Trans: Torisaki Haruka
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Khu hành chính của Trung tâm Thương mại Đặc biệt T&C không giống với những khu vực khác vốn ngập tràn ánh sáng nhân tạo từ các bảng quảng cáo. Nó mang một hình ảnh hoàn toàn khác—một cuộc sống hòa hợp với thiên nhiên. Đúng như khẩu hiệu của khu hành chính, những cây xanh và bụi rậm được chăm sóc kỹ lưỡng trải dài hai bên vỉa hè lát đá cẩm thạch.
Những chú chim nhỏ hót líu lo, tung cánh bay qua các tán cây. Vượt qua khu rừng xanh mát này, những tòa nhà cao tầng hình chữ nhật màu trắng vươn cao hiện lên nổi bật. Đây là nơi đặt các chi nhánh của những công ty lớn hoặc văn phòng chính phủ, bao gồm cả MegaCorp.
Đi qua những tòa nhà đẹp đẽ và đồng nhất này, khi tiến gần đến trung tâm khu vực, một công trình với thiết kế độc đáo và cao chót vót nổi bật hơn hẳn so với xung quanh. Vẻ ngoài xoắn ốc của nó gợi nhớ đến một chiếc bánh vòng, và phần trên trông như hai bàn tay đang dang rộng, ôm trọn cảnh quan thành phố.
Công trình uy nghi ấy mang tên “Đài kỷ niệm”. Đúng với triết lý đề cao hiệu quả của gia tộc T&C, biểu tượng của thành phố không gian đầu tiên cũng mang một cái tên đơn giản—Đài kỷ niệm.
Tại tầng cao nhất của Đài kỷ niệm, Laila Chemblin, con gái út của Sam Chemblin và cũng là người quản lý tất cả mọi thứ của Trung tâm Thương mại Đặc biệt, đang cư trú. Hiện tại, cô đang tham dự một cuộc họp với các quan chức cấp cao của thành phố.
Laila và các trưởng ban khu vực, cùng với trưởng nhóm của các văn phòng chính phủ, đang ngồi quanh một chiếc bàn gỗ gụ. Trong số họ, chỉ có phó trưởng nhóm của Ban Quản lý Nhân sự đứng, trông đầy căng thẳng.
Laila, một người phụ nữ xinh đẹp với mái tóc vàng dài, đang đọc báo cáo thì cất lời:
“Ban Quản lý Nhân sự.”
“Vâng, thưa cô!”
“Số hàng tiếp nhận lần này giảm 3%. Anh có thể giải thích nguyên nhân không?”
Trước câu hỏi của cô, phó trưởng nhóm lắp bắp trả lời:
“À, ờ… là vì… hành tinh trang trại Z-101 và hành tinh chăn nuôi P-82 báo cáo sản lượng giảm trong năm nay…”
“Trung tâm Thương mại Đặc biệt của chúng ta có thể thay thế tới 20% nhân sự dự kiến phục vụ quận giải trí bằng các nguồn cung ứng khác. Tuy nhiên, mức giảm 3% này không phải là con số nhỏ. Chúng ta không thể dễ dãi chỉ vì nó vẫn nằm trong mức cho phép.”
“Nhưng… chuyện là…”
“Ai cũng biết rằng 40% doanh thu của Trung tâm Thương mại Đặc biệt đến từ quận giải trí. Nếu nguồn cung từ Ban Quản lý Nhân sự giảm 3%, gánh nặng sẽ dồn lên quận giải trí.”
Laila nói với giọng bình tĩnh, nhưng ai cũng hiểu rõ lời cảnh báo trong câu nói của cô. Cô đang đặt câu hỏi tại sao họ không mở các tuyến đường mới để đáp ứng hạn ngạch phân bổ.
“Phó trưởng nhóm, hay tôi nên gọi là anh Pissaro?”
“Vâng, thưa cô!”
“Anh có biết điều quan trọng nhất đối với một nhà giao dịch là gì không?”
“Có lẽ là credits…”
“Tất nhiên, credits rất quan trọng, nhưng điều cốt yếu nhất là niềm tin. Anh có thể lấy lý do khó khăn trong nguồn cung để biện hộ lần này, nhưng nếu điều đó làm tổn hại đến uy tín của chúng ta thì sao? Những khách hàng đã lặn lội đến đây với biết bao khó khăn sẽ không quay lại nếu họ thất vọng.”
“T-Tôi sẽ ghi nhớ điều đó!”
“Bình thường tôi có thể bỏ qua, nhưng hiện tại là thời điểm rất nhạy cảm. Các anh đều biết rằng Cuộc họp hội đồng sắp đến gần.”
