“Haaah…”
Lại thêm một thất bại nữa, thậm chí còn thảm hại hơn lần trước.
Nhìn đống chất lỏng đen kịt, vẫn còn sôi sùng sục trên đĩa dù đã để đó một lúc lâu, Dorothy thở dài não nề.
Lần trước, với món jambon beurre, ít nhất cô còn có thể viện cớ rằng nó chỉ không hợp khẩu vị của Công chúa.
Không, thực ra đó không chỉ là một cái cớ – bản thân món ăn không hề có vấn đề gì. Chỉ là sự tương phản văn hóa quá lớn đã tạo nên cú sốc vị giác cho Công chúa, vì nàng chưa từng nếm thử thứ gì mang phong vị bụi bặm của quán rượu bình dân.
Nhưng lần này thì khác, bởi ngay cả Dorothy, kẻ lớn lên trong khu ổ chuột, cũng phải thừa nhận rằng đống bùn đen ghê tởm kia tuyệt đối không thể được gọi là Bœuf Bourguignon.
Nếu người đầu bếp vô danh nào đó, người đã truyền cảm hứng cho phong cách nấu ăn hiện tại của Dorothy nhìn thấy thứ này, có lẽ ông sẽ gào lên: “Làm thế quái nào mà cô có thể tạo ra thứ này dựa trên những gì tôi đã dạy!?” rồi vung dao bếp đòi giết cô ngay tại chỗ.
May mắn thay, không có tên đầu bếp nào ở đây, và ngay cả khi có, ông ta cũng chẳng thể nào biết rằng Dorothy chính là con bạc nợ nần từng lui tới quán của ông ngày xưa.
“…Xin lỗi…”
Dù vậy, cảm giác tội lỗi vẫn quá nặng nề, đến mức Dorothy không thể ngẩng đầu lên khi thì thầm xin lỗi với cái bóng ma trong trí tưởng tượng.
“…Mình đói quá.”
Sau khi vứt nốt phần thịt từng là thịt bò vào thùng rác và dọn dẹp hiện trường thảm họa, bụng Dorothy bắt đầu biểu tình ầm ĩ.
Từ khi đến Tháp Cao, cô chỉ sống dựa vào đồ ăn thừa của Công chúa. Vì Công chúa ăn rất ít, chỉ cần một lát bánh mì là đã no, trong khi Dorothy luôn chuẩn bị khẩu phần nhiều hơn mức ăn của một người bình thường.
Lần trước, cô còn có thể ăn lại chiếc jambon beurre mà Công chúa bỏ lại. Nhưng món Bœuf Bourguignon này… thất bại đến mức chính Dorothy cũng không dám ăn.
“Mình có thể tự nấu riêng cho bản thân mà nhỉ?”
Thực ra, ăn đồ thừa của người khác mới là hành xử kỳ quặc, và những người hầu trước đây đều tự nấu ăn riêng, vậy nên về lý thuyết, cô cũng có thể làm vậy.
Tuy nhiên, để Công chúa ăn một thứ rác rưởi đến chó hoang còn phải suy nghĩ, trong khi bản thân lại ăn đồ ngon… Ngay cả một kẻ mặt dày 3 tầng như Dorothy cũng cảm thấy lương tâm bị đâm chọc đến mức tự vấn xem mình có còn là con người nữa hay không.
Sự khác biệt lớn nhất giữa con người và dã thú chính là khả năng kiềm chế. Thuận theo bản năng thay vì lý trí, đó không phải là dấu hiệu của con người, mà là của một con thú hoang.
“…Công chúa, thần xin lỗi.”
Nhưng mà… bỏ qua những nghiên cứu sinh học phân loại con người là một loài động vật lại là một trong ba định kiến ngu ngốc mà người Orléans không bao giờ được phạm phải – sự thiên lệch xác nhận. Làm sao cô có thể phớt lờ nghiên cứu cả đời của những học giả chỉ sống để nghiên cứu và ăn uống chứ?
Vậy nên, Dorothy quyết định thử nấu lại món thịt bò một lần nữa… nhưng rồi lập tức dừng lại. Một linh cảm mơ hồ cảnh báo rằng lần này có thể còn tệ hơn cả lần trước.
“Tốt nhất là làm jambon beurre thôi… Hử?”
Khi Dorothy đang cân nhắc quay về lựa chọn an toàn với món jambon beurre, ánh mắt cô bắt gặp một cỗ xe ngựa đang tiến về phía tòa tháp từ xa.
“Nhưng chẳng phải người đánh xe đã rời đi rồi sao?”
Dorothy nhớ rằng Tổng quản từng nói người đánh xe chỉ đến đây mỗi tuần một lần. Nhưng trước mắt cô bây giờ là một chiếc xe ngựa rõ ràng không giống chiếc lần trước.
“Có nên xuống kiểm tra không nhỉ?”
Với một kẻ không quen với nghi thức quý tộc như Dorothy, việc ai là người ra đón khách trước – chủ nhân hay hầu gái – thực sự là một câu đố nan giải. Nhưng…
“Hmm… Chắc mình nên xuống dưới trước.”
Dù phép tắc có quy định rằng chủ nhân phải là người tiếp khách trước, thì yêu cầu Công chúa phải tự ra đón vẫn quá mức vô lý.
“Phiền phức thật…”
Thế là, Dorothy thở dài một hơi thật sâu, chỉnh trang lại quần áo cho tươm tất rồi bước xuống.
Nếu vô tình chọc giận khách, chắc chắn cô sẽ bị mắng té tát, mà điều đó chẳng có lợi gì cho cả cô lẫn Công chúa.
Và vị khách không ngờ đến, người đã đứng đợi Dorothy sau khi cô vội vã chuẩn bị, chính là:
“…Cô Gale.”
“Ngài Tổng quản?”
Tổng quản Matthieu de Fontaine – lão già từng miễn cưỡng đặt chân vào nơi này, giờ đây lại đứng cứng đờ ngay trước mặt cô.
“…Ngài đích thân đến tận Tháp Cao có việc gì sao, Tổng quản?”
Suy nghĩ đầu tiên lướt qua đầu Dorothy là:
‘Ông ta có chắc là sẽ xuống xe được không nhỉ?’
Lần trước, khi cùng đến đây với cô, lão Tổng quản rõ ràng có vẻ cực kỳ ghét việc rời khỏi cỗ xe – có lẽ do sợ lời nguyền của Công chúa.
“Ta có chuyện quan trọng cần bàn bạc.”
Nhưng lần này thì khác – ông đứng thẳng trên hai chân, không hề run rẩy.
Và hơn hết, không có ai đi cùng, tức là tổng quản đã tự mình đánh xe đến đây.
“Vậy để tôi đưa ngài đến chỗ Công chúa…”
“Không phải Công chúa, mà chính cô, cô Gale, mới là người ta cần nói chuyện.”
Ngọn gió nào đã thổi lão đến tận đây? Dorothy thầm nghĩ, bởi vẻ mặt nghiêm trọng kia cho thấy chuyện này không hề tầm thường – đủ nghiêm trọng để ông dám phớt lờ lời nguyền kinh hoàng mà trước đó luôn e sợ.
“À, có phải là về đám sát thủ đó không?”
“…”
Nhìn phản ứng im lặng của Tổng quản, Dorothy biết ngay mình đã đoán trúng. Hẳn là ông đến vì cái đầu bị chặt đứt mà chính cô đã gửi đến tận tay ông.
‘Mình giải thích chưa đủ rõ sao? Nhưng đâu có gì khó hiểu chứ?’
Liệu chỉ riêng chuyện đó có đáng để ông đích thân đến đây, lại còn tạo ra bầu không khí căng thẳng này không? Tổng quản đâu phải kẻ ngu ngốc đến mức không hiểu những hàm ý đằng sau.
“Trước tiên, chúng ta lên xe ngựa đã. Đây không phải chuyện có thể bàn bạc trước mặt Công chúa.”
“Không thể được.”
Nhưng lời đáp tiếp theo của Tổng quản khiến Dorothy bất giác tự hỏi liệu có khi nào lão già này còn chậm hiểu hơn mình tưởng không.
“Công chúa suýt nữa thì mất mạng vào đêm qua. Trong tình huống như vậy, làm sao tôi có thể rời khỏi người mà không có ai bên cạnh?”
Nếu không có Dorothy, Công chúa đã chết ngay tại chỗ rồi. Mà hiện giờ, Dorothy là người bảo vệ duy nhất của Công chúa – nếu cô rời đi, nàng sẽ hoàn toàn không phòng bị và không có ai che chở.
“…Xin lỗi, ta đã suy nghĩ thiếu sót rồi. Vậy chúng ta nói chuyện ở đây vậy.”
“Vâng, mời ngài tự nhiên. Dù sao thì, nơi này cũng chẳng phù hợp để thưởng trà bánh.”
“Không sao, ở cái tuổi này thì nhai nuốt đối với ta đã khó khăn rồi.”
Tổng quản chậm rãi bước qua Dorothy và cổng, không cần ai dìu đỡ.
“Cái cổ đó là của ai?”
Sau khi im lặng quan sát khoảng sân đầy dấu vết tàn sát, ông đột ngột lên tiếng hỏi Dorothy.
“Của một trong những kẻ ám sát đã tấn công Công chúa.”
Còn hỏi làm gì nữa? Ông biết rõ thừa còn gì.
“Nếu là một trong số đó… nghĩa là vẫn còn những kẻ khác?”
“Đúng vậy, tổng cộng có bốn tên. Một tên trực tiếp tấn công Công chúa, ba tên còn lại phục kích bên ngoài chờ tiếp ứng. Cái cổ kia là của kẻ đã trực tiếp ra tay với Công chúa.”
Nghe vậy, Tổng quản từ từ quay đầu lại nhìn Dorothy.
“Vậy ba tên còn lại thì sao?”
“Ngài không cần lo. Tôi đã xử lý chúng mà không để lại dấu vết nào, đảm bảo không có rắc rối về sau. Chỉ tiếc rằng không thể gửi thêm đầu của chúng được, vì… tổn hại cơ thể của chúng quá nặng.”
Lão Tổng quản nhìn Dorothy với ánh mắt không giống như trước nữa – không phải ánh mắt đánh giá, mà là ánh mắt của một kẻ đang dao động.
Dorothy có thể đọc được nhiều cảm xúc tiêu cực ngự trị trong đôi mắt ông.
“Cô Gale.”
Ông siết chặt rồi lại thả lỏng bàn tay, như thể đang cố kiềm chế vung một cú đấm vào kẻ thủ ác trước mặt.
Và rồi, ông chậm rãi đẩy ra câu hỏi mà có lẽ từ lâu đã muốn hỏi:
“Có phải… cô chính là Arachne?”
“…Arachne?”
Ông đặt câu hỏi cứ như một thám tử đang vạch trần chân tướng sát nhân trước khi hạ màn, khiến Dorothy bỗng dưng suy nghĩ.
‘Arachne là gì?’
Ngay từ đầu, cô vốn chẳng mấy quan tâm đến những chuyện thế sự kia. Vậy thì, cô có bao giờ để tâm đến hậu quả hành động của mình, hay cái danh mà người ta gán cho cô không?
‘…À, hình như mụ phù thủy cũng từng nhắc đến.’
Lục lại ký ức, Dorothy chợt nhớ ra mụ từng bảo: ‘Lũ quý tộc nhát cáy đó đang gọi ngươi là Arachne đấy.’
“Ừm… chắc là tôi đấy. Có lẽ vậy.”
Không chắc chắn lắm, nhưng nếu đó là kẻ mà ông đang truy tìm, vậy thì có thể là cô rồi.
Dorothy không ngần ngại thừa nhận.
“…Ta đã mong là không phải.”
Nhưng câu trả lời đó dường như không phải điều Tổng quản muốn nghe.
“Làm sao một kẻ giết người như vậy lại có thể được cho phép ở bên Công chúa…”
“Không phải chính vì tôi là một kẻ giết người mà tôi mới có mặt ở đây sao?”
Dorothy đáp lại lời lẩm bẩm của lão Tổng quản.
“Không ai khác muốn ở bên Công chúa cả.”
Cô không cảm thấy bị xúc phạm khi bị gọi là một kẻ giết người, vì đó là sự thật hiển nhiên.
“Vậy nên, một kẻ tay nhuốm máu như tôi mới bị đẩy đến đây. Những quý tộc cao sang không chút bận tâm đến nỗi khổ của người khác đã từ chối hầu hạ Công chúa, nhường cơ hội này cho kẻ như tôi – kẻ sẵn sàng giết người chỉ vì tiền.”
Nhưng nếu chính họ là người đã đùn đẩy trách nhiệm và bỏ mặc Công chúa vào tay một sát nhân như cô…
Thì cô không muốn nghe những lời đó từ họ.
“Tôi không biết liệu ngài có tư cách gọi tôi là kẻ giết người không, thưa Tổng quản.”
“Cô nói gì…?”
“Ngài cũng giống như bọn họ thôi.”
Không phải sao?
“Lần trước, ngài còn chẳng dám bước xuống xe. Chỉ vì sợ rằng nếu nhìn thấy người, ngài sẽ buồn ói đến mức nôn hết mọi thứ trong dạ dày mình ra – chỉ bởi vì người là Công Chúa Bị Nguyền Rủa.”
Tới những kẻ chết dẫm đã phớt lờ nỗi đau của người vô tội và quay lưng lại với một đứa trẻ, cắt đứt nó khỏi thế giới chỉ vì nó mang một lời nguyền.
“Đồ đạo đức giả.”
Dorothy không muốn nghe những lời chỉ trích từ một kẻ như vậy.


3 Bình luận