• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 19: Lời Mời

0 Bình luận - Độ dài: 2,146 từ - Cập nhật:

Dorothy đã có những ngày bận rộn hơn bao giờ hết.

“Hộc… Ugh… Mỏi lưng quá…”

Lý do là vì lô hạt giống mà cô yêu cầu qua thư đã được vận chuyển đến bằng xe ngựa—nhiều đến mức chất đầy cả chỗ ngồi dành cho hành khách.

Bãi đất trống dưới chân tháp quả thực rộng rãi, nhưng liệu nó có cần đến từng này hạt giống không?

“…Biết đến bao giờ mới trồng xong đây…”

Rốt cục, hóa ra số lượng này vẫn chưa đủ, bởi khi cày xới đất lên, Dorothy mới ý thức được diện tích của sân này còn rộng hơn cả những gì cô tưởng tượng.

Chỉ khi bắt tay vào công việc, cô mới thực sự nhận ra sự bao la của nó. Và thế là, Dorothy hì hục lao động trong tuyệt vọng, giống như một người nông dân hơn là một người làm vườn.

Có lẽ cô nên thuê một người làm vườn chuyên nghiệp.

Chỉ riêng việc chăm sóc khu vườn này có khi đã tốn cả ngày trời.

Dù lo lắng không biết hoa có thực sự mọc lên được hay không, nhưng nếu chúng nảy mầm, đó lại là một vấn đề khác—bởi lẽ hoa vốn mong manh và đòi hỏi nhiều công chăm sóc hơn cỏ dại ven đường.

Dorothy bắt đầu hối hận về quyết định của mình—đây là lần thứ bao nhiêu cô cảm thấy hối hận rồi?

“Trước mắt… thế này chắc đủ rồi.”

Chỉ sau khi gieo xong hạt giống theo từng hàng đã đánh dấu trước, Dorothy mới có thể vươn vai, duỗi thẳng tấm lưng đã nhức mỏi của mình.

Thay vì gieo hạt khắp sân một lần, cô quyết định chia nhỏ khu vực để trồng dần—điều này vừa giúp hoa phát triển tốt hơn, vừa dễ chăm sóc về lâu dài.

…Hoặc có lẽ đây chỉ là bản năng sinh tồn của cô, hiểu rằng nếu ôm hết việc và dốc sức ngay từ đầu, cô sẽ tự vắt kiệt chính mình đến chết.

Cứ trồng thử một khu trước, rồi sau đó hẵng tính tiếp ở những chỗ còn lại.

Tạm gác lại công cuộc trồng hoa đầy cực nhọc để bản thân tương lai phải chịu khổ, Dorothy khiêng những bao hạt giống vẫn còn đầy ắp vào kho.

Cơ mà… câu đố đó có nghĩa gì nhỉ?

Nằm vật ra trên những bao hạt giống như một đống hành lý vô dụng, Dorothy bắt đầu suy nghĩ về câu đố của phù thủy.

Cô ta chắc chắn không múa mép cho vui—gợi ý đó ắt hẳn phải có ý nghĩa nào đó.

“Truyện cổ tích, truyện cổ tích…”

Dorothy nghĩ rằng gợi ý này có lẽ nhắm vào cô hơn là Công chúa, bởi phù thủy biết rất rõ sở thích của cô đối với những câu chuyện cổ tích.

Liệu chìa khóa để phá giải lời nguyền có ẩn giấu trong những câu chuyện ấy không?

Hay bản thân những câu chuyện cổ tích chính là chìa khóa?

“Glinda, Phù Thủy Tốt…”

Trái tim bằng thiếc, bộ não bằng rơm, lọ thuốc mang lại lòng dũng cảm. [note69766]

Nếu những thứ giống vậy có tồn tại ở đâu đó ngoài kia và cô thu thập được chúng, liệu cô có thể giải thoát Công chúa khỏi lời nguyền không?

…Không.

Dorothy lắc đầu ngay lập tức, bác bỏ giả thuyết đó.

Bởi lẽ, trong truyện, những thứ đó đều là giả—một mảnh thiếc vô dụng, một túi rơm trống rỗng, và một lọ thuốc đục chỉ là nước màu, chẳng có vẻ nào giống trái tim, bộ não, hay là thần dược.

Phù thủy có lẽ chỉ dùng cái tên Glinda để trêu đùa cô, mượn danh nhân vật trong truyện cổ tích mà Dorothy yêu thích, chứ chẳng hề mang một ẩn ý sâu xa nào cả.

Có lẽ, điều phù thủy muốn nhắc đến không chỉ là một câu chuyện cổ tích cụ thể, mà là bản chất của tất cả các câu chuyện cổ tích.

Có thể, đáp án nằm trong những khuôn mẫu quen thuộc của chúng…

"Sao ngươi lại nằm thẳng cẳng trong kho thế kia?"

"...Công chúa?"

Mải suy nghĩ, Dorothy mở to mắt khi nghe thấy giọng Sibylla.

"Sao người lại tới tận đây?"

