Sau khi trải qua hai ngày nằm viện đầy khổ sở như bị tra tấn, cuối cùng Hạ Duyên cũng đã chia tay căn bệnh viêm dạ dày ruột cấp tính.
Tất nhiên, trong sự thống khổ đó cũng có chút niềm vui, bởi vì hai đêm rồi Mai Phương luôn thức trắng để chăm sóc cô. Hạ Duyên thầm nghĩ nếu tình trạng của mình tốt hơn một chút, biết đâu còn có thể làm nhiều chuyện thân mật hơn với A Phương.
Nhưng những điều này cũng chỉ là suy nghĩ mà thôi. Thời gian được một mình ở bên Mai Phương là do Hữu Hề sắp đặt cho cô. Cô đã chiếm tiện nghi của Hữu Hề, nên cô cũng sẽ nghĩ cách bù đắp lại cho Hữu Hề sau.
Có điều, để Hữu Hề và A Phương ngủ chung với nhau á...
Hạ Duyên cố gắng nhớ lại tính cách của ba người.
A Phương là người chính nhân quân tử. Mặc dù mình rất thích chiếm tiện nghi của A Phương nhưng cũng khá tuân thủ quy củ nha. Ít nhất là sẽ không sờ mó những chỗ không nên sờ.
Còn Hữu Hề thì...
Là cô gái đã chung giường chung gối với Lâm Hữu Hề từ lâu, Hạ Duyên đương nhiên đã quá rõ Lâm Hữu Hề với bề ngoài lạnh lùng thường thấy, khi lên giường lại là kiểu tấn công người khác vô cùng ác liệt.
Nếu để cậu ấy ngủ chung với A Phương, chắc chắn sẽ xảy ra những chuyện mà học sinh cấp ba không nên làm.
Thôi thì nghĩ cách đền bù khác vậy... Ít nhất cũng phải có mặt mình giám sát mới được. [note72304]
Trong khi các trường cấp ba khác ra sức vắt kiệt thời gian học tập của học sinh, thì trường Sư Nhất Phụ Giang Thành lại liều mạng, cố gắng tranh thủ tí thời gian cho học sinh để thực hiện giáo dục toàn diện.
Gần đây nhà trường đã triển khai『Kế hoạch Thể thao + Mỹ thuật + Âm nhạc 2+1+1』, yêu cầu mỗi học sinh phải nắm vững 2 kỹ năng thể thao, 1 kỹ năng mỹ thuật và 1 kỹ năng âm nhạc.
Trong đó, kỹ năng thể thao bắt buộc phải nắm vững là một môn bơi lội, cuối kỳ sẽ có kiểm tra. Điều này có lẽ cũng liên quan đến bể bơi nước ấm [note72305] mà trường Sư Nhất Phụ Giang Thành mới xây dựng và vô cùng tự hào dạo gần đây.
Còn đối với môn bơi lội, mỗi học sinh lại có cách nhìn nhận khác nhau.
Đối với phần lớn học sinh địa phương Giang Thành, họ đã tiếp xúc với việc học bơi từ nhỏ;
Đối với "chuyên huyện sinh" đến từ các vùng nông thôn tỉnh Sở Bắc, từ nhỏ đã chơi đùa ở ao hồ, bơi lội cũng không phải là chuyện khó khăn;
Chỉ có những người sống ở huyện nhỏ, không hay tiếp xúc với ao hồ, cũng chưa từng học bơi ở bể bơi là cảm thấy khó xử nhất.
Môn thể dục học kỳ hai năm lớp 10 chủ yếu tập trung vào bơi lội. Vì cuối kỳ sẽ có kiểm tra kỹ năng bơi, nên nội dung thi là chọn một trong bốn kiểu bơi thông thường: bơi bướm, bơi ếch, bơi ngửa và bơi tự do.
Trường Sư Nhất Phụ Giang Thành có phong cách khá cởi mở, không tách biệt nam nữ trong giờ học bơi.
Tuy nhiên, so với sự nhiệt tình của các bạn nam, thì số bạn nữ sẵn sàng tham gia giờ học bơi rất ít. Mỗi buổi học luôn có không ít bạn nữ xin nghỉ vì ngại ngùng hoặc các vấn đề khác, nhưng Hướng Băng Băng không nằm trong số đó.
Hướng Băng Băng sợ nóng muốn chết. Mỗi khi rảnh rỗi cô ấy đều đến bể bơi nước ấm miễn phí của trường để tránh nóng.
Tuy cô cao 1m9 nhưng thân hình rất cân đối, ba vòng cũng thuộc dạng đáng ngưỡng mộ. Mỗi khi lớp 10-3 có tiết, cô luôn thu hút được ánh mắt của nhiều bạn nam. Cơ mà cô cũng chẳng bận tâm đến những điều này là mấy.
Trong giờ thể dục, Hướng Băng Băng đang nhiệt tình dạy cho cậu bạn cùng bàn kiêm tay mơ học bơi là Mai Phương, nhưng ngay từ những bước đầu tiên đã khiến cô mệt mỏi vô cùng.
Mai Phương tuy là người trùng sinh, lại hoàn toàn không theo kịp tiến độ trong giờ thể dục. Ngay cả việc tập nín thở dưới nước cũng loạng choạng như đang chết đuối, khiến cả lớp cười ầm lên.
"Chuyện này không phải rất đơn giản sao? A Phương à, cậu yếu đuối quá đi mất. Tớ cảm giác hình như cậu sợ chết đuối quá rồi đấy. Trước hết phải vượt qua nỗi sợ mới được."
"Nói thì dễ lắm..."
Mai Phương lau nước trên mặt, "Tớ cảm giác cách dạy của cậu quá thô sơ rồi, chẳng có hệ thống gì cả."
"Bơi lội thì có hệ thống gì chứ, nhận nước nhiều chút là được rồi."
Hướng Băng Băng đứng trong bể bơi, vỗ tay về phía Mai Phương đang ngồi trên bờ, "Lại đây, A Phương, thử cảm giác chìm trong nước đi. Lần này tớ sẽ giữ cậu trong bể không cho cậu nổi lên nữa, cậu uống vài ngụm nước chắc chắn sẽ biết bơi thôi. Em trai em gái ở quê tớ cũng học như vậy đấy."
"Tớ không có khả năng cứng cỏi như em trai em gái cậu đâu, cậu đừng hành hạ tớ nữa mà..."
Tiến độ học bơi của Mai Phương khá chậm chạp, cơ mà Hạ Duyên cũng đang gặp phải vấn đề tương tự. Buổi tối đi bộ về nhà, Mai Phương mới biết được nguyên nhân từ chỗ Hạ Duyên.
"Duyên Duyên này, cậu thường xin nghỉ giờ bơi à?"
"Ừ..."
Hạ Duyên đỏ mặt gật đầu, "Vì... Ừm, hơi ngại, A Phương hiểu ý tớ chứ?"
"Ừ, tớ hiểu..."
Mai Phương hỏi Hạ Duyên, "Thế, cậu định làm sao với bài thi cuối kỳ đây?"
"Thực ra hồi tiểu học tớ có học bơi riêng mà, nên giờ xuống nước chút chắc là sẽ nhớ lại ngay thôi. Không vấn đề gì đâu." Hạ Duyên cười khúc khích với Mai Phương.
"Vậy cũng phải xuống nước thử xem sao chứ?"
Lâm Hữu Hề xoa cằm, "Cậu ngại xuống nước trong giờ thể dục, vậy cuối tuần đến bể bơi tập thử xem sao. Đúng lúc A Phương nói cậu ấy học bơi mãi không tiến bộ, hai đứa mình có thể cùng dạy cậu ấy."
"Được đấy, cuối tuần thì ổn thôi."
Hạ Duyên suy nghĩ một chút rồi lại có chút băn khoăn, "Nhưng... Cuối tuần bể bơi trường mình hình như cũng đông lắm, mà tớ không thích bơi ở chỗ đông người."
Lâm Hữu Hề cũng đau đầu vì chuyện này: "Nhưng, nếu ra bể bơi bên ngoài tập, thì cũng gặp vấn đề tương tự... Bãi biển Maya [note72306] đủ rộng, nhưng không sạch sẽ như bể bơi nha."
"Vừa muốn ít người, vừa muốn sạch sẽ..."
Mai Phương suy nghĩ một lát rồi nói, "Vậy bể bơi ở phòng gym có lẽ là một lựa chọn không tồi."
"Bể bơi ở phòng gym?"
"Ừ, mấy ngày trước Quách Vân có nhắn tin với tớ, cậu ấy gửi cho tớ xem ảnh. Tớ thấy môi trường cũng khá ổn, để tớ cho các cậu xem..."
Mai Phương vừa nói vừa lục ảnh trong điện thoại, Hạ Duyên và Lâm Hữu Hề vội vàng giành lấy điện thoại xem.
"Ê, đừng có lục lại lịch sử tin nhắn đấy nhé?"
"Tớ không lục lọi gì đâu, chỉ là tay hơi trượt thôi, xin lỗi mà."
Lâm Hữu Hề trả điện thoại lại cho Mai Phương, còn Hạ Duyên thì đứng bên cạnh phùng má, vẻ mặt không vui chút nào.
"Sẵn nói về mấy cái bí quyết bơi lội, cậu thậm chí còn đi hỏi cả Vân Vân ở xa tít mù khơi thế à? Sao lại giấu chúng tớ lâu vậy chứ?!"
"Ờm... Còn không phải tại tớ sợ xấu hổ trước mặt các cậu sao?"
Mai Phương xấu hổ gãi đầu, "Tớ muốn giữ hình tượng đáng tin cậy một chút."
Hạ Duyên nghe xong liền vỗ vai Mai Phương một cái thật mạnh để dạy dỗ cậu, "Không biết bơi có gì mà xấu hổ chứ? Chẳng lẽ còn xấu hổ hơn cả tè dầm và sợ độ cao nữa sao?"
"Bỏ qua chuyện cũ không được hả?! Nói cứ như thể các cậu chẳng có "lịch sử đen tối" gì cả ấy!"
Mai Phương vừa nói vừa hắng giọng, bắt đầu đọc với giọng điệu trang trọng, "Vòng phong ấn ơi, người muốn ký kết với ngươi đang ở đây. Cô gái này tên là Tiểu Duyên, mau đến đây ký kết với cô ấy đi..."
"Cậu muốn chết à! Đồ A Phương xấu xa!"
Hạ Duyên bịt miệng Mai Phương không cho cậu tiếp tục nói.
"Còn nữa, sao cậu lần nào cũng công kích tớ thế? Không dám công kích Hữu Hề đúng không?"
"Tớ á? Ngoài chuyện là đứa bé lôi thôi hay chảy nước mũi ra, tớ cũng đâu còn "lịch sử đen tối" gì để nói đâu nhỉ?"
Lâm Hữu Hề bày ra tư thế "cứ để tớ tự hủy trước thì không ai làm tổn thương tớ được". Mai Phương vừa thoát khỏi tay Hạ Duyên suýt nữa đã buột miệng nói ra, "Thế chẳng phải cậu còn có chuyện uống nước kia mà... Chuyện đó..."
Lâm Hữu Hề bình thản nhìn Mai Phương. Cậu vội vàng ngậm miệng lại, cảm giác như vừa mới suýt nữa đã đối mặt với tử thần.
Bầu không khí khó hiểu này lập tức bị Hạ Duyên phát hiện, cô ôm cánh tay Mai Phương lắc qua lắc lại hỏi:
"Hữu Hề còn có "lịch sử đen tối" gì nữa à? Rốt cuộc là gì vậy? Tớ rất tò mò đấy!"


12 Bình luận
Mai Phương : chưa nói đâu , thật đấy , tin tớ đi Hữu Hề
Hữu Hề : *lục lọi con dao trong bếp*
Hạ Duyên : ...
TFNC
Tfnc