• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Một làn sóng hướng đến vinh quang

Chương 01 Khoảnh Khắc Vinh Quang.(Moment of glory)

2 Bình luận - Độ dài: 2,431 từ - Cập nhật:

Thật là một đêm tuyệt đẹp.

Để chào mừng năm mới, bầu trời đêm rực rỡ hơn bao giờ hết.

Những bảng hiệu, đèn và pháo hoa.

Tất cả dường như đang tranh nhau tỏa sáng, như thể muốn nuốt trọn mặt trời.

Phải dồn hết sức mà cháy rực. 

Cháy cho đến tận cùng sinh mệnh, để dù ban ngày có đến cũng sẽ không rơi vào dĩ vãng.

"Cái gì? Giải nghệ? Cậu vừa nói sẽ giải nghệ sao?"

Một tiếng hét bất ngờ khiến ngay cả tài xế đang lái xe cũng giật mình mà quay lại nhìn. 

Khi được cậu ra hiệu bảo tập trung vào phía trước, anh mới miễn cưỡng nhìn thẳng, nhưng đôi tai vẫn vểnh lên đầy chú ý.

" Giải nghệ trong một ngày đẹp như thế này?!"

Quản lý của cậu lặp lại câu nói đó không ngừng nghỉ, như thể điều đó là một điều vô lý. 

"Không phải chứ, ở đâu ra một thằng khốn điên khùng nói ra câu giải nghệ ở lễ trao giải danh giá chứ!?"

Nhìn phản ứng của anh ta, cậu tự nghĩ, nếu không phải đang giữ mối quan hệ quản lý- ca sĩ thì có lẽ cậu đã bị đôi tay khỉ đột ấy bóp chết rồi.

"Đừng chỉ hút thuốc như thế, mau nói gì đó đi Halo. Tôi biết cậu sống tùy tiện như thế nào, nhưng chẳng bao giờ như thế này."

Halo đang hút thuốc bỗng ngừng lại, miệng mở ra một nụ cười.

Nụ cười sắc lạnh như những lọn tóc bạc của cậu.

" 'Như thế này' là sao? "

" Này, xin vui lòng đừng bắt chước cách nói của bạn gái tôi. Tôi có ám ảnh tâm lý đấy. Cậu thật sự nghiêm túc à? Hay đây chỉ là một trò đùa?" 

"Chả biết nữa"

Cậu chẳng để tâm vào quản lý, người trông như sắp vung nắm đấm đến nơi. 

Cậu gác đôi chân dài lên ghế, khẽ lắc lư theo nhịp của bài hát. Đây là dấu hiệu cho biết cậu không định nói thêm một lời nào nữa.

Quản lý thì không thể bỏ qua chuyện này. 

Halo là một thằng khốn cẩu thả, người chỉ sống theo ý mình, là một thằng điên thật sự có thể tuyên bố giải nghệ ngay tại lễ trao giải. 

Quản lý cố gắng mềm mỏng, như thể đang dỗ dành một đứa trẻ. 

"Halo, đừng nói chuyện đó ở lễ trao giải. Đó không phải nơi tầm thường đâu, là Grammy, Grammy đấy!! Cậu biết mà, bọn họ, mấy gã suốt ngày chỉ nằm trên vinh quang, nay phải cúi đầu trước cậu. Đây phải là đêm mà cậu say trên chiến thắng,... Ôi chúa ơi, lạy chúa! Làm gì cũng được. Chửi cả viện Hàn Lâm cũng được, khỏa thân trên sân khấu cũng được, kể cả gây scandal tình ái cũng không sao. Nhưng phạm tội và giải nghệ nhất quyết không được.! "

Trước lời cầu xin tha thiết, cậu bật cười khúc khích. 

" Làm gì mà nghiêm trọng thế. Grammy thì có gì ghê gớm? "

" Grammy... tệ lắm à?"

" Nó cũng ổn, như một cái bánh bí kiểu Mỹ. Họ làm khá tốt chứ. Tôi đoán là họ vỗ lưng nhau khi ta đang phát biểu hoặc là khi là anh đút lót họ" 

"Đút lót? Cái gì cơ?? "

Mặt của quản lý đanh lại. 

Đó là biểu cảm chỉ xuất hiện khi anh thật sự nổi giận. 

Dù có vẻ ngoài thô lỗ, quản lý lại là một tín đồ ngoan đạo, một người đặt đạo đức lên hàng đầu - việc không phù hợp với giới giải trí. Halo giờ hai tay lên rồi thở dài. 

"Xin lỗi. Có lẽ là thuốc hôm qua chưa tan hết. Anh còn chai rượu nào không?" 

"Rất tiếc, nhưng với những lời vừa nói, cậu không được phép uống thêm" 

"Cho qua lần này đi mà" 

"Tuyệt đối không. Đùng có mà lảng chuyện, hứa với tôi đi, rằng cậu sẽ không nhắc đến giải nghệ nữa." 

"..." 

 Haa.

Hoàn toàn không có câu trả lời. 

Quản lý không thể kiềm chế, buộc thở ra một tiếng thở dài. 

Anh không thể hiểu được trò hề của gã điên này. Nếu có thể, anh muốn mổ đầu của cậu ta ra để xem bên trong hoạt động thế nào. 

" Để tôi hỏi một câu thôi. Cậu muốn vứt bỏ tất cả sao? Cậu nỡ từ bỏ sự xa hoa và hưởng lạc à?" 

"Không phải vậy đâu." 

"Thế tại sao đột nhiên đòi giải nghệ? Đừng có cư xử như một thằng nhóc, nói rõ ràng ra đi."

"Anh nghĩ tôi còn ở tuổi đáng bị gọi là 'thằng nhóc' à?". 

"Nếu không muốn thì học cách cư xử như người lớn, có trách nhiệm với lời nói của mình đi."

"Sao cũng được, tâm hồn tôi lúc nào cũng trẻ trung mà." 

"Mẹ khiếp." 

Cuối cùng quản lý bật ra một tiếng chửi thề. 

Halo lại khẽ cười khúc khích và quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. 

Cậu không nhìn thấy cột đèn nào ngoài đó. 

Cỏ vẻ như ánh sáng không thể bao phủ hết mảnh đất rộng lớn này. 

Trước mắt cậu chỉ còn màn đêm đen kịt. 

Con đường phía trước chìm vào bóng tối, khiếm hành trình mà cậu đã đi qua bỗng chóc trở nên vô nghĩa. 

Như lời của quản lý, cậu không nỡ từ bỏ tất cả. 

Cậu không mắc căn bệnh nào để phải vứt bỏ tất cả. Ngược lại, cậu thích tiêu xài hơn tiếc kiệm, yêu thích sự xa hoa và chú ý từ mọi người. 

Nghiêm túc, khổ hạnh hay kiềm chế. Những thứ đó không nằm trong từ điển của cậu. 

Hơn nữa. 

Nếu cậu thật sự muốm từ bỏ thì cậu thật sự có thể từ bỏ mọi thứ sao? Có lẽ chỉ khi gây ra một sự cố không thể cứu vãn nổi, điều đó mới xảy ra. Nhưng cậu chẳng có ý định đi gây chuyện. 

'Chỉ là, nói sao nhỉ' 

Cảm giác trống rỗng, giống như khi chợt nhận ra những ngôi sao lấp lánh thật ra chỉ là mấy cái bóng đèn. 

Không phải cậu chán ghét âm nhạc hay bài hát của mình. 

Cậu vẫn yêu âm nhạc, yêu cả đam mê và công việc của mình. 

Chỉ là...  

Bất chợt, cậu đã nghĩ,... Mình đã làm xong tất cả rồi. 

Những mục tiêu cậu đặt ra từ thưở nhỏ. Những thứ tưởng chừnh chẳng bao giờ đạt được, nhưng cậu đã hoàn thành chúng khi chỉ mới vừa 32 tuổi. 

'Giờ đây chẳng còn gì để làm.' 

Không ngoảnh lại mà cũng chẳng dừng được, cậu chỉ biết lao thẳng về phía trước và rồi đứng trên đỉnh cao. 

Mọi thứ đã kết thúc. 

Nếu cuộc đời cậu là một bộ phim, thì có lẽ giờ này dòng 'the end' đã hiện lên. 

Những bản nhạc hay nhất mà cậu sáng tác sẽ vang lên làm nhạc nền. 

Tên của tất cả diễn viên, đạo diễn và những người đã hỗ trợ diễn xuất sẽ lần lượt hiện lên. 

Và cuối cùng, dòng chữ này sẽ xuất hiện:

' Bộ phim được dựa trên một câu chuyện có thật.' 

