Đứa trẻ ấy được sinh ra trong sự ban phước của đất trời.
Lúc 9:35 tối, ngày 13 tháng 4, tại tẩm cung hoàng gia của cung điện Hyperion.
Tiếng khóc đầu đời vang vọng giữa bầu không khí hân hoan, được toàn thể Orléans chào đón và chúc mừng.
Ngọn lửa sinh mệnh của Công chúa Sibylla Thérèse d’Orléans đã được thắp lên.
Ngay từ khi sinh ra, Công chúa đã độc chiếm toàn bộ sự quan tâm và tình yêu thương của vương quốc Orléans.
Là người con gái duy nhất, lại có khoảng cách tuổi tác vừa đủ để không phải cạnh tranh với các vị hoàng tử – chỉ nhiêu đó thôi cũng đủ biến nàng thành bảo vật của hoàng gia.
Nhà vua đương thời được ca tụng là một bậc minh quân, người đã vực dậy đất nước sau thời kỳ hỗn loạn. Vì thế, thần dân cũng đón nhận sự ra đời của Công chúa út với niềm hân hoan vô hạn.
Người ta vẫn thường truyền tai nhau về một vị vua vốn luôn điềm tĩnh và nghiêm nghị, lúc nào cũng nhấn mạnh sự tôn nghiêm của hoàng thất, thế nhưng cứ mỗi lần Công chúa xông vào điện triều, thì lại quăng hết lễ nghi sang một bên để cưng chiều nàng không chút che giấu.
Không một ai thấy điều đó kỳ lạ.
Bởi vì Công chúa chính là viên ngọc quý của Orléans.
Và hiển nhiên, tất cả những điều đó chỉ có thể xảy ra bởi vì Công chúa rất xinh đẹp.
Nàng thừa hưởng mái tóc vàng óng ánh và đôi mắt xanh sâu thẳm – dấu ấn đặc trưng của hoàng tộc, dòng máu bắt nguồn từ tổ tiên Jason.
Lại thêm vẻ đẹp tuyệt trần được di truyền từ mẫu hậu, ngay từ khi còn nhỏ, Công chúa đã không ngừng nhận được những lời tán dương, đến mức nàng gần như mệt mỏi vì chúng.
Tất nhiên, làm sao có ai dám chê bai con gái của Quốc vương là không đẹp?
Nhưng dù có gạt bỏ đi những lời tâng bốc, cũng không thể phủ nhận rằng Công chúa thực sự sở hữu một nhan sắc diễm lệ.
Một gương mặt được định sẵn để được yêu thương.
Một môi trường được định sẵn để được yêu thương.
Không ai có thể ngờ rằng con đường của Công chúa sẽ không suôn sẻ.
Ngay cả những quý tộc ngoại bang không liên quan gì đến nàng, cũng đều nghĩ rằng nàng sẽ có một tương lai rực rỡ.
Thế nhưng…
Khi những đốm nâu đỏ bắt đầu xuất hiện trên làn da trắng muốt của Công chúa, Nhà vua đã tuyệt vọng phủ nhận thực tại tàn nhẫn đang ập xuống đứa con gái của mình.
Còn gì phi lý hơn, còn gì đáng sợ hơn, còn gì đau đớn hơn cái sự thật oái oăm này?
Một sự trùng hợp ác nghiệt, khi thành viên hoàng tộc duy nhất còn trẻ hơn nàng – một đứa bé chưa tròn mười tuổi – đột ngột qua đời.
Và thế là, lời nguyền mà đáng lẽ không bao giờ thuộc về nàng, lại trở thành của nàng.
Thực ra, tính toán xác suất lúc này chẳng còn ý nghĩa gì nữa.
Bởi vì chuyện đó đã xảy ra rồi.
Những hỗn loạn trong hoàng tộc từ trước khi Nhà vua lên ngôi đã ngăn cản sự ra đời của bất kỳ đứa trẻ hoàng gia nào sau Công chúa.
Rồi vì sai lầm sơ suất của một tên hầu, người hoàng tộc bị nguyền rủa trẻ nhất hiện tại – vốn được chăm sóc tốt hơn những kẻ bị nguyền rủa trước đây – đã bất ngờ qua đời trong một tai nạn.
Hết trùng hợp này đến trùng hợp khác.
Và thế là cô Công chúa tuổi đời còn trẻ đã bị cướp đi tương lai mà lẽ ra phải thuộc về nàng.
“…”
Công chúa bỗng nhiên nhớ về những tháng ngày vô ưu vô lo trong cung điện, khi nàng chưa bao giờ tưởng tượng nổi rằng mình sẽ mang một lời nguyền.
Khi đó, nàng tưởng rằng mọi thứ đều hiển nhiên – những lời khen ngợi về sắc đẹp, tình yêu thương và sự quan tâm vô bờ bến của tất cả mọi người.
Giờ nghĩ lại, nàng thấy mình thật vô tâm.
Vẻ đẹp… quả thực quá đỗi mong manh.
Trong Tháp Cao không có gương.
Bởi vì, những vị hoàng tộc từng bị nhốt tại đây, sau khi nhìn thấy chính mình trong gương, thường sẽ đánh mất ý chí sống và tự kết liễu đời mình.
Tất nhiên, bây giờ đã có ma thuật ngăn chặn việc tự sát, nhưng cũng không cần thiết phải hành hạ những kẻ vốn đã sống trong địa ngục này bằng gương soi, thế nên cả Tháp Cao hoàn toàn không có một chiếc gương nào.
Bởi lẽ… diện mạo của những kẻ bị nguyền rủa quá mức kinh khủng.
Không cần phải tưởng tượng xa xôi, chỉ cần nghĩ đến một bệnh nhân bị bệnh phong là đủ – các triệu chứng của lời nguyền cũng gần y như vậy.
Không ai hiểu rõ sự xấu xí của mình hơn chính Công chúa.
Mái tóc vàng từng óng ánh giờ đã mất đi ánh sáng.
Làn da trắng hồng đã bong tróc từng mảng, cơ thể mục rữa.
Dù có tự lừa dối bản thân đến mức nào đi nữa, thì ai có thể gọi một người như vậy là đẹp đẽ được?
“Kể từ khi bị nguyền rủa, chưa có một ai gọi ta là đẹp đẽ cả.”
Mặc dù bị giam trong tháp, Công chúa hiểu rõ hơn ai hết về cách xã hội nhìn nhận nàng.
“Kể cả cha mẹ ta. Kể cả hoàng huynh của ta.”
Nhà vua phát điên.
Hoàng hậu quay lưng lại với chính đứa con gái của mình.
Thái tử, người luôn kiệm lời, từ đó về sau cũng không còn nói những lời an ủi.
Kể cả vị hoàng tử thứ hai, người luôn dịu dàng với Công chúa, cũng không còn có thể thốt ra những lời đó nữa.
“Vậy mà ngươi nhìn vào hình hài bị nguyền rủa này và nói rằng ta đẹp.”
Công chúa không thể hiểu nổi lời của nữ hầu gái trước mặt nàng.
Cái gì mới được gọi là ‘đẹp’ về thứ này?
“…Ngươi bị điên rồi sao?”
Công chúa đột ngột hỏi Dorothy.
“…Thôi, khỏi cần trả lời.”
“Chỉ cần nghe cuộc trò chuyện giữa ngươi và Tổng quản, ta cũng đủ hiểu rằng ngươi không phải kẻ có đầu óc bình thường.”
Công chúa đã nghe thấy tất cả.
Và bây giờ, nàng đã biết rõ người hầu gái đang đứng bối rối trước mặt mình là ai.
“Cử động của ngươi không có lấy một chút do dự.”
“Bằng chứng của một kẻ đã quá quen thuộc với việc giết chóc.”
Arachne.
Kẻ đã nhuộm một nửa thành phố trong biển máu.
“Ngươi là một kẻ điên. Chính vì thế, ngươi mới không tránh né ta.”
Bởi vì cô không bình thường, nên cô không giống những kẻ khác, những kẻ sẽ xa lánh và tẩy chay Công chúa bị nguyền rủa.
Bởi vì cô điên loạn, nên cô một mực phục vụ công chúa mà không lấy một lời phàn nàn, không một chút do dự.
Đó là cách mà Công chúa nhìn nhận về Dorothy.
“…Công chúa, thần…”
“Im lặng.”
Cắt ngang lời Dorothy đang mím chặt môi, Công chúa tiếp lời:
“Ta ghét ngươi.”
Nàng nói.
“Ngươi, một kẻ vô dụng và ngu xuẩn hơn bất kỳ hầu gái nào mà ta từng thấy, không thể làm nổi một việc gì ra hồn.”
Những lời đó mang dáng dấp của một lời trách mắng.
“Vậy mà vẫn trơ trẽn mang một khuôn mặt đáo để như đeo mặt nạ sắt, đối xử với ta như một con người bình thường.”
Nhưng dần dần, giọng điệu của nàng như thể đang chất vấn và trách mắng đã thay đổi từng tí một.
“Ngươi, kẻ lúc nào cũng tốt bụng với ta, ngu ngốc nhưng lại siêng năng.”
Cảm xúc bắt đầu len lỏi vào từng câu chữ vốn điềm tĩnh.
“Ta ghét ngươi vì ngươi chính là kẻ điên đó. Ta ghét ngươi vì ngươi là một kẻ sát nhân không ai sánh bằng.”
“Công chúa…”
“Nhưng điều ta căm ghét nhất…”
Một lần nữa, Công chúa không để Dorothy kịp mở lời, nàng tiếp tục thổ lộ:
“Là chính bản thân ta, kẻ đã bị sự dịu dàng của kẻ điên ấy lay động.”
Đây là cảm xúc thật của nàng.
“Ta không thể chắc chắn liệu những lời ngươi nói có thật lòng hay không, bởi ta đã bị phản bội quá nhiều lần bởi những kẻ ta từng tin tưởng.”
Phản bội bởi thần dân.
Phản bội bởi người hầu.
Phản bội bởi chính anh trai mình.
Thậm chí, bị phản bội bởi cha mẹ mình.
“Vậy mà ta vẫn không ngừng dao động trước những lời nói và hành động mà ta chẳng thể nào phân định được thật giả.”
Ngay cả khi nàng đã tự dặn lòng không được tin bất kỳ ai, nàng vẫn không thể ngăn mình rung động trước những lời nói tựa mật ngọt của một nữ hầu mà nàng còn chưa quen được một tháng.
“Ta không tin ngươi. Cũng không tin bất kỳ ai khác.”
Công chúa vẫn tiếp tục hoài nghi tất cả, bởi chính họ là những kẻ đã đẩy nàng vào địa ngục, vào chính cuộc sống bị nguyền rủa này.
“Vậy mà bản thân ta vẫn ngu ngốc bám víu lấy chút hơi ấm mong manh đó.”
Ngay cả khi biết rõ đó là vô ích, nàng vẫn không thể từ bỏ hoàn toàn hy vọng hão huyền đó, tìm kiếm dù chỉ một chút hơi ấm con người.
“Ta đã chấp nhận số phận này, đã thề rằng sẽ không bao giờ kỳ vọng vào bất kỳ ai nữa.”
“Vậy mà ta… lại quá đỗi ngu ngốc… đến nỗi… đến nỗi…”
Đáng thương.
Cực kỳ đáng thương.
Nàng ghê tởm chính bản thân mình, sự tồn tại tràn ngập oán hận, một bóng tối vô sắc không lấy nổi một tia sáng rọi xuống.
“…”
Câu nói bâng quơ dần tan vào hư không, chỉ còn sự im lặng đọng lại.
Công chúa ngẩng đầu lên, như thể cố kìm lại những giọt nước mắt.
“…Dorothy Gale, hầu gái của ta.”
“Vâng, thưa Công chúa.”
Nuốt xuống những cảm xúc nghẹn ngào trong cổ họng, Công chúa cất tiếng hỏi Dorothy:
“Thời hạn của nhiệm vụ mà ngươi được giao là khi nào?”
“Thần không thể nói chắc chắn. Họ bảo rằng yêu cầu có thể kéo dài vô thời hạn. Nhưng rất có thể…”
“Không cần nói thêm nữa. Ngươi nghĩ là đến khi ta bị lời nguyền cướp đi mạng sống, có phải không?”
Ngay khi Công chúa chết, nhiệm vụ của Dorothy sẽ kết thúc.
Bởi vì khi đó sẽ không còn ai để cô bảo vệ nữa.
“Vậy có nghĩa là… cho đến khi hoàn thành nhiệm vụ, ngươi vẫn sẽ phải làm hầu gái của ta?”
“Vâng, đúng vậy.”
Thật là một yêu cầu vô trách nhiệm.
Công chúa thầm nghĩ.
“…Ngươi đã nói trước đây rằng ngươi là một người hầu, nhưng không khác gì một con chó biết đi hai chân và nói tiếng người.”
“Vâng, đúng vậy.”
Nhờ những lời đó, nàng mới có thể trói buộc Dorothy.
Vậy nàng có nên cảm thấy biết ơn vì điều đó không?
“Những lời đó có phải dối trá không?”
“Thần thề bằng cả mạng sống của mình rằng chúng không phải.”
Dorothy đã tự nhận mình là một con chó trung thành, sẵn sàng phục tùng mọi mệnh lệnh từ chủ nhân của mình.
Mà chủ nhân hiện tại đang cầm dây xích của con chó đó, chính là Công chúa Sibylla.
“…Vậy thì, với tư cách chủ nhân của ngươi, ta – Công chúa Sibylla Thérèse d’Orléans – ra lệnh cho người hầu trung thành của mình, Dorothy Gale.”
Nếu những lời Dorothy nói là sự thật, thì Công chúa có thể ra bất cứ lệnh gì.
Vì đấy là bản chất của một người hầu.
“Dùng tất cả những gì ngươi có… để giải thoát ta khỏi lời nguyền này.”
Và thế là, Sibylla đã trói buộc Dorothy bằng một xiềng xích mang tên ‘Mệnh lệnh’.
“Hãy làm ta hạnh phúc.”
Cho đến khi xiềng xích ấy được tháo bỏ, Dorothy sẽ không thể rời xa nàng.
Dĩ nhiên, chính Sibylla cũng hiểu rõ rằng đây chỉ là một xiềng xích mỏng manh.
Lời nguyền này đã ăn sâu vào huyết mạch, không có cách nào hóa giải.
Một người đã bị nguyền rủa, cũng không thể nào tìm thấy hạnh phúc.
Nhưng ngay lúc này đây, Sibylla vẫn cố chấp khóa chặt dây xích vào cổ Dorothy, một sợi dây nàng có thể cắt đứt bất cứ lúc nào.
“Như người mong muốn.”
Bởi vì nếu không làm như vậy, nàng sẽ không thể chịu đựng thêm được nữa.


1 Bình luận