Huấn luyện quân sự bắt đầu từ ngày hôm nay, đầu tiên là phải sắp xếp chăn màn, rồi đến dọn dẹp vệ sinh các kiểu, mệt chết đi thôi, đến tận 12 giờ khuya vẫn chưa được ngủ, cánh tay nhức mỏi đến mức không nhấc lên nổi, nhưng tâm trí tôi chỉ toàn nghĩ về chuyện của hôm qua.
Tủi thân, không cam lòng, bực tức, bất lực.
Giữa cơn mơ màng, tôi chợt nhớ đến một bộ tiểu thuyết ngắn đã từng đọc trước đây, nội dung đại khái là những kẻ tham ô ăn của đút lót, phạm pháp và không làm tròn trách nhiệm sẽ mọc ra một cái đuôi ở sau lưng, tham càng nhiều thì đuôi càng to, lạm dụng quyền lực càng nhiều thì đuôi càng dài, những cái đuôi đó cứ lắc lư kiêu ngạo ở sau lưng họ, ai có đuôi sẽ luôn sợ người khác bắt được cái đuôi của mình, mãi đến khi chính những người phát hiện ra bí mật về đuôi cũng mọc ra một cái đuôi nhỏ.
Mà cái mặt quỷ kia, cái mặt quỷ đã xuất hiện ở sau lưng đàn chị thu phí kia, có khi nào cũng là biểu hiện của sự xấu xa hay không?
Nhưng không một ai nhìn thấy, cứ như tôi chỉ bị hoa mắt mà thôi.
Tôi không biết chân tướng của sự việc rốt cuộc là như thế nào, có lẽ là chị khóa trên kia, có lẽ là mấy người khác, nhưng những việc này đã không còn quan trọng nữa.
Tóm lại, sẽ không phải là tôi.
Tôi chỉ cần biết và tin chắc rằng, mình vô tội, hoặc nên nói là, tôi mới là người bị hại.


0 Bình luận