Trùng Sinh Rồi Mới Phát H...
Tào Man Quân | 曹瞒君
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Quyển 03: Cao Trung

Chương 39: Xuất phát! Đến Lộ Đạo Khẩu thôi (C169)

16 Bình luận - Độ dài: 2,857 từ - Cập nhật:

    Sau khi lễ hội nghệ thuật mùa thu kết thúc, hai sự kiện quan trọng nhất trên lịch trình của học sinh khối 10 trường Sư Nhất Phụ Giang Thành chỉ còn lại kỳ thi giữa kỳ và Hội thao Mùa thu. Kỳ thi giữa kỳ diễn ra vào cuối tháng 10, còn Hội thao Mùa thu thì vào đầu tháng 11, nên Mai Phương và nhóm bạn chỉ còn chưa đầy hai tuần để ôn tập.

    Tuy nhiên, dù đang ở thời điểm căng thẳng như vậy, bộ ba Mai Phương không còn cảm thấy áp lực học tập như hồi cấp hai. Họ không cần phải cạnh tranh để đứng đầu lớp nữa. Hơn nữa trên lớp cũng chăm chú nghe giảng, nên dù tiến độ nhanh nhưng vẫn theo kịp. Có lẽ ngoại trừ việc Hạ Duyên hơi khó chịu với môn Vật lý thì mọi thứ còn lại vẫn ổn.

    Dù sao thì năm sau cô ấy cũng sẽ chuyển sang ban Xã hội, nên cũng không lo Vật lý học không tốt.

    "Ừm hứm hưm..."

    Nhân dịp hiếm hoi được ra ngoài gặp gỡ, Hạ Duyên muốn ăn mặc thật xinh đẹp. Phòng ngủ chính của cô và Hữu Hề có một chiếc gương toàn thân lớn, do bố cô là Hạ Tầm mang từ nhà đến, đã theo cô nhiều năm, và cô cực kỳ yêu thích chiếc gương này.

    Vốn đã thích làm đẹp từ nhỏ và gia đình cũng có điều kiện ủng hộ, thêm cả gu thời trang của cô giáo Du luôn xịn xò, nên việc phối đồ đã là thế mạnh của Hạ Duyên từ lâu.

    Hôm nay cô mặc một chiếc áo hoodie màu hạnh nhân có lớp lót bông, bên dưới là một chiếc váy xếp li màu xám dài đến giữa đùi, để lộ một chút da thịt trắng mịn phía trên đầu gối, chân thì đi một đôi tất thể thao dài màu trắng bằng cotton ôm kín, cùng đôi giày thể thao trắng có đế độn.

    Cô để lộ đùi, nhưng chỉ lộ một chút, thậm chí còn có thể kéo váy xuống để che kín hoàn toàn.

    Cách phối đồ tràn đầy năng lượng và sức sống như này, dù có là dì Lương bảo thủ truyền thống nhìn thấy cũng sẽ không nói gì.

    Bản thân Hữu Hề từ trước đến nay không quá quan tâm đến việc phối đồ, nhưng từ khi sống chung với Hạ Duyên, cô cũng rất tích cực hỏi ý kiến và học hỏi một số cách phối đồ.

    Hôm nay cô chọn phong cách retro nghệ thuật, kết hợp áo sơ mi ca rô màu be với váy liền quần màu nâu cà phê, tay áo sơ mi rộng, giúp cơ thể hơi gầy của Lâm Hữu Hề trông không quá mỏng manh.

    Chiếc váy liền quần vốn dài, nhưng khi kéo xuống tận cùng vẫn có thể nhìn thấy cẳng chân trắng muốt của Lâm Hữu Hề. Khi cô bước đi, đường cong chân lộ rõ theo váy, rất quyến rũ và duyên dáng.

    Hai người đã chuẩn bị kỹ lưỡng cho buổi đi chơi hôm nay. Đến nỗi khi Mai Phương nhìn thấy hai cô bước ra từ phòng ngủ, cậu ấy đứng hình trong giây lát, không biết nói gì.

    "Ra, ra ngoài ăn cơm thôi mà. Cần gì phải màu mè hoa hẹ thế..."

    "Chính vì là ra ngoài ăn cơm nên mới phải ăn mặc đẹp chứ nhỉ? Bộ đồ này cũng không quá chín chắn đâu, tớ còn có bộ đẹp hơn nữa..."

    Hạ Duyên giơ tay lên đầu xoay nhẹ một vòng, chiếc váy xếp li nhẹ nhàng bay lên quanh eo, Mai Phương hơi nhíu mày:

    "Váy có ngắn quá không?"

    "Đây là váy dài đến đầu gối [note70692] rồi đấy! Vầy mà còn ngắn nữa á... Chắc chắn không nhìn thấy gì đâu mà. Tớ còn mặc thêm đồ bảo hộ nữa..."

    Hạ Duyên ngẩng đầu nhìn Mai Phương, sau đó tò mò hỏi, "Cậu để ý lắm hả?"

    "Đương nhiên rồi. Còn phải hỏi à."

    Mai Phương nói xong lại đưa ánh mắt về phía Lâm Hữu Hề.

    "Hữu Hề, đây là lần đầu tiên tớ thấy cậu mặc như này đấy. Tớ nhớ trước đây cậu rất thích mặc áo phông đơn giản với quần dài, đến mùa thu thì khoác thêm áo khoác, rồi đi bộ với tay trong túi..."

    Lâm Hữu Hề đút hai tay vào túi hai bên hàng cúc của chiếc váy liền, bước đi vài bước, "Như thế này à?"

    "Động tác thì đúng rồi, nhưng cảm giác thì không còn giống như trước nữa."

    "Hữu Hề trước đây là một cô gái lạnh lùng, bây giờ đã trở thành một thiếu nữ văn nghệ, đương nhiên là phải khác rồi."

    Hạ Duyên ôm lấy eo Lâm Hữu Hề, áp sát vào cô ấy, sau đó dựa vào vai Lâm Hữu Hề, hướng về Mai Phương mà chu môi, "He he... có ghen tị với tớ không?"

    "Ờ..."

    Mai Phương đang suy nghĩ xem nên xử lý tình huống này thế nào, thì Lâm Hữu Hề đối diện mỉm cười, "Cũng không cần phải ghen tị đâu. Nếu A Phương muốn thân mật thì tối nay nhân lúc bổ sung năng lượng là được..."

    "Ai da, Hữu Hề à, sao cậu lúc nào cũng chiều A Phương thế! Lúc nào cũng tùy tiện thưởng cho cậu ấy thế. Nếu cậu cứ tiếp tục như này, tớ sẽ không yêu cậu nữa đâu."

    Duyên Duyên hơi tức giận, chu môi lại, nhưng Lâm Hữu Hề vẫn rất ân cần với Hạ Duyên, thấy vậy liền xoa đầu an ủi cô ấy:

    "Đùa thôi mà... Nếu Duyên Duyên không thích thì tớ sẽ không làm vậy nữa."

    Lâm Hữu Hề cúi người về phía tai Hạ Duyên, "Vậy theo ý cậu, tối nay cậu không định mặc bộ này để ôm A Phương nữa à?"

    "À... cái đó... tớ không có ý đó."

    Đôi mắt Hạ Duyên đảo qua đảo lại. Cô ấy đang suy nghĩ xem nên trả lời thế nào.

    "Vậy là vẫn muốn chứ gì."

    "Ừ... ừ thì muốn... nhanh, nhanh lên kẻo muộn mất! Chúng ta đi thôi!"

    Hạ Duyên đẩy Lâm Hữu Hề về phía cửa, khi đi ngang qua Mai Phương còn lè lưỡi ra "lêu lêu".

    Lộ Đạo Khẩu [note70693] nằm ở khu Hồng Sơn của Giang Thành. Khu vực xung quanh toàn là các trường đại học, trong đó có 2 trường 211 và một trường 985 [note70694]. Gồm Đại học Khoa học Tự nhiên và Công nghệ Giang Thành [note70695], Đại học Sư phạm Giang Thành - là trường chính của Sư Nhất Phụ Giang Thành [note70696], và trường đại học tiêu biểu của Giang Thành là Đại học Giang Thành đều nằm liền kề nhau.

