Trùng Sinh Rồi Mới Phát H...
Tào Man Quân | 曹瞒君
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Quyển 03: Cao Trung

Chương 43: Loại hình nghệ thuật thứ chín là gì? (C173)

7 Bình luận - Độ dài: 2,715 từ - Cập nhật:

    Mai Phương nhìn thấy trong bộ sưu tập của Quách Vân có hình ảnh của một thiếu nữ với mái tóc ngắn màu đen, váy tam giác màu trắng và đôi chân thon dài. Thiết kế màu sắc của nhân vật này rất đơn giản.

    Trong bản thiết kế nhân vật, cô gái ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, chỉ để lại một bóng lưng, trông có chút cô đơn, lạc lõng.

    "Quách Vân, cậu lấy cảm hứng cho nhân vật này từ đâu vậy?"

    "Cái này à... là tớ tự tìm cảm hứng từ một số cuốn sách tranh, kiểu như sách tranh truyện cổ tích ấy, không phải loại dành cho trẻ con đâu, mà là... ừm, phải nói sao đây nhỉ? Không biết Mai Phương có xem qua chưa nữa."

    Hạ Duyên ở bên cạnh nhắc nhở, "Tớ từng xem qua một cuốn sách tranh về câu chuyện《Hoàng Tử Bé》cũng tương tự rồi. Kiểu tranh vẽ đơn giản nhưng kể những câu chuyện rất ấm áp, kiểu như vậy..."

    "À đúng đúng... chính là kiểu đó, con gái đều thích xem. Chỉ là phong cách vẽ hơi khác một chút. Cuốn sách tranh tớ xem thì các nhân vật đều được thiết kế theo kiểu đa giác rõ ràng..."

    Mai Phương hiện tại đang suy nghĩ về tác phẩm game tiếp theo của mình. Tuy chưa có chủ đề thiết kế cụ thể, nhưng trong lòng cậu ấy đã hình dung ra một hướng đi vô cùng vững chắc.

    Làm một tựa game indie có thể được coi là "Loại hình nghệ thuật thứ chín".

    Trong đầu cậu ấy có vô số ý tưởng sơ khai cho những tác phẩm đình đám. Dựa trên tình hình hiện tại và sự phối hợp với đội ngũ, chỉ cần nguồn lực mỹ thuật đầy đủ, dự án sẽ sớm được triển khai.

    Nhưng những dự án đó làm vài cái là đủ rồi, đó cũng không phải là thứ mà Mai Phương thực sự theo đuổi.

    Cậu ấy luôn hy vọng rằng sự nghiệp game mà mình đam mê sẽ nhận được nhiều sự công nhận tích cực hơn trong nước, chứ không phải là thứ bị người lớn, các bậc phụ huynh coi là "thuốc phiện tinh thần".

    Môi trường đánh giá game trong nước tồi tệ như vậy, chắc chắn có một phần trách nhiệm không thể chối bỏ từ quan điểm giáo dục truyền thống. Nhưng việc các nhà phát triển quá say mê với những thủ đoạn dẫn dắt người chơi nạp tiền, các tiêu chuẩn lập dự án chỉ vì lợi nhuận, cũng chỉ có thể nói là tự chuốc lấy hậu quả.

    Game từ lâu đã được coi là "Loại hình nghệ thuật thứ chín", bởi vì so với các tác phẩm văn học, điện ảnh, hoạt hình, nó có một khả năng tương đối đặc biệt. Đó chính là sự tương tác.

    Người chơi có thể đóng vai nhân vật trong thế giới game, tự mình hoàn thành sứ mệnh của nhân vật hoặc đưa ra lựa chọn, từ đó có được cảm giác nhập vai và đồng cảm cao độ.

    Và sự tương tác này không nên chỉ tồn tại trong việc đánh đấm giữa các người chơi, hay thế giới ảo đầy danh lợi, mà còn nên tồn tại trong sự giao tiếp và trao đổi cảm xúc thực sự giữa nhà phát triển và người chơi thông qua game.

    Một tựa game indie được coi là xuất sắc thì điều quan trọng nhất là có lối chơi sáng tạo đầy thú vị. Nhưng để một tác phẩm game indie có thể được coi là "Loại hình nghệ thuật thứ chín" thì không thể thiếu sự biểu đạt nghệ thuật của âm nhạc và hội họa.

    Hai yếu tố này dĩ nhiên không phải là điều kiện bắt buộc. Nhiều tác phẩm game indie nổi tiếng lưu truyền hậu thế tuy phong cách hội họa đơn giản, nhưng phần âm nhạc lại có thể chạm đến tận tâm hồn.

    Ví dụ như tác phẩm nổi tiếng được IGN chấm điểm tuyệt đối,《Undertale》(Truyền Thuyết Dưới Đáy), thiết kế nhạc 8-bit sôi động của nó đã góp phần không nhỏ vào thành công, đồng thời cũng tạo nên một làn sóng sáng tạo thứ cấp [note70714] rầm rộ.

    Hoặc không cần bàn đến những thứ xa xôi như thế, chỉ riêng《To the Moon》đã quá quen thuộc thôi cũng đủ để thấy, sự thành công của nó không đến từ yếu tố đồ họa, mà chính là nhờ cốt truyện hoàn hảo kết hợp với những bản nhạc piano đẹp đẽ và cảm động. Đó mới là vũ khí bí mật của nó.

    Hiện tại, Mai Phương đang nắm trong tay khá nhiều nguồn lực về âm nhạc. Bản thân cậu và Hạ Duyên đương nhiên không cần bàn cãi, cậu còn quen biết cả Cao Cảm, nhà sản xuất của《To the Moon》, một nhà thiết kế nhạc game tài năng xuất chúng. Hiện tại, kỹ năng hội họa của Quách Vân đã phát triển đến mức có thể đảm nhận vai trò chính. Vì vậy Mai Phương cũng tự nhiên mà có những yêu cầu cao hơn đối với tác phẩm "Loại hình nghệ thuật thứ chín" đầu tiên của mình.

    "Tớ định dùng nhân vật mà Quách Vân thiết kế làm nhân vật chính của câu chuyện. Có điều màu sắc của cô ấy có thể cần điều chỉnh một chút. Chúng ta sẽ dùng cô ấy để làm một game giải đố thuộc thể loại platformer."

    "Platformer..." Hạ Duyên gãi đầu nói, "A Phương, cậu có thể ngưng dùng thuật ngữ chuyên ngành như vậy được không? Tớ nghe không hiểu lắm."

    "Giống《Super Mario》, cái game mà chúng ta từng chơi trên máy Tiểu Bá Vương ấy."

    "À! Dùng cô gái này để làm《Super Mario》sao? Sao tớ cảm thấy hơi buồn cười nhỉ... Trông kỳ cục quá..."

    Lâm Hữu Hề bên cạnh bổ sung, "Ý của A Phương có lẽ là nói đến cách vận hành tương tự như《Super Mario》, với các nút điều khiển như trái phải và nhảy... nhưng trải nghiệm thực tế chắc chắn sẽ khác biệt rất nhiều."

    "Vậy cậu định viết một câu chuyện như thế nào? Cậu định viết bao nhiêu chữ?"

    "Câu chuyện này sẽ thiên về việc đi tìm bản thân. Chúng ta sẽ không dùng quá nhiều văn bản trong câu chuyện... Hay nói cách khác, là gần như không có văn bản."

    Mai Phương giải thích, "Khái niệm này gọi là kể chuyện qua môi trường. Chúng ta sẽ sử dụng các cảnh được vẽ bằng đồ họa và một số tương tác trong game, cũng như các đoạn cutscene để thể hiện diện mạo của câu chuyện, để người chơi tự lấp đầy ý nghĩa của câu chuyện chúng ta." [note70715]

    "Nghe có vẻ giống như phim câm vậy, nhưng viết ra đối thoại chẳng phải rất thú vị sao... Tại sao không thể nói chuyện được?"

    "Tức là... giống như《Machinarium》đúng không?"

    "Là cái game về con robot nhặt rác ấy phải không! Tớ nhớ ra rồi, hồi lớp 8 chúng ta từng chơi cùng nhau ở nhà A Phương đúng chứ. Game đó khó quá, lần nào tớ cũng phải xem hướng dẫn mới qua được."

    《Machinarium》, một tác phẩm được coi là tổ tiên của dòng game indie, đã được phát hành từ năm 2009. Khi đó Lâm Hữu Hề và Hạ Duyên đang học lớp 8, đã từng chơi game này ở nhà Mai Phương.

    "Chính xác mà nói, game mà tớ định làm còn 'im lặng' hơn cả《Machinarium》. Bởi vì nhân vật chính trong câu chuyện thường sử dụng chữ tượng hình để giao tiếp, nên thực ra đối thoại không hề ít."

    Mai Phương vừa nói vừa diễn tả bằng tay.

    "Nhân vật nữ chính của câu chuyện là một công chúa đến từ thế giới đen trắng. Cô ấy bắt đầu một cuộc phiêu lưu để tìm kiếm màu sắc thuộc về thế giới của mình. Mỗi màu sắc đại diện cho một vương quốc khác nhau. Mỗi màu sắc lại là một chương, và trong mỗi chương, nữ chính đều phải đối mặt với những khó khăn khác nhau. Những khó khăn này đều có sự tương đồng trong thế giới thực."

    "Thế giới thực có sự tương đồng..." Hạ Duyên suy nghĩ một chút, "A Phương ý cậu là... bề ngoài là đang viết một câu chuyện cổ tích, nhưng thực chất là đang viết về thế giới nội tâm của một cô gái bình thường sao?"

    "Quả nhiên là đại biểu môn ngữ văn của chúng ta, Duyên Duyên chỉ cần nghe phát là hiểu rồi đấy."

    Mai Phương xoa xoa má Hạ Duyên để khích lệ, "Thực ra tớ muốn kể về một cô gái tự kỷ mở lòng, nỗ lực tìm kiếm bản thân, cuối cùng hòa giải với chính mình và đạt được ước mơ. Đây là tinh thần cốt lõi của tác phẩm chúng ta."

    Một cô gái tự kỷ mở lòng, nỗ lực tìm kiếm bản thân, hòa giải với chính mình...

    Vừa dứt lời Mai Phương, Hạ Duyên và Lâm Hữu Hề lập tức đưa ánh mắt về phía Quách Vân. Quách Vân cũng nhận ra ý đồ của Mai Phương, lập tức đỏ mặt.

    "A Phương... nhân vật chính trong game của cậu, không phải là lấy cảm hứng từ Vân Vân đấy chứ?"

    "Ừm... ở một mức độ nào đó, chắc chắn có bóng dáng của Quách Vân."

    Mai Phương mỉm cười, "Hơn nữa, nếu dùng đề tài này, tớ nghĩ Quách Vân cũng sẽ có nhiều cảm hứng và cách thể hiện về mặt hội họa. Cậu nghĩ sao Quách Vân?"

    "Tớ... tớ... tớ có thể thử. Nhưng không biết có làm tốt được không..."

    Nghe xong, Mai Phương lập tức khích lệ Quách Vân:

    "Yên tâm đi. Trong mắt tớ, thẩm mỹ của cậu đã thuộc hàng top rồi. Nhưng lúc đó khối lượng công việc mỹ thuật sẽ rất lớn, tớ nghĩ có thể cần phải tìm nguồn ngoài. Hoặc là... các bạn trong lớp cậu đều học vẽ, có ai có thể giúp đỡ được không? Cậu cũng thử tự tìm hiểu xem, làm việc cùng nhau sẽ dễ trao đổi hơn."

    "Tớ... tự tìm hiểu á?"

    Mai Phương gật đầu, nói với Quách Vân, "Sau này cậu sẽ là trưởng ban mỹ thuật của studio Sữa Hạt Lựu của chúng ta, chắc chắn cần có người hỗ trợ để cùng làm việc. Lúc đó tớ có thể giúp cậu trả lương cho họ. Tiếp theo, tớ sẽ nói sơ qua về lượng tài nguyên mỹ thuật chúng ta cần, để tớ nghĩ xem..."

    Ừm...

    Hơi ghen tị nha.

    Nhìn Mai Phương và Quách Vân nói chuyện vui vẻ, trong lòng Hạ Duyên có chút chua chát, nhưng cô ấy không thực sự để lộ cảm xúc ghen tị trên mặt.

    Cô ấy không muốn làm phiền cậu bạn trúc mã thân thiết của mình đang theo đuổi giấc mơ game.

    Có lẽ A Phương thích âm nhạc, hoặc những môn thể thao như trượt patin.

    Nhưng thứ mà cậu ấy thực sự yêu thích, thậm chí có cảm giác vượt qua cả tình cảm dành cho mình và Hữu Hề, vẫn chính là game.

    Cô ấy và Lâm Hữu Hề cùng nhau chống cằm, yên lặng nhìn Mai Phương say sưa nói chuyện.

    Khi Mai Phương và Quách Vân tạm dừng cuộc trò chuyện về mỹ thuật, Hạ Duyên lập tức đưa trà sữa cho cậu ấy, như thể đang đút cho cậu ấy uống vậy.

    "A Phương, cậu thật sự rất giỏi nha."

    "Rõ ràng là vừa mới xác định nhân vật game thôi, mà giờ đã lập tức nghĩ ra cả một chuỗi cốt truyện rồi."

    "Cái này... Chỉ là ý tưởng sơ bộ thôi. Để thực hiện được vẫn cần nhiều thời gian lắm."

    Lâm Hữu Hề nhìn Mai Phương không nói gì, chỉ đặt tay lên đùi cậu.

    Dường như cô chỉ là đang theo thói quen muốn chạm vào Mai Phương, không có động tác gì quá đáng, chỉ thỉnh thoảng xoa nhẹ vài cái, Mai Phương cũng không nói gì.

    Khi nhìn thấy nhân vật Quách Vân, Mai Phương lập tức nghĩ đến【GRIS】, tác phẩm có tên tiếng Trung là《Hành Trình Của Gris》.

    Đó là một tựa game platformer phiêu lưu giải đố. Thiết kế câu đố và kịch bản của nó tuy cũng rất tốt, nhưng trong mắt Mai Phương, vẫn còn khoảng cách nhất định so với các kiệt tác có thể lưu danh thiên cổ.

    Tuy nhiên, phong cách hội họa của nó thực sự có thể được coi là một tác phẩm vĩ đại của "Loại hình nghệ thuật thứ chín". Bởi hầu như mỗi giao diện đều có thể coi là hình nền. [note70716]

    Lần này Mai Phương không chơi ác đạn kiểu dựa vào trí nhớ của mình để sao chép《Hành Trình Của Gris》. Bởi vì ngoài phần hội họa ấn tượng ra, bản thân cậu cũng đã quên gần hết quy trình và cốt truyện, chỉ còn lại ấn tượng mơ hồ.

    Thiết kế sáng tạo của một tựa game thường là sự kết hợp giữa kinh nghiệm chơi game phong phú của nhà sáng tạo chính với một số cảm ngộ trong cuộc sống. Hai thứ này hầu như không thể thiếu.

    Hiện tại trong quá trình lên ý tưởng cho tác phẩm này, trong đầu Mai Phương đã tập hợp được những tinh hoa từ nhiều tác phẩm như《Monument Valley》,《Celeste》,《GRIS》,《Journey》,《Sky》[note70717] ... Đây là điều mà cậu với tư cách là một game thủ nhiều năm, cộng với năng lực kiếp trước của một trưởng ban thiết kế game mới có thể làm được.

    Đúng ra mà nói, đây mới là "ngón tay vàng" [note70718] thực sự của Mai Phương, là loại tài năng mà bản thân cậu chưa từng được phát huy ở kiếp trước.

    Giờ đây đã không còn ông chủ nào bắt Mai Phương làm game mobile hút máu nữa.

    Cậu cũng không cần phải bôn ba vì đồng lương ít ỏi.

    Mai Phương bây giờ là chủ nhân của chính mình.

    "Ngoài hội họa ra, thiết kế âm nhạc và hiệu ứng âm thanh sau này cũng rất quan trọng nữa. Chỗ này cần sự giúp đỡ của cậu đấy, Duyên Duyên." Mai Phương nghiêm túc nhìn Hạ Duyên, "Âm nhạc xuất sắc và phong cách hội họa đẹp đến ấn tượng, chúng ta không thể thiếu thứ nào."

    Hạ Duyên gật đầu, trong biểu cảm tràn đầy sự dịu dàng, "A Phương cứ thoải mái đưa ra yêu cầu đi, tớ sẽ đáp ứng mọi thứ cho cậu mà."

    Lâm Hữu Hề vốn đang chống cằm lặng lẽ ngắm nhìn người mình yêu là Mai Phương thể hiện nhiệt huyết và tài năng, giờ cũng nhẹ nhàng lên tiếng:

    "Dạo này bên trang C không có nhiều việc cần xử lý nữa, nên phần thiết kế chương trình của game này cứ giao hết cho tớ, A Phương chỉ cần toàn tâm toàn ý lo phần kịch bản là được."

    "Tớ cũng đang định như vậy đấy... Hữu Hề thật sự rất hiểu tớ."

    Mai Phương nói xong liền quay đầu nhìn về phía Hạ Duyên và Quách Vân, "Đợi khi xong kỳ thi giữa kỳ, chúng ta phải cố gắng hơn nữa để bắt đầu dự án trò chơi này."

    "Đúng rồi... Còn có kỳ thi giữa kỳ nữa!"

    Hạ Duyên vừa ngạc nhiên vừa lo lắng, "Nhân tiện, không biết trong quy định của trường có đề cập không nhỉ? Kiểu... Tớ thi không tốt ấy... Chắc cũng không đến mức bị trường Sư Nhất Phụ Giang Thành trực tiếp đuổi học đâu nhỉ?"

    "Không đâu... cậu chỉ cần làm bài như bình thường là được. Không cần phải quá lo lắng về điểm số nữa."

    Mai Phương nhẹ nhàng vỗ đầu Hạ Duyên, rồi mỉm cười nói, "Nghĩ kỹ lại xem, đây chẳng phải là lý do ban đầu chúng ta thi vào Sư Nhất Phụ Giang Thành sao?"

    76!

Ghi chú

[Lên trên]
Có thể hiểu là các tác phẩm fanmade. Quả thực fanbase Undertale ngoài đời to vãi lồng. Mình gặp nhiều bạn ở 1 số hội offline của vài bộ môn, và khá bất ngờ nhiều người trong số họ dù ít chơi game offline hay game indie, đa phần chơi game competetive vẫn biết tới Undertale và tương đối yêu thích nó
Có thể hiểu là các tác phẩm fanmade. Quả thực fanbase Undertale ngoài đời to vãi lồng. Mình gặp nhiều bạn ở 1 số hội offline của vài bộ môn, và khá bất ngờ nhiều người trong số họ dù ít chơi game offline hay game indie, đa phần chơi game competetive vẫn biết tới Undertale và tương đối yêu thích nó
[Lên trên]
Các bạn thử search Environmental Storytelling, sẽ có vài video hoặc 1 vài trang tin game viết về cái này. Thật ra nó cũng không hẳn là câm hoàn toàn. Chỉ là chúng ta sẽ từ những môi trường bối cảnh trong game để biết về câu chuyện của game. Như This War Of Mine chẳng hạn. Nếu vứt phần thoại của người kể chuyện hay của nhân vật chính ta vẫn biết được cốt truyện game tương đối. Game cũng có nhiều lần buộc chúng ta đưa ra những lựa chọn ở khu loot sẽ ảnh hưởng đến những lần chúng ta quay trở lại khu loot đó sau này, và dĩ nhiên không cần thoại vẫn thấy đau buồn.
Các bạn thử search Environmental Storytelling, sẽ có vài video hoặc 1 vài trang tin game viết về cái này. Thật ra nó cũng không hẳn là câm hoàn toàn. Chỉ là chúng ta sẽ từ những môi trường bối cảnh trong game để biết về câu chuyện của game. Như This War Of Mine chẳng hạn. Nếu vứt phần thoại của người kể chuyện hay của nhân vật chính ta vẫn biết được cốt truyện game tương đối. Game cũng có nhiều lần buộc chúng ta đưa ra những lựa chọn ở khu loot sẽ ảnh hưởng đến những lần chúng ta quay trở lại khu loot đó sau này, và dĩ nhiên không cần thoại vẫn thấy đau buồn.
[Lên trên]
Hình nền ở đây là Wallpaper, để setup trên máy tính hoặc profile ấy. Quả thực Gris rất nghệ, hơi quá nhưng mà chụp đại cảnh cũng đem set hình nền được
Hình nền ở đây là Wallpaper, để setup trên máy tính hoặc profile ấy. Quả thực Gris rất nghệ, hơi quá nhưng mà chụp đại cảnh cũng đem set hình nền được
[Lên trên]
Chà toàn đỉnh cao phiêu lưu giải đố kể chuyện. Chắc nhiều bạn cũng chơi qua Sky rồi, cute đi cắm nến
Chà toàn đỉnh cao phiêu lưu giải đố kể chuyện. Chắc nhiều bạn cũng chơi qua Sky rồi, cute đi cắm nến
[Lên trên]
"Ngón tay vàng" hay "Kim thủ chỉ" chắc không quá xa lạ với các bạn đọc truyện TQ trùng sinh hoặc hệ thống. Đại loại như tool hack cho nhân vật chính ấy
"Ngón tay vàng" hay "Kim thủ chỉ" chắc không quá xa lạ với các bạn đọc truyện TQ trùng sinh hoặc hệ thống. Đại loại như tool hack cho nhân vật chính ấy
Bình luận (7)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

7 Bình luận

Đoạn 46 "trong" trans ghi sai chính tả thành "tsrong" kìa
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
cảm ơn bạn mình sửa rồi nhá
Xem thêm
@WanVultz: trans dạo này làm việc vừa chăm chất lượng vừa cao nhỉ , ít bị lỗi so với trc nhiều
Xem thêm