Tập 20 - Truyện bên lề III
Chương 1: Nijino nói rằng muốn thôi làm Ma pháp Thiếu nữ
17 Bình luận - Độ dài: 8,566 từ - Cập nhật:
Phần 1
Lễ hội trường đang đến gần, các câu lạc bộ và các hội nhóm càng lúc càng sôi động hơn. Dĩ nhiên hội Cosplay cũng không ngoại lệ. Trong trường hợp của họ, do luôn phải tuân theo nội quy ứng xử nên cơ hội để được cosplay tại trường không có là bao. Cho nên họ càng có nhiều động lực cho lễ hội lần này. Trên hết, hội trưởng của hội gần đây cũng mới vừa quyết định nhường lại chức vụ. Thế nên cựu hội phó đang tỏ ra rất hăng hái trong việc tiếp quản sự kiện lớn đầu tiên của mình.
“Chị muốn làm mới bộ đồ của Yurika-chan quá… bộ này cũng dùng được khá lâu rồi mà.”
“Hội trưởng, dù chị có nói vậy nhưng –”
“Này, giờ em mới là hội trưởng cơ mà.”
“P-Phải rồi. Dù gì, senpai. Trong trường hợp của Nijino-san thì cảm xúc của cậu ấy dành cho mahou shoujo là cực kì mãnh liệt. Chúng ta không thể thay đổi bộ đồ của cô ấy bừa bãi được đâu.”
“Nói cũng phải… chị muốn được học hỏi cái cảm xúc đó lắm nhưng bây giờ thì chính nó lại đang là vấn đề đây.”
Chương trình của hội Cosplay trong lễ hội trường là trưng bày các bức ảnh cũng như thực hiện cosplay. Về phần trưng bày ảnh, đây cũng được coi như là một bản báo cáo kết quả hoạt động của hội nên nó không chỉ bao gồm các bức ảnh cosplay, mà còn bao gồm cả công đoạn chuẩn bị. Hơn nữa việc cosplay không chỉ vì mục đích cosplay không thôi, mà còn để đi diễu hành quanh trường, tham gia các sự kiện với hy vọng có thể chiêu mộ thêm thành viên mới cho hội. Bởi vì có rất ít cơ hội nên hội Cosplay phải tỏ ra thật cuốn hút trên sân trường, do đó, họ đã nỗ lực hết sức cho lễ hội.
Cũng bởi thế, mặc cùng bộ đồ cosplay đã dùng để triển lãm thì ấn tượng để lại sẽ giảm sút đi. Nếu thấy họ chỉ mặc mỗi một bộ trang phục, mọi người có thể cho rằng họ thiếu năng động. Do đó, những bộ trang phục mới là cần thiết, nhưng trong trường hợp này, Yurika lại là vấn đề lớn nhất. Cô có phức cảm mãnh liệt dành cho mahou shoujo và hiếm khi mặc các trang phục khác. Mỗi khi có chuyện gì xảy ra, cô gần như lại sẽ vận bộ đồ mahou shoujo. Bảo cô là tận tâm cũng được, nhưng cũng có thể xem cô như kiểu người chỉ biết mỗi một ngón nghề (one-trick pony) cũng không sai.
“Phải rồi, senpai. Sao chúng ta không nâng cấp bộ đồ cũ của cậu ấy nhỉ? Dù rằng Nijino-san vẫn mặc lại bộ đồ đó nhưng nếu ta cải tiến thêm thì không còn phải lo nữa, phải không?”
“Hiểu rồi, làm vậy cũng được đấy! Không hổ danh hội trưởng mới mà chị đã chọn, xuất sắc lắm!”
“…Không hiểu sao nghe chẳng giống chị đang khen em gì cả…”
“Đâu có! Chị đang khen em thật mà! Giờ bắt tay vào thiết kế thôi! Tập trung những bức ảnh của Yurika lại đây.”
“Em đã chuẩn bị ở đây hết rồi.”
“Chính bởi tính cách này của em nên chị mới trao chức hội trưởng mới cho em đó.”
“Chuyện thành ra thế này là do chị chẳng bao giờ chuẩn bị gì đấy chứ, senpai.”
“Mọi thứ từ giờ sẽ trở nên bận rộn rồi đấy!”
“…Chị ấy chẳng thèm nghe luôn…”
Cả hội trưởng tiền nhiệm lẫn đương nhiệm đều đang cùng nhau làm việc để thiết kế bộ trang phục mới cho Yurika. Khả năng điều phối được vun đắp từ năm ngoái vẫn còn đó nên công việc được tiến hành rất trôi chảy. Thấy cả hai như vậy, các cô gái còn lại trong hội cũng dốc sức tập trung vào trang phục của mình.
“Nếu chúng ta tập trung vào các mahou shoujo và các kẻ địch thì sao nhỉ?”
“Nghe được đấy. Trong tương lai, Nijino-san với cảm xúc mãnh liệt của mình sẽ trở thành trung tâm của màn cosplay, không đúng sao?”
“Ngon, thế thì mình làm trùm phản diện cho.”
“A, không công bằng! Cậu toàn chiếm phần ngon thôi!”
“Hehehe, trâu chậm uống nước đục thôi!”
Chủ đề chính cho việc Cosplay trong lễ hội trường năm nay là về các mahou shoujo. Bỏ qua chuyện ai mới đang là người lãnh đạo thực sự của họ sang một bên, đây là một kế hoạch dài hơi để cho Yurika, người mà họ cho là lãnh tụ tinh thần của mình, có thể chìm đắm vào việc cosplay. Các thành viện của hội Cosplay đều đã chấp nhận Yurika.
Tuy nhiên, ngay sau đó, một tình huống khẩn cấp đã xảy đến, quét tan sự sôi nổi của hội Cosplay.
Tin tức được báo lại từ một thành viên vừa gia nhập vào hội trong mùa xuân này. Cô là một cô gái năng động đến mức đôi khi còn bị nhầm lẫn với con trai, nhưng biểu hiện của cô lúc này thiếu sức sống hơn hẳn bình thường. Cô lao thẳng vào phòng hội Cosplay với vẻ mặt như vừa thấy 8 tầng địa ngục, và hét lên với một chất giọng đầy tuyệt vọng.
“Nijino nói rằng cô ấy sẽ thôi làm mahou shoujo kìa!”
Chỉ một lời nói đó thôi đủ khiến toàn bộ thành viên cosclub hoảng loạn ngay lập tức.
Phần 2
Cô gái mang tên Nijino Yurika đã mất rất nhiều thời gian để hoàn toàn trở thành một mahou shoujo đúng nghĩa. Sau khi có được tình yêu và lòng can đảm, coi trọng mối liên kết và bạn bè, làm việc thiện và chấn chỉnh cái xấu, cô đã trở thành một mahou shoujo chân chính. Với việc trưởng thành đủ để đường đường chính chính tự xưng là một mahou shoujo, mọi thứ xung quanh cô thay đổi chóng mặt. Cư dân phòng 106 bắt đầu tin tưởng vào mọi thứ Yurika nói ra khi nghiêm túc, kể cả khi đó là những chuyện hết sức kỳ lạ. Ma pháp Thiếu nữ, Rainbow Yurika, là một người đáng để đặt lòng tin.
“Thật sao!? Vậy đi luôn nào! Taiyaki! Taiyaki~!”
*{taiyaki: bánh nhân đậu đỏ hình con cá}
“Không.”
“Satomi-san, sao cậu lại ác thế!?”
Tuy nhiên, trong cuộc sống hàng ngày, vị thế của Yurika chẳng được cải thiện chút nào. Tính cách bết bát của cô vẫn vậy. Gần đây cô đã tự tin lên nên đã có chút tiến bộ, nhưng cứ thỉnh thoảng các thói hư tật xấu lại tái phát. Và như trước đây, cô vẫn rất vô tư lự. Kết quả là trừ những tình huống khẩn cấp ra, Koutarou và mọi người chẳng mấy khi tin tưởng cô.
“Cậu vẫn chưa hoàn thành bản báo cáo nghề nghiệp đúng chứ?”
“Hự.”
“Chúng ta sẽ đi ăn taiyaki sau khi cậu hoàn thành nó.”
“Nhưng đây là phần thưởng cho việc đạt điểm tốt cho bài kiểm tra mới nhất mà, không thể du di một chút sao!?”
“Không là không. Cậu cần phải biết trân trọng tương lai của mình hơn đi. Đừng chỉ nhìn cái thú vui trước mắt thế chứ.”
Việc dạy kèm của Koutarou với Yurika cuối cùng đã có tiến triển khi mà Yurika đã không còn bị bất cứ điểm liệt nào ở các bài kiểm tra bữa trước. So với điểm số hầu như dưới điểm liệt trước đây thì đây đã là một tiến bộ rõ rệt với cô rồi. Đó là lý do Koutarou quyết định dẫn Yurika đi mua vài cái taiyaki như là phần thưởng. Tuy nhiên, do hạn chót đã tới gần mà Yurika vẫn không điền vào bản nguyện vọng tương lai của mình, thế nên Koutarou mới bắt cô hoàn thành nó trước. Cậu không tin tưởng một chút nào vào câu nói ‘mình sẽ làm nó sau’ của Yurika. Bởi vậy, Yurika sưng sỉa mặt mày hết cả lên.
“Sakuraba-senpai, nói gì đó với Satomi-san đi.”
Do đó, Yurika cầu viện tới Harumi, người đang ngồi kế bên cô. Thời tiết hôm nay rất đẹp, do đó, hội đan len quyết định sinh hoạt ở ngoài trời. Nơi họ chọn là băng ghế có nhiều ánh mặt trời nhất trong trường học. Koutarou và mọi người ngồi dàn hàng trên băng ghế và đang đan len. Sau khi nghe lời nhờ vả của Yurika, Harumi dừng việc đan len của mình lại và mỉm cười với Koutarou.
“Satomi-san, bạn đang cố hướng tương lai Yurika-san theo ý của mình à.”
“Phải đó. Quá độc tài luôn.” [Yurika]
Yurika cậy có Harumi mở lời, liền phồng má lên đầy bất mãn.
“Nếu tớ bỏ mặc cậu thì kiểu gì cậu cũng sống một cuộc đời vô dụng cho mà coi.” [Koutarou]
“Thế nên mình mới ghen tị với Yurika-san đấy.” [Harumi]
Tuy nhiên, lời nói của Harumi lại khác với những gì mà Yurika mong muốn. Yurika muốn Harumi chỉ trích Koutarou cùng với cô. Nhưng kết luận của Harumi lại lệch đến tận chân trời.
“Chị sao phải ghen tị chứ!! Cậu ấy bắt nạt em bằng cách lấy taiyaki làm mồi nhử đấy biết không!?”
Yurika cố hết sức để thuyết phục Harumi thay đổi quyết định của mình. Nếu không có Harumi giúp thì taiyaki của cô ngày càng xa tầm với.
“Fufu, Yurika-san à, Satomi-kun đang hứng thú tới việc chịu trách nhiệm cho tương lai của bạn đó. Thế nên cậu ấy mới nghiêm khắc với bạn.”
*{YK: thằng main đang tính chịu trách nhiệm 10 đứa ấy chứ, một có là gì :v}
Harumi lộ ra một nụ cười dịu dàng. Sự thật là Harumi không ở phe ai cả. Đó là lý do cô có thể dễ dàng đoán được tâm ý của Koutarou. Việc đó làm cả Yurika và Koutarou bị bất ngờ.
“Ể…”
“S-Sakuraba-senpai!?”
Không thể nghi ngờ gì về việc cuộc sống của Yurika sẽ trở nên vô cùng bi thảm nếu bị bỏ lại một mình. Không muốn chuyện như vậy xảy ra, Koutarou đã luôn can thiệp vào tương lai của Yurika. Và một khi cậu đã can thiệp vào, thì cần phải có một sự kiên quyết nhất định. Và vì vậy, cũng có thể nói là Koutarou đã sẵn lòng gánh vác trách nhiệm cho cuộc sống của Yurika. Thay vì để cuộc sống của cô tuột dốc không phanh, cậu thà để cô ở kề bên để dễ bề để mắt tới cô còn hơn.
“Mình phải tham gia hiệp sĩ đoàn mới nhận được sự quan tâm đó từ Satomi-kun. Nhưng Yurika-san thì không cần phải làm thế. Vậy nên bạn nên hãy suy ngẫm lại đi.”
“Satomi-san đã…”
Trông thấy Harumi mỉm cười, Yurika khẽ liếc nhìn Koutarou. Những gì cô thấy được là Koutarou đang lúng túng trước những lời của Harumi. Thấy được vẻ mặt đó của Koutarou, cảm xúc của cô cũng dần thay đổi.
(Phải chăng lúc này đây, Satomi-san thật sự đang trân trọng mình sao…?)
Sự bất mãn của cô tiêu tan dần và được thay thế bằng một cảm giác gì đó dễ chịu hơn. Gò má cô có vẻ càng lúc càng đỏ lên. Cô đã nhận ra rằng lời nói của Koutarou không phải là do cậu cố tỏ ra xấu tính.
“U-ưm, Satomi-san, mình… à-phải rồi, mình phải viết bản báo cáo nghề nghiệp!”
Yurika lúng túng lấy ra một tờ giấy từ trong túi của mình. Đây là bản nguyện vọng tương lai của cô, nó ghi lại việc cô muốn làm sau khi tốt nghiệp cao trung.
“Tên! Đầu tiên là viết tên! V-à sau đó là…”
Máu dồn lên não rồi, đầu óc Yurika hoàn toàn trống rỗng, cầm cây viết sai cách, quên cả cách viết tên mình và nhiều thứ khác.
“Sau khi tốt nghiệp, mình muốn, k-ết hôn– ý mình là lên học đại học. Mình muốn vào Đại học Kitsushouharukaze!”
*{YK: Yurika, thật lòng đi, điền nghề nghiệp nội trợ là được rồi :))}
Yurika phải loay hoay trong vô vọng để tìm ra câu trả lời cho những câu hỏi dễ dàng trước mắt. Cô đã có kế hoạch rõ ràng cho tương lai, nhưng làm sao cô có thể viết trực tiếp ra được. Đầu tiên là cô cần vào trường đại học Kitsushouharukaze trước đã. Yurika cố hết sức để nhớ được cách viết trong lúc điền các câu trả lời.
“Satomi-kun, bạn có nhiều trách nhiệm phải lãnh thật.”
Nhìn thấy Yurika như thế, Harumi nói với Koutarou với một vẻ mặt vui vẻ.
Ánh mắt của cô như muốn hỏi ‘Từ giờ bạn tính làm gì đây?’.
“…Sakuraba-senpai, chị đúng là rất hiểu Yurika nhỉ?”
Vào những lúc thế này, chẳng ai có thể đối đầu với Harumi được cả. Koutarou nhanh chóng đầu hàng và cười đầy ngượng ngùng trong khi chùng vai xuống. Không thể phủ nhận được việc cậu rất trân trọng Yurika.
“Mình cũng là con gái đấy nhé. Hơn nữa, mình cũng hy vọng vào cùng một tương lai với Yurika nên mình hiểu chứ.”
Năm tới, Harumi sẽ tốt nghiệp và nhập học trường đại học Kitsushouharukaze sớm hơn một năm so với nhóm Koutarou. Tuy nhiên, tương lai Harumi vừa mới đề cập tới không liên quan gì tới việc đó. Chúng là những dự định còn xa hơn thế.
“Có khả năng… là em sẽ không thể chọn tương lai mà chị mong muốn đấy, Sakuraba-senpai.”
Koutarou cũng nhận thức được có nhiều cô gái có tình cảm với mình và cậu cũng quý trọng họ. Koutarou không thể giả bộ không nhận ra nữa rồi. Nhưng đó là lý do tại sao cậu lại không thể để lộ ra bất cứ một bất mãn nào. Cậu sẽ phải có một lựa chọn đúng đắn hợp lý hợp tình. Dẫu rằng lựa chọn đó có thể làm tổn thương Harumi hay những mọi người.
“Bạn ngây thơ quá, Satomi-kun.”
Tuy nhiên, Harumi không hề mảy may dao động. Cô giơ ngón tay mãnh dẻ của mình lên và ấn vào mũi của Koutarou, với ánh mắt đầy dịu dàng và kiên định, cô nhìn thẳng vào mắt cậu.
“Mình – không, bọn mình, có lẽ sẽ chẳng thay đổi dù bạn có chọn tương lai nào chăng nữa, Satomi-kun ạ. Nghĩ rằng lựa chọn của bạn có thể bắt bọn này đi theo hướng bạn muốn là quá tự phụ đấy.”
*{YK: Koutarou, dù sau này chú chỉ chọn một bé heroine thì harem vẫn là cái kết cuối cùng nhé}
Harumi đã quyết định là sẽ mãi ở bên Koutarou dù cậu có chọn lựa thế nào đi chăng nữa. Và các cô gái khác chắc chắn cũng có cùng suy nghĩ như vậy. Hơn thế mối quan hệ của họ cũng không phải chỉ xoay quanh Koutarou. Giữa các cô gái cũng có những mối quan hệ vững chắc. Đó là thứ mà quyết định của một mình Koutarou chẳng thể thay đổi được. Nói thẳng ra là tương lai của họ đã được xác định hết cả rồi.
“…Có cảm giác trách nhiệm của em nặng dần đều rồi đấy.”
“Aha, có lẽ là vậy. Nhưng… bạn sẽ không thể rũ bỏ chúng được đâu.”
“Giời ơi, tha cho em đi mà, Sakuraba-senpai.”
“Fufu, vậy thì hôm nay đến thế thôi nhé.”
Koutarou nở một nụ cười gượng gạo đầy xấu hổ, trong khi nụ cười của Harumi lại tràn đầy sự dịu dàng và tình yêu. Nếu có người ngoài nhìn vào họ và tự hỏi ai đúng ai sai thì họ chẳng cần nhìn tới lần thứ hai đã biết câu trả lời. Koutarou cũng bắt đầu cảm thấy như thế. Tuy nhiên, chấp nhận điều đó ngay lúc này quả là rất khó khăn. Đó là lý do Harumi lại buông tha cho Koutarou. Cậu còn chưa thể chấp nhận được những tình cảnh trong hiện tại, chứ đừng nói đến một lựa chọn khác cho tương lai. Chính vì thế nên Harumi tỏ ra như thường lệ.
Trong cuộc trò chuyện với Koutarou, có một câu từ được nhắc tới đã khiến Harumi nhớ ra một vấn đề. Đây là một vấn đề cấp thiết cần giải quyết ngay lặp tức. Vậy nên nhân việc chủ đề câu chuyện đã thay đổi, cô quyến định bàn với Koutarou về vấn đề đó.
“Phải rồi, Satomi-kun, nói về tương lai, có chuyện mà chúng ta cần phải quyết định sớm.”
“Vấn đề phải quyết định sớm ấy ạ?”
“Mình đang nói về vấn đề hội trưởng kế nhiệm của hội đan len ấy.”
Hiện tai, Harumi là hội trưởng của hội đan len, nhưng cô đã năm ba và cũng sẽ sớm tốt nghiệp. Đó là lý do cô cần quyết định ai sẽ là hội trưởng tiếp theo trước khi tốt nghiệp. Nghe vậy, Yurika người đang điền vào tờ giấy của mình ngẩng đầu lên.
“Satomi-san sẽ là hội trưởng kế nhiệm nhỉ?”
Sau một lúc thì Yurika cũng đã trở lại bình thường. Ngoài Harumi ra thì cũng chỉ có Yurika và Koutarou là thành viên của hội đan len. Do đó, Yurika tin chắc rằng Koutarou sẽ là hội trưởng tiếp theo. Yurika tự nhận thức được bản thân mình không đáng tin cậy.
“Chí ít thì mình cũng nghĩ vậy đấy.”
“Hừm…”
Cả Yurika và Harumi đều đồng ý việc Koutarou sẽ trở thành hội trưởng tiếp theo. Tuy nhiên, bản thân Koutarou lại có vẻ không ưng lắm, cậu đan tay vào nhau và bắt đầu suy tư.
“Bạn không muốn sao?”
Đó là cách mà Harumi lý giải phản ứng của Koutarou. Cũng không lạ gì khi cậu phản ứng như thế. Nhưng do họ đã trải qua một năm rưỡi bên nhau nên Harumi có đôi chút buồn bã. Nhưng đó không phải là lý do Koutarou phản ứng như vậy và cậu nhanh chóng lắc đầu.
“Ý em không phải là vậy… Sakuraba-senpai, thành thật mà nói, chị có nghĩ là sẽ có người tham gia hội đan len khi có em làm hội trưởng không?”
“Ể? Nếu là mình thì mình rất vui lòng đó…”
Harumi nghiêng đầu đầy bối rối. Trong suy nghĩ của cô, chẳng có lý do gì mà người ta lại không gia nhập nếu Koutarou làm hội trưởng cả.
“Đó là bởi chị đã biết tính của em rồi, đúng chứ?”
“Những tân học sinh không biết về Satomi-san nhỉ?”
“Thế nên em dám cá là họ sẽ thấy cái hội này khả nghi này nọ và sẽ tránh không tham gia đấy.”
Koutarou lo lắng về giới tính và hình thể của mình. Trái ngược với cái tên đầy hòa nhã của hội đan len. Koutarou lại cao lớn và rất đô con, một hình ảnh trái ngược với những hình dung về thành viên của các hội nhóm bình thường. Đó là tại sao Koutarou tin rằng sẽ chẳng ai muốn gia nhập nếu cậu làm hội trưởng cả.
“…Là một cô gái thì mình buộc phải thừa nhận đúng là như vậy.”
Harumi yêu Koutarou, nên cô không muốn thừa nhận rằng các học sinh mới có thể sợ hãi cậu. Nhưng thực tế thì khả năng đó rất là cao. Bỏ qua tính cách một bên thì vóc dáng của Koutarou rất dễ gây hiểu lầm.
“Satomi-san luôn có bộ mặt đáng sợ, lại hay xấu tính và mau đánh người, nên chắc chắn học sinh mới sẽ sợ ra mặt luôn.”
Nhưng có vẻ Yurika không cho là vậy, vì cô đang vừa chỉ ra những nhược điểm của Koutarou vừa gật gù. Có rất ít dịp Yurika lại đứng trên cơ Koutarou, nên chừng nào có thể, cô vẫn muốn được lên mặt với cậu.
*Bụp*
“Chỉ có cậu, tớ mới thế thôi.”
“Thấy chưa, cậu ấy thật xấu tính mà! Lại còn đánh em nữa!”
“Tớ sẽ không làm như thế với những học sinh mới đâu.”
“Mình~ ứ~ tin.”
*Bụp*
“M-ình xin ~nhỗi vì đã lắm lời.”
“Phải thế chứ.”
Tuy nhiên, Yurika chỉ có thể lên mặt trong vài giây. Koutarou nhanh chóng lật bàn, giành lại quyền thống trị và đưa câu chuyện về chủ đề cũ.
“Dù gì thì em nghĩ rằng hội trưởng kế nhiệm không nên là em đâu.”
“Nhưng nếu không phải Satomi-kun thì hội trưởng kế tiếp chỉ có thể là –”
“Sẽ là… Yurika, bọn này trông chờ vào cậu đó.”
“Hở?”
Đã chắc mẩm rằng Koutarou sẽ là hội trưởng mới, Yurika không thể theo kịp cuộc hội thoại đang diễn ra và mở to mắt ra khi tên mình được nhắc đến. Cô không hề hay biết mình đang được đề nghị chuyện gì.
“Ể, ee… eeeeeeeeee!? M-ình áaaaa!?”
“Vẫn chưa nhận ra sao…”
Ngoài Harumi ra thì cũng chỉ có Koutarou và Yurika là thành viên của hội đan len. Nên hội trưởng chỉ có thể là một trong hai người còn lại, và nếu Koutarou không thể làm thì chỉ còn mỗi mình Yurika mà thôi.
“Đ-âu có được! Mình không thể làm được! Chắc chắn là mình chẳng thể làm hội trưởng kế tiếp được đâu!”
Hiểu được vấn đề, Yurika lắc đầu trong vô vọng. Hai bím tóc của cô vung qua vung lại quanh đầu. Cô chẳng thể tưởng tượng ra được việc bản thân trở thành hội trưởng nổi nữa là. Và cô cũng chẳng có tự tin rằng mình sẽ phù hợp với chức vụ ấy. Chính lúc đó, Koutarou đặt tay lên vai cô. Bàn tay to lớn của cậu neo chắc cơ thể cô lại.
“Đừng có lo, chỉ trên giấy tờ thôi.”
“Ể? Trên giấy tờ ư?”
“Mọi công chuyện thực sự mình sẽ lo hết. Đổi lại, cậu sẽ phải làm hội trưởng trong buổi giới thiệu clb và những buổi thuyết trình. Như thế ấn tượng về hội sẽ tốt đẹp hơn.”
Tuy nhiên, Koutarou chẳng có ý định quẳng hết trách nhiệm cho Yurika. Bỏ qua các tình huống khẩn cấp, cậu thừa biết Yurika chẳng thể làm lãnh đạo trong thời bình. Thế nên, cậu sẽ xử lý hầu hết mọi chuyện, trong khi Yurika chỉ cần hành động như một hội trưởng trong các sự kiện mà thôi. Kế hoạch của Koutarou là hai người sẽ hợp lực với nhau để tạo ấn tượng tốt cho hội.
“N-ếu là vậy thì…”
“Nói là thế nhưng cậu phải nâng cao khả năng đan của mình chút đi. Dù gì cũng sẽ trở thành hội trưởng cơ mà.”
“Mình sẽ cố.”
Bao gồm việc chiêu mộ thành viên mới, Yurika cảm thấy mình có thể làm được nếu chỉ phải tham gia các sự kiện. Hơn nữa Koutarou cũng đã nói là sẽ hỗ trợ cô, nên cô cũng cảm thấy nhẹ nhõm phần nào. Bên cạnh đó, nếu họ không thể chiêu mộ được thêm thành viên mới thì cái hội này sẽ kết thúc trong thời của họ. Yurika biết rằng họ phải dùng mọi biện pháp có thể.
“Nhưng dù thế thì việc trở thành hội trưởng và tham gia các sự kiện của trường…”
Yurika thành thật lẩm bẩm.
“Có chuyện gì không?”
Koutarou nhìn vào Yurika và thấy cô đang cười
“Mình chỉ nghĩ là những lúc đó mình chẳng cần phải mặc bộ đồ mahou shoujo nữa rồi.”
Cho tới lúc này, Yurika luôn tham gia hoạt đông của trường với tư cách là thành viên của hội Cosplay. Nếu cô tham gia với tư cách là hội trưởng của hội đan len thì cô không thể giúp hội Cosplay được nữa. Nhưng mà, không có quá nhiều hoạt động cần Yurika phải tham gia với tư cách là hội trưởng trong khi hội Cosplay hầu như chỉ tham các các sự kiện bên ngoài trường, do đó, các thay đổi thật ra là rất nhỏ.
(Chị ấy sẽ không mặc bộ đồ mahou shoujo nữa ư!? Nghiêm túc đó à, Nijino-san!?)
Đó là khi thành viên mới của hội Cosplay nghe thấy lời Yurika nói.
Cô chỉ tình cờ đi qua sau lưng băng ghế nơi ba người đang ngồi. Thấy cả ba có vẻ đang vui vẻ nên cô cũng ý tứ không gọi Yurika.
Nhưng ngay khi sắp đi khỏi, cô nghe thấy Yurika nói một điều cô không thể bỏ qua được. Do chỉ nghe phần cuối của câu chuyện nên cô đã hiểu lầm, và ngộ nhận rằng Yurika sẽ không còn cosplay nữa, nên đã vội vã chạy về phòng của CLB Cosplay.
Phần 3
Sau khi nghe được tin Yurika sẽ không đóng vai mahou shoujo nữa từ thành viên mới, hội Cosplay rúng động cả lên, nhưng phản ứng đầu tiên của họ là cố chối bỏ nó.
“Không thể nào! Chắc đó là lời nói dối, nhỉ?”
Mọi người trong hội biết cảm xúc của Yurika cho mahou shoujo lớn đến mức nào. Vì thế nên ngay ở trong clb, Yurika vẫn rất nổi bật. Họ cứ ngỡ rằng Yurika sẽ dành cả cuộc đời mình cho việc cosplay mahou shoujo. Thế nên, khi hội trưởng phủ nhận nó thì mọi người trong hội đều tỏ ra đồng ý.
“Không đâu! Mình tận tai nghe được mà!”
Kể cả thành viên mới, người đã mang tin tức này về cũng nghi ngờ về những gì mình đã nghe được.
“Nếu quả thực vậy thì tại sao chứ!?”
“Mình không biết! Có lẽ cậu ấy có bạn trai chăng!?”
Trong ‘10 lý do từ bỏ việc cosplay’ được truyền lại qua các thế hệ của hội Cosplay thì lý do thường gặp nhất là khi thành viên đó bắt đầu hẹn hò.
Khi bắt đầu hẹn hò thì đời sống cá nhân sẽ được nâng cao, làm giảm giá trị của việc cosplay và cả thời gian có thể dành cho việc cosplay cũng bị giảm bớt. Một khi chuyện này diễn ra, niềm đam mê cho việc cosplay sẽ giảm xuống theo một vòng luẩn quẩn. Mặt khác, dù việc cho bạn trai thấy đồ cosplay của mình cũng là điều bình thường, nhưng nếu không có thêm bất cứ bộ đồ mới nào thì sự sáng tạo sẽ bị mai một dần. Cũng có trường hợp ngoại lệ là bạn trai là dân cosplayer hay là một nhiếp ảnh gia, nhưng hầu hết thì khi có bạn trai đồng nghĩa với cái chết của nghiệp cosplay.
Do đó, hội Cosplay coi thường các mối quan hệ tình cảm và khi thành viên mới nói rằng Yurika đã có bạn trai, nhiệt độ trong phòng tuột xuống nhanh chóng.
“Giờ nói mới để ý, trong lớp Nijino-san có một tên sát gái nổi tiếng đấy.”
“Ý chị là Mackenzie-senpai?... Không thể nào, anh ấy hiện giờ đang hẹn hò với người khác rồi.”
“Biết đâu được… đàn ông là lũ cầm thú mà.”
Các cô gái hội Cosplay lại bắt đầu buôn chuyện. Đối tượng mà họ bàn tán chính là Kenji, bởi tiếng xấu với các cô gái của cậu ta đã lan ra khắp toàn trường rồi.
“Mọi người, bình tĩnh lại nào!”
Nhìn thấy các thành viên bắt đầu rối loạn, cựu hội trưởng bắt đầu lên tiếng. Cô là người đứng đầu hội cả một năm trời nên rất được mọi người tin tưởng, nên họ ngừng tán dóc lại và quay về phía cô.
“Dù những lời của Yurika-chan có là thật chăng nữa, chúng ta vẫn chưa biết được nguyên do! Trước khi hoảng loạn, chúng ta phải xác nhận nó trước đã!”
Kể cà khi những gì Yurika nói có là sự thật thì lý do vẫn còn chưa rõ ràng. Nếu cô thật sự đang hẹn hò thì sẽ rất rắc rối, nhưng cũng có khả năng là do chuyện gia đình. Thay vì hoảng loạn vì những thông tin chưa xác thực, thì kiểm chứng là việc trước tiên. Mọi người đều đồng tình với ý kiến đó, và như thế, các cô gái của hội cosclub đã bình tĩnh trở lại.
“Nhưng senpai, chúng ta xác nhận bằng cách nào?”
Hội trưởng mới lên tiếng. Đây cũng là một tri thức đã được truyền lại qua các thế hệ của hội Cosplay, rằng hỏi trực tiếp một người có đang hẹn hò hay không sẽ không bao giờ đạt được câu trả lời. Hầu hết trường hợp người ta đều cố che đậy nó.
“Fufufu, chúng ta là dân cosplay. Chúng ta chỉ cần điều tra đời tư của Yurika-chan theo cách của dân cosplay thôi!”
Các cô gái này đều thuộc hội Cosplay. Tận dụng triệt để khả năng của mình thì việc cải trang với họ chỉ như trở bàn tay. Nên không quá khó cho hội trong việc theo dõi cuộc sống đời tư của Yurika một cách bí mật.
Cảnh sát, y tá, nhân viên bán hàng, nữ tiếp viên và vô số bộ đồ khác. Các trang phục của hội cũng bao gồm rất nhiều đồng phục của các công việc hàng ngày và hầu hết chúng đều được giữ bên trong phòng của hội. Các cô gái chọn lấy trang phục cho mình và bắt đầu theo đuôi Yurika. Họ sẽ tới gần sự thật hơn khi quan sát cuộc sống hàng ngày của Yurika thay vì trực tiếp tra khảo cô. Trong hoàn cảnh có thể đã bị phản bội bởi thủ lãnh tinh thần của mình thì sĩ khí của cả hội lên cao ngút trời.
Phần 4
“Này, Satomi-san, đám hoa xinh đẹp kia đang nở rộ kìa.”
“Đã thu rồi cơ à…”
“Không biết chúng ăn được không nhỉ.”
“Đừng suốt ngày nghĩ về chuyện ăn uống chứ!! Trong đầu cậu chỉ có suy nghĩ đó thôi à!?”
“Nhưng mình đâu biết tới lúc nào lại phải sẽ quay lại cuộc sống túng thiếu chứ.”
“Cậu sẽ không bao giờ như thế nữa đâu.”
“…Ừm, ừm, n-ghĩa là… cậu sẽ luôn hỗ trợ mình sao?”
“…”
“U-ưm… ừm… ehehehe.”
“…Đừng có hỏi hiếc vớ vẩn nữa, đi nhanh lên.”
“Đi ăn taiyaki hả? Ehe, ehehehe.”
***
“Mà nè, cơ thể Sakuraba-senpai yếu ở phần nào ấy nhỉ?”
“Không phải một phần nào đâu, mà cả cơ thể luôn cơ. Chị ấy không có đủ sức khỏe để làm việc quá sức đâu.”
“…Thế nên chị ấy sẽ bất tỉnh nếu phải chạy đi chạy lại à…”
“Nhưng giờ không cần phải lo nữa.”
“Ể?”
“Cậu luôn ở bên chị ấy nên tớ chẳng cần phải lo nữa.”
“Satomi-san…”
“Tớ nhầm sao? Cậu là bạn tốt của chị ấy mà nhỉ?”
“…K-hông, cậu không nhầm đâu! Nijino Yurika sẽ cố hết sức!”
“Tốt lắm.”
“Này, Satomi-san.”
“Hử?”
“Lúc này có giác cậu dịu dàng hẳn đấy.”
“Thì đó dù sao đó cũng không phải chủ để có thể đùa cợt mà.”
“Vậy mình có thể nắm tay cậu cho tới lúc Sakuraba-senpai kiểm tra sức khỏe xong không?”
“… Thích làm gì thì tùy.”
“Hay quá!”
***
“Sakuraba-senpai, taiyaki kìa! Taiyaki! Lalala~♪”
“Yurika phấn khích nhỉ. Có chuyện gì sao?”
“Không có gì đặc biệt cả.”
“Trông chẳng giống như vậy tí nào.”
“Yurika lo lắng cho sức khỏe của chị nên em bảo với cô ấy rằng không cần phải lo bởi cô ấy luôn ở bên chị như một người bạn thân mà. Và cô ấy cứ như thế từ đó cho tới giờ luôn.”
“Đúng là có chuyện đã xảy ra mà, thiệt tình… fufufu.”
“…Em chẳng hiểu nổi trái tim con gái nữa.”
“Yurika-san yêu bạn bởi bạn luôn làm việc cần phải làm mặc cho có hiểu nó hay không. Nếu bạn là người tính toán từng đường đi nước bước thì cô ấy đã không phải lòng bạn rồi.”
“Sakuraba-senpai…”
“Dĩ nhiên là mình cũng vậy.”
“…”
“Coi nào, Satomi-san! Sakuraba-senpai! Nhanh lên! Đèn tín hiệu sắp đổi rồi kìa.”
“Kìa, Satomi-kun, bạn được gọi kìa.”
“…Vâng.”
“Nếu không nhanh thì taiyaki sẽ nguội mất!”
“Chúng sẽ không nguội trước khi chúng ta còn chưa mua chúng đâu!”
“Fufufu…”
***
“Vậy em đi mua đây.”
“Ừ, đi đi, Satomi-kun.”
“Nhớ quay lại trước khi chúng nguội đi đấy nhé?”
“Chúng không có nguội ngay sau khi mới mua đâu!”
“Ai mà biết được, Satomi-san, cứ có cơ hội là cậu lại bắt nạt mình à.”
“Đồ ngốc này!”
*Bụp*
“Au!? Thấy chưa!!”
“Quả báo cho cậu đấy. Thôi, giờ tớ đi đây.”
“…Geez… cậu ấy lúc nào cũng dùng vũ lực à…”
“Fufu.”
“Đó chẳng phải chuyện nên cười đâu.”
“Nhưng, bạn yêu cậu ấy, đúng chứ?”
“…Ư… vâng…”
“Yurika-san, bạn yêu phần nào của Satomi-kun vậy?”
“…Ừm… Satomi-san biết mọi mặt xấu của em, nhưng vẫn cần tới em… dù cậu ấy chẳng bao giờ nói ra bằng lời cả…”
“Satomi-kun là một chàng trai nên mình đoán là cũng khó để cậu ấy nói ra được. Hơn nữa… bạn không nghĩ rằng giá trị của chúng sẽ giảm xuống khi cậu ấy nói ra bằng lời sao?”
“Vâng… em cũng nghĩ vậy.”
***
“A, Satomi-san, phần taiyaki của cậu trông có vẻ to hơn thì phải!? Đổi với mình đi.”
“Dĩ nhiên là nó không to hơn rồi!! Chúng được làm cùng một khuôn cơ mà!!”
“Nhìn đi, nó dày hơn nhiều!”
“Đó là bởi cậu hút hết phần nhân đậu đỏ rồi đấy chứ!”
“Trừ khi mình thử còn không thì ai mà biết được. Mămm~”
“Đừng có mà hút!”
*Bụp*
“Haa… thấy chưa, rõ ràng là của cậu lớn hơn mà.”
“Tất nhiên. Tớ sẽ không để cậu hút hết nhân đậu bên trong đâu.”
“…Hưm… *măm*!”
“A!? Sakuraba-senpai!?”
“*măm**măm*… Satomi-kun, taiyaki ở đây ngon thật.”
“…A… cái đuôi mất tiêu rồi…”
“Satomi-san, mình đổi ý rồi, mình ăn cái của mình thôi.”
“Lại chẳng thế nữa? Đương nhiên rồi!!”
Phần 5
Tuy nhiên, nhuệ khí của các cô gái cosclub cũng chỉ duy trì được lúc ban đầu. Sau khi quan sát cuộc sống hàng ngày của Yurika, khát vọng theo đuổi sự thật của họ giảm đi nhanh chóng, nó bị thay thế bằng cảm giác phẫn uất.
Yurika được ban phúc khi có được một người bạn thân, một bạn trai, và một cuộc sống thường nhật vui vẻ. Đây chính là cuộc sống cấp ba lý tưởng mà ai cũng đều mơ tới.
“C-ái gì đây!?”
“Đây là sự phản bội, một sự phản bội khủng khếp tới mọi cosplayer!!”
“Nijino-san đã sa đọa mất rồi! Cô ấy đã bán linh hồn cho thứ gọi là tình yêu rồi!”
“Chẳng trách sao cô ấy lại thôi cosplay!! Cô ấy còn có thể đòi hỏi gì nữa chứ!?”
“Thần linh ơi, xin hãy giáng sự trừng phạt xuống đầu Yurika-chan đi!!”
So với Yurika thì họ đang làm gì nào? Đương nhiên là các cô gái của cosclub chỉ càng bất mãn hơn thôi.
“M-ọi người, bình tĩnh nào, vẫn chưa có gì là chắc chắn cả.”
Tân hội trưởng đang cố gắng làm mọi người dịu lại. Với trách nhiệm của một người hội trưởng nên cô mới có thể níu kéo được sự bình tĩnh của mình. Nhưng lời nói của cô đã không thể giữ mọi người lại được nữa.
“Gừ, chị chịu hết nổi nữa rồi!!”
“A!? Senpai, chị không thể làm thế!!”
“Uuuuooooo!!”
Trái ngược với tân hội trưởng, thì cựu hội trưởng không còn bị rằng buộc bởi trách nhiệm nữa đã tiên phong chạy về phía Yurika. Cô sẽ hỏi thẳng mặt cô ấy. Các thành viên khác cũng chạy theo, hoàn toàn bơ đi tân hội trưởng.
“Oooooooooooo!!”
“Kyaaaa, gì thế!?”
“Yurika!”
Đột nhiên bị bao vây bởi rất nhiều cô gái, Koutarou vô thức đẩy Yurika ra sau lưng mình. Yurika phản ứng lại bằng cách nép sát vào và bám lấy cậu. Tuy nhiên, việc này chỉ đổ thêm dầu vào lửa mà thôi.
“M-ọi người!? Tự dưng làm gì thế!?”
Dù đã bình tĩnh lại một chút khi nhận ra đây là các thành viên của hội Cosplay, Yurika vẫn có chút lo sợ vì bầu không khí kỳ lạ xung quanh họ.
“Yurika-chan, hãy thành thật trả lời chị đi!”
Với đôi mắt đỏ ngàu và cặp mắt kiếng lóe sáng, cựu hội trưởng tiến tới trước mặt Yurika từng bước một. Đồng thời các cô gái khác cũng tiếng lại gần và khép chặt vòng vây.
“T-ất nhiên là được…?”
Bị áp đảo bởi áp lực đó, Yurika lùi lại. Nhưng do đang bám vào Koutarou nên kết quả là cậu chàng cũng bị kéo lùi theo. Nó càng làm các cô gái hiểu nhầm hơn nữa.
“Có thật là em sẽ trở thành hội trưởng hội đan len không!?”
“V-âng, em tính như thế.”
Giọng nói của cựu hội trưởng giống như như của con quỷ bước ra từ địa ngục vậy. Kinh nghiệm của Yurika cho cô biết không nên gây chuyện với những người thế này. Nên cô thành thật trả lời và gật đầu
(Ra là vậy, họ tới đây là bởi lo lắng về chuyện đó…)
Yurika vẫn con sợ hãi, nhưng Koutarou thì đã bớt lo lắng. Các cô gái hội Cosplay không định làm gì Yurika cả, mà có vẻ là ngược lại.
“Yurika, không sao đâu.”
“Satomi-san?... Ừ-m.”
Yurika vẫn không hiểu gì cả, nhưng khi Koutarou nhẹ nhàng nắm lấy tay cô, sự bồn chồn trong cô liền biến mất. Nếu Koutarou bảo rằng sẽ không sao thì có nghĩa là nó không sao cả. Yurika tin tưởng vào phán đoán của Koutarou.
“Vậy là bạn sẽ tiếp tục điều hành hoạt động clb chỉ với hai người thôi sao!?”
“Nếu không tìm thêm được hội viên mới, vâng đúng vậy.”
*Bụp*
“Cậu tỏ ra bẽn lẽn làm cái gì thế hả.”
“Au!?... Cậu không muốn ở một mình với mình sao, Satomi-san?”
Sau khi bình tĩnh lại, bầu không khí giữa Koutarou và Yurika trở lại bình thường như trước khi các cô gái hội Cosplay xuất hiện.
“Cứ thế này, hội sẽ bị giải tán mất.”
“Aha, nghĩa là đâu phải cậu không muốn ở một mình với mình phải không?”
“Đ-ể tớ yên.”
“…Xin hãy nhẹ nhàng với mình. Ehehee.”
*{YK: Yurika, sao đầu ngây thơ mà lời thâm sâu vậy trời}
*Bụp*
“Xin nhỗi, mình hơi quá đà…”
“Cậu hiểu là được.”
Nhìn thấy Yurika và Koutarou nói chuyện qua lại gần gũi như vậy, ngọn lửa phẫn nộ của các cô gái hội Cosplay bùng phát.
“Cậu đúng là khó bảo quá ha…”
“Satomi-san, cậu có thể lau nước mũi và nước mắt cho mình được không?”
“Tsk… ngẩng đầu lên một tí đi.”
“Được~”
“…Aaa~…”
*{YK: eto, mình vừa dịch cái quái quỉ gì thế này!?}
Sau khi trải qua sự bất ngời, bối rối và phẫn uất, các cô gái hội Cosplay cuối cùng cũng ổn định lại được tâm tình.
“…Tuyệt vời làm sao…”
“…Không biết có người như thế dành cho mình hay không…”
“…Còn lâu, sự cạnh tranh ác liệt lắm…”
“…Thần linh chẳng công bằng chút nào cả…”
Cảm giác thất bại giờ đây bao trùm lấy họ. Chính xác hơn thì họ đã bùng cháy đến nỗi giờ bị thiêu rụi luôn rồi.
Yurika và Koutarou đối xử với nhau quá giống những người yêu mà hội Cosplay tin rằng chắc họ còn chẳng biết sao trăng gì nữa. Nếu ở vị trí của Yurika thì các cô gái tin rằng họ cũng như thế mà thôi.
“…Về nhà thôi…”
“…Ừ…”
“…Aaa~, …bọn mình tới đây chỉ tổ chuốc thất bại thôi à…”
Bị nhấn chìm trong cảm giác thất bại, các cô gái bắt đầu lê bước về nhà. Tuy vậy, Yurika có lẽ chẳng nhận ra. Họ không dám tơ tưởng rằng Yurika, đang ngập tràn trong hạnh phúc thế kia, lại có thể nhận ra họ đang rời đi.
“Nếu biết chăm chút ngoại hình cho chỉn chu một chút thì cậu cũng dễ thương đấy.”
“Ể!? Satomi-san, mình dễ thương sao!?”
“Uwa!? Chuyện đó… Hở, có chuyện gì với cosclub vậy?”
“Đừng có mà đánh lạc hướng! Nói cho mình nghe coi!”
“Tớ không có nói dối. Nhìn kìa.”
*Rốp*
“Kyaaa!? Auauau, đau quá!!”
“A, xin lỗi.”
“Đừng có mà xin lỗi, trời ạ!”
*{PH: Cho bạn nào không hiểu, vừa rồi Koutarou đã bẻ cổ Yurika về chỗ CosClub vừa đứng đấy}
“Nhưng chẳng phải tớ nói đúng sao?”
“Ừ… trông có vẻ là vậy. Nhưng mà đau quá đi.”
“Sakuraba-senpai. Có chuyện gì với cosclub vậy?”
“Ừm… tạm thời cứ để họ như vậy thêm ít lâu đã.”
Harumi chỉ đơn giản là mỉm cười chua chát mà không trả lời gì. Là người đứng ngoài và quan sát mọi thứ, Harumi có thể hiểu được tình cảnh của hội Cosplay. Tuy nhiên, cô quyết định không nói cho Yurika và Koutarou biết. Ngăn hội Cosplay lại lúc này chỉ tổ sát muối vào vết thương của họ mà thôi.
“Hàiiii...”
“Được rồi.”
Harumi đã nói như vậy, hai người chỉ có thể ngoan ngoãn gật đầu làm theo. Nhưng đổi lại, Koutarou và Yurika lại nhìn nhau đầy băn khoăn. Họ không hiểu vì sao hội Cosplay lại bất ngờ xuất hiện rồi lại lặng lẽ rời đi, đột ngột như lúc đến.
“…Nhưng dù vậy…”
Harumi quay lại nhìn các cô gái đang rời đi.
(Trong mắt người thường, quan hệ của chúng ta trông như những người yêu vậy sao…)
Nhận xét đó chắc hẳn không chỉ giới hạn với mỗi Yurika. Với những người không quen biết, mối quan hệ giữa Koutarou và các cô gái ở phòng 106 có lẽ giống như tình nhân vậy. Sau khi xác nhận lại việc đó, Harumi cảm thấy có lỗi với các cô gái hội Cosplay, nhưng đồng thời lại cảm thấy thỏa mãn.
Phần 6
Hội Cosplay vẫn chưa phục hồi sau cú sốc ngày hôm trước. Cú sốc khi được chứng kiến cuộc sống cao trung lý tưởng vĩ đại đến nhường nào, và họ không có tâm trí để mà chuẩn bị trang phục mới nữa.
“…Thế mới gọi là tuổi trẻ chứ…”
“…Có lẽ vậy…”
“…Hơn nữa, lại còn là với Thanh kị sĩ-sama nữa…”
“…Cậu ấy đúng là được phước trời ban mà…”
“…Thi thoảng ta cũng thấy chuyện đó trong anime và manga nhưng mà tận mắt chứng kiến ngoài đời đúng là sốc thật…”
“…Và mình cứ ngỡ tuổi trẻ chỉ có trong thể giới kỳ diệu của 2D cơ đấy…”
*{PH: Ờ, chuẩn quá rồi còn gì.}
“…Rốt cuộc thì cosplay chỉ là sự bù đắp khi không thể đạt được cái mộng tưởng đó thôi…”
“…Ừ, có lẽ vậy. Chúng ta đã nhận ra một thực tế không hề muốn thấy rồi…”
“…Thì… dĩ nhiên nếu được thì ai cũng sẽ chọn tuổi trẻ 3D mà…”
Các cô gái hội Cosplay chỉ nằm dài trên bàn mà không sinh hoạt gì cả. Khi thấy cuộc sống thường ngày hạnh phúc của Yurika, họ càng trở nên ủ rũ vì đã xem thường cuộc sống thường nhật của mình.
Tuy nhiên, ngay lúc đó một việc không ngờ tới diễn ra.
“Xin chào! Hãy cùng cố gắng hôm nay nhé!”
Yurika mở cửa và tiến vào trong phòng của hội.
“Có lẽ nào!?”
“Yurika-chan!?”
Cả tân hội trưởng lẫn cựu hội trưởng đều đứng dậy trong sự ngạc nhiên. Họ là những người duy nhất đứng dậy, trong khi các thành viên khác chỉ biết tỏ ra sững sờ.
“Hở? Có chuyện gì thế, mọi người? Sao ai cũng tỏ ra kì lạ vậy.”
Thấy bầu không khí khác thường của phòng hội, Yurika chớp mắt đầy bối rối. Không như lúc trước, cô giờ đã có thể đọc được bầu không khí hơn một chút.
“…U-ừm, Yurika-chan, tại sao?”
Cựu hội trưởng thay mặt mọi người hỏi Yurika.
“Ý chị là tại sao gì cơ?”
Yurika chớp mắt lần nữa, cô vẫn không hiểu gì cả.
“Chẳng phải em sẽ trở thành hội trưởng hội đan len nên phải tập trung vào nó sao?”
Yurika đã hiểu tại sao các cô gái trong hội lại tỏ ra bất ngờ như thế khi nghe được những lời cựu hội trưởng nói ra.
“…A!”
Yurika nhận ra là mọi người đã hiểu nhầm rằng cô sẽ rút khỏi cosclub khi trở thành hội trưởng hội đan len. Thế nên cô mỉm cười và lắc đầu.
“Ưm, em sẽ trở thành hội trưởng, nhưng Satomi-san mới là hội trưởng thực sự cơ.”
“Satomi-san ư?”
Lần này tới lượt các cô gái hội Cosplay chớp mắt băn khoăn. Yurika nhìn họ và bắt đầu mỉm cười giải thích.
“Cậu ấy nói rằng một nam hội trưởng sẽ chẳng thể thu hút được hội viên mới nên em sẽ đóng vai hội trưởng ở các sự kiện đặc biết ấy mà.”
Yurika kết thúc việc giải thích với một nụ cười. Cô sẽ gặp rắc rối nếu phải trở thành hội trưởng một mình, nhưng cô khá là mong chờ điều đó khi có Koutarou ở bên. Nụ cười của Yurika thật rạng rỡ.
“R-a là vậy à…”
Những lời Yurika nói thấm sâu vào trong tâm trí của các cô gái hội Cosplay. Sau đó, các cô gái nhận ra mình đã hiểu lầm và phấn chấn hẳn lên.
“Ai là người nói rằng Nijino-san sẽ thôi làm mahou shoujo thế hả!”
“Xin lỗi, đó là em…”
“Vậy là em lại cầm đèn chạy trước ô tô hả!? Dỏng tai lên mà nghe cho kĩ chứ, thật là!!”
“Xin lỗi, em xin lỗi, em không cố tình đâu mà.”
Với các cô gái, việc Yurika không cosplay nữa là một vấn đề lớn. Do đó, khi họ biết mình đã hiểu lầm và Yurika không có từ bỏ việc cosplay thì họ đã vui vẻ lại như bình thường.
“Fu fu fu~♪”
Thỏa mãm với phản ứng của mọi người, Yurika tiến lại cái tủ chạn lớn nằm ở góc phòng. Đây là nơi chứa đầy các món đồ trang sức mà các thành viên trong hội có thể tự do sử dụng.
“Ồ? Lạ à nha, Yurika-chan.”
Thấy Yurika mở tủ chén trà nhìn vào trong, cựu hội trưởng tiến lại phía cô với một nụ cười. Theo như cô biết thì cho tới giờ Yurika không hề quan tâm tới các kiểu vòng đeo khuyên nhẫn gì cả vì cô chỉ khăng khăng độc mỗi bộ đồ mahou shoujo của mình. Do đó, đây là lần đầu Yurika tỏ ra hứng thú với đồ trang sức như thế.
“Ehehehe… em nghĩ là mình nên làm dáng một tí.”
Yurika khẽ đỏ mặt khi nhìn vào các món đồ trang sức. Cô ngắm hình ảnh của mình hiện lên trên gương để chọn lựa những món trang sức thích hợp.
“Ra là cuối cùng em cũng định đổi sang phong cách mới rồi đấy, Yurika-chan!”
Xao xuyến trước bởi sự háo hức của Yurika, ánh mắt cựu hội trưởng sáng lên khi cô bước tới đứng kế bên Yurika. Cô muốn giúp Yurika lựa chọn trang sức cho mình.
“C-Cũng không lớn lao tới vậy đâu… chỉ là Satomi-san nói rằng em dễ thương nên em muốn mình trông dễ thương hơn chút xíu thôi mà…”
Mặt Yurika trở nên đỏ hơn trong khi cô nói với một điều bộ thẹn thùng. Không chỉ có tính cách của Yurika đã trưởng thành lên, mà cả mặt nữ tính của cô nữa. Cảm giác muốn trở nên dễ thương hơn cho bản thân mình và cho Koutarou bắt đầu nở rộ trong cô.
“…”
Tuy nhiên khi Yurika nói ra điều đó, toàn bộ bầu không khí trong phòng lạnh tanh ngay lập tức. Các cô gái nhận ra một điều từ câu nói của Yurika, đó là dù cô không có từ bỏ việc cosplay, thì cuộc sống hàng ngày của cô vẫn tuyệt với hơn họ rất nhiều.
“Hử? Có chuyện gì thế, mọi người? Mọi người lại hành động kỳ lạ rồi kìa.”
Yurika lại nhận thấy bầu không khí kỳ lạ đó, và chớp mắt đầy bối rối. Cô không hề nhận thức được lời nói của mình là một sự chấn động lớn với các cô gái.
“Chết tiệt!!”
“Đúng là thượng đẳng thì vẫn mãi thượng đẳng mà!!”
“Rốt cuộc thì sự khác biệt vẫn còn đó chứ đâu!!”
“Không thể nào, không thể nào!! Thánh thần ơi!!”
Các cô gái bắt đầu hét lên với một điệu bộ kích động hết sức lạ lùng. Vài người thậm chí còn đập cả vào bàn. Có vẻ như họ đang cố trút sự tức giận lên một thứ gì đó, nhưng Yurika không hiểu là tại sao. Hôm nay là một ngày hoàn toàn kỳ quái mà cô không hiểu được.
“Yurika, có chuyện gì thế?”
Đó là khi Maki xuất hiện ở cửa vào của phòng hội. Maki tới đây vì cô cũng là một thành viên của hội Cosplay, nhưng cô cũng có vẻ bối rối trước bầu không khí kỳ lạ.
“Maki-chan… mọi người đột nhiên hành động kỳ lạ quá à. Mình chẳng rõ nguyên nhân là gì nữa.”
“Hừm… mà, nhiệt huyết như thế chẳng phải chuyện tốt sao?”
“Đúng là thế thật… phải rồi, Maki-chan, sao cậu không chọn mấy món phụ kiện với mình nhỉ?”
“Mình không―”
“Mình dám chắc Satomi-san sẽ khen cậu dễ thương cho xem.”
“―có hứng thú. Thế thì bắt tay vào luôn đi chứ.”
“Ừ.”
Yurika và Maki bắt đầu lựa chọn đồ trang sức cùng nhau. Một sự liên kết tình bạn mãnh liệt hiện lên rõ ràng giữa hai người. Cũng rất rõ ràng, đó là tình cảm của họ dành cho cùng một người con trai. Và đó cũng là một mặt khác của tuổi trẻ. Và cũng là nguyên do khiến các cô gái trong hội Codplay đang hò hét hết cả lên.
“Chết tiệt!! Ra đây là cái gọi là tuổi trẻ hở!! Chết tiệt!!”
Các cô gái hội Cosplay bắt đầu chuẩn bị cho lễ hội trường với một động lực khủng khiếp. Đó là vì sau sự kiện lần này, họ đã nhận ra rằng cosplay là tất cả những gì họ có.
“Có chuyện gì vậy?”
“Chẳng biết nữa…”
Lễ hội văn hóa sẽ tới trong chưa đầy một tháng nữa. Nhưng với lòng nhiệt huyết và sự đồng tâm hiệp lực, họ chắc chắn sẽ đạt được thành công. Khi nói về sinh hoạt CLB, hội cosclub luôn làm rất tốt.
17 Bình luận
P/s:chap này gây st chuẩn+chí mạng ko chỉ ở cosclub mà còn cho các đồng râm đang đọc chap này :))
thx trans