• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Một làn sóng hướng đến vinh quang

Chương 14 Bắt đầu từ bây giờ

0 Bình luận - Độ dài: 2,654 từ - Cập nhật:

**Chương 14: Bắt Đầu Từ Bây Giờ**

**NuTube.**

Nền tảng video lớn nhất thế giới, nơi mọi người có thể tự do đăng tải và xem video. NuTube là sự kết hợp giữa "Nu" (nguồn gốc của "New" - mới mẻ) và "Tube" (từ lóng dùng để chỉ TV), mang ý nghĩa "TV luôn mới mẻ". Khi lần đầu tìm hiểu về NuTube, Halo nghĩ ngay đến một kho tàng âm nhạc, một thư viện kiểu tương lai. Nhưng thực tế, NuTube còn có nhiều chức năng vượt xa những gì cậu tưởng tượng.

"Nói một cách dễ hiểu, đây chính là đài truyền hình cá nhân của bạn."

NuTube có thể được xem như một đài truyền hình miễn phí, hầu như không tốn chi phí. Đó là lý do tại sao mọi người có thể kiếm tiền từ nó. Halo không muốn đi sâu vào những nguyên lý kỹ thuật phức tạp, vì nghe cũng chẳng hiểu gì. Điều quan trọng hơn là làm thế nào để sử dụng nó một cách hiệu quả.

Halo vào kênh của mình và nhìn chằm chằm vào màn hình trống. Cậu không tránh khỏi cảm giác choáng ngợp trước công nghệ mới mẻ này.

'Vậy thì bước đầu tiên là...'

Halo lúng túng đeo tai nghe và kiểm tra file được gửi qua email. Đó là bản thu âm bài hát tự sáng tác của Noh Haeil, chính xác hơn là một file video.

[...Khoảnh khắc chúng ta chờ đợi nhất cuối cùng cũng đến]

Giọng hát nghe thật mới mẻ và lạ lẫm. Đó là một giọng hát hoàn toàn khác với những gì Halo từng nghe trong suốt cuộc đời mình. Giọng nói khàn khàn, thô ráp do tuổi tác, hút thuốc và uống rượu thường xuyên giờ đã biến thành một giọng hát trong trẻo, chưa vỡ giọng. Halo không biết chuyện gì sẽ xảy ra khi giọng cậu bé vỡ, nhưng giọng hát như ca đoàn thiếu nhi này nghe cũng không tệ.

Không chỉ giọng hát là lạ lẫm.

Điều lạ lẫm hơn cả là khuôn mặt. Khuôn mặt thanh tú với những nét yếu đuối đập vào mắt. Noh Haeil có vẻ giống mẹ.

'Mình đã cười như thế này sao?'

Halo vô thức vuốt môi mình.

Video kết thúc với khuôn mặt cậu bé đang cười hạnh phúc.

'Không tệ.'

Tổng thể video và âm nhạc đều ổn. Giai điệu mà cậu từng cho là quê mùa giờ trở nên tự nhiên khi kết hợp với video. Có thể gọi đó là sự tươi mới.

"Nhân tiện, còn bài hát thu âm hôm thứ Tư thì sao? Bỏ xó thì tiếc quá."

Kỹ sư Kang Youngmin ngấm ngầm khuyến khích cậu đăng lên NuTube.

'Đăng lên cũng được.'

Halo khoanh tay và gật đầu. Vốn dĩ cậu là người thích sự chú ý của người khác, nên chẳng có gì phải ngại. Vì video và âm nhạc đều ổn, cậu nghĩ mọi người sẽ thích nó.

"Không có vấn đề gì, nhưng..."

Vấn đề là ở chỗ này.

Halo cau mày.

'Đây đâu phải bài hát của mình.'

Dù có chỉnh sửa thế nào đi chăng nữa, đây vẫn là nhạc của Noh Haeil. Cậu không thể tự tiện đăng bài hát lên kênh của 'mình'. Ngay cả khi bài hát này được hát bằng cơ thể của Noh Haeil.

Halo nhìn chằm chằm vào NuTube một lúc lâu rồi đưa ra kết luận đơn giản.

'Cứ phân ra là xong.'

Trong ứng dụng đã có sẵn kênh [wave_r]. [note70556] Có lẽ đây là kênh NuTube do Noh Haeil tự tạo. Lúc đầu cậu định đổi tên kênh, nhưng rồi thay đổi ý định. Tìm hiểu ra thì có thể tạo vô số kênh. Halo quyết định tạo một kênh tên là [HALO]. Dù hơi phiền phức, cậu nghĩ như vậy hợp lý hơn.

[upload]

"Không biết đây có phải là điều cậu muốn không."

Halo di chuyển con trỏ chuột lên nút tải lên. File được kết nối là file mp4 cậu đã tải xuống.

Tiêu đề, 'confession'

Cậu do dự một chút vì không biết đây có phải là điều Noh Haeil thực sự muốn hay không.

"Cậu cũng muốn ai đó nghe bài hát này mà, đúng không?"

Vì là một bài hát tình yêu ngọt ngào, chắc hẳn có đối tượng. Cậu không biết đó là ai. Cậu tò mò, nhưng không cố gắng xâm phạm đời tư của cậu nhóc.

"Biết đâu đấy. Biết đâu ai đó sẽ tình cờ nghe được bài hát này."

Người mà Noh Haeil muốn cho nghe bài hát này có thể tình cờ tìm thấy nó.

Trên thực tế, khả năng đó rất thấp.

Cậu sẽ không dùng tài khoản này nữa và tài khoản này sẽ bị lãng quên trong ký ức.

Trừ khi Noh Haeil quay lại, kênh này sẽ bị chôn vùi giữa hằng sa số nội dung trên nền tảng.

Halo nhấn enter.

Có vẻ như cần một chút thời gian để tải lên.

Trong lúc rảnh rỗi chờ đợi, Halo nghĩ đến tên tài khoản mới.

[HALO official]

Tên mới và kênh mới. Trong như một tờ giấy trắng tinh, nhưng rồi nó sẽ sớm được lấp đầy bằng màu sắc của cậu.

Halo nhếch mép.

"Bây giờ bắt đầu thôi."

---

**Thời gian trôi qua.**

Halo dành hầu hết thời gian mỗi ngày để học MIDI và luyện tập, trừ những lúc đến trường. Đương nhiên, một ngày của cậu vô cùng bận rộn.

Cơ thể của Noh Haeil giống như một tờ giấy trắng, và cậu phải tạo ra mọi thứ từ đầu, bắt đầu từ giọng hát. Cậu không nhận ra cơ thể Haeil yếu đuối đến cỡ nào khi chỉ chơi guitar đơn giản, nhưng khi ngón tay cậu đau khi chơi lâu. Bàn tay hầu như không có vết chai sạn.

Cơn đau mà cậu cảm nhận được sau một thời gian dài đã kích thích tinh thần cạnh tranh của Halo. Cậu trở nên ngoan cường và gảy dây nhiều hơn, hy vọng nó sẽ sớm ổn thôi, và kết quả là cậu đã đổ máu nhiều lần.

Không có gì lạ khi các anh và Jang Jinsoo kinh hãi trước cảnh Haeil vừa cười vừa chơi nhạc trong khi máu chảy.

Cậu luyện tập đến chiều và tối, và ôn tập những gì đã học vào ban đêm.

Hậu quả là cậu ngủ gật ở trường.

Có lẽ vì là học sinh gương mẫu, nên không ai đánh thức Halo. Hoặc là họ không có thời gian để lo cho Halo vì kỳ thi cuối kỳ sắp tới.

Đáng ngạc nhiên là mẹ của Noh Haeil cũng dừng can thiệp vào một lúc nào đó. Bà không nói gì ngay cả khi cậu không đến lớp phụ đạo.

