Tại sở cảnh sát thành phố, Chu Hồng đang mang vẻ mặt nghiêm trọng, vì ngay vừa rồi, anh ta đã nhận được cuộc gọi từ Trần Vũ Hân, cô ấy nói cho anh ta biết suy đoán của mình về vị trí của trái tim Dương Tuyết.
Trên thực tế, bọn họ đã sớm nảy sinh nghi ngờ về tập đoàn Hâm Thành.
Nhưng cuộc điều tra nhằm vào bệnh viện tư nhân kia không mang lại bất kỳ kết quả nào, mọi dấu vết đều đã bị xoá sạch từ trước, bản kiểm tra sức khỏe của Dương Tuyết cũng rất bình thường.
Hơn nữa, trước khi Dương Tuyết mất tích, con trai của chủ tịch tập đoàn Hâm Thành là Mạnh Ngôn Triệt đã ra nước ngoài, nói là cơ thể khó chịu và cần đi điều trị, ngày trở về không xác định.
Tuy lời khai của Trần Vũ Hân có thể xác nhận phần nào phỏng đoán của Chu Hồng, nhưng lại không đủ mạnh để làm bằng chứng.
Quan trọng nhất là, theo kiến giải của Tổ Hành Động Đặc Biệt, trái tim của Dương Tuyết đã bị ô nhiễm, nếu trái tim này được cấy ghép vào cơ thể Mạnh Ngôn Triệt, không ai dám đảm bảo điều gì sẽ xảy ra.
- Đội trưởng Chu, tư liệu về nghi phạm trong vụ bắt cóc và giết người ở đại học Hoa đã có ở đây.
Chu Hồng ngậm điếu thuốc, lật xem tài liệu.
Bác sĩ Trương của bệnh viện thú cưng Ái Manh tên thật là Trịnh Huy Đằng, từng là bác sĩ khoa ngoại ở một bệnh viện tư nhân tại Thượng Hải, ông ta đã bị sa thải sau khi bị bệnh nhân tố cáo về việc chữa bệnh quá độ.
Trên thực tế, theo cuộc điều tra sâu hơn, cảnh sát Thượng Hải đã phát hiện Trịnh Huy Đằng có hiềm nghi rất lớn về việc buôn bán nội tạng.
Qua nhiều cuộc hỏi thăm với các bệnh nhân, họ phát hiện ông ta thường tuyên bố rằng các bộ phận cơ thể của bệnh nhân xuất hiện biến đổi bệnh lý dù thực tế không có vấn đề gì, rồi tiến hành phẫu thuật cắt bỏ, sau khi làm xong, khí quan biến mất không dấu vết.
Trước khi phẫu thuật, ông ta còn yêu cầu bệnh nhân thực hiện rất nhiều hạng mục kiểm tra.
Nhưng khi cảnh sát thành phố Thượng Hải ra lệnh bắt giữ, họ phát hiện Trịnh Huy Đằng đã trốn ra nước ngoài, bốc hơi khỏi thế gian.
Không ngờ hai năm sau, ông ta lại thông qua phẫu thuật thẩm mỹ để thay đổi diện mạo, thành công nhập cảnh, trở thành một bác sĩ thú cưng vô danh ở thành phố Tân Giang.
- Thầy, theo điều tra của đội giám sát mạng, đã xác định Trịnh Huy Đằng nhiều lần liên lạc với một tổ chức buôn bán nội tạng quốc tế qua web đen, vụ án lần này có lẽ không chỉ có một mình Thánh Đình, sợ rằng sau lưng có bóng dáng của tổ chức đó.
Lý Hàng Vũ tiếp tục nói:
- Dựa trên các manh mối để phân tích, có thể Trịnh Huy Đằng đã nhận đơn hàng buôn bán nội tạng qua web đen, sau đó đi vào trong nước rồi nằm vùng ở bệnh viện thú cưng tại thành phố đại học, sau khi thực hiện hành động bắt cóc và giết hại Dương Tuyết thì đã chuyển trái tim của cô ấy ra nước ngoài.
- Theo công nghệ hiện nay, khi trái tim rời khỏi cơ thể người hiến, nó chỉ sống được từ 4 đến 6 giờ trong dung dịch bảo quản lạnh.
- Thành phố Tân Giang thuộc cảng biên giới, có lẽ trái tim đã bị đưa đến nước Thái Lan láng giềng bằng cách buôn lậu qua biên giới, mà kỹ thuật cấy ghép nội tạng của Thái Lan vẫn luôn đứng hàng đầu thế giới.
- Thông qua điều tra sâu về các tuyến đường buôn lậu, chúng ta đã nắm bắt được bằng chứng quan trọng, chỉ còn đợi bên chính phủ Thái Lan thu lưới, tiến hành đợt truy quét xuyên quốc gia để triệt phá tổ chức buôn bán nội tạng này.
-...Không ngờ, Trịnh Huy Đằng này lại làm cùng lúc hai việc, vừa buôn bán nội tạng, vừa bán máu của nạn nhân cho Thánh Đình.
- Mà Thánh Đình không hài lòng với máu của nạn nhân đầu tiên là Dương Tuyết, nên đã dẫn đến việc bắt cóc nạn nhân thứ hai là Tề Doanh.
Lý Hàng Vũ thở dài:
- Không biết có nên cảm thấy may mắn hay không, nếu không có sự can thiệp của Thánh Đình, vụ mất tích của Dương Tuyết có lẽ đã trở thành một vụ án không lời giải. Hơn nữa, nếu nạn nhân thứ hai không phải là Tề Doanh, có lẽ chúng ta cũng không thể phá án nhanh như vậy...
Dương Tuyết sinh ra trong một gia đình khó khăn, ba mẹ đều đã mất, cô ấy được cậu và mợ ở quê nuôi dưỡng, độ tồn tại của bản thân ở trường học rất thấp.
Lúc bạn cùng phòng và giảng viên báo án đã là hai ngày sau thời gian tử vong thật sự của cô ấy.
Hai ngày này đủ để cho Trịnh Huy Đằng thu dọn và trốn khỏi nước.
Ngoài ra, thành phố đại học nằm ở vùng hẻo lánh, xung quanh toàn là những con đường mới xây, nhiều giao lộ vẫn chưa lắp đặt hệ thống camera và đèn đường.
Khu chung cư bị bỏ hoang nơi bệnh viện thú cưng tọa lạc không có bảo vệ, cũng chẳng có thiết bị giám sát nào, khiến việc lục soát của cảnh sát trở nên vô cùng khó khăn.
Có lẽ xuất phát từ tâm lý may mắn, sau khi biết Thánh Đình bất mãn, Trịnh Huy Đằng đã lần nữa tốn công sức tìm kiếm và bắt cóc Tề Doanh.
Mà chiếc xe đạp trị giá 150 nghìn tệ của Tề Doanh lại trở thành mấu chốt giúp cảnh sát phá án nhanh chóng.
Lý Hàng Vũ rầu rĩ thở dài, trong lòng cảm thấy có chút khó chịu.
Chu Hồng cũng thở dài một hơi.
Về sự thật liên quan đến Thánh Đình và ô nhiễm, Chu Hồng đã ký kết thỏa thuận bảo mật, cam kết tuyệt đối sẽ không tiết lộ ra ngoài, đồng thời cũng phải dốc hết sức phối hợp điều tra với Tổ Hành Động Đặc Biệt.
- Mạnh Ngôn Triệt thì sao? Đã tìm ra cậu ta chưa?
- Vẫn chưa, sau khi Mạnh Ngôn Triệt bay sang Mỹ, cậu ta quá cảnh rồi bay sang Mexico, sau đó không thể tra được tung tích của cậu ta nữa. Phải biết rằng, cậu ta có thẻ xanh nước Mỹ, là công dân Mỹ, tới đại học Hoa với danh nghĩa là du học sinh thôi.
