Quyển 03: Cao Trung
Chương 41: Nguy cơ từ trên trời rơi xuống (C171)
9 Bình luận - Độ dài: 2,694 từ - Cập nhật:
Đúng lúc Mai Phương đang vui vẻ chờ mọi người gắp đồ ăn cho mình, Hạ Duyên và Lâm Hữu Hề vừa gắp đồ ăn vừa không tránh khỏi việc cùng nhau cảm thán về sự thay đổi của Quách Vân.
"Không ngờ chỉ trong vài tháng mà cậu ấy có thể giảm cân nhiều đến vậy đấy. Đáng khâm phục thật! Xem ra lời khuyên của bác sĩ vẫn rất hữu ích nha."
"Nhưng, có thật sự là nhờ lời khuyên của bác sĩ đã khiến Quách Vân nỗ lực đến thế không..."
"..."
Hạ Duyên ngẩng đầu nhìn Lâm Hữu Hề đang lặng lẽ gắp đồ ăn, lập tức không nhịn được mà nói ra suy nghĩ trong lòng:
"Cậu không nghĩ rằng chính vì A Phương nên Quách Vân mới cố gắng giảm cân đến thế chứ?"
Lâm Hữu Hề với Hạ Duyên vốn không có gì phải giấu giếm: "Tớ cũng nghĩ vậy."
"Tớ, tớ cũng nghĩ thế!"
Hạ Duyên như kẻ có tội, liếc nhìn xung quanh rồi hạ giọng nói, "Chắc chắn cậu ấy thích A Phương rồi! Cậu xem báo cáo tài chính tháng trước rồi còn gì, hoàn toàn không có tên Quách Vân. A Phương lại rất quan tâm đến mỹ thuật, chắc chắn đã nói chuyện với cậu ấy về lương bổng cả rồi. Biết đâu cậu ấy muốn giống chúng ta, bị A Phương lợi dụng miễn phí!"
"Nếu cậu nói thế thì hơi suy diễn quá rồi."
Lâm Hữu Hề nhắc nhở Hạ Duyên, "Tháng trước không có tài nguyên mỹ thuật nào được đưa vào dự án mà. Cậu nên xem lại tháng trước nữa mới đúng, có lẽ sẽ có giao dịch tài chính liên quan đấy."
"Nhưng, nhưng cũng có sao đâu... A Phương nhà chúng ta quá xuất sắc mà. Nhiều người thích cậu ấy, sẵn sàng nỗ lực vì cậu ấy, điều này cũng rất bình thường nha! Chỉ cần... chỉ cần không có ý định gì khác với A Phương, thì cũng không có vấn đề gì đâu nhỉ?"
Hạ Duyên vừa nói vừa gắp hai cái cánh gà, Lâm Hữu Hề thì lấy một đĩa rau xanh đặt vào khay ăn của Hạ Duyên, hai người họ dùng chung một khay.
"Nhưng... Duyên Duyên này, cậu không thấy rằng gần đây xung quanh A Phương có nhiều cô gái hơn sao?"
"À... ừm... đúng vậy nha. Từ nhỏ đến lớn A Phương hình như không thích chơi với con trai cho lắm, chỉ chơi nhiều với Trương Minh thôi."
"Rồi còn ba bạn nữ chúng ta mời hôm nay nữa, đúng không?"
Hạ Duyên dưới sự nhắc nhở của Lâm Hữu Hề nhíu mày suy nghĩ, đột nhiên cảm thấy có gì đó không ổn.
Nói đến đây, Quách Vân là bạn cùng bàn cấp hai của A Phương, Băng Băng từng ngồi cùng bàn cấp ba với A Phương, chỉ có Tiêu Vũ là ít tiếp xúc với A Phương hơn, nhưng phản ứng của A Phương lần đầu gặp Tiêu Vũ cũng khá kỳ lạ.
"Chúng ta và A Phương là thanh mai trúc mã, còn ba người kia đều là người trên trời rơi xuống ấy. Cậu nói vậy thì đúng là có chút kỳ lạ thật. A Phương với cả ba người họ đều rất thân thiết nha."
"Tớ hiểu mà. Dù sao trong phần lớn các tác phẩm ACGN, người trên trời rơi xuống luôn thắng còn gì." [note70701]
"Đó chỉ là trong truyện thôi! Vẫn có sự khác biệt so với thực tế chứ! Tình cảm nảy sinh theo thời gian mới đẹp làm sao, sao mọi người lại không thích nhỉ?"
"Không thích thì cũng có lý do mà... Ví dụ như ở lâu sinh chán này, tính cách hai người ngày càng không hợp này, sở thích ngày càng xung đột này..."
Lâm Hữu Hề nghiêm túc nói: "Tớ nghĩ câu 'Thanh mai toàn là chó thua cuộc' cũng có chút đạo lý đấy. Bởi vì nếu thanh mai trúc mã thực sự có mối quan hệ tốt, thì đáng lẽ đã sớm ở bên nhau rồi. Ví dụ như Hạ Thành và Triệu Hinh mà chúng ta đã nói chuyện lần trước ấy, hai người họ đã sớm thích nhau và ở bên nhau rồi. Còn chúng ta thì..."
"Đó, đó chẳng phải là vì chúng ta và A Phương đều là thanh mai trúc mã sao? A Phương luôn nói cái gì mà chuyện học hành là chính ấy... Mặc dù tớ cảm thấy cậu ấy có chút trốn tránh việc lựa chọn thì đúng hơn."
Hạ Duyên bưng một phần canh đậu xanh, cô đang suy nghĩ xem có nên lấy thêm món tráng miệng trái cây không thì Lâm Hữu Hề đã gắp thêm vài cọng cải bó xôi vào đĩa của Hạ Duyên.
"Sao cậu cứ gắp rau vậy Hữu Hề? Như thế sẽ lỗ chết mất."
"Duyên Duyên à, hôm nay cậu không phải thực sự muốn ăn no như Băng Băng đấy chứ?"
Lâm Hữu Hề mang vẻ mặt đầy thất vọng, giọng hỏi của cô mang theo chút trách móc.
"Cậu có nghĩ đến một khả năng không, đó là... Nếu A Phương mãi không chịu quyết định, không muốn làm tổn thương bất kỳ ai trong hai chúng ta, theo tính cách dịu dàng của cậu ấy thì cậu nghĩ cậu ấy sẽ làm gì?"
...
???
Lời nói của Lâm Hữu Hề như một mũi tên xuyên tim, đâm thẳng vào lồng ngực Hạ Duyên.
Trong vài giây ngắn ngủi, Hạ Duyên lập tức tưởng tượng ra hàng vạn tấm đèn kéo quân. [note70702]
【Xin lỗi, Duyên Duyên... Hữu Hề... Thực sự tớ không thể đành lòng chọn một trong hai cậu được. Chúng ta là những người thân thiết như gia đình mà.】
【Chúng ta... chúng ta cứ mãi là thanh mai trúc mã được không?】
【À, cô ấy à? Cô ấy là bạn gái mới của tớ đấy. Các cậu cũng đã từng biết cô ấy rồi. Cô ấy chính là...】
Hạ Duyên nắm chặt lấy cánh tay Lâm Hữu Hề, nghiêm túc nói: "Giờ cậu ấy chọn cậu hay chọn tớ thì sao cũng được. Dù sao chúng ta đã quen nhau nhiều năm như vậy rồi, sau này vẫn sẽ là những người bạn tốt."
"Nhưng, nhưng A Phương tuyệt đối không thể là của người khác... Nếu cậu ấy trở thành sở hữu của người khác, chúng ta chắc chắn sẽ mãi mãi mất cậu ấy."
Lâm Hữu Hề gật đầu, "Tớ cũng nghĩ như vậy đấy. Cho nên là..."
Khi Hạ Duyên và Lâm Hữu Hề bưng đĩa trở lại, bên quầy buffet đã bật lửa nướng.
Ba cô gái ngồi đối diện nhìn Mai Phương hướng dẫn họ trải giấy nướng, quét dầu, đặt nguyên liệu, lật qua lật lại và rắc gia vị.
Hầu hết các cô gái đều là lần đầu đến quán nướng tự chọn như thế này, thấy Mai Phương thao tác thuần thục, họ lập tức có thiện cảm hơn với cậu.
"Thì ra là làm như vậy à! Tớ đã hoàn toàn hiểu rồi. Bây giờ tớ sẽ thử..."
Vì phải hướng dẫn mọi người nướng nên Mai Phương ngồi ở vị trí chính giữa, Lâm Hữu Hề và Hạ Duyên ngồi hai bên. Hạ Duyên đặt đĩa xuống.
"Hai cậu đi lâu thế? Ơ mà chỉ lấy được chừng này thôi à. Nhưng cũng vừa đúng lúc đấy... Cậu xem bên Băng Băng kìa..."
Mai Phương đang chỉ cho Hạ Duyên xem đống thức ăn chất đầy trên bàn của Hướng Băng Băng, nhưng Hạ Duyên chẳng buồn để ý, chỉ khẽ dựa vào người Mai Phương.
"Đừng nói chuyện đó nữa, cậu nướng xong chưa? Sáng nay tớ chẳng ăn gì cả, sắp chết đói rồi đây..."
Giọng Hạ Duyên mang chút âm điệu đáng yêu, cô áp sát vào Mai Phương, dựa thật chặt.
Cảnh tượng thân mật và không chút e dè này khiến Quách Vân và Lưu Tiêu Vũ ngồi đối diện cảm thấy ngại ngùng, cúi đầu xuống, chỉ có Hướng Băng Băng vẫn vô tư bên cạnh:
"Cậu đã ăn gì chưa? Tớ thì từ tối qua đến giờ chưa ăn gì cả. Hôm nay tớ nhất định phải ăn thật thật thật là no mới được."
"Vậy thì Băng Băng giỏi thật đấy... Nào, để tớ giúp cậu nướng nhé."
"Hữu Hề, cậu biết nướng á? Thế thì tốt quá... Nhưng cậu cũng là lần đầu đến đây mà, sao cậu biết làm vậy?"
"Vừa ngồi xuống tớ đã xem A Phương làm mẫu một lần rồi."
Lâm Hữu Hề sở hữu khả năng học hỏi đáng kinh ngạc, cộng thêm bản thân cô vốn là một đầu bếp tài năng, thao tác lật thức ăn của cô thuần thục vô cùng, khiến Hướng Băng Băng cảm thấy rất yên tâm.
"Có vẻ như Hữu Hề ở bàn chúng ta giỏi hơn Mai Phương rồi, không cần phải đợi Mai Phương giúp tớ nướng nữa!"
"Ờ..."
Mai Phương thấy Hướng Băng Băng đã bị Lâm Hữu Hề thu phục, nên yên tâm bắt đầu nướng thức ăn.
"Miếng thịt xông khói này chắc chín rồi... Ai muốn ăn thì tự gắp nhé."
"Tớ tớ tớ! Cho tớ ăn."
Hạ Duyên vội vàng giơ tay lên.
"Vậy tớ để vào đĩa của cậu nhé..."
"A Phương, cậu đút cho tớ ăn được không?"
"Hả? Người khác sẽ thấy kỳ đấy! Cậu sao vậy... Bình tĩnh lại đi."
Mai Phương khẽ nhắc nhở Hạ Duyên đừng làm nũng quá.
Nếu bình thường chỉ có hai người thân mật với nhau thì cậu cũng chẳng thấy sao, nhưng đây là chốn đông người, đối diện còn có bạn học cấp hai ngồi đó, cô làm vậy có phải hơi quá đáng không nhỉ?
Kiếp trước Mai Phương vốn ghét nhất những cặp đôi thể hiện tình cảm thái quá khi ăn uống, nào ngờ giờ đây cậu lại trở thành kiểu người mà cậu từng ghét nhất.
"Ừm... Không sao đâu... Tớ không thấy phiền đâu."
Quách Vân thời cấp hai chưa từng thấy Hạ Duyên thân mật với Mai Phương đến vậy, nhưng dù sao bây giờ họ cũng đã sống chung rồi, quan hệ tiến triển hơn cũng chẳng có gì lạ.
Thấy Quách Vân không nói gì, Lưu Tiêu Vũ cúi đầu nướng thịt, còn Duyên Duyên vẫn đang làm nũng, Mai Phương đành phải gắp miếng thịt xông khói đút cho Hạ Duyên.
"Cẩn thận nóng đấy."
"Ừm... Ui da.."
Hạ Duyên lè lưỡi, cố gắng ăn hết miếng thịt.
"Ừm... Ngon quá!"
Hạ Duyên mãn nguyện. Dĩ nhiên cô cũng chỉ dừng ở mức vừa phải, thể hiện tình cảm một chút rồi liền rời khỏi người Mai Phương, chỉ khẽ dựa sát vào cậu.
Mọi người vui vẻ nướng thịt và ăn uống. Hướng Băng Băng sau khi được Lâm Hữu Hề hướng dẫn cách lật đồ nướng cũng tự mình làm, vừa nướng vừa thêm gia vị, bận rộn không ngừng.
Lâm Hữu Hề khẽ kéo Mai Phương, Mai Phương thấy cô có vẻ muốn nói gì đó, liền cúi đầu nghe cô thì thầm.
"Cái bếp nướng bên tớ để một mình Băng Băng dùng nhé, cậu có thể giúp tớ nướng đồ ăn không?"
"Ừ, được thôi."
Mai Phương gắp miếng xúc xích vừa nướng xong, định đặt vào đĩa của Lâm Hữu Hề, nhưng cô ấy vén tóc lên rồi cắn một miếng lớn, ăn gần hết miếng xúc xích.
"Cậu không ăn hết à?"
"Tớ chỉ ăn nhiêu đây thôi."
Lâm Hữu Hề mỉm cười nhìn Mai Phương, "Đừng lãng phí nhé."
"Biết rồi, biết rồi..."
Mai Phương rất tự nhiên ăn nốt phần xúc xích mà Lâm Hữu Hề để lại.
Hôm nay hai cô nhóc này đang làm gì vậy nhỉ?
Có vẻ như họ rất mong đợi mình phản ứng lại thì phải...
Mai Phương thấy Quách Vân mãi không động đến món thịt đang nướng, liền hỏi cô ấy:
"Sao không thấy cậu ăn thịt vậy Quách Vân? Hiếm khi mới có dịp gặp nhau đấy, phải ăn no mới được."
"Ừ... Tớ đang trong giai đoạn giảm cân mà, phải kiêng khem."
Quách Vân chỉ vào đĩa rau của mình, "Tớ ăn chút salad là được rồi."
"À, lúc đặt bàn tớ không biết cậu đang giảm cân. Lẽ ra tớ nên chọn một nhà hàng thanh đạm hơn mới phải."
"Không cần đâu... Đừng làm vậy." Quách Vân lập tức vẫy tay, "Vốn là buổi họp nhóm của các cậu, tự nhiên phải chiều theo tớ thì ngại lắm."
Mai Phương đang định nói gì đó thì bị Hạ Duyên cướp lời, cô ấy mỉm cười nói, "Vân Vân đừng nói vậy chứ. Cậu với bọn tớ vốn là một nhóm mà. Không có gì là chiều theo cả."
"Vân... Vân Vân?"
"Cậu không thích tớ gọi cậu như vậy sao?"
"Không... Không phải vậy..."
Quách Vân hơi đỏ mặt, "Đây là lần đầu tiên có người gọi tớ như vậy đấy."
Lưu Tiêu Vũ bên cạnh gật đầu, "Lần đầu tiên bị Hạ Duyên gọi là Tiêu Vũ, tớ cũng rất ngại ấy..."
"Cậu cứ gọi tớ là Duyên Duyên là được mà, Tiêu Vũ! Sao vẫn cảm thấy xa cách thế..."
"À thì... Tớ cũng... cũng quen miệng rồi."
Lưu Tiêu Vũ mỉm cười, "Nếu được, vậy tớ cũng gọi cậu là Duyên Duyên nhé?"
"Tốt quá! Thực ra thì cậu cũng có thể gọi trực tiếp lớp trưởng là Hữu Hề đấy! Chỉ có A Phương là không được gọi thôi, còn lại thì sao cũng được..."
Hạ Duyên vừa cười vừa nói ra những lời đầy ẩn ý, Quách Vân và Lưu Tiêu Vũ gần như hiểu ngay.
...
Đây chính là đang tuyên bố chủ quyền đúng không?
Tất nhiên, cô nàng chậm hiểu Hướng Băng Băng thì chẳng bao giờ để ý đến chuyện này.
"À, sao lại không được gọi A Phương chứ? Tớ thấy mình với Mai Phương thân lắm rồi, chắc đã đến mức có thể gọi là A Phương rồi chứ?"
"A Phương không được! Kể cả Băng Băng cũng không phải ngoại lệ."
Hạ Duyên làm động tác cấm chỉ. Lúc này Lâm Hữu Hề bên cạnh cũng khuyên nhủ:
"Thực ra cái tên A Phương với bọn tớ có ý nghĩa đặc biệt, nên bản thân A Phương cũng không thích người ngoài gọi mình như vậy đâu. Không thì cậu ấy sẽ rất tức giận đấy. Tớ nói đúng không, A Phương?"
"À ừ, đúng vậy..." Mai Phương khẽ mỉm cười, "Duyên Duyên và... và Hữu Hề gọi tớ là A Phương thì được... còn người khác thì thôi bỏ đi. Tớ có ám ảnh tâm lý."
"Ừ ừ... tớ sẽ không làm thế đâu, mọi người yên tâm đi!" Quách Vân cười nhẹ.
"Tớ, tớ cũng vậy..." Lưu Tiêu Vũ nhỏ nhẹ đáp.
Hướng Băng Băng thấy vậy cũng không tiếp tục chủ đề này nữa, mà bắt đầu chúi đầu vào ăn cơm.
Chỉ có Mai Phương vẫn nắm chặt cổ tay Lâm Hữu Hề dưới gầm bàn, ngăn cản hành vi đe dọa tiếp theo của cô. Lúc nãy cậu ấy nói đến nửa chừng đột nhiên run lên, cũng là vì lý do này.
Thôi được rồi... tớ hiểu hai cậu đang tuyên bố chủ quyền rồi.
Nhưng nói thì nói, tay đừng có sờ lung tung chứ! Đang nói cậu đấy, Hữu Hề!
Làm như này khiến chúng ta trông như mấy kẻ tư tưởng hạ lưu biến thái tinh thần ấy!
78!
===============================
NOTE lão tác:
Chương thêm cho bạn học cấp Minh chủ: Thiên Cao Ngư Duyệt
Vị minh chủ này chính là quản lý cao cấp của công ty chúng tôi. Tối nay vì anh ấy mà tôi phải làm thêm giờ đến khuya để cập nhật. Sáng mai chắc không phải đi làm nữa, rồi lại tiếp tục viết lách.


9 Bình luận
TFNC
-Tiêu Vũ said-