• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 11: Thời Gian Để Suy Nghĩ

1 Bình luận - Độ dài: 2,254 từ - Cập nhật:

Misty: Chúc mừng năm mới Ất Tỵ 2025, mong các độc giả sẽ luôn tìm được niềm vui qua những bộ truyện này.

___________

“Arachne…?”

Matthieu không kìm được tiếng thở dài khi nghe những lời của Thái tử.

“Ngài lại cử một kẻ nguy hiểm như vậy đến bên Công chúa? Sao ngài có thể…”

Matthieu cũng từng nghe những lời đồn về Arachne, bởi vụ việc con gái yêu quý của Thủ tướng Colbert bị bắt cóc xảy ra vào đúng thời điểm lễ đăng quang của Quốc vương hiện tại, khi ông vẫn đang đảm nhiệm vai trò Tổng quản.

Từ cảnh Colbert công khai đau đớn trước công chúng, cho đến việc ông bí mật cử người giải cứu con gái mình và khiến đối thủ chính trị chịu nhục nhã ê chề – nhân vật được gọi là Arachne đã đóng vai trò quan trọng trong toàn bộ sự việc đó. Tuy nhiên, Matthieu không hoàn toàn tin vào những lời đồn ngày càng trở nên kỳ lạ sau khi bị phóng đại.

Dù vậy, ông hiểu rằng, không phải tự nhiên mà những tin đồn kỳ quái như vậy lại lan truyền. Như người ta vẫn nói, không có lửa thì làm sao có khói.

“Cô ta không đến mức nguy hiểm như lời đồn đâu. Chỉ là một kẻ sống vất vưởng trong khu ổ chuột, dựa vào rượu chè, thuốc lá và cờ bạc mà qua ngày thôi.”

“Và đó chính là lý do vì sao cô ta không xứng đáng được cử đến chăm sóc Công chúa…”

Dù là nghiện rượu hay cờ bạc, những kẻ như vậy đều không phù hợp để được giao phó một nhiệm vụ quan trọng.

Huống hồ đây lại là một kẻ nghiện cả hai – còn ai có thể vô vọng hơn thế cơ chứ?

“Giá mà thần biết rõ bản chất cô ta từ trước, thì thần đã không bao giờ cho phép cô ta đến gần Công chúa.”

“Chính vì vậy mà ta mới giữ bí mật, để ngươi không liều mình ngăn cản.”

Dự đoán trước sự phản đối của Matthieu, Thái tử đã bí mật thuê Arachne, sử dụng thân phận giả là Bá tước Villefort nhằm che giấu ý định thật sự của hoàng tộc.

“Cô ta thật sự có giá trị đến vậy sao? Ngài thực sự tin rằng cô ta có thể phục vụ Công chúa một cách đàng hoàng?”

Vị tổng quản già nua không giấu nổi sự bất an. Làm sao ông có thể kỳ vọng lòng trung thành và năng lực từ một kẻ tệ hại đến mức nghiện cả rượu lẫn cờ bạc?

“Cô ta sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ thôi. Không nghi ngờ gì cả.”

Thái tử quả quyết, phớt lờ những lo lắng của Matthieu.

“Vì khi nói đến lòng trung thành với chủ nhân, không ai trong vương quốc này có thể sánh được với con nhện đó.”

Một lòng trung thành cuồng tín, gần như điên rồ, sẵn sàng tuân mọi lệnh không chút do dự, ngay cả khi chủ nhân yêu cầu tự cắt cổ chính mình.

Chừng nào lòng trung thành đó còn hướng về Công chúa, mạng sống của nàng sẽ không gặp nguy hiểm.

“Vậy nên ngươi cứ yên tâm. Sibylla sẽ không chết đâu.”

“Thưa Thái tử, thưa ngài Tổng quản. Có thứ vừa được chuyển đến từ Tháp Cao.”

Khi Matthieu định lên tiếng hỏi làm sao Thái tử có thể chắc chắn như vậy, một người hầu gái bước vào, trên tay là một chiếc hộp gỗ.

“Cô Crode đấy à? Đó là gì thế?”

“Tôi… Tôi cũng không rõ. Người đánh xe mang nó tới đã dặn đi dặn lại rằng không được mở, phải giao trực tiếp cho ngài tổng quản…”

Dù tò mò về thứ bên trong hộp, cô hầu gái không dám làm trái lời người đánh xe, bởi nó đến từ Tháp Cao – nơi bị nguyền rủa, khiến cô không muốn mạo hiểm mở nó ra.

“Được rồi. Cô có thể lui.”

Sau khi ra lệnh cho hầu gái rời đi, Matthieu đặt chiếc hộp gỗ lên bàn để Thái tử tự mình kiểm tra.

“…”

Giữa Thái tử và Tổng quản, một sự im lặng nặng nề bao trùm.

Không cần lời nói, họ đều đoán được thứ nằm bên trong chiếc hộp là gì.

