Tối hôm nay, mỗi câu lạc bộ, hội sinh viên trường và hội sinh viên khoa đều đến đây tuyên truyền và chiêu mộ sinh viên mới, và tôi lại nhìn thấy đàn chị ở chỗ thu phí kia.
Chị ta nói cười nhẹ nhàng, tuyên truyền về hội sinh viên khoa nơi chị ta đang hoạt động.
Tôi nhìn chòng chọc vào chị ta, nhưng rõ ràng người này đã không còn nhớ gì về tôi nữa.
Nực cười biết bao, chuyện đó đã trở thành một vết thương trong lòng tôi, nhưng kẻ đã gây ra vết thương ấy lại chẳng nhớ đến chuyện ác mà mình đã làm.
Gương mặt quỷ trên người chị ta đang cười đắc ý với tôi, chế nhạo sự ngu xuẩn và hèn mọn của tôi.
Tôi âm thầm ghi lại số điện thoại và tên mà chị ta đã để ở trên bảng đen.
Dựa vào đâu mà kẻ này có thể đắc ý, ung dung và thoải mái như vậy? Dựa vào đâu mà kẻ này có thể làm học trò ngoan trong mắt giáo viên, là đàn chị tốt trong mắt sinh viên mới?
Dựa vào đâu mà kẻ này có thể buông bỏ mọi gánh nặng, còn tôi thì phải sống mãi trong bóng ma tâm lý?
Chưa thể báo thù vào lúc này cũng chẳng sao, tôi sẽ ghi nhớ kẻ này thật kỹ, vào một ngày nào đó, tôi nhất định sẽ trả thù.


0 Bình luận