"Chắc là kiểu căng thẳng học hành ấy mà. Cái đó không quan trọng đâu anh, em có bản thu âm bài hát định đăng lên Show you rồi, anh nghe thử đi!"
"Ồ, cuối cùng cũng làm xong rồi à! Ừ, đi cẩn thận nhé."
Jang Jinsoo huýt sáo.
"Wow, Haeil này, cậu là con nhà giàu à? Tớ cứ tưởng cậu chỉ là học sinh gương mẫu thôi chứ."
Thang máy có thể nhìn thấy toàn cảnh hồ Seokchon đang nhanh chóng lên cao. Jang Jinsu vịn vào cửa kính thang máy và trầm trồ trước khung cảnh đó. Cảnh hồ này cũng đẹp chẳng kém gì cảnh sông Hàn. (hồ Seokchon nằm ở quận Songpa, một trong những khu vực đắt đỏ của Seoul, giá nhà ở đây thường rất cao. Ngoài ra, việc hồ seokchon là địa điểm du lịch nổi tiếng cũng góp phần đẩy giá nhà tại khu vực.)
"Trường mình toàn con nhà giàu nhỉ? Mỗi mình tớ là nghèo à?"
Jang Jinsoo lẩm bẩm một mình rồi nhìn Noh Haeil. Noh Haeil vẫn còn chưa tỉnh táo.
Mặc dù các giáo viên đều ngạc nhiên khi nghe nói cậu ta quên địa chỉ nhà, nhưng họ đã lo lắng hỏi thăm và cho cậu ta địa chỉ vì thấy mặt cậu ta tái mét.
Vì là học sinh gương mẫu nên chắc chắn cậu ta được đối xử tốt hơn. Dù là trường chuyên hay trường tư, ai cũng nghĩ cậu ta chắc chắn sẽ đỗ vào trường đại học mong muốn dù kỳ thi cuối kỳ chưa kết thúc.
'Nếu là mình hỏi, chắc họ sẽ bảo đừng có đùa rồi về nhà học bài đi quá.'
Thật là một thế giới bất công.
Jang Jínoo cau có nhìn Noh Haeil.
'Sao cái thằng đó lại ngồi đánh guitar ở vỉa hè Hongdae nhỉ? Lẽ ra nó phải đến Daechi-dong chứ.' (Daechi-dong nơi được mệnh danh là "thiên đường học tập", sân chơi cho mấy đứa học giỏi.)
Vì quá bất ngờ nên cậu ta đã gọi tên Noh Haeil dù hai người không thân nhau.
Ding.
Cửa thang máy mở ra ở tầng 27.
Jang Jinsoo đẩy Noh Haeil đang đứng yên ra ngoài.
"Chẳng lẽ cậu quên cả mật khẩu nhà rồi à?"
"..."
"Chết tiệt."
Phải đòi cậu ta cái gì đó khi cậu ta tỉnh táo lại mới được.
Ding-dong. Jang Jinsu bấm chuông cửa với vẻ mặt cứng đờ.
"Xin chào."
Jang Jinsu lịch sự chào người phụ nữ vừa mở cửa.
"Noh Haeil không tìm được đường về nhà nên em đưa bạn ấy về ạ."
"Ai không tìm được đường về... Ôi trời, Haeil à! Sao con lại về nhà giờ này..."
Người phụ nữ trang điểm kỹ lưỡng ngạc nhiên khi thấy Noh Haeil mặt mày tái mét.
Giọng nói ấm áp của bà ta dần trở nên cao vút.
Rồi bà ta nhận ra không chỉ có hai người họ ở đây và nở nụ cười dịu dàng.
Có phải mấy bà cô sống ở khu này đều thế không?
Trong bầu không khí lạnh lẽo, Jang Jinsoo đứng thẳng người.
"Cô hơi mất tập trung một chút. Xin lỗi nhé, cảm ơn con đã đưa Haeil về."
"Dạ không có gì ạ, em về đây ạ."
"Chờ một chút đã. Trong nhà chắc không có gì để uống đâu. Chờ một lát."
Người phụ nữ lấy hai tờ năm mươi nghìn won ra khỏi ví. (hai tờ 50k won ở thời điểm hiện tại cỡ 1tr755k.)
"Khô, không cần đâu ạ..."
"Cầm lấy uống nước dọc đường đi. Con biết là không được từ chối quà của người lớn mà, phải không?"
"Vâng..."
"Mà con tên là gì ấy nhỉ?"
"Dạ, Jang Jinsoo ạ."
"Ừ, Jinsoo."
Jang Jinsoo ngượng ngùng nhận lấy hai tờ năm mươi nghìn won.
Cậu ta không muốn nhận, nhưng không biết phải từ chối thế nào. Trước hết, cậu ta muốn thoát khỏi ánh mắt có phần khó chịu của bà cô này. Cậu ta hy vọng Noh Haeil sẽ nói gì đó, nhưng cái tên vô dụng đó chỉ biết ngơ ngác.
"Jinsoo thân với Haeil nhà cô lắm à?"
"Dạ?"
"Cô chưa thấy con bao giờ."
Đôi môi cong lên.
Nhưng đôi mắt lạnh lùng của bà ta đang dò xét Jang Jinsu.
Với khuyên tai, quần jean rách và áo khoác dã chiến thay vì đồng phục, Jang Jinsu trông không giống học sinh gương mẫu chút nào.
"À."
Bản năng mách bảo Jang Jinsoo rằng bà cô này không có thiện cảm với mình.
"À, bạn cùng lớp thôi ạ."
"À, ra vậy."
Người phụ nữ lại mỉm cười duyên dáng.
Nụ cười ấy đẹp và dịu dàng, nhưng lại giống như mụ phù thủy trong truyện Bạch Tuyết.
"Vậy, vậy cháu xin phép vào trước ạ."
"Ôi trời, ta giữ cháu lâu quá rồi nhỉ? Ừ, cháu vào cẩn thận nhé."
"Vâng ạ."
Jang Jinsoo nhanh chóng cúi đầu chào và định rời khỏi chỗ này. Nhưng có vẻ như ông trời không có ý định giúp đỡ cậu. Thang máy đã đi xuống mất rồi. Cậu liên tục ấn nút gọi thang máy, mong nó nhanh chóng lên.
"Haeil à, con có chỗ nào không khỏe à?"
Giọng nói của người phụ nữ vang lên từ phía sau.
"Hay là mẹ con mình đi truyền nước nhé? Kỳ thi cuối kỳ cũng sắp đến rồi, con phải giữ gìn sức khỏe chứ."
Jinsoo không biết Haeil cảm thấy thế nào, nhưng cậu thì thấy nghẹt thở.
Thằng đó xanh xao đến lạ, liệu nhắc đến chuyện thi cử có phải là đúng lúc không?
"Mà cái đó là cái gì vậy?"
"..."
"Cái đó, hình như mẹ chưa thấy bao giờ."
Jang Jinsoo liếc nhìn ra phía sau.
Mẹ của Noh Haeil đang nhìn chằm chằm vào cây đàn guitar mà Haeil đang đeo trên vai. Nhìn là biết ngay phản ứng không mấy tích cực rồi.
"Haeil, con phải trả lời mẹ chứ?"
Bầu không khí căng thẳng đến mức lông tơ trên người Jinsoo dựng đứng cả lên, nhưng Haeil vẫn im lặng.
"Hay là mẹ nói với bố nhé?"
Mỗi lời nói của bà ấy dường như đều mang một sức nặng vô hình.
Chết tiệt, phải làm sao đây?
Cứ để mặc kệ vậy sao? Bà cô này có vẻ không phải là người bình thường.
Chuyện đó thì liên quan gì đến mình chứ? Cứ kệ đi.
Nhưng dù sao thì thằng bé đó cũng không phải là người xấu. Lúc mình nói sẽ đi đến "Show you", nó cũng không hề cười nhạo mình.
Hàng vạn suy nghĩ lướt qua trong đầu Jinsoo.
Lý trí thì bảo cậu đừng có lo chuyện bao đồng.
Ừ, mình sẽ làm vậy.
Jang Jinsoo hít một hơi thật sâu rồi hét lớn: "Á! Mình suýt nữa quên mất cây đàn guitar của mình rồi!"
Mẹ của Noh Haeil giật mình, không nói nên lời.
"Haeil à, cảm ơn cậu đã giữ giúp mình nhé. Chắc là nặng lắm nhỉ?!"
Không hiểu sao mình lại đi giúp đỡ một thằng không thân thiết gì cho cam thế này.
Jang Jinsoo hoàn toàn không hiểu tại sao mình lại làm cái trò này.
"..."
Noh Haeil có vẻ như không nhận ra tình hình gì cả.
Jang Jinsoo bước tới, ánh mắt của mẹ cậu ta có chút kì lạ. Nhunge khi Jang Jinsoo nhùn sang thù bà lại nở một nụ cười nhã nhặn.
"Cái đó là của cháu nhỉ."
"Đúng rồi, thưa cô."
Jang Jinsoo khẽ huýnh vai vào người Halo. Ra hiệu: "Đưa đây, để tôi giúp."
"Tại sao?"
Cuối cùng thằng này cũng có phản úng, nhưng không phải phản ứng mà cậu mong đợi.
"Đưa cây guitar chi tôi."
Cậu lại khẽ khều vai Noh Haeil lần nữa.
"Tại sao cậu lại tìm guitar của cậu ở chỗ tôi?"
Thằng ngu này.
Jang Jinsoo cố nhụn lại con bực, gượng cười đáp.
"Vì cậu đang đeo nó mà, cây guitar của tôi."
"Sao cơ?"
Ánh mắt của Noh Haeil nhìn cậu như đang nói cậu ta không hiểu nổi tình huống này là gì.
Cậu ta hành động như một thằng khốn. Jinsoo tự hỏi tại sao mình lại muốn giúp thằng này.
"Đưa nó đây."
"Cậu đang nói cái gì vậy?"
"Dì ấy đang nhìn kìa. Trả lại đàn guitar của tôi rồi vào nhà đi."
Tôi đã đưa ra gợi ý lớn đến thế rồi mà cậu ta vẫn không chịu nghe lời.
"Haeil à, đúng rồi, con phải trả đồ cho bạn chứ."
Dì ấy nói thêm vào.
Noh Haeil nhìn qua nhìn lại giữa Jang Jinsoo và mẹ mình, rồi đột nhiên mắt mở to như thể đã nhận ra điều gì đó.
Đúng rồi, đồ ngốc ạ.
Jang Jinsoo thật sự muốn khóc.
"Mau trả-"
"Cái này là của con mà."
"Cái gì?"
Bầu không khí trở nên lạnh lẽo ngay lập tức.
Chết tiệt, Jang Jinsoo cắn môi, cố gắng kìm nén cơn giận.
Noh Haeil, dường như không nhận ra bầu không khí căng thẳng này, thản nhiên quay sang nhìn Jang Jinsoo .
"Cảm ơn vì đã đưa tôi về."
"N-Noh Haeil ..."
"Lần sau gặp lại nhé."
"Ừ-ừ."
Giờ thì Jang Jinsoo không thể làm gì hơn được nữa.
Jang Jinsoo quay lưng bước đi với đôi chân run rẩy.
"Jinsu à, về nhà cẩn thận nhé."
Dì ấy vẫy tay chào.
Có vẻ như dì ấy không nhận ra mình đã gọi sai tên.
Có lẽ từ đầu dì ấy đã không có ý định nhớ tên cậu.
"Vâng, vâng."
Jang Jinsoo cố giấu đi khuôn mặt cứng đờ của mình và bước vào thang máy. Hối hận, xấu hổ và oán giận, đủ loại cảm xúc ùa về. May mắn là không có ai trong thang máy.
Jang Jinsoo ngẩng đầu lên lần cuối.
Mẹ của Noh Haeil đang mở miệng nói với Noh Haeil với khuôn mặt hoàn toàn cứng đờ.
"Haeil à, mẹ nghĩ con có chuyện cần nói với mẹ đấy. Con lấy cái đó ở đâu ra?"
'Không phải là mình đã xen vào chuyện vô ích sao! Rốt cuộc cậu ta định làm gì mà lại nói thật ra như vậy...!'
Cửa thang máy đóng sầm lại.


2 Bình luận