Người hầu gái, gục xuống trong vũng máu khi che chắn cho chủ nhân của mình.
“Hãy oán trách bản thân vì tự rước lấy cái chết. Nếu ngươi bỏ mặc Công chúa và chạy trốn, có lẽ ngươi đã sống sót.”
Thân thể của người hầu, bị kẻ sát nhân vứt sang một bên như rác rưởi, sau khi cô hy sinh để bảo vệ Công chúa.
“Ta cần xác nhận trước – ngươi có phải là Công chúa không?”
Tên sát thủ với ý đồ quá rõ ràng, với lưỡi kiếm vấy máu nhỏ từng giọt trên tay.
“À, không muốn thì không cần trả lời. Chỉ cần nhìn thôi cũng đủ biết rồi. Dù tóc ngươi hơi bạc màu, nhưng diện mạo tóc vàng mắt xanh đó… hử? Ngươi nhìn gì chăm chú thế… à, ra vậy.”
Nhưng tên sát thủ không phải điều Công chúa bận tâm ngay lúc này. Ánh mắt của nàng chỉ chăm chăm vào người hầu gái đang nằm gục.
Người phụ nữ kỳ quặc, không giống bất kỳ ai mà Công chúa từng gặp. Chính là kẻ dám ngang nhiên xúc phạm người sáng lập vương quốc Orléans mà chẳng mảy may lo lắng, người đã sử dụng phòng tắm dành cho Công chúa trước cả nàng, chỉ vì cô ta không quan tâm đến quy tắc.
Kẻ điên, không, kẻ ngông cuồng đột nhiên quyết định tạo một khu vườn và biến cả sân thành một mớ hỗn độn.
Công chúa ghét những kẻ khờ dại, những kẻ không có phép tắc, và những kẻ không biết kiểm soát lời nói của mình.
– Ugh… Buộc tóc khó thật đấy.
Cô ghét những người giúp việc vụng về đến mức không biết buộc tóc mình gọn gàng.
– Jambon beurre… tiếc quá, không lẽ bỏ đi? Hay ăn luôn nhỉ?
Cô ghét những kẻ tham ăn đến mức thèm thuồng cả đồ ăn thừa của người khác, và những kẻ keo kiệt không dám bỏ đi thức ăn thừa.
Hầu gái Dorothy Gale là hiện thân của tất cả những gì Công chúa ghét – thiếu cả lễ nghi cơ bản, chẳng có chút cao quý hay thanh lịch nào.
– Chắc hẳn khó khăn lắm ông mới tìm được người chịu hầu hạ ta, Tổng quản.
Ngay từ lúc nghe tên Dorothy Gale từ Tổng quản, Công chúa đã không còn kỳ vọng gì. Vì đó là một cái tên không phải tiếng Orléans mà là một cái tên ngoại quốc.
Trong khi tuyển mộ một quý tộc bản địa còn có thể hiểu được, nhưng việc bổ nhiệm một người hầu không phải quý tộc, lại còn là dân ngoại quốc, chỉ xảy ra khi không còn ai khác.
Kỳ vọng gì ở một người hầu xuất thân thường dân ngoại quốc? Thực tế, Dorothy thiếu cả những phẩm chất cơ bản của một người hầu gái.
“...Dorothy.”
Nhưng dẫu vậy.
“Đứng dậy đi.”
Công chúa không thể ép mình, nàng không thể hoàn toàn ghét bỏ cô.
– Thần muốn cảnh sắc mà người nhìn thấy khi mở cửa sổ mỗi sáng trở nên đẹp đẽ.
Những lời nói đáng xấu hổ đó, được cô ta thốt ra một cách bình thản, không hề thay đổi biểu cảm.
“Chẳng phải ngươi đã hứa với ta như vậy sao? Rằng ngươi muốn cảnh sắc mà ta nhìn thấy… đẹp đẽ?”
Bởi vì những lời nói ấy, dù chỉ rất nhỏ, đã đem lại chút an ủi cho trái tim bị tổn thương của nàng.
“Cảnh này không đẹp. Không đẹp chút nào.”
Vậy nên, Công chúa không thể hoàn toàn căm ghét Dorothy, bởi nàng quá khao khát một chút tình cảm đó, dù là chân thật hay giả dối.
“Dorothy, Doro…”
“Có vẻ ngươi rất trân quý con điếm đó, Công chúa. Nhưng không sao cả, ta rất nhân từ. Nên ta sẽ tiễn ngươi đi ngay, để ngươi không phải nhớ nhung nó nữa.”
Nhìn lưỡi kiếm tỏa sáng phản chiếu ánh trăng của tên sát thủ, Công chúa ngước lên bầu trời trống rỗng.
Khoảnh khắc những nỗ lực của nàng để sống sót bất chấp nỗi đau không thể chịu đựng được trở nên vô nghĩa.
Vậy thì, ít nhất, cho cái kết viên mãn này:
Liệu nàng có thể được ban cho một cái chết nhẹ nhàng hơn không?
Cùng với nỗi oán hận hướng đến Đấng Tạo Hóa sẽ không bao giờ được đáp lại, Công chúa chậm rãi nhắm mắt lại.
***
"…Thế sao chúng ta không lập tức cử đội Cận vệ Hoàng gia đến chỗ của Công chúa?"
Không thể chịu đựng được cảnh Thái tử bình thản nhấp trà sau khi tiết lộ một thông tin chấn động như vậy, Matthieu gặng hỏi.
"Đây chẳng phải tình huống khẩn cấp, khi những kẻ hạ tiện dám đe dọa huyết thống của mặt trời có thể ra tay với mạng sống của Công chúa bất cứ lúc nào sao, thưa Điện hạ?"
Matthieu yêu thương cả ba người con của Quốc vương hiện tại – Thái tử, Nhị Hoàng tử, và cả Công chúa.
Ông đã phục vụ Quốc vương hiện tại từ trước khi ngài lên ngôi, chứng kiến sự ra đời và trưởng thành của cả ba đứa con từ sát cái nôi. Đã tận mắt thấy họ lớn lên, làm sao ông không phát sinh tình cảm với họ được?
Dù ông tránh xa Công chúa vì sợ lời nguyền, tình cảm của Matthieu dành cho cô chưa bao giờ phai nhạt. Vì vậy, dù biết rằng Công chúa sẽ phải sống cả đời chịu đựng nỗi đau trừ khi mạng sống chấm dứt, Matthieu vẫn mong muốn cô đừng chết.
Đó là lý do Matthieu không hiểu được sự bình thản của Thái tử. Làm sao người đàn ông này có thể bình tĩnh đến vậy?
Matthieu biết Thái tử là một người có nhận thức rất khác biệt với người thường, thường được cho là thiếu cảm xúc, và không có chút tình cảm nào với anh chị em cùng cha mẹ.
Ông không thể hiểu được sự thờ ơ của Thái tử, nhưng có thể phần nào chấp nhận điều đó. Tuy nhiên, chẳng phải cuộc khủng hoảng hiện tại không chỉ đe dọa đến Công chúa sao?
"Thưa Điện hạ, nếu Công chúa qua đời, lời nguyền đó sẽ chuyển sang Hoàng tử nhỏ – con trai của chính ngài."
Người trẻ tuổi nhất trong dòng máu hoàng gia hiện tại là con trai đầu lòng của Thái tử, Hoàng tử nhỏ. Ngay khoảnh khắc Công chúa bị sát hại, lời nguyền sẽ chuyển sang Hoàng tử nhỏ, một đứa trẻ sơ sinh.
"Thưa Điện hạ, ngài ấy sẽ kế thừa ngai vàng từ ngài. Làm sao ngài có thể để lời nguyền khủng khiếp đó giáng xuống ngài ấy?"
Rõ ràng trái tim Thái tử không có tình cảm với anh chị em, cha mẹ, hay thậm chí vợ mình. Nhưng dù có lạnh lùng đến đâu, liệu ngài ấy có thể không cảm thấy gì với chính con trai mình?
Ngay cả khi điều đó là sự thật, Matthieu vẫn nghĩ rằng Thái tử sẽ không thể chỉ khoanh tay đứng nhìn âm mưu này diễn ra.
Dù Thái tử không có chút tình yêu thương nào dành cho gia đình, nhưng ngài vẫn luôn là một anh hùng chiến tranh tận tụy với quốc gia. Nói cách khác, quê hương Orléans là tồn tại mà ngay cả một Thái tử lạnh lùng cũng trân quý và quan tâm.
Hoàng tử nhỏ là ứng cử viên hàng đầu để kế vị Thái tử, người thừa kế hợp pháp. Nếu lời nguyền chuyển sang một người thừa kế còn nhỏ như vậy, chắc chắn sẽ gây ra hỗn loạn. Chẳng lẽ Thái tử lại để điều đó xảy ra?
"Ta đã cử người đi để phòng hờ rồi."
Tất nhiên, điều đó là không thể.
"Không cần phải gửi đội Cận vệ Hoàng gia. Người đó sẽ lo liệu."
