Tôi lại gặp vị tiên sinh mặc tây trang có mùi hôi thối trên người ở tàu điện ngầm.
Tôi không nhịn được đi đến bên cạnh anh ta, hỏi anh ta phun nước hoa gì lên người mình thế.
Anh ta nói:
- Mũi cô bé nhạy ghê, nước hoa này của tôi nhạt như thế mà em vẫn có thể ngửi được.
Rõ ràng là mùi vị tanh hôi ngọt ngấy như vậy, chẳng lẽ anh ta không ngửi thấy được? Tôi uyển chuyển hỏi anh ta.
Người này cười cười, không trả lời, hiển nhiên là không tin.
- Cô có muốn biết đó là mùi gì không?
Một giọng nói khẽ hỏi bên tai tôi.
Tôi quay đầu nhìn người nọ, là một ông già có dáng vẻ rất dung tục. Nếp nhăn trải khắp khuôn mặt, vết đồi mồi chi chít trên mặt khiến người ta thấy tởm lợm, cách ông ta nhìn tôi hệt như một con rắn độc đang nhìn tôi chằm chằm.
- Đó là, mùi thịt.
Ông ta cười một tiếng, còn lộ vẻ mặt thần bí, trông càng bỉ ổi hơn.
Hả.
Thịt gì cơ? Thịt người á?
Không hiểu gì cả, lười để ý đến ông ta.


0 Bình luận