Lần cuối cùng Mai Phương và mọi người gặp Quách Vân là gần bốn tháng trước, cũng chính là lúc mọi người cùng nhau đi lễ ở chùa Ngũ Tổ.
Bốn tháng không phải là quá dài, nhưng cũng không phải là quá ngắn, theo lẽ thường thì chắc chắn không thể giúp Quách Vân giảm cân nhiều đến vậy. Hiện tại cô ấy vẫn còn hơi mập, khuôn mặt vẫn còn khá tròn trịa, nhưng vì đang mặc quần áo mùa thu nên cũng không đến mức bị gọi là cô gái béo ú nữa.
Trước đây trên mặt cô ấy có rất nhiều vết mụn trứng cá không đẹp lắm, nhưng giờ đây đều đã biến mất, làn da hơi hồng đã có chút sáng bóng. Đôi mắt cô ấy vốn không nhỏ, nhưng trước đây khuôn mặt quá lớn nên các đường nét không nổi bật. Có điều sau khi khuôn mặt gầy đi nhiều thì các đường nét của cô ấy dần trở nên khá tinh tế. Từ "dễ thương" giờ đây không còn là từ dùng để miêu tả ngoại hình khi không biết nói gì nữa.
Sự kinh ngạc của Mai Phương và Hạ Duyên cũng nằm trong dự đoán của Quách Vân. Cô ấy ấp úng giải thích:
"Cái này... Vì lúc khám sức khỏe bị bác sĩ mắng một trận, nên gần đây tớ có kiểm soát ăn uống để giảm cân, cộng thêm tập luyện nên có lẽ đã gầy đi một chút..."
"Cậu gọi đây là một chút á? Hay chúng ta lấy ảnh tốt nghiệp cấp hai ra so sánh xem... Giống như đổi người khác luôn rồi ấy!"
"Hoàn toàn không nhận ra luôn."
Mai Phương cũng lắc đầu gật đầu, "Có lẽ đây chính là cái gọi là 'nữ đại thập bát biến' [note70699] mà người ta vẫn nói. Ý chí của cậu thật đáng nể, chắc là thời gian qua tập luyện cũng vất vả rồi."
"Cũng... cũng không đến nỗi... Trong quá trình giảm mỡ, kiểm soát ăn uống là quan trọng nhất. Tập luyện chỉ là phụ thôi."
Quách Vân vốn không chịu được lời khen của Mai Phương, lẩm bẩm vài câu rồi xấu hổ cúi đầu xuống.
Hạ Duyên luôn cảnh giác nhìn chằm chằm vào Quách Vân.
Một ý nghĩ không hay nảy lên trong đầu cô.
"Ừm, tớ thấy cũng bình thường mà. Tớ thấy Quách Vân vẫn giống như các cậu miêu tả trước đây thôi!"
Hướng Băng Băng khoanh tay hét lên, "So với chuyện này, chúng ta mau đến nhà hàng ăn tiệc đi! Tớ không chịu nổi nữa rồi."
"Chúng ta lên lầu trước đi, ngồi xuống nói chuyện từ từ."
Mai Phương nhìn Hạ Duyên và Lưu Tiêu Vũ đang đỡ Hữu Hề, "Cũng tìm chỗ cho Hữu Hề ngồi nghỉ một chút."
Hướng Băng Băng vui vẻ không ngừng nói chuyện với Quách Vân trên đường đi thang máy lên trung tâm thương mại, không chỉ tự giới thiệu bản thân mà còn giúp Lưu Tiêu Vũ làm quen với Quách Vân.
Cả hai đều là người cùng quê huyện Bạch Mai, nên việc giao tiếp cũng không có áp lực gì đặc biệt. Lưu Tiêu Vũ rất tò mò về quá trình quen biết giữa Quách Vân và Mai Phương, sau này mới biết cô ấy trước đây là bạn cùng bàn của Mai Phương.
Hạ Duyên đỡ Lâm Hữu Hề đi vào nhà vệ sinh cùng tầng. Một lúc sau hai người bước ra, Lâm Hữu Hề đã không cần Hạ Duyên đỡ nữa.
"Hữu Hề, cậu thấy sao rồi... Đỡ hơn chưa?"
"Ừm... giờ đỡ hơn rồi."
Lâm Hữu Hề trông như vừa rửa mặt xong, tinh thần đã khá hơn nhiều. Mấy người đến quán buffet khá sớm, chưa đến 11 giờ nên cần đợi, mọi người đều ngồi ở bên ngoài.
Hướng Băng Băng đang bám vào cửa kính của nhà hàng nhìn các chị gái bên trong đang bày biện nguyên liệu, trông có hơi xấu hổ giùm, còn mấy cô gái khác thì đang trò chuyện rất hòa hợp với nhau. Hạ Duyên kéo tay Mai Phương nhưng lại loại cậu ra khỏi vòng trò chuyện của các cô gái.
"Lớp trưởng, lâu rồi không gặp... Cậu và Hạ Duyên đều xinh lên nhiều rồi."
Quách Vân đã lâu không gặp bạn học cấp hai nên có chút ngại ngùng, nhưng so với trước đây khi cô ấy còn không dám nói chuyện thì bây giờ đã tốt hơn rất nhiều. Rõ ràng việc cải thiện ngoại hình đã khiến cô ấy trở nên tự tin hơn.
Lâm Hữu Hề cũng mỉm cười với Quách Vân, "Cậu cũng thay đổi nhiều lắm. Năm nay về quê ăn Tết chắc cũng sẽ làm bạn bè ngạc nhiên đấy."
"Năm nay tớ chắc không về đâu... Nhà tớ giờ định cư ở Giang Thành rồi, đã chuyển đến đây."
"À, thì ra là vậy..."
"Vậy... Vậy cậu giảm cân thế nào vậy, có thể chỉ tớ không? Dạo này tớ cảm thấy bụng có nhiều mỡ quá."
"Tớ chỉ là... ăn uống theo thực đơn, rồi giữ lượng calo nạp vào không vượt quá lượng tiêu thụ, dần dần là gầy đi thôi. Gia đình cũng ủng hộ tớ, luôn giúp tớ làm đồ ăn kiêng."
"Đồ ăn kiêng là toàn ăn salad với rau à? Vậy thì làm sao no được."
"Chủ yếu là nạp protein, ít dầu, ít đường, ít tinh bột tinh chế và chất béo, vẫn có thể ăn ngon được mà..."
Lưu Tiêu Vũ lắc đầu, "Bọn tớ ở ký túc xá gần như không thể ăn được đồ đáp ứng những yêu cầu này được."
"Tiêu Vũ à, sao cậu cũng muốn giảm cân vậy? Dáng cậu đâu có tệ?"
"À... không phải, không phải giảm cân đâu, chỉ là vấn đề ăn uống lành mạnh thôi. Đồ ăn ở trường thật sự hơi..."
Quách Vân say sưa kể cho mọi người bí quyết giảm cân của mình. Mai Phương ngồi bên cạnh cũng ngẩng đầu nghe. Một lúc sau thấy hơi chán nên đứng dậy chạy đến chỗ Hướng Băng Băng.
"Cậu đói thật à?"
Hướng Băng Băng gật đầu lia lịa với Mai Phương.
"Tớ đến Giang Thành lâu rồi, nhưng hôm nay là lần đầu tiên ra trung tâm thành phố chơi, thật sự rất phấn khích đó. Mai Phương, cậu có mang điện thoại đúng không? Điện thoại cậu chụp đẹp lắm. Lát nữa chụp giúp tớ vài tấm nhé. Sau này tớ gửi về cho gia đình xem, để họ biết tớ ở Giang Thành sống vẫn rất tốt."
"Nói gì mà nghe thê thảm thế... Tớ thấy cậu ngày nào cũng vui vẻ mà, không phải rất vui à?"
Hướng Băng Băng nói nói bỗng trở nên "đau thương".
"Thật ra đó chỉ là bề ngoài thôi. Cậu đâu thể biết trong lòng tớ yếu đuối thế nào chứ."
Mai Phương đột nhiên cảm thấy như mình đang bước vào thế giới nội tâm nặng nề của một cô gái.
Hóa ra Hướng Băng Băng cũng có hai nhân cách. Một nửa nội tâm của cô ấy vô cùng tươi sáng, một nửa lại đầy u sầu...
Cái quỷ gì vậy?!
Mai Phương nhìn Hướng Băng Băng với vẻ mặt đầy chán ghét, "Nếu cậu có chuyện buồn, chắc chắn cậu sẽ nói ngay với người khác thôi. Làm sao có thể giấu trong lòng được?"
"Ơ... Mai Phương à, cậu thật sự không biết thương xót những cô gái khác ngoài Duyên Duyên và Hữu Hề sao? Bề ngoài tớ có vẻ vui vẻ, nhưng thực ra tớ luôn sống trong đau khổ nha. Vì cậu đã nói vậy rồi, tớ đành phải nói thẳng nỗi đau này cho mọi người biết thôi!"
Hướng Băng Băng ôm bụng, ánh mắt đầy uất ức, "Thực ra mỗi ngày tớ đều không được ăn no nha. Tớ phải giả vờ cười cùng mọi người rời khỏi căng tin, nhưng nếu ăn thêm nữa, thẻ ăn của tớ không đủ để tiếp tục ăn uống mất. Tớ chỉ còn có thể mỗi đêm về phòng, trong đêm khuya thanh vắng, gặm nhấm hạt dẻ Thần Long Giá để đỡ đói thôi!" [note70700]
Mình biết ngay mà...
Mai Phương nhón chân, nhẹ nhàng vỗ vai Hướng Băng Băng:
"Vậy hôm nay cậu có cơ hội để thể hiện rồi đấy. Buffet là kiểu muốn ăn bao nhiêu tùy thích mà. Nếu cậu không ăn hết được cửa hàng này, tớ sẽ coi thường cậu đấy."
"Ăn hết thì không đến nỗi, nhưng tớ có thể đảm bảo, chỉ cần có Hướng Băng Băng này ở đây, nhất định sẽ ăn hết phần của mọi người để không lỗ vốn!"
Hướng Băng Băng vỗ ngực, hứa hẹn với Mai Phương như một vị vua ăn hàng.
Một lát sau, thời gian đã đến, cửa hàng kiểm tra mã voucher mua online của Mai Phương rồi cho cả nhóm vào, Hướng Băng Băng đi đầu chạy ngay đến xem nguyên liệu.
Nhà hàng buffet này chủ yếu là nướng tự chọn, nhưng cũng có nhiều món ăn sẵn có thể lấy ngay. Cả nhóm tìm chỗ ngồi kê bàn lại, Hạ Duyên để Lâm Hữu Hề ngồi giữa, ra hiệu cho Mai Phương ngồi phía bên kia.
"Hữu Hề, cậu ngồi đó đi... Muốn ăn gì, để tớ và A Phương sẽ lấy cho cậu."
"Không sao, tớ cũng đi cùng. Tớ không còn chóng mặt nữa."
Lâm Hữu Hề liếc nhìn Quách Vân đang nói chuyện nhẹ nhàng với Lưu Tiêu Vũ, rồi vỗ vai Hạ Duyên, "Chúng ta đi lấy đồ ăn thôi."
"Chúng ta cũng đi xem một chút đi." Lưu Tiêu Vũ và Quách Vân cũng đứng dậy.
"Vậy tớ ở lại giữ chỗ."
Mai Phương đoán chắc Hướng Băng Băng sẽ lấy một đống đồ ăn về, nếu không ăn hết còn bị phạt tiền, nên cứ xem thực lực của Hướng Băng Băng thế nào đã.
79!


4 Bình luận