Khi cô nhắc đến “cuộc họp hội đồng”, tất cả những người trong phòng đều gật đầu với vẻ nghiêm trọng. Bất kỳ ai làm việc dưới trướng gia tộc T&C đều hiểu rõ. Chưa kể đến việc người đứng đầu gia tộc T&C khao khát vị trí CEO của MegaCorp như thế nào.
“Giai đoạn đầu tiên của cuộc họp hội đồng sẽ được tổ chức ngay tại Trung tâm Thương mại Đặc biệt T&C. Vô số du khách sẽ đến thành phố này. Không được phép có bất kỳ sai sót nào, dù nhỏ nhất.”
“Rõ, thưa cô!”
“Hãy liên lạc với chính quyền các hành tinh và đảm bảo hoàn thành hạn ngạch bằng bất kỳ cách nào, kể cả phải phân phối thuốc kích thích khắp hành tinh. Hiểu chưa?”
“Hiểu, thưa cô!”
“Người tiếp theo. Quận giải trí, đúng không? Tôi luôn mong chờ phần này. Bắt đầu đi.”
“Vâng.”
Trong khi phó trưởng nhóm ngồi xuống, lau mồ hôi lạnh, đại diện của một nhóm khác bắt đầu phần báo cáo của mình.
Ba giờ sau, cuộc họp kết thúc. Khi tất cả các trưởng nhóm đã rời đi, Laila ngồi một mình trong phòng họp và thở dài.
“Haiz…….”
Chỉ còn một tháng nữa là đến cuộc họp hội đồng đầu tiên để bầu chọn CEO MegaCorp. Dù vẫn còn thời gian, nhưng với vai trò người quản lý toàn cục, cô cảm thấy mình cần thêm mười phân thân nữa để gánh vác công việc.
“Nhưng nếu mình có thể thực hiện được thương vụ này, vị trí người thừa kế sẽ không còn chỉ là một giấc mơ.”
Gia tộc T&C có một điểm đặc biệt khiến họ khác biệt so với các Thủ Phủ quý tộc khác. Tên chính xác của T&C là Thomson & Chemblin. Cái tên T&C được lấy từ chữ cái đầu trong họ của hai gia tộc, T từ Thomson và C từ Chemblin.
Đúng như tên gọi, bên trong T&C, hai gia tộc mang họ khác nhau cùng tồn tại trong một gia đình duy nhất. Thành viên của gia tộc nào chiến thắng trong cuộc cạnh tranh giữa nhà Thomson và nhà Chemblin sẽ trở thành người đứng đầu T&C. Hiện tại, gia tộc Chemblin đang nắm quyền lãnh đạo, nhưng thế hệ kế tiếp thì chưa thể nói trước được.
"Phía nhà Thomson đang hành động rồi."
Một khi đã trở thành người đứng đầu, họ có thể độc quyền tất cả quyền lợi của gia tộc và các đặc quyền liên quan đến T&C trong MegaCorp. Vì gia tộc Chemblin đã giữ vị trí này qua nhiều thế hệ, nên căng thẳng đang ngày càng dâng cao phía nhà Thomson. Nếu nhà Thomson giành được vị trí đứng đầu, chắc chắn sẽ có những cuộc đổ máu.
Đúng lúc đó, cửa phòng họp mở ra, và một thư ký bước vào.
"Thưa tiểu thư, đây là danh sách những người đã đăng ký tham dự vào ngày họp hội đồng, như cô đã yêu cầu."
Laila nhận chiếc máy tính bảng từ tay thư ký và lướt qua danh sách, từng cái tên một. Khi đến cái tên cuối cùng, cô không khỏi sững sờ.
"... Danh sách này chính xác chứ?"
"Vâng. Có vấn đề gì sao ạ?"
"Akira Yujin sẽ tham dự à?"
"Vâng. Gia tộc Yujin đã liên lạc với chúng tôi một giờ trước. Họ nói ông ấy chỉ đến để tham quan thành phố và sẽ không tham dự buổi họp hội đồng."
"Ha."
Laila bật cười trước sự vô lý này. Một quý tộc trăm tuổi đi tham quan thành phố một cách bình thường ư. Thật là một trò đùa nhạt nhẽo.
‘Akira Yujin, đương kim CEO của MegaCorp, đang đến đây.’
Laila hiểu rất rõ về di sản và tai tiếng của ông ta, thường được gọi bằng biệt danh "Kẻ soán ngôi."
"Kẻ soán ngôi."
Laila nhắc lại biệt danh của Akira Yujin một cách hờ hững. "Kẻ soán ngôi" là một thuật ngữ mà ông ta rất ghét, thường được các Thủ Phủ quý tộc khác dùng để chế nhạo. Đúng như biệt danh, Akira Yujin vốn không được định sẵn để trở thành người đứng đầu. Chính tên ông ta cũng đã chỉ ra rằng ông không đủ tư cách để kế thừa gia tộc.
‘Gia tộc Yujin đặt tầm quan trọng rất lớn vào huyết thống.’
Năm Thủ phủ quý tộc lớn đều có những yếu tố đặc trưng riêng. T&C coi trọng sự cạnh tranh, gia tộc Yujin xem huyết thống là điều cốt lõi, gia tộc Garimelda nổi tiếng với các tiến bộ công nghệ trong việc cải tạo hành tinh, và cứ thế tiếp tục. Mỗi gia tộc đều có những nguyên tắc chỉ đạo phù hợp với lĩnh vực của mình.
‘Trong một thời đại cải tạo hành tinh và thuộc địa không ngừng, họ vẫn bám víu lấy thứ được gọi là dân tộc.’
Laila không hiểu nổi điều đó, nhưng dù sao đi nữa, dòng máu của Akira cũng khá xa với gốc rễ thực sự của gia tộc Yujin, vì vậy ông không phải là người thừa kế chính thức.
Lý do ông trở thành người đứng đầu rất đơn giản: ông là người duy nhất trong lịch sử gia tộc Yujin, và có lẽ cả lịch sử các Thủ Phủ quý tộc, lên ngôi bằng một cuộc đảo chính.
‘Jungwoo Yujin, phải không nhỉ?’
Ban đầu, ông ta đáng lẽ sẽ điều hành gia tộc một cách êm đẹp, nhưng lại trở thành người đứng đầu xui xẻo bị Akira lật đổ. Sau khi ông qua đời, tất cả con cháu của ông đều gặp kết cục bi thảm.
‘Hơn nữa, kẻ điên rồ đó thậm chí còn biến con gái của Jungwoo Yujin thành một Ảnh Vệ.’
Lý do Akira Yujin mang tiếng tàn nhẫn không chỉ vì hắn giết người một cách bừa bãi. Đó là vì hắn không chừa cả những quý tộc đồng tộc hay các thành viên trong cùng gia đình. Hắn sẵn sàng giết hoặc tra tấn họ không chút do dự, điều này khiến dư luận dậy sóng, lên án và chỉ trích hắn.
Bản thân Laila cũng thường đi săn người trên hành tinh trang trại mỗi năm, nhưng cô không bao giờ phá hoại tài sản của gia đình mình một cách không cần thiết. Ở điểm này, Akira quả thực là một kẻ dị thường trong giới quý tộc.
Lý do kẻ lập dị này có thể duy trì vị trí đứng đầu gia tộc, dù không phù hợp với hình mẫu Thủ Phủ quý tộc, chính là năng lực của hắn.
Thật đáng tiếc cho Jungwoo Yujin, nhưng sau khi ông qua đời, gia tộc Yujin lại phát triển tốt một cách bất thường. Laila, với tư cách là người nắm quyền, hiểu rằng cai trị bằng nỗi sợ không hề dễ dàng.
Cô biết mình khó có thể đối đầu với con quái vật đã trị vì gia tộc Yujin gần cả một thế kỷ.
‘Một đối thủ đáng gờm.’
Khi cha cô còn phải vật lộn để chống lại hắn, khả năng cô sẽ bị nghiền nát một cách tàn nhẫn nếu cố trực diện đối đầu với Akira là rất cao.
‘Không, thất bại chính là nền tảng của sự trưởng thành. Dù có thua hắn, mình vẫn có thể lấy đó làm bài học.’
Với tư cách là một người thừa kế gia tộc T&C, cô không sợ sự cạnh tranh hay những thử thách. Cô tin rằng, với nhiều thời gian còn chờ phía trước, mình có thể vực dậy sau bất kỳ thất bại nào.
Nhưng liệu cô có thực sự biết được?
Sự thật rằng một hiểm họa khủng khiếp đã và đang bén rễ ngay trong lãnh địa của cô.
***
[ZZZZ (Ngon không?)]
「Ừm.」
So với căn nhà của gã cyborg, ngôi nhà bên cạnh mang đến cảm giác ấm cúng chứng minh cho việc có người đang sống hơn hẳn. Nội thất được sắp xếp gọn gàng, và có vẻ như họ dọn dẹp thường xuyên vì cả căn nhà sạch bóng. Tủ lạnh đầy ắp thực phẩm, bao gồm bánh sandwich thịt nhân tạo và rau củ sấy khô.
Tôi nhìn Số 26 đang cần mẫn dọn sạch tủ lạnh với vẻ mặt hài lòng.
‘Ta cũng đói nữa.’
Khi nhìn thấy chủ nhân của căn nhà bên cạnh, tên bị cắt đôi cơ thể tại eo bởi cái đuôi, tôi không thể không thèm muốn xé toạc những thớ thịt tươi mới đó. Nhưng vẫn còn những việc cần làm.
Tôi nhanh chóng ăn xong chiếc bánh sandwich mà Số 26 lấy ra từ tủ lạnh rồi đứng dậy.
[ZZZ ZZZ ZZZ ZZZ ZZ (Ta qua nhà bên kia một lát đây.)]
「Được thôi. Cẩn thận, Bé cưng.」
Khi bước vào nhà của gã cyborg, tôi bắt đầu tìm thiết bị liên lạc của hắn. Tôi bật thiết bị liên lạc nằm cạnh giường và nhập mật khẩu.
‘Xem nào, số văn phòng….’
Khi lướt qua danh bạ đã lưu, một cái tên khiến tôi chú ý.
‘Thằng Điên. Hẳn là cái này rồi.’
Nhân viên văn phòng nào mà chẳng có mối quan hệ yêu-ghét với sếp của mình. Tôi nhấn vào cái tên “Thằng Điên.”
Ngay khi tín hiệu được kết nối, đầu dây bên kia bắt máy.
[Ras, Tên điên này! Sao ngươi không ở đây làm việc đúng giờ?]
“Ta nghỉ làm rồi.”
[Cái gì? Ngươi điên à?]
“Chúc một ngày tốt lành.”
[Youuuuuuuu Son of a bbbbbb………!]
Sử dụng chức năng mô phỏng của cơ quan bắt chước, tôi kết thúc cuộc gọi và nhấn nút ngắt kết nối.
Ở đây, mỗi ngày, mỗi giờ đều có vô số nguồn lao động ngoài hành tinh đến. Dù có ai đó nghỉ việc mà không rõ lý do, sẽ luôn có người khác thay thế ngay lập tức.
Mặc dù có thể hình thành mối quan hệ thân thiết với đồng nghiệp tại nơi làm việc, điều này dường như không đúng với chủ nhân giọng nói của tôi, Ras. Phản ứng của anh ta trong vai trò trưởng nhóm và cách anh ta cô lập bản thân qua lịch sử liên lạc cho thấy anh ta là một kẻ cô độc.
‘Có lẽ anh ta sẽ bị lãng quên ngay sau hôm nay.’
Giống như gã công nhân bến cảng mà tôi đã nuốt chửng trước đó, Ras có lẽ cũng sẽ sớm bị quên lãng.
‘Nhưng tốt nhất vẫn nên làm cho sạch sẽ.’
Tôi mở chiếc laptop trong phòng khách. Nếu tôi gửi một email từ chức bằng chiếc laptop dùng trong công việc của anh ta, chắc sẽ không gây rắc rối gì lớn.
‘Điện thoại cũng được, nhưng cứ cẩn thận vẫn hơn.’
Có lẽ sau này, khi tôi đã nuốt chửng được nhiều người hơn, tôi sẽ không cần bận tâm như vậy nữa. Nhưng hiện tại, tôi cần phải thận trọng.
Đây là một thành phố không gian giàu có, với sự hiện diện đáng kể của androids và một hạm đội phòng thủ nhỏ nhưng rất hiện đại đang đóng quân tại đây. So với con tàu nghiên cứu mà tôi từng ở, nơi này rộng rãi hơn nhiều, cung cấp vô số nơi ẩn náu. Tuy nhiên, mạng lưới giám sát ở đây chi tiết đến mức đáng kinh ngạc, vượt xa bất cứ thứ gì tôi từng thấy trước đây.
‘Mình vẫn cần phải cảnh giác.’
Tốt nhất là tránh bị phát hiện càng lâu càng tốt sau khi nuốt chửng ai đó. Tôi sẽ không thể giấu chuyện này mãi mãi, nhưng tôi nên trì hoãn nó càng lâu càng tốt, cho đến khi tôi trở nên đủ mạnh.
‘Vậy, hãy xem anh chàng này là ai.’
Để gửi email, tôi cần biết sơ qua về con người này, vì vậy tôi bắt đầu kiểm tra từng tệp trên laptop.
Chủ nhân của chiếc laptop, Ras, dường như không có lối sống quá chuyên cần dù là một cyborg. Dù đây là laptop công việc, nhưng lại chứa đầy nội dung không liên quan.
‘Trở thành một con nghiện công việc (workaholic) trong thời đại không gian quả là hiếm.’
Tôi chẳng hứng thú với sở thích cá nhân của tên cyborg này, nên đã xóa hết các tệp không liên quan. Tôi tiếp tục mở và đóng các tệp để kiểm tra thì nhận thấy một tệp có tiêu đề khá kỳ lạ.
‘Danh sách bắt giữ của Đội giám sát động vật buôn lậu?’
Khi tôi mở tệp, màn hình tràn ngập các dòng chữ dày đặc. Đúng như tên gọi, nó chứa danh sách các vụ tịch thu sinh vật bị buôn lậu với mục đích vận chuyển trái phép.
‘Động vật buôn lậu, sao?’
Chỉ cần xem sơ qua đã thấy đủ loại khác nhau. Phần lớn trong số đó đã được vận chuyển đến các hành tinh khác, nhưng vẫn còn một số lượng đáng kể sinh vật bị giữ lại tại cảng Trái Đất.
‘Nếu tiêu thụ chúng, ta sẽ thu được một lượng lớn tinh chất di truyền.’
Dù căn hộ này có thể được xem là một khu vực săn mồi khá ổn, nhưng nó không phong phú như đám động vật buôn lậu tại cảng Trái Đất. Chỉ cần nuốt chửng một nửa số sinh vật đó cũng đủ để tăng trưởng vượt bậc.
‘Nhưng hệ thống giám sát sẽ không dễ qua mặt.’
Nếu số động vật chúng quản lý đột nhiên biến mất, bất kỳ ai có chút đầu óc đều sẽ nhận ra ngay. Nếu họ báo cáo cho cảnh sát và bắt đầu một cuộc điều tra, mọi chuyện sẽ rắc rối lớn. Vì vậy, chỉ còn hai lựa chọn.
‘Thuê thêm nhân viên hoặc tìm một tay môi giới động vật buôn lậu.’
Thuê thêm nhân viên không phải là việc quá khó. Vì tôi có thể mô phỏng Ras bằng cơ thể nhân tạo, tôi chỉ cần gọi thêm một nhân viên khác. Sau khi nuốt chửng người đó và tự làm giả giấy tờ vận chuyển, có lẽ tôi sẽ dễ dàng lấy đi vài con vật.
‘Nhưng nếu muốn nuốt chửng nhiều hơn, cần phải nhờ đến một tay môi giới.’
Khi nhìn vào danh sách, có những danh mục được điền vào rất mơ hồ, nơi mà điểm đến của các sinh vật để trống. Đây chắc hẳn là chỗ mà các tay môi giới can thiệp.
‘Có lẽ tốt nhất là chặn tay môi giới đó lại để cướp các sinh vật, hoặc nuốt chửng hắn và giả dạng vai trò của hắn để chiếm lấy con mồi.’
‘Ta nên tận dụng tốt danh tính của Ras.’
Hắn để lại nhiều thứ sau khi chết. Thật đáng tiếc, giá mà hắn ngon miệng hơn thì tôi đã vui sướng hơn nhiều.
Sau khi gửi email, tôi mang laptop trở lại căn hộ bên cạnh.
***
「Này, lại đây mau, bé con.」
[ZZZ ZZZ ZZ ZZZZ ZZ (Ta không ăn cái đó đâu)]
「Ngươi không nên kén cá chọn canh chứ.」
[ZZZ ZZ ZZ ZZZ ZZZ ZZZZ (Ta sẽ ăn thứ khác)]
「Thứ khác à?」
[ZZZ ZZZZ ZZ (Phải. Ngươi ăn đi.)]
Số 26 chớp đèn như thể không hiểu lời tôi. Tôi gật đầu ra hiệu rằng tôi ổn, và nó cẩn thận bắt đầu nuốt chửng gã đàn ông ở căn hộ kế bên.
Khi tôi nhìn thấy khuôn mặt gã đàn ông tan chảy dưới ảnh hưởng của Số 26, tôi tự nghĩ:
‘Một thứ còn ngon miệng hơn đang chờ ta.’
Tôi cảm thấy niềm phấn khích dâng trào khi tưởng tượng đến những khoái cảm trong khi hấp thụ tinh chất di truyền.
2 Bình luận
TFNC~~~