13 Eureka
"Ánh đèn sân khấu của tôi... ừm... xin lỗi. Tôi sẽ làm lại."
Quả nhiên, luyện tập vẫn chưa đủ.
Halo khoanh tay, chăm chú nhìn Jang Jinsoo.
Qua tấm kính, Jang Jinsoo lộ ra vẻ cứng đờ.
"Có muốn nói gì không?"
Kang Youngmin hỏi, anh cũng đang nhìn vào Jang Jinsoo.
Halo nhún vai.
Cậu không thể hiểu nổi tại sao cậu ta lại làm phần dễ như vậy bị lệch tông, nhưng cậu không có ý định bắt bẻ. Bài hát này đã rời khỏi tay cậu. Hơn nữa, thỉnh thoảng Jinsoo lại ngó nghiêng về phía Halo, điều đó cho thấy...
"Em ngồi xuống nhé? Có vẻ như sự giám sát này khiến đang cậu ta căng thẳng."
"Được."
Qua Micro, Kang Youngmin đã nói gì đó với Jang Jinsoo. Halo với tay, kéo mạnh chiếc ghế nhựa và ngồi phịch xuống. Đáng ngạc nhiên thay, thân hình của cậu đủ nhỏ để khuất sau màn hình máy tính.
Quá trình thu âm lại bắt đầu.
Nhìn vào đồng hồ, bây giờ là 12 giờ 42 phút chiều Chủ nhật.
Đã gần một tiếng từ lúc cậu đến HY Studio.
Halo cảm thấy may mắn vì cả hai đứa được thu âm yên ổn. Chỉ vừa hai tiếng trước thôi, cậu thậm chí có ý định thu âm bằng điện thoại.
Tựa lưng vào chiếc ghế nhựa, cậu nhớ lại buổi sáng đầy bão tố đấy.
#
"Ahhhh, phải làm sao giờ?"
Jang Jinsoo đang rất rối rắm.
Hạn chót nộp đơn đăng ký dự tuyển là 23 giờ 59 phút 59 giây tối Chủ nhật. Chưa đầy 24 giờ nữa.
Đáng lẽ giờ cậu đã thu âm xong và gửi file đi rồi, nhưng họ lại gặp vấn đề lớn.
"Tớ đã tìm cả ngày hôm qua rồi, nhưng tất cả đều không thể đặt trước."
Vấn đề không chỉ là mùa tuyển sinh. Vì thật sự rất khó để tìm được studio nào có thể đặt trước vào ngày hôm sau hoặc ngay trong ngày.
"Hay là cứ quay bằng điện thoại rồi nộp nhỉ?"
Jang Jinsoo run rẩy nói.
Thông báo tuyển chọn cũng cho phép định dạng mp4 hoặc mov, nên chắc là được. Thực tế, cũng có khá nhiều người nộp file thu âm bằng điện thoại.
Chỉ cần thể hiện được khả năng của mình thì định dạng file có quan trọng gì đâu. Nhưng đó là câu chuyện của những người tự tin vào khả năng của mình. Nếu có bất cứ điều gì còn thiếu sót, họ vẫn muốn có một bản thu âm tử tế.
"Tìm thêm đến trước bữa trưa đã. Vẫn còn thời gian mà."
Kim Deoksoo cũng đặt cuốn truyện tranh xuống và cầm điện thoại lên. Anh đã liên lạc với những người quen biết, nhưng tất cả đều không thể sắp xếp lịch ngay trong ngày.
Trong lúc họ đang bận rộn thì có tiếng rung từ đâu đó.
"Này, của cậu kìa."
Jang Jin-soo nhấc chiếc áo khoác của Halo lên.
Chiếc điện thoại di động đời mới rơi bịch xuống ghế sofa.
Jang Jinsoo ra hiệu cho cậu nhanh chóng nghe máy và tiếp tục học lyrics với khuôn mặt trắng bệch.
010-####-####
"?"
Anh tưởng là mẹ của Noh Haeil , nhưng đây lại là một số lạ.
[Alo? À]
Một giọng nói có phần rề rà.
Vừa quen thuộc lại vừa xa lạ.
[Học sinh Noh Hae-il phải không?]
"Ai vậy?"
[Cậu học sinh! Là tôi đây.]
Ngay khi cậu nhận ra giọng nói quen thuộc, người đàn ông bên kia đầu dây nói.
[HY Studio. Chúng ta đã gặp nhau vào thứ Tư mà.]
"À."
[Nhớ ra rồi chứ? Không phải là tôi đã gửi file qua email rồi sao, mà cậu chẳng thèm kiểm tra gì cả nên tôi mới gọi điện.]
Halo cuối cùng cũng nhớ ra người đàn ông đầu tiên mà cậu gặp khi vừa mới tới đây. Nhà sản xuất, hay đúng hơn là producer, chủ sở hữu của studio.
Những bài hát tự sáng tác của Noh Haeil và sự hỗn loạn khi đó lần lượt hiện lên trong ký ức của Cậu. Halo đã quên mất vì hiện tại quá bận.
Phải rồi, cậu đã thu âm ngay khi đến đây.
[Vậy tại sao cậu không kiểm tra email? Tôi đã thức cả đêm để mix và mastering hoàn hảo rồi mà-]
Trong phòng thu âm sạch sẽ và thoải mái.
Cậu chưa từng thấy kỹ năng của người này, nhưng môi trường làm việc không tệ.
Halo bỏ ngoài tai lời của Kang Youngmin và lên tiếng.
"Studio có trống không ạ?"
[Ơ?]
Giọng của Kang Youngmin ngắt quãng rồi vang lên lại.
[Chẳng lẽ cậu muốn thu âm lại sao? Tại sao? Có gì không vừa ý sao? Chiều nay có lịch bị hủy nên tôi rảnh...]
"Mấy giờ thì trống ạ?"
[Khoảng hai giờ rưỡi là dư dả?]
Halo nhìn đồng hồ.
Mới chỉ hơn 11 giờ 30 phút.
"Đủ rồi."
[Không, khoan đã học sinh, vậy vấn đề là gì?]
"Tôi sẽ đến đó rồi nói chuyện."
#
Tình hình là vậy đó.
Kang Youngmin có vẻ có nhiều điều với muốn nói với Halo, nhưng anh đang bận thu âm cùng Jang Jinsoo.
Chính xác là sau khi nhận được MR.
"Bài hát dự thi Show You à?"
"Vâng! Sao anh biết ạ?"
"Nhìn là biết ngay. Nhưng hôm nay là hạn chót mà? Sao giờ này mới thu âm?"
"Chuyện dài lắm ạ... tại tụi em đổi bài hát giữa chừng."
"Ừm, vậy sao."
Kết thúc với một chút thắc mắc, họ lại bắt đầu công việc. Với kinh nghiệm của một producer chuyên nghiệp, anh ấy hướng dẫn Jang Jinsoo rất bài bản.
"Bài hát hay đấy."
Kang Youngmin thốt lên một câu sau khi nghiền ngẫm phần nhạc của Jang Jinsoo một. Halo nhếch mép cười.
"Anh nghĩ em có cơ hội đậu không ạ?"
Jang Jinsoo phấn khởi hỏi khi đang uống nước.
"Cái đó anh không biết. Nhưng anh nghĩ vòng 1 là được. Bài hát hay như vậy mà."
"Còn thực lực thì-."
"Thực lực cũng quan trọng, nhưng bài hát hay thì chắc chắn sẽ được lòng người ta hơn. Bài này của nhóc làm hả?"
"Vâng-"
Jang Jin-soo từ từ quay đầu lại.
Noh Haeil tỏ vẻ không quan tâm, như thể muốn nói cậu tự đi mà lo liệu.
Noh Haeil lại bổ sung là đây là bài đã sửa lại nhờ việc dựa vào bản gốc của Jang Jinsoo. Nhưng đây là một bài hát hoàn toàn mới mà.
Jang Jinsoo lo lắng lăn tròn mắt.
"Dạ, cũng không hẳn."
"Không hẳn là sao? Sau này người ta hỏi thì cậu định nói sao?"
"Nếu người ta hỏi thì-"
Phải trả lời thế nào đây?
