Tận Thế: Tôi nhảy qua nhả...
Tiếu Bì Đích Ngũ Hoa Nhục
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 10: Móng vuốt của mèo nhỏ chém sắt như chém bùn

2 Bình luận - Độ dài: 1,683 từ - Cập nhật:

Buổi tối, thừa dịp mẹ không chú ý, Tề Doanh đi đến trước mặt mèo mướp đang nằm lim dim trên nhà cây cho mèo, mới vừa đi tới, mèo nhỏ đã cảnh giác ngước đầu lên, đôi tai dựng thẳng đứng.

Tròng mắt màu xanh lục nhìn về phía Tề Doanh, ánh mắt đầy cảnh giác thoáng chốc lại trở nên điềm đạm, còn mềm mại cất tiếng gọi cô.

Tề Doanh lạnh lùng nói:

- Tao muốn đi trường học, Tạp Mao, hoặc là mày đi theo tao, hoặc là rời khởi nơi này. Nếu mày có ý định làm hại họ, tao sẽ thẳng tay giết mày.

Từ lần đầu tiên nhìn thấy mèo mướp, cô đã biết con mèo này không bình thường.

Trên người nó có hơi thở kỳ quái, tuy không hoàn toàn giống như Đọa Chủng, nhưng cũng đủ khiến Tề Doanh cảm thấy tò mò.

Thông thường, ô nhiễm sẽ chỉ ăn mòn sinh vật có trí tuệ, trong thế giới tận thế, bị ăn mòn biến thành quái vật đều là loài người, không có chút ảnh hưởng nào đối với động thực vật.

Thế nên đến giai đoạn sau, toàn bộ thành thị của nhân loại đều bị chiếm cứ bởi thảm thực vật tươi tốt, trái đất đã từng bị loài người chiếm giữ dường như lần nữa khôi phục lại thời đại nguyên thủy.

Mặc dù nhóm động vật có vú sẽ bị săn bắt bởi Đọa Chủng và loài người may mắn còn sống sót, nhưng vẫn có thể phát triển mạnh mẽ trong thế giới nguy cơ trùng trùng này.

Mà trên người con mèo mướp kỳ quái này có hơi thở ô nhiễm rất nhạt, chưa biến đổi thành Đọa Chủng chỉ biết giết chóc, vẫn có thể giữ tư duy bình thường.

Thậm chí còn trở nên thông minh hơn, có thể hiểu ý của mình.

Quả nhiên, dường như nghe hiểu lời nói của Tề Doanh, nó phát ra tiếng meo mềm mại, sau đó dùng đầu khẽ cọ vào ngón tay của Tề Doanh.

Giây sau, một loại cảm giác khó có thể dùng lời diễn tả kéo tới, cô cảm nhận được giữa mình và mèo mướp dường như đã sinh ra một loại liên kết kỳ diệu.

Ý nghĩ thân thiết và ỷ lại của mèo mướp để lại dấu vết trong đầu Tề Doanh.

Nó chủ động giao quyền khống chế của mình vào tay Tề Doanh, giống như không thèm giấu giếm mà phơi bày cái bụng mềm mại ra trước mặt cô.

Hiện tại, cô có thể cảm nhận rõ ràng tâm tình của mèo nhỏ, đồng thời có thể truyền xuống bất cứ mệnh lệnh nào với nó mà không bị chống đối.

- Meo~

[Em sẽ không làm hại họ đâu, em rất thích ngôi nhà này.]

Tề Doanh đột nhiên nghe hiểu ý nghĩa ẩn chứa trong tiếng kêu của mèo nhỏ.

- Mày, rốt cuộc là cái gì thế?

Tề Doanh nhìn chằm chằm vào mèo mướp, ánh mắt ngày càng nghiêm túc.

- Meo~ Meo~

[Chủ nhân, em không phải là Tạp Mao, em là Hoa Hoa*, chủ nhân đã cứu mạng em.] [note65785]

Hoa Hoa?

Ký ức hiện ra trong đầu, vào cái đêm bị bắt cóc ấy, mình đã cứu một con mèo mướp ở ngã tư đường, cô vừa nói chuyện vỗ về mèo nhỏ, vừa đặt cho nó cái tên 'Hoa Hoa'.

Chỉ là trên người con mèo mướp kia có mấy đường vết thương dữ tợn, còn con ở trước mắt này thì da lông bóng loáng không có bất kỳ thương tích nào.

- Vết thương trên người mày đâu?

- Meo~

[Em không biết nữa, ngủ một giấc là hết luôn.]

- Miao~

[Em muốn ở nhà, em sẽ bảo vệ họ.]

- Mày á? Mày như vậy sao có thể bảo vệ họ được?

Nghe thấy lời chất vấn trong miệng Tề Doanh, mèo mướp chợt đứng thẳng người lên.

Móng vuốt bén nhọn vươn ra từ giữa nệm thịt non mềm, cào một cái lên bức tường bên cạnh, dễ dàng để lại mấy vết quào sâu trên bề mặt tường bê tông.

Trầm mặc nửa buổi, Tề Doanh không khỏi hỏi:

- Mày có thể rạch tấm thép chống lửa không?

- Méo...

[Không được... chỉ có thể để lại chút dấu vết thôi.]

Tề Doanh nghe vậy không khỏi thả lỏng.

Cô thoáng suy tư, chợt dùng móng tay rạch ra một vết thương nho nhỏ trên lòng bàn tay, nặn ra một giọt máu tươi.

- Uống cái này đi.

Chỉ cần mèo nhỏ uống máu của mình, Tề Doanh sẽ có thể cảm ứng được vị trí của nó bất cứ lúc nào.

Mèo nhỏ nghe lời vươn đầu lưỡi ra liếm vết thương của Tề Doanh.

- Miao!

[Đã quá đi, lại được uống máu tươi của chủ nhân rồi.]

- Lại?

Tề Doanh cau mày.

- Meo!

[Em nhớ rồi, lúc đó chủ nhân mang em về chỗ của kẻ xấu xa kia, em còn cho rằng mình chết chắc rồi, về sau em đã ăn một thứ đen thùi lùi, trên đó có dính máu thơm của chủ nhân. Lúc tỉnh dậy, em đã sống lại.]

Cho nên, nó mới nảy sinh cảm giác tin tưởng đối với hơi thở của Tề Doanh.

- Doanh Doanh, con đang làm gì đó, lại bắt nạt Tiểu Đoàn Tử nữa rồi phải không.

Giọng nói của mẹ truyền đến từ phòng khách.

- Không có ạ, con đang chơi với nó thôi.

Tề Doanh vươn tay gãi gãi cái cằm của mèo nhỏ, mèo mướp nheo mắt lại hưởng thụ, phát ra tiếng ục ục ục ục.

- Mày có thể ở nhà, nếu trong nhà có bất kỳ nguy hiểm nào, tao muốn mày ngay lập tức báo cho tao biết thông qua sự cảm ứng tâm lý.

- Miao!

[Chủ nhân tốt quá đi! Hoa Hoa bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ!]

Tề Doanh thoáng suy nghĩ, sau đó đi sang bên cạnh gọi điện thoại cho cảnh sát Tiểu Lý, cuối cùng xác nhận được một vài chuyện.

Ở bệnh viện thú cưng Ái Manh, cảnh sát không tìm được con mèo hoang mà cô nhắc tới.

Nhưng tại hiện trường đã phát hiện dao giải phẫu dính máu mèo, cũng tìm thấy máu và lông mèo với DNA tương đồng trên cái bàn ở tầng một.

Bọn họ hoài nghi con mèo hoang kia thật sự đã bị nghi phạm làm bị thương để dụ Tề Doanh.

Khi chính chủ mang mèo nhỏ đến cứu chữa, nghi phạm chỉ ném nó qua bên cạnh mà không thèm để ý tới, có lẽ mèo hoang đã thừa dịp hỗn loạn chạy thoát được.

Vậy nên, thứ mà Hoa Hoa đã nuốt vào dính đến máu của mình là cái gì?

Là thứ này đã giúp vết thương của nó khép lại và cho nó năng lực đặc biệt?

...

Đêm khuya, tại một khu dân cư bỏ hoang ở rìa thành phố đại học, hai bóng người ẩn mình trong bóng tối ở góc hẻo lánh.

Cách bọn họ không xa, cửa lớn của bệnh viện thú cưng Ái Manh đóng chặt, trên cửa còn dán giấy niêm phong.

Một giọng nói khàn khàn khẽ hỏi:

- Đã tìm được thánh vật chưa?

-…Vẫn chưa.

Một bóng dáng khác cẩn thận dè dặt đáp.

- Sao vẫn chưa tìm được? Nghi thức thần giáng lần này thất bại hoàn toàn, nếu mất luôn thánh vật, đến lúc giáo chủ trách tội thì mày lấy mạng mà đền đi!

- Xin ông chủ thứ tội!

Giọng nói khàn khàn hung hăng nạt:

- Câm miệng! Quỷ tha ma bắt nó chứ, trong đống bằng chứng mà bọn cảnh sát thu thập được cũng chẳng tìm ra thánh vật. Tao đã từng bảo là đừng đưa thánh vật cho người ngoài Thánh Đình rồi.

- Chúng nói cái gì mà Tổ Hành Động Đặc Biệt ép quá chặt, chỉ khi dựa vào người bên ngoài mới thu gom được đầy đủ máu có độ phù hợp cao, giờ nhìn kết quả đi!

- Ông chủ... không phải tên bác sĩ kia đã nói rằng, độ phù hợp của tế phẩm cuối cùng kia là max chỉ số sao, nếu chúng ta mang cô ta về, không chừng… có thể chuộc lỗi.

- Hả? Mày tin lời ông ta nói à?

Bóng đen châm chọc:

- Giao luôn cả thánh vật cho ông ta để kiểm tra độ phù hợp của thần lực, kết quả độ phù hợp của máu từ tế phẩm thứ nhất mà ông ta cung cấp lại thấp như vậy, dẫn tới nghi thức thần giáng mới khởi động phân nửa đã tan vỡ.

- Nếu không phải tao kịp phát hiện độ phù hợp của kẻ lang thang kia miễn cưỡng đạt yêu cầu, cử hành nghi thức lần thứ hai trước, đợi khi ông ta lại tìm kiếm rồi đưa máu của tế phẩm tới, chúng ta đã sớm bị người của Tổ Hành Động Đặc Biệt bắt đi rồi.

Nhưng nghi thức lần thứ hai được tiến hành sớm cũng thất bại đó thôi. Cấp dưới chỉ dám nói những lời này ở trong lòng.

Nhắc tới cũng kỳ lạ, nghi thức lần thứ hai trông rất thành công, ngôi sao đã ở vị trí chính xác.

Nhưng sau khi kết thúc, ông chủ đứng ở giữa trận pháp lại không nhận được thần lực ban phước, bao nhiêu năm chuẩn bị của ông chủ đã tan biến như bọt biển.

- Mày, đi theo dõi con nhỏ sinh viên đại học kia, nghĩ cách xác định giá trị phù hợp của cô ta. Nhớ cho kỹ, đừng hành động thiếu suy nghĩ, người của Tổ Hành Động Đặc Biệt vẫn còn đang ở thành phố Tân Giang đấy.

- Tuân lệnh, ông chủ.

Ghi chú

[Lên trên]
(*) Bên mình gọi là mèo mướp, còn bên Trung gọi là ly hoa miêu (狸花猫).
(*) Bên mình gọi là mèo mướp, còn bên Trung gọi là ly hoa miêu (狸花猫).
Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

TRANS
TFNC
Xem thêm