• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 21: Thành Phố Nơi Mặt Trời Lặn

4 Bình luận - Độ dài: 2,183 từ - Cập nhật:

“Tham kiến Công chúa điện hạ, thần vinh hạnh được gặp người lần đầu.”

Người đến Tháp Cao vào ngày trước Lễ hội Anh hùng để hộ tống Công chúa không phải là ngài tổng quản, mà là một cỗ xe ngựa do người khác đánh lái.

“Antoine Mancini, một kẻ hầu hạ làm việc trong hoàng cung.”

Một người hầu trẻ tuổi có gương mặt như muốn hét lên rằng “Nếu có gã nào cứng nhắc với nguyên tắc cổ hủ nhưng chuyên bị trời đánh thì chính là tôi đây.”

“Ngươi được Tổng quản cử đến?”

“Vâng. Ngài Tổng quản vốn định đích thân đến tháp để hộ tống Công chúa, nhưng gần đây ngài ấy cực kỳ khổ nhọc do bận chuẩn bị cho Lễ hội Anh hùng—đến mức không thể ngủ tròn được hai tiếng một ngày. Vì vậy, thần được cử đến thay thế.”

“Ra vậy… bảo sao bận đến thế.”

Chức vị Tổng quản của Vương quốc vốn dĩ đã là một nghề khổ sai, ngay cả trong thời bình – nói không ngoa thì chẳng khác nào một vòng luân hồi bất tận: làm việc, làm việc, rồi lại tiếp tục làm việc, suốt ngày đêm không ngừng nghỉ.

Văn phòng Tổng quản thì giống y như cái nhà thiêu xác – chỉ thiếu mỗi một vị tu sĩ đứng đó, cất giọng đọc kinh tiễn đưa theo nghi lễ hỏa táng. Nơi ấy nằm sát ranh giới sinh tử, ai có việc đi vào, chưa chắc đã còn sống mà bước ra.

Một vai trò vốn đã chất chồng công việc như núi, nay lại phải oằn vai gánh thêm trọng trách chuẩn bị cho Lễ hội Anh hùng – đại lễ chỉ diễn ra một lần mỗi mười năm.

“Ta hiểu rồi. Gửi lời… mà thôi, ta sẽ gặp ông ấy trong cung sau.”

Có lẽ khi đến cung điện, nàng sẽ gặp tổng quản không ít lần, nên cũng chẳng cần nhờ vả chuyển lời làm gì.

“Dorothy, và ngươi… Antoine Mancini? Ta có thể gọi ngươi là Mancini không?”

“Vâng, Công chúa cứ gọi thần theo ý muốn.”

“Được rồi…”

Khi Sibylla đưa một chân lên bậc để bước vào xe ngựa, nàng bất chợt khựng lại.

Nếu nàng bước lên cỗ xe này, nghĩa là sẽ đến thẳng Hyperion—nơi nàng buộc phải phơi bày bộ dạng đáng sợ, dị hợm của mình trước ánh nhìn của muôn người.

“…Đi thôi.”

Thế nhưng cuối cùng, Sibylla vẫn vượt qua được nỗi sợ ấy và bước vào trong xe.

Bởi nàng đã nhận được lời hứa đó:

—Thần sẽ là cái bóng của người.

***

Bên trong cỗ xe không ai mở lời.

Người hầu trẻ tuổi, vốn là kẻ không dễ dàng thể hiện nội tâm, chỉ lặng lẽ nhìn ra ngoài trời, như thể đang cố giấu đi bản năng sợ hãi và ghê tởm dành cho Công chúa bị nguyền rủa. Còn Sibylla cũng chẳng phải người thích khơi chuyện.

Và Dorothy, vốn đã căng thẳng đến mức không dám thở mạnh, cũng không nói gì với cả Sibylla lẫn người hầu mà có lẽ cô sẽ không bao giờ gặp lại.