Anh ấy suy nghĩ một lúc lâu rồi lên tiếng.
"Nói là bạn em sửa lại một chút..."
"Bạn? Ai?"
Ánh mắt của Jang Jinsoo di chuyển. Ánh mắt của Kang Young-min cũng di chuyển theo anh ấy.
"Chẳng lẽ bài này cũng là của cậu học sinh này làm sao?"
Kang Youngmin giật mình khi nhìn thấy Noh Haeil . Ngay lúc đó, từ "sửa lại" đã không còn đọng lại trong trí nhớ của anh ấy nữa.
Anh ấy đã từng nghe bài hát tự sáng tác của Noh Halo rồi.
Anh ấy biết rõ rằng kỹ năng sáng tác của cậu ấy không hề tầm thường, giống như giọng hát vậy. Vì thế, anh ấy hiểu được nguồn gốc của bài hát, rồi lại một lần nữa ngạc nhiên.
"Cái này sao?"
Lúc đó là thể loại ballad, còn bây giờ lại là một thể loại hoàn toàn khác.
"Không, cái này thể loại khác hẳn luôn mà."
Hơn nữa, lúc đó vẫn còn chút non nớt.
Lời bài hát và một vài giai điệu gợi lên sự non nớt, giống như của một học sinh vậy.
Nhưng bài hát mà anh ấy nghe được khi gặp lại sau vài ngày thì,
quá ư là thời thượng và tinh xảo, đến nỗi không còn chút dấu vết gì của bài ballad kia nữa. Không hề có cảm giác về dấu vết hay thói quen của cùng một người sáng tác.
Nói cách khác, đây giống như một bài hát của một nhạc sĩ hoàn toàn khác.
"...Chắc là vì làm bài này mà cậu quên kiểm tra email rồi."
Kang Young-min gật gù, cuối cùng cũng tìm được lý do để giải thích cho việc cậu ấy quên kiểm tra email.
"Cũng có thể."
Anh ta vẫn không thể tin được rằng một đứa trẻ như vậy lại có thể tạo ra một bài hát như thế này. Nhưng giờ thì anh ta nghĩ rằng điều đó có thể xảy ra.
Phải rồi, nếu đó là một thiên tài trẻ tuổi có thể tạo ra một ca khúc trong vòng mười lăm phút, thì có lẽ một biến tấu như thế này cũng khả thi.
"Nào, chúng ta bắt đầu lại nhé."
Kang Youngmin đưa Jang Jinsu trở lại phòng thu. Để kết thúc trước hai giờ, lịch trình hiện rất dày đặc. Cậu ta nói rằng đã thay đổi ca khúc giữa chừng. Vì sự thiếu luyện tập quá rõ ràng, nên phải làm việc khắt khe hơn.
Công việc của một producer là biến một người hát không hay thành một người hát hay. Lần thứ hai này sẽ thuộc về học sinh này trong tương lai.
"Hôm nay tôi sẽ đặc biệt chiếu cố cậu. Nhưng từ lần sau, tôi tuyệt đối sẽ không khoan nhượng. OK?"
"Thật sự cảm ơn thầy ạ."
Đúng hai giờ chiều.
Sau buổi thu âm như bão táp đã làm Jang Jinsoo kiệt sức. Cậu ta loạng choạng như một thây ma. Khuôn mặt như thể vừa bị rút cạn oxy khỏi phổi.
"Nhất định phải được chọn vào SOYOU nhé học sinh. Nếu thành công, sau này đừng quên tôi đấy?"
Jang Jinsu cười toe toét và gật đầu trước lời của Kang Youngmin. Cậu ta có vẻ không thèm bận tâm đến bất cứ điều gì đang được nói lúc này.
"Tôi không hay nói những lời này, nhưng cố lên nhé."
"Vâng! Em nhất định sẽ đứng nhất!"
Kang Youngmin mỉm cười khích lệ rồi nhìn sang bên cạnh.
Lời mở đầu đã xong, giờ là lúc tìm đến phần chính.
Kang Youngmin vẫn còn rất nhiều điều muốn nói với Noh Haeil. Anh ta chỉ tạm gác lại vì có công việc, giờ thì đã đến lúc.
"Học sinh định làm gì tiếp theo?"
"Em ạ?"
"Bạn của Jinsu nói rằng sẽ tham gia SOYOU, còn học sinh thì có kế hoạch gì không?"
"À."
Haeil gật đầu.
Đúng vậy, cậu cũng có việc phải làm.
Nhưng việc của Jang Jinsoo gấp hơn nhiều nên đã can thiệp vào đó nên đã giúp đỡ, nhưng nhiệm vụ của cậu chỉ mới bắt đầu.
Mọi khó khăn trong việc thu âm album của cậu đã được giải quyết. Những người anh em đã đồng ý khá vui vẻ trước yêu cầu dạy MIDI. Họ nói sẽ dạy Haeil mỗi ngày khi đến căn cứ bí mật. Halo không ngờ họ lại dễ dàng chấp nhận như vậy sau khi đã từng từ chối một lần. Thật khó tin khi lại đối xử tốt như vậy với một người mới gặp vài ngày.
Họ là những người vị tha đến kỳ lạ, dù về mặt âm nhạc thì không biết.
Vì phần đệm đã được giải quyết bằng MIDI, nên nhiệm vụ còn lại là làm album. Đây là vấn đề anh vẫn chưa giải quyết được.
'Người này làm trong ngành, có lẽ sẽ biết rõ hơn.'
Kang Youngmin kiên nhẫn chờ đợi, như thể muốn anh nói bất cứ điều gì. Haeil mở lời bằng một câu hỏi thay vì trả lời.
"Ở đây thường phát hành album như thế nào ạ?"
"Cậu định phát hành album à? Ô!"
Kang Youngmin tỏ ra vui mừng như thể đang chờ đợi điều này. Chẳng hiểu sao người này lại thích thú đến vậy. Ngay sau đó, Kang Youngmin nhận ra Haeil đã hỏi chứ không trả lời và anh ta bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc.
"Ừm, để phát hành album, thường thì sẽ gia nhập một công ty giải trí để sản xuất. Dù sao thì cũng cần có công ty giải trí để sản xuất hoặc phân phối."
"Vậy có thể sản xuất ngay được không ạ?"
"Không."
Kang Youngmin nghĩ rằng Noh Haeil thật ngây thơ khi nghe câu hỏi đó, dù sao thì cậu ta cũng chỉ là học sinh trung học.
"Để phát hành album, trước hết phải được chọn để ra mắt. Có những người mất đến vài năm chỉ để được chọn."
"Vậy nếu ra mắt thì có thể sản xuất ngay được không ạ?"
Câu hỏi đến ngay lập tức cho thấy sự tự tin.
Như thể cậu ta đang khẳng định rằng mình chắc chắn sẽ được ra mắt.
"Không, phải chuẩn bị album sau khi được quyết định ra mắt. Ít nhất cũng phải mất từ sáu tháng đến một năm."
"Lâu quá ạ."
"Lâu gì chứ, đó là ít nhất nửa năm đấy, có khi còn lâu hơn."
Khuôn mặt của Noh Haeil tối sầm lại ngay lập tức.
Có lý do gì mà cậu ta phải gấp rút phát hành album không?
Kang Youngmin tò mò không biết cái đầu nhỏ bé kia đang suy nghĩ điều gì.
"Còn cách nào khác không ạ?"
"Nếu không phải là gia nhập công ty giải trí và ra mắt, thì à."
Kang Youngmin kêu lên một tiếng.
Rồi anh ta chỉ vào Jang Jinsu đang đứng ngây người bên cạnh.
"Phải đi thi tuyển như cậu ta đây này. Dạo này chỉ cần nổi tiếng là có thể phát hành nhạc ngay."
"Thi tuyển ạ."
"Nhưng dạo này không có nhiều chương trình thi tuyển lắm thì phải."
Khuôn mặt của Jang Jinsoo từ từ tối sầm lại khi nghe cuộc trò chuyện của hai người. Rõ ràng là cậu ta đang nghĩ gì.
"Vậy mất bao lâu ạ?"
"Nếu tính cả vòng một, vòng hai và lên TV, thì cũng phải mất hai ba tháng."