Một niềm tin bất thường, vững chắc từ vị Thái tử luôn cẩn trọng.
"Thần mạo muội hỏi, ai là người mà Điện hạ đã gửi?"
Matthieu hỏi, trong khi tự hỏi ai có thể khiến Thái tử tin tưởng đến vậy.
Trong tâm trí ông có vài cái tên hiện ra, nhưng không ai đủ tiêu chuẩn để được đề cao đến mức đó.
Đáp lại, Thái tử hít một hơi thuốc từ chiếc tẩu và thở ra làn khói khi trả lời:
"Một fixer."
***
“…Khục–”
Tiếng thở cuối cùng nghẹn lại vang lên bên tai Công chúa khi nàng nhắm mắt, chuẩn bị đón nhận cái chết.
Theo phản xạ, nàng mở mắt ra và nhìn thấy tên sát thủ – kẻ đã giơ lưỡi kiếm lên để kết liễu nàng – giờ đứng chết trân trong tư thế đó.
“…?”
“Khục- ặck- Kuh khặc–”
Khuôn mặt hắn méo mó kinh hoàng, đau đớn đến mức không thể cử động, như thể bị mắc kẹt bởi một thứ gì đó.
Dưới ánh trăng nhạt nhòa, Công chúa cuối cùng cũng hiểu lý do tại sao lưỡi kiếm của tên sát thủ không chạm được tới mình.
“Dây…?”
Ở đó có một sợi dây, sợi cực kỳ mảnh, đang cuốn chặt quanh cổ và cánh tay cầm kiếm của hắn, khiến hắn không thể nhúc nhích.
“Không phải dây thường, là dây siết cổ.”
“-!!”
Nghe giọng nói đó, giọng nói mà nàng vô thức khao khát, Công chúa vội quay đầu lại.
Và nàng đã thấy.
“Dù vậy, dây siết cổ cũng có thể được coi là một loại dây thép, nếu xét về bản chất.”
Khuôn mặt xuất hiện trước mắt nàng là khuôn mặt mà nàng chưa bao giờ mong đợi đến vậy trong đêm nay. Dorothy, đang nhướn người dậy và ung dung phủi bụi trên người bằng một tay, hoàn toàn không bận tâm đến vết thương vẫn còn rỉ máu.
“Sao–… Sao có th–… Ngươi đã bị đâm sâu như vậ–”
“Ngươi… ngươi vẫn còn sống sao…!?”
“Đúng vậy, như người thấy đấy.”
Nắm chặt tay phải, Dorothy giờ đã đeo một chiếc găng tay trắng, gắn liền với sợi dây siết cổ.
“Không phải thần đã thề rằng sẽ ở bên cạnh người đến cuối đời sao, thưa Công chúa?”
Chậm rãi đứng lên, quay lưng về phía tên sát thủ, Dorothy cất lời.
“Làm sao thần dám nói những lời thề giả dối trước mặt người, với tư cách là người hầu trung thành?”
Lời thề mà Dorothy từng nói – những lời mà Công chúa từng cho rằng chỉ là lời nói suông.
“Ng-Nghĩa là… ngươi thật sự nghiêm túc sao?”
“Như thần đã thổ lộ nhiều lần trước đây, thần không giỏi nói dối.”
Dorothy đứng dậy để giữ vững lời thề ấy, vì Công chúa.
“Thưa Công chúa, thần đến đây là để nhận nhiệm vụ bảo vệ người.”
Ngay từ đầu, nhiệm vụ của cô là bảo vệ Công chúa, bằng mọi cách nếu cần thiết.
Nói cách khác, đây chính là cơ hội hoàn hảo nhất để cô thể hiện hết khả năng của mình.
“Vậy… Xin người hãy ra lệnh cho thần, Công chúa.”
Người hầu gái đã xin, không, đã yêu cầu sự cho phép từ chủ nhân của mình.
“Hãy ra lệnh cho thần bảo vệ người.”
Để cho phép cô thực hiện nghĩa vụ của mình, phục vụ chủ nhân của mình, với tất cả những gì mà cô có thể làm, cho dù chỉ là một khả năng thấp hèn đến từ khu ổ chuột.
“…Bảo vệ ta.”
“Khoan đã–Ta có điều muốn nói! Xin tha mạng… tha mạng cho ta–”
Cô đã được cho phép.
Lệnh đã được ban ra.
Và giờ đây, điều duy nhất còn lại là:
“Như người mong muốn.”
Chỉ đơn giản là làm theo mệnh lệnh.
1 Bình luận