(Phụ chương từ MelonBooks đi kèm tập 17)
Bởi có thể ăn chơi xả láng, Sanae yêu mùa hè, nhưng có điều khiến cô thực sự bất mãn. Đó là cô chẳng thể bám vào Koutarou bởi tiết trời quá nóng. Nếu cố quàng cổ bá vai Koutarou dưới ánh mặt trời oi bức, dĩ nhiên là phần lưng của Koutarou và phần ngực của Sanae sẽ nóng ơi là nóng. Sanae không màng tới nó nhưng Koutarou thì không. Dù nhẹ đến mức nào, Sanae vẫn nặng tới 40 kí. Bám thôi cũng đã là một chuyện, cõng theo cả người Sanae trong lúc đi lại càng bức bối. Thế nên Koutarou mới giữ khoảng cách với Sanae.
“Thế nên chúng ta phải nhanh chóng có biện pháp đối phó.”
“Sanae-chan, mình nghĩ chí ít hãy nghe lời Koutarou-san đi.”
Ý kiến của cựu hồn ma ‘Sanae-chan’ và cựu người ốm ‘Sanae-san’ khác biệt trong vấn đề này. Sanae-chan thì lưu luyến chỗ bám đằng sau lưng Koutarou dù chuyện gì chăng nữa. Bởi cô tin nơi đó là đặc quyền và trọng trách của cô. Trái ngước lại, Sanae-san lại ủng hộ quan điểm của Koutarou.. Nếu nhìn vào thực tế, sẽ chẳng hay ho gì khi bám dính ai đó ngay giữa mùa hè. Là một cô gái, cô tưởng tưởng ra cảnh mình bám lấy Koutarou trong khi mồ hôi nhễ nhại vì hơi nhiệt.
“Cô chỉ xấu hổ vì bám lấy Koutarou thôi chứ gì?”
“Đúng là cũng vì lý do đó nhưng… là một cô gái, mình mới phản đối.”
“Vượt qua gian khó mới là tình yêu. Tình yêu là tất cả.”
“Thật là, cậu toàn lấy cái cớ đó ra bào chữa mỗi khi có chuyện.”
Hai Sanae tranh luận với nhau một hồi. Nhìn vào họ, ta có thể thấy đến hai người nhưng nghiêm túc mà nói thì họ chỉ là một mà thôi. Hai người chia sẻ với nhau kí ức và cảm xúc. Tuy nhiên, dù đã trưởng thành, cách thức thể hiện cảm xúc của bộ đôi lại trái ngược. Thế nên, dù cả hai đều yêu Koutarou nhưng cách truyền tải tình yêu lại khác nhau một trời một vực. Sanae-chan thì tích cực trong khi Sanae-san thì dè dặt. Tình huống này là hiện thực hóa mối xung đột họ thường có bên trong trái tim mình.
“Cô, suy nghĩ kĩ lại coi.”
“Suy nghĩ về điều gì chứ?”
“Sinh vật sống cần hơi thở, đúng chứ?”
“Ừm.”
“Không thở thì chúng sẽ chết, có phải không?”
“Chung quy… thì nó đúng là vậy. Mặc dù có một vài trường hợp ngoại lệ.”
“Điều đó cũng tương tự. Nếu Sanae-chan này chia tách khỏi Koutarou, cô ấy sẽ chết.”
“Mình không nghĩ vậy đâu…”
“Nhận xét luận lý và phản pháo nghiêm túc là bị cấm.”
“Au.”
Nhưng thông thường ý kiến của Sanae-chan sẽ được chọn, Sanae-san quá dè dặt nên cô chẳng thể bác bỏ lại tuyên bố hùng hồn của Sanae-chan, Và giờ cũng vậy, cuộc tranh luận cứ như thế mà tiếp tục.
“Đ-úng là được ôm Koutarou-san khiến mình hạnh phúc nhưng…”
“Quá đúng còn gì?”
“Nhưng, là một cô gái, chẳng phải nên thể hiện mặt dễ thương của mình ra sao? Ngoài việc ép buộc cảm xúc của mình…”
“Hừm…”
Tuy nhiên, cuộc thảo luận của họ bắt đầu bẻ lái sang một hướng không ngờ. Sanae-chan không còn như xưa nữa. Cô cũng đã trưởng thành hơn nhiều nhờ những trải nghiệm. Cô đã học được cách cân nhắc và để ý hơn. Cô sẽ ở bên cạnh Koutarou như một Yamato Nadeshiko* xinh đẹp.
*{kiểu người phụ nữ truyền thống nết na của Nhật}
“Hiểu rồi. Lần này, chúng ta sẽ nghe theo ý kiến của cô.”
“…May quá…”
Sanae-san vô thức cảm thấy nhẹ nhõm. Cô không nên bám vào Koutarou khi cậu cảm thấy khó chịu. Sanae-san từng nằm viện lâu ngày, cô trưởng thành trong khi kiềm nén bản thân, nên suy nghĩ ấy mạnh mẽ bên trong cô.
“Vấn đề hiện giờ: Chúng ta nên mặc bộ đồ gì để khiến Koutarou hạnh phúc khi ta bám vào ảnh!?”
“Sai bét! Ý mình không phải vậy!! Sai, hoàn toàn sai!”
“Kimono à!? Hay, một bộ váy khoe hàng nhỉ!?”
“Mình đã bảo là sai rồi cơ mà!! Bản thân việc bám lấy cậu ấy đã là vấn đề rồi!!!”
Với một Sanae-chan không bị kìm kẹp gì là đối phương, nên cô chẳng thể nào giải quyết bằng cách thông thường. Nhưng như vậy có vẻ lại ổn. Sau tất cả, nếu Sanae-chan thắng, cái tôi kìm nén của cô sẽ được giải tỏa. Với Sanae-san, điều đó cũng chẳng phải là một kết cục xấu.
3 Bình luận