Phần 1
Thứ ba, ngày 16 tháng 3
Trò chơi tối nay được chơi ba lần, và cả đám sẽ ăn tối giữa những lần chơi. Kết quả là đứng đầu là Theia và Yurika, Koutarou và Kiriha theo sau, còn cuối cùng là Sanae.
Theo đó Kiriha mất ngôi dẫn đầu vào tay của Theia, Koutarou vẫn giữ được vị trí thứ ba của mình, còn Yurika đã vượt qua Sanae với khoảng cách mong manh để thoát khỏi vị trí bét bảng.
Tuy nhiên, điểm trung bình cộng giữa Koutarou và Sanae vẫn lớn của Yurika. Sanae đứng cuối là do cô đã chuyển một phần điểm của mình cho Koutarou lúc trước. Dĩ nhiên Koutarou rồi sẽ trả lại số điểm đó cho Sanae, nên thực tế Yurika vẫn đang đứng chót bảng.
“Au, Oooo, cuối cùng mình cũng không đứng chót nữa rồi!!”
“Mừng cho chị, Yurika.”
Sanae, người đứng chót chúc mừng cho Sanae. Đây là hành động bình thường ở phòng 106 vào thời điểm này nên không một ai cảm thấy kì quái cả. Mọi người cảm thấy mọi chuyện có phần hơi lạ, nhưng mặt khác họ cũng cảm thấy đây là chuyện tốt.
“Cảm ơn cậu rất nhiều, Sanae-channn!!”
Yurika bắt lấy tay Sanae mà không ngừng lắc. Bình thường Yurika vốn sợ ma, nhưng gần đây có vẻ như cô đã quên mất tiêu chuyện đó rồi khi cô thường xuyên chạm vào Sanae. Cả hai đã trở thành bạn tốt của nhau.
“Koutarou, em đứng chót rồi nè!!”
Sau khi khen ngợi Yurika, Sanae bay về phía Koutarou và đưa đầu ra.
“Sao anh không làm em vui lên đi.”
“Thật là đáng tiếc.”
Koutarou vỗ đầu Sanae và an ủi cô. Sanae mỉm cười đầy hạnh phúc, làm cho mọi người nhìn thấy có cảm giác rằng cô cố ý đứng chót để được Koutarou an ủi.
“Anh nên dùng nhiều tình yêu hơn nữa.”
“Ồ, Sanae luôn luôn dễ thương của anh, anh đồng cảm với em. Hãy để Koutarou này làm mọi thứ có thể để làm em vui lên.”
Đây đã trở thành chuyện thường tình ở căn phòng này nên Koutarou cũng đã quen với nó rồi. Do đó, cậu vừa vỗ đầu cô vừa nói những điều mà cô muốn nghe. Do là một hồn ma nên Sanae ưu tiên sự giao tiếp giữa hào quang của hai người hơn. Koutarou biết rõ là cô muốn được xoa đầu lâu hơn.
“Mừm, phải thế chứ.”
Thỏa mãn với việc được xoa đầu, Sane bắt chước Theia.
“Cảm ơn nhiều.”
“Fufufu.”
Sanae, mỉm cười và bám vào lưng của Koutarou. Do cậu cần làm bài tập về nhà nên cậu không thể tiếp tục xoa đầu cô nữa, nên cho đến khi cậu làm xong bài tập, Sanae sẽ bám vào lưng cậu như mọi khi.
“Bắt đầu học nào Koutarou.”
“Ừ, Yurika, tới lúc làm bài rồi, hết thời gian đọc truyện rồi đó.”
“Eeehh~~~!? Cho mình đọc thêm chút nữa đi mà!?”
“Cậu hoàn toàn chẳng có khái niệm “một chút” là gì cả.”
“Chị chẳng đáng tin chút nào, Yurika.”
“Mình sẽ bắt đầu khi cậu làm xong hết, Satomi-san.”
“Ra vậy, cậu định copy bài của tớ à, đồ con lười này!”
“Khi chép bài cậu, mình sẽ thêm một vài lỗi sai cho đáng tin hơn là được chứ gì!”
“Vô vọng với chị ta rồi…”
Sanae cười khi cô dồn nhiều sức hơn vào cánh tay đang quàng quanh cổ của Koutarou.
(Cuộc sống cứ thế này thì cũng không tệ chút nào…)
Thi thoảng, cô bé đang đợi ba mẹ trở về đã có suy nghĩ như vậy. Mong muốn gặp lại ba mẹ không thay đổi, nhưng giờ đây cô yêu thích cuộc sống hiện tại của mình. Sanae yêu nhất là cảm giác ấm áp nơi cánh tay cô cảm nhận lúc này. Chỉ cần còn cảm nhận được hơi ấm ấy, cô có thể chịu đựng được sự cô đơn khi chờ đợi ba mẹ của mình.
(Nhưng… bọn mình không thể trở thành một gia đình thật sự được…)
Sanae chú tâm vào bàn tay phải của cô. Bên trong nó là tấm bùa [An Gia]. Tấm bùa này đã bảo vệ cô. Nó cũng là bằng chứng cho việc Koutarou trân trọng. Nhưng Sanae cảm thấy không thoải mái về việc cô luôn cần tới sự bảo vệ của Koutarou. Giống như chiếc bùa bảo vệ cô, cô cũng muốn được bảo vệ cậu. Nhưng chỉ có người bình thường mới có thể làm như vậy được. [An Gia] là chiếc bùa bảo vệ thành viên trong gia đình, nhưng là một hồn ma, Sanae không thể nào trở thành gia đình của Koutarou được, cô càng không thể nào có con. Cô luôn ở trong tình trạng cần tới sự bảo vệ và khi còn không thể tự bảo vệ nổi bản thân thì cô không thể nào tiến về phía trước được.
Cách duy nhất mà Sanae có thể trở thành một phần của gia đình Koutarou là cô bước vào cõi niết bàn và được tái sinh. Nhưng Sanae đã không chọn con đường này, vì cô không muốn phải xa rời Koutarou. Cô muốn mãi mãi ôm lấy hơi ấm này, và được ôm ấp bởi nó. Cuối cùng, Sanae đã không thể tiến bước về phía trước.
Tuy nhiên, sự kết thúc cho tình hình này đã bắt đầu.
“Kyaa!?”
Một âm thanh cụt ngũn như tiếng một chiếc bóng đèn bị hư vang lên khi cánh tay của Sanae xuyên qua cơ thể của Koutarou.
Tuy là không có cơ thể vật lý, nhưng nếu tập trung, Sanae có thể chạm vào hào quang của người khác. Từ trước tới giờ cô đã làm chuyện này rất tốt, nhưng giờ đây, cánh tay cô lại xuyên qua Koutarou.
“Ch-chuyện gì thế này!?”
Trong khi bất ngờ, Sanae nhìn vào cánh tay của mình, bình thường nó luôn rất rõ ràng nhưng giờ đây lại trở nên mờ nhạt vô cùng. Càng ngày, cánh tay cô càng giống như là sẽ biến mất. Tệ hơn nữa là không chỉ cánh tay mà cả cơ thể của Sanae cũng trở nên mờ nhạt dần.
“Có chuyện gì vậy?”
Nghe tiếng hét của Sanae, Koutarou có linh cảm chẳng lành nên cậu nhanh chóng quay người lại. Và cậu nhìn thấy Sanae đang trở nên mờ nhạt dần đi.
“Koutarou!!”
“Gì thế này?”
Koutarou chưa bao giờ thấy Sanae như thế này cả. Kể cả muốn giấu sự hiện diện của bản thân thì Sanae cũng trông rõ ràng hơn thế này nhiều lần. Và giờ cũng chả có lý do gì để cô bé làm như vậy cả.
“Bộ dạng này là thế nào vậy!?”
Koutarou bất ngờ bởi bộ dạng kì lạ của Sanae nên muốn được nghe lời giải thích, nhưng cô chỉ có thể lắc đầu mà thôi.
“Em cũng không biết! Chuyện này… chưa bao giờ xảy ra cả!”
Đây cũng là lần đầu Sanae chứng kiến việc này, nên hiện giờ cô trở nên vô cùng sợ hãi. Cô không biết chuyện gì đang xảy ra tiếp theo nữa. Và khi bị bao phủ bởi nỗi sợ hãi không biết nguồn gốc, cô chỉ có thể ngơ ngác nhìn xung quanh.
“Sanae-chan!?”
“Ruth, có chuyện gì với Sanae-chan vậy!?”
“Em cũng không biết!? Chuyện đang xảy ra với cơ thể của Sanae nằm ngoài tầm hiểu biết của bọn em.”
Cả Shizuka, Theia và Ruth cũng bị bất ngờ vì việc này. Họ không biết gì về hồn ma cả. Họ có thể nhận ra là có chuyện gì đó đang xảy ra nhưng họ chỉ có thể đứng nhìn mà không thể làm được gì hết.
“Cái quái gì―Đúng rồi!!”
Nhưng cuối cùng Koutarou cũng hành động. Dù là chuyện gì đã xảy ra với Sanae, vòng tuần hoàn linh lực mà Sanae tạo ra bên trong Koutarou vẫn còn tồn tại nên Koutarou dùng khả năng thấu thị để quan sát và cố tìm hiểu xem đang có chuyện gì xảy ra với Sanae.
“Đây là!?”
Nhưng khi làm như vậy, Koutarou càng cảm thấy ngạc nhiên hơn nữa.
Khi cậu nhìn Sanae bằng năng lực này trước đây, cơ thể cô tỏa ra ánh sáng chói lọi. Nhưng giờ đây không còn như thế nữa, nó đã trở nên yếu hơn trước rất nhiều, chỉ còn bằng một nửa so với trước kia mà thôi.
Sanae tỏa sáng là vì một phần linh lực của cô bị thoát ra khỏi cơ thể của mình. Đây gọi là Aureola (phật quang) theo đạo phật hay là Angel's Halo (hào quang thiên sứ) theo thiên chúa giáo. Và khi ánh sáng đó trở nên mờ nhạt đi hẳn, đồng nghĩa với việc linh lực tạo ra cơ thể của Sanae đang dần mất đi. Vì linh lực của cô ít đi nên phần thoát ra ngoài cũng yếu hơn và tỏa ra ánh sáng trở nên ảm đạm.
Và không chỉ yếu hơn một nửa so với trước kia, mà nó còn trở nên hết sức thất thường, cho thấy là cơ thể của Sanae ngày càng không ổn định.
Koutarou hiểu chuyện gì đang xảy ra với cơ thể của Sanae. Nhưng dù là vậy, cậu lại chẳng thể làm gì cả.
“Koutarou, tình trạng cô bé thế nào rồi!?”
Chỉ có Kiriha mới có thể xử lý được việc này.
“Linh lực của Sanae chỉ còn một nửa! Và nó trở nên không ổn định một cách bất thường!”
“Karama, Korama!!”
Sau khi nghe được tình trạng của Sanae từ Koutarou, Kiriha nhanh chóng gọi hai haniwa lại.
“Vâng, Ho-!”
“Sanae-chan, bọn em sẽ cứu chị ngay đây, Ho-!”
Hai haniwa luôn ẩn mình ở gần đó, giấu đi sự hiện diện của bản thân. Và lúc mà Koutarou và mọi người có thể thấy bộ đôi thì cả hai đang lơ lửng trong không khí, và đang đối mặt với Sanae.
“Karama, sử dụng thiết bị ổn định linh lực! Bao quát khu vực này, kích hoạt ở mức 2! Ưu tiên việc ổn định linh lực!”
“Rõ! Kích hoạt thiết bị ổn định linh lực! Mức độ hoạt động 2, bao quát khu vực! Nee-san, có một cảnh báo, Ho-! Với lượng pin linh lực của em chỉ có thể duy trì mức độ 2 trong 238 giây Ho-!”
“Chị biết rồi! Korama!”
“Vâng, Ho-!”
“Kết nối pin linh lực của em với của Karama! Chuyển tất cả cho em ấy chỉ chừa lại phần năng lượng cần thiết để điều khiển cơ bản!”
“Vậy đầu ra sẽ mô phỏng theo hào quang của Sanae-chan ạ Ho-!?”
“Chính xác, trước đó những việc phân tích cần phải được hoàn tất!”
“Rõ rồi Ho-!”
Kiriha ra lệnh cho hai haniwa để cố đưa Sanae về trạng thái bình thường. Cô dự định dùng Karama để ổn định lại linh lực đang bất ổn của Sanae, trong khi dùng pin linh lực của Korama bù đắp cho sự thiếu hụt linh lực của cô bé. Giải thích một cách đơn giản là cố vá lỗ thủng trên quả bóng bay lại và bơm nó lên.
(Việc còn lại là…!)
Không đợi đến khi hai haniwa hành động, Kiriha lập tức tiến hành bước tiếp theo. Cô lấy chiếc điện thoại trong túi áo ra, cô định liên lạc với ai đó. Nhưng trước khi cô nhập số vào, chiếc điện thoại của cô đã rung lên. Người cô đang định liên lạc đã liên hệ với cô trước.
“Kiriha đây.”
Kiriha nhanh chóng nhận cuộc gọi và đưa chiếc điện thoại lên tai của mình.
“Nee-san! Kiriha-Nee-san! Là em đây! Hachi!”
Giọng nói trong chiếc điện thoại thuộc về một người thợ săn ma đã bắt cóc Sanae ở bờ biển vào năm ngoái.
Sau khi Koutarou và mọi người giải thoát Sanae khỏi bọn họ, Kiriha đã mua lại thông tin về Sanae từ họ. Và bởi giao dịch, cả hai thợ săn ma đều đang làm việc như một nhân viên dưới quyền của Kiriha.
“Tôi đã nhận ra sự bất thường!! Thông tin anh có là gì!?”
“Tin xấu! Cô gái đó, Sanae-chan đang hấp hối!”
“Còn thiết bị ổn định linh lực thì sao!?”
“Aniki hiện đang lắp đặt nó.”
“Tôi giao mọi chuyện lại cho hai anh! Nhưng đừng quên liên lạc lại!”
“Rõ ạ!”
Sau khi biết những gì mình cần, vẻ mặt nghiêm túc của Kiriha càng trở nên gay gắt hơn nữa.
(Mình chỉ có thể cầu nguyện là chúng ta có đủ thời gian…)
Nếu thiết bị mà cô giao cho hai thợ săn ma hoạt động tốt, thì Sanae sẽ tạm thời có thể hồi phục lại. Nhưng câu hỏi là liệu hai haniwa có cầm cự đủ lâu để thiết bị được lắp đặt xong hay không.
“Nee-san, thiết bị ổn định linh lực đã hoạt động hoàn chỉnh Ho-! Thời gian hoạt động tối đa là 230 giây! Vẫn tiếp tục giảm xuống Ho-!”
Lúc Karama nói, cơ thể của Sanae cũng đã trở nên rõ ràng hơn. Ánh sáng vàng tỏa ra từ Karama đã ổn định cơ thể của Sanae lại.
“Em đã kết nối pin với hào quang của Sanae-chan thông qua thiết bị ổn định linh lực của Karama Ho-! Việc chuyển đổi đang ổn định, chúng ta sẽ ổn trong một lúc Ho-!”
Ánh sáng bao phủ cơ thể Sanae đã mạnh hơn một chút. Tuy nó vẫn yếu hơn so với bình thường, nhưng nó không còn bất ổn nữa, ánh sáng tỏa ra ổn định hơn lúc nãy rất nhiều.
Nói đơn giản là Sanae đã phục hồi một chút. Nhưng Kiriha vẫn tỏ ra vô cùng nghiêm trọng.
“Chỉ có 230 giây... không có đủ thời gian…”
Kiriha tính toán thời gian mà hai thợ săn ma cần để khởi động thiết bị. Khi đem nó so sánh với thời gian mà hai haniwa có thể cầm cự được thì thiếu hụt hết 10 giây. Có nghĩa là Sanae phải tự cầm cự trong suốt thời gian đó trong trạng thái bất ổn của bản thân. Nó là một sự đánh cược nguy hiểm mà Kiriha muốn tránh bằng mọi giá.
“Mọi chuyện sao rồi Kiriha!?”
Koutarou nhận ra rằng Kiriha đã hành động dựa trên những thông tin nào đó mà cô có được, và cậu muốn cô giải thích chúng. Khi mà Koutarou thấy rằng Sanae có thể sẽ biến mất, cậu không thể ngồi yên.
“Nguồn linh lực hỗ trợ cho Sanae đã giảm xuống và em ấy bắt đầu biến mất.”
Kiriha cắn chặt môi mình.
Kiriha đã chuẩn bị mọi thứ để đề phòng chuyện này, nhưng mọi chuyện lại chuyển biến quá nhanh so với tưởng tượng của cô.
“Biến mất!?”
Linh cảm không lành khi nãy của Koutarou đã trở thành hiện thực, biểu lộ của cậu biến dạng đi.
“Ý chị biến mất là sao!? Như là chết ấy hả!?”
Nghe thấy bản thân mình sẽ biến mất, Sanae bay tới chỗ Kiriha với biểu lộ đầy sợ hãi. Vừa trải qua một chuyện kinh khủng nên lời nói của Kiriha có sức thuyết phục rất lớn với cô. Sanae nhận ra nguy cơ của mình và bắt đầu run rẩy tỏ ra sợ hãi.
“Đáng buồn thay, lại đúng là vậy. Bây giờ hiện là thời điểm thiếu hụt linh lực để duy trì cơ thể của em. Nếu cứ thế này, em sẽ bị tan biến và trở thành một phần của linh lực tự nhiên.”
Để một con ma tồn tại, nó cần dùng tới một loại sức mạnh nào đó cho phép hội tụ linh lực về một điểm. Nếu sức mạnh ấy biến mất, chỗ linh lực này sẽ không còn kết nối với nhau tạo thành hình dạng nữa và sẽ nhanh chóng tan rã ra và biến mất sau một khoảng thời gian ngắn. Nó giống như không khí trong một chiếc bóng bay bị nổ tung vậy. Nó sẽ khuyếch tán ra không khí xung quanh đến khi không còn nhận ra được nữa.
“Không, em không muốn biến mất đâu!”
Nhận ra tình trạng của mình, Sanae bị bao trùm bởi sự sợ hãi trước nay chưa từng có. Mái tóc cô trở nên rối bù trong khi giàn giụa nước mắt.
“Sanae-chan, bình tĩnh nào Ho-!”
“Nếu chị di chuyển hoặc biểu lộ cảm xúc nhiều như vậy, linh lực sẽ tiêu tốn nhanh hơn đó Ho-!”
Mỗi khi Sanae di chuyển cả hai haniwa cũng di chuyển theo cô trong khi cố giữ cơ thể cô ổn định.
“Kể cả khi các em nói như vậy, làm sao chị có thể bình tĩnh được khi biết rằng mình sẽ biến mất chứ!! Em nên làm gì đây, Koutarou!?”
Hoảng sợ, Sanae nhảy về phía của Koutarou. May mắn thay, nhờ có hai haniwa ổn định cơ thể cô, nên Koutarou có thể đỡ cô được.
(Sanae…)
Sanae run rẩy trong vòng tay của Koutarou. Và để cô an tâm lại, cậu dùng sức ôm chặt cô.
“Kiriha, còn có cách cứu chữa phải không!? Em ấy không thể cứ như vậy mà biến mất được!”
Cơn khủng khoảng của Sanae không phải là lỗi của Kiriha. Kể cả là biết như vậy, nhưng Koutarou vẫn cố ép Kiriha trả lời. Nó cho thấy cậu lo cho Sanae tới mức nào.
“Đã có vài người hành động để ngăn chuyện này lại. Tất cả những gì chúng ta có thể làm là đặt cược vào họ mà thôi.”
Kiriha cho Koutarou thấy chiếc điện thoại của mình. Bằng cách này cô cho Koutarou thấy người mà cô vừa mới liên lạc đang cố gắng giải quyết chuyện này.
“Nhưng không có đủ thời gian. Mình không chắc 100% là có thể cứu được Sanae.”
“Koutarou!”
Không đủ thời gian. Nghe thấy điều đó, Sanae càng ôm chặt lấy Koutarou hơn nữa.
(Không, mình không muốn phải chia lìa với Koutarou!! Tuyện đối không muốn!!)
Tiếng thét bên trong nội tâm của Sanae chuyển hóa thành sức mạnh rót vào đôi tay và cô càng ôm chặt Koutarou hơn nữa.
(Ở đây thật ấm ấp!! Mình hạnh phúc khi được ở đây!! Thế nên, nên…!!)
Và cô nắm chặt bàn tay phải của mình lại. Bên trong bàn tay của cô là tấm bùa ’an gia’.
“Ôm em đi Koutarou! Để em không phải biến mất!”
Đó là điều ước duy nhất của Sanae.
Mãi mãi ở bên Koutarou.
Một năm sau khi gặp nhau, Koutarou đã trở thành một điều không thể thay thế trong cuộc sống của Sanae. Cho dù lúc đầu cô đã muốn dùng mọi cách để đuổi cậu đi.
Sanae không thể nào tưởng tượng ra được cuộc sống mà không có Koutarou. Mỗi khi thức dậy, cô đều nhìn thấy vẻ mặt say ngủ vô tư của Koutarou. Nếu không được làm thế, cô không biết phải đón chào ánh bình minh bằng cách nào nữa.
“Không đủ thời gian, vậy chính xác là bao lâu!?”
Koutarou cũng dồn sức vào bàn tay của mình. Do bởi đây là một trường hợp khẩn cấp, hành động của cậu không nhằm đáp lại tiếng ai oán của Sanae. Nhưng chắc chắn một điều rằng Koutarou không muốn đánh mất Sanae. Thế nên, cậu vô thức nhận ra điều ước của Sanae. Nhưng đó không đơn thuần chỉ là ngẫu nhiên mà là một sự trùng hợp không thể tránh được khi cảm xúc của cả hai ăn khớp với nhau.
(Koutarou... Koutarou...)
Sanae hoàn toàn trao bản thân mình cho Koutarou. Nếu có biến mất, cô thà rằng hòa vào làm một với Koutarou.
“Một hoặc hai phút… không, cũng không đến hai phút.”
“Không đến hai phút.”
Nghe vậy, Koutarou khẽ nắm chặt tay phải của mình lại và nâng lên trước mặt.
“…Chủ nhân…”
Chỉ cần nhìn hành động này là Ruth hiểu Koutarou muốn làm gì rồi.
Koutarou muốn dùng chiếc vòng tay trên cổ tay phải của mình để triệu hồi thanh Signaltin để tranh thủ thời gian hai phút cho Sanae.
(Mình phải nhanh đưa điện hạ ra chỗ khác…)
Koutarou sẽ không muốn cho Theia nhìn thấy thanh Signaltin. Nhưng Sanae đang gặp nguy hiểm, Koutarou sẽ không lưỡng lự mà gọi thanh kiếm ra. Trong tình hình này, cách tốt nhất là Ruth đưa Theia đi chỗ khác.
“Điện hạ, hãy làm mọi thứ chúng ta có thể.”
“Ruth?”
“Hãy trở về Blue Knight và mang thiết bị ổn định không gian tới.”
Mục tiêu chủ yếu là đưa Theia ra khỏi chỗ này, nhưng cũng để đề phòng trường hợp thanh Signaltin không có tác dụng, nên Ruth chuẩn bị nhiều phương án hết sức có thể. Ruth cũng đang rất lo lắng cho Sanae.
“Được thôi!!”
Theia nhanh chóng đưa ra quyết định. Sanae cũng là một người bạn vô giá của cô. Đồng thời cũng là một đối thủ trong việc giành lấy quyền kiểm soát căn phòng 106 mà cô muốn đánh bại một cách công bằng. Một trận chiến của hoàng gia không thể được quyết định bởi một bên chết do bệnh tật hay tai nạn được.
“Nhanh trở lại Blue Knight nào!!”
Theia nhanh chóng di chuyển lại bức tường của phòng 106, nơi đây có đặt một cổng dịch chuyển trực tiếp tới phi thuyền của cô.
“Vâng thưa điện hạ!”
Ruth gật đầu và ra hiệu với Koutarou qua một cái nhìn.
(Em giao mọi việc còn lại cho anh đó, Master…)
Nhìn thấy Koutarou gật đầu đáp lại, Ruth nhanh chóng đuổi theoTheia. Nhưng có người đã chặn hai người lại.
“Làm ơn chờ đã!”
Khi tiếng nói vang lên khắp phòng 106, mọi người mở to mắt đầy ngạc nhiên, vì người lên tiếng là Yurika, người luôn im lặng từ nãy đến giờ.
“Thế này là sao Yurika!! Bọn ta đang vội lắm!!”
Bị ngăn lại nên Theia tỏ ra khá bực tức. Chỉ còn không tới hai phút. Theia cần trở về tàu Blue Knight nhanh hết sức có thể.
“Ta sẽ nghe những gì cô nói sau!”
“Ah, L-làm ơn đợi đã! Hãy nghe mì―”
“Ta không có thời gian!”
Theia từ chối nghe Yurika và tiến về tàu Blue Knight.
“Đợi đã, Tulip!!”
Tuy nhiên, đó cũng là lúc Koutarou dừng Theia lại.
“D-dân thường!?”
Bởi vì Koutarou đã gọi cô là Tulip, Theia vô thức quay lại ngay khi cô đã đứng trước cổng vào của Blue Knight.
“Tin tưởng cậu ấy đi!!”
Koutarou nói với Theia đầy quyết đoán.
“Ah, ừ…”
Chỉ cần như vậy là đủ để dừng Theia lại.
Chỉ có hai lý do mà Koutarou gọi cô là Tulip. Và nghe thấy giọng nói đầy kiên quyết dùng để ngăn bước cô cũng đủ làm cô nhận ra được Koutarou nghiêm túc tới mức nào.
“Nói đi, Yurika, cậu định làm gì!?”
Koutarou tin chắc rằng mình nên tin tưởng Yurika. Đôi mắt của cô ấy giờ đây rất giống với lúc cô đi tìm kiếm Maki bị lạc trên núi tuyết vậy.
“Satomi-san…”
Yurika bị bất ngờ. Bình thuờng Koutarou sẽ không tin cô và thường hay trêu chọc cô. Cô không ngờ rằng cậu lại đứng về phía cô lúc này.
(Nhưng, thế này…)
Yurika đã thấy cái nhìn đầy nghiêm nghị này của Koutarou trước đây. Đó là khi mà Maki biến mất trên ngọn núi tuyết. Cái nhìn giống với lúc mà Yurika cố gắng đuổi theo Maki một mình, nhưng Koutarou đã ngỏ ý muốn giúp.
(Dù không hiểu lắm, nhưng Satomi-san tin tưởng ở mình!!)
Yurika không nhận ra bản thân đã đỗi khác so với bình thường. Cô không biết rằng bản thân của mình đã trưởng thành hơn. Nhưng dù vậy, cô cũng nhận thấy rõ ràng rằng Koutarou tin tưởng ở bản thân cô.
Đó là tại sao Yurika có thể tuyên bố đầy chắc nịch.
Có người nào đó tin tưởng và đặt hi vọng vào cô.
Và cảm giác đó đã đánh thức lòng can đảm ngủ quên trong Yurika.
“Ma pháp!! Mình sẽ dùng ma pháp để tạo ra hai phút đó!!”
Yurika trả lời một cách rõ ràng.
Có một điều chắc chắn rằng các thành viên căn phòng 106 phải thừa nhận Yurika trước mặt họ đang rất ra dáng một mahou shoujo.
Phần 2
Về cơ bản thì ý tưởng của Yurika cũng giống như cách mà Kiriha đang làm. Cô sẽ ổn định cơ thể của Sanae lại từ bên ngoài và hỗ trợ linh lực cho Sanae cùng một lúc, khác biệt chính là Yurika sẽ dùng ma pháp.
“Vậy mọi người cần phải làm gì đây, Yurika!?”
“Làm ơn đứng thành vòng tròn xung quanh Sanae-chan!!”
Mặc bộ trang phục mahou shoujo của mình, Yurika cầm lấy thanh trượng to lớn của mình và chĩa nó về phía của Sanae. Cô đang cầm cây trượng Encyclopedia. Cây trượng trước đây của cô, Angle Halo đã hợp nhất vào bộ đồ của cô khi cô chiến đấu với Maki lúc trước, và nó trở thành những món trang sức nhỏ giống như là chiếc cánh ở đằng sau lưng cô.
“Mình sẽ chuyển hóa linh lực của mọi người vào Sanae-chan.”
“Việc đó là có thể sao!?”
“Tuy mình chưa từng làm trước đây nhưng chắc sẽ được!!”
Ý tưởng của Yurika là kích hoạt ma pháp của mình vào lúc hai haniwa hết linh lực, để hỗ trợ cơ thể của Sanae trong hai phút. Để duy trì cơ thể của Sanae cần rất nhiều linh lực nên cần tới 6 người trong căn phòng hỗ trợ lượng linh lực này. Yurika sẽ dùng cây Encyclopedia để ổn định cơ thể của Sanae trong khi dùng chính ma pháp của bản thân cô để hỗ trợ linh lực cho Sanae. Đây là một bước đi táo bạo mà Yurika chỉ có thể làm được là nhờ vào cây trượng mà cô nhận từ Koutarou.
Nhưng bởi vì táo bạo, nó cũng là một ma pháp phức tạp khó khống chế. Nên nó cần khởi động lâu hơn bình thường, và việc cô dừng Theia và Ruth lại là vì cô không có đủ thời gian. Nếu thực hiện ma pháp chỉ với 4 người còn lại trong phòng thì gánh nặng lên mọi người sẽ tăng khoảng 50%. Ma pháp chuyển hóa này cũng giống như là ma pháp hút sinh lực của ma cà rồng hay dùng, Yurika không muốn có chuyện ngoài ý muốn xảy ra.
Koutarou và mọi người không hề cảm thấy gì khi Yurika nói về việc sử dụng ma pháp cả. Khi mà Encyclopedia được sử dụng hàng ngày trước mặt họ và mọi người đều hiểu rõ khả năng của cây trượng thuộc về Yurika này. Khi mọi người cử Yurika đi đuổi lũ mèo hoang, cô đã dùng phép sóng siêu âm cho thấy cô có thể thuần thục điều khiển được nó.
Nhưng thật ra, Yurika không trở nên mạnh hơn khi sử dụng cây trượng Encyclopedia. Cô đã có thể sử dụng toàn bộ sức mạnh của cây trượng ngay từ đầu. Lý do mà mọi người cảm thấy Yurika mạnh hơn là vì Yurika giả vờ làm ra vẻ đã thành thục hơn trong việc dùng ma pháp ở cấp độ cao hơn một chút. Cứ từ từ như vậy, giờ đây cô đã có thể dùng toàn bộ sức mạnh của mình trước mặt mọi người.
Một mahou shoujo bị cho là đang cosplay, thực ra lại đang sử dụng những ma pháp vô cùng mạnh mẽ. Một thực tế không thể tưởng tượng được lại đang diễn ra trước mặt mọi người. Nhưng mặc dù có là cosplay chăng nữa, bởi vì tất cả mọi người tin tưởng vào Yurika nên họ đặt cược vào cô. Việc phân biệt xem Yurika là một cosplayer hay một mahou shoujo thật sự đã không còn quan trọng. Sự can đảm và ma pháp của cô là có thật và mọi người biết rõ điều đó.
“Được rồi! Bắt đầu thôi!”
“Vâng! Precast – Energy Converter―”
Yurika ngay lập tức bắt đầu niệm phép. Trong khi nghe Yurika niệm chú, Koutarou nhẹ nhàng thì thầm vào tai của Sanae. Nó là cần thiết để đưa cô bé ra giữa phòng và để mọi người bao quanh lấy cô lại. Koutarou không thể cứ ôm Sanae mãi như thế này được.
“Sanae.”
“Nhưng…”
Nhưng đây là điều không dễ dàng khi Sanae không muốn rời xa Koutarou. Thay vào đó cô bé càng nhào về phía Koutarou và nắm lấy áo của cậu.
“Đừng lo. Em có thể tin tưởng Yurika vào lúc này.”
“Thật sao?”
“Ừ. Anh thậm chí đã đặt cược cây gậy quý báu của mình vào cô ấy đấy.”
“…Được rồi.”
Cây gậy bóng chày quý báu của Koutarou là của một vận động viên bóng chày nổi tiếng được biết tới với danh hiệu God of Slugging từng dùng. Do Sanae biết rõ Koutarou coi trọng cây gậy ấy tới mức nào, cô quyết định tin vào sự phán xét của Koutarou. Sanae tách ra khỏi cậu và bay về phía giữa phòng. Ngay lúc đó cả sáu người còn lại vây lấy cô.
“Được rồi đó Yurika!”
“Mọi người trông cậy vào bạn đó, Yurika-sama!”
“Vâng!”
Yurika gật đầu vời một vẻ mặt nghiêm túc hiếm thấy và tiếp tục niệm chú.
(Ma pháp chủ đạo sẽ là chuyển đổi linh lực. Hơn nữa, mình cần thêm ba thứ vào ma pháp này: một lời chú trì hoãn, mở rộng số lượng mục tiêu lên sáu người và kéo dài thời gian hiệu lực lên hai phút. Trong khi điều chỉnh linh lực của cả sáu người cho thích hợp với Sanae-chan, mình cần dùng ma pháp của cây trượng để ổn định cơ thể cậu ấy lại. Kể cả khi mình kéo dài thời gian niệm chú và giảm lượng ma lực sử dụng, mình cũng chỉ có một cơ hội… mình có thể thành công không?)
Khi nghĩ tới các bước thực hiện trong đầu, Yurika nhận ra công việc của mình khó khăn tới mức nào. Tính cách tiêu cực bình thường của cô lại hiện ra và làm cho cô băn khoăn.
“Đừng sợ hãi, cậu có thể làm được mà!”
Nhận ra sự băn khoăn của Yurika thông qua biểu hiện của cô nàng, Koutarou lên tiếng động viên cô.
“V-vâng!”
Khi Koutarou làm vậy, biểu hiện của Yurika trở nên sắc bén và nghiêm túc như ban nãy. Thấy hai người như vậy làm Shizuka kinh ngạc không thôi.
(Không hổ là Satomi-kun… Cậu ấy hiểu rõ cả mặt tốt lẫn mặt xấu của Yurika-chan.)
Koutarou nhận ra sự thay đổi nơi Yurika mà không ai nhận ra được. Và chỉ với vài lời, cậu dễ dàng làm cho Yurika trở lại như cũ. Sự tin tưởng lẫn nhau đầy mạnh mẽ này làm cho những người chứng kiến cứ ngỡ rằng quan hệ lúc bình thường của họ là giả tạo vậy.
Có nghĩa là mối quan hệ thô bạo mà cả hai có thường ngày chỉ là bề mặt mà thôi. Sâu bên trong là sự hiểu rõ và tin tưởng lẫn nhau của cả hai. Nhận ra điều này, Shizuka càng cảm thấy chỉ có Koutarou mới hợp làm người giám hộ của Yurika.
“Này, Satomi-kun.”
Và Shizuka muốn nói với Koutarou về chuyện này.
“Gì vậy, bạn chủ nhà?”
“…Thật ra để sau đi. Bây giờ không phải thời điểm thích hợp.”
Nhưng cuối cùng Shizuka quyết định không nói ra. Kể cả người yêu thích tám chuyện như cô cũng biết rằng đây không phải là thời điểm thích hợp. Cô không thể hỏi là cậu có thật sự yêu Yurika hay không trong khi mạng sống của Sanae đang gặp nguy hiểm.
“Vậy sao?”
Koutarou nhận ra biểu hiện của Shizuka rất kỳ quặc, nhưng cậu nhanh chóng quên nó đi. Giống như Shizuka đã nói, bây giờ không phải là lúc.
“Karama và Korama đã gần chạm tới giới hạn của chúng rồi! Chỉ còn 15 giây thôi!”
“Làm ơn bắt đầu đi, Yurika!”
“Vâng!”
Sau khi gật đầu với Koutarou, Yurika điều chỉnh lại tư thế cầm gậy của mình một lần cuối và nói to lên.
“Encyclopedia! Release Invocation Delay! Recall – Precast – Energy Converter!”
Yurika sử dụng cùng lúc 3 ma pháp.
Đầu tiên là dùng cây trượng của cô, Encyclopedia. Encyclopedia có khả năng đọc suy nghĩ của người dùng và tự kích hoạt ma pháp của mình. Yurika giao cho cây trượng thực hiện ma pháp đơn giản nhất trong cả ba ma pháp mà cô cần, đó là ma pháp ổn định cơ thể của Sanae lại. Do ma pháp này nằm trong chuỗi ma pháp chữa trị, cây trượng tỏa ra ánh sáng xanh dương. Ánh sáng này bao phủ lấy cơ thể của Sanae và nó chữa trị thay thế cho Karama và Korama.
Ma pháp tiếp theo mà cô kích hoạt là ma pháp dùng để trộm linh lực của Koutarou và mọi người và chuyển nó vào cho Sanae. Bởi nó được trì hoãn lại để tạo ra sự ăn khớp, nó được kích hoạt cùng lúc với ma pháp của cây trượng.
Ánh sáng màu vàng tỏa ra từ Yurika và bao phủ lấy xung quanh Koutarou và mọi người. Vào lúc này, họ như bị một cơn chấn động lớn đánh trúng và sức lực từ từ rút ra khỏi cơ thể mình. Cùng lúc họ cảm thấy đau đớn đến nổi không thở được.
“Ugh!?”
“Kyaa!?”
“V-vậy ra… đây là ma pháp trộm lấy linh lực…”
Nó cảm giác như là bị đánh bởi roi da sau khi hết hơi chạy marathon vậy. Cơ thể mọi người trở nên nặng nề hơn, chỉ đứng không thôi cũng cảm thấy đau đớn rồi. Mặc kệ cho họ có cố thở thế nào đi nữa, họ cũng không thể thoát khỏi cảm giác bị nghẹt thở. Việc bị lấy đi linh lực cũng giống như là lấy đi năng lượng sống ra khỏi cơ thể vậy. Cảm giác đau đớn và mệt mỏi chính là dấu hiệu cho việc mạng sống họ đang bị đe dọa.
(Ra vậy, chả trách là cần có cả Theia và Ruth…)
Nếu không có Theia và Ruth ở đây mọi chuyện sẽ còn tệ hơn khoảng 50%, và sẽ có người không thể chịu nổi. Và khi làm ma pháp này kéo dài tới hai phút, sự căng thẳng này dường như là vô tận. Koutarou cố hỗ trợ cơ thể mỏi mệt của mình trong khi nhận ra rằng Yurika đã đúng.
“Kuuuu, đừng có bất tỉnh đấy!!”
Người đau đớn nhất chính là bản thân của Yurika. Khi mà cô ưu tiên giảm sự đau đớn của mọi người, cô cũng rút linh lực của bản thân mình ra. Do Sanae có một lượng linh lực khổng lổ, thậm chí có đến sáu người cũng khó lòng biết được rằng có thể tránh những tác dụng phụ dài hạn hay không. Yurika cũng không thể loại trừ bản thân mình ra và gia tăng sự đau đớn cho mọi người được. Đó là tại sao, Yurika cố chịu đau khi điều khiển ma pháp thứ ba của mình.
Ma pháp thứ ba của Yurika dùng để tập trung và trộn lẫn linh lực thu thập được từ sáu người từ ma pháp thứ hai. Linh lực của những người khác nhau thì cũng có sự khác biệt. Và nếu nó không khớp với bước sóng của Sanae thì cô không thể dùng nó được. Do đó mà với pháp thứ ba, Yurika sẽ khớp bước sóng của sáu người họ với Sanae cùng lúc.
Độ khó của ma pháp này thấp hơn cái thứ hai, nhưng cô phải sắp xếp nó trong vòng hai phút và cho cả bước sóng linh lực đã bị hút đi của cả sáu người kể cả của cô. Nên thành ra nó còn phức tạp hơn cả ma pháp thứ hai.
“Yurika fight! Yu…rika…f…fight!”
Yurika tự cổ vũ bản thân trong khi dùng hết sức để điều khiển ma pháp của mình. Nếu cô sao nhãng chỉ trong giây lát, bước sóng linh lực sẽ trở nên vặn vẹo và Sanae sẽ không dùng được.
“Cậu có thể làm được mà Yurika… cậu là hi vọng cuối cùng rồi…”
Koutarou cảm thấy bực tức vì những gì cậu có thể làm lúc này là cầu nguyện.
Koutarou từng nghĩ dùng tới Signaltin để hỗ trợ Yurika, nhưng cậu không thể khống chế ma lực hoàn hảo như Alaia được. Đó là tại sao cậu không tin rằng mình có thể giúp gì được vào lúc này cả ngoài việc làm những gì được yêu cầu.
Koutarou cũng có thể để mọi chuyện cho thanh kiếm tự làm như lúc cậu giải quyết cơn ác mộng của Kii và chữa vết thương cho Maki, nhưng cậu không biết là nó có hiệu quả hay không. Khi mà mạng sống của Sanae đang lâm nguy, cách giải quyết đầy may rủi đó là con bài cuối cùng.
Nên thành ra giờ đây Koutarou không thể làm gì. Việc mà cậu có thể làm chỉ là cầu mong Yurika thành công mà không cần dựa vào thanh kiếm.
“Mình… chắc chắn sẽ... cứu được… Sanae-chan.”
Yurika liều mạng tập trung ý thức của mình vào ma pháp trong khi bị những cơn đau hành hạ.
10 giây, 20 giây, 30 giây.
Bình thường thì khoảng thời gian này trôi qua nhanh chóng khi mọi người cười đùa cùng nhau. Nhưng giờ đây nó dường như là vô tận. Đây là lần đầu tiên trong đời, Yurika cảm thấy hai phút lại dài đến vậy.
“Mình sẽ… trở thành một… mahou shoujou... tuyệt vời... như… Nana-san!”
Nhưng Yurika không bỏ cuộc. Kệ cho những cơn đau hành hạ, cô vẫn tiếp tục dùng ma pháp của mình bằng một ý chí thép.
Một năm trước đây thôi, nhiệm vụ như thế này dường như là không thể đối với Yurika. Sau khi rời khỏi Nana, Yurika dành hầu hết thời gian của mình để chạy trốn khỏi sự truy sát của Darkness Navy, bất kể có tài phép thế nào, tính cách của Yurika hoàn toàn không hợp với chiến đấu cũng như đối đầu với các mối nguy hiểm khác.
Tuy nhiên, trong một năm qua, Yurika đã trưởng thành hơn rất nhiều từ khi cô đến phòng 106 này. Cô gặp Koutarou và các cô gái xâm lược và bắt đầu chiến đấu không ngừng với họ. Và mỗi ngày như vậy đã tôi luyện cho Yurika.
Quan trọng hơn, Yurika đã không còn cô độc nữa.
Cô muốn tốt nghiệp trường trung học Kitsushouharukaze. Cô muốn cùng Sanae xem hết bộ phim anime yêu thích của cả hai. Cô muốn thu hồi xác của Yurika, Yurika A và Yurika B mà Theia đã bỏ lại trong hầm ngục của một trò chơi mà Theia từng chơi. Cô cũng chưa nếm hết các món ăn của Kiriha. Cô vẫn còn đang đọc dở bộ truyện mà cô mượn của Shizuka. Và cô cũng muốn giúp đỡ Harumi trong chuyện tình cảm của mình.
“Mình là... mahou shoujo... của tình yêu… và lòng can đảm!!”
Cô còn rất nhiều điều muốn làm cùng với những người mà cô yêu quý. Nên dù có ở trong hoàn cảnh mà mình ghét, cô vẫn cố hết sức. Suốt một năm qua cô đã học được tình yêu, niềm hi vọng và có được lòng can đảm không bỏ cuộc khi mọi chuyện trở nên khó khăn.
“Yurika… cậu…”
Khi Sanae nhìn vào Yurika, cô hoàn toàn thay đổi đánh giá của mình dành cho Yurika. Mọi người trong phòng cũng vậy. Không một ai lại nghĩ rằng Yurika sẽ nỗ lực đến vậy ngoại trừ một người. Chỉ có Koutarou tin rằng Yurika có thể làm được như vậy mà thôi.
“Đúng vậy… cậu có thể làm được… cậu là người có thể làm được mọi thứ mà!”
Chỉ còn không tới một phút nữa là thời gian hai phút sẽ qua. Hơi thở của Yurika đã trở nên rất khó nhọc, nhưng Koutarou chắc chắn rằng cô có thể làm được. Và sự thật là cô có khả năng để làm được nó.
Nhưng một chuyện không ngờ tới đã diễn ra.
Một tiếng trượt dài và va chạm vang lên
Một tai nạn giao thông đã diễn ra gần khu nhà trọ Corona. Một chiếc xe mất điều khiển khi rẽ đã đâm vào một bức tường, nhưng may mắn là không ai bị thương cả.
“…A!?”
Nhưng bởi vì tai nạn, sự tập trung của Yurika bị gián đoạn.
Âm thanh là một phần, nhưng Yurika là lo lắng có ai bị thương trong tai nạn đó không.
Nếu Yurika là một người không quan tâm đến mạng sống người khác, cô chỉ việc chịu đựng tiếng ồn mà thôi. Và nếu chỉ có vậy thì cô có thể vượt qua được. Cô chắc chắn đã can đảm hơn nhiều rồi. Nhưng khi cô lo lắng cho người ở bên ngoài, sự tập trung vào ma pháp của cô bị gián đoạn. Nói cách khác, vấn đề nảy sinh là bởi vì Yurika hoàn toàn xứng đáng là một mahou shoujo.
“Ôi không!?”
Bởi vì Yurika mất đi sự tập trung của mình, sáu luồng linh lực đã được thiết lập vào một luồn sóng linh lực duy nhất bắt đầu trở về bình thường. Nếu linh lực của hai bước sóng khác nhau giao nhau, chúng sẽ triệt tiêu lẫn nhau và mất hầu hết sức mạnh. Với sáu bước sóng linh lực cũng như vậy, chúng va chạm và triệt tiêu lẫn nhau, và cuối cùng chỉ còn lại ít hơn ba luồng linh lực ban đầu mà thôi.
“L-lại nữa sao!?”
Sanae lại trở nên nhợt nhạt một lần nữa. Do đang ảnh hưởng bởi ma pháp ổn định, nên cơ thể cô vẫn như cũ nhưng nó đã nhợt nhạt hơn rất nhiều. Linh lực Sanae nhận được từ mọi người đã không còn duy trì được cô nữa.
(Mình nên làm gì đây!?)
Yurika vận dụng tất cả đầu óc của mình để có thể nghĩ ra cách cứu vãn tình huống này.
Kể cả nếu Yurika cố gắng điểu khiển lại ma pháp này, cũng sẽ mất thời gian để điều chỉnh lại sáu luồng linh lực. Nhưng chỉ có ba luồng thì không đủ để duy trì cơ thể của Sanae. Nếu cô có thể lấy ra luồng linh lực gấp đôi lúc nãy, sẽ có cơ hội rất cao là Sanae có thể chịu đựng qua được hai phút mà không biến mất. Nhưng Yurika chỉ có thể nghĩ ra được một cách mà thôi, và đó cũng là sự đánh cược vô cùng nguy hiểm.
“Satomi-san, đây là hi vọng cuối cùng của chúng ta, hãy cho mình mượn sức mạnh của cậu!”
Và trong tình thế này Yurika cuối cùng cũng dựa vào Koutarou như là hi vọng cuối cùng. Cô nâng cây trượng lên bằng cả hai tay và chỉ vào Koutarou.
“Yurika!? Gaaaaaaah!!”
Trong giây lát, cơn đau của Koutarou tăng lên nhanh chóng. Cơn chấn động và cơn đau tấn công cậu gấp đôi lúc nãy, cho thấy linh lực của cậu bị rút đi gấp đôi khi nãy.
“Mình… xin… lỗi... Satomi-san… đây... là cách... duy nhất!”
Yurika cũng đang chịu đựng tương tự. Khi chịu đựng nỗi đau gấp đôi lúc nãy, cô cố gắng liều mạng để hỗ trợ cho sự tồn tại của Sanae.
Tái hợp cả sáu luồng linh lực với bước sóng khác nhau lại ngay lúc này là rất khó, nên cô quyết định tập trung vào luồng linh lực của Koutarou vì cậu rất thân thiết với Sanae, và của cô bởi nó rất dễ để điều khiển.
Dĩ nhiên là gánh nặng sẽ tăng gấp đôi nhưng với cách này chỉ với một luồng linh lực đã có thể bằng với hai hay ba luồng linh lực bình thường. Nó là hành động vô cùng mạo hiểm nhưng Yurika đã đánh cược mọi thứ vào nó.
“Yurika!! Koutarou!!”
Sanae không thể đứng nhìn hai người thân thiết của mình chịu đau khổ nhiều đến như vậy. Cô nhắm mắt lại và cầu nguyện rằng thời gian sẽ trôi qua nhanh chóng để họ có thể an toàn.
“Mình... xin lỗi… Uuuug…”
Yurika cảm thấy có lỗi khi làm chuyện này mà không xin phép Koutarou trước và không thể xin lỗi một cách rõ ràng được. Lúc này, Yurika đang cố hết sức để tỉnh táo trong khi điều chỉnh ma pháp của mình. Mồ hôi chảy dài trên trán của Yurika trong khi cổ họng cô khô rát. Cô không còn đứng được nữa và đã ngồi sụp xuống. Cô đã vượt qua cả giới hạn của bản thân mình. Tuy vẫn còn duy trì ma pháp nhưng cô có thể bất tỉnh bất cứ lúc nào.
“…Đừng lo lắng, Yurika! Cậu làm... ch-chính xác đó!”
Koutarou lên tiếng để cổ vũ cho Yurika.
“Cậu có thể làm được mọi chuyện mà! Cậu… cứu… mọi người! Ai mà quan tâm… bình thường… cậu như thế nào chứ! Cậu là một mahou shoujo chân chính!!”
Khi mà Yurika điều chỉnh bước sóng linh lực Koutarou, cô đã chạm phần nào đó vào linh hồn của Koutarou. Và không một ai trong bốn người kia biết, cô có thể cảm nhận rõ ràng tâm tình của cậu.
(Satomi-san… tin tưởng mình…)
Koutarou không chỉ nói vậy để cổ vũ cho Yurika mà thôi, thay vào đó, cậu đã thật sự nói với linh hồn của Yurika. Cậu thực sự cảm nhận một cách rõ rằng chắc chắc Yurika có thể làm được. Cậu có thể tưởng tượng rõ ràng ra viễn cảnh nơi mà cậu, Yurika và Sanae nói chuyện một cách vô tư với nhau. Trong tưởng tượng của cậu, Yurika vẫn vụng về và hay thất bại như mọi khi. Nhưng ngay lúc này, bản thân Yurika cũng mong muốn quay lại ngay những ngày tháng đó.
Và điều ước đã trở thành sức mạnh.
“Haaaaaaaaaaaahh!!”
Tiếng hét sinh ra từ giấc mơ của cô nổ tung, tăng cường ma lực cho bản thân cô, tới mức mà kể cả những người không có tài năng ma thuật cũng có thể nhìn thấy ánh sáng của ma lực tỏa ra.
Nếu Yurika chiến đấu với bất kỳ đối thủ nào lúc này đây thì chắc chắn phần thắng sẽ nghiêng về cô dù cho chúng có hùng mạnh tới cỡ nào chăng nữa. Đây là sức mạnh khủng khiếp mà Yurika thật sự nắm giữ.
Phần 3
Chỉ vài giây trước khi cả hai sẽ ngất đi, giọng nói của một trong hai thợ săn ma vang lên từ điện thoại vào tai của Kiriha.
“Nee-san! Em vừa nhận được báo cáo từ Aniki! Thiết bị đã được thiết lập!”
“Tốt lắm!!”
Người luôn trầm tính như Kiriha cũng nắm chặt tay lại vì vui mừng.
“Cơ thể cậu ấy thế nào rồi!?”
Cùng lúc này, cơ thể vốn đã suy yếu rất nhiều của Sanae bỗng nhiên phục hồi ngay lập tức. Hình dáng của cô trở nên chói lọi như mọi khi, không còn dấu vết gì của sự nhợt nhạt và vặn vẹo nữa.
“Yurika, đủ rồi! Chúng ta làm được rồi!”
Nhìn thấy biểu hiện của Kiriha và hình dáng của Sanae, Koutarou nhận ra kế hoạch đã thành công và thông báo nó với Yurika, người vẫn đang chĩa cây trượng của mình vào Sanae.
“…Ah…”
Nghe rằng mình đã thành công, sự căng thẳng của Yurika được giải tỏa. Và cùng lúc đó, tất cả ma pháp của cô chấm dứt trong khi cô gục xuống sàn. Khi đã dồn hết mọi thứ vào nó, cô không còn đủ sức để cử động cơ thể được nữa.
Mặt của Yurika chạm xuống sàn đầu tiên như mọi khi.
“Yurika!”
Thấy vậy, Koutarou quên cả sự mệt mỏi của mình và chạy ngay về phía cô.
“Cố gắng lên nào, Yurika!”
“Yurika-sama!”
“Yurika-chan!”
Theia, Ruth và Shizuka theo sau cậu. Kiriha vẫn đang nghe điện thoại nhưng cô nhìn Yurika đầy lo lắng.
“Koutarou, Yurika có ổn không!?”
Người lo lắng nhất cho Yurika là Sanae. Cô đã rất thân thiết với Yurika gần đây, và cũng bởi Yurika đã rất nỗ lực vì hạnh phúc của Sanae. Vì thế nên, Sanae vô cùng lo lắng cho tình trạng của Yurika.
“Đợi chút đi…”
Koutarou dừng Sanae lại và kiểm tra Yurika. Cậu kiểm tra hơi thở của cô, nhịp tim, màu da và cuối cùng là linh lực của cô. Rồi Koutarou quay lại và gật đầu chắc nịch với Sanae.
“Cậu ấy ổn cả. Có hơi dập mặt một chút, nhưng cậu ấy chỉ bị ngất đi thôi.”
“Cảm ơn trời…”
Yurika đã ngã xuống và bị đập vào mặt. Bình thường mọi người đều sẽ rất kinh ngạc, nhưng lần này thì khác. Mọi người thở dài nhẹ nhõm và mỉm cười.
“Thật là… ai ngờ cậu ấy lại đập mặt xuống sàn vào khúc cuối, đúng là Yurika có khác…”
“Thì có ai tưởng nổi rằng một Yurika bình thường như thế lại có thể làm được chuyện khó khăn nhường này cơ chứ.”
“Mình chỉ hi vọng nó sẽ không để lại sẹo trên mặt cậu ấy.”
Các cô gái mỉm cười và khen ngợi Yurika và cũng như thốt lên những lời đánh giá về cô. Nếu Yurika tỉnh táo vào lúc này, nhất định là cô sẽ tròn mắt vì ngạc nhiên.
“Cám ơn anh nhiều, Koutarou.”
“Em tốt nhất là nên cám ơn Yurika khi cậu ấy tỉnh dậy nhé?”
“Vâng.”
Sanae mỉm cười và cô nhìn về phía Yurika trong vòng tay của Koutarou. Đây là lúc cô chú ý về bản thân của mình.
“Haah… trong khoảnh khắc, em đã không dám chắc phải làm sao nữa cơ…”
Sanae nhìn vào tay mình và cúi xuống kiểm tra thân thể và chân của mình. Cơ thể của cô đã trở về bình thường, và không còn dấu vết gì của tai nạn vừa xảy ra cả.
“Không phải là mọi chuyện đã trở nên tốt đẹp rồi sao, Sanae?”
Koutarou cũng cảm thấy thoải mái hơn. Khi mà cuối cùng họ cũng đã vượt qua được mối nguy hiểm, cậu có thể thở dài nhẹ nhõm.
“Vâng!”
Sanae vui vẻ gật đầu và bám vào lưng của Koutarou như mọi khi. Cô nhìn Yurika qua vai của Koutarou. Khi Yurika tỉnh dậy mọi thứ sẽ trở lại bình thường.
“Koutarou.”
Kiriha là người duy nhất còn vẻ nghiêm trọng trên khuôn mặt. Sau khi cất điện thoại đi, cô chạm vào vai của Koutarou.
“Gì vậy, Kiriha-san?”
“Mình xin lỗi đã nói điều này khi cậu vừa mới bớt căng thẳng, nhưng mọi chuyện chưa có kết thúc. Sanae chỉ phục hồi tạm thời mà thôi. Vấn đề cơ bản vẫn chưa được giải quyết.”
“Cái gì!?”
Nghe vậy, biểu hiện của Koutarou thay đổi. Cậu biết Kiriha luôn rất đáng tin, và cách nói chuyện đầy nghiêm túc của cô là đủ để cậu căng thẳng trở lại.
“Chị đùa à!?”
Và nếu Koutarou tin Kiriha thì Sanae cũng vậy. Sanae bay tới và nhìn về phía của Kiriha.
“Cậu có ý―không, đợi đã?”
Koutarou đã định hỏi Kiriha theo phản xạ, nhưng cậu nhận ra điều gì đó giữa chừng.
“Giờ mà nghĩ lại thì…”
Khi mà cơ thể Sanae bắt đầu biến mất, hành động của Kiriha đã rất chính xác, như thể là cô biết chuyện gì đang diễn ra vậy. Và Koutarou có thể nói rằng nhờ hành động của người mà Kiriha nói chuyện qua điện thoại nên mới cứu được Sanae, nhưng nó vẫn rất kì lạ. Người đó chưa bao giờ xuất hiện ở đây cả.
“Kiriha-san, cậu có biết được chuyện gì à? Hoàn cảnh của Sanae là như thế nào?”
Cuối cùng thì Koutarou vẫn hỏi Kiriha. Sanae để việc nói chuyện lại cho Koutarou, mặc dù đây là vấn đề của cô, cô chỉ vòng tay quanh cổ Koutarou và siết chặt hơn nữa.
“Giải thích tốn rất nhiều thời gian, trong khi chúng ta chẳng có bao nhiêu. Sẽ nhanh hơn nếu cậu tận mắt chứng kiến. Đi theo mình nào, Satomi Koutarou.”
Kiriha nhanh chóng đi ra cửa. Cô không phải đi xuống lòng đất mà là nơi nào đó ở trên mặt đất.
“Được rồi! Đi thôi nào, Sanae!”
“Vâng!”
“Chúng ta cũng đi theo.”
“Vâng, thưa điện hạ!”
“Mình sẽ đi sau các cậu sau khi mình khóa cửa lại!”
Koutarou và mọi người nhanh chóng đuổi theo Kiriha. Họ không hiểu tình huống lúc này, nhưng họ biết đây là vì lợi ích của Sanae.
Phần 4
Cùng lúc này, có cặp mắt đang dõi theo Koutarou và mọi người chạy khỏi phòng 106.
“Ồ, có vẻ mọi thứ đã trở nên thú vị hơn…”
Đây là giọng nói của một người phụ nữ, nhưng họ không có nhìn thấy. Cô ta là một con ma, nhưng cơ thể cô ta không rõ ràng như là Sanae. Cô ta đã cạn kiệt linh lực của mình và gần như sẽ siêu thoát hay biến mất.
“Fufufufu, với chuyện này, ta có thể báo thù bọn nhãi này… Fufufu…”
Cô ta vô cùng căm ghét Koutarou và những người khác. Và chính những oán hận ấy đã giúp cô ta còn tồn tại trên thế giới này.
“Đây là lỗi của chúng. Mình đã chết… mình không thể mặc những bộ đồ đẹp của mình nữa… tất cả là do chúng…”
Lý do sự thù hận của cô ta hoàn toàn không thể lý giải được.
Cô ta là một con ma được thợ săn ma thuê để tấn công Sanae. Bởi vì Koutarou và mọi người đã phản công, tất cả các con ma khác đều đã siêu thoát chỉ còn lại mình cô ta. Sự căm thù phi lí của cô ta và sự ám ảnh về vùng đất của những thực thể sống hùng mạnh đã cố làm cô ta siêu thoát. Cô ta đã chờ đợi tới mức này chỉ để Koutarou và mọi người lộ ra sơ hở mà thôi. Bời vì ả quá hận thù cũng như quá ám ảnh.
“Mình có thể đã thất bại lúc trước… fufufu… nhưng lần này thì đừng hòng… mình sẽ cho chúng thấy…”
Cô ta chính là thứ đã gây ra tai nạn giao thông làm gián đoạn sự tập trung của Yurika. Kế hoạch của cô ta là làm cho ma pháp của Yurika thất bại, sau đó cô ta sẽ trộm lấy linh lực đã được thu thập và hấp thụ Sanae. Nhưng may mắn thay là âm mưu đã không thành công nhờ vào sự liều lĩnh của Yurika, nhưng nó chỉ càng làm cô ta căm thù nhóm Koutarou hơn mà thôi.
“Fufufu… nếu mình đợi thêm chút nữa, cơ hội của mình sẽ tới… mình chỉ cần đợi thêm chút nữa thôi… fufufu.”
Khi cuốn lịch đã vào giữa tháng ba, không khí bắt đầu nóng trở lại, nhưng không khí xung quanh người phụ nữ này dường như là đã bị đóng băng.
Phần 5
Khi tỉnh dậy, Yurika đang ở trên lưng của Kou.
“…Hở…?”
Koutarou đang cõng Yurika trong khi chạy dọc theo con đường. Màn đêm đang bao phủ họ, chỉ có ánh đèn đường yếu ớt soi sáng đường đi.
“U-ừm…”
Yurika chỉ nhớ đến lúc cô bị bất tỉnh trong phòng 106. Và giờ đây cô lại đang được Koutarou cõng ở giữa đường trong lúc trời tối đen như mực, việc đang xảy ra làm cô hoàn toàn bối rối.
“Đây là đâu… Hở? Tại sao Satomi-san–?”
“Koutarou, có vẻ như Yurika tỉnh lại rồi nè.”
Sanae nhận ra rằng Yurika đã tỉnh lại và báo cho Koutarou biết.
“Được rồi. Cám ơn nhiều, Sanae.”
Koutarou quay đầu lại và nhìn thấy Yurika đang chớp đôi mắt ngơ ngác nhìn xung quanh. Nhận ra Yurika tỏ ra vẫn ổn, Koutarou phần nào đỡ bớt lo lắng hơn.
“Cậu tỉnh rồi à, Yurika?”
“V-vâng…”
Vẫn không chắc lắm về chuyện đang xảy ra, Yurika do dự gật đầu. Khoảnh khắc sau đó, đầu óc cô tỉnh táo hơn và cô nhớ ra một chuyện quan trọng.
“Đ-đúng rồi, Sanae-chan!! Sanae-chan đâu rồi!?”
Ký ức Yurika ngừng lại lúc Koutarou bảo cô dừng lại, đó là tại sao cô không biết chuyện gì đã xảy tới Sanae sau đó. Nên Yurika nhìn quanh tìm kiếm cô bé.
“Tui đây nè.”
Sanae quay lại cho Yurika nhìn thấy mặt mình trong khi bay trước mặt Koutarou. Và khi Yurika nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của Sanae, cô mở to con mắt.
“Sanae-chan!! Cậu vẫn ổn à!!”
“Nhờ có chị đấy. Cám ơn chị nhiều.”
“C-cám ơn chúa… Mình không chắc là đã xảy ra chuyện gì nữa…”
Nhẹ nhõm, sức lực rời bỏ khỏi cơ thể Yurika và cô dựa người vào lưng Koutarou.
“Vậy, chúng ta đang làm gì thế?”
Khi bình tĩnh lại, Yurika bắt đầu lo lắng về lý do tại sao cô lại đang ở ngoài đường như thế này. Cô đã trông thấy những người khác trong phòng 106 khi nhìn ra xung quanh. Cô hiểu rằng mọi người đang đi đâu đó, nhưng cô không rõ nguyên do.
“Bọn mình cũng không rõ nữa. Nhưng cả đám đang đi tới bệnh viện.”
“Bệnh viện? Tại sao?”
“Bởi vì Kiriha nói như vậy.”
Mọi người đang trên đường đi tới bệnh viện. Đó chính là bệnh viện mà Koutarou được đưa tới khi cậu bị đập đầu khi làm việc vào cuối mùa xuân năm ngoái.
“Sanae-chan là một hồn ma mà, cậu ấy có thể được chữa ở bệnh viện sao?”
“Ai biết. Cậu ấy nói sẽ tốn thời gian để giải thích, nên mọi người vẫn chưa được nghe gì hết.”
Koutarou bĩu môi chỉ về phía Kiriha. Kiriha đang chạy sau mọi người một đoạn do đang bận nói chuyện điện thoại với ai đó. Cô ấy vẫn chưa giải thích cho mọi người gì cả vì bận nói chuyện điện thoại.
“Chúng ta sẽ sớm đến nơi thôi, nên cũng sớm biết mà thôi.”
“Mình chỉ hi vọng không phải là chuyện gì đáng sợ…”
“Tui cũng vậy.”
“Nh-nhưng, cậu sẽ không sợ nếu một con ma hay thứ gì đó xuất hiện chứ?”
“Tui cũng là ma mà.”
“Sanae-chan là Sanae-chan. Một con ma đáng sợ hơn nhiều.”
“Không phải chị rất sợ tui lúc đầu sao?”
Koutarou vui vẻ khi Yurika và Sanae đã bắt đầu vô tư trò chuyện với nhau như bình thường, nhưng cậu trở nên nghiêm túc một lần nữa khi nhìn thấy ai đó đang đứng trước cổng bệnh viện trước mặt cậu.
“Satomi-kun, có ai đó kìa.”
Shizuka chạy kế bên Koutarou chỉ về vùng tối đen như mực phía trước cửa bệnh viện. Nhớ đôi mắt sáng của mình, cô là người đầu tiên phát hiện ra có người đang đứng đó.
“Đúng rồi…”
Có hai người đang đứng trong bóng tối. Từ hình bóng của họ, đó là một người ốm cao kều đứng bên cạnh một người mập lùn. Cả hai đối mặt với Koutarou và những người khác như thể đang đợi bọn họ vậy.
(Lẽ nào đây là những người mà Kiriha đang nói chuyện? Họ là người lòng đất à?)
Koutarou nghĩ vậy khi tiến gần hai người họ. Hai người đó bắt đầu di chuyển và bước ra khỏi bóng tối, Koutarou bắt đầu nhìn rõ khuôn mặt của hai người. Ngay lúc nhìn rõ, cậu nói bằng giọng đầy cục súc.
“A, lại là hai người sao!?”
Koutarou đã thấy hai người này trước đây. Họ đã gặp cậu vào chuyến đi chơi biển năm ngoái.
“Satomi-kun. Cậu biết họ à?”
“Cậu cũng biết đó, bạn chủ nhà! Họ là những tên biến thái trên bãi biển!!”
“Ế!? Thật sao!?”
“Cái gì!? C-cậu đúng rồi!! Họ là những tên biến thái trên bãi biển!!”
“Hở? Bọn chúng đâu?”
“Đây là những kẻ đã bắt cóc Sanae-sama.”
“À đúng rồi, cậu bị Cosclub tóm nên không thể tới được đó…”
Họ là những thợ săn ma đã bắt Sanae và lên kế hoạch bán cô. Trong suốt phi vụ đó, chúng đã gặp xui xẻo hết lần này đến lần khác và còn bị nhầm là những kẻ biến thái.
“Koutarou, anh có nghĩ rằng họ lại giở trò gì nữa không?”
“Satomi-kun, có khi nào họ đã làm gì đó với Sanae không?”
“Hai người! Cả gan dám xuất hiện lần nữa sao!”
Khi mà cả hai là lý do Sanae gặp nguy hiểm lần trước nên nhóm Koutarou đều tỏ ra thù địch với họ. Và vì thế, cả đám lại chuẩn bị cho họ một trận ra trò nữa.
“Fufufu, hai người thật kém may mắn khi gặp lại bọn ta đấy.”
“Làm đi, Theia! Cho hai tên lolicon này thành sao trời luôn!”
“Điện hạ, trời đã tối rồi, nên chúng ta tốt nhất là giảm sức mạnh và âm thanh lại.”
“Ta biết mà. Ta đã trưởng thành nhiều rồi! Blue Knight, chuẫn bị lade sát thương.”
Trong số các loại vũ khí ở trên Blue Knight thì lade sát thương là loại có uy lực yếu nhất. Và lade cũng không tạo ra âm thanh, chúng là vũ khí hoàn hảo khi tấn công trong đêm. Cuộc sống của hai người thợ săn đang đi tới điểm kết.
“Aaaaah, dừng lại, đợi đã!”
“Bọn tôi không có làm gì xấu hết!”
Nhận ra món vũ khí xuất hiện bên cạnh Theia, hai thợ săn ma bắt đầu sợ hãi. Họ nhận ra là mạng sống của mình đang bị đe dọa.
“Bọn tôi không có đụng tay vào Sanae-chan!”
“Bọn tôi chỉ canh chừng cô ấy mỗi tối mà thôi!”
“…Họ rõ ràng là những kẻ bám đuôi của Sanae-chan.”
“Theia, bắn chúng đi.”
“Ừ, bỏ giới hạn an toàn. Ta giao việc tấn công lại cho ngươi đó.”
“As you wish, my princess.”
“Aaaa, nee—san, sao chị không giải thích giùm bọn em đi!?”
“Ồ đúng rồi… Theia-dono, làm ơn dừng tay lại.”
Trước khi khẩu súng lade bắn ra, Kiriha dừng mọi người lại.
“Sao lại dừng ta?”
“Họ không phải là kẻ thù. Họ là những nhân viên mà mình đã thuê.”
“Nhân viên? Đ-đó là ý gì!?”
Điều mà Kiriha nói ra khó làm Koutarou chấp nhận được.
(Sao cậu ấy lại thuê họ!? Họ đã làm những điều tồi tệ với Sanae!!)
Koutarou nói với giọng đầy buộc tội, nhưng đó là vì tội lỗi mà hai người kia đã gây ra trong quá khứ. Nếu đây không phải là do Kiriha nói thì cậu đã không thèm nghe rồi.
“Mình sẽ giải thích mọi thứ, kể cả việc đó. Chúng ta đã tới nơi cần đến rồi.”
Kiriha làm Koutarou bình tĩnh lại trong khi dừng chân. Và cô nhìn lên, cô nhìn vào một trong những toà nhà cao nhất ở thành phố Kitsushouharukaze trước mặt cô.
Bệnh viện thành phố Kitsushouharukaze.
Tòa nhà này là đích đến của họ.
Phần 6
Dù đang là nửa đêm, bệnh viện cũng không hoàn toàn vắng vẻ. Vẫn có những y tá đang trực ca đêm, bác sĩ và cả bảo vệ nữa. Nhưng cả đám Koutarou không gặp ai cả khi đi dọc bệnh viện. Đó là bởi Kiriha đã sắp xếp khi mà cả đám đang trên đường từ phòng 106 tới đây. Kết quả là Koutarou và mọi người đã tới được nơi cần đến mà không gặp trở ngại trên đường đi.
“Làm tốt lắm cả hai”
“Chúng ta đã may mắn khi chuyện này xảy ra giữa đêm. Nếu nó xảy ra vào ban ngày, người mẹ với trực giác nhạy bén đó sẽ ở đây, và mọi thứ sẽ rắc rối hơn nhiều.”
“Đây rồi.”
Tên săn ma béo mập dẫn đường cho mọi người dừng lại trước cửa một phòng bệnh cá nhân ở tầng trên cùng của bệnh viện. Đây là nơi dành cho những bệnh nhân cần điều trị lâu dài tại bệnh viện.
Tên thợ săn mập mở cửa phòng. Sau khi mở, hắn ta tránh sang một bên để mọi người đi vào.
Nhưng không một ai tiến vào cả. Họ ngập ngừng khi bước vào một phòng bệnh. Và căn phòng lại tối đen càng làm cho họ thêm lưỡng lự.
“Mọi người nhanh vào trong, chúng ta không thể để bệnh nhân khác thấy được.”
Kiriha thúc giục những người khác đang lưỡng lự đi vào trong.
“À-ừ.”
Koutarou là người đầu tiên phản ứng lại lời nói của Kiriha và cậu bước vào phòng. Những người còn lại cũng đi theo sau cậu.
(Đây là một phòng bệnh. Chắc chắn có bệnh nhân đang ở bên trong…)
Khi bước vào, Koutarou nhìn quanh để tìm kiếm bệnh nhân đang ở trong căn phòng. Cậu nhìn thấy người đó đang nằm trên chiếc giường ở phía xa nhờ vào ánh đèn khẩn cấp yếu ớt.
(Vậy ra đó là bệnh nhân của căn phòng này.)
Do không rõ lý do tại sao Kiriha lại dẫn mọi người đến gặp người bệnh nhân ấy. Nên để tìm câu trả lời, Koutarou từ từ tiến lại gần giường bệnh hơn.
Đó cũng là khi Kiriha, người vào phòng cuối cùng bật đèn lên. Căn phòng ngập tràn ánh sáng và lộ ra diện mạo người đang nằm trên giường.
“Cái gì? Sao có thể như vậy!?”
“Eeeeehh!?”
“Cái gì!?”
Koutarou, Yurika, người đang nghỉ ngơi trên lưng cậu và Sanae đang lơ lửng kế bên cậu bất ngờ tới mức tim gần như ngừng đập khi nhận ra người đang nằm trên giường. Yurika bất ngờ tới nỗi cô nhảy ra khỏi lưng của Koutarou và chạy tới bên giường.
“Chuyện gì vậy!?”
“Ruth!”
“Vâng!”
Nhìn thấy thái độ của Koutarou, Shizuka, Theia và Ruth cũng nhanh chóng tới bên và quây lại quanh chiếc giường, và đều chẳng biết nói gì hơn.
Sau khoảng mười giây im lặng, Koutarou và Sanane cuối cùng cũng lên tiếng.
“Sanae, đây là Sanae!!”
“Là tui, tui đang ngủ ở đây nè!!”
Vô cùng bất ngờ khi người ngủ trên giường bệnh là một Sanae khác. Sanae trên giường bệnh có vẻ lớn hơn Sanae ở bên cạnh Koutarou vài tuổi và trông chững chạc hơn. Nhưng khuôn mặt của cả hai vô cùng giống nhau. Mọi người đều có thể khẳng định chắc chắn rằng đây là Sanae.
“Đúng vậy. Đây cũng là Sanae. Mình cũng vô cùng kinh ngạc khi nhìn thấy cô ấy ở đây lần đầu.”
Kiriha lại gần mọi người. Do Kiriha và hai thợ săn ma biết rõ mọi chuyện ở đây nên họ vẫn giữ bình tĩnh.
“Chuyện này là sao!? Sao Sanae lại ngủ ở đây!? Không phải là chuyện người giống người đó chứ!?”
Koutarou đã kiểm tra linh lực của người đang ngủ và chắc chắc rằng đó là Sanae. Cả màu sắc và bước sóng của linh lực cô ấy đều hoàn toàn trùng khớp với Sanae ở bên cạnh cậu. Chỉ có sự khác biệt là độ tuổi và sức mạnh của hào quang mà thôi. Koutarou không thể tin nổi chuyện này lại có thể xảy ra được.
“Hãy để mình giải thích tất cả. Đó là lý do tại sao mình lại đưa mọi người đến đây.”
Phản ứng bình tĩnh của Kiriha kích thích Koutarou.
Tuy nhiên, lý do đằng sau khuôn mặt đượm buồn của Kiriha là một số mệnh nghiệt ngã mà chỉ có cô biết được.
Phần 7
Kiriha đã tìm thấy Sanae ở trong bệnh viện này khoảng nửa năm trước.
Sau khi Koutarou và mọi người đánh bại hai người thợ săn, Kiriha đã lập một thỏa thuận với họ. Cô dùng một số tiền lớn để bắt họ cam kết là không làm hại Sanae nữa và giao toàn bộ thông tin họ có về Sanae cho cô. Hai người thợ săn đã chấp nhận điều kiện đó.
Thông tin mà Kiriha có được lúc đó có cả tin tức về một Sanae nữa đang nằm trong bệnh viện này. Nhiều năm trước, cô ấy gặp phải một căn bệnh bí ẩn và bắt đầu yếu đi, và cô phải nằm viện để điều trị. Nói cách khác, Sanae từ đầu đã không phải là một hồn ma. Và lý do tại sao cha mẹ của cô không quay về phòng 106 là vì họ đã chuyển về căn nhà cũ của cha mẹ họ ở gần bệnh viện này hơn.
Kiriha cảm thấy nghi ngờ khi nhận được thông tin này, nhưng khi cô tiếp tục điều tra, cô chắc chắn rằng cô gái này cũng chính là Sanae. Sau đó, cô bắt tay vào việc chữa trị cho Sanae.
Chỉ có một lý do cho chuyện Kiriha muốn chữa trị cho Sanae và nó là lòng tốt thuần khiết của cô. Kiriha vốn là người không thích chiến đấu, và cô cũng biết cảm giác đau khổ khi phải chờ đợi người mình yêu thương. Đó là tại sao cô muốn Sanae có thể quay về bên cha mẹ mình càng sớm càng tốt.
Dĩ nhiên, đây là một bất lợi rất lớn cho Kiriha, người muốn duy trì tình trạng tranh chấp của căn phòng. Nếu Sanae rời đi, cán cân quyền lực của căn phòng sẽ mất cân bằng và phái cấp tiến sẽ nhân cơ hội này gây chuyện. Kiriha lúc đó sẽ không thể kiềm giữ phái cấp tiến nữa khi chúng sẽ coi đây là cơ hội của mình. Nên Kiriha bắt đầu chuẩn bị các điều kiện để chữa trị cho Sanae từ trước, chuẩn bị cho việc Sanae sẽ rút khỏi cuộc tranh giành.
Trong khi Kiriha kiềm giữ phái cấp tiến, cô cũng bắt đầu dùng công nghệ của lòng đất để cố gắng chữa trị cho Sanae.
Nhưng khi tiếp tục nghiên cứu, Kiriha gặp một bức tường rất lớn. Bức tường đó là việc Sanae ở trong bệnh viện vẫn còn tỉnh táo.
