(Những thứ được ghi trong nhật ký rất lộn xộn, người biên tập chỉ lựa ra những chuyện kỳ quái để ghi lại.)
Ngày hôm nay gió to thổi mãi chẳng ngừng, có thể thổi cong cả cây cối. Tôi không dám ra khỏi nhà.
Khiến tôi cảm thấy kỳ quái là, cánh cửa nhà tôi luôn bị gió thổi mở ra rồi đóng lại.
Cửa bị thổi mở khi có gió lớn là chuyện thường xảy ra, không có gì kỳ lạ cả, nhưng nếu, cái cửa đó là khẽ mở ra rồi khẽ đóng lại thì sao?
Cứ như có người đang đi ra đi vào vậy.
Cửa nhẹ nhàng mở ra, rồi nhẹ nhàng đóng lại.
Tôi nhìn chằm chằm vào cánh cửa, không dám đi qua khóa nó lại. Trong mơ hồ, tôi vậy mà có một loại cảm giác rất quái dị, đó là dù tôi có khóa cửa, nó vẫn sẽ bị mở ra.
Tôi cố gắng dời sự chú ý khỏi cánh cửa, nhưng vẫn không nhịn được len lén nhìn qua.
May mà không lâu sau, ba mẹ tôi đã trở về, sau cùng cánh cửa cũng không còn đóng mở nữa.


0 Bình luận