"À."
Cái này cũng lâu.
"Cậu có muốn tham gia SOYOU không...?"
"Thôi."
Jinsoo hỏi bằng giọng nhỏ như muỗi kêu.
Thật giỏi nói những điều không thật lòng.
Halo cười khẩy và lắc đầu.
Anh không thiếu tự trọng đến mức đi cướp miếng cơm của con nít.
"Còn cách nào khác không ạ?"
"Nếu không phải vậy thì phải tự sản xuất. Nhưng ở Hàn Quốc, về cơ bản các công ty đĩa nhạc sẽ không phân phối nếu không có hợp đồng với họ, nên phải nghĩ đến chuyện ký hợp đồng."
Halo gõ ngón tay lên mép ghế.
Chẳng có cách nào cậu thích cả.
Mấy cái hợp đồng chết tiệt.
Mấy cái công ty đĩa nhạc chết tiệt.
Anh không muốn lại vướng vào những thứ đó, nhưng lại cứ bị cuốn vào.
Kang Youngmin nhún vai vì không còn cách nào khác để đề xuất.
"Nhân tiện, còn bài hát thu âm hôm thứ Tư thì sao? Bỏ xó thì tiếc quá."
Kang Youngmin đi vào vấn đề chính.
Điều anh ta tò mò nhất là Noh Haeil sẽ sử dụng bản thu âm mà anh ta đã chỉnh như thế nào.
Và anh ta hỏi liệu cậu ta có định dùng nó chỉ để lưu trữ cá nhân hoặc nộp cho kỳ thi tuyển sinh đại học hay không.
Anh ta muốn nhiều người được nghe nó.
Kang Youngmin muốn chia sẻ bài hát mà anh ta cho là hay với những người khác.
"Cậu không định đăng lên NuTube à?"
Nếu khả năng sáng tác đến mức này, thì lẽ ra đã phải nổi tiếng rồi. Nhưng việc cậu ta không nổi tiếng có lẽ là do cậu ta không hề tiết lộ các tác phẩm của mình cho người khác xem chăng. Kang Youngmin đã thúc giục, điều không giống anh ta chút nào.
"NuTube ạ?"
"Sao thế, cái mà tôi đã chỉ cho cậu ấy. Lúc đó ấy."
Halo có vẻ hoàn toàn không nhớ gì cả, khiến anh ta sốt ruột.
"YouTube."
Halo không biết anh ta đang sốt ruột và lặp lại như để kiểm tra lại.
Vào khoảnh khắc đó, Halo đang nghĩ đến "NuTube" là gì. Kang Youngmin đã hiểu lầm rằng Halo hoàn toàn không quan tâm đến NuTube, nhưng không phải vậy.
Kho tàng âm nhạc mà Halo đã nghe chính là YouTube. Anh đã nghe những bài hát nổi tiếng vượt thời đại mà không phải trả bất kỳ chi phí nào.
Thư viện âm nhạc.
Anh đã gọi "NuTube" như vậy.
Và Kang Youngmin đã từng nói về YouTube như thế này.
"Mọi người đều có thể đăng tác phẩm của mình lên đây, chia sẻ và kiếm tiền."
"!"
Halo ngẩng phắt đầu lên.
Những album chất đống trên kệ của studio Kang Youngmin vụt tắt như sao băng.
'Sao mình lại cứ ám ảnh về hình thức album nhỉ?'
Cậu đã mặc định rằng mình phải gắng chặt với album hình vuông chứ.
Vì đó là album duy nhất trong thời đại của cậu.
Nhưng thời đại này khác.
Ngay cả khi cậu không mua album hình vuông, album đó vẫn tồn tại và thậm chí ai cũng có thể nghe được.
'Mục đích của mình không chỉ đơn thuần là phát hành album.'
Album chỉ đơn giản là phương tiện.
Mục đích chính của anh là để mọi người nghe nhạc của anh và nhận ra đây là bài hát của anh.
Eureka.
Halo bước đi.
Không quan trọng ai gọi anh.
Mọi khó khăn đã được giải quyết, giờ điều anh cần làm chỉ là tiến lên.


0 Bình luận