Thế là cỗ xe cứ lặng lẽ lăn bánh về phía Hyperion, chỉ còn âm thanh móng ngựa gõ xuống đường và tiếng bánh xe nghiến qua đá sỏi đồng hành cùng họ.

“…Tôi muốn hỏi về trình tự tổ chức Lễ hội Anh hùng.”

Người phá vỡ sự im lặng đầu tiên là Dorothy.

“…Một người gốc Orléans mà lại không biết Lễ hội Anh hùng diễn ra như thế nào sao? Nhìn cô thì cũng đủ tuổi để đã từng tham dự rồi chứ…”

“Không, tôi có biết cách thức từ ngày thứ hai đến ngày thứ sáu.”

Dù là một lễ hội long trọng với sự góp mặt của các nhân vật cấp cao từ khắp nơi trên thế giới, nhưng về bản chất, Lễ hội Anh hùng trong kỳ Argo là một ngày hội quốc gia – một dịp vui chung của toàn dân Orléans, không phân biệt địa vị.

Vì vậy, ngoại trừ các sự kiện trong hoàng cung vào ngày đầu tiên và những hoạt động kết hợp trong lẫn ngoài cung vào ngày thứ bảy, thì từ ngày thứ hai đến thứ sáu, ngay cả thường dân nghèo khó cũng có thể hòa mình vào không khí lễ hội.

Và dù quy mô có thể nhỏ hơn tại những vùng khác, nhưng tinh thần của các sự kiện tổ chức trên toàn quốc trong kỳ Argo vẫn tương tự.

“Tuy nhiên, tôi mới được bổ nhiệm làm hầu gái cung nữ, nên tôi không biết gì nhiều về các hoạt động của ngày đầu tiên và ngày thứ bảy.”

Dorothy đã trải qua hai kỳ Lễ hội Anh hùng từ khi sinh ra, lại sống mỗi năm trong kỳ Argo nên cô hiểu rõ không khí náo nhiệt từ ngày thứ hai đến thứ sáu.

Nhưng cô không biết gì về hai ngày quan trọng kia, đặc biệt là các nghi thức trong cung – vì cô chỉ là một dân thường thấp kém, không phải người hầu trong hoàng cung, cũng chẳng phải quý tộc hay tư sản.

“Ngày đầu tiên sẽ có bài phát biểu khai mạc của đức vua đương nhiệm và yến tiệc chiêu đãi tại cung. Tuy nhiên, vì các đoàn khách quốc tế sẽ đến rải rác, và Công chúa không nhất thiết phải lộ diện ngay từ hôm đầu, nên cô Gale chỉ cần ở bên cạnh hầu hạ Công chúa là được.”

Với việc Quốc vương hiện giờ đã hóa điên, có lẽ bài phát biểu sẽ do Thái tử hoặc Hoàng hậu thay mặt thực hiện, nhưng về cơ bản thì trình tự không thay đổi mấy. Trong ngày đầu tiên, việc các thành viên hoàng thất vắng mặt vì lý do sức khỏe thường được xem là chuyện có thể chấp nhận, nên người hầu này cho rằng Công chúa có thể ở lại trong phòng nghỉ.

“Nhưng từ các sự kiện trong ngày thứ hai trở đi thì nhất định phải có mặt, nên cô Gale cũng sẽ vất vả đấy.”

“Vâng, tôi hiểu.”

Từ ngày thứ hai đến thứ sáu là những hoạt động ngoài trời, và hoàng thất sẽ theo dõi Lễ hội Anh hùng từ khu vực ghế danh dự được bố trí riêng biệt.

Hồi nhỏ, Dorothy từng thấy đức vua, hoàng hậu và nhị hoàng tử cùng nhau xuất hiện ở đó.

“Và đến ngày thứ bảy sẽ có dạ hội bế mạc, đánh dấu kết thúc kỳ Argo. Cũng giống như ngày đầu tiên, ngày này sẽ vô cùng hỗn loạn vì các đoàn khách nước ngoài rục rịch rời đi, nhưng không giống ngày đầu, hôm đó Công chúa tuyệt đối không thể vắng mặt.”