    Về Sư Nhất Phụ Giang Thành còn có một câu chuyện thú vị. Đó là nếu bạn có chăm chỉ học hành nhưng vẫn xếp hạng cuối lớp, thì hầu như sẽ vào Đại học Sư phạm Giang Thành.

    Mọi người thường đùa rằng việc đăng ký vào Đại học Sư phạm Giang Thành giống như "đi thẳng", dù đứng bét cũng có thể vào trường 211. Năng lực của Sư Nhất Phụ Giang Thành vốn từ xưa đã vậy.

    Do có nhiều sinh viên ưu tú lui tới nên xung quanh khu vực này có ngành công nghiệp ẩm thực và giải trí rất phát triển. Các quán net nối tiếp nhau, rạp chiếu phim cũng mọc lên san sát, không lo không có khách đến chơi.

    Tuy nhiên, đối với Mai Phương và những người khác ở ngoại ô Giang Dương, thuộc khu vực Hồng Sơn thì việc đi ra trung tâm thành phố là một việc khá khó khăn. Hiện tại, hệ thống tàu điện ngầm ở Giang Thành vẫn chưa được xây dựng, khắp nơi đều đang đào đường.

    Ba người họ đầu tiên đi đến trường, gặp mặt Hướng Băng Băng và Lưu Tiêu Vũ ở cổng trường. Sau khi tụ tập, họ đợi xe buýt ở ngã tư.

    Theo tính cách thường ngày của Mai Phương mà nói, cậu sẽ gọi taxi ngay lập tức, nhưng gần đây Hạ Duyên phàn nàn về việc cậu tiêu tiền quá phung phí. Cậu cũng nhận ra rằng phong cách hành xử của mình hơi quá phô trương, nên đã đổi ý.

    Chuyến đi đến trung tâm thành phố khá xa, nhưng may mắn là tài xế xe buýt ở Giang Thành hiện tại thuộc kiểu lái khá bạt mạng, chạy nhanh không kém gì taxi. Tuy nhiên, điều này lại làm khổ Lâm Hữu Hề, người vốn dễ bị say xe.

    Cô ấy suốt chặng đường đã dựa vào vai Hạ Duyên, trông có vẻ không được khỏe lắm. Mai Phương cũng đã xin một túi nilon để Hạ Duyên cầm, phòng trường hợp cần thiết.

    "Đi ăn tiệc, đi ăn tiệc."

    Hướng Băng Băng tỏ ra rất háo hức với việc ăn uống, liên tục nói không ngừng. Lưu Tiêu Vũ bên cạnh nhắc nhở cô:

    "Cậu nên nói nhỏ thôi. Đừng làm ảnh hưởng đến hành khách khác."

    "À ừ, đúng nhỉ... Tớ biết rồi, xin lỗi nhé."

    Hướng Băng Băng nhanh chóng im lặng, dán mắt vào cửa sổ để ngắm cảnh bên ngoài.

    Lưu Tiêu Vũ và Hướng Băng Băng vốn là bạn cùng ký túc xá, chỉ cách nhau 2 phòng. Kể từ khi quen nhau ở lễ hội nghệ thuật, hai người đã tương tác nhiều hơn trong ký túc xá.

    Dù trong mắt Mai Phương, tính cách của hai người có vẻ hoàn toàn trái ngược.

    Thực ra ở kiếp trước, Lưu Tiêu Vũ vốn là người nhiệt tình và cởi mở hơn bây giờ. Sự thay đổi hoàn cảnh gia đình đã khiến cô ấy trở nên hướng nội hơn trong kiếp này.

    Mai Phương đang cảm nhận sự xóc nảy từ tài xế xe buýt Giang Thành, lo lắng cho tình trạng của Hữu Hề ngồi phía trước, thì đột nhiên Hướng Băng Băng vỗ vai cậu hỏi:

    "Mai Phương này, nói đến đây mới nhớ... Nhà cậu có giàu không?"

    "Hả? Nhà tớ á? Cũng không hẳn là giàu..."

    Bố cậu là Mai Lợi Quân, tuy chức vụ không nhỏ, nhưng thực sự không có nhiều tiền. Mai Phương ước tính số tiền tiết kiệm trong nhà còn chưa bằng một phần nhỏ trong kho báu của cậu.

    "Tớ không tin."

    Hướng Băng Băng lẩm bẩm, "Làm gì có học sinh nào tùy tiện mời người khác đi ăn được. Hơn nữa, Siêu Hùng nói rằng chiếc máy ảnh của cậu ít nhất cũng phải bảy tám ngàn mới mua được. Chơi guitar cũng vậy... Chỉ có những gia đình rất giàu mới chơi được thôi."

    "Không đến mức như cậu tưởng tượng đâu... Với cả học guitar cũng không tốn nhiều tiền lắm, chủ yếu là thời gian thôi. Còn việc mời ăn uống này..."

    Mai Phương định đổ lỗi cho Hạ Duyên, nói rằng nhà cô ấy giàu, nhưng khi thấy Lưu Tiêu Vũ cũng đang nghe mình nói, cậu lo rằng nói vậy sẽ làm tổn thương cô ấy, nên lập tức đổi giọng:

    "Là vì bọn tớ có làm game trong thời gian rảnh, kiếm được chút tiền thôi."

    "Làm game? Vậy không phải là lập trình viết code gì đó sao, còn có cả họa sĩ vẽ tranh nữa... Các cậu chỉ có chừng này người mà làm được sao?"

    "Làm game đương nhiên không thể chỉ dựa vào chừng này người rồi. Bọn tớ cũng không phải là người tài giỏi toàn diện... Là làm cùng với bạn học cấp 2 thôi. Hôm nay cũng hẹn một người đi ăn cùng."

    "Bạn học này cũng là bạn làm game cùng với các cậu sao? Cô ấy làm gì vậy?"

    "Là họa sĩ."

    "Ồ ồ! Vậy chắc chắn là một cô gái rất xinh đẹp và có khí chất nghệ thuật rồi!"

    Hướng Băng Băng đầy mong đợi nói, "Tớ xem trên TV mấy người họa sĩ nghệ sĩ kia, đều là những cô gái trông gầy gò, xương xẩu ấy. Không biết cô ấy có chê tớ quê mùa không."

    "Tính cách cô ấy rất tốt, chắc chắn sẽ không chê cậu quê mùa đâu. Nhưng về ngoại hình thì... Cái này không thể dùng định kiến để bàn luận được. Quách Vân là một cô gái hơi mũm mĩm thuộc kiểu dễ thương ấy."

    "Thì ra là vậy! Mong được gặp mặt thật nha!"

    Mai Phương hiện tại đang dẫn theo một xe đầy những cô gái có nhan sắc khá ấn tượng. Duyên Duyên và Hữu Hề thì khỏi phải bàn. Lưu Tiêu Vũ kiếp trước vốn là một cô gái dịu dàng được nhiều người yêu mến. Hướng Băng Băng tuy là kiểu người cao lớn mặt búp bê, nhưng không phải kiểu Kim Cương BaBy hay cơ bắp Na Tra [note70697]. Nếu cứ phải so sánh thì ngoại hình cô ấy sẽ hơi giống nhân vật Shinju Inui trong anime《My Dress Up Darling》hay Mitsuki Oshiro trong《Aharen-san wa Hakarenai》, nhưng tính cách thì sôi nổi và phóng khoáng hơn nhiều.

    So với những người kia thì Quách Vân có vẻ hơi bình thường...

    Mai Phương đang suy nghĩ về chuyện này, không phải để khoe khoang mình có tư chất của một kẻ có hậu cung, mà chủ yếu là cậu đang nghĩ Quách Vân tính cách dễ tự ti, không biết hôm nay gặp mặt ăn uống, cô ấy có thoải mái ăn uống không, hay sẽ cảm thấy khó chịu. Có lẽ hẹn gặp riêng để bàn về game sẽ tốt hơn.

    Haiz, biết vậy thì kéo Vạn Siêu Hùng đi cùng rồi, như vậy cũng không có vẻ gượng gạo. Cấp 3 không có một người bạn thân như Trương Minh, thật sự rất phiền phức.

    Mọi người xuống xe ở trạm xe buýt. Lâm Hữu Hề bị say xe suốt quãng đường nên đi lại hơi loạng choạng, trông rất yếu ớt. Hạ Duyên luôn đỡ cô ấy, trong lòng không khỏi hối hận.

    "Đáng nhẽ hôm nay nên đón taxi cho rồi..."

    Mai Phương cất điện thoại, vỗ tay gọi mọi người:

    "Chúng ta đi thẳng vào trong trung tâm thương mại thôi. Quách Vân nói cô ấy đang đợi ở cửa tòa nhà A rồi."

    "Được thôi! Cô ấy có nói mình mặc đồ gì không? Để tớ đi chào cô ấy trước!"

    "Cậu đừng nhiệt tình quá... sẽ làm người ta sợ đấy... Quách Vân nói cô ấy mặc áo màu vàng nhạt."

    Hướng Băng Băng nhảy nhót vào thẳng tòa nhà trong trung tâm thương mại trước. Đến khi Mai Phương và mọi người lần lượt đi vào, liền thấy Hướng Băng Băng đang nói chuyện với một cô gái mặc áo hoodie màu vàng.

    "Này, đã bảo đừng vội vàng thế cơ mà... biết ngay là nhận nhầm người mà."

    "Băng Băng vẫn vậy mà, haha."

    Hạ Duyên vừa đỡ Lâm Hữu Hề vừa nhìn xung quanh, "Nhưng mà Quách Vân đâu rồi nhỉ? Tớ cũng không thấy cô gái nào mặc áo màu vàng nhạt khác cả."

    Thấy Mai Phương và mọi người đến, Hướng Băng Băng lập tức vẫy tay nhiệt tình gọi mọi người lại gần.

    "Bên này!"

    Đúng lúc mọi người đang hoang mang không hiểu chuyện gì, cô gái mặc áo hoodie màu vàng cũng nhanh chóng bước tới, vẫy tay về phía Mai Phương và Hạ Duyên:

    "Lâu... lâu rồi không gặp... Dạo này cậu thế nào rồi?"

    Mai Phương và Hạ Duyên nhìn nhau một cái, sau đó lại nhìn về phía đối phương.

    "..."

    "Cậu là ai vậy?"

    80!

================================

NOTE lão tác:

    Giới thiệu một cuốn tiểu thuyết tôi đang đọc gần đây: 《Cô Nàng Đáng Yêu Có Ngàn Tầng Chiêu Trò》[note70698]

Câu chuyện đời thường trùng sinh học đường, nói chính xác thì là đơn nữ chính, tương tác giữa tiểu hồ ly và con ba ba rất ngọt ngào! Nữ chính là kiểu bạn gái tiểu ác ma mà tôi thích nhất, tương tác hàng ngày rất tinh tế và ấm áp, tình cờ là chúng tôi đều là người Hồ Bắc, đều viết về câu chuyện Vũ Hán.

    Điều tiếc nuối duy nhất là tác giả hóa ra không phải là con gái. Hôm qua tôi nghe bạn trong nhóm nói tác giả là nữ sinh đại học, xem ảnh xong lập tức vào nhóm xem. Kết quả phát hiện bị lừa, bạn này trong nhóm 2 tên là Phong. Tôi treo tên cậu ấy ở đây, hy vọng mọi người cùng tôi lên án cậu ấy.

    Tất nhiên tôi còn phải nói rõ, cuốn《Ngàn Tầng Chiêu Trò》này tôi đã theo dõi từ rất sớm, vì là cùng thời, tuyệt đối không phải vì nghe nói tác giả là nữ sinh đại học mới đi xem đâu.

================================

Easter Egg

Ghi chú

[Lên trên]
Ờm... phổ cập văn hóa. Váy skirt có nhiều chiều dài. Trải dài từ Micro đến Floor. Loại của bé Duyên đang tầm Knee
Ờm... phổ cập văn hóa. Váy skirt có nhiều chiều dài. Trải dài từ Micro đến Floor. Loại của bé Duyên đang tầm Knee
[Lên trên]
Chương trước mình tưởng Lộ Đạo Khẩu là địa danh, nma tìm hiểu lại thì nó có vẻ là khu đường tàu?
Chương trước mình tưởng Lộ Đạo Khẩu là địa danh, nma tìm hiểu lại thì nó có vẻ là khu đường tàu?
[Lên trên]
Ờm... Hình như nói rồi nma vẫn nói lại. 211 và 985 là 2 chính sách các trường đại học ở TQ. Nói chung thì là chính sách để lập các trường đại học mạnh nhất, xịn xò nhất, vươn tầm thế giới. Xếp hạng thì 985 đa phần nằm ở Tier 0 - Tier 1. Còn 211 trải dài ở khoảng Tier 1 - 1.5 hoặc Tier 2
Ờm... Hình như nói rồi nma vẫn nói lại. 211 và 985 là 2 chính sách các trường đại học ở TQ. Nói chung thì là chính sách để lập các trường đại học mạnh nhất, xịn xò nhất, vươn tầm thế giới. Xếp hạng thì 985 đa phần nằm ở Tier 0 - Tier 1. Còn 211 trải dài ở khoảng Tier 1 - 1.5 hoặc Tier 2
[Lên trên]
Gốc là "Lý Công Giang Thành". Trong đó Lý hiểu là khoa học tự nhiên, Công là công nghệ
Gốc là "Lý Công Giang Thành". Trong đó Lý hiểu là khoa học tự nhiên, Công là công nghệ
[Lên trên]
Sư Nhất Phụ là trường trực thuộc, phụ thuộc của Đại học Sư phạm. Phụ là phụ thuộc, Sư là sư phạm, Nhất là số một thôi. Kiểu đánh dấu số thứ tự
Sư Nhất Phụ là trường trực thuộc, phụ thuộc của Đại học Sư phạm. Phụ là phụ thuộc, Sư là sư phạm, Nhất là số một thôi. Kiểu đánh dấu số thứ tự
[Lên trên]
Haiz... Gốc là "金剛芭比 " và "肌肉哪吒 ".
Haiz... Gốc là "金剛芭比 " và "肌肉哪吒 ".
Bình luận (16)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

16 Bình luận

Vừa cày lại bộ My dress up darling xong thì truyện nhắc, nhưng lần này thì xem thuyết minh cảm nhận ko hay bằng đọc phụ đề nghe giọng gốc
Xem thêm
Chính xác là gái alimi hướng nội thích vẽ tranh :))
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
CMN lạy chúa. Lão tác rất chăm gen ảnh AI. Chỉ là AI hồi 22-23 ngooooo. Phải mà như năm 24-25 ảnh sẽ chuẩn mô tả và đẹp hơn nhiều. Btw, chương 166 mới update lại ảnh (CMN cây đàn guitar dài bất thường vl)
Xem thêm
ý trans đổi hình từ Miyabi sang Anby rồi này có vẻ trans thích chơi zzz nhể xin id kết bạn với 👉👈
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
@NekoChanVn: Trước mình chơi chứ giờ off rồi bạn. Từ hồi release 1.5 thấy cốt truyện không hype lắm nên drop luôn
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
.)) 80 là 80 ngày nữa tỏ tinh hả
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
ai biet gi dou :3
Xem thêm
@WanVultz: trans giả nai thế
Xem thêm
Cảm ơn trans đã tận tụy ✨✨
Chúc trans một ngày mới tốt lành
Xem thêm
Cô ấy đã glow up thành công O_O
Xem thêm