Nếu hồn ma Sanae chỉ đơn giản là linh hồn rời khỏi cơ thể thì mọi việc sẽ rất đơn giản. Cô chỉ cần dùng kỹ thuật linh lực của người lòng đất kết nối linh hồn Sanae lại cơ thể mà thôi. Đã có nhiều trường hợp như thế trong quá khứ. Nhưng Sanae trong bệnh viện có thể coi như là một người bình thường. Và chính chuyện này làm Kiriha cảm thấy bối rối.
Nhưng đồng thời Kiriha cũng hiểu được vài chuyện. Hai thợ săn đã tấn công Sanae bởi vì cô đã bị lãng quên, là một linh hồn lưu lạc. Nếu cơ thể cô có thể tự do hoạt động thì chẳng có rắc rối gì khi họ bắt Sanae cả. Với họ, Sanae chính là một mục tiêu hoàn hảo, và họ cũng không cảm thấy cắn rứt lương tâm khi cha mẹ của Sanae sẽ không bị tổn thương vì chuyện này.
Khi tiếp tục điều tra, Kiriha biết được hồn ma Sanae ở với Koutarou và mọi nguời là một phần của linh lực của Sanae nguyên bản bị tách ra khỏi cơ thể và trở thành một hồn ma.
Vài năm trước, linh lực của cô đã bắt đầu tách ra từ linh hồn của Sanae làm cho cơ thể cô yếu dần đi. Dĩ nhiên cha mẹ của Sanae nhận ra cô đã yếu đi như thế nào nên đã đưa cô về nhà của cha mẹ mình. Sau đó, Sanae nguyên bản đã nhập viện, và phần linh lực mà cô bỏ lại căn phòng 106 đã trở thành một con ma. Sau khi đuổi đi vài người thuê nhà thì Koutarou chuyển tới. Đó là lý do đằng sau việc Sanae có mặt tại căn phòng 106.
Kiriha không biết lý do vì sao linh lực của Sanae lại bị tách ra khỏi linh hồn cô. Có thể là một khiếm khuyết bẩm sinh, hay là linh hồn cô đã bị một sự cú sốc rất lớn trong quá khứ. Dù lý do có là gì chăng nữa, tình trạng hiện tại của Sanae rất là phức tạp.
Với phần lớn linh lực đã thuộc về hồn ma Sanae, Sanae nguyên bản ngày càng yếu đi. Và sau vài năm, tình trạng của cô đã trở nên vô cùng nguy hiểm. Việc kết hợp trở lại của hồn ma và cơ thể gốc là việc vô cùng cấp bách và cần phải triển khai càng sớm càng tốt.
Nhưng đây lại là một vấn đề rắc rối. Để trả Sanae về nguyên dạng, họ phải trả toàn bộ linh lực mà hồn ma nắm giữ. Họ cần tái kết nối các phần đã bị tách ra trở về linh hồn của cô. Nhưng chưa từng có trường hợp nào tương tự xảy ra với người lòng đất cả, và họ cũng không có công nghệ nào dành cho việc này. Bởi vậy cần có một thời gian dài để phát triển nó. Để Koutarou và mọi người không phải lo lắng trong suốt thời gian đó, Kiriha đã tiến hành mà không nói cho họ biết.
Tuy nhiên tốc độ suy yếu của Sanae diễn ra quá nhanh so với tiến độ nghiên cứu công nghệ. Và tối nay đã tới mức nguy hiểm tới mạng sống của cô. Và khi mà Sanae nguyên bản chết vì thiếu linh lực, hồn ma Sanae cũng sẽ tan biến theo.
Phần 8
“…Nói một cách chính xác thì Sanae của chúng ta không chỉ là một hồn ma bình thường, mà thật ra là do Sanae đang ngủ trên giường bệnh đã vô thức tạo ra một hồn ma nhân tạo.”
Sau khi giải thích xong, Kiriha ngừng nói và chỉ về bức tường của phòng bệnh.
“Đó là tại sao dù là một hồn ma, Sanae lại có thể thoải mái thay đổi trang phục của mình. Dĩ nhiên là số lượng các bộ đồ có hạn chế…”
Một lượng lớn các bộ quần áo được treo ở trên tường phòng bệnh. Và hầu hết chúng đều rất quen thuộc với Koutarou và mọi người. Chúng đều là những trang phục mà Sanae đã mặc.
“A…”
Khi nhìn vào những bộ đồ, Sanae có thể nghe thấy một phần khác của mình lên tiếng.
(Khi mình khỏe hơn mình sẽ mặc chúng… đó là lý do mình treo chúng ở đây…)
Đó là giọng nói của cô gái đang ngủ trên giường bệnh. Nhất định là cô ấy đã nhìn vào những bộ quần áo này mỗi ngày và nghĩ vậy. Đó là tại sao hồn ma Sanae lại mặc chúng. Như là điều ước của cô, một Sanae khỏe mạnh đã mặc chúng hộ cô.
“Ch-chị đùa à… nó khônng thể…”
Sanae đang rất run rẩy.
Cho tới tận lúc này Sanae vẫn luôn ngờ vực, nhưng cô có thể cảm thấy điều Kiriha nói là sự thật khi cô nhìn vào những bộ đồ ở trên tường. Cô gái đang ngủ ở kia chính là một phần khác của cô.
“Sanae…”
Kiriha mở to mắt đầy ngạc nhiên và nhìn Sanae đầy cảm thông. Những người khác cũng vậy. Dĩ nhiên là Sanae bị tổn thương. Nhưng không một ai có thể chữa lành vết thương lúc này được cả. Nếu họ cô làm cô vui lên, nó chỉ càng tổ khiến cô bị tổn thương hơn nữa mà thôi. Những gì họ có thể làm chỉ là đứng nhìn cô, và điều đó làm họ chán nản hơn bao giờ hết.
“Nó là không thể! Bởi vì, bởi vì, Koutarou!”
Sanae bay về phía Koutarou và cố phủ nhận nó bằng một giọng nói lớn trong khi giàn giụa nước mắt.
“Nếu Kiriha đúng, thì có nghĩa là cha và mẹ sẽ không về gặp em nữa phải không!?”
Nó là sự tổn thương lớn nhất mà Sanae phải chịu. So với điều đó thì lý do vì sao cô lại ở phòng 106 ngay từ ban đầu chẳng có nghĩa lý gì cả.
“Nó là nói dối phải không Koutarou!?”
“Nó…”
“Làm ơn, hãy nói đó không phải là sự thật! Làm ơn!”
Sanae biết rằng đây là sự thật, nhưng cô không thể chấp nhận được. Kể cả là họ không cố ý, nhưng Sanae cũng không chịu nổi cảm giác là cha mẹ cô đã bỏ rơi cô và họ sẽ không quay lại nữa.
Nó chính là vấn đề lớn nhất làm Sanae cảm thấy nghi ngờ về sự tồn tại của mình.
Thừa nhận rằng cha mẹ sẽ không quay lại cũng tức là thừa nhận mọi chuyện từ trước tới nay là vô nghĩa. Và đó là điều mà Sanae không thể chịu nổi.
“Waaaaah, Uaaaaaah! Không, em không muốn vậy! Em không muốn cô độc! Em không muốn, Koutarou! Waaaaah!!”
Khi đang ngập tràn nước mắt, Sanae nhảy về phía của Koutarou. Cô khóc lớn trong khi ôm chặt lấy cổ cậu. Khi biết được mình luôn cô đơn, người duy nhất mà cô có thể dựa vào lúc này là Koutarou.
“Sanae… Sao em nghĩ là mình cô độc?”
“Bởi vì, bởi vì!! Uhh, uaaah, bởi vì! Ba và mẹ, ba và mẹ sẽ không–!!”
Sanae cố gắng bày tỏ cảm xúc của mình, nhưng cô không thể diễn đạt nó thành lời.
“Ba mẹ em nghĩ rằng một em khác đang ở trong bệnh viện. Họ muốn em được khỏe mạnh. Và nó không có nghĩa là họ không bao giờ muốn em trở về cả.”
Ba mẹ của Sanae muốn cô có lại được những gì mà cô đã mất, đó là tại sao họ cho cô nhập viện. Đó là tại sao họ sẽ không bỏ rơi Sanae.
“Uuuuhhhhm, nhưng, nhưng, e-em, đã đợi và đợi, cho, cho, rất nhiều năm, và chúng chẳng có nghĩa gì cả, waaaaahhh!!”
Tuy nhiên, đó là cách suy nghĩ thông thường, còn với Sanae, người đã trải qua bao nhiêu năm cô độc, rất khó để chấp nhận được nó. Và cô tiếp tục khóc để mà giải tỏa cảm xúc của bản thân.
“Này, Sanae.”
Koutarou nhẹ nhàng ôm lấy Sanae đang khóc.
“Đã một thời gian dài từ khi em, anh và mọi người gặp nhau...”
“Uuhh, Koutarou, Koutarou!”
Sanae cố gắng ôm lấy Koutarou. Giống như là cô đang cố thay thế hơi ấm mà cô đã đánh mất bằng cậu vậy.
“Nó thật sự buồn chán sao? Gặp bọn anh là vô nghĩa sao?”
“A…”
Sanae đã ngừng cử động trong giây lát. Tiếng khóc của cô nhỏ dần đi. Và cô càng ôm chặt lấy Koutarou.
“Sanae-chan, cậu là người bạn quý giá của mình! Cậu chắc chắn không cô độc!”
Yurika tuyên bố với một nụ cười. Sanae là bạn của cô. Nếu không phải vậy, Yurika đã không phá vỡ luật lệ và dùng ma pháp cho việc tư của mình nhằm cứu lấy Sanae.
“Đúng vậy, Sanae. Sau tất cả, ta cũng đã trưởng thành nhiều từ sau khi gặp cô. Và nếu cô nói rằng nó là vô nghĩa thì ta sẽ rất buồn đó. Mục đích của nhà leo núi đâu chỉ là đặt chân lên đỉnh núi chứ, phải không?”
Theia cũng có cảm giác như vậy. Đã một năm trôi qua, họ đã cùng bên nhau trải qua những niềm vui cũng như là những lúc khó khăn. Và họ đã trưởng thành cùng nhau. Theia không cho rằng chúng vô nghĩa. Và cô muốn Sanae hiểu điều đó.
“Giống như điện hạ nói vậy, Sanae-sama. Không phải đã có rất nhiều chuyện vui đã xảy ra sao?”
“Đúng vậy, mọi người nói đúng! Một người chủ nhà và những người thuê phòng cũng như là cha mẹ và con cái vậy. Nó ổn kể cả khi em không có lý do nào hết!”
Ruth và Shizuka cũng như vậy. Dù có rất nhiều rắc rối khi họ mới gặp nhau lần đầu, nhưng mỗi ngày trôi qua, mọi thứ lại trở nên tốt đẹp hơn. Và họ ước có thể tiếp tục mãi thế này.
“Sanae. Không một ai nghĩ là em không cần thiết cả. Kể cả khi em thua trò chơi và mất căn phòng, sẽ không ai đuổi em đi. Mọi người cần em. Và không phải ba mẹ em cũng vậy sao?”
Và cuối cùng Kiriha cho cô bé thêm sự can đảm.
Sanae không nhất thiết phải buồn rầu làm chi. Mọi người đều yêu quý cô, và cả cha mẹ cô cũng vậy. Dù là họ không gặp cô, nhưng họ vẫn yêu quý cô.
“Mọi người…”
Sanae nhìn khuôn mặt mọi người xung quanh mình với đôi mắt mở to. Từ trước tới nay, chưa bao giờ cô được người khác nói thẳng rằng họ cần tới cô.
“Sanae, em nghĩ sao?”
“…Mỗi ngày đều rất vui vẻ. Và em muốn cứ như thế này mãi mãi... ”
Sự ấm áp làm tan chảy trái tim đã bị đóng băng của cô một lần nữa. Nó lan ra nhanh chóng và làm tan chảy băng giá đang bao phủ trái tim cô.
“Vậy sao em khóc?”
“Vì… Koutarou, anh vẫn không nói lời ngọt ngào với em.”
“Em cảm thấy thấy khá hơn rồi phải không?”
“Không. Em rất buồn. Vì anh không nói lời yêu thương với em.”
Sanae nhẹ nhàng mỉm cười và đưa má mình lại gần Koutarou. Hai má cô vẫn còn ướt đẫm nước mắt, nhưng nó là những gì của quá khứ, giờ thì cô đã không còn khóc nữa.
“Dĩ nhiên là anh sẽ không nói những thứ như thế trong hoàn cảnh này đâu.”
“Đồ keo kiệt.”
“Anh được dạy là không nên nuông chiều trẻ em quá.”
Cuối cùng, Koutarou cũng không nói những lời mà Sanae muốn nghe. Nhưng cậu đã ôm siết cô chặt hơn.
“Hehe.”
Khi cảm nhận đủ tình cảm của Koutarou, Sanae không đòi hỏi nhiều hơn nữa. Với cô, từ ngữ không có nhiều ý nghĩa.
“Vậy, Kiriha-san, Sanae sẽ nguy hiểm nếu cứ thế này phải không?”
Trong khi vẫn ôm lấy Sanae, Koutarou hỏi Kiriha. Sanae nhìn vào mặt của Koutarou rồi im lặng nhìn Kiriha. Cô biết mình đang gặp nguy hiểm nhưng cô giao việc nói chuyện lại cho Koutarou.
