.
Koutarou đã dùng linh lực để cường hóa cơ thể bản thân.
Mặc dù nó đã suy yếu, nhưng Koutarou vẫn còn khả năng dùng linh lực. Cậu cường hóa sức mạnh cơ bắp và tăng lượng oxi cung cấp cho cơ thể nhằm giữ bản thân khỏi mệt mỏi. Kể cả với Koutarou, tự chạy bằng sức mình ở tốc độ này vẫn là điều không tưởng.
“Satomi-san.”
“Chuyện gì vậy? Cậu bị thương à?”
“Không, không phải vậy… chỉ là các cậu là ai vậy?”
Sanae không hiểu gì cả.
Tốc độ chạy của Koutarou hoàn toàn bất thường, và cô cũng không biết làm sao cậu cứu được cô. Có vẻ như cậu biết rõ về con quái này hơn là cô.
Và hơn nữa, Theia và những người còn lại đã liên lạc với cậu qua chiếc vòng tay. Sanae biết Koutarou và Theia cùng những người khác có niềm tin mãnh liệt dành cho nhau.
Ghép các mảnh ghép lại với nhau, Sanae đoán chừng Koutarou và các bạn của cậu có thân phận bí ẩn.
“Bọn mình á?”
Koutarou vội vã tìm câu trả lời. Cậu không tìm ra được từ đơn giản nào có thể giải thích về cậu và mọi người. Khi mới gặp nhau, ‘những kẻ xâm lược và nạn nhân của họ’ hãy còn chính xác. Nhưng giờ đây, cậu cảm thấy giải thích như vậy không còn đúng nữa. Koutarou và mọi người đã trở thành một thứ gì khác từ lâu lắm rồi.
“Ừ thì…”
Sau khi nghĩ một lúc, Koutarou mỉm cười.
“Bọn mình là những người bạn vui tính của Higashihongan Sanae.”
Koutarou không thể nghĩ ra lời giải thích nào khác. Bởi vì nó là lời miêu tả chính xác nhất cho sự thân tình hiện giờ của cả đám.
“Ra vậy… thế nên cậu mới tử tế với mình đến vậy à?”
Koutarou và mọi người đối xử với Sanae không khác lắm so với các bạn cùng lớp. Nhưng cảm xúc ẩn đằng sau những hành động này lại khác hẳn.
“Có lẽ thế. Nhưng để chuyện này sau đi. Chúng ta phải tới nơi đó càng nhanh càng tốt.”
“Vâng…”
Sau đó, Koutarou im lặng và tập trung vào việc chạy. Sanae ôm lấy cậu bằng cả hai tay để không bị ngã. Cô im lặng trong khi đung đưa trên tấm lưng của Koutarou, nhưng được một lúc, một cảm giác rõ ràng xuất hiện trong lồng ngực của cô.
(Mình… biết chiếc lưng này…?)
Nó là một cảm giác kỳ quái. Sanae chưa bao giờ được Koutarou cõng trước đây cả, nhưng cảm giác quen thuộc bao phủ lấy cô khi cô dựa mình vào cậu.
Tấm lưng rộng của cậu, sự ấm áp của cậu, hơi thở của cậu. Cái cảm giác khi cậu cử động tay của mình và cảm giác an toàn khi lắc lư trên lưng của cậu. Tất cả đều nói với Sanae một điều.
(Không nghi ngờ gì nữa… Mình đã nằm ở trên lưng cậu ấy trước đây…)
Mặc dù không biết nó có diễn ra thường xuyên hay không, nhưng trong lúc lắc lư trên lưng của Koutarou, cô càng tin rằng đây không phải là lần đầu cô được Koutarou cõng. Điều đó là điều không thể, nhưng Sanae không thể nghĩ khác được. Thứ gì đó ở sâu bên trong linh hồn cô đang gào hét lên rằng đây là nơi cô thuộc về.
(Những người bạn vui tính của Higashihongan Sanae…)
Trong khi lắc lư trên lưng của Koutarou, cô cảm thấy những lời mà Koutarou nói lúc nãy không phải là trò đùa.
Phần 5
Khi Koutarou và Sanae tới được khu công trường, thì không có bất kì ai ở đây cả. Bởi mặt trời đã lặn nên các công nhân đã xong việc và rời đi. Ruth, người đã chọn chỗ này đã dự kiến như vậy.
“Theia và mọi người vẫn chưa đến sao?”
Nhảy vào khu công trường, cậu nhìn quanh khu vực, nhưng cậu không tìm thấy được các cô gái. Bởi vì từ vị trí khi nãy thì Koutarou và Sanae gần chỗ này hơn nhà trọ Corona, và cũng vì cậu chạy rất nhanh nên Koutarou và Sanae đã tới sớm hơn những người khác.
“Satomi-san, nó tới kìa!”
“Sao vậy nhãi con, hết chạy nổi rồi hả!?”
Tệ hơn nữa là con quái vật cũng đến trước đám Theia. Con quái đi qua cổng vào và tiến vào phía trong khu công trường. Cơ thể của nó còn lớn hơn trước đây và giờ đã cao tới vài mét. Nếu có cơ thể thật thì nó đã phá hủy cổng ra vào rồi.
“Đây là… ả ta đã kết hợp với bao nhiêu ác linh trước khi đến đây vậy.”
Koutarou đã chiến đấu với con quái này trước đây, hay chính xác là hồn ma nữ này. Khi trước, ả ta cũng đã kết hợp với nhiều ác linh và trở nên to lớn hơn. Nhưng kích cỡ bây giờ của cô ta còn lớn hơn khi đó nhiều lần. Sử dụng lượng linh lực còn sót lại của mình, ả đã tập hợp nhiều ác linh hết sức có thể. Lý do mà ả ta không còn hình dạng con người là do đã cạn kiệt linh lực và hợp thể với quá nhiều ác linh. Giờ sức mạnh của ả thậm chí đã vượt khỏi sự kiểm soát của bản thân ả ta. Ả đi xa đến mức này để đạt được cơ thể của Sanae.
“Guge, gugegege, nhãi con! Lần này sẽ không như lần trước đâu!”
Thứ duy nhất làm Koutarou nhận ra hình dáng nguyên thủy của ả ta chính là cách nói chuyện của ả. Hình dạng và giọng của cô ta đã hoàn toàn không thuộc về nhân loại nữa rồi.
“Sanae, làm ơn xuống đi.”
“Vâng.”
Nghe theo yêu cầu của Koutarou, Sanae rời khỏi lưng của cậu. Cô làm theo có phần hơi miễn cưỡng nhưng trong tình thế hiện tại, cô chỉ có thể nghe theo lời của Koutarou.
“Nhưng… cậu sẽ làm gì?”
“Tớ sẽ chiến đấu với nó để tranh thủ ít thời gian cho đến khi cứu viện tới.”
Koutarou đã nói với bọn Theia về kẻ địch lần này là một ác linh. Kiriha chắc sẽ có cách để xử lý nó. Bởi lần này, Kiriha đang ở gần kho vũ khí của mình chứ không như là lúc ở bãi biển, cô có thể chọn vũ khí hữu dụng từ kho của cô.
Thật ra vấn đề nằm chỗ Koutarou có thể cầm cự được cho tới khi những người khác tới được hay không.
“Cậu không thể làm được gì đâu! Thứ này vô cùng nguy hiểm!”
Sanae cương quyết lắc đầu. Mái tóc dài của cô vung vẩy qua lại.
Cô không nghĩ có cách nào trì hoãn được con quái vật kia được cả. Thậm chí cô cũng không nghĩ rằng có thể hạ được nó, kể cả khi cứu viện có đến kịp. Sức mạnh của con quái quá to lớn để Sanae có thể có một suy nghĩ khác.
“Dù bất khả thi chăng nữa, thì đây vẫn là điều một thằng đàn ông phải làm. Bên cạnh đó, chúng ta đâu còn chỗ để chạy được nữa.”
Con quái đã đứng chặn trước cổng ra vào. Mặt trời thì đã lặn hoàn toàn. Không thể nào chạy trốn được nữa. Nên dù là không thể, Koutarou cũng phải làm cho bằng được.
“Nh-nhưng! Cậu biết đó–!”
Dù vậy, Sanae vẫn cố ngăn Koutarou lại, nhưng cô lại không thể tìm ra được một cách nào khả thi hơn. Cô cũng hiểu rõ rằng Koutarou không còn cách nào khác nữa rồi.
“Cảm ơn sự lo lắng của cậu.”
Koutarou mỉm cười với Sanae.
“A...”
Koutarou mỉm cười, nhưng ánh mắt của cậu lại đầy kiên quyết. Nhìn thấy điều đó, Sanae nhận ra mình không thể dừng cậu lại được.
“À, đúng rồi, xém chút nữa thì quên mất.”
Nhìn thấy Sanae vẫn lo lắng, Koutarou nhớ lại sự tồn tại của một vật. Cậu cho tay vào trong túi áo đồng phục của mình.
“Này, cầm lấy đi.”
Koutarou đặt thứ mà cậu vừa lấy ở trong túi ra vào tay của Sanae. Cậu hi vọng nó sẽ làm dịu bớt nỗi lo của cô.
“Đây là…”
Khi nhìn thấy vật này, tim cô như ngừng đập. Đồng thời, một vài ký ức nào đó tràn vào đầu cô.
“Một… chiếc bùa…?”
“Nó đã được ban phước rồi đó.”
Sanae đã được đưa một chiếc bùa nhỏ. Nó là một chiếc túi màu tím với con chữ được thêu lên bằng sợi chỉ vàng. Từ ngữ [An Gia] trên lá bùa tỏa ra ánh sáng le lói.
(Thế này là sao… Mình như thể…)
Trong tay cô chỉ là một lá bùa bình thường có thể mua được từ bất cứ đền thờ nào với vài trăm yên. Nhưng khoảnh khắc nhìn thấy nó, Sanae vô cùng chấn động. Cô cảm giác như mình đã nhớ ra chuyện gì đó, nhưng cuối cùng lại không thể, và cô bắt đầu cảm thấy nản lòng.
“Cradle, mang kiếm của ta tới đây”
“As you wish, my lord.”
“A.”
Khi Sanae đang bị phân tâm bởi lá bùa, Koutarou đã bước tới trước mặt con quái. Nhận ra vậy, miệng của con quái vặn vẹo và khinh bỉ nhìn Koutarou.
“Ngươi cho rằng ngươi có thể làm gì sao, thằng nhãi!? Lần trước có thể là ta đã thua, nhưng giờ đây ta đã mạnh hơn lúc đó vô số lần!!”
Trước đây ả ta đã bị Koutarou đánh bại, nhưng hiện giờ, ả đang đối mặt với sự tuyệt diệt của bản thân nên đã thu thập mọi sức mạnh hết mức có thể. Kể cả khi Koutarou có dùng cùng đón tấn công như lúc trước, cô ta cũng có thể dễ dàng đánh bại cậu.
“Đúng vậy, có giới hạn những việc ‘ta’ có thể làm. Ta chỉ là một nam sinh trung học bình thường, biết đánh đấm chút xíu mà thôi.”
Koutarou thừa nhận những gì mà con quái nói. Nhưng cậu không chùn bước. Cậu nói với con quái bằng giọng đầy quyết tâm.
“Nhưng ‘bọn ta’ sẽ không thua. Các bạn của ta đều là những người đặc biệt.”
“Gì đây!? Ai thèm quan tâm đến bạn của ngươi chứ!!”
“Đáng ra ngươi nên hiểu điều đó chứ!! Sau cùng, sức mạnh của ngươi đến từ việc tập trung ác linh lại mà!!”
Và Koutarou hét lên, cậu giơ tay mình ra trước mặt.
“Th-thằng nhãi.”
Với cánh tay của Koutarou chỉ về phía mình, con quái vô thức run rẩy. Nhận ra con quái đang sợ mình, Koutarou hét lên.
“Tới đây, Signaltin!”
“Lời triệu tập được xác nhận, tọa độ đã được khóa. Bắt đầu dịch chuyển Signaltin.”
Thời khắc trí thông minh nhân tạo trả lời Koutarou qua chiếc vòng tay, một lỗ đen đã xuất hiện trước cánh tay đang giương ra của Koutarou.
“Cái quái gì thế!? Nhãi con, mày đang cố làm gì vậy!?”
Sự tự tin của Koutarou, dáng đứng trang nghiêm và lỗ đen bí ẩn lấn át con quái,và dù đáng ra đang ở thế cửa trên nhưng ả vẫn cảm thấy bất an. Nhận ra sơ hở đó, Koutarou nắm lấy thanh kiếm đã hiện ra từ trong lỗ đen.
Khi cậu làm vậy, thanh kiếm bao trùm bởi ánh sáng chói lòa. Ánh sáng bao trùm cả khu công trình và làm nó trông như ban ngày vậy.
“Đây là thứ ánh sáng từ lần trước!? Vậy ra đây là sức mạnh của thanh kiếm!?”
Con quái vật với nữ ác linh làm chủ đạo đã nhìn thấy ánh sáng này trước đây. Trong quá khứ, đồng minh của cô ta bị thiêu đốt bởi nó và siêu thoát, và bản thân ả ta cũng bị tổn thất phần lớn linh lực. Khi đó, thứ ánh sáng này đã phát ra từ lá bùa mà Koutarou đã ném về phía ả ta.
Dù cùng một loại như trước đây, lượng ánh sáng bao phủ hoàn toàn khác biệt. Nó vượt trội hơn nhiều lần những gì mà ả ta đã thấy lần trước.
“Thưa ngài, Thanh hiệp sỹ, con tàu này, Cradle, thay mặt toàn bộ vương quốc Forthorthe cầu chúc cho vận mệnh và vinh quang của ngài.”
“…Cám ơn ngươi.”
Kẻ thù quá mạnh còn cậu lại không có vũ khí, nhưng cậu cần phải bảo vệ Sanae bằng mọi giá.
Trong trường hợp đó, Koutarou không còn có thể lựa chọn khác. Koutarou biết rằng Signaltin là thứ vũ khí duy nhất cậu có thể dùng để chống lại con quái. Kể cả có mượn vũ khí từ Clan hay Theia, thì họ cũng không có loại vũ khí nào hữu hiệu chống lại loại quái vật không có cơ thể vật lý kia.
Thật ra, Koutarou cũng muốn triệu tập áo giáp Thanh hiệp sỹ của mình. Nhưng cậu không cho rằng con quái đủ tốt bụng để chờ cậu mặc giáp vào*. Nên cậu chỉ có thể dựa vào Signaltin mà thôi.
*{Đi mà hỏi mà kinh nghiệm của các bác super sentai ấy >3<}
Phần 6
Nhìn thấy Koutarou cầm lấy thanh kiếm, Maki, người đã dõi theo mọi chuyện từ đầu chí cuối trong khi cầm lấy cây trượng của mình. Cô đã theo đuôi Koutarou để tìm hiểu về tình hình của phòng 106. Kết quả là cô đã đến chỗ này sớm hơn các cô gái còn lại.
“Vẫn là lượng ma lực khủng khiếp như khi đó… Nhưng lần này sẽ khó khăn hơn đây…”
Bởi Maki đã từng chiêm ngưỡng sức mạnh của thanh Signaltin trước đây, cô hiểu rõ tình hình hiện giờ hơn bất cứ ai.
Bởi Signaltin có thể gọi là ma kiếm, nó có khả năng gây ra thương tổn đến những kẻ địch sẽ bị tác động bởi những đòn vật lý. Còn với kẻ thù dùng ma pháp, sức mạnh của nó là vô đối. Nhưng với một hồn ma, nó chỉ là một thanh kiếm bình thường. Bởi vì vậy, nguồn ma lực dồi dào của thanh kiếm phải được điều khiển sao cho nó bao lấy lưỡi kiếm trong lúc chiến đấu, nhưng Koutarou rất kém trong khoản này nên chỉ có thể dùng bừa mà thôi. Và như vậy sẽ khiến một lượng lớn ma lực bị lãng phí, và nó cũng làm sức mạnh của thanh kiếm yếu đi.
Trái lại, đối thủ của cậu đã hấp thụ một lượng lớn bất thường các ác linh và nhận được lượng lớn sức mạnh. Mặc dù không thể nào so sánh với Signaltin, nhưng ả ta vẫn rất mạnh mẽ. Bình thường sau khi đã tới mức này, ác linh sẽ mất kiểm soát và tự đổ vỡ từ trong lõi của mình, nhưng ả ta với sự thù hận sâu sắc đã làm được điều không tưởng ấy.
Koutarou rất mạnh mẽ, nhưng không thể dùng toàn bộ sức mạnh của mình.
Con quái yếu hơn nhưng có thể dùng sức mạnh thoải mái.
Kể cả Maki cũng không thể dự đoán được kết quả của cuộc chiến này.
(Trong trường hợp tệ nhất, mình sẽ xen vào… nhưng bây giờ mình sẽ tạo ra lớp rào chắn cản người ngoài vào cho tới khi Yurika và những người kia tới…)
Maki bắt đầu niệm phép của mình
“Sanctuary – Modifier – Effective Area – Colossal.”
Khi làm vậy, Maki tự phàn nàn bản thân.
(Thật là… tự dưng lại tới đây, lại còn giúp đỡ Satomi-kun nữa… thật chẳng hiểu bản thân mình nữa, gừ…)
Đây là sự éo le của định mệnh. Trước đây, tại chính nơi này, Maki đã chiến đấu chống lại Koutarou và những người khác. Mặc dù chung quanh có thay đổi do công trình đang thi công nhưng không thể nào nhầm được.
Sau này khi tình thế đã thay đổi và Maki ngừng việc nhắm vào Koutarou. Giờ đây, cô lại đang giúp cậu một tay. Đây là tình huống oái ăm đối với tất cả mọi người chứ chẳng riêng gì Maki.
Trong lúc Maki đang phàn nàn với bản thân thì câu phép của cô cũng hoàn thành và hiệu ứng của nó đã bao trùm khắp khu vực. Ma pháp bao trùm toàn bộ khu vực và che giấu nó với người dân xung quanh.
“Cậu có thể làm được mà Satomi-kun… mình sẽ ở bên cậu…”
Chỉ một mình Maki là có thể nhìn thấy Koutarou sau ma pháp này.
Sự tình hiện giờ thật sự là kì lạ.
Từ tận thâm tâm, đây là điều Maki đang thực sự muốn làm và thậm chí có cảm giác cần phải làm.
Phần 7
Cuộc chiến diễn ra đúng như những gì mà Maki đã dự đoán, thanh Signaltin rất kém trong việc đối phó với kẻ địch không có cơ thể vật lý. Khả năng điều khiển ma pháp của Koutarou không đủ tốt để san lấp khuyết điểm ấy.
Như thế này là quá đủ để đối phó với những con ma đã bắt Sanae vào mùa hè năm ngoái. Và Koutarou cũng không hề biết là khi đó cậu đã nhận được sự hỗ trợ từ Yurika. Nhưng giờ đây, Yurika không có ở đây và con quái vật trước mặt cậu thì mạnh hơn rất nhiều so với con quái ở mùa hè trước.
“Ta có hơi bất ngờ khi ngươi rút thanh kiếm ra, nhưng cuối cùng nó cũng chỉ là thanh kiếm mà thôi! Chỉ cần ta giữ được khoảng cách thì nó vô dụng mà thôi!!”
Con quái vật đang bay và giữ khoảng cách giữa nó với Koutarou trong khi sử dụng sức mạnh của mình tấn công cậu từ xa. Ả ta dùng những vật dụng nằm rải rác xung quanh công trường để ném về phía cậu. Nó là hiện tượng siêu nhiên gọi là poltergeist.
“Haah!”
Koutarou vung kiếm để đánh bay các đồ vật đang bay về phía mình. Sắt, túi cát, đinh, vít và hàng tá thứ tương tự được ném về phía cậu, tất cả chúng đều rất nguy hiểm. Nhưng may mắn thay, bởi chúng đều là đồ vật thật nên Koutarou có thể đỡ được. Cậu vung kiếm để đánh bay những đồ vật lớn trong khi dùng ma pháp của Signaltin để chặn những đồ vật nhỏ bằng khiên ma pháp. Câu có thể ngăn chặn chúng một cách chính xác là nhờ vào cơ thể đã được cường hóa bằng linh lực.
Nhưng đó không phải là đòn tấn công duy nhất của kẻ thù.
“Thôi nào, ngươi chắc rằng chỉ nên chú ý vào chúng thôi sao!?”
“Guhaa!?”
Khi tập trung toàn bộ vào việc chặn đứng các đòn poltergeist, thứ gì đó đã đánh trúng vào Koutarou.
Kết quả là một cơn đau rát chạy khắp cơ thể cậu và tước đi sức mạnh thể chất cũng như là nhiệt độ của cậu. Cùng lúc đó tầm nhìn của cậu trở nên tối đen như mực và dường như không sớm thì muộn, cậu sẽ ngất đi.
Đó là đòn tấn công khác của con quái vật. Khi tấn công Koutarou bằng poltergeist, ả ta cũng phóng ra một đòn tấn công khác vào điểm mù của cậu. Nó là đòn tấn công cơ bản của các hồn ma và nó sẽ cướp đi sinh lực của bất cứ thứ gì bị đánh trúng.
“Ch-chết tiệt!”
Koutarou lắc đầu để tỉnh táo lại, và đó cũng là lúc đợt tấn công bằng poltergeist khác tiến tới. Không thể di chuyển do cơn đau, Koutarou không cách nào có thể đỡ được chúng và bị đánh trúng trực diện bởi rất nhiều đồ vật. Koutarou đã bị thương từ đòn này nhưng không dừng lại ở đó. Cậu chỉ có thể phòng thủ bị động từ nãy đến giờ vì đòn tấn công kết hợp ấy.
(Mình không thể để thế này được! Mình phải mau chóng tìm ra cách gì đó!)
Sau khi lấy lại được thăng bằng, Koutarou bắt đầu đỡ các đòn poltergeist một lần nữa, nhưng cậu biết rằng mình không thể cầm cự lâu hơn.
Kiếm của Koutarou không thể chạm tới con quái vật, trong khi nó vẫn tiếp tục tấn công cậu. Kể cả khi cậu tập trung tránh né các quả cầu linh lực thì cậu cũng không thể né hết được quá nhiều vật thể bay tới tấp vào người cậu. Hơn nữa, một phép phòng thủ đơn giản không thể bảo vệ cậu trước đòn tấn công bằng linh lực, cậu không có cách nào ngăn chặn nó cả.
Và kết quả là Koutarou đã lãnh phải vô số vết thương từ đòn tấn công kết hợp và bị dồn vào chân tường. Cậu đang cố hết sức để trì hoãn đợi nhóm Theia tới, nhưng cậu nhận ra rằng đó là chuyện quá vô cùng khó khăn.
“Satomi-san, thế là đủ rồi, làm ơn!! Hãy mặc kệ mình và chạy ngay đi!!”
Sanae cũng biết Koutarou đang trong tình trạng nguy hiểm. Ngày càng nhiều vết thương xuất hiện trên cơ thể cậu và chúng đều rất sâu. Nếu cứ bảo vệ Sanae, thì rõ ràng cậu sẽ bị giết.
Dĩ nhiên là Sanae không muốn Koutarou bị thương. Cô không muốn người đã cố hết sức để bảo vệ mình phải chết. Đồng thời, vì đã biết sự ấm áp đến từ tấm lưng của cậu, Sanae không thể nào chịu nổi khi đánh mất nó.
Nếu có đủ thể lực, cô có thể đã chạy ra trước mặt Koutarou và bảo vệ cậu. Nhưng bản thân cô cũng đã kiệt quệ lắm rồi, cô thậm chí còn chẳng thể di chuyển. Cô ghét việc mình chẳng thể làm gì ngoài việc đứng nhìn.
“Hehe, t-ớ đâu thể làm vậy được chứ.”
Koutarou đang cố hết sức để đỡ đòn trong khi trả lời Sanae. Nhưng cậu không nhìn cô, cậu hoàn toàn bận rộn với việc đỡ những đòn tấn công liên tiếp đang đến.
“Tại sao!?”
“Bởi vì tớ là tên cứng đầu!”
Phản bội lại sự hi vọng của Sanae, Koutarou không bỏ chạy.
Kể cả khi không có ký ức, Sanae vẫn là Sanae, và Koutarou không thể bỏ rơi cô gái mà cậu đã ở bên cạnh trong suốt một khoảng thời gian dài.
(Kể cả mình có chết, mình cũng phải giữ con quái vật này cách xa Sanae cho tới khi nhóm Theia tới… và để làm điều đó, mình phải trì hoãn hết sức có thể!!)
Và may mắn là con quái vật đang tập trung vào Koutarou. Chỉ cần nó tập trung vào Koutarou thì cơ hội cứu được Sanae sẽ tăng lên dù là nhỏ nhất.
(Tớ giao mọi chuyện lại cho các cậu đó, mọi người!)
Koutarou đã dự đoán được thất bại của mình, nhưng lý do cậu không bỏ chạy là vì cậu tin tưởng Theia và các cô gái xâm lược. Họ nhất định sẽ cứu được Sanae. Với ý nghĩ đó, Koutarou quyết tâm trì hoãn hết sức có thể.
Khi mà Koutarou đã chuẩn bị sẵn sàng để chia tay với các cô gái xâm lược, cậu không hề hối hận kể cả khi sinh mạng cậu không được cứu.
“Uooooooo!!”
Koutarou hét lên và dựng cơ thể mình dậy trong khi cầm chắc lấy thanh kiếm và xông lên. Dựa trên những đòn tấn công của con quái từ nãy đến giờ, Koutarou chắc chắn rằng ả ta sẽ không tấn công Sanae, do đó cậu quyết định thu hẹp khoảng cách với con quái vật nhanh hết sức có thể. Bằng cách di chuyển vòng quanh, cậu sẽ giảm khả năng bị trúng đòn và thu hút sự chú ý của con quái. Đây là đòn tấn công cuối cùng của cậu nhằm trì hoãn càng lâu càng tốt.
“Cậu không thể, Satomi-san!! Đ-đừng làm thế!!”
Sanae có thể đọc được cảm xúc của người khác, nên cô hiểu được tại sao cậu lại đột nhiên xông lên.
“Đợi đã, làm ơn đợi đã!”
Sanae nắm chặt lấy lá bùa trong tay khi cố hết sức gọi theo Koutarou. Nhưng cậu không đáp lại. Cậu cũng không quay lại mà tiếp tục xông lên phía trước.
(Cậu ấy sẽ chết! Cứ thế này, Satomi-san thật sự sẽ chết!)
Tất cả những gì mà Sanae có thể làm là nhìn theo tấm lưng ấm áp bí ẩn của Koutarou. Khi nghĩ tới việc không còn có thể cảm thấy hơi ấm đó nữa, cô không giữ nổi bình tĩnh nữa. Vậy nên, Sanae bắt đầu trườn theo cậu.
“Đừng bỏ lại mình! Mình không muốn cậu đi đâu!”
Koutarou hi sinh cả mạng sống của mình vì cô. Đây là lần đầu tiên cô gặp chuyện như thế này, nhưng lạ thay, cô không hề cảm thấy như thế. Tuy nhiên, Sanae không có thời gian làm rõ chuyện đó, cô đang liều mạng đuổi theo Koutarou. Nhưng khoảng cách của cả hai tiếp tục được kéo dài. Số vết thương trên cơ thể của cậu cũng tăng lên.
“Anh đã hứa với em rồi cơ mà! Rằng mọi thứ sẽ giữ nguyên như trước! Và rằng chúng ta sẽ mãi vui vẻ bên nhau!”
Bị thao túng bởi cảm xúc mãnh liệt, Sanae hét lên. Nhưng cô cũng không biết mình đang nói gì nữa. Nhưng cô cứ thét lên về phía Koutarou, người đang rời bỏ cô đi. Cô làm theo những gì mà linh hồn của cô mách bảo cũng như thuận theo dòng cảm xúc của cô.
“Do đó chết một mình là không công bằng!! Anh phải giữ lời hứa chứ!!”
Tuy nhiên.
Không thể hoàn toàn đỡ được nó, một khối sắt lớn đập vào người Koutarou. Nhận một tấn công trực diện, Koutarou bị đánh bay đi. Sau khi bị thổi bay lên vài mét, cậu rơi xuống đất và lăn tròn, khi dừng lại, cậu hoàn toàn bất động.
Trước mắt Sanae, thế giới như thể đã đi tới hồi kết vậy, thứ gì đó mà cô không thể chấp nhận được đã xảy ra.
“Koooouuuutaaaarooooouuuu!!”
Và khi đó, cảm xúc của Sanae tràn ra ngoài. Nó thay đổi cách cô gọi cậu và giọng cô vang vọng khắp công trường.
Nhưng bao trùm tất cả không phải chỉ có cảm xúc của cô.
“Cái gì!? Lượng linh lực lớn bất thường này là sao!? Đây là sức mạnh thật sự của mèo con sao!?”
Một lượng linh lực khủng khiếp tỏa ra từ tiếng thét của Sanae. Trung tâm của nó là bàn tay phải của cô. Nó là lá bùa [An Gia] mà cô đang nắm trong tay.
Linh lực tỏa ra từ lá bùa trở thành ánh sáng rực rỡ mà người thường có thể nhìn thấy được, và nó thông qua bàn tay mà chảy vào người Sanae. Giờ đây, ánh sáng rực rỡ đó không chỉ bao phủ cánh tay mà còn cả cơ thể của Sanae. Ánh sáng tiếp tục mở rộng, cho tới khi Sanae đứng ngẩn ngơ trong một cột sáng.
“H... Hở...? Mình...?”
Nhưng một cô khi lấy lại được trực giác, ánh sáng nhanh chóng biến mất, như thể nó đã bị cơ thể cô hấp thụ. Và đồng thời, lượng linh lực bao phủ cơ thể cô trở về như vốn có.
“Đúng rồi, Koutarou! Koutarou thế nào rồi!?”
Sanae bất ngờ vì ánh sáng bao phủ lấy cô và việc nó biến mất, nhưng cô nhanh chóng nhớ ra việc quan trọng hơn.
“Koutarou!!”
Sanae quên đi việc đã xảy tới với cô và chạy vội về phía Koutarou.
Chỉ ngay trước đó thôi, cô yếu đến nỗi không thể di chuyển nổi. Nhưng giờ đây, chẳng còn chút dấu hiệu nào như thế nữa ở cô. Một điều kì lạ nữa lại diễn ra, nhưng Sanae không nhận ra nó.
Con quái vật tròn con ngươi nhìn Sanae. Mắt nó vốn đã lớn sẵn rồi nhưng giờ đây nó còn lồi to hơn nữa.
“Không thể nào… nguồn sức mạnh này hoàn toàn vượt trội so với lúc mình thấy vào mùa hè năm ngoái… Kể cả một thổ thần cũng không quyền năng đến mức này… rõ ràng là nó thuộc đẳng cấp còn lớn hơn nữa… không thể tin nổi… con bé này là ai vậy chứ…?”
Dù chỉ là trong thoáng chốc, lượng linh lực mà Sanae tỏa ra là quá lớn. Nó đã không còn thuộc về phạm trù nhân loại nữa và đã đạt tới phạm trù thần linh.
“Aha, ahahahaha! Mình muốn nó, mình nhất định sẽ chiếm lấy cơ thể đó!”
Tận mắt chứng kiến sức mạnh này lần đầu, con quái vật không e sợ Sanae mà cảm thấy khát khao hơn nữa. Sự thèm khát những gì có được sau khi chiếm được cơ thể Sanae đã vượt qua nỗi sợ, cũng có thể đây là cách nghĩ của một con ác linh mất kiểm soát.
“Chỉ cần có được cơ thể đó, mình có thể thành nữ thần!”
Và con quái vật bị kích động một cách bất thường, nó õi theo Sanae bằng cặp mắt của mình. Giờ đây Koutarou đã bị đánh bại, nó cho rằng đã tới lúc chạm tay vào Sanae. Cảm thấy ngày tháng vinh quang của mình đang đến gần, hồn ma nữ, hạt nhân của con quái vật, không thể che giấu nổi sự kích động của mình.
Phần 8
Sau khi tới chỗ của Koutarou, Sanae ôm lấy cơ thể to lớn của cậu.
“Koutarou, Koutarou! Làm ơn, dậy đi!”
Khi chạy lại đây, cô đã rất hoảng sợ với ý nghĩ là Koutarou đã chết rồi. Thế nên cô lắc cậu dữ dội trong khi giọng nói gần như vỡ òa ra.
“S-Sanae...?”
Koutarou chậm chạp mở mắt ra và nhìn về phía Sanae đang ôm lấy mình.
May mắn thay, cậu vẫn còn sống. Cậu bị thương mình mẩy khắp nơi và nhận nhiều tổn thương nhưng bằng cách nào đó, cậu vẫn sống sót.
“Koutarou!”
Sanae điều chỉnh lại tư thế và ôm lấy cậu
Koutarou không chết là nhờ có Maki đã giúp cậu, nhưng Sanae không quan tâm cậu đã thoát chết bằng cách nào. Với cô, không gì quan trọng hơn việc cậu vẫn còn sống.
“May quá, Koutarou vẫn còn sống…”
Sự ấm áp khi cô ôm lấy cậu giống hệt như là sự ấm áp mà cô tìm kiếm trong hiện tại cũng như trong quá khứ. Nước mắt bắt đầu lăn xuống gò má của Sanae, cô rất hạnh phúc vì có thể cảm thấy hơi ấm của Koutarou, nó làm cô không cầm được nước mắt. Nước mắt từ trên má cô rơi xuống mặt của Koutarou.
“Em đã, rất, rất lo lắng…”
“…Xin lỗi.”
Koutarou vươn tay ra và lau lấy nước mắt của Sanae. Koutarou cảm thấy rằng nước mắt hoàn toàn không hợp với Sanae dù trong hoàn cảnh nào.
“Nếu anh bỏ em lại nữa, anh sẽ hối hận đó. Chỉ cần hành động dại dột lần nữa thôi là em sẽ dùng đòn Scorpion Deathlock mới tập khóa anh lại cho mà xem!”
“Sanae, đòn Scorpion Deathlock của em chẳng đau tẹo nào… Đợi đã, Sanae, sao em lại biết chuyện này!?”
Nhận ra ý nghĩa đằng sau lời nói vô thức của Sanae, Koutarou sửng sốt bật dậy. Cậu bất ngờ đến mức quên cả cơn đau do vết thương mang lại.
“Dĩ nhiên là em biết rồi. Anh bị não à?”
Bị nói là kỹ thuật mình đã luyện tập không đau chút nào, Sanae tỏ ra hờn dỗi. Cô không nhận ra là Koutarou đã bất ngờ đến mức nào.
“Nếu anh muốn, em sẽ dùng nó ngay và luôn.”
“Ý anh không phải vậy. Em đã lấy lại được ký ức rồi sao!?”
Hồn ma Sanae thì biết về Scorpion Deathlock nhưng Sanae trong bệnh viện thì không.
Nếu Sanae trước mặt cậu biết về đòn này thì có nghĩa rằng ký ức thời còn là hồn ma đã trở lại.
“Ể…? Ký ức?”
Sanae chớp mắt liên tục. Cô đã quá tập trung vào Koutarou mà không chú ý đến bản thân mình. Cho đến khi Koutarou chỉ ra cô mới nhận ra những thay đổi ở bản thân mình.
“Ừ-ừ… có vẻ là như vậy…”
Trong khi bất ngờ về sự thay đổi của bản thân mình, Sanae gật đầu đáp lại.
Ký ức của Sanae ở bên Koutarou cùng các cô gái xâm lược đã trở lại. Giờ đây cô có đồng thời cả ký ức của Sanae trong bệnh viện lẫn Sanae ở phòng 106. Dù có phần kỳ lạ khi có cùng lúc cả hai ký ức, nhưng nó không quan trọng so với việc cô đã khôi phục lại ký ức.
“Em nhớ rồi… Koutarou, là Koutarou! Chúng ta… Chúng ta đã gặp lại nhau lần nữa…”
Nước mắt lại xuất hiện trong mí mắt của Sanae. Dù Koutarou đã lau nó đi thì nước mắt vẫn chảy dài xuống má Sanae lần nữa.
“Sanae…”
Koutarou cũng bất ngờ đến mức không thể nói thành lời. Cậu còn bất ngờ hơn cả lúc biết được rằng Kiriha và Kii là một người. Cậu đã ngỡ là sẽ không bao giờ gặp lại Sanae lần nữa.
“Xin lỗi vì đã làm gián đoạn cuộc hội ngộ của các ngươi… nhưng đã đến lúc kết thúc rồi.”
Nhưng cả hai chỉ có thể nói được nhiêu đó mà thôi. Họ đang ở trong một trận chiến và kẻ thù của họ sẽ không đợi cả hai tâm sự xong xuôi. Đây là lúc để hành động chứ không phải là nói chuyện.
“Ta sẽ lấy cơ thể của ngươi, mèo con!”
“Sanae lui lại.”
Koutarou đứng ra trước mặt của Sanae và giơ kiếm ra.
“Không đời nào!”
Nhưng Sanae ở bên cạnh cậu hiện giờ không phải là Sanae cần được bảo vệ. Giờ đây, Sanae có cả tình yêu và lòng can đảm mà cô dành cho Koutarou và những người khác, thứ đã phát triển suốt năm tháng đã qua, và kết hợp với sự nhẫn nại mà cô đã rèn luyện khi còn ở trong bệnh viện. Cô đã trở thành Sanae thứ ba, là Sanae mong muốn có thể nằm trên lưng của Koutarou lúc bình yên, và có thể ở bên cạnh cậu lúc nguy cấp. Hơn nữa, cô muốn bảo vệ cậu.
“Em rất hạnh phúc khi anh bảo vệ em, sau tất cả, em là một người phụ nữ lộng lẫy lý tưởng cơ mà.”
Hướng về khát vọng của mình, Sanae đứng bên cạnh Koutarou. Bộ dạng của cô không còn yếu đuối và rụt rè như trước nữa. Cơ thể mệt mỏi của cô đã được linh lực chữa lành, với đôi tay chống hông, cô nàng tỏ ra đầy tự tin, như thể chắc mẩm vào chiến thắng của mình vậy.
“Sanae! Đừng có bất cẩn, em vẫn còn―”
“Như em đã nói lúc nãy! Nếu anh bỏ rơi em nữa , anh sẽ phải lãnh lấy đòn Scorpion Deathlock!”
Sanae không đời nào để Koutarou bỏ lại mình phía sau nữa.
Đó là bởi vì chiếc lưng của cậu là dùng để ôm lấy chứ không phải là để dõi theo.
Và nếu cậu không hiểu điều đó, Sanae sẽ bắt cậu phải hiểu bằng đòn khóa mà cô đã học.
“Mèo con, kể cả ngươi có nguồn linh lực to lớn như vậy, ngươi có thể làm gì? Hãy từ bỏ việc chống cự vô vọng đó đi và trở thành một phần của ta.”
Con quái vật khinh bỉ Sanae. Cô có một lượng linh lực khổng lồ, nhưng Sanae không thể điều khiển nó một cách tự do. Bởi mới chỉ trở về cơ thể, kỹ năng của cô vẫn chưa vững chắc. Vì thế nên con quái vật tin rằng nếu là Sanae của sáu tháng trước thì có thể làm điều gì đó chứ Sanae lúc này thì không.
“Tui có thể làm mọi chuyện! Tui có thể tạo ra bất cứ phép màu nào!”
Nhưng hoàn toàn khác với lúc nãy, Sanae không hề nao núng. Cô ưỡn ngực ra, và nhìn thẳng vào con quái vật.
“Đó là bởi vì ai đó đã nói như thế!! Rằng tình yêu là tất cả!!”
Sanae không thể nhớ ra lời nói đó là của ai, nhưng cô tin rằng người đó đã nói sự thật. Cảm xúc mạnh mẽ bùng cháy trong cô cho cô biết rằng cô không thể nào thua con quái này được. Sanae không có cơ sở nào cho niềm tin này, nhưng cô vẫn chắc chắn về nó.
“Sanae, anh không hiểu em đang nói cái quái gì cả.”
Và Koutarou cũng đã bỏ cuộc trong việc thuyết phục Sanae.
Khi mà con quái vật muốn hấp thụ Sanae, nó sẽ không làm cô bị thương, và Sanae có khả năng sử dụng linh lực tốt hơn Koutarou nên cô sẽ không ngáng đường cậu.
“Cái gì, anh nói là anh không tin những gì mà Sanae-chan này nói sao?”
Kể cả khi kẻ địch mạnh mẽ đang ở trước mắt, Sanae vẫn nói chuyện thoải mái như là lúc ở phòng 106. Và cô nghiêng người về phía Koutarou và vung cùi chỏ vào cậu biểu lộ sự bất mãn.
“Không anh chỉ nghĩ là nó thì rất là rock'n'roll.”
“Tất nhiên rồi!”
Ngay lúc đó, tay phải của Sanae bắt đầu phát sáng. Linh lực của cô bắt đầu tập trung vào lá bùa. Đầu tiên, linh lực mạnh lên và yếu đi theo hơi thở của cô. Nhưng khi Sanae trở nên kích động, nó bắt đầu có nhịp điệu riêng của mình.
“Một thiếu nữ luôn chơi ở tám nhịp.”
Tên của bài hát là ‘Love Is All’. Nhịp điệu của nó được chơi ở tám phách.
Nó là một ban nhạc nhỏ chỉ có cô và Koutarou, nhưng cô tin rằng họ sẽ có được cả thế giới.
Thế giới đó chỉ là căn phòng rộng sáu tấm tatami.
Nó là một thế giới rất nhỏ nhưng có tất cả những gì mà Sanae mong muốn
Phần 9
Khi cuộc chiến được bắt đầu lại, Sanae bắt đầu bằng việc đề nghị một chuyện ngoài dự kiến với Koutarou.
“Koutarou, thanh kiếm này không được rồi! Hãy đổi sang thanh kiếm bình thường của anh ấy!”
“Sao vậy!?”
Vũ khí trong tay Koutarou là thanh Signaltin, là vũ khí hùng mạnh nhất mà cậu có thể sử dụng. Nhờ có nó mà cậu mới không bị con quái vật giết ngay từ đòn đánh đầu tiên. Nên khi bảo phải đổi thanh kiếm khác làm Koutarou bối rối.
“Sức mạnh của thanh kiếm này quá lớn, nên sức mạnh của em không thể xuyên qua được! Nhưng thanh kiếm bình thường của anh có thể cho phép linh lực của anh thẩm thấu vào nó, do đó em có thể cường hóa nó với sức mạnh của mình!”
“Anh hiểu rồi!!”
Hiểu ý của Sanae, cánh tay phải trong hai cánh tay đang cầm Signaltin vươn ra phía trước.
“Blue Knight, đưa thanh kiếm của ta lại đây!”
“As you wish, my lord.”
Chiếc vòng tay này vốn là của Clan nhưng nhờ có thỏa thuận ngầm giữa Clan và Ruth, Koutarou có thể dùng nó ra lệnh cho tàu Blue Knight. Cậu đã ra lệnh dịch chuyển thanh Saguratin, là một thanh kiếm khác của cậu.
“Tới đây, Saguratin!”
“Lời triệu tập được xác nhận, khóa tọa độ. Bắt đầu dịch chuển Saguratin.”
Cách hoạt động cũng tương tự như khi Cradle dịch chuyển thanh Signaltin. Một lỗ đen xuất hiện trước mặt Koutarou và thanh Saguratin xuất hiện từ trong nó.
“Chủ nhân, con tàu này, Blue Knight, thay mặt toàn bộ vương quốc Forthorthe cầu chúc cho vận mệnh và vinh quang của người. Và Công chúa Theiamillis cùng Thủ hộ hiệp sĩ Ruthkania đều mong ngóng sự trở về bình an của người.”
Sự khác biệt duy nhất là thông điệp truyền đi trong lúc dịch chuyển. Của Cradle là thuộc về trí thông minh nhân tạo, nhưng của Blue Knight là giọng của Ruth. Nó phù hợp với tính cách tỉ mỉ tự nhiên của cô.
“Hãy như Ruth nói, cùng bình an trở về nào!”
“Ừ!”
Koutarou gật đầu với Sanae và nắm lấy thanh Saguratin. Không như Signaltin là thanh kiếm cậu chỉ mới bắt đầu sử dụng gần đây, thanh Saguratin là thanh kiếm cậu luôn sử dụng bằng tay phải của mình.
“Bắt đầu thôi, Koutarou!”
Tiếp theo, linh lực bắt đầu tỏa ra từ tay phải của Sanae, nó trở thành một dòng ánh sáng trắng chảy vào thanh Saguratin.
“Em biết mà! Thanh kiếm này sẽ được!”