“Nhớ rồi...”

Nói cách khác, ngày đầu tiên là ngày hiếm hoi có thể thở được một chút, còn sáu ngày còn lại sẽ là một chuỗi hành trình không ngơi nghỉ để Dorothy vừa bảo vệ vừa phục vụ Công chúa chu đáo.

Sẽ không dễ dàng gì – Dorothy nghĩ thầm.

“Chúng ta sắp tới Hyperion rồi. Nhớ chuẩn bị và phục vụ Công chúa cẩn thận, cô Gale.”

“Tôi biết rồi.”

Dù vẫn cố tránh ánh mắt khỏi phía Công chúa, người hầu vẫn truyền đạt mệnh lệnh như thể đang làm tròn nghĩa vụ của mình. Một cảnh tượng chẳng mấy dễ chịu, nhưng Dorothy vẫn ngoan ngoãn làm theo.

Suy cho cùng, con người vốn là loài ích kỷ mà.

***

Cung điện Soleil, hoàng cung nằm trong thủ đô Hyperion.

Tuy vương quốc Orléans không chỉ có một cung điện hoàng gia, nhưng kể từ khi cung điện Bourges bị dỡ bỏ ba thế kỷ trước, Soleil đã trở thành cung điện duy nhất còn lại tại Hyperion.

Dorothy từng đôi lần đi ngang qua khung cảnh nguy nga lộng lẫy bên ngoài của cung điện Soleil—chói sáng đến mức làm lóa mắt, đồ sộ đến choáng ngợp từ mọi góc nhìn.

Thế nhưng, đây mới là lần đầu tiên… không, là lần thứ hai cô đặt chân vào bên trong hoàng cung. Lần trước chỉ là một chuyến đi ngắn để hoàn thành công chuyện rồi rời đi ngay, nên lần này mới thật sự là lần đầu cô được nhìn rõ nội thất bên trong.

Ngay khi bước qua cổng cung điện, âm thanh tất bật của các người hầu đang chuẩn bị cho Lễ hội Anh hùng vang lên từ khắp phía. Nhưng nhờ chủ ý cho xe ngựa tiến vào từ lối sau khá vắng vẻ, đoàn của Sibylla đã tránh được phần nào sự chú ý.

“Lên tầng năm. Phòng khách dành cho Công chúa nằm ở đó.”

Theo lời hướng dẫn của người hầu trẻ, Sibylla và Dorothy men theo cầu thang mà đi, cố gắng tránh ánh nhìn tò mò của người khác.

Thật ra thì Sibylla chẳng thể tự leo hết cầu thang nổi. Nàng chỉ lên được đến tầng ba rồi đuối sức, để rồi Dorothy phải bế nàng đi nốt đoạn còn lại.

Có hai lần người hầu đi trước giật mình—một là vì Dorothy quá vô tư khi tiếp xúc với Công chúa, hai là vì cô có thể dễ dàng bế một người lên mấy tầng cầu thang mà không hề lộ vẻ mệt nhọc. Nhưng—

“Chúng tôi sẽ tiếp nhận việc chăm sóc Công chúa từ đây.”

Khi Dorothy vừa đặt chân lên tầng năm cùng Sibylla trên tay, một nhóm người hầu khác tiến đến.

“…”

Dorothy thoáng chốc do dự, cân nhắc có nên giao Sibylla cho họ hay không.

Biết đâu trong số đó lại có kẻ là sát thủ nhắm đến mạng Sibylla, hoặc thậm chí kẻ giật dây đứng sau toàn bộ chuyện ấy—cô không thể chắc chắn rằng ai cũng đáng tin. Ở lại bên cạnh nàng có lẽ sẽ an toàn hơn.

“Họ là những người đáng tin, cô Gale.”

Khi Dorothy vẫn còn chần chừ, một giọng nói già nua quen thuộc vang lên phía sau.

“Ngài Tổng quản.”

“Họ đều là những người hầu trung thành tuyệt đối với hoàng gia, không dính líu gì đến các phe phái chính trị. Cô có thể yên tâm giao Công chúa cho họ.”

“Nhưng mà…”

Tất nhiên, người hầu trong cung chắc chắn sẽ hiểu nghi thức và quy củ hơn cô, nhưng Dorothy vì lý do nào đó vẫn khó lòng rời đi.

“Khi nào chuẩn bị xong, ta sẽ cho gọi cô. Trong lúc ấy, cứ nghỉ ngơi đi.”

“…”

Nếu tổng quản đã tin tưởng họ, thì có lẽ cô cũng có thể giao phó Sibylla. Nhưng để đề phòng bất trắc, có lẽ cô vẫn nên ở bên cạnh nàng thì hơn.

“Ngươi cũng nên tranh thủ nghỉ ngơi một chút đi.”

“…Công chúa?”

Tuy nhiên, trước mệnh lệnh của Công chúa, Dorothy chẳng thể cãi lời.

“Nhưng chỉ một lúc thôi đấy. Khi chuẩn bị xong, ta sẽ gọi ngươi lại ngay. Lúc đó đừng mong có lấy một phút thảnh thơi.”

“…Thần tuân lệnh.”

Nhìn theo dáng Sibylla dần khuất sau hành lang sau khi để lại lời căn dặn nghe như trách yêu, Dorothy đành quay bước rời khỏi cung theo đường ngược lại.

Nếu cô còn ở lại bên trong, chắc chắn cô sẽ bị triệu gọi tới lui chỉ vì đang mặc đồ hầu gái, và như thế thì chẳng được gọi là nghỉ ngơi nữa.

“Kể cả vậy…”

Vấn đề là xung quanh cung điện cũng chẳng có chỗ nào thích hợp để ngồi nghỉ.

Không thể đi quá xa sảnh, mà ngay trước cổng cung lại ồn ào xe ngựa ra vào tấp nập, bảo cô tìm một nơi yên tĩnh để thả lỏng thì đúng là khó.

“…?”

Và rồi ánh mắt lạc lõng của Dorothy chợt bắt gặp một khung cảnh kỳ lạ.

Một chàng trai có vẻ xuất thân thường dân đang chơi trò ném bi sắt (pétanque) cùng đám trẻ con sát tường cung—một cảnh tượng hoàn toàn không phù hợp với không gian hoàng gia.

Trẻ con thường dân xuất hiện quanh hoàng cung cũng không phải chuyện lạ, nhất là trong kỳ Argo.

Nhưng chính người thanh niên đang cười đùa với chúng lại khiến khung cảnh bình dị kia trở nên bất thường.

Mái tóc vàng buộc gọn, đôi mắt xanh lam.

Mái tóc giống Sibylla nhưng mang sắc rực rỡ hơn, đôi mắt cũng sáng hơn.

Một thành viên hoàng tộc—hơn thế nữa, là một vị hoàng tử.

Louis Ferdinand d’Orléans, hoàng tử thứ hai của vương quốc Orléans, đang vui vẻ chơi trò dân dã với lũ trẻ thường dân.

“…Các em không thể nhường anh một lần sao?”

Chưa kể thua cả tụi nhỏ. Một cách vô cùng thảm hại nữa chứ.

“…”

Đây… thật sự là một hoàng tử sao?

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

Hmm, Main đã từng trải qua lễ hội anh hùng 2 lần từ khi sinh ra, nên lần này là lần thứ 3.
Lễ hội được tổ chức 10 năm 1 lần mà Main đã từng nhìn thấu nhị hoàng tử hồi còn bé.
9 năm trước main từng đấm nhau rất to.
Đầu truyện có miêu tả da main không tì vết => còn trẻ
Mạnh dạn đoán năm 4 tuổi main tham gia lễ hội Anh Hùng lần đầu tiên, năm 15 tuổi main đánh nhau lớn, và hiện tại thì main tầm 24 tuổi.
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm