The Jack-of-all-trades Ki...
Itsuki Togami Kisaragi Yuri
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel - (1-100)

Chương 17 - (Ngoại truyện Tổ đội Anh hùng, Oliver) - Chuẩn bị

1 Bình luận - Độ dài: 1,952 từ - Cập nhật:

Một lúc sau khi Luna rời khỏi phòng khách, rất nhiều nhà báo đã xuất hiện trước cổng biệt thự.

Tôi dẫn tất cả bọn họ đi vào phòng khách.

Các nhà báo đều có phản ứng trông khá kỳ lạ, nhưng dù sao thì cũng có rất đông người ở đây, nên chắc là căn phòng này không có chút vấn đề gì đâu nhỉ?

"Ồ không, để đích thân ngài Oliver tiếp nhận yêu cầu phỏng vấn của bọn tôi quả thật là một vinh dự lớn lao."

"Có gì đâu, chấp nhận việc phỏng vấn cũng là một phần trách nhiệm của chúng tôi mà. Bên cạnh đó, có một điều rất quan trọng mà tôi muốn nói với tất cả mọi người ngày hôm nay."

"Ngài nói là có điều gì đó rất quan trọng muốn nói sao? Tò mò ghê ta!"

"Hừm, khỏi phải vòng vo tam quốc gì hết, tôi sẽ nói thẳng ra cho mọi người biết luôn. Chúng tôi đã thay thế một thành viên trong tổ đội của chúng tôi."

Từ đó, chẳng phải bận tâm bất cứ điều gì, tôi nói ra tất cả mọi chuyện với các nhà báo.

Sự thật rằng Orn chỉ là một tên Phù phép gia kém cỏi.

Thay thế cho gã vô dụng đó, chúng tôi đã mời Philly, trước đây từng hoạt động tại Đại mê cung phía Tây.

Thế này thì kể cả mất một cái tay thì bọn tôi vẫn hoàn toàn có thể đi xuống được tầng 94.

Và với một tổ đội hoàn hảo như lúc này, chúng tôi sẽ có thể đi xuống được tầng 95, à không, phá đảo luôn cả Đại mê cung phương Nam chỉ trong một khoảng thời gian ngắn nữa thôi.

"Ồ, nghĩ tới việc ngài nói cho chúng tôi nhiều thứ thật thú vị đến thế thì ngày mai bọn tôi khỏi phải lo chuyện đi tìm tiêu đề cho số báo ngày mai nữa rồi."

"À, làm cho nó thật hot luôn nhé."

Quy mô của mặt báo càng lớn bao nhiêu thì số tiền chúng tôi nhận được từ các nhà quý tộc lại càng nhiều đến bấy nhiêu.

Sau khi nghe tin này xong, sẽ chẳng có một nhà quý tộc nào là không muốn đầu tư vào cho chúng tôi hết.

Với việc này, chúng tôi có thể mua mọi loại ma cụ mà chúng tôi chưa từng được mua bởi vì thằng Orn luôn lải nhải rằng chúng chỉ tổ phí tiền mà chẳng đem lại lợi ích là bao.

Bình thường, tổ đội bọn tôi sẽ ăn tối mỗi người một nẻo, nhưng hôm nay cả bọn đã quyết định tổ chức một bữa tiệc chào mừng cho Philly.

Chúng tôi đã thuê một đầu bếp có tiếng trong thành phố về để chuẩn bị bữa tối.

Khi ông ta đi vào nhà bếp, ông ta đã khen rằng "mặc dù mọi dụng cụ ở đây trông như luôn được sử dụng mỗi ngày nhưng tôi phải khẳng định rằng chúng đã được bảo dưỡng một cách rất tỉ mỉ và thường xuyên đấy!"

Nhưng cái bếp này vốn có ai đụng đến bao giờ đâu. Rốt cuộc thì gã đầu bếp này đang luyên thuyên cái gì vậy nhỉ?

Tôi không cho rằng Luna là kiểu người sẽ sủi khỏi bữa tiệc chào mừng.

Cô ấy dường như vẫn chưa thể ổn định lại được cảm xúc của mình, chắc là ngày mai cô ấy sẽ trở lại như mọi khi thôi.

"Vậy thì! Một lần nữa! Chào mừng đến với Tổ đội Anh hùng nhé Philly! Cùng cố gắng hết mình kể từ ngày hôm nay nào! Dô!"

""Dô!""

"Thật lòng cảm ơn mọi người vì đã tiếp đãi tôi một bữa thịnh soạn như thế này."

"Úi xời, có gì đâu. Tên thủ quỹ hay cằn nhằn kia đã cút xéo đi rồi! Mọi người biết không? Tên Orn ấy, đứa quản lý ngân quỹ của chúng ta, đã để lại một mảnh giấy ghi chép toàn bộ số tiền của tất cả chúng ta! Trong đó có nhiều tiền đến nỗi chỉ cần liếc qua thôi cũng đã đủ làm tôi muốn lòi banh con mắt ra rồi."

"Bất ngờ thật đấy! Ngay cả khi chúng ta có nhiều tiền đến thế thì tại sao cái tên đó cứ phải bắt chúng ta chi tiêu một cách bủn xỉn như thế nhỉ? Số tiền đó chỉ tổ lãng phí nếu chúng ta không rút chúng ra tiêu mà thôi."

Hửm? Ngân quỹ á?

Bình thường thì việc quản lý chi tiêu của cả tổ đội sẽ là của Orn, nhưng thật sự chúng tôi có nhiều tiền đến mức đó sao?

Chưa nói đến đó, tôi còn chẳng thể nào biết được cả bọn đã tích góp nhiều đến nhường nào.

"Không, số tiền đó đã bị tên khốn kia biên thủ làm của riêng đấy! Giao việc quản lý tiền bạc cho hắn quả là sai lầm lớn! Trục xuất hắn quả là một lựa chọn sáng suốt! Tiền quỹ của cả bọn đã bị đem đi tiêu pha ở một cái xó xỉnh nào đó mà chúng ta chẳng tài nào biết được." [note69665]

"Err, đó có phải là quỹ hoạt động của tổ đội không?"

Philly đặt ra câu hỏi trước lời khẳng định chắc nịch của Derrick.

"Hửm? Quỹ hoạt động sao? Nhưng chúng ta đều sử dụng tiền túi riêng để mua các đồ dùng cần thiết mà?"

"Không, không phải vậy, ngoài thám hiểm mê cung ra, chúng ta cũng phải tiêu vào các khoản khác nữa mà, đúng chứ? Ví dụ như là thuê cái căn biệt thự này này."

"À, thuê hử. Tôi hiểu rồi. Đúng như cậu nói, nó thực sự làm chúng ta phải tốn tiền đấy. Nhưng với số tiền này, chẳng phải sẽ tốt hơn  nếu chúng ta mua luôn nơi này sao? Cậu nghĩ sao hả, Oliver? Chúng ta sẽ không mua cái biệt thự này sao? Đằng nào thì ta cũng chỉ dùng cái toà nhà này làm căn cứ của tổ đội một thời gian thôi. Khi nào chúng ta rời đi thì chỉ việc bán nó là xong!"

"Derrick, anh thật là thiên tài! Chốt vậy nhé! Thế thì cứ việc sử dụng số tiền còn lại theo ý mình thôi!"

"Về chuyện đó, hãy để tôi cân nhắc kỹ lưỡng thêm một chút nữa nhé. Ngày mai chúng ta sẽ rảnh, và vào ngày kia, tôi nghĩ chúng ta sẽ nên đi xuống tầng 92."

Sự thật là một phần trong lòng tôi lại muốn nói rằng chúng tôi sẽ chinh phục tầng 94 cơ, nhưng bình thường thì tôi chẳng muốn làm ra chuyện ngu ngốc thế đâu.

Nếu không gặp bất cứ vấn đề gì sau cuộc khảo nghiệm phối hợp ở tầng 92, tôi dự định sẽ bắt đầu chinh phục tầng 94 mà cả đám đã mong chờ từ rất lâu.

"Hả? Anh nói gì mà nghe nhẹ nhàng quá thể. Sao lại phải là tầng 94 chứ!"

"Đúng thế! Giờ đây chúng ta đã có Philly trong tổ đội, việc chinh phục tầng 95 của chúng ta sẽ trở nên đơn giản hơn nhiều đấy!" [note69666]

"Tôi hiểu cảm giác của hai người, nhưng đây là lần đầu tiên mà Philly đi xuống Đại mê cung phương Nam. Từ trước tới nay cô ấy chưa từng một lần được đặt chân xuống các tầng Sâu. Nên là chúng ta cần phải thử khảo nghiệm khả năng phối hợp của chúng ta, nhưng không phải là tại các tầng mà chúng ta chưa bao giờ đặt chân đến, mà là một nơi mà chúng ta có thể hỗ trợ được cho cô ấy." 

"Phải ha, đây là lần đầu tiên Philly đi xuống các tầng Sâu nhỉ."

"Đúng thế. Thế thì cứ theo như kiến nghị của Oliver vậy, cùng thám hiểm tầng 92 nào."

"Xin lỗi mọi người nhé, chỉ tại tôi mà..."

"Đừng bận tâm. Chúng ta là đồng đội mà. Việc đi xuống tầng 92 chính là niềm kỳ vọng lớn lao mà chúng ta dành cho sự góp mặt của Philly mà."

"Tôi phản đối chuyện này."

Ngay khi cuộc trò chuyện đang dần dà trở nên sôi nổi hơn thì một bầu không khí trái ngược bỗng dưng xuất hiện.

Vẫn là ánh mắt nhíu lại như hồi nãy, người lẽ ra vốn không có mặt ở đây là Luna lại đột nhiên chen vào.

"Lại là cô! Đừng có chen ngang vào rồi phá đám bầu không khí chung của cả tổ đội nữa!"

"Bình tĩnh nào Derrick. Luna, tại sao cô lại phản đối chuyện này?"

"Rất đơn giản. Chỉ là tôi không muốn tự đào hố chôn mình thôi."

Tự đào hố chôn mình ư?

Cô ấy cứ nói như thể cả bọn sẽ đi chầu ông bà nếu cứ như vậy mà tiến vào tầng 92.

"Luna à, chúng ta không thể hẹo nổi nếu chỉ việc đi xuống tầng 92 đâu."

"... Anh dựa vào đâu mà dám tự tin khẳng định chắc nịch như thế?" 

"Chúng ta đã từng đi xuống được tận tầng 94 chỉ với tên Orn kém cỏi kia thì lúc này đây ta đã có Philly, một Phù phép gia mạnh hơn tên đó gấp trăm lần. Với các thành viên mạnh như thế này, chiến lực toàn tổ đội ta đã tăng lên gấp hàng trăm lần đấy."

"Nhưng ta đã đâu biết gì về những khả năng của cô Philly đâu?"

Đúng, cô ấy nói thế cũng không có gì sai.

Tôi chỉ vừa mới giới thiệu cho Luna biết về sự tham gia của Philly vào ngày hôm nay thôi.

Giờ chỉ cần tôi nói cho Luna nghe về những thành tích mà Philly đã đạt được thì chắc là cô ấy sẽ chịu thay đổi cách suy nghĩ thôi.

"Cô ấy là một mạo hiểm giả vốn hoạt động tại Đại mê cung phía Tây. Hơn thế nữa, cô ấy đã từng đặt chân xuống tới tầng 100 tại nơi đó đấy."

"Đến tận tầng 100 cơ á... Quả thực cô là một Phù phép gia tài ba đấy. Nếu là tầng 100 thì có phải cô từng thuộc về tổ đội 'Anh hùng' đấy không?"

"Anh hùng" cũng là một cụm từ dùng để ám chỉ tổ đội đã phá đảo được Đại mê cung phía Tây.

Tôi không biết tại sao cô ấy lại gọi Philly là một Anh hùng.

"À không, đó là một tổ đội khác."

"Tôi hiểu rồi. Tôi hiểu được cô ấy là một Phù phép gia tài ba đến mức nào rồi. -Nhưng tôi vẫn phản đối việc đi xuống tầng 92."

Cái cô này, cô còn định đắm chìm trong những ảo tưởng hão huyền của mình về Orn đến khi nào nữa!?

Tôi muốn cô tự mắt mình nhìn vào hiện thực.

"Luna, chuyện này vốn đã được thống nhất kỹ lưỡng rồi. Tôi không chấp nhận bất kỳ lời từ chối nào hết."

"Haaa... Thôi được rồi... Xem ra mình sắp sửa tới số rồi đây..."

Có lẽ ngoại trừ tôi ra, không ai có thể nghe thấy tiếng thở dài của cô ấy.

Đúng vậy, mọi thứ sắp sửa tới số rồi đấy. [note69667]

Vào chuyến khám phá diễn ra vào ngày kia, cô sẽ tự mình nhận thấy sự kém cỏi của tên Orn kia thôi.

Và rồi Luna sẽ thoát khỏi chính những ảo tưởng hão huyền của chính mình.

Ghi chú

[Lên trên]
Nói thế thì chịu
Nói thế thì chịu
[Lên trên]
Gáy sớm ăn gì?
Gáy sớm ăn gì?
[Lên trên]
Chúng mày sắp tới số thì có:)
Chúng mày sắp tới số thì có:)
Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận