Tôi đã đến nhà của Đại Mễ, ba mẹ cô ấy tiếp đón tôi rất nồng nhiệt.
Tôi dò hỏi bọn họ về chuyện của Đại Mễ, họ kể cho tôi nghe rất chi tiết, không nghe ra bất kỳ sơ hở nào, dường như không có gì quái lạ. Nhưng bản thân cái việc không từ mà biệt của Đại Mễ đã là một chuyện rất quái lạ rồi.
Trong phòng, mùi tanh hôi kia rất nồng, tôi thừa dịp họ không chú ý mà men theo cái mùi đó đi vào phòng bếp. Mở tủ lạnh ra, bên trong có một khối thịt sống đỏ tươi khá lớn trải đầy tia máu, xét từ thể tích, dường như chỉ nhỏ hơn người trưởng thành một chút, tỏa ra mùi hôi thối nồng nặc.
- Sao con lại vào đây vậy?
Một giọng nói trầm thấp mà dịu dàng vang lên từ sau lưng, khiến tôi muốn đứng tim.
Là mẹ của Đại Mễ.
Tôi cố gắng bình tĩnh lại, chỉ vào đống thịt kia và hỏi dì ấy:
- Đống thịt này hôi quá ạ, bị hư rồi hả dì?
- Đúng vậy, mua nhiều, để thời gian lâu nên hư rồi.
Dì ấy nói thế, nhưng lại không có ý định muốn vứt đống thịt kia đi.
Tôi gật đầu, không nói gì.
Những tia máu trên đống thịt đó vẫn rất tươi, với lại nó còn nằm trong tủ lạnh nữa, sao có thể hư được chứ?
- Thôi được rồi, con đã ra ngoài lâu rồi, mau về đi, kẻo người nhà lại lo lắng.
Tôi bèn bước ra ngoài trước, trong lúc vô tình quay đầu lại, tôi trông thấy dì ấy đang liếm môi nhìn đống thịt thối kia.
Tôi bước nhanh ra ngoài.
Vừa ra khỏi nhà Đại Mễ, tôi cuối cùng không nhịn được mà che miệng khóc nấc lên.
Tôi có một suy đoán về tung tích của Đại Mễ, một suy đoán khủng khiếp mà tôi tuyệt đối không muốn nghĩ đến. Đống thịt hư kia chính là Đại Mễ.
Đại Mễ đã bị chính ba mẹ mình ăn thịt!


0 Bình luận