Thanh Saguratin vốn đã thẩm thấu bởi linh lực của Koutarou nên dễ dàng chấp nhận linh lực của Sanae. Do Saguratin không chứa bất cứ sức mạnh đặc biệt gì, nên Sanae dễ dàng cường hóa nó với linh lực của mình trong khi linh lực của Koutarou không chống lại cô.
“Được rồi đó, Koutarou!”
Kết quả là Sanae đã thành công rót vào một lượng lớn linh lực vào trong thanh Saguratin.
“Được rồi!”
Koutarou bắt đầu sử dụng không chỉ thanh Signaltin ở tay trái mà còn thanh Saguratin ở tay phải của mình nữa.
Với thanh Saguratin đã được cường hóa bởi linh lực của Sanae, Koutarou có thể dễ dàng đánh bật đòn poltergeist của con quỷ. Cậu không cần chém trúng trực tiếp mà bất cứ thứ gì lại gần thanh kiếm đều sẽ bị đánh bay đi. Giống như là thanh kiếm đã dày thêm vài mét nữa vậy. Kể cả thanh Signaltin được bao phủ bởi ma pháp chấn động cũng không đạt được tầm hoạt động như thế.
“Sanae, với cái này anh có thể thoải mái chiến đấu!”
Thấy rằng mình đã đạt được cách thức tấn công thích hợp, Koutarou không chút nghĩ ngợi mỉm cười với Sanae.
“Fufu~n, em còn có thể làm thế này nữa cơ!”
Sau khi được khen ngợi bởi Koutarou, Sanae vươn tay mình ra về phía Koutarou. Khi cô làm vậy, tay phải của Koutarou tự chuyển động và vung thanh Saguratin từ phải qua trái.
Cú chém này tạo ra một lưỡi kiếm bằng linh lực. Lưỡi kiếm này tiếp tục bay về phía trước và đánh bay một lượng lớn vật thể trước khi đánh trúng con quỷ.
*{kiểu như kiếm khí trong mấy phim kiếm hiệp ba xu của tàu ấy}
“Gyaaaaaaa!?”
Không dự đoán được đòn phản công, con quỷ bị đánh trúng trực diện. Lưỡi kiếm đánh trúng phần thắt lưng của con quỷ và ép rất nhiều ác linh tập trung ở đó siêu thoát.
“Guu, Guaaaaaaaa, c-cái quái gì thế này, thế này là gian lận!”
Con quỷ triệu tập thêm nhiều ác linh nữa để chữa lành vết thương ở thắt lưng do Sanae gây ra.
Sức mạnh của Sanae vượt xa những gì con quỷ dự đoán. Nó không ngờ rằng Sanae có thể làm được đến mức này, nên đã lãnh một cú chí mạng từ sự bất cẩn của chính nó. Ưu thế từ khả năng công kích tầm xa của con quỷ đã bị đảo lộn.
“Koutarou, đó là cách anh dùng thanh kiếm Love Love Sanae-chan”
“…Sanae, em toàn làm ra những chuyện bất ngờ không à.”
Koutarou bị ấn tượng theo nhiều cách.
“Nhưng nhớ là đừng dùng Sparkling Sanae-chan Cutter quá nhiều đó. Tạo ra một vết cắt như thế sẽ tăng thêm gánh nặng cho anh đó.”
“Nhưng anh không dám chắc về mấy cái tên đâu.”
Khi còn là một hồn ma, linh lực của Sanae đã vô cùng ấn tượng rồi, nhưng giờ đây cô còn hơn thế nữa. Có vẻ là bởi cô đã trở thành một với cơ thể mình, nhưng sự tiến bộ của cô làm Koutarou vô cùng ngạc nhiên.
“…Thế này thì, anh tốt hơn nên chỉ dùng Saguratin. Cradle, thu hồi Signaltin.”
“As you wish, my lord.”
Sau khi trả thanh kiếm Signaltin về cho Cradle, Koutarou cầm thanh Saguratin bằng cả hai tay.
“Ồ? Anh chỉ dùng một thanh thôi sao?”
“Ừ, chúng ta nên tránh dùng những thứ không cần thiết trong trận chiến.”
Koutarou không được huấn luyện để dùng song kiếm, và khi mà linh lực cần nhiều sự kết nối với tâm trí và linh hồn hơn là ma pháp, Koutarou quyết định là tốt nhất cậu không nên phân tán sự chú ý của mình.
“Phí phạm quá đó. Như thế trông rất ngầu mà.”
“Anh sẽ luyện tập sau. Bây giờ thì…”
Koutarou chĩa thanh kiếm vào con quái vật.
“Tới lượt của chúng ta rồi.”
Koutarou và Sanae đã phục hồi sự quả quyết bình thường của mình, trong khi con quái vật thì đang run sợ trước sức mạnh của Sanae. Rõ ràng là trận chiến đã nghiêng về bên họ.
“Như thể ta để các ngươi tự tung tự tác ấy!”
Hồn ma nữ là hạch tâm của con quái vật đã đánh cược tất cả cho trận chiến này. Dùng hết lượng linh lực còn lại của mình, ả ta đã triệu tập tất cả các ác linh ở trong khu vực này để thách thức Koutarou và Sanae trong trận chiến. Vì thế nên ả ta không chấp nhận thất bại. Kể cả có bỏ chạy, chắc chắn ả ta cũng sẽ siêu thoát sau khi dùng hầu hết lượng linh lực của mình. Bởi vậy, ả ta không thể rút lui.
“Bọn bây, cho ta nhiều sức mạnh hơn nữa!”
Hồn ma nữ ép buộc rút lấy sức mạnh của các ác linh tạo thành cơ thể của con quái vật để tấn công Sanae và Koutarou. Kiểu tấn công vẫn như khi nãy, nhưng đòn tấn công này có số lượng lớn hơn rất nhiều. Cô ta dùng poltergeist để làm một lượng lớn vật thể bay lên và tạo ra rất nhiều quả cầu linh lực dùng để rút đi sinh lực.
“Đó là đòn tấn công cuối cùng của cô ta à!? Cô ta tới đó, Sanae, cảnh giác nào!!”
“Koutarou, em sẽ bảo vệ phía sau của anh!! Nên anh chỉ cần thẳng tiến và đánh bại thứ đó đi!!”
“Anh giao cho em đó!”
Mối quan hệ giữa Koutarou và Sanae trái ngược với sự lợi dụng lẫn nhau của các ác linh. Họ thấu hiểu, bảo vệ và hỗ trợ lẫn nhau. Nếu có ai chứng kiến trận chiến lúc này thì họ có thể nói rằng chiến thắng đã thuộc về Koutarou và Sanae. Trong một trận chiến nguy hiểm, sự tin tưởng lẫn nhau có thể khiến cho họ vượt qua cả giới hạn của bản thân.
“Đòn tấn công đặc biệt của Sanae-chan, Wonderful Arrow!!”
Sanae bắt đầu tập trung linh lực vào trong lá bùa [An Gia] ở tay trái của mình. Khi làm vậy, linh lực bắt đầu tạo thành hình một cây cung phát sáng lấy lá bùa làm trung tâm. Và khi cô kéo cây cung bằng tay phải của mình, một mũi tên phát sáng hiện ra. Sử dụng linh lực của mình, Sanae hỗ trợ Koutarou bằng cung tên.
Phần cơ thể của Sanae vốn tham gia câu lạc bộ bắn cung suốt thời gian còn đi học, cũng giống như mẹ của cô. Cô đã không luyện tập nhiều kể từ khi cơ thể trở nên suy yếu, nhưng nó là vũ khí dễ dàng nhất mà Sanae có thể nghĩ ra.
“Chết điiii!!”
Trước khi Sanae có thể ngắm, con quái vật đã tấn công. Nó ném một lượng lớn vật thể vào Koutarou trong khi dùng các quả cầu linh lực tấn công cậu từ điểm mù.
“Tui là người duy nhất có thể quậy tấm lưng của anh ấy!!”
Với tiếng thét, Sanae bắn mũi tên mà không cần nhắm. Nếu là đồ thật thì cô sẽ không bao giờ bắn trúng thứ gì cả. Nhưng khi dùng cung tên tạo ra từ linh lực, thì hình thù của nó chỉ là thứ giúp cô dễ dàng tấn công hơn mà thôi. Khi mũi tên bay vào trong không khí, nó tách ra làm 18 mũi tên nhỏ hơn và bay về các mục tiêu khác nhau.
“Trúng hết đi nào!!”
Sanae nhắm vào 18 quả cầu đang đánh vào lưng của Koutarou. Với kỹ năng dùng linh lực của mình, cô có thể cảm nhận được các đòn tấn công này. Đối với Sanae, không có đòn tấn công nào dễ cảm nhận hơn là những đòn dựa hoàn toàn vào linh lực.
Mũi tên cứ như là tên lửa tầm nhiệt, chúng vẽ ra một vòng cung tuyệt đẹp trước khi trúng vào mục tiêu. Kết quả là tấm lưng của Koutarou hoàn toàn vô sự và cậu vẫn xông về phía trước.
“Được rồi♪”
Thỏa mãn với kết quả, Sanae gọi Koutarou.
“Tiến lên! Nhân cơ hội này! Làm cú home run đi coi*!!”
*{thuật ngữ bóng chày}
“Rõoooo rồiiiii!”
Đáp lại lời nói của Sanae, Koutarou vung thanh Saguratin với toàn bộ sức mạnh của mình.
“Đánh bay ra khỏi sân luôn nè!!”
*{Cái này là một câu nói của các hitter bên bóng chày thường nói}
Và cú vung tạo ra một động lực đủ lớn trông như thể một cú home run thực sự.
Cú vung mạnh tạo ra một lưỡi kiếm khổng lồ bằng linh lực. Kích cỡ, độ dày và tốc độ của nó hoàn toàn vượt xa cái được tạo bởi Sanae khi nãy. Lưỡi kiếm đánh bay mọi vật thể phía trước và mở đường cho Koutarou.
“Kư, đừng quá đắc ý, thằng nhãi!”
Dĩ nhiên là con đường mà Koutarou tạo ra dẫn đến chỗ con quái vật. Kết quả là lưỡi kiếm linh lực đó cũng công kích con quái vật.
“Haa!!”
Nhưng đã đoán trước được đòn tấn công, con quái vật không phải chịu tổn thương. Nó điều khiển những quả cầu linh lực được tạo ra để tấn công Koutarou công kích vào lưỡi kiếm.
Hai đòn tấn công va chạm trên không và tạo ra một vụ nổ lớn.
“Làm như là ta sẽ để nhà ngươi hành ta thêm nữa ấy!”
“Aww~, xém chút nữa!... nhưng ta đoán là mình không cần tốn đến một năm nữa để làm điều đó đâu.”
“Không, vẫn chưa xong đâu!”
Ngay sau đó, Koutarou xuyên qua ngọn lửa của vụ nổ và xuất hiện trước mặt con quái vật. Cậu đã nhảy vào trong vụ nổ và chấp nhận chịu một vài tổn thương.
“Thật sao!? Koutarou, anh thích kiểu phụ nữ lớn tuổi à!?”
“Khôngggg!?”
Con quái không dự đoán được là Koutarou sẽ ra đòn nên phản ứng của nó bị chậm lại.
“Thế này thì saoooo!!”
