• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 16: Ra Ngoài

4 Bình luận - Độ dài: 2,275 từ - Cập nhật:

Yêu cầu này— không, là mệnh lệnh— hóa giải lời nguyền và mang đến hạnh phúc cho Công chúa.

Dorothy trầm tư suy ngẫm về mệnh lệnh mà chủ nhân bé nhỏ của cô vừa đưa ra.

Liệu mong muốn của Công chúa có khả thi không?

Bản thân cô có đủ khả năng để hoàn thành mệnh lệnh này không?

“Khó rồi đây...”

Không—Dorothy nghĩ rằng điều đó là bất khả thi.

Ngay cả khi có thể, xác suất thành công cũng gần như bằng không.

Một lời nguyền lâu đời hơn cả Công chúa, còn lâu đời hơn chính Dorothy, thậm chí còn tồn tại trước cả vị Quốc vương hiện tại—một lời nguyền đã kéo dài hàng thế kỷ mà chưa ai có thể hóa giải.

Ngay cả anh hùng Jason vĩ đại cũng không thể phá bỏ nó, phải chuyển giao lại cho hậu thế.

Nếu một kẻ vô danh tiểu tốt lang thang nơi ổ chuột không hề mang trong mình dòng máu hoàng gia có thể dễ dàng giải trừ lời nguyền ấy… thì chẳng phải thế giới này quá mức phi lý hay sao?

“Hừm…”

Dorothy lại chìm vào suy tư.

Một người thậm chí không thể làm nổi những công việc hầu gái cơ bản thì liệu có khả năng hoàn thành một nhiệm vụ vĩ đại như vậy không?

Lũ chó hoang ngoài phố mà nghe được chuyện này chắc sẽ cười sặc sụa trước khi bị người ta lôi vào nồi súp mất thôi.

“Nhưng mà… có một người.”

Dorothy nghĩ.

Nếu bản thân cô không thể, vậy một người khác thì sao?

Thế giới này không chỉ chứa chấp những kẻ bất tài vô dụng như cô, đúng không?

Ví dụ như—

“Phù thủy…”

Người được mệnh danh là phù thủy, sống tại nơi tăm tối và ẩm mốc nhất trong những khu ổ chuột đã mục nát, một người phụ nữ lúc nào cũng bốc mùi mốc meo khó chịu.

“Cô ta còn biến mình thành phụ nữ nữa là.”

Một người có thể thay đổi giới tính bẩm sinh của con người chỉ bằng một lọ thuốc khả nghi.

Một thành tựu bất khả thi và phá vỡ mọi lý lẽ thông thường như thế…

Vậy thì, biết đâu phù thủy cũng có thể tìm ra cách hóa giải lời nguyền này?

“Hừm…”

Tất nhiên, xác suất thành công cũng không cao hơn bao nhiêu.

Bởi vì cô phù thủy đó chẳng liên quan gì đến lời nguyền cả.

Hơn nữa, nếu cô ta biết cách giải trừ lời nguyền, chẳng phải cổ đã tự tay làm từ lâu thay vì đẩy Dorothy đến hầu hạ Công chúa hay sao?

Dẫu vậy… trong số những người Dorothy quen biết, phù thủy là kẻ duy nhất có thể có manh mối về lời nguyền này.

Tính tình tệ hại là một chuyện, nhưng khó có ai trong cả Orléans thông thái như cô ta.

“Mình nên đến gặp người ấy.”

Người duy nhất có thể biết bất cứ điều gì về lời nguyền này.

“…Nhưng gặp bằng cách nào đây?”

Vấn đề là, để gặp được phù thủy, cô phải quay lại khu ổ chuột.

Từ trước đến nay, Dorothy chưa bao giờ thấy cô ta rời khỏi xưởng.

Một kẻ ẩn dật chính hiệu—có mô tả nào đúng hơn để nói về mụ phù thủy trong những câu chuyện cổ tích không?

Không phải vì rụt rè hay giản dị quá mức.

Cô ta chỉ đơn giản là lười bước ra ngoài.

Thế thôi.

“Không thể gửi thư được, kể cả có gửi thì cô ta cũng chẳng thèm đến đâu…”

Dù có van xin đến mức nào, rằng cô cần giúp đỡ để giải trừ lời nguyền, phù thủy bẩn tính đó chắc chắn chỉ bĩu môi rồi phun ra một câu kiểu như: ‘Chuyện đó thì liên quan quái gì đến ta?’

Vậy nên, nếu Dorothy muốn mụ ấy đoái hoài đến yêu cầu của mình, cách duy nhất chính là đích thân đến xưởng phù thủy trong khu ổ chuột.

“Hừm…”

Dorothy đã thề với chủ nhân của mình rằng sẽ hóa giải lời nguyền của hoàng gia.

Mà mệnh lệnh của chủ nhân là tuyệt đối.

Vậy thì…

***

“…Ngươi muốn ghé qua khu ổ chuột sao?”

“Vâng, thần xin phép người.”

Nhìn nữ hầu gái như thường lệ trình bày yêu cầu quái đản của mình sau một bữa ăn đạm bạc khác, Sibylla bất giác suy nghĩ.

Tại sao sự điên rồ của cô ta lại ngày càng nghiêm trọng hơn theo thời gian nhỉ?

“Ngươi hơn ai hết phải biết rõ khu ổ chuột là nơi như thế nào.”

Sự nguy hiểm của khu ổ chuột Hyperion—nếu có ai hiểu rõ nhất, thì đó chắc chắn là Dorothy, kẻ sinh ra từ chính nơi đó.

Bóng tối của mặt trời, phần bóng khuất của Orléans—một vùng đất vô pháp, nơi không có bất kỳ tội ác nào có thể coi là bất ngờ.

“Vậy mà giờ ngươi lại định quay về đó? Ngay lúc này?”

“Vâng, đúng vậy.”

Mặc cho giọng điệu chất vấn đầy ngờ vực của Sibylla, Dorothy chỉ bình thản gật đầu, như thể đây chẳng phải chuyện gì to tát.

“Thần am hiểu khu ổ chuột nhiều hơn bất kỳ ai. Vì từ khi còn bé đến tận gần đây, thần vẫn luôn sống ở đó.”

Dorothy tự tin rằng mình có thể trở về từ khu ổ chuột một cách an toàn.

Cô đã quá quen thuộc với những con hẻm tối tăm, những lối đi bẩn thỉu, hệ thống cống ngầm, cô đã học được cách sống sót tại nơi đó.

“Vậy nên người không cần phải lo lắng. Chỉ là…”

“Ngươi thực sự có thể đảm bảo rằng mình sẽ trở về mà không hề hấn gì sao?”

Cắt ngang lời Dorothy, Sibylla lạnh lùng hỏi:

“Ngươi có thể cam đoan chắc chắn rằng sẽ không bị thương, không mất mạng, không có bất kỳ biến cố nào khiến ngươi không thể trở về không?”

“…Nói rằng hoàn toàn không có rủi ro nào thì sẽ là nói dối…”

“Vậy nghĩa là vẫn có khả năng ngươi sẽ không trở về. Thế còn ta thì sao?”

Nếu Dorothy không quay lại, thì sẽ thế nào?

“Nếu ngươi không trở về, ta chắc chắn sẽ chết.”

Hiện tại, người duy nhất ở bên cạnh bảo vệ Sibylla chính là Dorothy.

“Ngươi có thể tự tin rằng sẽ không có thêm sát thủ nào đến lấy mạng ta như lần trước không?”

Nếu ngay cả Dorothy cũng rời xa Công chúa, Sibylla sẽ hoàn toàn không có ai bảo vệ và không phòng bị.

“Thần sẽ liên hệ với hoàng cung để mượn đội cận vệ hoàng gia…”

“Tháp Cao này là nơi mà ngay cả vị Tổng quản trung thành cũng không muốn đặt chân đến. Vậy thì đội cận vệ hoàng gia có khác gì?”

Sibylla không tin tưởng vào đội cận vệ.

“Ta làm sao có thể giao tính mạng mình cho những kẻ còn không dám nhìn thẳng vào ta?”

Bởi chính phụ vương đã dạy nàng rằng cận vệ hoàng gia không phải lúc nào cũng đáng tin cậy.

“Vậy nên, ta không thể cho phép ngươi rời đến khu ổ chuột.”

Dĩ nhiên, Sibylla hiểu rất rõ rằng tất cả những lý do này chỉ là cái cớ.

Dù có gói ghém chúng bằng lời lẽ hoa mỹ đến đâu, thì sự thật vẫn không thay đổi.

Bởi vì—đó không phải là lý do thật sự, ăn khớp với cảm xúc thật sự của nàng.

Cố tình phớt lờ giọng nói trẻ con, yếu ớt, ích kỷ vang lên trong lòng mình…

Sibylla đã không chấp thuận yêu cầu của Dorothy.

“…Thưa Công chúa.”

Cảm xúc bị giấu kín của nàng đã bị nhìn thấu một lần, nên cũng không có thần linh nào cấm chúng bị nhìn thấu lần thứ hai.

“Người lo sợ thần sẽ rời khỏi bên cạnh người à?”

“…Nếu ngươi còn nói thêm một câu nào nữa, ta sẽ trừng phạt ngươi vì tội phạm thượng—”

“Vậy chúng ta hãy ra ngoài cùng nhau đi.”

Giọng điệu của Dorothy nhẹ tênh, như thể chỉ đang bàn về thực đơn ngày mai.

Cô dửng dưng đề xuất một điều không thể tưởng tượng nổi.

“…Ngươi vừa nói gì cơ?”

Sibylla không ngờ rằng đó là một đề nghị có thể thốt ra một cách tùy tiện như vậy.

“Công chúa, người không muốn ra ngoài sao?”

***

Số 11 phố Sangsong – địa chỉ đã được chỉ định từ lâu, bởi tòa thị chính Hyperion mà giờ đây đã trở nên vô nghĩa.

Một tòa nhà ba tầng hiện ra khi rẽ phải từ đường chính vào một con hẻm nhỏ, rồi lại rẽ phải lần nữa.

Đẩy cánh cửa tồi tàn chẳng còn ổ khóa, gần như sắp rời bản lề, bước vào trong.

Kéo chiếc tủ gỗ cũ kỹ sang một bên để lộ ra một cầu thang xoắn ốc dẫn xuống lòng đất.

Bước xuống ba vòng rưỡi, một cánh cửa cổ xưa sẽ hiện ra trước mắt trong căn hầm tối tăm.

Bên kia cánh cửa ấy chính là xưởng của một cô gái trẻ—hay đúng hơn, một bà già khoác lên mình hình hài thiếu nữ, một sự tồn tại vừa quen thuộc vừa khác lạ với khu ổ chuột.

Người ta gọi cô là phù thủy của khu ổ chuột.

Trang phục hệt như phù thủy, vẻ ngoài có chút tà dị, trái ngược với nhan sắc trẻ trung.

Dù mang hình hài thiếu nữ, giọng điệu lại thô lỗ, cử chỉ cộc cằn chẳng khác gì một bà già khó tính.

Nhưng trên hết—những thứ cô chế tạo, những món đồ có thể thách thức cả những quy luật tự nhiên của thế giới này—chính là thứ đã mang lại cho cô danh hiệu ‘Phù thủy’.

“…Hắt xì—!!!”

Đột nhiên, mũi ngứa ran, phù thủy hắt hơi một cái rõ to, rồi đưa mắt nhìn vào khoảng không trống rỗng.

“Có kẻ đang nói về ta hay sao mà lỗ tai ta ngứa ngáy lắm đây. Hmph…”

Nhưng chẳng bao lâu sau, cô chỉ nhún vai, đổ lỗi cho lớp bụi dày đặc bám đầy trong xưởng, rồi khịt mũi, phủi đi những hạt bụi xoáy trong không khí.

“Vậy, có chuyện gì mà đến đây?”

Cô hỏi vị khách vẫn đang lặng lẽ quan sát mình.

“…”

“Người lớn nói chuyện thì phải biết đáp lại chứ. Vẫn chẳng có chút lịch sự nào cả. Phép tắc bề trên chết hết rồi…”

Cô biết rõ vị khách này là ai.

Bởi vì hai người họ có một mối quan hệ chẳng lấy gì làm tốt đẹp.

Một vị khách không hoan nghênh giống như Dorothy—

Một kẻ mà cô còn chẳng muốn tiếp đón—

Chính là người phụ nữ đang đứng trước mặt cô đây.

“Arachne…”

“Cái gì, ngươi đến đây vì vẫn còn ôm mộng báo thù chưa dứt điểm từ lần trước à? Hmm… Dù sao thì đám người Königsberg cũng nổi tiếng là cứng đầu mà.”

Người phụ nữ ấy đến từ Königsberg, một thành phố từng đổ máu dưới tay của Arachne—một thành phố tội phạm của lũ cặn bã.

“Arachne không có ở đây đâu. Con nhện đó đang bận với một yêu cầu dài hơi lắm. Nó chết luôn ở bên đó mà không bao giờ quay lại nữa thì hay biết mấy, tehee~”

Nhưng bản thân phù thủy lại hiểu rõ hơn ai hết rằng điều đó sẽ không bao giờ xảy ra.

Bởi lẽ, Dorothy Gale, Arachne, không hề yếu đuối.

“Ta không có việc gì với Arachne.”

“Vậy thì đến đây làm gì? Ta hỏi lần thứ hai rồi đấy.”

Người phụ nữ không nói gì, chỉ lặng lẽ lấy ra một thứ từ trong người, đặt xuống bàn thay cho câu trả lời.

“Ô hô… đây là…”

“Mục tiêu ám sát của ta.”

Đó là một bức ảnh.

Một bức ảnh mờ nhạt đến mức không thể nhìn rõ chủ thể, cứ như thể người chụp run rẩy đến độ bị mắc chứng liệt tay vậy.

“Công chúa Sibylla Thérèse d’Orléans.”

Nhưng phù thủy vẫn dễ dàng nhận ra người trong ảnh.

Bởi vì bức ảnh mà khách hàng gửi đến cho cô khi giao nhiệm vụ của Dorothy cũng có chất lượng tương tự thế này.

“Ta muốn có thông tin về mục tiêu này.”

“Ô hô~.”

Xem ra lũ ngốc Lombardy vẫn chưa biết sợ sao, phù thủy thầm nghĩ.

‘Cơ mà đám ngốc đó cũng đâu có cách nào để biết ai đang bảo vệ Công chúa lúc này. Cũng không trách được.’

Cô tự hỏi, đám người ở Königsberg sẽ phản ứng thế nào nếu biết rằng cơn ác mộng 9 năm về trước đang đứng bên cạnh Công chúa ngay lúc này?

‘Mà cho dù bọn chúng có biết thì cũng chẳng thay đổi điều gì.’

Có khi còn chán hơn cả mong đợi nữa ấy chứ - phù thủy đánh giá vị sứ giả mà chúng đã cử đến.

“Chà chà, thôi được rồi, ta sẽ nói cho ngươi biết… Hoàng tử Nô lệ.”

“…”

“Sao thế, hay là muốn ta gọi ngươi Công chúa Nô lệ thay vì Hoàng tử? Kuhuk~”

Ahh, đã lâu lắm rồi mới có trò vui như thế này.

Đôi mắt màu vàng kim khẽ lóe lên một tia nghịch ngợm.

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

🐺hú
Xem thêm
Bình luận đã bị xóa bởi Mieki
Này là càng đẹp càng bị điên à =))
Xem thêm
Ah~~ tự dưng máu bạo dâm trỗi dậy :)))
Xem thêm