'Bà ấy thực sự từ bỏ rồi sao?'

Halo nghiêng đầu, hồi tưởng lại hồi ức quá khứ. Họ đã cố gắng hết sức để không cậu từ bỏ âm nhạc.

'Dù sao thì mình cũng thích điều đó.'

Halo nhún vai và ra khỏi nhà.

Cậu đang đeo ba lô, nhưng trong đó không có sách bài tập hay sách giáo khoa mà một học sinh thường mang theo.

Chỉ có một cuốn sổ nhạc đơn giản trong đó. Thứ mà cậu đã tự tay viết ra.

"Cuối cùng cũng đến ngày này."

Halo đeo tai nghe vào cổ và bước nhanh.

Từng đứa trẻ với khuôn mặt căng thẳng lọt vào tầm mắt.

Không giống như họ, cậu không hề căng thẳng. Ngược lại, tim cậu đang đập thình thịch vì mong đợi.

Những bài hát mà cậu đã sáng tác khi học MIDI cuối cùng cũng đã hoàn thành.

Bốn bài hát trong album đầu tiên của anh, [Struggle], đã hoàn thành.

Từ ca khúc chủ đề [Struggle] đến ba bài hát còn lại.

Tuy nhiên, lý do cậu vui không chỉ vì nó đã hoàn thành. Sau khi tan học hôm nay, anh sẽ đến Hongdae và cậu sẽ tiến một bước cho cuộc đời mới của mình.

Ngay bây giờ-

"Cuối cùng cũng đến ngày này rồi, các em."

Cộc cộc.

Giáo viên chủ nhiệm gõ vào bục giảng bằng khuôn mặt bình thản.

Đó là một hành động luôn lặp lại, nhưng phản ứng của bọn trẻ hôm nay khác hẳn. Chúng bắt đầu la ó và vùng vẫy. Giáo viên chủ nhiệm lờ chúng đi và viết gì đó lên bảng.

"Từ hôm nay, các em sẽ có ba ngày thi cuối kỳ."

Không thích! Á á á! Tiếng la hét vang lên.

'Thi cuối kỳ sao?'

Halo chống cằm và nhìn xung quanh. Hầu hết đều bỏ qua lời của giáo viên nên cậu không biết chuyện gì đang xảy ra.

"Vào tuần tới, khi điểm số được công bố, kỳ thi tuyển sinh sẽ bắt đầu và trường trung học của các em sẽ được quyết định."

'Điểm số sao?'

"Đó là tất cả những gì tôi muốn nói. Chúc các em may mắn."

Giáo viên chủ nhiệm rời khỏi lớp và giáo viên đạo đức bước vào sau khi chuông reo.

Halo mở to mắt ngay khi nhìn thấy chiếc phong bì nặng trịch bà cầm và tờ giấy dày đến chóng mặt, mắt cậu sáng lên.

'Nghĩ kỹ lại thì Noh Haeil học lớp 9 mà.'

Mình quên mất.

Ý nghĩa của việc Noh Haeil là học sinh.

Mình không ngờ kỳ thi mình hời hợt bỏ qua lại đến vào hôm nay.

Dù không quan trọng lắm, nhưng bản thân kỳ thi cũng tạo ra căng thẳng.

'Không, nó sẽ nhanh chóng kết thúc, như vậy còn tốt hơn.'

Mình xem thời gian viết trên bảng thì vẫn còn sớm.

Chắc chắn họ sẽ không dạy vào ngày thi.

'Biết hôm nay thi thì mình đã đặt lịch hẹn sớm rồi.'

Chắc khó mà dời lịch hẹn được.

Halo tặc lưỡi tiếc nuối vừa phải rồi nhận tờ đề thi được chuyền từ phía trước.

'Đây là đề thi mỹ thuật sao?'

Sao lại có hình vẽ với con số thế này?

Halo nhìn đề thi khoảng 3 giây.

Yêu cầu vẽ hình tam giác và hình tròn được đề ra. Câu hỏi yêu cầu tính toán giá trị gì đó hoàn toàn không lọt vào mắt anh.

Định lý Pythagoras. Nghe quen quen.

Hình như là tên một ông già vẽ tranh thì phải.

'...Khoanh bừa rồi ngủ thôi.'

Trung học gì chứ.

Halo gạch một đường thẳng xuống giữa những lựa chọn trắc nghiệm rồi gục xuống bàn.

---

**Vào lúc đó, Noh Haeil và Jang Jinsoo đã làm xong bài thi toán và nhận được đề thi ngoại ngữ thứ hai.**

"Nhóc ta làm được thật kìa."

Han Jinyeong, người đang ngồi trước máy tính với đôi mắt đỏ ngầu trong xưởng làm việc dưới tầng hầm ở Hongdae, quay đầu lại khi nghe thấy giọng nói bất ngờ. Bae Gonghak, người vừa đến căn cứ bí mật, đang nhìn chằm chằm vào máy tính với vẻ ngạc nhiên.

"Hả?"

"Haeil đấy. Nó mới học MIDI được bao lâu mà đã làm được bài hát ngay lập tức. Đúng là thiên tài à?"

"...Ừ nhỉ."

Bae Gonghak thốt lên một cách đơn giản.

Han Jinyeong ước gì anh ta cũng có thể ngạc nhiên một cách thuần túy như Bae Gonghak.

Khi Han Jinyeong im lặng, Bae Gonghak hỏi, chỉ vào bài hát của Noh Haeil trên màn hình.

"Nhạc thế nào?"

"Cậu chưa nghe à?"

"Ừ. Nó bảo sẽ cho mình nghe khi hoàn thành. Nghe ổn không?"

"Ổn..."

Anh nghẹn lời.

Han Jinyeong là người đầu tiên nghe nhạc của Noh Haeil khi anh dạy cậu ấy MIDI. Nghe nói cậu ấy sẽ đăng nó lên NuTube dưới dạng album.

Lúc đó anh chỉ nghĩ vậy thôi.

Cậu ấy đang cố gắng áp dụng những gì mình vừa học. Anh chỉ nghĩ cậu ấy có khả năng thực hiện tốt.

Vì cậu ấy mới học MIDI lần đầu, anh không mong đợi điều gì đặc biệt.

Anh sẽ khen ngợi cậu ấy ngay cả khi cậu ấy chỉ dùng một phiên bản.

Nhưng.

"Ổn thì tốt rồi."

"Sao? Không hay lắm à? Ừ thì MIDI cũng không dễ mà."

Hừ.

Han Jinyeong vô thức chế giễu lời nói của Bae Gonghak.

Thay vì khó chịu, Bae Gonghak nhìn Han Jinyeong với vẻ khó hiểu.

"Này, Gonghak."

"Ừ, nói đi."

"Shin Juhyeok thường mất bao lâu để sáng tác một bài hát?"

Bae Gonghak hơi bối rối khi nghe thấy cái tên lâu rồi mới được nhắc đến, nhưng rồi anh ta nói một cách bình thản.

"Tùy lúc ấy chứ."

"Tính cả thu âm."

"Nếu tính cả mấy cơn điên của thằng cha đó thì cũng mất vài tháng. Nó cứ làm đi làm lại đến khi ưng ý thì thôi. Tất nhiên là cũng có bài nó làm nhanh."

"Vậy là thường mất vài tháng để cho ra một bài hát hay, đúng không?"

"Đôi khi cũng có lúc nó làm được ngay khi có cảm hứng."

"Đó là trường hợp hiếm hoi. Còn để làm hẳn một mini album thì cũng phải mất vài tháng, đúng không?"

"Đúng vậy."

"Vậy đó. Thế mà nó đã làm như thế nào?"