Với thanh kiếm Saguratin được giơ quá đầu, cậu chém nó xuống con quái vật. Không có thời gian để phản ứng, con quái vật không thể né được.
Koutarou cắt đứt cánh tay con quỷ từ phần khuỷu tay. Nó biến mất ngay khi vừa rơi xuống đất, những con ác linh tạo ra cánh tay đều bị siêu thoát.
“Quá nông!?”
Tuy nhiên Koutarou vẫn tặc lưỡi vì kết quả. Cậu đã nhắm vào đầu nó. Khi mà hồn ma nữ là hạch tâm cũng là phần đầu của nó, nên Koutarou cho rằng chỉ cần chém cô ta thì con quái này sẽ bị hạ chỉ bằng một đòn.
Mục tiêu của Koutarou bị lệch đi do cậu đã nhảy xuyên qua vụ nổ. Dư chấn làm chậm cậu lại trong khi lửa che tầm nhìn, kết quả là cậu bị trật đi khỏi đích nhắm.
“Kyaaaa, tay ta!!”
Với cánh tay bị cắt đứt, con quái vật nhanh chóng rút lui. Nó không ngu tới mức ở lại nơi mà Koutarou có thể tiếp tục tấn công.
“C-cứ thế này, mình sẽ thua! Nếu đã vậy!!”
Con quái vật bắt đầu lùi lại nhanh hơn.
“Gì thế? Cô ta định thực hiện một cuộc chiến tầm xa? Hay cô ta chỉ muốn bỏ trốn?”
Kể cả khi cuộc chiến này trở thành một cuộc chiến xạ kích tầm xa, Koutarou và Sanae cũng sẽ không thua. Kể cả có bỏ trốn, thì hồn ma nữ là hạch tâm của con quái đã tới giới hạn của mình. Hành động của con quái không hợp lý chút nào và Koutarou cũng không nghĩ ra lý do vì sao nó rút lui.
Đó là tại sao Koutarou vẫn chĩa kiếm vào con quái trong khi bối rối nhìn nó.
“Aaa!?”
Sau khi khoảng cách đã nới rộng ra ngoài tầm tấn công, Sanae hét lên đầy hoang mang. Mặt cô trở nên trắng bệt như thể là cô đã nhìn ra mục đích của con quái vật.
“Sao vậy!?”
“Koutarou!! Cô ta sẽ ăn mọi người bên ngoài để tăng sức mạnh đó!!”
Sanae có trực giác nhạy bén hơn Koutarou nên có thể nói con quái định làm gì từ khoảng cách này, và đó là nó bắt đầu nhắm vào người dân bên ngoài khu công trường. Điều này chỉ có một ý nghĩa mà thôi: nó sẽ ăn tất cả những người đi bên ngoài công trường để tăng cường sức mạnh trước khi đối mặt với Koutarou và Sanae một lần nữa.
“Ả ta biết là không thể thắng cũng như không thể bỏ chạy được, thế nên ả đang tính ăn con người để gia tăng sức mạnh!!”
“Cái gì!? Thế thì tệ quá trời!!”
Koutarou nhanh chóng đuổi theo con quái vật. Con quái đã vượt ra ngoài tầm của cậu. Cậu không thể tấn công từ khoảng cách này, nhưng trước khi nó có thể thoát ra khỏi khu công trường thì vẫn còn cơ hội chặn nó lại trước khi nó có thể tàn phá khu vực bên ngoài.
(Chết tiệt, không ngờ cô ta dám làm thế này…)
Koutarou hối hận vì đã không dự đoán được hành động liều mạng của một con quái vật khi bị dồn vào góc tường.
Sẽ có bao nhiêu nạn nhân đây? Mười? Hai mươi? Hay nhiều hơn nữa.
Trong khi đuổi theo con quái vật, những suy nghĩ ấy khiến Koutarou ủ rũ hơn.
“Không cần lo lắng đâu.”
Và lúc đó, một giọng nói quen thuộc và mạnh mẽ vang lên xuyên qua khu công trường.
“Anh cầm cự đến tận bây giờ là quá tốt rồi, hiệp sỹ của ta!”
Giọng nói đó thuộc về cô gái mà Koutarou và Sanae đều biết rất rõ, Theia. Cô đứng ở một nơi hơi xa so với hai người trong khi nhìn con quái vật với một dáng đứng đầy kiêu hãnh.
“Theia!?”
Nhìn thấy cô trước, Sanae vui vẻ thốt lên. Bên cạnh đó là những gương mặt quen thuộc đứng bên cạnh Theia. Ruth, Shizuka, Kiriha và hai haniwa. Viện binh của phòng 106 cuối cùng cũng đã tới.
“Theia, cô tính làm gì thế!?”
Nhìn tới Theia, Koutarou hỏi xem cô định làm gì.
“Koutarou, Sanae, cả hai tiếp tục đuổi theo nó đi.”
Nhưng Theia không trả lời câu hỏi. Mà thay và đó là một mệnh lệnh.
“Tôi hiểu rồi! Đi thôi, Sanae!”
“Vâng!”
Theia đã không còn là một cô gái nông cạn bỏ rơi người khác nữa. Bởi vì hiểu rõ điều đó, Koutarou hiểu rằng Theia không muốn lãng phí thêm thời gian. Do đó, cậu không chần chừ mà đuổi theo con quái.
“Yurika, dừng nó lại!”
“Được!! Quick Cast – Bind Undead – Modifier – Super Penetration!!”
Yurika niệm ra một phép ngăn chặn hồn ma, zombie hay những sinh vật tương tự di chuyển. Ma pháp kiềm hãm này không quá hiệu quả với những sinh vật bất tử hùng mạnh, và do biết như thế nên Yurika dồn nhiều ma lực hơn mức cần thiết vào câu phép ấy.
“Ga, cơ thể mình!?”
Ma pháp có hiệu quả và con quái vật bị dừng lại giữa không trung. Ma pháp của Yurika đã trở thành một sợi dây thừng bắt lấy con quái vật và dừng nó lại.
“Chẳng lẽ nào, gi-giống như lần trước!? Có nghĩa là―”
Hồn ma nữ tại hạch tâm của con quái vật nhớ được cảm giác không thể cử động cơ thể này. Cô ta cũng cảm giác như thế này khi bị đánh bại bởi nhóm Koutarou lần trước.
“Bắt đầu đi, Ruth, Kiriha, Shizuka! Chuẩn bị tấn công!”
“L-là chúng!!”
Con quái vật chỉ có thể di chuyển con mắt của mình để nhìn lại phía sau. Với ánh nhìn rõ ràng đầy hận thù, cô ả nhìn thấy một cô gái với mái tóc vàng. Bên cạnh cô là bốn cô gái khác đang vội vã di chuyển. Con quái không cho rằng những cô gái này đến đây chỉ để chơi.
“Thiết bị quét linh lực được kích hoạt Ho-! Ruth-chan, chị thu thập đủ thông tin chưa Ho-!”
“Đủ rồi, Karama-chan! Dữ liệu đã được chuyển đổi và đưa vào trong hệ thống khai hỏa của Blue Knight! Điện hạ, mọi thứ đã sẵn sàng!”
“Kiriha, bên cô thế nào rồi!?”
“Tia photon– linh lực chuyển hóa đã hoạt động bình thường! Korama, việc điều chỉnh thế nào rồi?”
“Shizuka-chan, mọi người dựa vào chị đó Ho-!”
“Uhm… Thế này à? Eii!!”
“Nee-san, các bước sóng vào đã đồng bộ với linh hồn chiến đấu của Shizuka-chan Ho-!”
“Theia-dono!”
“Tốt lắm, bắt đầu thôi mọi người! Ta không muốn có bất kỳ sai lầm nào!”
Con quái vật có thể nhìn thấy nụ cười bạo dạn của Theia.
“Hii.”
Và khi nhìn thấy nụ cười đó, con quái vật run rẩy. Khuôn mặt lúc này của Theia đầy thù địch. Một biểu lộ đầy dữ dội và tàn bạo khi một thành viên hoàng gia muốn xóa sổ kẻ thù của mình. Và khi biểu lộ ra bộ mặt đó, Theia ra lệnh cho vòng tay phải của mình.
“Blue Knight! Pháo laser phản vật chất!!”
“As you wish, my princess.”
Ngay sau đó, một lỗ đen xuất hiện bên cạnh Theia. Nó giống như loại đã hiện ra khi Koutarou triệu tập thanh kiếm. Nhưng thứ xuất hiện trong lỗ đen không phải là một thanh kiếm mà là một khẩu pháo laze cỡ lớn dài đến mấy mét, nó là pháo laze loại lớn nhất mà một người có thể dùng, và cũng vì kích cỡ này, người dùng không thể nhắm bắn mà phải để khẩu pháo tự động nhắm.
Sau khi khẩu pháo xuất hiện hoàn toàn, hai haniwa gắn những chiếc vòng vàng vào miệng pháo. Sau khi đợi chúng hoàn thành công việc, Theia tiếp tục ra lệnh.
“Đẩy năng lượng lên mức tối đa! Chế độ bắn một phát duy nhất và xác định tọa độ tham chiếu ở mức cao! Cho ả ta xơi phát đạn tốt nhất của nhà ngươi có!!”
“Thay đổi chế độ bắn, điều chỉnh phạm vi và trọng tâm. Xác định lại mục tiêu phù hợp với điều chỉnh. Nạp năng lượng hoàn tất. Việc chuẩn bị khai hỏa hoàn thành.”
“Bắn!”
Ngay sau khi chiếc vòng tay thông báo rằng khẩu pháo đã sẵn sàng khai hỏa, Theia ra lệnh bắn không chút chần chừ.
“As you wish, my princess.”
Ngay lập tức, pháo laze chuyển đổi toàn bộ năng lượng mà nó trữ thành photon và nạp nó vào nòng pháo. Ở Forthorthe, những phát đạn laze cơ bản đều có những màu sắc nhất định chỉ ra là nó đã khai hỏa. Đạn laser của khẩu pháo này vốn có màu đỏ, nhưng lần này khi bắn khỏi miệng pháo lại là một ánh sáng trắng.
Lý do ánh sáng đổi màu là do sự phối hợp của các cô gái. Máy quét của Karama quét con quái vật, và Ruth sẽ gửi thông tin đó cho Blue Knoght. Tàu Blue Knight sẽ dùng dữ liệu đó để tấn công. Photon được bắn ra đã chuyển hóa thành linh lực nhờ vào thiết bị được cài vào nòng pháo. Chuyển đổi linh lực sao cho đồng bộ với bước sóng của Shizuka khi cô tấn công; nên chỉ cần trúng thôi dù là cơ thể từ linh lực cũng sẽ bị thương nghiêm trọng.
*{note: Shizuka có khả năng hành, giã, làm thịt… các hồn ma nha :v}
Nói cách khác, vũ khí này được tạo ra bởi sự phối hợp của các cô gái nhằm đánh bại con quái vật.
“Gyaaaaaaaaa!!”
Con quái hét lớn.
Sau khi đã chuyển hóa từ ánh sáng thành một loại năng lượng khác, nó không còn là laze thuần nữa, nhưng nó vẫn có tốc độ vô cùng vượt trội. Khi con quái vật thấy tia sáng ra khỏi nòng thì nó đã trúng đạn rồi. Dính đòn trực tiếp từ đòn tấn công chứa sức mạnh để đánh bại mình, nửa thân dưới của con quái hoàn toàn bị xóa sổ.
Tổn thương phải nhận là quá lớn nên con quái vật mất khả năng bay và rơi xuống mặt đất khu công trường.
“Koutarou!”
“Ừ!”
Con quái rơi xuống ngay trước mặt Koutarou và Sanae. Cả hai tiến lại để phòng trường hợp đòn tấn công của Theia không hạ được nó. Nó là một kế hoạch hoàn hảo khi cả hai lao về phía con quái vật để hạ nó.
“Uughh, tại sao, tại sao chỉ có ta là người không may mắn… ta không thể có, dù chỉ là một hạnh phúc sau khi chết sao…”
Con quái vẫn còn sống. Cô ta đã mất nửa thân dưới, nhưng cô ta bò lê lết trên đất với nửa thân trên của mình.
“Koutarou, cô ta cũng…”
“Ừ. Anh biết.”
Con quái vẫn còn di chuyển, nhưng hồn ma nữ điều khiển nó đã chịu quá nhiều tổn thương từ đòn khi nãy. Cô ta chắc chắn sẽ siêu thoát dù có để cô ta một mình. Kể cả cô ta có là một kẻ địch độc ác, Koutarou và Sanae không thể tấn công cô ta trong tình trạng này.
“Không ai… không ai quan tâm tới ta cả… ta cô độc… và sẽ phải đối mặt với kết cuộc của mình một mình… fufu, fufufu.”
Sau đó, con quái không còn di chuyển nữa. hồn ma nữ đã không còn đủ linh lực để ra lệnh cho các ác llinh.
“Cô sai rồi. Cô chết không có nghĩa là kết thúc.”
Sanae xuất hiện trước mặt cô ta. Sau khi ngồi xuống bên cạnh, cô lau nước mắt của cô ta.
“Mèo con…?”
“Và cô không cô độc. Ở đâu đó ngoài kia. Ai đó đang dõi theo cô. Tui biết mà.”
“Sanae…”
Koutarou cảm thấy một cảm giác kì lạ bên trong mình khi cậu nhìn Sanae trò chuyện với hồn ma nữ đang bắt đầu siêu thoát. Koutarou vẫn nghĩ rằng Sanae hãy còn trẻ con, nhưng giờ đây, cô lại đang mở lòng ra với một người khác. Nó là một hành động đầy dịu dàng mà những đứa trẻ chẳng bao giờ có được.
“‘Ta’ không hiểu… nhưng đó, có lẽ là lý do, ta thua…”
Hồn ma nữ bắt đầu bị bao phủ bởi ánh sáng nhợt nhạt. Đường nét cô ta mờ dần và cơ thể cũng không còn sắc nét nữa. Thời điểm cô ta đi tới thế giới khác cuối cùng cũng đã tới.
“Lần sau hãy tốt hơn nhé?”
Sanae mỉm cười khi lau nước mắt cho hồn ma nữ một lần nữa. Nhưng do sự hiện hữu của cô ta đã quá yếu, Sanae không thể chạm vào cô ta được. Và Sanae cảm thấy đáng buồn thay dù cho cô ta có là kẻ thù hay không.
“Lần sau, à… Liệu sẽ có lần sau cho ta không…?”
“Dĩ nhiên rồi. Làm sao lại không có cơ chứ.”
Cơ thể của hồn ma nữ ngày càng nhạt dần và bắt đầu biến mất. Chỉ còn mỗi Sanae là có thể nghe thấy và nhìn thấy cô ả lúc này nhờ vào sự nhạy cảm với linh lực của bản thân.
“Cô nghĩ vậy sao?”
“Ừ. Tui không nghĩ rằng vị thần của thế giới này là một người nghiêm khắc đâu.”
Sanae chắc chắn điều đó. Nếu không phải thì cô đã không thể đoàn tụ với Koutarou rồi. Chỉ bằng việc gặp lại Koutarou đã đòi hỏi rất nhiều phép màu, và đó là tại sao Sanae tin rằng vị thần của thế giới này là người vô cùng dịu dàng.
“Fufufu… ta, hi vọng là vậy…”
Hồn ma nữ đã biến mất, để lại một tiếng cười nhỏ. Kể cả Sanae cũng không thể nói rằng cô ta đã được cứu rỗi hay không. Nhưng tiếng cười mà cô nghe thấy giây phút cuối cùng không còn chứa đựng sự trống rỗng nữa. Thế nên Sanae tin rằng người phụ nữ đó đã được cứu rỗi.
“Tạm biệt, bà chị hồn ma… hẹn gặp lại…”
Và như thế, người phụ nữ đã do dự quá lâu ấy cuối cùng đã siêu thoát trong khi được dõi theo bởi Sanae, người đã ở bên cạnh cô ta cho tới giây phút cuối cùng.
(TÌnh yêu là tất cả, à…)
Và Koutarou bị bao trùm bởi cảm giác kỳ lạ khi cậu nhận ra rằng Sanae trưởng thành hơn cậu nghĩ nhiều.
Phần 10
Sau khi nhìn thấy hồn ma nữ biến mất, Sanae dùng tay lau nước mắt của mình và quay lại với Koutarou đang ở ngay đằng sau lưng cô. Khi hai ánh mắt họ chạm vào nhau, cô mỉm cười. Cô cảm thấy trận chiến đã kết thúc và đây là lúc họ thư giãn.
(Cái gì kia…?)
Tuy nhiên, Koutarou vẫn cảnh giác. Kể cả khi hồn ma nữ siêu thoát, sự hiện diện của ma quỷ kia vẫn còn. Mà thậm chí nó còn trở nên lớn hơn.
“Gì thế, Koutarou?”
“Sanae, có gì đó rất lạ. Em không cảm thấy sao? Sự hiện diện kỳ lạ kia?”
“…Anh nhắc, em mới để ý…”
Khi được Koutarou chỉ ra, Sanae cũng có thể cảm thấy có gì đó kì lạ với bầu không khí ở khu vực này. Và khi cô tập trung vào sự hiện diện của ma quỷ kia, cô nhận ra nó đến từ bên cạnh chân mình.
“Koutarou!! Lạ lắm này, hồn ma tiểu thư đã siêu thoát, nhưng cơ thể của con quái không biến mất!!”
Con quái vật tạo bởi hồn ma nữ chính là diện mạo thật sự của sự hiện diện ma quỷ kia. Nửa thân dưới đã bị hủy diệt bằng đòn tấn công của Theia. Nhưng dù vậy, nửa thân trên vẫn không có biến mất, và cảm giác đám ma quỷ đó ngày càng lớn dần.
“Sanae, lùi lại đi! Nó nguy hiểm đó!”
“Vâng!”
Sanae nhanh chóng chạy về phía Koutarou.
Ngay lúc đó, nắm đấm con quái vật nện vào ngay vị trí Sanae vừa đứng.
“Thế này là sao!?”
Không ai điều khiển nhưng con quái vật vẫn di chuyển. Nó là khung cảnh quái dị và bí ẩn. Khi mà Koutarou nghiêng đầu suy nghĩ thì Sanae đã chạy lại bên cạnh cậu. Sau khi lùa Sanae ra phía sau lưng, cậu chĩa thanh kiếm vào nửa trên con quái vật đang bắt đầu di chuyển lại. Tuy nhiên, con quái chỉ đơn giản là tiếp tục bò và lăn lộn vòng tròn, thay vì nhắm vào Koutarou và Sanae. Có vẻ như chỉ là ngẫu nhiên khi nó gần như đã đánh trúng Sanae.
(Có chuyện gì với nó vậy!?)
Sanae ló đầu ra từ phía sau của Koutarou và nhìn vào nửa trên của con quái. Nhờ đó cô có thể nhìn thấy dòng chảy linh lực bên trong con quái vật. Khi nhìn thấy cô vô thức hét lên.
“Thế này là sao!?”
Linh lực hoàn toàn hỗn loạn, nó thậm chí là không thể gọi là một dòng chảy nữa. Bình thường dòng chảy linh lực cũng giống như là mạch máu trong cơ thể người vậy, nhưng con quái này hoàn toàn không theo lẽ thường đó mà linh lực của nó chảy khắp nơi. Chính vì vậy mà nửa trên con quái vật mới bò và lăn lộn thành vòng tròn.
“Gì vậy!?”
“Koutarou, có quá nhiều ác linh trong cơ thể đó và chúng đang mất kiểm soát!”
“Mất kiểm soát!”
Đây là cơn ác mộng mà hồn ma nữ đã vô ý để lại.
Để có thể chiến đấu với Koutarou và Sanae, hồn ma nữ đã tập hợp rất nhiều ác linh với cái giá là mất đi cơ thể của mình. Và cô ta chỉ có thể điều khiển chúng nhờ vào ý chí cứng cỏi của mình. Kết quả là một số lượng bất bình thường các ác linh đã tập trung lại tại một điểm và cô ả đã nhận được sức mạnh vô cùng to lớn.
Nhưng hồn ma nữ lại biến mất trước khi giải phóng cho các ác linh. Thứ còn lại là một cục ác linh bị buộc phải ghép lại với nhau. Đó là lý do vì sao chúng trở nên điên loạn và tỏa ra khắp nơi nhằm thoát khỏi sự ràng buộc này.
“Những ác linh trong cơ thể này muốn được giải phóng! Nhưng do chúng bị ép vào trong hình dạng này, chúng không thể thoát ra được! Đó là tại sao chúng đang cố làm mọi thứ có thể!”
“Vậy chuyện gì sẽ xảy ra!?”
“Em không biết! Nhưng em nghĩ nó chẳng tốt đẹp gì đâu!”
Kể cả Sanae cũng không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Nhưng nếu hàng trăm ác linh bị ép phải trở thành một cục như thế tiếp tục nổi điên lên như thế này, rõ ràng sẽ có chuyện tồi tệ xảy ra. Chỉ cần vài người xâm lược phòng 106 thôi mà đã có vô số rắc rối rồi.
Người có câu trả lời là hai haniwa đã bay lại kế bên Koutarou và Sanae từ lúc nào.
“Nó sẽ nổ đó Ho-!”
“Sự hiện hữu tiếp tục tăng lên cho tới khi nó nổ tung Ho-!”
Chúng biết được hậu quả là nhờ vào kết quả dò xét của mình.
“Nổ tung!? Thật sao!?”
“Cho bọn này biết rõ hơn đi!”
Khi biết nó sẽ nổ tung, Koutarou và Sanae không thể ngồi yên được. Họ hướng về hai haniwa yêu cầu lời giải thích.
“Cơ thể đó đã từ cấp độ bình thường phát triển thành cơ thể linh lực cao cấp, em đã tính toán tầm ảnh hưởng của vụ nổ và khoảng thời gian còn lại cho chúng ta bằng cách quan sát tốc độ tập trung linh lực của nó Ho-!”
“Sẽ không có nhiều tổn thương vật lý đâu Ho-, nó chỉ làm cháy mặt đất một chút khi phát nổ mà thôi Ho-!”
“Chỉ vậy sao?... Vậy chúng ta cứ để như thế đi.”
“Gừ…”
Nghe thấy mặt đất chỉ bị cháy một chút thôi, Koutarou và Sanae đã buông lỏng vai mình đầy nhẹ nhõm.
