Ngày hôm nay, tiên sinh mặc tây trang chào hỏi tôi rất nhiệt tình trên tàu điện ngầm.
- Cô bé, lại gặp em rồi, bữa nay tôi đã thay nước hoa, em ngửi ra không?
Không có, hoàn toàn không có.
Khi ở cạnh anh ta, tôi chỉ luôn ngửi thấy cái mùi ngọt ngấy đến mức khiến người ta buồn nôn kia thôi.
Tôi mỉm cười đáp lại anh ta.
Sau khi đến trạm tàu điện ngầm, anh ta đi xuống.
Lão già thô tục hôm trước cũng xuống theo, vừa đi vừa cười 'he he he he'.
Chẳng hiểu sao nụ cười kia lại khiến tôi cảm thấy lạnh lẽo.
Tôi có một loại dự cảm rất xấu.


0 Bình luận