Cơ thể nhân vật chính đã...
우리게임은망했어 N/A
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 16

1 Bình luận - Độ dài: 2,060 từ - Cập nhật:

"Hôm nay cậu lại đi một mình sao?"

Khi đến gần khu vực huấn luyện, Belver miễn cưỡng buông bàn tay mà cậu đang nắm.

Từ khi kỳ đánh giá giữa kỳ bắt đầu, Bellatrix đã ngừng cho cậu quan sát quá trình luyện tập của mình.

Điều này khiến cậu thất vọng, vì cậu rất thích nhìn cảnh Bellatrix chăm chỉ tập luyện.

Hơn nữa, việc đi dạo một mình mỗi ngày cũng thật nhàm chán.

Chìm trong những cảm xúc đó, cậu chu môi ra và giả vờ hờn dỗi.

Dù Bellatrix cũng thích ở bên cạnh Belver, nhưng sau khi thắng trận đấu trước, cô nhận ra mình có thể mạnh hơn nữa và cần phải cố gắng hơn.

Dù chỉ dành khoảng một nửa nỗ lực cho phép thuật, cô cũng chỉ mới đánh bại được những kẻ vô danh.

Lẽ ra cô có thể chuẩn bị một cách nhàn nhã nếu ngay từ đầu cô muốn trở thành kỵ sĩ.

Nhưng vì chuyên ngành chính ban đầu của cô là phép thuật, cô không có thời gian rảnh rỗi, bởi giờ cô còn phải bắt đầu từ con số không với kiếm thuật và võ thuật.

"Ừ, ta muốn tập trung một thời gian."

"Phù... Cậu từng nói là cậu ghét đổ mồ hôi mà..."

"Nhưng hóa ra nó lại vui. Càng luyện tập, ta càng thấy kỹ năng của mình tiến bộ. Mà ai bảo cậu làm cái âm thanh dễ thương đó hả?"

Belver nhanh chóng né tránh bàn tay của Bellatrix khi cô định chạm vào môi cậu.

Bình thường cậu sẽ để yên và chơi cùng, nhưng giờ cậu đang giả vờ giận dỗi.

Sau khi tránh được, cậu nheo mắt lại như một con mèo đang giận dữ, cố gắng thể hiện sự bất mãn của mình.

Nhưng trong mắt Bellatrix, trông cậu chỉ càng thêm đáng yêu.

"Ta đi đây. Gặp lại sau nhé."

"Ừ, đừng có bị thương đấy!"

"Tất nhiên rồi."

Màn giả vờ giận dỗi của Belver chẳng kéo dài được lâu.

Dù sao thì cậu cũng không thể tỏ ra tức giận (theo tiêu chuẩn của cậu) khi Bellatrix rời đi để tập luyện.

Ngay khi cô quay lưng đi, cậu nhanh chóng biến khuôn mặt phụng phịu thành một nụ cười rạng rỡ như nụ hoa nở trong mùa xuân.

Dạo này Belver cứ hay giả vờ giận dỗi, nhưng mỗi khi chia tay, cậu luôn vui vẻ.

Giờ mình nên làm gì đây...?

Sau khi tiễn Bellatrix, Belver không biết phải làm gì tiếp theo.

Trông cậu như một chú chuột túi con vừa bị tách khỏi mẹ.

Với vẻ mặt ủ rũ, cậu khẽ phát ra một tiếng "hờ~" buồn bã.

Cuối cùng, Belver quyết định đi dạo trong khu vườn để giết thời gian.

Hôm qua cậu đã đi đến Vườn Đông cho nên là hôm nay cậu dự định ghé qua Vườn Xuân, nơi gần thứ hai.

Khi chậm rãi bước đi, cậu bắt gặp các học viên khác đang di chuyển, dáng vẻ họ tràn đầy năng lượng.

Ai nấy đều bận rộn mang theo tài liệu học tập và dụng cụ của riêng mình.

Có người đi một mình, có người đi theo nhóm, vừa đi vừa cười nói vui vẻ.

Là kẻ duy nhất đang đi mà chẳng có mục đích gì, Belver cảm thấy bản thân như bị bỏ rơi.

Do được Bellatrix dạy trực tiếp, cậu không cần vội vàng tham gia các buổi học.

Hơn nữa, ngoại trừ các môn như lịch sử, cậu đã biết hầu hết kiến thức từ những hiểu biết cơ bản về thế giới này.

Mình có nên vào lớp không nhỉ? Không biết bây giờ họ có cho vào không...?

Vừa đi trong Vườn Xuân, vừa tận hưởng hương thơm của những bông hoa, Belver bỗng nảy ra ý muốn tham gia các lớp học.

Không có Bellatrix thật nhàm chán.

Nếu có thể, cậu muốn chơi gì đó.

Cậu thậm chí còn nghĩ đến việc nghiên cứu phép thuật.

Dù sao thì đây cũng là một thế giới nơi cậu có thể sử dụng ma pháp mà trước đây cậu chỉ có thể tưởng tượng.

Hơn nữa, cậu cần phát triển phép thuật để có thể quay về cơ thể bình thường.

Mình vốn dễ cảm thấy cô đơn.

Chỉ đến khi lại cảm thấy cô đơn, cậu mới nhớ ra điều đó.

Cậu thuộc kiểu người không thể chịu nổi sự cô độc, luôn cần có ai đó thân thiết bên cạnh, dù không nhất thiết họ phải nói chuyện với cậu hay làm gì cả.

Có lẽ vì Bellatrix lúc nào cũng ở bên, nên cậu đã quên mất điều này.

Haah...

Belver thở dài thật sâu và ngả người ra ghế băng.

Khuôn mặt cậu dần trở nên thiếu sức sống, như một bông hướng dương không còn mặt trời để hướng đến.

Cậu có cảm giác tâm trí mình sắp biến mất vì quá nhàm chán.

Giờ mà được Bellatrix trêu chọc một chút cũng được nữa là...

May mắn thay, để giải quyết sự buồn chán của Belver, một tay sát thủ tóc đỏ đang lén lút tiếp cận.

"Ú òa~?"

"Ếch?!"

Belver giật nảy mình khi đột nhiên nghe thấy giọng nữ từ phía sau luống hoa.

Tim cậu đập thình thịch, còn miệng thì phát ra tiếng kêu nhỏ chim chíp như một chú gà con.

Vừa trấn tĩnh lại, cậu vừa nghĩ rằng tình huống này xảy ra hơi bị quen.

Trong khi đó, Roho—sát thủ tóc đỏ—nhanh chóng ngồi xuống bên cạnh cậu, ánh mắt đầy tò mò như thể đang quan sát một sinh vật thú vị.

Vì Bellatrix lúc nào cũng như một thiên thần hộ mệnh bên cạnh Belver, nên Roho cảm thấy đây là cơ hội tốt để tiếp cận thoải mái.

"Cái gì nữa đây?"

"Phản ứng ngạc nhiên của cậu vẫn dễ thương quá nhỉ. Cậu vẫn khỏe chứ?"

"Sao cô lại ở đây?"

Belver chỉ nhận ra là mình đã gặp tình huống này trước đó sau khi nhìn thấy Roho.

Lần trước trong giờ trà chiều, Roho cũng đã dọa cậu y như vậy.

Cậu có hơi bực mình khi mình lại phản ứng giống hệt lần trước với cùng một người.

Ngoài ra, cậu cũng cảm thấy xấu hổ vì lại phát ra tiếng kêu nhỏ như gà con.

Vì thế, cậu không thể nhìn thẳng vào mắt Roho.

Thấy ánh mắt Belver dao động, Roho bật cười thích thú.

Chỉ bốn tháng trước, cô chỉ có thể tưởng tượng phiên bản này của Bellatrix.

Giờ có thể nhìn thấy tận mắt, cô cảm thấy vô cùng thú vị.

"Tớ chỉ thấy cậu nên thử trêu một chút thôi. Tớ bận chuẩn bị thi cử lắm, cậu thì sao?"

"Tôi vẫn ổn."

"Chỉ thế thôi? Không có tin vui gì sao? Như là tự dung hai người có một đứa con này... Hay chuẩn bị đám cưới và giờ đang chọn nơi tổ chức chẳng hạn?"

"Cái gì cơ?! Không chuyện ấy có đâu!!"

Belver hoảng hốt phản bác, gương mặt lộ rõ vẻ kinh ngạc.

Làm sao có chuyện họ đã có với nhau một người con rồi được chứ?!

Ngay từ đầu, hai người họ thậm chí còn chưa phải người yêu.

Cậu trừng mắt nhìn Roho với ánh mắt khinh bỉ, như muốn nói lên cô đang nói linh tinh gì vậy?!

Nhưng Roho chỉ thấy vui vẻ vì được nhìn thấy ánh mắt đó.

Roho chỉ cảm thấy hạnh phúc khi bị nhìn với ánh mắt đó.

Dù sao thì, trước đây, ánh mắt mà cô thường nhận được chỉ toàn là sự khinh miệt và thù hận.

Nhưng tình huống này lại khác một chút.

Trước đây, đó là sự căm ghét vô lý từ người khác dành cho cô, nhưng lần này, cô chính là người tạo ra lý do để bị nhìn như vậy.

Dĩ nhiên, cô chẳng hề hối hận gì cả.

Phản ứng của Belver quá đáng yêu.

"Sao cậu lại ở một mình vậy? Cãi nhau với người yêu à?"

"Không. Bel...ver đang tập trung chuẩn bị cho bài kiểm tra thực chiến."

Belver cảm thấy kỳ lạ khi nói về chính mình như thể đang nói về một người khác.

Vì đây là lần đầu tiên, biểu cảm của cậu trở nên có chút khó chịu, và cậu cũng hơi vấp khi nói, nhưng Roho lại không để ý.

Cô chỉ nghĩ rằng Bellatrix đang quá say đắm người yêu mình đến mức nhắc đến tên thôi cũng thấy ngại ngùng.

Trong mắt Roho, Bellatrix mà cô đang nhìn chính là một cô gái đã hoàn toàn thay đổi bản thân vì yêu một chàng trai thường dân.

Sau khi nghe câu chuyện, cô nhanh chóng hiểu ra lý do tại sao Bellatrix lại ở đây một mình.

"À, khoa Kỵ Sĩ đúng không? Mà cậu ấy còn đăng ký học thêm khoa Ma Pháp nữa chứ."

"Ừ."

"Tớ hiểu rồi. Vì người cậu chàng yêu lại là Bella mà."

"Sao lại thế?"

Belver nghiêng đầu khó hiểu, chống má bằng tay trái.

Cậu không nghĩ điều này có gì lạ.

Dù sao thì, Bellatrix cũng là nhân vật chính, mà nhân vật chính thì tất nhiên sẽ vượt qua được thôi, dù có học thêm gì đi nữa.

Tuy nhiên, với Roho, người đã quen với lẽ thường của thế giới này, cô lại nhìn vấn đề theo một cách khác.

Trong mắt cô, một người thường dân đang cố gắng bắt kịp vị hôn thê quý tộc của mình.

Họ tạm thời giữ khoảng cách vì nếu cứ ở bên nhau, người kia sẽ bị phân tâm và không thể tập trung luyện tập.

Nhờ vậy, cô thiên tài này đang cảm thấy cô đơn.

Nhưng Roho lại cố tình không giải thích điều đó ra.

Trong tiểu thuyết lãng mạn, những chuyện như thế này phải để nhân vật chính tự nhận ra mới thú vị.

"Bella dễ thương quá. Cho tớ cắn má cậu một cái được không?"

"Biến đi."

"Ôi trời, sao mà lạnh lùng vậy? Đúng là Bella mà."

Belver bắt đầu hiểu vì sao Bellatrix lại không thích Roho.

Dù Roho là tiền bối của Bellatrix, cô vẫn luôn hành xử như một người bạn ngang hàng.

Mà Bellatrix thì rất kiêu ngạo, chắc chắn cô ấy không thích kiểu người như vậy.

Nếu Bellatrix vượt trội hơn ai đó, cô ấy sẽ muốn hoàn toàn thống trị họ.

Hai người này rõ ràng không hợp nhau chút nào.

"Tớ vẫn luôn là chính mình."

Dĩ nhiên, với Belver, đây lại là một điểm cộng.

Dù có chút tinh quái giống Bellatrix, Roho chưa hề trêu chọc cậu quá đáng.

Hay là không nhỉ...?

Nghĩ lại thì, vừa rồi cậu có bị trêu thật mà?

Tự dưng hỏi cậu có con rồi chưa, chẳng phải rõ ràng là trêu sao?

Nhưng bây giờ đã muộn để phản ứng lại.

Hơn nữa, vì người này không phải Bellatrix, cậu cũng không tiện làm quá lên.

Cậu chỉ có thể kiên nhẫn chịu đựng.

Ngay cả câu mắng vừa rồi cũng là một phần của sự nhẫn nhịn đó.

"A, tớ phải đi đây. Xin lỗi nhé, tớ không ở lại lâu được. Tớ có buổi học rồi."

"Ừ, tạm biệt."

"Hả? Cậu vừa chào tớ sao?! Cảm động quá đi mất~!"

"Biến nhanh lên!"

"Rồi rồi~ Mai gặp lại nhé! Nhớ đến đấy đấy!"

Roho tự quyết định cuộc hẹn ngày mai và rời đi.

Thế là Belver đành phải gặp cô ấy vào ngày mai nữa.

Cậu kiệt sức sau cuộc nói chuyện ngắn ngủi và ngả lưng lên ghế băng, buông thả hết sức lực.

Cậu cứ bị cuốn theo nhịp điệu của Roho.

Nếu Bellatrix có xu hướng công kích trực diện để khiến cậu nghe theo, thì Roho lại bày ra đủ loại cái bẫy để kéo cậu vào.

Vì phải vừa diễn vừa chống lại những cái bẫy đó, cậu hoàn toàn kiệt sức.

"Ngày mai mình có nên đến không nhỉ...?"

Một nụ cười nhỏ, tựa như bông hoa xuân, nở trên môi Belver.

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

gãy mọe rồi
Xem thêm