Không phải rất hoàn hảo sao? 

Người quản lý lộ vẻ mặt nghiêm túc. 

Rõ ràng là anh ấy đang nghĩ đến chuyện khác. Cậu tự hỏi liệu anh ta có vướng vào một vụ tranh chấp mà bảo hiểm không thể chi trả không. 

Halo, người vừa chợt nhận ra, đã nhịn cười khi nhìn thấy một đôi mắt ngây thơ đang ngập nước, một việc không phù hợp với đống cơ bắp ấy. 

"Thôi được rồi." 

"Gì cơ?" 

Rốt cuộc vẫn không nhịn được. Biểu cảm của anh ấy rất buồn cười, cậu không thể ngừng cười được. Cậu cứ cười mặc cho quản lý nhìn mình như một đứa thần kinh. 

" Halo, 'thôi được rồi' là như thế nào?" 

" Ha ha ha!" 

" Cậu mau nói gì đi chứ!" 

Quán lý vẫn nghiệm túc, thậm chí còn mang chút tuyệt vọng. 

Nghĩ đến việc quán lý đang lo lắng về vấn đề huyết áp, Halo quyết định tha cho anh ấy một lần. 

"Chuyện giải nghệ ấy, tôi chỉ đùa thôi." 

Cậu chỉ nói vu vơ, như mọi khi, vì một cơn bốc đồng. 

Cuộc đời như một bộ phim? Đúng là kiểu mộng mơ của mấy đứa mới lớn. 

Giải nghệ ư? Không đời nào xảy ra được. 

Việc tuyên bố giải nghệ, dù gây ra chấn động, thì chỉ làm cho bọn hater được vui vẻ

Cậu không chịu được cảnh đó. 

Rời đi khi đang ở đỉnh cao? Không bao giờ. Cậu sẽ ở đây đến khi nào 'vết tích thời gian' phủ đầy lên người cậu. 

"Vậy cậu đùa thôi đúng không?" 

Quản lý thở phào nhẹ nhõm, như thể anh đã đoán được từ trước. 

"Ha ha ha! Quả là một câu đùa thú vị! Tôi sẽ nhớ trò này suốt cả thập kỉ mất." 

Không biết anh ta thật sự vui hay là đang mỉa mai, nhưng giờ cậu không muốn để tâm nữa. 

"Còn phải ra album, tham gia talk show,.. Giải nghệ cái gì chứ." 

Đúng thế, album. Cứ mỗi bốn năm, cậu lại ra mắt một album đặt biệt. Nghĩ đến đó, Halo bắt đầu tìm kiếm một thứ trong xe. 

"Marianne của tôi đâu?" 

"Đây." 

Quản lý đưa cậu cây đàn guitar acoustic. 

Marianne, cây guitar đặt biệt với dấu khắc chữ H, được chế tắc bởi Gibson dành riêng cho Halo. 

Hmmm-

Ôm chặt Marianne trong tay, cậu khẽ ngân nga một gia điệu. 

"Until dawn comes." (Cho đến khi bình minh tới.) 

Một bài hât nhẹ nhàng, khác hẳn phong cách âm nhạc của cậu, hoàn toàn tập trung vào giai điệu acoustic. 

Một bài hát đầy tính văn chương, rất hợp với đêm nay. 

Có lẽ mấy gã phê bình sẽ cầm lên bài nhạc này và tuyên bố 'Halo đã hết thời.'

Nhưng mặc kệ. Cậu chẳng quan tâm đến đám đó. Lũ đó lúc nào mà chẳng tự mâu thuẫn với bản thân. 

Nhìn ra ngoài cửa sổ, cậu bất chợt thấy ánh sáng rực rỡ y hệt trong bài hát đang lao thẳng về phía mình. 

Bình minh đã đến rồi sao? 

Nhưng giờ vẫn sớm để thấy mặt trời mọc. 

Cảm giác như có điều gì đó không ổn vụt qua thoáng chóc, và rồi moik thứ biến mất. 

-RẦM! BÙM!! 

Tiếng va chạm khủng khiếp vang lên. 

Tiếng bét chói tay xé tan không khí vang lên và ngay lập tức, thế giới trước mắt cậu chỉ còn một màu trâng xóa. 

Đố là ký ức cuối cùng. 

#

Cuộc đờ của Halo giống như một bộ phim. 

Một cậu bé có năng khiếu âm nhạc từ thửo nhỏ. 

Trái với mong muốn của cha mẹ, cậu bỏ nhà ra đi. 

Từ một thiếu niên lang thang cậu phải đối mặt với lừa đảo, bạo lực và những bất công. Nhưng cuối cùng, cậu đã vượt qua và bước lên đỉnh cao thế giới. 

Halo

Cái tên được biết đến rộng rãi hơn cả tên thật của cậu. Cậu đã chọn nó một cách tùy tiện từ một cuốn sách khoa học nhàu nát, vậy mà mọi người đều nói không có cái tên nào phù hợp với cậu hơn thế. 

Ngân hà hút mọi thứ vào trong. 

Vầng hào quang bao quanh mặt trời và mặt trăng. 

Và cả vinh quang. 

Cuộc đời cậu trôi qua đúng như ý nghĩa của cái tên ấy. 

Ngoại hình xuất chúng và giọng hát thiên phú khiến người ta ví cậu như hóa thân của thần Apollo. 

Một người giữ vững giá trị của mình, không bao giờ thỏa hiệp với thế giới. 

Từ một thiếu niên bỏ nhà trở thành ca sĩ hàng đầu thế giới, câu chuyện của cậu vô cùng đặt biệt. 

Nhưng hơn hết, âm nhạc củ cậu đã thu hút biết bao tâm hồn. 

Thậm chí, chính "khoảnh khắc" cậu đanh trên đường nhận giải thưởng danh giá nhất lại trở thành giây phút cuối cùng của cuộc đời cậu. 

"Cuộc đời mình đúng là giống phim thật. Nhưng mình đâu có mong một cái kết như thế này." 

Cậu thì thầm trong sự tự giễu. 

Cậu thực sự không muốn điều này. 

Đó chỉ là một thoáng mộng mơ.

Cậu còn trẻ, còn rất nhiều điều muốn làm. 

"Chưa phải lúc." 

Cậu gào thét trong uất ức. 

Nhưng không ai trả lời. 

Không một ai nghe thấy giọng nói cùa cậu. 

... Thật sự, cậu đã chết rồi. 

Ý nghĩ đó khiến mọi suy nghĩ trong cậu trút đi. 

Điếu thuốc trên tay rơi xuống. 

Thậm chí cậu cũng không nhận ra. Vì cậu chẳng còn thấy gì cả. 

Trong một nơi nhìn còn không được, cậu cũng chẳng làm được gì. 

"Lúc cần thiết thì chẳng ai nghe, thế mà mọi chuyện lại kết thúc như thế này." 

Cậu ngồi phịch xuống sàn. 

Chóng cằm, cậu lặng lẽ nhìn vào khoảng không. 

Không có gì để nhìn, không có gì để nghe, cũng không có gì để cảm nhận. 

Cảm giác ngột ngạt, nếu nó thật sự tồn tại, cũng tan biết vào không gian trống rỗng này. 

Tích. 

Lúc đó cậu nghe thấy. 

"!" 

Một âm thanh bất chợt vang lên, khiến thính giác của cậu trở nên nhạy bén hơn bao giờ hết. Nhưng vẫn không nhìn thấy thứ gì

Cậu nghe nhầm sao? 

Khi cậu định cúi đầu xuống lần nữa

Tích. Tích. 

Lần này, âm thanh vang lên liên lục. 

Không phải ảo giác. 

Không thể kìm nén, cậu bật dậy. 

"Ở đâu? Ở đâu chứ?" 

Âm thanh lặp đi lặp lại, như thể đang gọi cậu. Nó khiến cậu nghĩ đến tiếng kim đồng hồ. Hoặc có lẽ là tiếng vật gì đó đang rơi. 

Tích. Tích. 

Âm thanh điều đặn, vang lên từng nhịp. 

Cậu không thể ngồi yên. 

Bám theo âm thanh ấy, cậu cất bước đi, mang theo hy vọng thoát khỏi nơi này. 

Tích. Tích. Tích. Tích. 

Giờ cậu đã biết. 

Đó là âm thanh gì. 

Âm thanh nhịp nhàng của những mảnh nhựa mỏng. 

"Meronome?" ( Máy đếm nhịp) 

Khoảnh khắc ấy thế giới bừng sáng. 

Ghi chú

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

Chữ đầu hàng ba từ đầu xuống là những nha ad
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Oke, thank nhá
Xem thêm