Chỉ vài ngày thôi.

Chỉ mới vài ngày.

Con ngươi của Han Jinyeong không ngừng run rẩy.

"Mày nói nhảm gì đấy? Mày say à?"

"Không phải lúc nào cảm hứng cũng đến đâu."

"Ừ."

"Dù mày có nghĩ là mình làm hay đến đâu, cũng sẽ có chỗ cần chỉnh sửa."

"Thế mày muốn nói gì?"

Bae Gonghak hỏi với vẻ khó chịu.

"Có khi nào nhóc ấy tìm mấy bài đã làm sẵn rồi?"

"Ý mày là bài của Haeil hay lắm hả?"

"."

"Hay đến thế cơ à?"

Han Jinyeong chậm rãi gật đầu.

"Tao đã chạy phần mềm kiểm tra giai điệu suốt đêm, phòng khi..."

Phòng khi đó là bài hát có sẵn.

Cũng có trường hợp nhầm lẫn giữa việc nhớ lại một bài hát đã nghe với cảm hứng.

"Tao tìm hết những bài hát mà ứng dụng đề xuất ra và nghe thử rồi."

Trên đời này không có phần mềm nào so sánh và phân tích chi tiết mã, hòa âm và lời bài hát của các bản nhạc có bản quyền cả. Nếu có thứ đó, người ta có lẽ đã không còn tranh chấp về đạo nhạc.

Dù vậy, vẫn có công nghệ tương tự. Có rất nhiều ứng dụng có thể nghe một bản nhạc và cho biết tiêu đề của nó.

Tao đã dùng nó để tìm kiếm suốt đêm, và...

"Không có bài nào trùng khớp cả."

"Vậy thì tốt rồi."

"Đúng vậy."

Bae Gonghak có vẻ như không hiểu có gì là vấn đề.

"Cho nên đó mới là vấn đề."

"Vấn đề gì? Mày nói cái quái gì từ nãy đến giờ vậy? Này, tránh ra xem nào. Tao nghe thử một lần xem sao."

"Gonghak."

"Ừ."

"Tao không biết tao đã tạo ra con quái vật gì nữa."

Han Jinyeong nhắm mắt lại.

Bản nhạc hoàn chỉnh như con sâu giầy xéo trong đầu anh.

Nó không dễ dàng biến mất.

Giống như một bản nhạc phim cũ trở thành bài ca bất hủ.

Ngọn lửa bùng cháy dữ dội không hề tắt.

"Tiêu đề là gì?"

"Cuộc đấu tranh (Struggle)"

"Ồ. Nghe có vẻ ngầu đấy."

Nói vậy, nhưng anh không hoàn toàn hiểu.

Dù sao thì đây cũng không phải là tiêu đề thông thường.

Không cần thiết phải giải thích điều đó.

"Nghe thử đi."

Trăm nghe không bằng một thấy.

Trong trường hợp này, trăm lời nói cũng không bằng một lần nghe.

Han Jinyeong nhấn nút Space.

Ghi chú

[Lên trên]
Tên của Noh Haeil là Hae-il (해일)** có nghĩa là "sóng thần"hoặc "sóng lớn". Từ này được ghép từ hai chữ: Hae (해) có nghĩa là "biển". Và il (일)có nghĩa là "sóng" hoặc "ngày". Và từ _r có thể tên của cậu được dịch là Roh Haeil và bản thân mình quá lười để sửa nên mấy bạn thông cảm nhé
Tên của Noh Haeil là Hae-il (해일)** có nghĩa là "sóng thần"hoặc "sóng lớn". Từ này được ghép từ hai chữ: Hae (해) có nghĩa là "biển". Và il (일)có nghĩa là "sóng" hoặc "ngày". Và từ _r có thể tên của cậu được dịch là Roh Haeil và bản thân mình quá lười để sửa nên mấy bạn thông cảm nhé
Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận