Trùng Sinh Rồi Mới Phát H...
Tào Man Quân | 曹瞒君
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Quyển 03: Cao Trung

Chương 70: Mẹ (C200)

17 Bình luận - Độ dài: 2,600 từ - Cập nhật:

    Lâm Hữu Hề cùng Mai Phương bước vào trong nhà. Lúc này cậu của Lâm Hữu Hề là Du Tiểu Binh đang cầm trên tay một xấp tài liệu vội vã đi xuống cầu thang.

    Mai Phương bước nhanh lên phía trước, một tay túm chặt lấy Du Tiểu Binh, Lâm Hữu Hề thì luôn giơ điện thoại lên quay phim.

    Du Tiểu Binh năm nay khoảng 35, 36 tuổi, cao gầy như một cây sào tre, nhưng trước Mai Phương đang tràn đầy sức sống, hắn gần như không có chút cơ hội nào để chống cự, chạy đi đâu cũng không được. [note71139]

    "Này này... Lâm Hữu Hề, mày từ đâu vớ được thằng con hoang này vậy hả? Hai đứa mày bị điên rồi hả? Cút ngay cho tao!"

    Du Tiểu Binh trực tiếp đá một cước về phía Mai Phương, nhưng Mai Phương đã lường trước được động thái của hắn, né người sang một bên khiến Du Tiểu Binh suýt nữa thì ngã.

    Mai Phương cũng nhân cơ hội này khóa chặt cổ tay Du Tiểu Binh, đè hắn xuống dưới ghế sofa.

    Sau hội thao, Mai Phương luôn dành thời gian để tập thể dục, một số chiêu thức tự vệ cũng đã nhớ được đại khái.

    "Du Tiểu Binh, giờ ông đột nhập vào nhà dân, đánh cắp tài sản, ít nhất cũng phải ngồi tù ba năm, cảnh sát sắp đến rồi đấy."

    Lâm Hữu Hề dừng lại một chút, tiếp tục quay phim Du Tiểu Binh và nói, "Ông còn đánh người nhà tôi, tội cố ý gây thương tích cũng có thể bị kết án đấy, cứ chờ đi!"

    "Đột nhập nhà dân cái gì? Trên giấy chứng nhận đất đai giấy trắng mực đen ghi rành rành ra đó. Đây là đất của gia đình họ Du bọn tao truyền từ đời này sang đời khác, từ bao giờ lại thành đất của họ Lâm nhà mày rồi?!"

    Du Tiểu Binh quát lớn vào mặt Lâm Hữu Hề, "Con ranh nhà mày, học được chút chữ nghĩa đã tỏ ra ngạo mạn, dám đối xử với cậu mày như vậy à?!"

    "Vậy thì đừng làm cậu của tôi nữa, dù sao tôi cũng chưa từng coi ông là cậu."

    "Ông luôn là khối u ác tính của gia đình tôi. Mỗi lần đến ngoài việc xin tiền bố tôi ra thì chẳng làm gì khác... Nếu ông còn chút liêm sỉ, sẽ không làm ra chuyện như hôm nay."

    "Cút con mẹ mày đi! Đó là vì bố mày nợ tao! Cứ đợi thằng già đó đến rồi mày tự đi hỏi nó xem! Hồi đó trước mộ mẹ mày, nó còn thề thốt rằng..."

    "ĐỪNG CÓ MÀ NHẮC ĐẾN MẸ TÔI! ÔNG KHÔNG XỨNGGG!!!!"

    Tiếng hét lớn đột ngột của Lâm Hữu Hề khiến Du Tiểu Binh giật mình, ngay cả Mai Phương cũng có chút ngạc nhiên.

    Mẹ của Hữu Hề đối với cô ấy luôn là một tồn tại vô cùng thiêng liêng, cũng là chỗ dựa tinh thần duy nhất của cô ấy trong những ngày đầu.

    Mỗi khi cô ấy gặp chuyện buồn mà không thể tâm sự cùng Hạ Duyên và Mai Phương, cô ấy luôn đến trước mộ mẹ để kể lể.

    Nhưng, người mẹ ấy lại có một người em trai vô lại như vậy.

    Đối với Lâm Hữu Hề, điều này cứ như là một khối u ác tính vô cùng khó chịu.

    Cô ấy không phải không hiểu được sự nhẫn nhịn của bố, sự nhẫn nhịn đó chỉ xuất phát từ nỗi áy náy vì đã không bảo vệ được người vợ quá cố.

    Nhưng! Mọi chuyện đều có giới hạn.

    Đúng lúc Du Tiểu Binh còn đang lèm bà lèm bèm với Lâm Hữu Hề và Mai Phương rằng hắn có người bảo kê phía trên thế nào thế nào, thì bố của Mai Phương là Mai Lợi Quân và cảnh sát cũng vừa kịp đến nơi.

    Tiếng còi báo động vang lên thu hút sự chú ý của hàng xóm xung quanh. Mai Lợi Quân cùng mấy chú cảnh sát bước vào nhà, thấy Lâm Hữu Hề và Mai Phương đều bình an vô sự, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.

    Cảnh sát yêu cầu Mai Phương thả Du Tiểu Binh ra, sau đó bắt đầu nghe Lâm Hữu Hề và Du Tiểu Binh kể lại sự việc xảy ra.

    Một cảnh sát lớn tuổi sau khi hiểu rõ tình hình liền bắt đầu khuyên giải:

    "Nghe cháu báo cảnh sát nói có người xâm nhập nhà dân, tôi còn tưởng chuyện gì nghiêm trọng lắm. Thực ra đều là người nhà với nhau cả, dịp Tết cũng đến rồi, làm ầm ĩ như vậy không hay đâu. Hàng xóm xung quanh nhìn vào cũng không tốt..."

    Đối mặt với vụ tranh chấp này, cảnh sát địa phương rõ ràng muốn dàn xếp ổn thỏa cho qua chuyện.

    Nhưng Lâm Hữu Hề rõ ràng không nghĩ như vậy.

    "Chú à, cháu mong chú có thể nghe hiểu rõ mấy lời này của cháu."

    "Nhưng ông ta không phải cậu ruột của cháu sao? Trên trời có Lôi Công lớn, dưới đất có cậu ruột lớn [note71140], đừng làm ầm ĩ như vậy, không hay đâu. Mẹ cháu có ở nhà không, sao không thấy bà ấy ra đây?"

    "Cái này, đồng chí này, xin mời ra ngoài nói chuyện."

    Mai Lợi Quân vội vã bắt taxi đến, mái tóc ông bị gió thổi rối bù trông hơi luộm thuộm, nhưng ông vẫn rất kiên nhẫn giải thích tình hình của Lâm Hữu Hề với các cảnh sát.

    Cảnh sát lớn tuổi tiếp tục: "Tình hình là như vậy, nhưng chuyện này thực sự rất khó phân xử rõ ràng... Một bên có giấy chứng nhận đất, một bên có giấy chứng nhận nhà, tôi thấy cậu ta về đây cũng không tính là xâm nhập nhà dân đâu nhỉ?"

    "Ai, đồng chí này, không hiểu thì đừng nói bừa chứ?"

    Mai Lợi Quân lập tức nhíu mày, "Đồng chí không phải người của cục đất đai hay sở nhà đất nên không hiểu đạo lý quyền nhà lớn hơn quyền đất cũng không sao, nhưng đừng tùy tiện giải thích lung tung cho dân chúng chứ."

    "Ê, đồng chí này, nói chuyện nghe rất có khí chất cán bộ lão thành quá nhỉ? Tôi có hiểu hay không cần gì đồng chí dạy? Đồng chí chắc không phải chủ nhà ở đây nhỉ..."

    Lời cảnh sát lớn tuổi vừa dứt, bên ngoài nhà đã vang lên tiếng ồn ào. Mấy người đàn ông trung niên bước nhanh đến trước mặt Mai Lợi Quân, cười xã giao:

    "Ái chà chà, cục trưởng Mai, có chuyện gì xảy ra vậy, để ngài phải vất vả bắt taxi từ xa đến đây?"

    "Con trai tôi có bạn gặp chút rắc rối, tôi đến xem giúp thôi, cũng không có gì nghiêm trọng."

    Huyện Bạch Mai là một huyện nhỏ, nên cảnh sát lớn tuổi ngay lập tức nhận ra mấy người đi cùng là cán bộ nhỏ của huyện.

    Nhìn thấy thái độ và cách xưng hô của họ với Mai Lợi Quân, ông ta lập tức giật mình, "Chuyện xử lý tiếp theo... hay là đợi chủ nhà đến rồi cùng bàn bạc..."

    Một cảnh sát trẻ khác đang khống chế Du Tiểu Binh ở bên cạnh vốn không nói gì, lúc này mới cúi đầu hỏi nhỏ Mai Phương:

    "Người đàn ông kia là bố cháu à?"

    "Vâng." Mai Phương gật đầu: "Bố cháu là Mai Lợi Quân, nhưng chú không biết cũng không sao, vốn dĩ bố cháu cũng không nổi tiếng lắm."

    Trong quá trình tìm hiểu ngọn nguồn tình hình của cuộc tranh chấp, mấy nhân vật quan trọng lần lượt trở về sân nhỏ trong nhà, bao gồm Hạ Duyên và Lương Mỹ Quyên đã xử lý vết thương tạm thời, còn nhân vật chính Lâm Quốc Xuyên lại là người cuối cùng trở về.

    Trên đường đi, có lẽ ông ấy đã hiểu rõ sự tình qua điện thoại, vốn đã dồn nén một bụng tức giận, nhưng vẫn giữ được bình tĩnh mà không bộc phát.

    Khi về đến nhà, nhìn thấy ngôi nhà ấm cúng của mình đồ đạc ngổn ngang khắp sân, Lương Mỹ Quyên vợ mình bị thương chảy máu, con gái yêu Lâm Hữu Hề đang nép bên Mai Phương dụi mắt đỏ hoe, Lâm Quốc Xuyên vốn tính tình ôn hòa ít nói, lần này cuối cùng cũng bộc phát cảm xúc.

    Ông ấy bước những bước dài về phía Du Tiểu Binh, tát một cái thật mạnh vào mặt hắn, mọi người có mặt hầu như không ai kéo nổi ông ấy lại.

    Mai Phương vốn có thể kéo lại cũng không thật sự ngăn cản.

    Cuối cùng thì lần này Lâm Quốc Xuyên cũng bị Du Tiểu Binh liên tục chọc đến phát điên. Sau khi nhận được đoạn ghi âm và hình ảnh từ Mai Phương và Lâm Hữu Hề, ông ấy quyết định nghe theo lời khuyên của con gái, lấy danh nghĩa xâm phạm nhà dân chuẩn bị kiện Du Tiểu Binh.

    Đến lúc này thì Du Tiểu Binh vốn luôn ngang ngược trước mặt nhà họ Lâm cuối cùng cũng sợ hãi, liên tục kéo tay Lâm Quốc Xuyên cầu xin tha thứ, miệng nói dù sao cũng là người nhà đừng làm đến mức đó.

    Lâm Quốc Xuyên vốn hiền lành dễ nói chuyện lần này không thèm hồi đáp, mặt ông ấy đanh lại.

    "Hôm nay tôi đã hỏi thăm người bên cạnh cậu rồi."

    "Chuyện đòi sính lễ để cưới, hoàn toàn là cậu lừa dối chúng tôi phải không?"

    "Cậu chỉ là đánh bạc nợ ngập đầu, vì trả nợ mới đến lừa tôi."

    "Anh rể ơi, đừng thế mà anh rể ơi... ối... anh đánh em, đánh em đi, muốn đánh thế nào cũng được! Đừng đưa em vào đó nhé! Đều là người nhà mà đúng không..."

    Du Tiểu Binh vừa tự tát vào mặt mình, vừa lê lết kéo tay Lâm Quốc Xuyên. Thế nhưng dù hắn ta có van xin thế nào, Lâm Quốc Xuyên cũng không lay chuyển.

    Thấy tình thế đã đến mức không thể cứu vãn, Du Tiểu Binh cuối cùng cũng lộ ra bộ dạng hung thần ác sát ngày thường.

    "Lâm Quốc Xuyên, đồ vô lương tâm! Chị tao đúng là mù quáng mới lấy cái thứ chó má như mày! Chị ấy theo mày chịu bao nhiêu khổ cực, chẳng được hưởng phúc ngày nào! Giờ mày đối xử với em trai chị ấy như thế, chờ mày chết xuống dưới xem mày đối mặt thế nào..."

    Du Tiểu Binh nhận lấy đôi lắc bạc vô cùng sang chảnh, vừa chửi bới vừa bị đưa lên xe cảnh sát.

    Những việc cần xử lý tiếp theo còn rất nhiều, mọi người ai nấy đều bận rộn dọn dẹp đống hỗn độn trong nhà Lâm Hữu Hề.

    Trong lúc đó, Lâm Hữu Hề cũng ngay lập tức kiểm tra lại vết thương của Lương Mỹ Quyên.

    "Còn đau không ạ?"

    "Không đau... chỉ là vết xước nhỏ thôi, lúc nãy cháu và Mai Phương cùng chặn Du Tiểu Bình à? Cháu... có sao không?"

    "Cháu không sao."

    "Còn bảo không sao? Chỗ này cũng trầy da rồi này, để dì lau cho cháu..."

    "Cháu không sao... Cháu thực sự không sao mà..."

    Lương Mỹ Quyên rất cẩn thận giúp Lâm Hữu Hề bôi thuốc sát trùng lên vết xước. Lâm Hữu Hề nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Lương Mỹ Quyên, cảnh tượng dì ấy đã đứng ra bảo vệ cô trước đó, cùng với những kỷ niệm mà họ đã trải qua bên nhau, khiến Lâm Hữu Hề bỗng dưng cảm thấy xúc động.

    Cô nhẹ nhàng vỗ vai Lương Mỹ Quyên và xoa bóp vài cái.

    "Được rồi mà... mẹ."

    Ban đầu Lương Mỹ Quyên không nhận ra sự thay đổi trong cách xưng hô của Lâm Hữu Hề. Phải mãi đến khi dì ngẩng đầu lên nhìn Lâm Hữu Hề, mới thấy cô đang mỉm cười nhìn dì ấy.

    "Mẹ..."

    Lương Mỹ Quyên rất thích trẻ con, cô luôn mong muốn có một đứa con, vì vậy khi chăm sóc Lâm Hữu Hề, cô luôn coi cô bé như con ruột của mình, yêu thương hết mực. [note71141]

    Cô không phiền khi Lâm Hữu Hề luôn gọi cô là dì, vì cô biết Hữu Hề là một đứa trẻ nặng tình, và với tư cách là mẹ kế, cô không cần cũng không có quyền tranh giành cách xưng hô nào.

    Tuy nhiên, khi Lâm Hữu Hề gọi cô là mẹ, dường như cả Lương Mỹ Quyên và Lâm Hữu Hề đều cảm thấy một sợi dây xích đã tồn tại từ lâu trong lòng họ bị đứt lìa, mang đến một cảm giác nhẹ nhõm khó tả.

    Lương Mỹ Quyên cúi đầu, lấy tay che mặt, khóc nức nở. Lâm Hữu Hề ngoan ngoãn đứng bên cạnh, nhẹ nhàng vỗ lưng an ủi cô. Mai Phương và Hạ Duyên nhìn thấy cảnh tượng ấm áp này cũng không khỏi xúc động.

    Du Tiểu Binh vì tình nghi đột nhập vào nhà dân nên đã bị tạm giữ, còn nhiều rắc rối phải giải quyết sau đó.

    Nhưng sau khi Lâm Quốc Xuyên xử lý xong những chuyện này, thế hệ của Lâm Hữu Hề sẽ không còn liên quan gì đến người này nữa.

    Không ngờ trước đêm giao thừa lại xảy ra chuyện như vậy, Mai Lợi Quân phải tiếp đón những cán bộ nên đã rời đi trước, còn Mai Phương thì ở lại giúp đỡ. Khi cậu từ nhà Hữu Hề trở về, cậu đã mệt nhoài. Hướng Hiểu Hà và Mai Nhã không dám hỏi nhiều, chỉ nghe Mai Phương giải thích sơ qua đầu đuôi câu chuyện.

    "Cái tên Du Tiểu Binh này đúng là đồ vô dụng, nhà họ Lâm giúp hắn nhiều như vậy mà không biết ơn..."

    "Con nói Hữu Hề gọi Mỹ Quyên là mẹ rồi sao? Thật là tuyệt vời! Ngày mai mang ít chả giò qua thăm, mẹ phải hỏi Mỹ Quyên xem cảm giác có một cô con gái như Hữu Hề gọi mình là mẹ sẽ như thế nào mới được."

    "Nếu mẹ muốn biết đến vậy, thì cứ để chị Hữu Hề gọi mẹ một tiếng là được rồi mà..."

    Hướng Hiểu Hà véo nhẹ má Mai Nhã, "Con bé này, không học cái hay, ngày ngày chỉ biết trêu chọc mẹ. Chiều nay bảo mẹ nhận Duyên Duyên làm con gái, tối đến lại thành Hữu Hề rồi hả?"

    "Con chỉ sợ mẹ chọn hoa mắt thôi." Mai Nhã cười khúc khích, "Nếu không được thì hai người luôn..."

    Ngay lúc đó, bên ngoài cửa phòng vang lên tiếng gõ cửa nhẹ nhàng.

    Mai Phương mở cửa ra, thấy Lâm Hữu Hề đeo ba lô đứng trước mặt cậu.

    "Có chuyện gì xảy ra nữa sao?"

    "Không có gì đâu. Phòng ngủ chính ở nhà tớ tối nay không ngủ được, nên tớ để bố mẹ ngủ trên giường của tớ..."

    Lâm Hữu Hề sờ sờ mũi, sau đó nhìn Mai Phương, mím môi cười nhẹ: "Vậy nên, tối nay tớ có thể làm phiền cậu một chút... cho tớ ngủ lại nhà cậu được không?"

Ghi chú

[Lên trên]
Chợt nhớ ra còn một từ chẳng mấy thân thiện khi gọi người khác là hắn
Chợt nhớ ra còn một từ chẳng mấy thân thiện khi gọi người khác là hắn
[Lên trên]
Gốc là "天上雷公大,地下舅舅大". Có hơi chế cháo lại từ câu "天上老鹰大,地上舅公大" - "Trên trời có chim ưng lớn, dưới đất có cửu phụ lớn". Cái này giải thích ra thì lòng vòng nên để dưới cmt nhé.
Gốc là "天上雷公大,地下舅舅大". Có hơi chế cháo lại từ câu "天上老鹰大,地上舅公大" - "Trên trời có chim ưng lớn, dưới đất có cửu phụ lớn". Cái này giải thích ra thì lòng vòng nên để dưới cmt nhé.
[Lên trên]
Xưng hô oằn tà là vằn -.-. Vốn dĩ thường thì ngữ điệu kể chuyện mình gọi LHH và DD là cô, nên nếu có thêm 1 nhân vật nữ nữa sẽ khó dùng, thành ra với riêng Lương Mỹ Quyên trong nhóm phụ huynh mình gọi là dì. Nhưng giờ LMQ đã được HH gọi mẹ rồi nên ko gọi dì nữa
Xưng hô oằn tà là vằn -.-. Vốn dĩ thường thì ngữ điệu kể chuyện mình gọi LHH và DD là cô, nên nếu có thêm 1 nhân vật nữ nữa sẽ khó dùng, thành ra với riêng Lương Mỹ Quyên trong nhóm phụ huynh mình gọi là dì. Nhưng giờ LMQ đã được HH gọi mẹ rồi nên ko gọi dì nữa
Bình luận (17)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

17 Bình luận

CHỦ THỚT
TRANS
Nguồn bài viết.
"Cậu" - "Cửu Cửu" thời cổ đại còn được gọi là "cữu phụ", chỉ anh/em trai của mẹ, có vị thế cực kỳ quan trọng trong truyền thống dân tộc Hán. Dân gian Trung Quốc lưu truyền nhiều câu như "Trên trời Lôi Công, dưới đất cữu công" hoặc "Trên trời chim ưng lớn nhất, dưới đất cữu công lớn nhất", đủ thấy địa vị và uy quyền của người cậu. Vậy tại sao trong xã hội truyền thống Trung Quốc, người cậu lại có địa vị tối cao? Phải bắt đầu từ xã hội thị tộc mẫu hệ.

Trong xã hội nguyên thủy, loài người có hai chế độ thân tộc:
- Một là thừa kế theo dòng mẹ
- Hai là thừa kế theo dòng cha

Thời kỳ thị tộc mẫu hệ, chế độ thân tộc dựa trên huyết thống mẹ, trong khi thời công xã phụ hệ lại theo dòng cha. Chế độ phụ hệ kéo dài đến xã hội cổ đại và cả giai đoạn đầu xã hội cận đại.

Trong công xã thị tộc mẫu hệ, họ tên và tài sản đều được thừa kế từ mẹ, với tổ tiên chung là nữ giới. Khi họ tên và tài sản đều theo dòng mẹ, vị trí người cậu tương đương người cha, vì ông là nam thân thích gần nhất. Địa vị cao của người cậu trong xã hội cổ đại Trung Quốc chính là tàn dư từ truyền thống mẫu hệ.

Dù xã hội cổ đại Trung Quốc đề cao quyền cha, nhưng do ảnh hưởng tàn dư mẫu hệ, người cậu thường đại diện cho quyền lực bên ngoại: Có tiếng nói quyết định trong các vấn đề liên quan đến mẹ và cháu trai.
Ví dụ điển hình:
- Ở nhiều địa phương, cậu được ngồi vị trí tôn nhất trong tiệc cưới của cháu.
- Việc mẹ tái giá phải được cậu đồng ý.
- Người Khách Gia (Hakka) ở Mân-Việt vẫn giữ tục: Cậu cả chủ trì tiệc đầy tháng cháu, ngồi vị trí cao nhất.

Còn đoạn nữa nma lười quản lắm, vì nó liên quan đến phân tích bộ chữ, triều chính và các trường hợp lịch sử, oằn tà là vằn
Xem thêm
Hữu Hề gọi Mỹ Quyên là mẹ là nội dung chính của đoạn này , nhưng tôi lại để ý cô em gái của na2m đẩy 2 thuyền cùng 1 lúc hơn
Xem thêm
Vãi chỉ 1 tiếng mẹ là tôi khóc luôn
Xem thêm
Hình như có lỗi ở đoạn 4 "con hoàng"
Nếu nó không phải lỗi thì mong trans note lại chứ đọc hơi kì
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
a yes, con hoang mới đúng, cảm ơn bạn
Xem thêm
Đây rồi
Xem thêm
Hú hú khẹc khẹc
Xem thêm
Nhân văn, tôi đã khóc
Xem thêm
ủa cái đếm số đâu r trans
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Đếm fake á, bọn nhỏ ngủ với nhau, hôn nhau cả rồi đếm chi nữa <(")
Xem thêm
Xem thêm 3 trả lời
CHỦ THỚT
TRANS
4h sáng tự bóc tem bản thân :(
Xem thêm