“Đúng vậy. Hiện tại thiết bị ổn định linh lực đang được sử dụng, nhưng nó chỉ ngăn chặn tạm thời chuyện này lại mà thôi.”
Trong khi Kiriha giải thích, cô chỉ vào thiết bị được lắp đặt kế bên giường. Thiết bị này cao khoảng một mét, nhưng nó xù xì giống như các thiết bị của rạp xiếc vậy và có rất nhiều dây nhợ. Nó hoàn toàn trái ngược với sự tinh tế của Kiriha. Giống như cô vừa nói, đây chỉ là biện pháp tạm thời mà thôi.
“Với độ lớn của thiết bị này, tối đa chỉ có một giờ mà thôi. Nhưng bọn mình không thể chỉ lắp đặt loại lớn hơn trong khi giấu nó đi. Chúng ta cần một biện pháp thực tế hơn.”
Để cứu cả hai, một Sanae đang bất tỉnh với cơ thể ngày một yếu dần đi và một hồn ma Sanae, người mà nhờ có thiết bị này mới ổn định được hình dạng, chỉ còn có một cách là cả hai trở thành một, như lúc ban đầu vậy.
“Tuy nói vậy, nó có khả dĩ không? Thiết bị vẫn đang được phát triển mà đúng chứ?”
“Lúc này thì chưa, nhưng chúng ta đã đứng bên bờ vực thẳm rồi.”
Kiriha lắc đầu.
“Thật ra, một lượng linh lực khổng lồ sẽ phát ra khi chúng ta trả linh lực của Sanae lại cơ thể, nhưng chúng ta không có thiết bị ổn định nó.”
“Vậy cậu không nghĩ ra được cách nào sao.”
“Không phải vậy. Chỉ là không thể giải quyết chuyện này chỉ với công nghệ của bọn mình.”
Kiriha lắc đầu một lần nữa và chỉ vào Yurika.
“Từ chuyện xảy ra hồi nãy, nếu Yurika có thể hỗ trợ bằng ma pháp của cậu ấy thì mọi việc có thể thành công.”
Kể cả với công nghệ của người lòng đất, họ cũng không hoàn toàn chữa khỏi cho Sanae. Nhưng nếu có Yurika dùng ma thuật bù đắp khiếm khuyết, hoàn toàn có khả năng cứu Sanae. Cách này có khả dụng cũng là bởi họ tin tưởng vào Yurika và ma thuật của cô. Và đó là tại sao Kiriha lại muốn mang theo Yurika đang bị bất tỉnh tới đây.
“Mình nữa sao!?”
Yurika chỉ tay vào mặt mình trong khi tròn mắt ngạc nhiên. Cô không nghĩ rằng lại tới lượt mình một lần nữa.
“Làm ơn, Yurika. Chúng ta chỉ cần khoảng một phút khống chế linh lực mà thôi.”
“Nhưng, nhưng, mình không chắc là mình có thể làm được…”
Mệt mỏi và mất cảnh giác, Yurika không còn cho thấy biểu lộ đầy ấn tượng lúc nãy nữa.
(Làm chuyện đó một lần nữa á… Không thể, bất khả thi mà!!)
Yurika trở lại với con người bình thường của mình.
“Nếu cậu không làm, Sanae sẽ chết. Cậu phải làm nó dù có chắc chắn hay không.”
“Làm ơn, đi Yurika.”
“K-kể cả khi các cậu nói vậy, mình cũng không thể! Satomi-san, giúp mình với! Nó là bất khả thi với mình, phải không?”
Yurika bắt đầu khóc lóc và quay về phía Koutarou cầu cứu. Cô muốn Koutarou nói là cậu không thể để cô phải làm việc khó khăn này.
“Koutarou, Yurika nói như vậy đó.”
“Satomi-kun, cậu có thể làm gì không?”
Theia và Shizuka nói với Koutarou, họ tin rằng Koutarou có thể trị được Yurika.
“Được rồi…”
Không phải là cậu không hiểu Yurika cảm thấy thế nào. Cô đã cố hết sức vào lần trước rồi. Và nó rất là tàn bạo khi bắt cô phải làm điều tương tự một lần nữa.
(Nhưng… Yurika có thể…)
Sau khi bắt chéo tay vào nhau và suy nghĩ một lúc, Koutarou nói với Yurika.
“Yurika.”
“Nó là không thể đối với mình, Satomi-san!”
Yurika cố thuyết phục Koutarou đứng về phía của cô.
“…Thật là không thể sao?”
Koutarou nói khi nhìn thẳng vào mắt của Yurika.
“A…”
Yurika bị quét qua bởi cái nhìn đầy nghiêm nghị từ Koutarou. Mắt cậu tỏa ra ánh nhìn đầy tin tưởng và quả quyết. Và khi Yurika nhìn thấy nó, cô có thể cảm thấy sự rụt rè và do dự của mình đang dần biến mất.
(Mình không thể phản bội điều này… Người bạn quý giá đang dựa dẫm vào mình…)
Ngay lập tức sự tin tưởng và dũng cảm thay thế cho những sự rụt rè và do dự ấy.
“Mình có thể làm được. Mình sẽ cho cậu thấy là mình làm được.”
Yurika cương quyết gật đầu. Cô đã trở lại hình tượng một mahou shoujo như ban nãy.
“Vậy làm ơn đi.”
“Vâng!”
Nhìn vào Yurika, người đã khôi phục lại tình yêu và lòng can đảm, Kiriha bắt đầu giơ hai ngón tay lên, là ngón trỏ và ngón giữa, giống như là chiếc kéo trong trò oẳn tù tì vậy.
“Như vậy là một vấn đề đã được giải quyết. Chỉ còn lại một chuyện mà thôi.”
Kiriha bỏ ngón giữa xuống và chỉ còn ngón trỏ mà thôi.
“Vẫn còn có chuyện à?”
“Đúng vậy, dù chúng ta có thành công đi nữa…”
Kiriha nói trong khi chỉ ngón tay vào đầu của mình.
“Vấn đề là ký ức của em ấy.”
“Ký ức? Ý cậu là sao?”
Koutarou có một dự cảm chẳng lành, như bộ dạng khổ sở Kiriha trong khi nói vậy.
“Sanae chắc chắc sẽ quên mất ký ức quãng thời gian khi em ấy là một con ma.”
“Ehhhh!? Đ-đợi chút, chuyện đó là sao vậy!?”
Mạng sống của Sanae đang bị đe dọa, may mắn thay vẫn còn cách giải quyết vấn đề. Sanae cảm thấy nhẹ nhõm đi một chút. Nhưng bây giờ cô lại đột nhiên nghe thấy mình sẽ mất đi ký ức. Bởi vì cô đã thả lỏng nên giờ đây chuyện này làm cô hết sức kinh ngạc. Đó là tại sao dù đã giao việc nói chuyện lại cho Koutarou, cô vẫn vô thức bay người về phía trước và chất vấn Kiriha.
“Ký ức mà em có bây giờ nhận được ở trạng thái linh lực. Và kể cả khi linh lực của em trở lại bên trong cơ thể thật của mình, nó sẽ không chèn mất ký ức đã có trong não của em.”
“Tui không hiểu gì hết, hãy giải thích theo kiểu tui có thể hiểu đi!”
“Nói cách khác, ký ức của em giống như là thuộc về tiền kiếp vậy. Khi mà Sanae tỉnh dậy, em ấy gần như sẽ không nhớ gì về mọi người nữa.”
Nếu hồn ma Sanae và Sanae nguyên bản dung hợp lại với nhau, ký ức của hồn ma cũng sẽ được ghi lại vào linh hồn, nhưng nó sẽ không chèn vào mạng lưới đã được thiết lập từ trước trong bộ não của cô. Do đó cô có thể nhớ lại ký ức đó bất cứ khi nào cô nhớ về Koutarou và mọi người nhưng chuyện đó là vô cùng khó. Việc có thể khơi dậy ký ức của linh hồn cũng tương đương với việc nhớ về chuyện tiền kiếp vậy. Chỉ có một vài người mới có khả năng đó mà thôi. Và vì vậy mà cơ hội để Sanae nhớ lại là vô cùng thấp.
“V-vậy thì tui sẽ không nhớ Koutarou và mọi người khi tui và tui đang ngủ đó trở thành một ấy hả!?”
“Đáng buồn là mọi chuyện sẽ như vậy. Chị xin lỗi, Sanae, bọn chị không có đủ thời gian để làm gì với ký ức của em được cả.”
Kiriha xin lỗi với vẻ mặt đầy đau buồn.
Dĩ nhiên không phải là Kiriha không nghĩ gì tới việc khôi phục lại ký ức cho Sanae. Nhưng bởi vì vấn đề trong việc phát triển thiết bị đã lấy hết thời gian của cô, ưu tiên an toàn tính mạng của Sanae phải được đặt lên hàng đầu. Chuyện Sanae đã là hồn ma trong một thời gian dài cũng là một vấn đề. Lượng ký ức cần ghi lại vào đầu cô là quá lớn. Vì vậy để đảm bảo an toàn cho tính mạng của Sanae và sự ổn định của bộ não cô, họ không có cách nào để khôi phục lại ký ức cho cô cả.
“Kh-không…”
Sanae điên cuồng lắc đầu.
“Không, tui không muốn thế! Tui nhất quyết không muốn mất ký ức của mình và trở thành một người khác!!”
Sanae hiểu rõ Kiriha đang nói gì.
Kiriha nói rằng để giữ lại tính mạng, cô phải từ bỏ ký ức của mình.
“Bởi vì, bởi vì tui sẽ không thể nào nhớ được sự ấm áp của Koutarou, hoặc ở với mọi người vui như thế nào!”
Sanae bắt đầu khóc.
Cô không thể chấp nhận được là mình sẽ mất đi ký ức.
“Tui rất ngốc, do đó tui sẽ lại làm những chuyện tồi tệ một lần nữa! Như là ném cuốn từ điển vào Koutarou!! Cuối cùng thì tui cũng trở thành bạn với mọi người, nên tui không muốn trở về cái lúc mà bộc phát cơn giận như một đứa trẻ nữa! Tui cuối cùng, cuối cùng… Waaaahhh!!”
Mất đi ký ức có nghĩa là mất đi những mối liên kết mà cô đã tạo ra cho tới lúc này. Và cô sẽ mất đi cuộc sống vui vẻ mỗi ngày cũng như là sự ấm áp dịu dàng đến từ nó. Đây là chuyện cô không thể chấp nhận nổi.
“Nhưng Sanae, nếu cô không trở về cơ thể của mình, cô sẽ chết đó!!”
Dù cho Sanae không muốn mất đi ký ức của mình, Theia muốn cô bé sống bằng cứ giá nào.
“Tui biết chứ… tui biết rõ mà!!”
Sanae phải đưa ra lựa chọn: hoặc là chết với ký ức của mình, hay là sống mà không có chúng.
“Nhưng tui không thể chọn!! Tui không muốn chết, nhưng cũng không muốn sống mà không có ký ức của mình!! Nó cũng giống như là đã chết vậy!!”
Như cả hai sự lựa chọn đều có cùng một kết quả đối với Sanae.
Sanae đang ngủ trên giường sẽ là người sống sót. Và khi mà ký ức khi còn là hồn ma không còn nữa, có thể nói rằng hồn ma Sanae đã biến mất. Và nó cũng giống như là đã chết vậy.
Dù là sống hay chết, hồn ma Sanae ở với mọi người cũng sẽ biến mất. Đây là sự nghiệt ngã của số phận không còn sự lựa chọn nào khác.
“Thật không công bằng!! Em sẽ không thể nhìn thấy anh được nữa!!”
Sanae hét lên và bám chặt vào Koutarou.
“Em muốn ở đây!! Em muốn ở cùng với mọi người!!”
Sanae không muốn từ bỏ cuộc sống ở phòng 106, và phần quan trọng nhất là sự liên kết của cô với Koutarou, người đang ôm lấy cô.
“Như thế, thật không công bằng!!”
Sự ấm áp mà cô cảm thấy là thứ mà cô muốn đánh đổi bằng mạng sống của mình.
Và chính vì thế, chuyện đó đã xảy ra.
“Agh.”
Đột nhiên, Koutarou bắt đầu nôn ra máu. Cùng lúc, cậu bị ngất đi và đổ xuống.
“Koutarou!?”
Sanae đang ở kế bên cậu vội giữ cậu lại. Koutarou hoàn toàn mất ý thức, cậu như một con búp bê dựa vào Sanae vậy.
“Chuyện này là sao!? Cứ thế này, Koutarou sẽ chết mất!!”
Là một hồn ma, Sanae có thể nhanh chóng cảm thấy rằng Koutarou đang mất đi linh lực một cách không thể tin được chỉ bằng cách chạm vào cậu. Cứ đà này Koutarou sẽ chết sau một thời gian ngắn.
“Tại sao? Như thế nào mà? Koutarou! Koutarou!!”
Tuy nhiên, Sanae không biết lý do tại sao. Tất cả những gì cô có thể làm làm là bất lực đứng nhìn người mà cô yêu hơn bất cứ thứ gì hấp hối.
9 Bình luận
thx trans
Nếu ko còn ký ức thì con người chỉ là một cái vỏ rỗng mà thôi