“Đâu có được Ho-! Tác động của vụ nổ cơ thể linh lực này sẽ gây ra cái chết tức thì cho mọi sinh vật sống trong bán kính 300 mét Ho-! Họ sẽ bị trúng những cơn sóng chấn động của linh lực và rồi tâm trí của họ hoàn toàn bị phá vỡ Ho-!”
Tất cả sinh vật sống trong bán kính 300 mét có tỉ lệ chết là 100%. Sau khoảng cách đó, tỉ lệ tử vong sẽ giảm dần và phải mất vài cây số thì mới hết nguy hiểm.
“Thế thì phải giải thích nó ngay từ đầu chớ!!”
“Đợi đã, đợi đã, Karama-chan, còn bao lâu thì nó sẽ nổ!?”
“Sau khoảng 2 phút 23 giây nữa Ho-!”
“Kyaaa!! Khônggg!!”
Lúc này đã tối, và hầu hết người dân đã trở về nhà. Di tản người dân trong vòng hai phút à? Bất khả thi. Đây là thảm họa tồi tệ nhất kể từ khi thành lập thành phố Kitsushouharukaze.
“Koutarou!!”
Ngay lúc đó Theia và mọi người xuất hiện. Họ cũng đã nhận được thông tin và đang hoảng loạn.
“Phải đi xa bao nhiêu nghìn mét mới an toàn được chứ!? Kể cả giờ chúng ta có chạy cũng không thể thoát nổi!!”
“Nó chắc chắn là không thể với mình! Mình chết chắc rồi!”
“Mình cũng không tự tin cho lắm…”
“Kiriha có cách nào không!? Nếu cứ thế này chúng ta sẽ chết hết!!”
“Không phải là không có cách… nhưng vô cùng khó.”
Người duy nhất không run rẩy là Kiriha. Nhưng cô cũng lộ ra vẻ nghiêm trọng. Khả năng để thoát khỏi tình huống này là rất thấp.
“Nói đi!”
“Chúng ta cần buộc cho toàn bộ ác linh có trong cơ thể này siêu thoát trước khi nó nổ. Nếu như vậy, linh lực sẽ tự nhiên bị triệt tiêu.”
“Nó có thể sao!?”
“Mình thì không thể. Người duy nhất có thể là Sanae.”
“Khôngggg, tui vừa mới trở lại làm người mà, tui không muốn chết― Ể, tui sao?”
“Đúng vậy. Vũ khí linh lực của Karama và Korama là không đủ để ép lượng lớn ác linh như vậy siêu thoát. Nhưng với sức mạnh của cậu, đó không phải là điều không thể.”
“Sanae-chan, chị có thể cho gấp ba lượng linh lực chị đặt vào trong thanh kiếm của Koutarou không Ho-?”
“Nếu chị có thể, chúng ta sẽ có cơ hội Ho-!, bọn em sẽ khuyết đại sức mạnh của chị Ho-!”
“Ba lần sao? Hừm… phải thử mới biết được.”
Sanae nhíu mày. Lượng linh lực cần thiết cho việc này lớn tới mức mà Sanae không dám chắc là có khả năng hay không.
“Nhưng dù thế nào thì tui cũng phải làm à?”
“Đúng vậy.”
Kiriha gật đầu xác nhận. Sanae cũng gật đầu đáp lại.
“Được rồi, tui sẽ thử! Tui là một cô gái tạo ra những phép màu, Sanae-chan cơ mà!”
Sanae không có ý định buông tay ra khỏi chiếc vé tới tương lai của mình tại đây.
Vì mục đích đó, cô sẽ trở nên mạnh tới mức cần thiết.
Phần 11
Koutarou đứng thẳng cầm thanh Saguratin bằng cả hai tay cùng với Sanae ở ngay sau lưng.
“Em xin lỗi, Koutarou.”
“Sao lại xin lỗi?”
“Em có thể sẽ bất cẩn nên em muốn xin lỗi trước.”
“Chẳng phải lúc nào em cũng bất cẩn sao?”
“Ehehe.. ờ đúng ha.”
Sane cười khẽ và nhẹ nhàng ấn tay vào lưng của Koutarou. Cô nhắm mắt lại và tập trung.
“Em bắt đầu đây, Koutarou.”
Giọng nói của Sanae không đến tai Koutarou dưới dạng âm thanh; thay vào đó, cậu có thể nghe nó qua các cơn sóng linh lực giống như trong quá khứ vậy.
‘Sanae?’
‘Lâu không gặp Koutarou.’
Bên cạnh giọng nói là một hình dáng quen thuộc xuất hiện trước mặt cậu. Nó là hình dáng khi mà Sanae còn là hồn ma.
‘Lâu rồi không gặp? Em đã làm gì vậy!? Em đang ở sau lưng anh mà!’
Koutarou kinh ngạc. Có cả Sanae ở trước mặt và sau lưng cậu. Sự khác biệt duy nhất giữa họ là tuổi tác và kiểu tóc. Những thứ còn lại hoàn toàn giống nhau, và khó có thể phân biệt họ.
‘Ehehehe, nó là thứ mà anh gọi là xuất hồn đó.’
Sanae trước mặt Koutarou mỉm cười. Cô là linh hồn của Sanae đã thoát ra, lý do vì sao cô giống như trước là vì hình dạng này có ấn tượng rất lớn với cô.
‘Xuất hồn!?’
‘Ừ. Cuối cùng thì cách tốt nhất để tăng linh lực của anh lên là dùng cách của bà chị hồn ma kia đã dùng.’
‘Ý em là sao?’
‘Em sẽ trở thành một với anh, Koutarou. Nhờ đó, em có thể dùng nhiều linh lực hơn là chỉ đơn giản truyền nó vào.’
Sanae trước mặt Koutarou chạm tay vào ngực cậu. Và khi đó cô bắt đầu từ từ chìm vào trong cơ thể của Koutarou. Không lâu sau cô hoàn toàn nhập vào trong người của Koutarou.
‘Vậy đây là thứ em gọi là bất cẩn ấy hả.’
‘Ừ. Em có thể sẽ không thể nào tách ra khỏi anh được. Nếu chuyện đó xảy ra em xin lỗi.’
Sanae đã ngủ trong cơ thể của Koutarou rất nhiều lần, nhưng lần này còn vượt xa hơn nữa và cô sẽ trộn lẫn vào Koutarou. Đây là lần đâu cô thử làm nên không biết sẽ xảy ra chuyện gì.
‘Chúng ta đã làm những thứ tương tự cho đến giờ rồi mà.’
‘Ahaha, anh nói đúng.’
Kể từ khi mới gặp, Sanae đã luôn ở bên Koutarou. Cũng có lúc họ tách ra, nhưng họ dành hầu hết thời gian ở bên nhau. Nên Koutarou cho rằng dù họ không thể tách ra thì cũng không có gì khác biệt cả.
‘Được rồi, em bắt đầu đây, Koutarou.’
‘Ừ.’
Vì thế, Koutarou đã có sẵn câu trả lời. Cậu không sợ chút nào việc bị trộn lẫn với Sanae.
‘Eiya.’
Bên cạnh tiếng cười của Sanae, Koutarou cảm thấy có ai đó đang đi vào tâm trí của mình. Koutarou gọi người đó, không phải bằng lời nói mà bằng suy nghĩ.
‘Là em sao, Sanae?’
‘Ừ, anh biết à?’
‘Ừ. Dù rằng nghe thấy giọng nói vang trong đầu mình, cảm giác kì quái thật đó.’
‘Thì em đang vội mà, được chưa? Nếu thư giãn, em cảm thấy như mình sẽ tan chảy bên trong anh luôn đó.’
‘Vậy thì sẽ tệ lắm.’
‘Vì anh ghét em sao?’
‘Em biết rõ đáp án rồi còn hỏi sao?’
‘Ehehe, em chỉ nhận ra rằng giả vờ không để ý mới là cách ứng xử thích hợp thôi.’
Sau khi đi vào tâm trí của Koutarou, chỉnh sửa lại cấu trúc nội bộ của cậu và kết nối linh hồn của cả hai. Khi cô làm vậy, linh lực của cả hai bắt đầu hòa quyện vào nhau và gia tăng dung tích.
“Ồ, ra là vậy sao!?”
Một lượng linh lực đáng kinh ngạc bắt đầu truyền vào thanh Saguratin mà Koutarou đang nắm bằng cả hai tay. Kể cả Koutarou cũng có thể nói rằng nó đã gần gấp ba lượng linh lực truyền vào lúc nãy.
‘Koutarou, em để phần tấn công lại cho anh. Em không rành vụ đó lắm nên em nghĩ tốt nhất là giao cho anh.’
“Được rồi anh sẽ cố hết sức.”
Koutarou nắm chặt lấy thanh Saguratin một lần nữa và chĩa nó về phía nửa trên con quái vật đang bò lăn lộn trên mặt đất.
“Karama, Korama, bắt đầu nào.”
“Vâng Ho-!”
“Thiết bị khuếch đại đã được kích hoạt Ho-! Bất cứ khi nào anh sẵn sàng Ho-!”
Nhờ vào việc kết hợp với Sanae, tất cả khả năng của Koutarou đều được khuyếch đại. Cậu có thể nhìn thấy linh lực chảy trong Karama và Korama. Với sức mạnh này, họ sẽ có thể buộc toàn bộ ác linh còn lại siêu thoát. Tự tin vào kết quả đó, Koutarou nâng thanh kiếm của mình lên cao.
‘Koutarou.’
Trước khi Koutarou vung kiếm xuống, Sanae thì thầm với cậu. Và do đó cậu dừng thanh kiếm lại trên đầu mình.
‘Gì vậy?’
‘Em có chuyện muốn nói với anh.’
‘Không để sau được sao?’
‘Em chỉ cảm thấy bây giờ em có thể nói với anh mà không có sự hiểu lầm nào. Và cũng không sợ có ai sẽ nghe thấy.’
‘Vậy nói đi. Không còn nhiều thời gian nên cố nói ngắn gọn thôi nhé.’
Chỉ còn khoảng 30 giây nữa, nên không còn thời gian để vô tư trò chuyện.
‘Được rồi vậy em nói nó nhé? Ahem…’
Sanae dừng nói và chờ trong chốc lát trước khi tiếp tục đanh bản thân lại. Nhưng một khi nói thành lời, cô nói với toàn lực.
‘Em yêu anh, em yêu anh, em yêu anh, em yêu anh, em yêu anh, em yêu anh, em yêu anh―’
Đây chỉ là một câu nói đơn giản mà Sanae muốn nói với Koutarou.
Nhưng sự chân thật của những lời ấy đã được chứng thực bằng việc nguồn linh lực đột nhiên tăng lên. Lượng linh lực bên trong thanh Saguratin giờ đây đã dễ dàng vượt qua gấp năm lần lượng linh lực Koutarou dùng khi đánh nhau với con quái vật.
‘Tình yêu là tất cả, à. Em thật là khó bảo đó…’
‘Ể?’
Nhận ra Koutarou đang thì thầm, Sanae dừng lời. Nhưng thứ dừng lại chỉ là lời nói của cô thôi, còn lượng linh lực của cô vẫn tiếp tục tăng lên. Bản thân Sanae lại không nhận ra điều này.
‘Không có gì cả. Kết thúc công việc thôi.’
‘Sao anh lại cười? Này, Koutarou!’
Koutarou tiếp tục cười và không cho Sanae một câu trả lời. Cậu vung thanh Saguratin với toàn lực.
Kết quả thì không cần phải nói.
13 Bình luận