Quyển 03: Cao Trung
Chương 102: Thật lòng xin lỗi nhé, Duyên Duyên (C232)
7 Bình luận - Độ dài: 3,652 từ - Cập nhật:
Vào cái năm 2012 xa xôi thuở ấy, rạp chiếu phim đối với những đứa trẻ xuất thân từ huyện nhỏ mang một sức hấp dẫn khó tả thành lời. Nó như một thứ tình cảm đặc biệt khát khao khi nhắc về thành phố.
Bởi xét cho cùng, ký ức về việc cùng nhau xem phim của chúng chỉ giới hạn ở những buổi chiếu phim ngoài trời ở trường học. Cảnh tượng mua vé xem phim trong rạp chiếu phim hoành tráng trên TV là một ý nghĩ xa vời.
"Rõ ràng là đã hứa cùng nhau đi xem phim, vậy mà đến Giang Thành gần cả năm nay rồi, ba đứa chúng ta vẫn chưa từng đến rạp phim một lần nào. Mọi người phải tự kiểm điểm lại mới được." Hạ Duyên tỏ ra rất bất mãn.
Mai Phương bất lực vẫy tay, "Đâu còn cách nào khác chứ. Trường Sư Nhất Phụ Giang Thành xa trung tâm thành phố quá mà..."
Lâm Hữu Hề cũng tiếp lời, "Thôi thì đằng nào cũng đến rồi, vậy thì mau tận hưởng đi chứ?"
Dù là những cô gái xuất thân từ huyện nhỏ, nhưng cách ăn mặc của Hạ Duyên và Lâm Hữu Hề khi ra ngoài cũng không khác gì mấy so với những đứa trẻ thành phố, kiểu phong cách thanh xuân dễ thương đáng yêu nhưng không kém phần hoạt bát, tinh nghịch. Hai cô gái nắm tay nhau đi trên đường rất thân thiết. Lúc này Mai Phương đi bên cạnh trông giống như người thừa.
Mọi người đi xe đến điểm hẹn quen thuộc, Hạ Duyên cúi xuống nhìn điện thoại, "Suất chiếu phim là hai giờ rưỡi. Bây giờ vẫn còn nhiều thời gian đấy, có muốn đi gắp thú bông không?"
Mai Phương đi chơi cùng mấy cô nhóc thanh mai, tiện đường cũng là để thư giãn tâm tình, "Tớ thì tùy."
Lâm Hữu Hề lại tỏ ra không mấy hứng thú, "Lỡ gắp được một đống thú bông thì ngồi xem phim lại không có chỗ để, phí lắm."
"Chỉ chơi một chút thôi mà. Đây là khu trò chơi ở thành phố lớn, trước giờ chúng ta cũng ít khi đến, chắc sẽ có nhiều cái vui lắm đấy."
Lâm Hữu Hề và Mai Phương bị Hạ Duyên thúc giục bước vào một khu trò chơi điện tử trong trung tâm thương mại. Thứ đầu tiên đập vào mắt là hai chiếc máy nhảy lớn, trên máy có hai cô gái ăn mặc thời thượng đang thi nhảy.
"Từ lâu xem TV tớ đã rất tò mò rồi. Cái này chơi như thế nào vậy... Làm sao họ biết nhảy như vậy nhỉ?"
"Trước hết thì bản thân con game này giống như Audition Online [note72285] hoặc mấy cái rhythm game trên điện thoại xuất hiện gần đây ấy. Cậu chỉ cần đạp mấy cái bàn đạp tương ứng vào đúng thời điểm thích hợp là có thể ghi điểm."
Mai Phương tiếp lời, "Nhưng về bản chất thì con game này thực ra là dựa trên các điệu nhảy trong thực tế để thiết lập nhịp trống. Nếu biết nhảy thì rất dễ đạt được điểm số tương ứng, đồng thời cũng có thể nhảy đẹp mắt như họ."
"Ặc ặc, hóa ra là vậy! Mấy cái kiến thức liên quan đến game như này, đúng là cái gì A Phương cũng biết..."
Lâm Hữu Hề chọc chọc vào lưng Hạ Duyên đằng sau, "Cơ mà, nếu cậu đã hứng thú đến vậy, sao không tự mình lên chơi thử xem?"
"Tớ á? Không được không được... Tớ không biết nhảy, lên đó làm gì chứ?"
"Lần sau mua một cái máy nhảy ở nhà đi, tập quen rồi mới ra ngoài nhảy. Như vậy khi ra ngoài sẽ không phải xoắn xuýt nữa."
"Nhà bọn mình có chỗ nào đủ để đặt được nó à?"
"Đợi chị Nguyệt Nguyệt xử lý xong việc công ty đi, đến lúc đó chúng ta có thể cân nhắc chơi ở công ty, hoặc trực tiếp mua một căn nhà luôn."
Từ sau cuộc khủng hoảng kinh tế năm 2008, giá nhà trong nước chỉ liên tục tăng chậm, mãi đến năm 2014 bắt đầu tăng mạnh. Hai năm gần đây cũng coi như tăng khá nhanh, nhưng vì mức giá cơ bản còn thấp nên vẫn có giá cả khá tốt, là thời điểm thích hợp để mua.
Trước đây Mai Phương vẫn luôn bị hạn chế bởi thân phận vị thành niên nên không thể mua bất động sản để mở rộng tài sản. Có điều bây giờ đã có chị Nguyệt Nguyệt làm bức bình phong, việc đứng tên để mua một số căn nhà cũng rất khả thi.
Tất nhiên, Hạ Duyên chỉ cảm thấy khó tin trước những ý tưởng bay bổng [note72286] quá mức của Mai Phương.
"Vậy cũng phải đợi bài hát của chúng ta hoặc《Hành Trình Của Mây》kiếm được tiền đã chứ? Hiện tại số tiền này chỉ đủ chi tiêu hàng ngày thôi... Nhưng nếu thật sự mua nhà, tớ cũng rất mong chờ đấy."
"Cậu thích kiểu nhà nào?" Lâm Hữu Hề hỏi.
"Tất nhiên là biệt thự lớn có thể nhìn ra biển rồi. Mỗi ngày ở nhà nuôi cá trồng rau này, ngồi không chơi game này, nghe nhạc xem phim này. Rồi cơm nước xong xuôi thì cùng nhau ra biển đi dạo hóng gió này, rồi lại cùng ngắm cảnh hoàng hôn này. Sau đó về nhà nấu cơm ăn, tắm rửa rồi lên giường ngủ. Thế là trôi qua một ngày thoải mái hết sức!" [note72287]
"Sống ở biển không thấy ẩm ướt sao? Hơn nữa, cảm giác như ở đó chỉ vài ngày là chán rồi."
"Vậy Hữu Hề thích kiểu nào?"
Lâm Hữu Hề mỉm cười, "Tớ thích căn hộ siêu lớn siêu sang trọng trong mấy chung cư cao cấp, cái loại một tầng chỉ có một căn hộ ấy. Nơi đó sẽ có ánh sáng chan hòa và tường kính cỡ lớn, có thể ngắm toàn cảnh thành phố."
Mai Phương nghe xong ý tưởng của Lâm Hữu Hề có hơi ngạc nhiên, "Hữu Hề, hóa ra cậu lại thích kiểu này ư? Sao tớ chẳng nhận ra chút nào nhỉ..."
Hạ Duyên cũng cười khúc khích bên cạnh, "Hữu Hề à, yêu cầu của cậu cao quá đấy. Sau này chưa chắc A Phương đã mua nổi đâu."
"Ừm... Ai biết được?"
Lâm Hữu Hề nói xong liền cười với Mai Phương, "Chúng ta vào nhanh đi, cùng chơi mấy trò khác nào."
Khu trò chơi điện tử ở Giang Thành có máy móc hiện đại hơn so với huyện Bạch Mai, tất nhiên chủng loại cũng phong phú hơn. Có điều ở đây lại không có cảnh mấy đứa nhóc vây quanh xem một người, mà phần lớn là học sinh cấp ba đến tiêu tiền.
Dường như người ở đây đều khá dư dả.
Mai Phương mua 100 tệ xèng. Mọi người thoải mái chơi một hồi mới phát hiện độ khó ở Giang Thành nhìn chung thấp hơn nhiều so với huyện Bạch Mai. Máy móc cảm giác như thiết lập có tâm hơn khá nhiều, Lâm Hữu Hề lái mô tô cả chặng mà chẳng hề ngã. Giờ đây cô ấy chơi trò nào cũng đều hơn Mai Phương một chút và hoàn toàn đè bẹp Hạ Duyên.
Cuối cùng, dù mọi người đã chơi rất lâu mà vẫn còn dư quá nhiều xèng, họ quyết định nhét hết vào máy đẩy xèng để tiêu hết một lần. Kết quả trời xui đất khiến thế nào mà họ lại đẩy ra được gấp đôi số vốn. Thành ra sau cùng, họ đành phải đổi thành phiếu điểm và đổi lấy một vài món quà nhỏ.
"Kết quả vẫn là đổi ra thú bông nha..."
Hạ Duyên đưa cho Mai Phương ôm con mèo máy khổng lồ, "Chơi lâu thế này cũng mệt rồi, mà bây giờ cũng còn một lúc nữa phim mới chiếu, hay là chúng ta đi ăn chút đồ ngọt trước đi nhé?"
"Được đó." Lâm Hữu Hề chỉ vào tiệm Từ Lưu Sơn [note72288] bên cạnh, "Chúng ta ăn ở đây đi."
Tiệm đồ ngọt Từ Lưu Sơn có các món xoài vang danh thiên hạ. Bây giờ đã là mùa hè, các món xoài ở đây cũng là một công cụ giải nhiệt cực kỳ hiệu quả.
Theo gợi ý của Lâm Hữu Hề, Hạ Duyên gọi một cốc lớn đầy ắp xoài, kem, và sô cô la. Ban đầu định để ba người cùng ăn, nhưng cuối cùng Lâm Hữu Hề và Mai Phương vì không đủ chiến lực nên ăn cũng chẳng bao nhiêu, còn lại thì gần như một mình Hạ Duyên xử hết.
"Woah... phù, thật là sướng."
Hạ Duyên vừa xoa xoa bụng nhỏ vừa kêu lên đầy thỏa mãn. Nhìn thấy cô ăn nhiều như vậy mà bụng vẫn phẳng lì, Mai Phương không nhịn được liền nói, "Con gái các cậu thật sự có hai cái bụng à? Một cái để ở không gian khác phải không? Lát nữa xem phim đừng vội đi vệ sinh đấy."
"Không sao, trước khi xem phim đi một lần là được."
Hạ Duyên quay lại nhìn Lâm Hữu Hề, lúc này cô đang tập trung nhìn vào những tấm áp phích dọc lối đi trong rạp chiếu phim, "A Phương không ăn được thì thôi, cậu ấy vẫn vậy mà. Còn Hữu Hề sao hôm nay cậu ăn ít thế?"
"Tớ muốn để dành bụng ăn bắp rang cơ. Xem phim mà không có bắp rang thì còn gì là phim nữa đúng không?"
"Đúng đấy, chúng ta có thể mua combo bắp rang gia đình nha. Túi bắp đó to lắm, cảm giác ăn no luôn ấy!"
Hồi tiểu học Hạ Duyên thường được bố mẹ dẫn đi xem phim ở rạp phim Giang Thành, nên cô rất quen thuộc [note72289] với quy trình ở đây. Còn Mai Phương theo thiết lập là lần đầu tiên đến rạp phim nên cũng không tỏ ra quá am hiểu, cứ bắt chước làm theo Hạ Duyên, sau đó đi đặt mua combo bắp rang, xếp hàng chờ soát vé.
Trước đó thì việc mua vé và đặt chỗ đều do Hạ Duyên tự tay làm, Mai Phương nhìn vị trí ghế trên vé, "Hừm hừm... hàng 9, ghế 8, 9, 10 đúng không... vị trí này có vẻ hơi lệch nhỉ?"
"Lúc mua đã bị người ta tranh hết rồi..." [note72290]
Hạ Duyên có chút ngượng ngùng nhìn ra chỗ khác.
"Ngồi phía sau cũng tốt mà."
Lâm Hữu Hề nhẹ nhàng mỉm cười, "Biết đâu lại nhìn trộm được các cặp đôi âu yếm ở góc này."
"Cái này, cái này cũng đâu phải loại phim để mà âu yếm chứ!"
Hạ Duyên không thích bàn chuyện quá nhạy cảm ở nơi công cộng, liền vội vàng chuyển hướng sự chú ý của mọi người: "Nhưng mà đeo kính 3D xem phim rồi thì cảm giác chắc cũng giống nhau thôi."
Hạ Duyên cố ý để lại vé ở giữa cho Mai Phương, rồi mỉm cười với Lâm Hữu Hề. Lâm Hữu Hề cũng đáp lại bằng một nụ cười ấm áp, thể hiện sự ăn ý giữa hai người.
Khi mọi người xếp hàng vào rạp thì đúng lúc một suất chiếu vừa kết thúc. Hạ Duyên vào nhà vệ sinh thấy hàng chờ có vẻ còn khá dài, sẽ mất khá nhiều thời gian nên sau một hồi đắn đo, cô quyết định vào rạp cùng Mai Phương và Lâm Hữu Hề trước.
Mai Phương vừa ngồi xuống vừa thở dài: "Bộ phim này gần như không có điểm dừng nào cả đâu đấy. Tớ thật sự sợ cậu sẽ không nhịn được mất."
"Tớ... Sao tớ có thể làm chuyện mất mặt như vậy được chứ? Cậu tưởng tớ là vua tè dầm à?"
Hạ Duyên làm mặt xấu với Mai Phương, rồi ra hiệu cho cậu đặt bắp rang vào lòng.
"Như vậy cả ba chúng ta đều có thể ăn được."
Mai Phương cũng không ngại làm người phục vụ bắp rang. Cả ba cùng đeo kính 3D và bắt đầu thưởng thức bộ phim《2012: Năm Đại Họa》phiên bản 3D.
Mặc dù cơ sở lý thuyết của bộ phim khá phi lý, nhưng sau mười năm, nó vẫn là một bộ phim thảm họa kinh điển được yêu thích. Những cảnh đặc sắc hoành tráng và đầy kịch tính về thảm họa khiến người xem phấn khích, cùng với những mưu mô và tình cảm giữa con người trước khi thảm họa ập đến đều để lại ấn tượng sâu sắc. Việc xây dựng con thuyền trên đỉnh thế giới cũng là một chi tiết thú vị.
Tất nhiên, ý tưởng chỉ nghĩ đến việc đóng thuyền để cứu một số ít người ưu tú trước thảm họa thực sự mang đậm phong cách của thế giới phương Tây. Quyết định cho phép công nhân đóng thuyền lên thuyền vào phút cuối cũng thể hiện sự thương hại có phần tự phụ.
Mai Phương là người đã xem qua《Địa Cầu Lưu Lạc》, nên giờ đây cậu không còn cảm thấy đồng cảm nhiều với cốt truyện này nữa. Chủ yếu chỉ xem cho vui, đồng thời spoil một chút cho hai tiểu thanh mai chưa kịp xem《2012》.
"Ông chồng hiện tại của nữ chính chướng mắt cực. Muốn hai nhân vật chính từng là người yêu cũ có thể tái hợp và xây dựng gia đình, nên chắc chắn lát nữa ông ta sẽ chết cho xem. Tớ nói với cậu biết đấy, và sẽ chết rất thảm nữa."
"Á á á... A Phương, cậu đã xem rồi đúng không? Đừng có spoil nữa coi!"
Phần đầu của bộ phim khá bình thường, nhưng mỗi khi Hạ Duyên muốn đi vệ sinh, cô lại bị cuốn vào những tình tiết bất ngờ. Lần đầu tiên nhìn thấy cảnh tận thế, thậm chí cô còn hơi căng thẳng, sau đó dán chặt vào ghế sofa để trải nghiệm những hiệu ứng đặc sắc.
Còn Lâm Hữu Hề thì khá bình tĩnh và tự nhiên trong suốt bộ phim. Cô vừa xem phim vừa ăn bắp rang từ lòng Mai Phương, rồi rất tự nhiên dựa vào vai cậu, không hề có chút ngại ngùng nào.
Hạ Duyên thấy tình tiết phim đang căng thẳng, nhưng lại cảm thấy khó chịu vì đang nhịn tiểu, cô vừa bối rối vừa nhìn thấy Lâm Hữu Hề đang dựa vào vai Mai Phương ăn bắp rang, vừa ngạc nhiên vừa có chút ý định muốn âm thầm ganh đua.
Cô thấy Mai Phương đang lấy bắp rang cho vào miệng, liền nắm lấy tay cậu ấy, rồi đưa bắp rang trong tay Mai Phương vào miệng mình.
"Ăn nhiều đến thế rồi mà giờ vẫn ăn được, bụng cậu tốt thật đấy."
Mai Phương lấy bắp rang, đút từng miếng một cho Hạ Duyên đang háo hức bên cạnh. Sau đó cậu ấy bị Lâm Hữu Hề chọt chọt vào cánh tay, rồi Mai Phương cũng hiểu ý mà đút cho Lâm Hữu Hề.
Chết tiệt, đây là đang coi mình như công cụ đút bắp rang sao?
Mai Phương vừa nghĩ ngợi, màn hình lúc này cũng đang chiếu cảnh núi lửa phun trào. Trong rạp chiếu phim bắt đầu vang lên những tiếng kinh ngạc. Phải nói là hiệu ứng 3D này làm thật sự rất tốt.
"Phù... kích thích thật."
Mai Phương còn đang cảm thán thì Hạ Duyên bỗng ôm chặt lấy tay cậu ấy, không dám xem tiếp.
"Cậu làm gì thế? Xem phim thảm họa mà như đang xem phim kinh dị vậy? Trước đây cậu xem phim kinh dị cũng chưa từng sợ như thế này mà."
"Không phải... là... cái đó..."
Hạ Duyên đỏ mặt nói, "Tớ sắp không nhịn được nữa rồi."
"Hả? Cậu phải nói sớm chứ..."
Mai Phương nghe xong liền vội vàng nhường chỗ cho Hạ Duyên, "Cậu mau đi vệ sinh đi..."
"Không được... Đoạn này tình tiết hay quá... Tớ sợ bỏ lỡ mất..."
"Đừng ép bản thân nhịn gần chết chứ, với cả lỡ tè ra quần thì phiền phức lắm. Mau đi vệ sinh đi, đi đi..."
Mai Phương thúc giục Hạ Duyên đi vệ sinh ngay, rồi tiếp tục yên tâm xem phim.
"Hữu Hề, cậu có muốn đoán xem người chồng này cuối cùng sẽ chết như thế nào không?"
"Ngạt thở sao? Đến đoạn này rồi, khả năng ngạt thở do phản ứng độ cao chắc là rất lớn..."
"Ha ha, làm sao mà ông ta chết dễ dàng thế được. Tớ nói cho cậu biết này..."
Mai Phương vừa dứt lời thì Lâm Hữu Hề bỗng chồm tới, dùng miệng bịt kín miệng Mai Phương.
...
Vị bắp rang à...
Vì Lâm Hữu Hề không hề chê bai mình, nên đương nhiên Mai Phương cũng chẳng nói gì, mà còn hợp tác âu yếm cùng Lâm Hữu Hề.
Haiz...
Hôm nay Lâm Hữu Hề tấn công mãnh liệt quá, suýt nữa làm cậu ấy ngạt thở.
Mai Phương nhớ lại trước đây khi xem phim, cậu ấy tình cờ thấy một đôi tình nhân đang hôn nhau, trong lòng luôn lẩm bẩm chê bai họ, đang nơi công cộng mà làm vậy thì còn thể thống gì nữa chứ?
Giờ đây chính mình cũng trở thành kiểu người mà mình ghét nhất, cảm giác có chút, có chút...
Cảm giác sảng khoái khá khó hiểu nha?
Ha ha ha...
"Đã nói là không được spoil rồi mà."
Lâm Hữu Hề vừa tức giận vừa vén tóc, nghiêm túc nhắc nhở Mai Phương, "Đừng phá hỏng trải nghiệm xem phim của tớ, không thì sẽ phải chịu hậu quả như vậy đấy."
"Cũng rất thoải mái đó, ha ha."
"Đồ biến thái."
Lâm Hữu Hề vừa cằn nhằn Mai Phương, nhưng lại tự mình tiến lại gần, nhẹ nhàng lấy đi một hạt bắp rang dính trên môi cậu ấy.
Một lúc sau, Hạ Duyên thở phào nhẹ nhõm từ nhà vệ sinh trở về, thấy Mai Phương và Lâm Hữu Hề đang chăm chú xem phim, ánh mắt cô cũng dán vào màn hình.
"Vừa rồi có chuyện gì vậy?"
"Chồng của nữ chính chết rồi."
"Chồng cũ hay chồng hiện tại?"
"Chồng cũ của nữ chính là nam chính mà, sao có thể chết được? Chắc chắn là gã đeo kính kia chết rồi chứ sao."
"Hứ... Thật sự chết rồi sao."
Hạ Duyên xoa xoa tay nhìn màn hình phim. Đã không được xem trọn vẹn bộ phim thì thôi đi, trải nghiệm xem phim cùng A Phương cũng chỉ được một nửa, đột nhiên cảm thấy hơi tiếc.
Không được... Nếu cứ thế này mà tàn cuộc thì lỗ quá...
Xin lỗi nhé, Hữu Hề, tớ "ăn vụng" một chút đây!
Hạ Duyên tùy tiện ném một cục giấy xuống đất, sau đó cúi người xuống giả vờ tìm kiếm.
"Rơi cái gì vậy?"
Hạ Duyên khẽ nói, "Cái móc khóa mua ở cạnh khu trò chơi điện tử vừa nãy không thấy đâu nữa."
"Phim sắp hết rồi, đợi bật đèn rồi tìm sau nhé?"
"Ừm... Cũng được... Chỉ sợ lúc đó đông người không may dẫm phải."
"Vậy tớ giúp cậu tìm nhé? Cậu ngồi đó không tiện, để tớ..."
Mai Phương cúi người xuống bắt đầu mò mẫm trên sàn, Hạ Duyên ngồi bên ngoài cũng rời khỏi chỗ ngồi xuống đất tìm.
Mai Phương đang tìm thì đột nhiên bị Hạ Duyên kéo tay.
Cô lấy cớ tìm đồ tiến lại gần hôn Mai Phương một cái.
Lần này gan của Hạ Duyên lớn quá rồi!
Cô còn hôn nhẹ thêm vài lần nữa rồi mới chịu buông.
He he... Vị bắp rang, ngọt thật đấy.
Rõ ràng Mai Phương đã bị đòn tấn công bất ngờ của Hạ Duyên làm cho không kịp chuẩn bị. Ssau một thoáng ngẩn người cậu cũng hiểu ra ý đồ của Hạ Duyên, rồi trở về chỗ ngồi cũ.
Lúc này Lâm Hữu Hề ngẩng đầu hỏi Mai Phương, "Hai người tìm thấy đồ chưa?"
"Ừ... tìm thấy rồi."
"Tìm thấy là tốt rồi."
Lâm Hữu Hề mỉm cười với Mai Phương, sau đó tiếp tục thưởng thức đoạn cuối của bộ phim.
Sau khi xem phim, Hạ Duyên có chút áy náy liền dẫn dắt câu chuyện về tình tiết phim: "Đoạn cuối này đúng là hơi dở."
"Tớ cũng thấy vậy, khá tầm thường." Lâm Hữu Hề gật đầu, "Nhưng trải nghiệm ở rạp phim rất tốt, rất thích. Nhân tiện, hai người xem phim có thấy cặp đôi nào hôn nhau không?"
"Tớ không."
Mai Phương thẳng thắn trả lời Lâm Hữu Hề, còn Hạ Duyên thì có chút căng thẳng.
"Nên tớ mới nói... Phim kiểu này làm gì có ai nghĩ đến chuyện hôn hít chứ!"
"Tớ thấy chưa chắc đâu. Có người dù cho ngày tận thế cũng chỉ nghĩ đến chuyện hôn thôi."
"Ừ..."
Hạ Duyên hơi tức giận phùng má tiến lại gần Lâm Hữu Hề, "Hữu Hề! Cậu thấy thì nói thẳng đi, cứ nói bóng nói gió với tớ làm gì."
"Haha... Không có đâu, tớ chỉ đùa thôi mà." Lâm Hữu Hề đột nhiên thè lưỡi về phía Hạ Duyên, "Xin lỗi nhé, Duyên Duyên."
"OK, tha cho cậu đấy."
Hạ Duyên vẫy tay mỉm cười với Lâm Hữu Hề, "Nhưng lát nữa cậu phải mời tớ ăn McFlurry đấy." [note72291]
"Rốt cuộc là cậu có mấy cái dạ dày vậy hả?!"


7 Bình luận