Tận Thế: Tôi nhảy qua nhả...
Tiếu Bì Đích Ngũ Hoa Nhục
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 7: Có thể biến chỗ này thành nơi trú ẩn không?

2 Bình luận - Độ dài: 1,803 từ - Cập nhật:

Nhà của Tề Doanh nằm trong khu dân cư Hoa Hạ Khuynh Thành bên hồ Lâu Vân ở thành phố Tân Giang.

Bên trong khu dân cư đều là biệt thự độc lập, khoảng cách giữa mỗi hộ khá xa, cách âm và tính riêng tư rất tốt.

Biệt thự độc lập của nhà cô ở giáp khu dân cư.

Phía nam đối diện thẳng với hồ Lâu Vân sóng gợn lăn tăn, phía tây là mảnh rừng rậm, nối liền với công viên tự nhiên ở gần đó.

Trong tầng ba biệt thự, Tề Doanh đón nhận sự hoan nghênh nhiệt liệt và những lời hỏi thăm hết lòng của chú Trần và con trai ông.

Nhà Tề Doanh vốn là người của thành phố Côn Ngọc, chú Trần là bạn đối tác của mẹ cô, nhiều năm qua vẫn luôn giúp đỡ lẫn nhau.

Năm ngoái Tề Doanh thi đậu đại học Hoa, dưới sự ủng hộ của Tề Doanh, cuối cùng mẹ cô cũng chấp nhận lời cầu hôn của chú Trần, trở thành người một nhà.

Vì để chăm sóc cho Tề Doanh, mẹ và chú Trần trực tiếp mua nhà ở thành phố Tân Giang, toàn bộ người nhà cùng dời tới đây.

Chú Trần tên là Trần Hạo, ông có gương mặt đoan chính, lông mày rậm và đôi mắt to khiến người khác cảm thấy rất đáng tin, ông mang một bộ kính gọng đen, sau tấm kính là một đôi mắt ôn hòa.

Mẹ của Tề Doanh họ Liễu, tên Vân Trí, bà có đôi lông mày cong như vầng trăng non và đôi mắt đào hoa dịu dàng tỏa sáng, năm tháng không thể che lấp sự ưu nhã từ trong xương của bà.

Khi bà đứng ở cạnh chú Trần trông rất xứng đôi.

Mà con trai Trần Tử Hào của chú Trần và vợ trước năm nay 15 tuổi, mới vừa lên lớp mười.

Cái mũi của cậu y như đúc chú Trần, đều rất thẳng tắp, nhưng khuôn mặt nhu hòa hơn, đôi mắt đen trắng rõ ràng với mắt một mí, trong ánh mắt mang theo chút ngây ngô.

Trần Tử Hào 15 tuổi cao 1m78, khuôn mặt như diễn viên Hàn Quốc, nhưng vừa mở miệng một cái là biến thành chú gấu con ồn ào.

Cậu chàng lấm la lấm lét lại gần hỏi:

- Chị, chị mất tích mà cứ như chưa từng mất tích vậy, nghe nói không đến hai mươi bốn tiếng đồng hồ đã tìm được, rốt cuộc có chuyện gì thế, nói cho em biết được không?

Tề Doanh cười như không cười nhìn cậu:

- Em thật sự muốn biết?

- Đương nhiên! Nhờ phúc của chị, vì để chào đón chị về nhà mà ba đã xin nghỉ học cho em đó, thật sự là đại cô nương ngồi kiệu hoa, lần đầu tiên~ Áu! Ba đừng có đánh vô đầu con!

Bị ba ruột dạy dỗ yêu thương một trận, Trần Tử Hào bụm đầu khoa trương kêu gào.

Xoay đầu nhìn lại, chú Trần cười hỏi Tề Doanh buổi tối muốn ăn cái gì, ông sẽ nấu cho.

Đúng vậy, thực ra chú Trần là một đầu bếp, chuỗi nhà hàng lớn mà mẹ và ông ấy cùng gây dựng ban đầu đã nổi danh nhờ vào tay nghề nấu ăn xuất sắc của ông.

Ánh mắt của Tề Doanh sáng lên:

- Con muốn ăn thịt bò kho tàu, sườn xào chua ngọt, thịt heo hầm, đùi cừu nướng, móng heo kho tàu, thịt viên kho tàu, khâu nhục, gà hầm! Nếu có cừu quay nguyên con thì càng tốt ạ!

Chú Trần sững sờ, nhưng ngay sau đó liền đáp ứng:

- Được, không thành vấn đề, chú sẽ làm cho con hết!

Nhìn thoáng qua người vợ đang lộ vẻ mặt lo lắng với ánh mắt trấn an, ông không khỏi âm thầm thở dài.

Sau khi Tề Doanh được cứu thì sức ăn tăng mạnh, những món ăn béo ngậy mà trước đây cô không thích nay lại đặc biệt thèm.

Dựa vào lời giải thích của bác sĩ tâm lý, bởi vì Tề Doanh mắc phải chứng rối loạn căng thẳng sau chấn thương, nên mới sinh ra cảm giác nhu cầu mãnh liệt đối với món thịt có thể cung cấp nhiệt lượng cho thân thể, đây là sự bù đắp của tâm lý đối với thân thể đã từng mất nhiều máu.

Điều mà họ bây giờ có thể làm là cố gắng hết sức thỏa mãn nhu cầu trong lòng cô, để cô chầm chậm giảm bớt lo âu, một lần nữa nảy sinh cảm giác an toàn.

Tề Doanh cũng không biết nỗi lo lắng của mẹ và chú Trần, nếu cô biết, nhất định sẽ like một cái cho bác sĩ Triệu dịu dàng.

Sau khi Tề Doanh và Tề Doanh tận thế dung hợp, cô đã có hai trải nghiệm thực tế khác nhau, tính cách cũng đã xảy ra thay đổi rất lớn.

Thế giới tận thế cực kỳ thiếu thốn vật tư, thức ăn ngon trở thành thứ Tề Doanh hướng tới nhất.

Đồng thời, bởi vì dị năng đã thăng cấp, nhu cầu đối với nhiệt lượng của cô cũng càng mãnh liệt hơn.

Cô bây giờ thật sự là ngày càng cảm thấy có thiện cảm với người ba dượng vốn không mấy gần gũi kia, một người tạo ra món ăn ngon thì đương nhiên đáng để tôn trọng!

Nhưng sau khi Tề Doanh đi vào trong phòng của mình thì không khỏi lo âu.

Mẹ Tề và chú Trần rất cưng chiều Tề Doanh, biến nguyên tầng ba của biệt thự thành phòng ngủ của cô, mà Trần Tử Hào chỉ được chia một căn phòng nhỏ ở tầng một.

Phía nam của phòng ngủ là một cửa sổ sát sàn nhìn ra hồ Lâu Vân gợn sóng, dưới ánh mặt trời chiếu rọi, mặt hồ lấp lánh những gợn sóng nhỏ như một bức tranh.

Còn có thể trông thấy cò trắng đang bắt cá ở khu nước cạn, và bầy chim nhỏ đứng ở trên cây hót líu lo.

Nhưng chính cảnh sắc thiên nhiên đẹp đẽ và hài hòa này lại khiến da đầu của Tề Doanh tê dại.

Hoàn cảnh gió lùa bốn phía này, cửa sổ sát sàn không hề có lực phòng hộ này, và cả ban công rộng lộ thiên ở phía tây, ngủ ở đây có khác gì cởi trần chứ.

Chỉ cần một cú đấm, Tề Doanh đã có thể khiến cái gọi là thủy tinh công nghiệp này tan tành.

Cả căn phòng không có chỗ nào để ẩn nấp hay dùng làm nơi phòng thủ, không có góc bí mật để cất giữ vũ khí, cũng không có khu vực nào an toàn để yên tâm mà ngủ.

Chiếc giường lớn 2m nằm chính giữa đối diện cửa sổ sát sàn, ngủ ở trên đây, quả thực không khác gì phơi bày trái tim ở trước mặt kẻ địch.

Một căn phòng như vậy hoàn toàn không phù hợp yêu cầu làm chỗ trú ẩn, đối với Tề Doanh trong thế giới tận thế là thứ bỏ đi.

Chỉ có phòng thay đồ và buồng vệ sinh đóng kín hai bên là có vẻ ổn hơn một xíu.

Tề Doanh không nhịn được lấy đại vài nhu yếu phẩm, lao thẳng đến trước cửa phòng ngủ của Trần Tử Hào ở tầng một.

- Gì vậy chị?

Trần Tử Hào đang đeo tai nghe chơi game thộn mặt ra nhìn Tề Doanh đột nhiên đẩy cửa tiến vào.

Ngon lành, tính khép kín khá mạnh, bốn mặt đều là tường bê tông bền chắc, chỉ có một cánh cửa sổ nhỏ đối diện với sân.

- Mi, thu dọn đồ đạc, dời lên tầng ba, về sau nơi này sẽ là phòng ngủ của chị.

- Hả?

Trần Tử Hào càng ngu người.

Tề Doanh thấy Trần Tử Hào không động đậy thì nhướng mày, chuẩn bị tự mình đá cậu ra khỏi phòng.

Trần Tử Hào nhìn biểu cảm là lạ của Tề Doanh, đặc biệt là ánh mắt khiếp người kia, không khỏi hú hét một tiếng:

- Mẹ ơi! Mau tới đây! Chị muốn xử con!

Mẹ Tề nghe thấy thế thì chạy đến:

- Sao thế?

- Mẹ! Chị ép con đổi phòng với chị, nếu không chịu là đánh con á!

Trần Tử Hào làm bộ khóc lóc kể lể:

- Con mới không thèm đổi, phòng ngủ của chị ấy trang trí nữ tính quá, con không muốn ở đâu!

- Doanh Doanh, sao thế con, vì chuyện gì mà muốn đổi phòng?

Mẹ Tề cẩn thận quan sát sắc mặt của Tề Doanh.

Tề Doanh nhíu mày, sau cùng quyết định tập hợp mọi người trong nhà lại, nói ra suy nghĩ của cô.

-...

- Vậy nên, con muốn cải tạo mọi thứ trong nhà lại, tăng mạnh tính an toàn?

Chú Trần đẩy mắt kính, tổng kết nói.

- Đúng ạ, tường rào của sân chỉ cao 2m, hoàn toàn không có lực phòng hộ.

- Vấn đề về việc bố trí camera giám sát ở khu vực xung quanh cũng rất lớn, có ít nhất mười ba điểm mù trong hệ thống giám sát.

- Nhà có quá nhiều cửa sổ, đặc biệt là cửa sổ sát sàn có ở khắp nơi, hoàn toàn không có tính riêng tư.

- Hơn nữa, nếu không chuẩn bị bất kỳ vũ khí và thức ăn có thể chứa thời gian dài trong nhà, sẽ không có sức chống cự khi đối diện với nguy cơ.

- Đề nghị của con là, tường vây ít nhất phải được nâng cao đến 4m, gắn thêm lưới điện cao thế.

- Tất cả các bức tường của biệt thự đều nên được trang bị thêm mô-đun chống cháy nổ, cửa thì thay thế bằng cửa chống nổ và kín khí.

- Đổi toàn bộ cửa sổ thành kính chống đạn, phía bên ngoài gắn thêm khung cửa sổ chống nổ.

- Nhất định phải lắp camera giám sát không góc chết ở toàn bộ chỗ tị nạn, trang bị hai cái máy phát điện dùng dầu mazut.

- Sử dụng tầng hầm trong nhà, chuẩn bị thức ăn đủ để đảm bảo cả gia đình có thể sinh hoạt ít nhất nửa năm, cùng với các vật tư cần thiết khác.

- Thêm cả, cần chuẩn bị các loại vũ khí có thể tạo ra như rìu, dao quân dụng và tên nỏ.

Tề Doanh nói liền một hơi xong, chậm rãi uống một hớp Coca.

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

TRANS
TFNC
Xem thêm