Nói đến đây, Lý Hàng Vũ không kiềm được mà mắng một câu: Thứ tư bản độc ác.
Chu Hồng nghe vậy thì xoa nhẹ giữa chân mày, nếu cậu ta có vấn đề gì ở nước ngoài, thì có lẽ Trung Quốc chẳng cần phải nhúng tay vào, mình cũng đỡ khỏi tốn công sức.
...
Ở phía Tề Doanh, cô vẫn tiếp tục học bổ túc và ôn tập như bình thường, chuyện của Trần Vũ Hân đã sớm bị cô ném ra sau đầu.
Tuy nhiên, từ sau khi cô nói ra những lời đó trong căn tin với Trần Vũ Hân, những tin đồn về cô ngày càng trở nên thái quá và rầm rộ hơn.
Nhiều người khi thấy cô liền chỉ trỏ bàn tán, bạn học trong lớp, đặc biệt là hai cô bạn cùng phòng ký túc xá cũng tránh xa cô.
Ngay cả Hứa Nặc cũng bắt đầu ngập ngừng như có điều muốn nói với cô nhưng lại không dám nói ra.
Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của Hứa Nặc vo thành một nắm, Tề Doanh bất đắc dĩ nói:
- Cậu có gì thì nói đi, đừng có lưỡng lự mãi thế chứ.
- Doanh Doanh, cậu đừng hiểu lầm, tớ hoàn toàn không tin những lời đồn đó.
- Là thật.
- Hả?
Đôi mắt tròn của cô gái trợn to.
- Sao, sao có thể chứ... đàn chị Dương Tuyết, chị ấy...
Tề Doanh bình tĩnh nói:
- Lời đồn là thật, tớ đã trông thấy thi thể của chị ấy rồi.
- Vậy... Doanh Doanh, chẳng phải cậu suýt nữa đã...
Cô gái sợ hãi lấy tay che miệng lại.
- Đúng vậy, suýt chút nữa đã nối gót chị ấy, bị rút máu và chặt xác.
Nhìn thấy đôi mắt của cô gái đang bắt đầu rưng rưng, Tề Doanh cảm thấy đau đầu, tiếp tục nói:
- Đừng lo, không phải tớ vẫn còn lành lặn sao? Hơn nữa lúc đó tớ đã dùng dao phản công ngay tại chỗ, trực tiếp giết ngược thành công, báo thù cho chị Dương Tuyết.
Hứa Nặc nghe xong thì sững sờ, đôi mắt trợn to, không cẩn thận bị nấc cục.
Tề Doanh bật cười, dắt Hứa Nặc đi vào căn tin, nhưng giây sau, một nam sinh mặt tàn nhang chắn ở trước mặt cô.
- Tề Doanh! Chuyện là... Tôi thích cậu, có thể qua lại với tôi không?
Nam sinh lắp ba lắp bắp hỏi, đôi mắt nhỏ như hạt đậu đánh giá gương mặt và dáng người của Tề Doanh một cách trắng trợn.
Nam sinh đột nhiên tỏ tình dẫn tới những tiếng ồn ào hưng phấn của đám người xung quanh.
Vốn vừa tan học, lượng người đi căn tin rất lớn, cộng thêm gần đây Tề Doanh là nhân vật trung tâm trong các câu chuyện phiếm của học sinh đại học Hoa, nên ngay lập tức đã hấp dẫn nhiều ánh mắt và ngừng chân.
Mấy người bạn học đi theo hắn còn lớn tiếng vỗ tay la hét:
- Bên nhau đi! Bên nhau đi!
Tề Doanh nhìn hắn, nhớ ra tên này là Từ Lượng học lớp hai chuyên ngành.
Trên thực tế, chỉ cần từng học chung một buổi, cô đã có thể nhớ tên và khuôn mặt của từng người.
Nhìn nét mặt như đã nắm chắc phần thắng của hắn, Tề Doanh nhướng mày.
3 Bình luận