“…Mùi hôi thối kinh khủng.”

“Một mùi mà chúng ta đều quen thuộc, sau bao nhiêu năm trải qua các cuộc đấu đá trong cung điện lẫn chiến trường.”

Mùi hôi nồng nặc của xác chết đang phân hủy.

“‘Công chúa vẫn an toàn. Từ Dorothy Gale’…”

Tờ giấy dán trên nắp cộng với mùi hôi thối đó, và kích thước của chiếc hộp đủ lớn để chứa một chiếc đầu người.

Cần gì phải đoán về thứ bên trong nữa?

“Ta đã nói rồi mà, Sibylla sẽ không chết đâu.”

Khóe môi Thái tử, vốn chẳng chút lay động một giây nào từ khi bước vào văn phòng của tổng quản, khẽ nhếch lên thành một nụ cười nhạt.

***

Việc xử lý các thi thể – hay đúng hơn là những mảnh xác thịt không thể nhận dạng – rải rác khắp sân không tốn nhiều thời gian.

Vì mục đích ban đầu là cho chúng về với đất mẹ, Dorothy chỉ cần xúc chúng lên, trộn lẫn thịt và đất vào nhau, rồi chôn lại.

Những phần còn lại bị nghiền nát đến mức không còn nhận ra, biến thành một mớ hỗn hợp ghê rợn của xương, gân và thịt, khiến việc xúc chúng lên trở nên dễ dàng. Phần thân không đầu còn lại trông hơi kinh khủng nhưng cũng không khác gì so với những phần xác khác và cũng dễ dàng xử lý tương tự.

Vấn đề duy nhất là lượng xác thịt–không, lượng phân bón quá ít, không đủ để phủ khắp cả sân. Tuy nhiên, Dorothy cũng không định trồng hoa trên toàn bộ sân vườn ngay từ đầu. Cô dự định bắt đầu trồng hoa xung quanh chân tháp trước, rồi dần dần mở rộng ra ngoài.

“Khó lau sạch thật đấy…”

Thứ khiến Dorothy đau đầu nhất lúc này không phải là thi thể của tên sát thủ đã cố giết Công chúa, mà là vết máu hắn để lại.

Trong sự hưng phấn vì nhận được sự cho phép của Công chúa, Dorothy đã bất giác dùng quá nhiều sức, chém đứt đầu hắn gọn ghẽ.

“Đáng lẽ mình phải kiềm chế lại…”

Nếu cô chỉ siết cổ hoặc bẻ gãy cổ hắn, hắn cũng sẽ chết y như vậy mà không để lại hậu quả bừa bộn thế này. Nhưng cô lại vô tình khiến công việc dọn dẹp trở nên khó khăn hơn.

Tiếc nuối vì sai lầm của chính mình trong quá khứ, Dorothy cố gắng lau những vết máu dính trên cầu thang.

“Còn bao nhiêu nữa đây…?”

Việc lau sạch máu trong thư phòng chưa phải là xong, vì cô đã kéo lê xác chết, để lại một vệt máu dài trên cầu thang.

Hơn nữa, thư phòng nằm trên tầng bốn, có nghĩa là vệt máu này kéo dài từ tầng bốn xuống đến tận tầng một.

Nói cách khác, cô phải lau sạch toàn bộ đoạn đường dài này.

“Haah…”

Những vết máu không dễ lau sạch – cô phải chà mạnh hết sức mới hy vọng xóa được từng dấu vết khi cứ leo lên rồi lại leo xuống tòa tháp, một công việc quá đỗi phiền phức.

Nhưng còn ai khác để trách ngoài chính bản thân cô đây, vì tất cả những điều này đều do cô gây ra?

“Mình mà đến đây với tư cách là một Vệ binh Hoàng gia thay vì một hầu gái có phải dễ hơn không… mà thôi, quên đi.”

Nếu làm vậy, cô sẽ phải mặc một bộ quân phục dày cộm khó chịu, chỉ nhìn thôi cũng đã thấy ngột ngạt.

Suy ngẫm về những gì mình có thể làm và không nên làm, hôm nay cô hầu gái thất bại lại tiếp tục bận rộn dọn dẹp hậu quả từ những hành động của chính mình…

“…Ah, quên mất. Còn bữa sáng của Công chúa.”

…Và cùng lúc đó, nhận ra rằng cô đã phạm phải một lỗi lầm nghiêm trọng khác: Bỏ đói Công chúa thêm một bữa ăn nữa.

***

“…”

Trong khi Dorothy vẫn ở bên ngoài cặm cụi lau dọn những sai lầm của mình, Công chúa ở lại trong phòng ngủ riêng, lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ.

Không phải vì cơn đói đã đánh thức nàng, mà thực ra, nàng chưa chợp mắt một tí gì.

Làm sao nàng có thể ngủ được sau khi tận mắt chứng kiến cảnh đầu người bị chém đứt một cách dứt khoát, máu bắn ra tung tóe ngay trước mặt mình?

Hơn nữa, đây là lần đầu tiên trong đời Công chúa chứng kiến một cảnh tượng kinh hoàng như vậy. Ngay cả những đao phủ chuyên nghiệp, người thường xuyên thi hành án tử, cũng không tránh khỏi cảm giác nhức nhối trước mỗi lần hành hình. Huống chi Công chúa, người chưa từng quen với sự tàn nhẫn này?

‘…Hắn bị như vậy là chết rồi nhỉ?’

Đây là lần đầu tiên nàng đối mặt với cái chết.

Dù nạn nhân chỉ là một tên sát thủ vô danh, kẻ đã tìm cách tước đoạt mạng sống của nàng, nhưng sự thật vẫn không đổi là hắn đã bỏ mạng, chịu một cái chết cực kỳ tàn khốc.

Công chúa không ngừng nghĩ về cái chết của tên sát thủ đó, về giây phút mà hắn lìa đời.

Đôi mắt trợn trừng, miệng há hốc cố gắng hớp lấy chút hơi thở cuối cùng, chiếc lưỡi thè ra, khuôn mặt ướt đẫm nước mắt, nước mũi và nước dãi – mọi thứ đều hiện rõ.

Công chúa đã chứng kiến toàn bộ quá trình một con người bước qua ranh giới của sự sống và cái chết, cùng với tất cả những cảm xúc hỗn loạn trong giây phút ấy.

Dù kẻ đó là sát thủ được phái đến để giết mình, nhưng cuối cùng, khi hắn chết trong đau đớn và kinh hãi tột độ, Công chúa thậm chí còn cảm thấy thương xót cho hắn.

Và người đã mang đến kết cục đầy khốn khổ ấy cho tên sát thủ kia, không ai khác chính là hầu gái duy nhất của Công chúa – Dorothy Gale.

“…Dorothy Gale.”

Ngay từ đầu, Công chúa đã không tin tưởng người hầu gái này.

Từ cái tên cho đến cách hành xử của cô ta, chẳng có điều gì khiến nàng hài lòng.

Nhưng sự thiếu tin tưởng ấy rõ ràng chỉ là về khả năng làm hầu gái của Dorothy, chứ không phải là sự nghi ngờ cá nhân dành cho cô – giống như cách nàng không hề tin tưởng gia đình hoàng tộc hay những người anh trai của mình.

Xuất thân bí ẩn và tính cách mơ hồ của Dorothy không phải là vấn đề đáng để tâm. Bởi ngay cả những hầu gái xuất thân từ quý tộc cũng không nhất thiết phải có nhân cách tốt hơn.

Ngược lại, chính Dorothy là người đã khiến Công chúa phần nào mở lòng, khiến nhiều cảm xúc phức tạp nở rộ trong trái tim nàng.

Dù vẫn là một hầu gái kém cỏi, đáng bị từ chối thẳng thừng, nhưng thái độ của Dorothy đối với Công chúa lại tử tế hơn bất kỳ người hầu nào trước đó.

Chắc chắn Dorothy không phù hợp làm một hầu gái, nhưng Công chúa cũng không thể hoàn toàn ghét bỏ hay phớt lờ cô ta, người đã không hề tỏ ra ghê tởm như các hầu gái khác khi phải phục vụ một chủ nhân bị nguyền rủa.

Không hẳn là tình cảm yêu mến, cũng không hẳn là căm ghét – một cảm xúc mơ hồ khó gọi tên.

Nhưng nếu phải ép buộc xác định nó nghiêng về phía nào, cảm xúc của Công chúa chắc chắn nghiêng về phía yêu mến. Chúng có lẽ đã như vậy.

“…Rốt cuộc, ngươi là ai?”

Tuy nhiên, cán cân cảm xúc của Công chúa bây giờ khẽ nghiêng về phía đối diện, một phía bất ngờ – không phải ghét bỏ, mà là sợ hãi.

Người hầu gái đã thản nhiên lấy mạng kẻ khác, lạnh lùng ném xác hắn đi như rác – sự vô cảm, vô nhân tính ấy lần đầu tiên khiến Công chúa cảm thấy sợ hãi.

“…Có thật là ngươi hành động để bảo vệ ta không?”

Và dù vậy, không thể phủ nhận rằng chính Công chúa là người đã ra lệnh cho cô làm vậy. Dorothy chỉ đơn thuần thực hiện mệnh lệnh được giao cho.

Công chúa không thể hoàn toàn ghét bỏ và sợ hãi người hầu gái đã làm vấy bẩn đôi tay của mình để bảo vệ nàng.

“Thưa Công chúa, thần đã chuẩn bị bữa sáng cho người, dù có hơi muộn–”

“Không cần, lui đi.”

Vì vậy, Công chúa cần thời gian.

Thời gian để suy nghĩ và cân nhắc xem từ giờ nên đối xử với Dorothy như thế nào.

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

🫶🫶🫶
Xem thêm