Trùng Sinh Rồi Mới Phát H...
Tào Man Quân | 曹瞒君
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Quyển 03: Cao Trung

Chương 106: Khóa dạy bơi của Quách Vân (C236)

5 Bình luận - Độ dài: 1,990 từ - Cập nhật:

    Cả nhóm cùng nhau xuống nước, Hạ Duyên thử di chuyển trong nước một lúc, rất nhanh đã nắm bắt được kỹ thuật nổi và bơi lội.

    "Ố ồ, quả nhiên mình vẫn rất thành thạo nha, đúng là không uổng công hồi nhỏ học bơi mà."

    "Cậu đội mũ bơi cho kỹ vào, tớ cảm giác sắp rơi rồi đấy, để tớ giúp cậu chỉnh lại."

    Mai Phương đi trong nước đến gần Hạ Duyên, chỉnh lại mũ bơi cho cô.

    "Tóc dài búi lên rồi đội mũ bơi thật là mệt chết đi được..."

    Hạ Duyên vừa để Mai Phương chỉnh mũ cho mình, vừa đảo mắt nhìn khắp người cậu.

    Hí hí...

    Đột nhiên cô đưa tay chọc chọc vào ngực Mai Phương, khiến cậu giật mình co người lại, quay đầu nói:

    "Cái đệt, cậu đang làm trò gì vậy hả?!"

    "A Phương nhạy cảm thật đấy. Tớ chỉ vô tình chạm vào thôi mà. Đâu phải trước đây chưa từng chạm vào đâu chứ."

    "Động tác đó của cậu mà là vô tình sao?"

    Hạ Duyên liếm lưỡi làm mặt xấu với Mai Phương, "Vậy thì, là tớ cố ý đấy! Cậu định làm gì tớ nào? Có muốn trả đũa tớ không?"

    "Haiz..."

    Trong tình huống như thế này, đương nhiên Mai Phương không dám làm quá với Hạ Duyên, nhưng lúc này Lâm Hữu Hề đã xuất hiện phía sau cô, vén nhẹ viền váy của Hạ Duyên lên rồi bắt đầu hành động.

    "Để tớ trả thù cho A Phương nhé?"

    Hạ Duyên bị đòn tấn công bất ngờ của Lâm Hữu Hề làm cho giật mình, rồi bắt đầu kêu lên:

    "Á há há há, Hữu Hề sao cậu luôn đứng về phía A Phương vậy? Cậu thật là đáng ghét... Á há há xin lỗi tớ sai rồi tớ sai rồi tớ sai rồi... Chúng ta nên tập bơi nhanh đi thôi!"

    Ba người chơi đùa rất vui vẻ. Lúc này Quách Vân đã bơi được một hồi rồi quay lại, Mai Phương lo lắng cô ấy một mình sẽ buồn chán, liền chủ động bắt chuyện:

    "Quách Vân này, trông cậu bơi khá tốt đấy, có thường đi bơi không?"

    "Ừm... Vì bơi lội thực sự khá tốn sức, là môn thể thao aerobic rất được khuyến khích, nhưng tớ cũng mới học xong khóa bơi gần đây thôi."

    "Vậy thì kiến thức lý thuyết của cậu chắc chắn rất đầy đủ rồi, vừa hay có thể dạy cho tớ."

    Mai Phương tỏ vẻ khó khăn, "Hiện tại thì tớ ngay cả việc nổi tự nhiên cũng khó làm được."

    "Ừm, cái này à, thực sự phải vượt qua rào cản tâm lý đấy, lúc đầu tớ cũng..."

    Quách Vân đang định chia sẻ kinh nghiệm học bơi của mình với Mai Phương thì phát hiện Hạ Duyên và Lâm Hữu Hề đang đứng phía sau cậu, tò mò nhìn cô.

    Bản năng sinh tồn mạnh mẽ khiến Quách Vân đưa tay về phía Hạ Duyên và Lâm Hữu Hề, "Cái này... Hay là để Duyên Duyên và Hữu Hề dạy cậu ấy đi?"

    "Không sao đâu Vân Vân, cậu vừa học xong khóa học bài bản mà, cứ dạy A Phương đi, tớ cũng tiện tay ôn lại luôn."

    Thật ra thì Hạ Duyên không muốn A Phương có ấn tượng về cô như một người hay ghen, như vậy sẽ khiến cô trông như người thiếu phép tắc. Lúc này Lâm Hữu Hề bên cạnh cũng gật đầu: "Mọi người cùng chia sẻ kinh nghiệm của mình để dạy A Phương bơi đi, biết đâu cậu ấy sẽ học nhanh hơn đấy."

    "Ba người dạy một người, các cậu thật sự coi tớ như trẻ con vậy sao?!"

    Kiếp trước Mai Phương không có cơ hội học bơi. Những bãi biển cát trắng nắng vàng mà những Riajuu [note72359] hay tụ tập cũng không phải là chỗ mà cậu thường lui tới. Bạn bè xung quanh chỉ có mỗi Trương Minh, lại còn đam mê game gủng, dần dần cũng ít liên lạc. Thành ra từ đó đến giờ Mai Phương vẫn như một chú "vịt lên bờ" [note72360].

    Bơi lội có thể coi là một kỹ năng sinh tồn. Dù không có bài kiểm tra cuối kỳ, nhưng nếu có thể học được thì đương nhiên cũng rất tốt...

    Quách Vân bảo Mai Phương cố gắng thích nghi với cảm giác thở, từ thở trên cạn đến thở dưới nước, rồi đến thở liên tục.

    "Quan trọng là nắm bắt được nhịp thở. Khi bơi thì đừng nghĩ rằng mình có mũi nữa, phải tập thở bằng miệng. Đừng vì mũi chạm nước mà sợ hãi. Ừ... Đúng rồi, chính là nhịp thở này đấy..."

    "Phù... ha... phù... ha..."

    Mai Phương nắm tay Lâm Hữu Hề, cố gắng luyện tập thở dưới sự hướng dẫn của Quách Vân, đến giờ cảm giác trạng thái vẫn đang khá ổn.

    "Không tệ, không tệ, A Phương làm rất tốt đấy."

    Hạ Duyên đứng bên cổ vũ Mai Phương. Quách Vân thấy vậy cũng bắt đầu cho cậu bước vào giai đoạn thứ hai: học cách nổi.

    Trước đây trong giờ học bơi, Mai Phương đã dần nảy sinh nỗi sợ bơi lội vì không thể nổi được. Nhưng lần này, cậu đã nắm bắt được nhịp thở khá tốt, hơn nữa còn nắm rất chặt tay của Lâm Hữu Hề đang đỡ cậu.

    "Đúng rồi, thả lỏng cơ thể một cách tự nhiên, tay chân duỗi thẳng. Duyên Duyên à, đừng dùng tay giúp Mai Phương nữa, để cậu ấy tự làm."

    Quách Vân hướng dẫn rất kiên nhẫn và chuyên nghiệp. Chỉ sau vài lần thử, Mai Phương đã có thể nổi một cách tự nhiên dưới sự chỉ dẫn của cô.

    "Hay quá, A Phương thành công rồi!"

    "Bây giờ vẫn chưa tính là thành công đâu, phải để Hữu Hề buông tay ra mới được."

    Lâm Hữu Hề theo chỉ dẫn của Quách Vân từ từ buông tay Mai Phương ra, nhưng cô có thể cảm nhận được Mai Phương đang nắm chặt tay mình rất mạnh. Lâm Hữu Hề nghĩ thế này cũng không ổn, nên đột ngột rút tay lại.

    Mất đi chỗ dựa, Mai Phương giống như một đứa trẻ sơ sinh mất mẹ, lập tức bắt đầu giãy dụa đành đạch. Mọi người đều tiến lên kéo cậu lại, còn Mai Phương trong lúc hoảng loạn đã giật đứt dây áo của Quách Vân, cuối cùng lao đầu vào lồng ngực Hạ Duyên.

    Dáng vẻ chật vật của Mai Phương khiến các cô gái đều cảm thấy khá thú vị, nhưng mọi người đều để ý đến thể diện của cậu nên không ai cười lớn tiếng. Hạ Duyên còn ân cần đỡ Mai Phương nổi lên khỏi mặt nước, vỗ nhẹ vào lưng cậu an ủi: "Haiya... Xem kìa, dọa em bé A Phương của chúng ta sợ mất hồn rồi... Có vẻ vẫn cần luyện tập thêm vài lần nữa đấy."

    Quách Vân đỏ mặt kéo lại dây áo suýt bị Mai Phương giật đứt, rồi hắng giọng tiếp lời: "Xem ra Mai Phương vẫn rất sợ cảm giác tiếp xúc một mình với lực nổi đấy..."

    Dưới sự nỗ lực không ngừng của mọi người, sau cả buổi chiều vật lộn, tiến độ học bơi chậm như rùa của Mai Phương cũng đã có chút thành tựu. Cuối cùng cũng có thể tự mình bơi về phía trước.

    Hạ Duyên nhìn Mai Phương đang cố gắng bơi về phía trước và vẫy tay về phía họ với vẻ mặt vui vẻ, bỗng nhiên không nhịn được mà lấy tay che mặt, lẩm bẩm:

    "Không biết tại sao mà tớ lại có cảm giác như thấy đứa con của mình cuối cùng cũng biết đi rồi thế nhỉ? Hu hu..."

    "Nói mới nhớ, lúc chúng ta học đi xe đạp, A Phương cũng đã cố gắng dạy chúng ta như thế này nhỉ." Lâm Hữu Hề mỉm cười nhìn Hạ Duyên, "Cậu còn nhớ chuyện lúc đó không?"

    "Nhớ chứ, tất nhiên là nhớ rồi!"

    Hạ Duyên cũng mỉm cười đáp lại, "Tớ nhớ lúc đó vì cậu học chậm hơn một chút, A Phương cứ quanh quẩn bên cậu, tớ đã ghen đấy."

    "Dù sao thì cảm giác giữ thăng bằng của tớ cũng khá kém mà, hồi trước chơi trượt patin cũng vậy..."

    Quách Vân dựa vào thành bể bơi, nghe Hạ Duyên và Lâm Hữu Hề kể lại những câu chuyện ngày xưa, lập tức cũng hứng thú, "Vẫn là Mai Phương trong ký ức của các cậu giống với người bạn cùng bàn mà tớ quen biết hơn."

    Hạ Duyên gật đầu, "Đúng vậy... Hồi cấp hai tớ luôn cảm thấy A Phương có thể làm được mọi thứ. Bất kể chuyện gì tớ cũng nghĩ đến tìm cậu ấy đầu tiên."

    "Nhưng bây giờ như này cũng không tệ phải không..."

    Lâm Hữu Hề mỉm cười, "Dù A Phương có giỏi đến đâu, cậu ấy cũng là người như chúng ta thôi. Sẽ có những điểm mạnh, cũng có những điều không giỏi và những thứ sợ hãi. Từ nhỏ chúng ta đã rất ỷ lại vào việc có A Phương làm bạn rồi. Giờ thì những điều cậu ấy còn thiếu sót, chúng ta có thể bù đắp cho cậu ấy, giúp cậu ấy làm một số việc."

    Cô nói rồi lại đưa ánh mắt sang phía Quách Vân, "Quách Vân cũng vậy đấy nhé, đối với Studio Sữa Hạt Lựu nói chung cũng như đối với A Phương nói riêng, khả năng của cậu là không thể thiếu. Nhưng cậu cũng chỉ là một người, không thể gánh vác hết mọi trách nhiệm được, cậu hiểu ý tớ chứ?"

    "Ừ... tớ hiểu." Vẻ mặt Quách Vân có chút áy náy, "Hiện tại tiến độ của《Hành Trình Của Mây》hơi chậm, phần lớn là do bên thiết kế đồ họa không theo kịp tiến độ."

    "Nếu thật sự ở trường cấp ba không tìm được bạn nào có hứng thú với làm game thì cũng đành chịu vậy. Bây giờ chúng ta đang chuẩn bị thành lập công ty, đến lúc đó cũng sẽ tuyển thêm một số người làm đồ họa. Tất nhiên, phần lớn có lẽ cũng là những người mới chưa có nhiều kinh nghiệm..."

    Hạ Duyên lập tức tiếp lời, "Hồi nãy tớ thấy cậu hướng dẫn A Phương làm rất tốt đấy. Có lẽ bước ra khỏi vùng an toàn, thử giao tiếp nhiều hơn với những người khác ngoài chúng ta xem, cậu sẽ thấy giao tiếp cũng chẳng có gì đáng sợ phải không?"

    "Ừ... Tớ hiểu rồi..."

    Quách Vân mỉm cười gật đầu. Từ lúc hướng dẫn Mai Phương, cô cũng thực sự cảm thấy rất có thành tựu. Rõ ràng cô đã nói lời tạm biệt với con người tự ti ngày xưa, nhưng khoảng cách đến sự tự tin thực sự vẫn cần một khoảng thời gian nữa để hòa nhập.

    "Nếu tuyển được thành viên đồ họa mới, hoặc có cơ hội tìm được bạn có thể cùng làm việc ở trường, tớ sẽ... cố gắng giao tiếp nhiều hơn."

    Hạ Duyên và Lâm Hữu Hề trong lúc bất tri bất giác đã giúp Mai Phương hoàn thành một buổi phỏng vấn về sự trưởng thành của Quách Vân. Trong khi đó, Mai Phương lúc này vẫn đang chìm đắm trong niềm hưng phấn vì vừa học được cách bơi.

    Ta không còn là "vịt lên bờ" nữa rồi, ahahaha quạc quạc quạc quạc... phù... ha... phù... ha... phù... ha

    Mấy tay bơi lội gà mờ mới học được là kiểu người dễ chết đuối nhất, và Mai Phương của chúng ta hiện tại lại đang trong trạng thái như thế này -_-

Ghi chú

[Lên trên]
Gốc là từ "現充" - "Hiện Sung". Là 1 từ bắt nguồn từ tiếng Nhật lai với tiếng Anh, Riajuu. Trong đó Ria là phiên âm từ Real và Juu là từ Juujitsu mang nghĩa là hài lòng và phong phú. Nôm na là cuộc sống đời thực diễn ra vô cùng bình thường, hạnh phúc viên mãn. Từ này xuất hiện để phân biệt với những người hay khoe khoang cuộc sống bình dị, viên mãn của họ lên Internet
Gốc là từ "現充" - "Hiện Sung". Là 1 từ bắt nguồn từ tiếng Nhật lai với tiếng Anh, Riajuu. Trong đó Ria là phiên âm từ Real và Juu là từ Juujitsu mang nghĩa là hài lòng và phong phú. Nôm na là cuộc sống đời thực diễn ra vô cùng bình thường, hạnh phúc viên mãn. Từ này xuất hiện để phân biệt với những người hay khoe khoang cuộc sống bình dị, viên mãn của họ lên Internet
[Lên trên]
Gốc là từ "旱鴨子" - "Hạn Áp Tử". Hiểu nôm na là người sợ nước.
Gốc là từ "旱鴨子" - "Hạn Áp Tử". Hiểu nôm na là người sợ nước.
Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

hình như bách khoa muốn ra trường cũng phải hoàn thành môn bơi thì phải.
Xem thêm
Tfnc
À mà có thể thay "vịt lên bờ" thành vịt cạn, cũng để chỉ người không biết bơi mà phù hợp văn nói người việt mình hơn
Xem thêm