"Ngươi ở trong nhà kho quá lâu không ra, nên ta phải đích thân đi tìm. Khiến chủ nhân phải tốn sức đi tìm hầu gái của mình, đúng là một kẻ vô dụng chỉ biết làm phiền người khác..."

"...Người quan sát thần từ nãy đến giờ đấy à?"

Thực ra, Dorothy đã biết từ lâu rằng Sibylla thường quan sát cô từ cửa sổ tháp, mỗi khi cô làm việc ngoài sân.

"...Không, ta đọc sách trong thư phòng thấy chán quá nên liếc qua ngoài cửa sổ ngắm cảnh, và tình cờ nhìn thấy ngươi thôi."

Vì lý do nào đó, Sibylla không muốn phải thừa nhận chuyện quan sát cô, nên Dorothy vẫn như thường lệ, giả vờ không biết tâm ý của Công chúa.

"Hơn nữa, ta có chuyện gấp cần nói với ngươi. Tí nữa nhớ tới thư phòng."

"Vâng, thần sẽ tắm rửa rồi lên ngay."

Dõi theo bóng lưng Sibylla đang xa dần với bước chân nhẹ nhõm, Dorothy lững thững đứng dậy.

"...Cũng không nhất thiết phải tắm rửa đâu."

"...?"

Dorothy suýt chút nữa quay ngoắt lại—nhưng rồi gạt ngay suy nghĩ đó.

Không thể nào. Chắc chỉ là ảo giác của mình thôi.

Những lời nói như thế, Công chúa Sibylla Thérèse d’Orléans chắc chắn sẽ không bao giờ thốt ra.

***

"Có chuyện gì sao, thưa Công chúa?"

Mái tóc dài của Dorothy vẫn chưa khô ngay cả khi đã lau xong một lần.

Vừa vuốt mái tóc còn chút ẩm ướt bằng chiếc khăn, Dorothy vừa hỏi Sibylla.

"Ta cho rằng ngươi cũng nên xem cái này."

"Đây là…"

Thứ mà Sibylla đưa cho cô là một phong thư sang trọng, một lá thư được một người đánh xe khác mang đến cùng với lô hạt giống, kèm theo lời dặn rằng phải trao tận tay Công chúa.

Vì trên đó mang con dấu của hoàng gia, Dorothy đã không mở ra đọc mà chỉ chuyển lại cho Sibylla. Nhưng rốt cuộc, có vấn đề gì với nội dung bức thư sao?

"Đọc đi."

"Vâng. Gửi đến Công chúa Điện hạ Sibylla Thérèse d’Orléans…"

Và khi Dorothy đọc xong, cô nhận ra suy đoán ban đầu của mình là hoàn toàn chính xác.

[Gửi đến Công chúa Điện hạ Sibylla Thérèse d’Orléans, Trưởng Công chúa của Vương quốc Orléans.

Nhân dịp kỷ niệm khởi đầu của Thời đại Argo vào ngày 12 tháng 8, Lễ hội Anh hùng thường thập niên sẽ được tổ chức.

Bằng phong thư này, chúng tôi trân trọng kính mời Công chúa Điện hạ Sibylla d’Orléans tham gia và vinh dự hiện diện trong buổi lễ.

—Bá tước Villefort]

“…Như này vô lễ quá rồi.”

Vỏn vẹn bốn dòng, nếu bỏ đi phần đề tên người gửi và người nhận thì chỉ còn lại hai. Cái kiểu viết thư long trọng gì mà cẩu thả đến vậy?

Dù cho Công chúa có mang lời nguyền, thì một bá tước nhỏ bé cũng không được phép đối xử với nàng như vậy, con gái của Quốc vương.

"Không phải vấn đề về lễ nghi hay phép tắc. Cái tên Bá tước Villefort là một danh tính giả được hoàng gia sử dụng."

"À…"

Vấn đề không nằm ở địa vị người gửi, mà là ý nghĩa của cái tên đó.

Bá tước Villefort là một thân phận giả mà hoàng gia dùng để che giấu danh tính của ai đó.

Nói cách khác, dù không biết chính xác ai đã gửi bức thư này, nhưng nó chắc chắn là ý chỉ của hoàng gia.

“…Nhưng tại sao?”

Tuy nhiên, Dorothy vẫn không thể hiểu nổi – Tại sao hoàng tộc lại làm một chuyện hấp tấp như này?

Nếu đã có thế lực nào đó muốn lấy mạng Sibylla, thì việc để Công chúa rời khỏi tháp chẳng khác nào tạo cơ hội cho những kẻ đó ra tay hay sao?

“…Ta cũng muốn biết câu trả lời lắm. Tại sao lại là ta? Tại sao lại là lúc này…”

“Người thực sự phải tham dự sao?”

"Không thấy con dấu hoàng gia sao? Đây là hoàng mệnh. Ta không có quyền từ chối."

Cả hai đều cảm nhận được một âm mưu gì đó vô cùng sai trái đang chuẩn bị diễn ra.

***

Orléans có ba đại hội quan trọng nhất.

Lễ Quốc Khánh kỷ niệm ngày thành lập vương quốc. Thời đại Argo tôn vinh năm chiến công vĩ đại nhất của anh hùng Jason. Và Lễ hội Mặt Trời, ngày sinh nhật của Jason.

Trong số đó, Lễ hội Anh hùng trong Thời đại Argo là sự kiện hoành tráng và kéo dài nhất.

Suốt năm ngày liên tiếp, Lễ hội Anh hùng quy tụ các quý tộc trên khắp vương quốc, thậm chí cả vua chúa và quý tộc từ các nước khác, tổ chức một lễ hội rầm rộ khắp toàn bộ kinh đô.

Tuy nhiên, vì tổ chức một sự kiện xa hoa như vậy mỗi năm sẽ khiến quốc khố cạn kiệt, hoàng gia đã ngầm đồng thuận rằng lễ hội này chỉ nên diễn ra một lần mỗi thập kỷ.

Và năm nay chính là thời điểm đó.

"Tại sao các ngươi lại không đồng ý cho Công chúa tham dự!?"

"Bây giờ không phải lúc nói những điều hoang đường như thế!!!"

Khi Lễ hội Anh hùng thập niên đến gần, Hội đồng Tam Quyền—cơ quan chịu trách nhiệm về chính sách quốc gia—bất ngờ bùng nổ tranh cãi kịch liệt.

"Đây là Lễ hội Anh hùng mười năm mới có một lần! Một sự kiện trọng đại như vậy, Trưởng Công chúa, con gái ruột của Đức Vua, hiển nhiên phải tham gia! Chẳng lẽ các ngươi định giam lỏng Điện hạ mãi trong Tháp Cao trong khi cả đất nước đang ăn mừng sao? Tàn nhẫn quá rồi đấy!!"

"Ngươi mà cũng biết lo cho Công chúa cơ à!? Từ khi nào ngươi quan tâm đến người thế!?"

Một cuộc tranh luận nảy lửa bùng lên xoay quanh việc mời Công chúa Sibylla Thérèse d’Orléans, người đang bị giam trong Tháp Cao, tham gia Lễ hội Anh hùng.

"Mười năm trước Công chúa Điện hạ đã tham dự! Chẳng lẽ năm nay lại không được? Đó là một sự sỉ nhục đối với hoàng gia và Công chúa!"

Những người ủng hộ việc mời Công chúa là các quý tộc và giáo hội.

"Thời thế vẫn như cũ!! Tất cả chúng ta đều biết cơ thể Công chúa yếu ớt đến mức nào! Chính cơ địa đó đã ngăn người rời khỏi Tháp Cao!! Mấy người quên mất lời nguyền của Công chúa rồi sao!?"

Những người phản đối là tầng lớp thương nhân mới nổi.

Vốn dĩ, việc các Hoàng tử và Công chúa tham gia Lễ hội Anh hùng là truyền thống bắt buộc—vì lễ hội này nhằm vinh danh những chiến công của tổ tiên, thật nực cười nếu con cháu họ lại vắng mặt.

Nhưng Công chúa Sibylla lại bị nguyền rủa, và trước nay các hoàng thân mang lời nguyền luôn được miễn trừ những nghĩa vụ này.

Từ trước đến nay, cả quý tộc, giáo hội, lẫn dân chúng đều chấp nhận thực tế đó như một lẽ đương nhiên.

Vậy mà bây giờ, đột nhiên giáo hội và quý tộc lại đồng loạt đòi đưa Công chúa đến Lễ hội Anh hùng, khiến cho các thương hội bối rối vô cùng.

Điều này có nghĩa là gì? Họ không khỏi nghi ngờ.

"Chẳng lẽ các người định hãm hại Công chúa…?"

"Thứ xấc xược nhà ngươi!!! Dám nói ra những lời nhơ nhuốc như thế ngay tại Hội đồng Tam Quyền!? Lính đâu, lôi tên dân đen vô liêm sỉ này ra ngoài ngay!!!"

Tình hình dần trở nên mất kiểm soát, từ một cuộc tranh cãi gay gắt gần như trở thành xung đột bạo lực.

"Hừ."

Chứng kiến màn kịch lố bịch không thể tưởng tượng của Hội đồng Tam quyền cao quý này, Thái tử chỉ khẽ nhếch mép cười lạnh.

"Có vẻ như em rất nóng lòng muốn giết Sibylla đấy nhỉ, Louis."

Ánh mắt của Thái tử không hề hướng về phía quý tộc hay giáo hội.

Mà là—

"...Anh nói đùa gì mà ác ý vậy, em không theo nổi đâu, hoàng huynh."

Nhị hoàng tử Louis, ngồi ngay bên cạnh với nụ cười niềm nở trên môi.

Ghi chú

[Lên trên]
3 nhân vật đồng hành cùng Dorothy trên con đường tới xứ sở thần tiên Oz: Bù Nhìn ước có bộ não, Người Thiếc muốn có trái tim, Sư Tử hèn nhát muốn van xin lòng dũng cảm.
3 nhân vật đồng hành cùng Dorothy trên con đường tới xứ sở thần tiên Oz: Bù Nhìn ước có bộ não, Người Thiếc muốn có trái tim, Sư Tử hèn nhát muốn van xin lòng dũng cảm.
Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận