(Phụ chương từ Toranoana đi kèm tập 17)
Đã vài ngày trôi qua kể từ khi Kiriha tuyên bố rằng cô sẽ xâm lược cuộc đời của Koutarou. Nhưng từ góc nhìn của Koutarou, không có gì thực sự thay đổi trong cử chỉ bề ngoài của cô. Cùng lắm cũng chỉ tới mức độ xuất hiện những đòn tấn công bất ngờ và thể hiện tình yêu trực tiếp khi không có ai ở quanh thôi. Tuy vậy, hành động của Kiriha chất từng cái một bên trong trái tim Koutarou. Cậu cảm giác như có một sự thay đổi lớn bên trong Kiriha, và sự thay đổi trong hành động của cô tạo nên ấn tượng đó.
“Hống lên~ Tất sát~ Kabutonga Kick ♪”
Và hôm nay cũng vậy. Kiriha đang hát nhẩm trong khi chuẩn bị bữa tối trong phòng bếp như thường lệ. Tuy nhiên, riêng điều đó là quá đủ làm lay động Koutarou. Ngay khi bước vào nhà, Koutarou đứng như trời trồng trước cổng ra vào mà quan sát Kiriha. Bởi vậy, người lên tiếng đầu tiên lại là Kiriha.
“…Hử? Chào mừng cậu trở về, Koutarou.”
“A, ừ, tớ về rồi.”
“Có chuyện gì vậy. Sao cậu đứng đờ ra như thế?”
“Không có gì. Tớ chỉ suy nghĩ một số chuyện thôi.”
“Ra thế. Vậy sao cậu không chờ trong phòng nhỉ? Mình sẽ làm chút trà lúa mạch ngay. Trời nóng thật đó, nhỉ?”
“Ừ, cảm ơn.”
“Mm~”
Koutarou cảm thấy xấu hổ một cách kì lạ, nghe theo lời đề xuất của Kiriha và lẩn vào gian phòng chính.
(Mình có cảm giác kì lạ… Mình điên lên mất…)
Koutarou ngồi xuống chỗ ngồi thường lệ của mình bên chiếc bàn trà và cố bình tĩnh lại cảm xúc. Koutarou đã thôi không chối bỏ cảm xúc rằng Kiriha là người quan trọng đối với cậu. Tuy nhiên, chính bởi cô là người quan trọng, có một làn ranh mà cậu không thể vượt qua. Koutarou không muốn làm những chuyện tắc trách với Kiriha.
*{Koutarou, chuyện tắc trách gì vậy 3:)}
“…Chuyện gì thế? Cậu đang nghĩ chuyện gì mà trầm tư quá vậy?”
Trước khi biết được, Kiriha đã ngồi bên cạnh cậu. Cô sau đó đổ trà lạnh từ chiếc ấm vào một chiếc chén. Hành động ấy của cô chứa chan sự ân cần vô hạn và tình cảm sâu sắc. Thận trọng đến mức để Koutarou không phải nói ra những lời thừa thãi. Nhưng bởi vì cô không phải là người cậu cần phải giữ bí mật, Koutarou ngoan ngoãn nói ra cảm xúc của mình.
“Cậu nói là sẽ xâm lược cuộc đời tớ, đúng chứ, Kiriha-san?”
“Mình có nói thế.”
“À thì… chỉ là tớ thực sự cảm thấy sự nghiêm túc của nó rồi.”
“Ồ? Vậy đó là một tiến triển rồi.”
Kiriha đặt chiếc chén *kong* một tiếng trước mặt Koutarou và nhìn chằm chằm vào mặt cậu. Đôi mắt sáng tỏ của cô dĩ nhiên lấp đầy bởi tình yêu và sự ân cần vô bờ bến. Không một chút hạn chế trong cảm xúc ấy, cô quả quyết xác nhận sự tồn tại của Koutarou.
“Thật kì lạ. Tớ dám chắc rằng dù tớ đột nhiên có bóp cổ cậu thì cậu vẫn bao dung cho tớ.”
“Không hoàn toàn đúng đâu. Chỉ những trường hợp thực sự cần thiết cho cậu mà thôi.”
“Oi, đừng có nói như thể cậu sẽ bỏ qua cho nó thật chứ.”
“Hiểu rồi. Vậy… cậu sẽ bóp cổ mình à?”
Kiriha khúc khích cười và trong khi đang cười, cô hé phần quần áo che cổ của mình ra. Như thể mời Koutarou làm mọi thứ cậu thích và cô sẽ không chống cự.
“Còn lâu tớ mới làm những chuyện như thế. Nếu làm như vậy, tớ sẽ hối hận suốt cả đời mất.”
“Hửm, ra đó sẽ là cách thức sau cùng để xâm lược à.”
Vẫn mỉm cười, Kiriha chỉnh tề lại quần áo. Cô ước được ở bên Koutarou và tạo một chỗ đứng trong trái tim của cậu. Dù theo cách tích cực hay tiêu cực, điều đó không quá khác biệt đối với cô.
“Làm ơn, đừng làm mấy kiểu đùa như thế. Tớ không muốn ôm cậu khi cậu lạnh gắt như thế đâu.”
“Fufufu… nói cách khác thì nếu mình không lạnh gắt thì cậu sẽ ôm mình hả?”
“N-ày, ý tớ không phải thế…”
“Có thật không?”
“…”
Tuy nhiên, nếu thực sự nó mang lại hậu quả tiêu cực, cô sẽ không còn có thể chọc nghẹo Koutarou được nữa. Bởi nguyện ước thực sự của cô là vì một lý do khác hẳn, Kiriha mong muốn nó sẽ là một cách thức tích cực.
3 Bình luận