Thứ 2, ngày 20 tháng 12
Sau khi bị nhóm Koutarou đánh bại, Elexis, Maya và nhóm Darkness Rainbow đi tới trụ sở chính của Tập đoàn Dragon Knight, gọi tắt là DKI. Đây là nơi gần nhất để cả đám có thể nghỉ ngơi.
「…Tôi sẽ sớm bị sa thải nên hãy nghỉ ngơi chút xíu đi rồi chúng ta sẽ khởi hành.」
「Sao nghe giọng anh có vẻ hí hửng thế nhỉ.」
「Ahaha, thì tôi đâu còn có thể làm được gì nữa.」
Tiếng cười hớn hở của Elexis vang lên khắp chiếc xe vận tải quân đội. Đúng như Maya miêu tả, anh không có vẻ gì của một gã đàn ông vừa đánh mất tất cả hết.
Một khi kim đồng hồ chỉ 9 giờ sáng, Koutarou sẽ dùng lượng tài sản khổng lồ của mình để thu mua cổ phiếu của DKI và điều đầu tiên cậu làm ngay khi trở thành cổ đông lớn nhất chắc chắn sẽ là tống cổ CEO của tập đoàn là Elexis. Nhưng bởi vì chưa đến giờ hành chính nên họ không cần phải bận tâm. Cho đến đầu giờ chiều nay, anh vẫn có thể ở lại trong tòa nhà. Maya và Darkness Rainbow cũng trong tình cảnh tương tự.
「Nhưng cậu chủ trẻ, chúng ta phải đi đâu đây? Anh bị người ta đoạt mất cả cái tập đoàn rồi mà?」
Nỗi băn khoăn của Orange là có thể hiểu được. Elexis mất chức cũng đồng nghĩa là anh không còn được phép trú thân tại mọi chi nhánh của DKI.
「Cậu ta lấy được tập đoàn nhưng đâu đụng được tới tài sản tư của tôi. Nên chớ có lo. Tôi bị đuổi việc có phải là vì sai lầm trong cách quản lý đâu.」
Trong mắt công chúng, DKI hiện đang làm ăn rất phát đạt. Mặc dù vậy, Elexis sẽ bị cách chức bởi vì yêu cầu từ một cổ đông. Đây sẽ là một vấn đề nội bộ, cá nhân Elexis sẽ không phải chịu bất kì trách nhiệm nào do tập đoàn vẫn đang được vận hành tốt và làm ăn ra lãi. Chỉ trong trường hợp nếu lý do sa thải khỏi DKI là do dính dáng tới an ninh quốc phòng, Elexis mới bị quy trách nhiệm, nhưng vì nhóm Koutarou đang cần xúc tiến nhanh nên họ sẽ không thể đi xa đến vậy. Anh sẽ chỉ bị sa thải vì mong muốn của một cổ đông mà không mất thêm gì. Mọi tài sản cá nhân và bất động sản tư vẫn sẽ nằm trong tay anh.
「Tạm thời, chúng ta có lẽ nên nằm vùng tại một căn biệt thự của tôi.」
「“Một trong”? Vậy ra anh vẫn giàu mà không cần tới cái tập đoàn kia à…」
Crimson bị sốc trước những lời của Elexis. Đến mức cô trong khoảnh khắc đã quên bẵng cơn đau từ vết thương của mình.
「Sự giàu có đó không hẳn đến từ một mình tôi. Đó là thành quả tích lũy tư bản của gia tộc tôi suốt hai ngàn năm đấy.」
「Vậy ra, anh là cậu chủ trẻ từ trong trứng nước hở?」
「Crimson, tôi không thích bị gọi như vậy đâu.」
Dù xuất thân từ một gia đình thường dân, dòng dõi Elexis lại có gốc tích từ Melcemheins, một kỵ sĩ đoàn từng tồn tại 2000 ngàn năm về trước. Elexis là con cháu trực hệ của một hộ vệ phục vụ dưới trướng kỵ sĩ đoàn đó, một vài thế hệ sau khi mất đi tước kỵ sĩ, gia đình anh bắt đầu ăn nên làm ra và tích lũy được một lượng lớn của cải trong một ngàn năm kế tiếp. Dù gia tài ấy chẳng đáng là bao so với Koutarou nhưng so với phần lớn người dân khác, Elexis vẫn thuộc hạng giàu nứt bồ đổ vách.
「Tôi muốn được ngắm biển. Folsaria chẳng có cái nào cả.」
「Ồ, ý hay đó, Blue! Cậu chủ trẻ, anh có biệt thự cạnh biển nào không?」
「Tất nhiên là có. Cô muốn biệt thự theo mùa nào?」
「Anh giàu đến vậy cơ á?」
Trái ngược với vẻ ngoài thê thảm, bên trong phương tiện chuyên chở tràn đầy vẻ mãn nguyện. Phần lớn là nhờ bản tính vô lo và vui vẻ của Elexis và Orange, nhưng một phần cũng là vì những người ngồi trên xe đều hiểu rằng dù có thua nhưng họ đã cố hết sức của mình. Chỉ trừ duy nhất một người.
「Thiệt tình, ai cũng thảnh thơi quá à…」
Chỉ mỗi Green là không tham gia cuộc trò chuyện, cô nhìn chằm chằm ra ngoài khung cửa sổ nhỏ. Không phải cô không hiểu được cảm xúc của những người đồng đội. Chỉ là có một thứ cô muốn đạt được trong trận chiến, vì lẽ đó nên thất bại đối với cô càng đặc biệt cay đắng. Không thể bằng lòng khi nhìn lại thất bại như những người khác, cô thẫn thờ nhìn ra bên ngoài trong khi lòng chất chứa nỗi uất hận bại trận trước nhóm Koutarou.
Mục đích thực sự của Green là giết Maki. Xét trên mọi mặt, Green không có mấy ấn tượng về Maki. Thực tế thì cô từng cảm thấy có chút tiếc nuối khi biết Maki trở thành kẻ địch. Nhưng mặc cho sự khác biệt với Maki, Green cũng dành sự quan tâm tới Crimson. Thậm chí còn tới mức mù quáng. Và khi biết rằng Crimson vẫn quan tâm tới Maki dù cả hai đã trở thành kẻ địch, cô đã không thể chịu nổi. Vậy nên, cô dự tính sẽ kết liễu Maki và giành mọi sự chú ý của Crimson về phía mình.
「Yellow, có nơi nào mà cô muốn đi tới không?」- Crimson chợt lái cuộc trò chuyện về phía Yellow.
「À thì… cũng có. Tôi muốn tới một nơi nhưng trước đó tôi phải tạo nó ra cái đã.」- Yellow đáp.
「Ý cô là sao?」
「Tôi muốn xây một căn nhà cho riêng mình, nhỏ thôi cũng được, một nơi có quang cảnh đẹp ấy.」
「Ồ, giấc mơ ngộ ghê ta. Nhớ mời tôi ghé qua khi cô xây xong nó nhé!」
「Dĩ nhiên.」
「Nhớ đừng phá hủy nó là được, Crimson.」- Purple nửa đùa nửa thật xen vào.
「Đời nào tôi lại làm thế! Purple, cô nghĩ tôi là thứ gì vậy?」
Dù mắt vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ, Green vẫn tập trung lắng nghe tiếng của Crimson. Green không giỏi trong việc biểu lộ cảm xúc của bản thân nên những cảnh như thế này vẫn xảy ra thường xuyên. Và đó cũng là lý do cô ngưỡng mộ Crimson, người luôn nói thẳng ra suy nghĩ của mình. Trên thực tế, Green và Maki rất giống nhau, dù rằng Green sẽ không bao giờ thừa nhận điều đó.
「…Hở?」
Vẫn nhìn chằm chằm ra bên ngoài, có thứ gì đó lướt qua tầm nhìn của Green. Cô chỉ nhìn thoáng qua nên không dám chắc đó là thứ gì. Cô đưa mặt lại gần khung cửa sổ để có thể nhìn ra bên ngoài được rõ hơn nhưng thứ kia đã biến mất.
「Gì vậy ta…」
Dù cho rằng đó chỉ là một con chim bay ngang qua, nhưng từ những kinh nghiệm chiến đấu, Green quyết định dùng tới ma thuật để chắc ăn.
「…Tiên tri thuật.」
Green dùng ma pháp tiên đoán, chuyên môn của cô, để nhìn vào tương lai của Crimson. Do Crimson là người đặc biệt quan trọng đối với Green nên mệnh hệ của cô bạn mới là mối quan tâm hàng đầu đối với cô.
「Ôi không! Mọi người, hãy cẩn thận! Chúng ta sẽ bị tấn công đó!」
Khi nhìn vào tương lai, Green nhìn thấy viễn cảnh có thứ gì đó trông như một chiếc hố to xuất hiện trên thân xe. Hình dáng chiếc hố không được rõ lắm nhưng cô dám cam đoan những sự kiện còn lại. Nói cách khác, cô chắc nịch rằng sẽ có chuyện xảy ra với chiếc xe đang vận chuyển họ.
「Khi nào, do ai, và từ đâu mới được chứ!?」
「Greater Protect All!」
Bỏ ngoài tai lời thắc mắc của Crimson, Green ngay lập tức niệm phép phòng thủ. Ma lực của cô định hình thành vật thể hình chiếc đĩa bao lấy vị trí nơi cô đã thấy chiếc hố xuất hiện trong tiên đoán của mình, nó vô tình nằm ngay phía sau lưng Crimson.
*BÙM*
Liền ngay sau đó, một chiếc hố mở toang trên thân của phương tiện vận chuyển.
7 Bình luận